Những cc Thơm Tho
|
|
Chap 13:
Chuyện xảy ra sau năm ngày Vũ về là chuyện lớn, đây là cơn cớ gây ra nỗi buồn đầu đời tôi, kể sau.
Giờ kể các chiến hữu nghe chuyện xảy ra trong năm ngày xa anh. Chuyện này vui đáo để nên kể trước, cùng nhau cười xoẹt vài cái, lên tinh thần trước khi bước vào nỗi vô vọng kế sau.
Phường buôn có anh Vũ, chú Thà, Cô An đi từ sáng sớm nên ngang hông buổi ngày tôi chạy sang nhà Vũ đã chẳng còn ai. Ngồi lại trên cành ổi, cặp chân buông thõng đung đưa và nhớ về anh.
Hôm đó, nắng đẹp, mấy chùm ổi đung đưa nhìn rất bắt mắt, tôi định bụng đợi Văn về sẽ nói anh hái cho tôi. Các chiến hữu sẽ thắc mắc vì sao không hái ngay lúc đó đúng không?
Cây ổi này, do bố anh Vũ trồng đúng ngày anh ấy ra đời, giống ổi đào, xanh vỏ đỏ lòng, chẳng hiểu sao quanh năm cho quả, chính mùa thì sai – lệch mùa thì lác đác. Từ ngày, bác trai bỏ đi bác gái và hai anh lại càng quý cây này hơn. Cây già nhưng vẫn khỏe khoắn, tán bao cả vườn trước, vươn ra sân và cổng. Tôi chưa bao giờ tự hái ổi nhà Vũ, tất cả ổi tôi muốn có đều anh/em Vũ lấy cho.
Nếu họ không có nhà thì bác gái sẽ dùng gậy chọc cho tôi. Không phải tôi sợ ngã vì leo cao đâu mà là tôi được dạy từ bé là không được tự tiện sử dụng đồ của người khác, phép lịch sự tối thiểu. Mẹ anh Vũ và hai anh/em Vũ có thiện cảm với tôi từ ngày bé là ở điểm này, tôi rất lễ phép, muốn ăn là tôi thưa, gửi, xin phép đàng hoàng.
Từ lúc mới mò sang nhà anh chơi khi chuyển vào nhà nội ở cho tới nay, khi đã thực sự thân thiết tôi vẫn giữ nếp ấy. Trái với tôi, mấy thằng anh họ tôi bác gái và Vũ-Văn rất ghét, chúng nó sang tới nơi chưa kịp chào hỏi đã nhảy tót lên cây, chỉ nhau trái nào ngon, trái nào ngọt để hái. Mấy lần như vậy thì chúng nó bị bác gái sang tận nhà mắng. Từ đó, Vũ cũng cấm cửa chúng nó!
Đang mê đi với những chùm ổi ương thì cổng mở, tôi ngoai lại nhìn. Tôi hét lên: Vũ và nhảy một phát xuống gốc, lao tới. Tới gần mới biết đó là Văn, Văn mặc đồ của Vũ(đồ tôi mang về), anh cười doe cái miệng.
Văn: địt mẹ thằng rồ.
Văn đẩy mạnh hai cánh cổng kéo xích lô vào.
Tôi: sao mặc quần/ áo anh Vũ.
Văn: Anh Vũ cho tao thêm bộ này với một cái áo sơ mi.
Tôi bước tới trước mặt Văn, cong cớn.
Tôi: em không cho, thì sao?
Văn cười khành khạch.
Văn: con chó, mất dạy với anh mày vừa thôi. Tao xin mấy cái mặc đi tán gái, mày không thấy quần áo tao cũ lắm rồi à?
Tôi dịu lại, Văn nói đúng quần áo của anh còn tệ hơn cả của Vũ, có cái còn mặc lại từ đồ thải ra của Vũ.
Văn: sao? Mày ghét anh thế cơ à. Tôi: không, mặc thì mặc chứ sao. Nhưng cái áo sơ mi vàng thì không được nhé, em thích cái áo đó, mình Vũ mặc thôi.
Văn xoa đầu tôi.
Văn: địt mẹ, gọi tên như người lớn ấy, đi vào nhà.
Văn cất bước vào trong, tôi gọi lại.
Tôi: cho em xin mấy chùm ổi kia – Văn nhìn theo hướng tôi chỉ. Văn trèo lên cây, hái ổi bọc vào áo mang xuống cho tôi. Tôi đón ổi từ tay Văn, cười.
Văn đá mắt vào trong nhà.
Văn: trả công anh đi.
Tôi hiểu ý, cười doe, đưa tay nắn cặc anh từ ngoài quần, bất ngờ bóp chặt.
Tôi: đéo.
Tôi bỏ chạy, Văn nhăn mặt ôm dái.
Văn: thằng chó, nhớ anh mày nhá.
Từ nhà Văn về tôi gặp thằng Cò và thằng Tít. Chẳng cần hỏi, tôi chia ổi cho Cò ngay, bạn thân mà. Còn thằng Tít vừa định cho vừa tiếc vì tôi hơi hơi ghét thằng này. Thấy tôi lưỡng lự, nó nói:
Tít: cho tao quả, lúc nào xem phim nhà bác Trung tao bảo kê cho.
Cò: đéo ai chẳng được xem mà bảo kê.
Tit: đầy phim chúng mày đéo được xem, chỉ nhà bác ý với tao xem thôi.
Tôi: thế thì mày bảo kê cũng đéo nổi.
Tít: tao báo trước cho bọn mày, xong bọn mày đứng từ ngoài cổng nhòm vào.
Tôi với thằng Cò nhìn nhau một lát rồi nhìn cái mặt thèm thuồng của nó, cái cổ họng nuốt nước bọt liên tục cứ đưa lên rồi hạ xuống, mắt thì dính chặt vào chùm ổi trên tay tôi. Tôi chia cho nó mấy quả. Ba thằng đứng nhai ổi nhóp nhép ngay bên đường làng.
Địt mẹ, thằng chó Tít nó ăn vèn cho hết chỗ ổi của tôi rồi cười mất dạy và nói nó lừa, đéo bao giờ nó cho bọn tôi xem mấy phim đó. Chó má thật.
Nói xong, thằng đó chạy về nhà.
– Địt mẹ, đúng là nhất lé, nhì lùn, tam rô, tứ rỗ, cả hai bố con nhà nó mắt lác đéo chơi được. Tổ sư bố, thằng Khánh Lác, đẻ ra thằng Tít Lác – Tôi với thằng Cò chửi vọng theo nó. Chửi rồi cũng thằng nào về nhà thằng đó, giờ cơm rồi.
Trưa đó, tôi trốn ngủ đi bêu nắng, sang nhà Khánh Lác thì thấy mỗi lão đang bốc phét với dăm thằng thanh niên hoi, đéo có thằng Tít ở nhà. Tôi nhớ ra chuyện nó nói hồi sáng nên chạy đi, định bụng sang nhà Trung “toét” nghe ngóng tình hình xem có gì không? Ra tới ngõ thì gặp thằng Cò cũng trốn ngủ đi bêu nắng như tôi. Vậy là, hai thằng chạy sang nhà Trung Toét, cổng nhà nó khóa trong, cửa đóng. Tôi đâm sinh nghi, rủ thằng Cò chui vào vườn nhà cô giáo Thanh đằng sau, trèo qua tường nhảy vào nhà Trung “toét” xem có đúng đang bí mật chiếu phim không.
Nói là làm, hai thằng tôi nhảy được vào đằng sau nhà Trung “toét” nhón bước qua sân sau, tiến tới cửa sổ đang khép hờ nhìn vào trong. Căn phòng khách mờ mờ với ánh sáng màn hình tivi và âm thanh của đôi trai gái đang địt nhau. Trên phản, thằng Trung “toét” cởi truồng, banh rộng háng ra, lông dái nó mọc lên cả bụng, xuống cả đùi, con cặc đen trũi, gân guốc thấy gớm. Cặc to, dài vừa nhưng cái đầu khấc trắng bệch của nó thế đéo nào vẹo sang bên. Nói chung, đéo đẹp. Nhưng gây cấn ở chỗ, thằng Tít đang liếm đầu cặc nó. Trung “Toét” thộn mặt ra, mắt dính vào hướng tivi.
Tôi với thằng Cò há hốc mồm, bất ngờ vãi đái! Thằng Trung “toét” cúi nhìn xuống, thằng Tít liếm cặc rất dè dặt, vẻ như nó miễn cưỡng phải làm. Trung toét ấn đầu nó xuống, khuôn miệng nó banh rộng ra nuốt trọn con cặc đen đúa kia. Trung toét bắt đầu hẩy mông, thằng Tít dùng hai tay cố ghìm đùi lão Trung toét lại, Trung toét hất tay ra, hất mông như cái máy.
Lúc này, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nói thầm vào tai thằng Cò. Hai thằng tôi, đi khẽ qua sân sau, trèo qua tường về báo Khánh Lác. Lão Khánh cùng đám thanh niên hoi chạy theo bọn tôi, Khánh Lác vác theo điếu cày. Đám thanh niên hoi bay qua cổng nhà Trung Toét, còn Khánh lác đi theo đường bọn tôi.
Lúc tất cả ập vào nhà Trung toét theo đường cửa sau là khi, lão Trung Toét ngả lưng vào tường thở hắt ra, một tay giữ cổ thằng Tít ấn sâu vào con cặc.
Khánh Lác hét lên dơ cái điếu cầy lên cao, Trung toét giật mình chạy ra cửa trước, mở cửa lao ra.
Thằng Tít nhả được con cặc, thở hồng hộc, mắt nó ầng ậc nước. Cái miệng thằng Tít trớ ra đầy tình trùng.
Trưa đó, cả làng nhốn nháo vì Khánh Lác vác điếu cày đuổi theo Trung Toét, đuổi nhau hết đường làng ra tới tận phố. Khánh lác vác điếu chạy sau, đằng đằng sát khí, vừa chạy vừa chửi, Trung toét ở truồng chạy thục mạng ở phía trước.
Vậy đó, cái sự kiện kinh khủng ấy nó diễn ra vậy đó. Biết sao, tôi kêu thằng Cò đi gọi Khánh Lác không? Vì khi định thần lại thì tôi nhớ ra cái thằng Khánh Lác nó chém gió về chú Thờ tôi và thằng Trung Toét thì gài bẫy sỉ nhục chú Thả. Nhân cái vụ này, cho hai thằng chó đụng nhau chơi.
Các chiến hữu lại phân vân sao làng này lắm gay thế, đúng không? Đéo phải các chiến hựu ạ. Trung Toét gay đéo gì, nó dâm, cực dâm thôi. Mà khi những thằng dâm nó lên cơn nứng cặc thì gái hay dai đéo quan trọng, miễn nó xả được đám tinh dịch ra là xong. Tất nhiên, không phải tất cả đực dâm nó đều thế, chỉ những thằng có “tâm lý tình dục thoáng” nó mới chịu thôi. Hai nữa, cái thời đó nó cũng đéo có ý thức đó là quan hệ tình dục đồng tính hay gì đâu, nên nó không thấy nặng nề khi hành xử như vậy.
Thuật ngữ “tâm lý tình dục thoáng” hay “đồng tính thay thế” là tôi biết do sau này đọc tài liệu về Đồng Tính Nam, sẽ nói kỹ càng ở phần tôi ở Hà Nội. Còn giờ, nghỉ để ăn cơm nhé, lấy sức mai kể chuyện gì xảy ra khi anh Vũ về, đây là cơn cớ dẫn tôi vào nỗi buồn vô vạn, nỗi buồn theo tôi đến tận ngày nay!
|
Chap 14:
Tôi nhớ hôm đó là thứ sáu, khoảng gần trưa. Tức là được bốn ngày từ lúc phường buôn của anh đi cuộc buôn ấy!
Tôi từ nhà anh về, nhà nội chẳng còn ai. Người lớn đi làm, bọn anh/chị họ đi vất vưởng đâu đó. Mấy đứa anh/chị họ này lúc đó cũng lớn hết rồi, nhà nông nhưng chẳng đứa nào chăm chỉ, phụ bố-mẹ đâu, con chị họ lớn thì chỉ lo tỉa móng tay với đi tơ trai, mấy thằng anh họ thì lê la nhà họ hàng quanh xóm ngoài làng để xem có cơn cớ gì phi vào ăn trực nhà người ta không?
Nhà không có ai nhưng lúc đứng đái ở đầu nhà tôi nghe tiếng khóc ti tỉ phát ra từ buồng ông chú Thờ. Mới đầu tưởng ma trêu sợ ngưng cả đái, nghe kỹ thì hóa ra không phải. Bước lại cửa sổ, nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng cửa sổ này quay ra sân mà người nói chuyện có vẻ ngồi trên giường, xa quá nghe chẳng được gì. Tôi chạy vòng ra sau nhà, đi nhẹ qua vườn, tiến lại cái cửa sổ buồng phía sau đó, cửa này sát giường.
Áp tai vào nghe tôi phát hiện ra đó là cuộc nói chuyện giữa chú Thờ và chú Thả. Ông Thả vừa kể vừa khóc.
Thả: địt mẹ chúng nó địt nhau rồi ấy.
Thờ: mày nói bé thôi nhỡ nhà tao ai về. Chúng nó yêu nhau chúng nó chẳng địt nhau thì sao. Thằng Vũ nó đi địt gái suốt đó thôi.
Thả: nhưng lần này nó yêu con mụ An thật lòng chứ đéo phải chơi qua đường như mấy con khác.
Thờ: thì nó con trai không yêu con gái thì cứ cặp với mày đến suốt đời chắc.
Thả: cặp với tao thì sao? Địt mẹ, thế mày cũng ấy với nó đấy.
Thờ: mày nói gì đấy – chú Thờ có vẻ tức giận.
Tôi ghé mắt qua cái khe bé tí giữa hai cánh cửa đang khép nhìn vào trong.
Thờ: mày lấy vợ đi. Như tao ấy thế là hết. Ba thằng mình là bạn thân từ thủa nhỏ, đến giờ cũng vẫn vậy. Mày lệch lạc quá rồi đấy Thả ạ.
Hai người im lặng. Tôi lùi ra xa cửa sổ, bước nhanh qua vườn. Tôi nghĩ đến Vũ, anh đã về. Chú Thả về là anh về, có lẽ anh về khi tôi vừa ra khỏi cổng nhà anh. Tôi vui lắm, chạy thục mạng sang nhà anh.
Đẩy cổng bước vào, nhà vẫn im ắng như lúc nãy, tôi nhìn ổ khóa bên ngoài biết là chưa ai về. Chợt tôi nghĩ, có khi nào anh về rồi lại khóa cửa đi, đúng rồi anh hẹn cô An ra cái Điếm Canh Đê. Chắc chắn vậy! Vì qua câu chuyện chú Thả vừa nói thì chắc cuộc đi buôn ấy có sự gì xảy ra.
Tôi lại chạy, chạy thục mạng ra Điếm Canh Đê, nhưng chẳng có ai cả. Tôi bước từ điếm ra thì gặp chú Thả. Tự nhiên ông ý trợn mắt nhìn tôi, tôi sợ. Tôi lí nhí chào rồi định bước đi nhưng ông ý kéo tay tôi lại.
Thả: mày cứ liệu hồn nhé.
Tôi: cháu làm gì?
Thả: mày đừng tưởng tao không biết, tao mà mách mẹ mày là chết đòn đấy. Tôi: chú….
Tôi nhìn cái bản mặt trắng nhợt của lão Thả và hai con mắt đang căng lên lúc ấy vừa sợ, vừa tức. Tôi giật tay ra, bước đi. Chú Thả cũng bước đi. Được vài bước tôi quay lại, tiến gần ông ấy, đập vào tay, ông ấy quay lại.
Tôi: ê, cháu cũng biết chuyện của chú đấy, nếu chú dám kể cho mẹ cháu nghe chuyện của cháu thì cháu cũng kể chuyện của chú ra. Cháu sẽ nói chú xui cháu làm vậy xem lúc đấy ai bị đòn.
Thả tròn mắt ngạc nhiên. Lão ta định dơ tay lên đánh tôi, tôi vênh mặt lên thách thức. Lão rụt tay lại, lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu tôi(địt mẹ, cái hình ảnh này y như thằng chú Thờ tôi hay làm, bánh bèo thấy khiếp).
Thả: thằng ranh con, mày nhớ tao đấy.
Thả bỏ đi, tôi cười đắc thắng.
Các chiến hữu thấy không? Gay yêu trai(thẳng hoặc bi) lẽ nào cũng rất bi kịch. Đến cái ngày bạn tình nó nhón chân đi theo gái, đi theo đúng bản chất con người thật của nó thì thằng GAY ở lại gặm nhấm nỗi đau vô vàn. Sao lại vậy nhỉ?
Có lẽ bởi cái xứ AN NAM này Gay chúng ta vẫn bị coi là “bệnh hoạn”, trước những con mắt đời nghiệt ngã ta phải co mình lại để tự vệ, trong chỗ nằm co nhỏ bé và cô đơn ấy nếu tìm được một người bạn tình như mong muốn thì ta sẽ yêu hết mình, hy sinh tất cả và khi mất đi ta cũng chết cả thân minh! Nói ra được như vậy, là bởi thằng tôi này sau cũng bị dính cước mấy phen nên có tí ti kinh nghiệm cá nhân.
Chứ lúc chín tuổi, sau những gì lão làm với Vũ mà tôi chuẩn bị kể, tôi ghét lão Thà lắm, gặp tôi không thèm hỏi, lớn hơn chút thì cứ gặp đâu là tôi lườm, tôi chửi đểu. Lão cũng biết thân biết phận nên nín thinh. Mà lão cũng biết là lúc tôi lớn hơn chút với bản tính ghê gớm nếu lão mà dám mở mồm nói lại là tôi đánh ngay.
Thôi giờ quay lại ngày hôm đó nhé! Tôi lại chạy một mạch về nhà anh. Bác gái đang quét sân, tôi hỏi về anh. Bác nói, mấy ngày nữa anh mới về, anh đi Vinh với cô An và vài người nữa đánh cam ra bán, chú Thà vừa sang báo vậy. Anh gửi quà về cho nhà, cả tôi cũng có phần. Nhìn bịch bánh cua đơ tôi cầm trên tay có dòng chữ: cho thằng chó con của anh! Do chính tay anh viết mà tôi mừng hết lớn. Tôi gửi lại bác, hẹn tối sang lấy bánh.
Biết sao phải gửi không? Giờ trưa rồi, bọn anh/chị họ tôi nó về rồi, nhà đủ người cả rồi, mang bánh về là phải chia. Tối học bài xong chạy qua lấy thì dễ giấu mang vào cái nhà nhỏ của ba mẹ con tôi hơn.
Nói thêm cho biết, mẹ tôi với cô An, chú Thà và phường buôn ấy chủ yếu buôn hoa quả(trái cây). Thời tôi bé ăn trái cây toàn hàng miền nam, miền trung đánh ra chứ không có hàng tàu đâu. Cam tau về tới xuôi là ế vì chất lượng không bằng cam Vinh, cam Sành hay cam trong nam đánh ra. Các thức quả khác cũng thế. Đặc biệt, mùa hè ngoài đó có món Cam Bưng đặc sản của người dân tộc thiểu số trên Hoà Bình, tuyệt hảo luôn. Hay, cam Hà Giang cũng ngon. Các bạn ngoài Bắc sinh sau tôi bị ăn hàng tàu núp bóng nhập khẩu từ ÚC, MỸ thành ra thiệt thòi, hè này thử tìm CAM BƯNG, cam HÀ GIANG ăn thử đi, đảm bảo ngon!
Phường buôn của chú Thả toàn chưa vợ, chưa chồng mới đi lấy tận gốc về vừa bán buôn, vừa bán lẻ cho lãi nhiều. Cô An cũng có gia đình, một con trai nhưng có nhà chồng với ông chồng thất nghiệp lo cho con nên đi buôn dài ngày được. Mẹ tôi cùng mấy bà lớn hơn, có gia đình rồi, con cái nheo nhóc thì chỉ dậy sớm nhảy xe xuống chợ đầu mối Long Biên lấy hàng về là hết, không đi xa được.
Buôn hoa quả cũng cực lắm, bán không nhanh thì lãi vào chỗ héo hết, có khi còn lỗ vốn. Ngày đó, lần nào mà mẹ bị ế là tôi thỏa thích ăn trái cây héo: cam héo, quýt héo, nho héo… Bọn anh/chị họ tôi chúng nó chỉ ao ước mẹ tôi bán ế(tổ sư bố, lũ chó). Tôi thì ăn thỏa thích thế thôi nhưng nhìn mặt mè bí xị tôi cũng thấy chán lắm. Gương mặt ấy của mẹ còn ám ảnh tôi đến giờ. Gương mặt bí xị đó tôi còn gặp ở anh Vũ khi hai ngày sau chạy qua nhà anh, gặp anh vào buổi tối.
Thấy anh nằm trên giường, tôi vui khỏi nói, nhảy tót lên nằm cùng anh, bi bô kể chuyện lão Trung toét và Khánh Lác. Anh vẫn lặng im, tay vắt ngang trán nhìn lên trần nhà. Thấy vậy, tôi mới ngó lên nhìn anh. Anh buồn quá.
Tôi: anh buồn vì chú Thả biết chuyện anh với cô An à?
Anh giật mình, quay nhìn qua tôi, hơi nhoẻn cười.
Vũ: sao chuyện gì em cũng biết thế.
Tôi: hôm qua, em nghe lỏm được mà.
Anh véo má tôi, cười, ánh mắt anh vẫn buồn thế. Tôi thò tay vào ống quần soóc của anh, tóm cặc. Anh giữ tay tôi.
Vũ: anh mệt lắm, đừng nghịch anh nữa. Về đi, mai sang.
Tôi thẫn thờ.
Vũ: đi, về đi cho anh ngủ giấc, mai sang.
Anh phụng phịu bỏ ra về.
Tới nhà, thấy cô An đang ngồi trong nhà với mẹ tôi, mặt cô lo âu lắm. Tôi lỉnh ra hông nhà vờ như để cô với mẹ nói chuyện nhưng kỳ thực là nghe lỏm. Cô An kể với mẹ tôi là chuyến này, cô cùng anh Vũ gom cam Vinh về chợ. Trước khi gom đã gọi điện thoại về cho ông chồng ở nhà đi hỏi các mối quen, chắc ăn mới dốc vốn gom hàng. Ai ngờ mang về tới nhà thì cam Vinh đầy chợ rồi, giá bán buôn giờ chẳng đủ giá gốc nói gì đến tiền xe. Mà với số hàng nhiều như thế thì bán lẻ đến bao giờ mới hết. Lần này, cô An và anh Vũ dốc cạn túi mua cam rồi.
Thế là biết được căn nguyên vì sao anh buồn, tôi thấy lo cho anh quá. Chuyến này anh cụt vốn thì tiền đâu gom giả nợ. Tôi đứng nép vào tường, lòng xôn xao nhưng tai vẫn banh ra nghe tiếp câu chuyện. Bây giờ giọng cô An có vẻ căm tức, cô nói về kẻ mang cam phủ đầy chợ và mấy vùng xung quanh, chặt hết các mối quen của cô – chú Thả, chính chú ấy đã làm vậy.
Giờ cô đang chạy qua cầu cứ mẹ tôi. Nhưng với quầy hàng của mẹ thì giúp được bao nhiêu cơ chứ.
Hai người đàn bà đang im lặng suy tính thì bà nội tôi bế thằng Bờ em tôi vào trả vì nó ngủ rồi. Câu chuyện bị cắt ngang, cô An về trước, mẹ hứa sẽ tìm cách giúp cô An và anh Vũ. Đêm ấy, tôi lăn lóc mãi mới ngủ được, cứ lo cho anh rồi lại tự nghĩ ra cách bán chỗ cam. Tôi còn nghĩ hay mang cam ra trước cửa nhà bà ngoại bán – tôi sẽ đứng bán, nhưng như thế thì lộ hết chuyện(ha ha, thề là ngày đó tôi nghĩ đúng như này)… Miên man nghĩ, tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Mở mắt ra đã chín giờ sáng, tôi đánh răng rửa mặt xong lấy 600 đồng tiền ăn sáng mẹ cất sẵn dưới gối(ngày xưa, bọn anh/em họ tôi nó ghét tôi vì được tiền ăn sáng nên mẹ tôi đi chợ là nó mò vào lục để ăn cắp, nhưng đéo được vì giấu dưới gối tôi nằm mà).
Lao sang nhà anh, có mình bác gái ở nhà, bác đang xếp cam vào quang gánh, tôi hỏi mới biết bác định gánh đi mấy làng xung quanh xem bán được bao nhiêu thì bán. Bác đi, nói lại tôi giữ nhà đợi anh về.
Tôi ngồi thừ ở hiên nhà, nhìn quần áo tôi mang về cho anh đang phơi ngoài dây. Cứ nhìn mãi rồi tôi chợt nhớ đến bác gái tôi. Đúng, mẹ tôi giúp được hai người nếu mẹ nói với bác gái một tiếng. Chỗ cam anh và cô An mang về nói là nhiều chứ chia ra vài quầy hàng ở chợ bán cũng đã hết một phần ba. Cô An với anh Vũ bán nữa là thêm được một phần, phần còn lại đánh xuống Hà Nội nhờ bác móc ngoặc bạn bè bác mỗi người lấy cho một ít là hết.
Nghĩ được ra thế tôi sướng điên, dang rộng hay tay chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa hét ầm lên. Anh về thấy vậy cười doe, tóm tôi lại nhâng lên cao.
Vũ: muốn làm máy bay à? Anh cho bay này.
Anh bế tôi lên cao, chạy một vòng quanh sân. Tôi cười khành khạch. Anh hạ tôi xuống.
Vũ: sao? Có chuyện gì?
Tôi lí lắc: em có cách bán được cam cho anh đấy.
Lần này, anh ngạc nhiên thật.
Vũ: anh lạy mày, sao chuyện gì mày cũng biết thế hả thằng chó con?
Tôi cười khì khì, anh ôm tôi, cặp ngang người tôi sau lưng anh, đi vào nhà.
Vũ: nào, nói xem giúp anh bán cam như nào – anh có vẻ bông đùa, chưa tin tôi lắm.
Tôi: em nói nghiêm túc đấy – tôi cố nghiêm mặt.
Vũ: ừ, nghiêm túc, nói đi.
Tôi: anh với cô An nhờ mẹ em đánh tiếng với bác gái em ở dưới Hà Nội, bác em nhiều bạn lắm lại làm quản lý ở khách sản toàn Tây thôi, bác sẽ có cách bán cam cho anh và cô An.
Vũ nhìn tôi, anh có vẻ nghiêm túc.
Vũ: em nói thật à?
Tôi: thật đấy, nhưng mẹ em với bác em vừa giận nhau xong, còn lạnh nhạt lắm, anh phải sang khéo nói với mẹ em. Mẹ em cũng quý anh lắm.
Vũ xoa đầu tôi: được rồi, để anh xem lúc nào qua thì tiện.
Tôi: tối qua đi, cam để lâu héo với thối bán cho ai.
Ngay tối đó, Vũ và Bác Gái qua nhà tôi. Thấy hai người tới, tôi cười típ mắt, chào bác với anh xong tôi nép ra đầu nhà nghe lỏm câu chuyện. Vũ mở lời nhờ trước rồi tới bác gái. Bác gái đúng là bánh bèo(ha ha) nói được hai câu thì khóc. Vũ ngại quá, đi lên buồng chú Thờ ngồi. Tôi bước đến gần cửa lén nhìn vào trong.
Bác gái đang vừa nói về cảnh nhà bác vừa khóc, mẹ nhìn bác cũng rưng rức nước mắt. Mẹ tôi hứa sẽ hỏi giúp bác. Nghe mẹ nói đồng ý xong tôi chẳng kìm được cơn mừng reo lên. Hét lên. Chạy tọt lên trên buồng nói với anh Vũ. Chú Thờ nghe thế cũng cười doe ra, mấy nay ông ý lo cho bạn nên mặt cũng như cứt ngâm, còn bắt con vợ mang cam xuống trường bán(bà thím tôi là giáo viên tiểu học).
Đêm đó, nằm ngủ mẹ mới mắng yêu tôi là nhiều chuyện tự nhiên đi nói với bác gái linh tinh để mẹ phải đi nhờ. Chuyện mẹ phải nhờ bác gái là bà đã dẹp sỹ diện qua một bên rồi đấy. Mẹ tôi vốn rất trọng danh dự, từ ngày giận nhau với bác gái(như tôi đã kể) tới nay dù chị – em nói chuyện lại nhưng mẹ vẫn để bụng. Mặc dù, bác gái thì cố tình làm thân lại như xưa(nghe bà ngoại nói thời con gái họ thân nhau lắm, thân nhất nhà).
Các chiến hữu ạ! Bà bác tôi sau khi mẹ tôi đánh tiếng(mẹ tôi nhận là hàng của bà) thì rất nhiệt tình, nguyên cái khách sạn của bác đã lấy rất nhiều về làm đồ điểm tâm cho khách thế cho món nho rồi. Ngoài ra, bác nói với bạn bác làm bên nhà khách chính phủ và mấy người quản lý trong hệ thống khách sạn, nhà ăn của nhà nước lấy cho nữa. Mà bán bằng giá bán lẻ nhé chứ không bị hạ giá đâu. Vũ và cô An đẩy được hết chỗ cam ấy đi thì mừng khỏi nói, trừ hết chỗ cam héo phải bỏ lại bán hạ giá không giao xuống Hà Nội đi thì cả hai vẫn hòa vốn!
Nhưng chuyện đâu đã dừng ở đó. Chú Thà rất chó khi biết là đòn mình đánh ra không chết đối thủ thì hậm hực gây sự với cô An. Sẵn khí tức trong người thế là cô An với chú Thà đánh nhau. Chuyện anh Vũ và cô An bắt đầu có tí loe ngoe với thiên hạ từ đó.
Mãi sau này, khi bình thường vơi chú Thà rồi tôi hỏi lại chuyện này mới biết chú ý đánh đòn đó cốt cho anh Vũ hết vốn để phải phụ thuộc hoàn toàn vào chú ấy, không dính được với cô An nữa. Đó, thằng bê đê nào khi yêu cũng muốn mình là điều quan trọng với người mình yêu, là duy nhất, đâu chỉ riêng tôi muốn là thứ thiết thân của anh Vũ nên nằng nặc đòi đi “gác địt”.
Sau chuyện đó, anh Vũ nghỉ đi buôn hoa quả. Rồi, bữa nọ tôi đứng “gác địt” cho anh như mọi lần. Nhưng lần này, cô An bước vào nhanh lắm, tôi lén nhìn vào thấy cả hai buồn, cô An khóc, họ ngồi nói chuyện gì đó, cô An bỏ về.
Anh Vũ ngồi bất động hồi lâu rồi bước ra chỗ tôi. Nhìn ánh mắt dò xét của tôi, anh cười.
Vũ: về thôi, thằng chó con của anh.
Vũ thu diều rồi cõng tôi về. Suôt cả đường đi, Vũ im lặng tôi cũng không dám hỏi gì anh. Ngày sau, tôi lại qua nhà anh như mọi lần. Bác gái bảo anh cầm diều đi thả từ lâu rồi. Tôi giật mình, tự hỏi sao cuộc này không có tôi đứng gác?
Tôi chạy ra điếm canh đê, trên đường đi tôi nghĩ có khi nào anh đi một mình rội hẹn cô An bỏ đi với nhau luôn không? Dễ thế lắm, dễ anh đi luôn với cô ấy để tránh mặt thiên hạ đang loe nghoe khắp nơi bàn tán lắm. Tôi khóc, tôi sợ điều ấy là thật thì tôi sẽ rất lâu hoặc mãi mãi chẳng được gặp lại anh. Tôi sợ anh bỏ đi như bố của anh!
Ra tới điếm đồng, tôi ngước lên nhìn con diều đang no gió bay trên không, chẳng thấy anh. Tôi chạy hẳn vào điếm đồng, anh đang nằm trên bệ thờ rêu mốc, vừa khóc vừa tu rượu ừng ực.
Vũ: An bỏ anh rồi. Bỏ thật rồi.
Nhìn anh vậy tôi cũng muốn khóc, chẳng biết vì sao. Tôi ngồi xuống cạnh anh, khóc tu tu.
Được một lát, anh nhỏm lên bế tôi ngồi vào lòng anh?
Vũ: sao em khóc?
Tôi: em sợ lắm.
Vũ: sợ gì?
Tôi: em sợ anh bỏ đi luôn như bố anh không về.
Tôi òa khóc. Vũ ôm chặt lấy tôi.
Vũ: có mỗi thằng chó con là thương anh nhiều nhất thôi, chẳng ai thương anh nhiều như này cả.
Anh cứ ôm tôi như vậy một hồi lâu mới bế tôi lên, đi ra khỏi điếm. Anh và tôi đi đến chỗ giây diều đang buộc vào một rễ đa, anh giật đứt giây cho diều bay đi.
Vũ: từ hôm nay không cần nó nữa, cho nó bay đi đâu thì đi.
Anh cồng kênh tôi về, vừa đi vừa đùa nhau cười khúc khích.
Tôi vui bên anh cho tới một cuối tuần, chạy sang nhà anh thấy cây ổi sơ xác. Cái cành tôi hay ngồi bị chặt ngắn lại còn một đoạn, dài bằng cánh tay người lớn. Bác gái đang xếp ổi vào quang gánh.
Tôi lại bên bác, bác nói bác gánh ổi đi chợ bán lấy tiền mua đồ ăn. Hôm nay, nhà bác có cỗ tôi ở lại ăn cơm. Tôi hỏi anh Vũ, bác nói anh ra nhà chú Thà, chào mẹ chú ấy. Mai anh Vũ lên đường đi Tuyên Quang làm gỗ tiếp.
Bác đi rồi, chẳng hiểu sao tôi cũng chạy tót đi, chạy ra nhà chú Thà tìm anh… Vẫn đường cũ tôi mò vào bụi chuối. Chú Thà và Anh Vũ đang ngồi trên giường họ nói chuyện gì đó. Chú Thà khóc, năn nỉ anh Vũ ở lại và xin lỗi anh. Nhưng anh Vũ im lặng, rồi anh vỗ vai chú Thà. Anh nói chú đợi anh, anh đi nốt chuyến này, cuối năm anh về có tiền trả nợ là anh ở nhà kiếm việc luôn…
Chú Thà nín khóc, ngước lên nhìn anh Vũ. Chú ngập ngừng hỏi anh có giận chú chuyện vừa rồi nữa không. Anh Vũ nhìn chú hồi lâu rồi cười.
Vũ: giận gì, sao tao giận được mày. Tại tao, đáng lẽ tao không nên giấu chuyện tao với An, nói cho mày từ đầu có lẽ mày không ghen ghê vậy.
Chú thà nấc lên, định khóc tiếp.
Vũ: thôi nào, khóc đéo gì lắm thế. An nó bỏ tao rồi.
Chú Thà đá mắt đi chỗ khác, cố nín cười nhưng không được.
VŨ: địt mẹ, biết ngay nghe thấy thế là sướng lắm mà.
Chú Thà ngại, cúi mặt xuống, Vũ cúi xuống hôn nhẹ vào môi chú Thà.
Thấy cảnh đó, tai tôi nóng bừng lên, tôi lấy cục đât ném bộp vào tường. Cả hai quay lại nhìn thấy tôi, sững sờ. Tôi bỏ chạy.
Tôi về lại nhà anh, ngồi lên cành ổi mọi khi. Vũ về, làm ngơ với tôi. Rồi lấy đồ ra tắm. Vừa tắm, vừa hát chọc tức, tôi mặc kệ.
Vũ: có thằng chó con im thế nhỉ?
Vũ nói khi đi vào nhà tắm, anh lột đồ lau người. Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn. Vũ mặc chiếc áo sơ mi vàng vào, ở truồng, trống hai tay vào mạng sườn, nhìn tôi.
Vũ: anh bảo không được tự ý đi theo anh rồi cơ mà?
Tôi: kệ em..
Vũ: kệ, đi theo xong về mặt một đống ra thế kia.
Vũ đưa tay nhấc tôi xuống, tôi cố níu lại.
Vũ: xuống anh cho xem cái này.
Vũ hạ tôi xuống ngang tầm mắt với cành cây.
Vũ: nhìn đi.
Tôi nhìn vào cành cây, phía dưới có dòng chữ khắc sâu vào phần thịt của cây: Thằng chó con của anh!
Vũ: thích không.
Tôi quay đi, nhoẻn cười.
Vũ: nhìn này.
Vũ dang cánh tay mình ra so với cành cây tôi ngồi, độ dài bằng nhau.
Vũ: anh đi làm rồi, sang đây ngồi đợi anh coi như đang ngồi trên vai anh như mọi lần nhé. Anh đi chuyến này lâu, nhớ thằng chó con lắm đấy.
Nghe đến vậy tôi nép vào ngực anh, Anh ngồi xuống ghế băng đặt ở phòng tắm. Tôi cảm nhận con cặc anh đang lớn dần lên………
|
Chap 15:
Vũ bưng mặt tôi lên,hôn nhẹ vào má, nút môi rất mạnh rồi nhả ra. Tôi và anh cũng cười.
Vũ: thích làm như hôm nọ không.
Tôi ngượng đỏ mặt, miệng lý nhí: có.
Anh cúi xuống ngoáy lưỡi vào lỗ tai tôi, giật mình tôi ớ lên một tiếng. Vũ liếm nhẹ vành tai rồi xuống cổ. Anh dựng tôi ngồi dậy, mặt tôi đối diện mặt anh.
Vũ: hôn anh đi chứ, không thích anh à?
Tôi ngập ngừng, anh nhắm mắt. Tôi hôn anh, mút môi như anh đã làm cho tôi, anh nghiêng mặt qua một bên, ngón tay anh chỉ vào tai. Tôi cũng ngoáy lỗ tai như anh làm cho tôi khi nãy.Vũ thở đều đều, nhoẻn cười.
Tôi: anh cũng thích à?
Vũ: học nhanh phết đấy.
Vũ lột áo tôi, cởi quần. Anh tháo từng khuy áo sơ mi. Anh định cởi áo thì tôi ngăn lại.
Tôi: kệ, anh mặc áo đi, em thích nhìn anh mặc cái ào vàng này.
Vũ cười, nụ cười của anh khiến tôi thấy ấm áp đến lạ kỳ. Anh lồng tay xuống, xục nhẹ con cu đã cương của tôi. Bất giác, anh nhổ nước bọt vào tay, xoa thật nhanh lên đầu cu tôi. Tôi trợn ngược mắt lên, thở hắt ra vì sướng. Vũ cúi nhìn cu tôi rồi quay lên cười.
Vũ: tuột hết rồi này.
Vũ véo má tôi.
Vũ: lớn nhanh quá.
Tay anh sục cu, tay anh đỡ mông tôi. Còn tôi, hai tay mân mê hai đầu ti anh, đầu ngửa ra phía sau tận hưởng cảm giác thống khoái. Vũ ngưng sục, hôn lên cổ tôi.
Vũ: bú cặc cho anh, cấn quá.
Vũ nhấc tôi xuống, hất hai tà áo sơ mi sang hai bên. Tôi quỳ dưới háng anh, nếm náp con cặc cương cứng. Trong người dâng lên cảm giác khao khát, tôi mút chùn chụt đầu cặc anh như người ta mút kem vậy. Rồi, tôi banh miệng thật rộng ngậm hết sức có thể con cặc dài của anh. Chỉ được một nửa, tôi mím môi để giữ yên con cặc trong miệng và thụt ra/vào. Vũ xoa đầu tôi, hít hà, miệng lảm nhảm.
Vũ: thằng chó con của anh… Sướng…sướng. Vũ ôm chặt lấy đầu tôi giữ khoảng cách nhất định với con cặc và hẩy mông lên, con cặc ra vào nhịp nhàng, không nhanh không chậm, nước bọt từ miệng ứa ra không ngừng, bóng lưỡng thân cặc anh.
Anh ngừng lại, bế bổng tôi lên, vắt hai chân tôi qua vai, tay anh vươn dài cho tôi nằm lên đó. Vũ liếm cu tôi, mỗi lần lưỡi chạm vào cu là tôi giật thót mình. Vũ liếm xuống hai hòn dái, tôi vội khép đùi lại, bây giờ tôi mới biết liếm hòn dái nó tê dại đến vậy, như có luồng điện chạy thẳng lên não vậy.
Vũ: giờ biết mùi rồi nhé.
Vũ hạ tôi xuống, tôi ngồi trên lòng anh, đối diện anh.
Vũ: chờ anh tí.
Vũ đặt tôi xuống, đi ra ngoài, mang vào một thau nước lớn và bánh xà bông hương lài. Anh tắm cho tôi, chỉ tắm nửa thân dưới. Anh xoa xà bông khắp phần hạ thể, kỹ càng nhất là lỗ đít tôi. Anh xoa xà bông vào cu anh, đánh bọt trắng xóa. Anh tốc áo lên cao rồi bế tôi lên lòng anh. Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Vũ nhấc hai đùi tôi lên, chỉnh cho cặc anh vào lỗ đít tôi.
Vũ: kêu bé thôi nhé.
Tôi gật đầu. Con cặc đi vào lỗ đít tôi dễ hơn vì có xà bông bôi trơn. Anh vào từ từ, tôi há hốc miệng định phát ra tiếng thì Vũ lấy tay chặn lại.
Vũ: bịt miệng lại đi.
Tôi đưa hai tay lên bịt miệng lại. Vũ đưa cặc vào sâu thêm, mỗi một phân cặc đi vào là người tôi lại dại đi, mắt trợn lên những âm thanh ùng ục ở cổ họng. Vũ dùng một tay giữ cơ thể tôi, một tay vuốt ve con cu tôi.
Vũ: em chịu được nữa không?
Tôi nhìn xuống, mắt lờ đờ, gật gù. Vũ nhích thêm chút nữa, một nửa con cặc. Tôi thấy rõ một nửa con cặc anh đang trong cơ thể tôi. Tôi thóp bụng vào, bắt đầu đái.
Vũ nhấp nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng con cu tôi càng cấn và đái nhiều. Cảm giác của tôi lúc đó vừa tê vừa thốn. Rồi anh tăng nhịp, tôi đổ gục xuống vai anh, tôi cắn chặt cổ áo anh. Vũ thở dốc. Hai tay đỡ đùi tôi cố định còn mông thì nhấp lên liên tục, tôi đái ướt người anh, ướt cả một phần chiếc áo.
Toàn phần hạ thể của tôi lúc này cương cứng, tôi dại đi không còn biết gì nữa. Hình như nước đái trong người tôi đã hết, giờ chỉ nhỏ giọt chứ không thành tia được nữa. Vũ ngưng lại múc nước đổ vào phần hạ thể của tôi vì xà bông đã khô lại, anh xoa nhẹ mông, đùi tôi. Xà bông lại lên bọt Vũ lại thúc, anh làm theo nhịp vừa phải không quá nhanh hoặc quá chậm. Những ngón chân tôi co quắp lại, cả những ngón tay cũng vậy, toàn cơ thể cương cứng, tôi thấy cu mình giật. Vũ ngưng lại nhìn tôi. Mắt tôi vẫn trợn lên, ử ử nơi cổ họng. Vũ quệt ngón tay vào bụng tôi.
Vũ: có nước dâm rồi này.
Tôi muốn cúi xuống nhìn mà không thể, cả cơ thể lúc này cứng ngắc.
Vũ thúc nhẹ nhẹ vài cái rồi nhìn tôi cười.
Vũ: chịu được nữa không?
Tôi chỉ ú ớ trong miệng, còn suy nghĩ lúc đó thì chỉ đưa về cảm giác dại điện, nêu không nắm chặt cổ anh chắc cả thân hình tôi đổ xuống mất.
Vũ rút cặc ra, lồng tay xuống sục, tôi cảm nhận tinh trùng của anh bắn vào mông tôi. Vũ bế tôi và đứng dậy, anh đặt tôi ngồi vào thau nước lớn khi nãy. Tôi có bớt chút cảm giác tê nhưng chân tay vẫn co quắp, tôi muốn cử động mà không được. Vũ tắm cho tôi, dùng xà bông đánh bọt khắp người rồi mát xa từ phần trên cơ thể đi xuống, nhờ có vậy mà người tôi mới mềm ra. Vũ lau người tôi và anh, rồi mặc lại đồ. Anh bế tôi vào buồng cho tôi nằm xuống giường.
Vũ: anh ra giặt áo đã, phơi ngay cho kịp nắng chiều khô, em đái ướt hết áo anh rồi.
Tôi gật gù rồi thiếm thiếp vào giấc ngủ, người tôi bã bời.
Khi tỉnh giấc vào lúc ba giờ chiều vì bụng đói quá, nghe mùi xôi đỗ đưa lại ở đâu thơm lừng, nhìn sang thấy anh đang ôm tôi ngủ. Cơ thể tôi lúc này đã trở lại bình thường, chỉ có bụng là cồn cào. Tôi đi xuống bếp thấy bác gái đang đơm xôi ra đĩa, tôi nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực.
Bác gái cười: để bác đơm ra đĩa thắp hương xong bác phần lại trong trõ cho con một bát.
Tôi cười doe. Các chiến hữu có biết trẻ con chúng tôi ngày đó rất thích vét trõ xôi không? Thích lắm, ăn xôi dính lại trõ nó thòm thèm ngon hơn ăn trên đĩa.
Văn đang thịt gà ngoài bể nói vọng vào:
– cho con nữa nhé.
Tôi: không. Tôi nhìn ra thấy Văn đang thịt liền lúc hai con gài mái nhà nuôi.
Văn: thằng ranh này.
Tôi: lớn rồi mà còn tranh vét trõ, dơ.
Bác gái cười thành tiếng.
Ăn hết chỗ xôi tôi tỉnh táo hẳn, chạy về nhà thay quần áo và mang xôi với gà về cho mẹ theo lời bác gái, vì mời mẹ mà bà từ chối. Hôm nay, tôi mặc quần dài thật đẹp.
Bữa tối hôm đó, có ba mẹ con anh Vũ, tôi, vợ chồng chú Thờ, chú Thả. Mọi người ăn xong trước còn anh Vũ, Thờ, Thả uống rượu với nhau. Hình ảnh này là lần duy nhất tôi thấy chú Thờ, chú Thả nam tính, họ uống cùng nhau theo đúng nghĩa ba thằng bạn. Rồi bà thím với bác gái đi xem phim “Người giàu cũng khóc” bên nhà nội tôi. Anh Văn thì đi chở hàng cho khách.
Còn mình tôi ngồi nghe ba ông nói chuyện. Mới đầu chú Thờ còn ngại cứ đuổi tôi về, xong chú Thả nói: nó biết hết đấy, kệ mẹ nó đi. Vũ nghe vậy, nhìn tôi cười trìu mến. Ông Thờ nhìn tôi với anh mắt rất lạ mà đến giờ tôi vẫn đéo hiểu lúc đó ông ý nghĩ gì. Tôi nghe ba ông ý nói chuyện, và, ăn cam. À, cam là của anh Vũ mang từ chợ về. Nói tới cam là Thả rồ lại khóc, lại xin lỗi. Địt mẹ, tôi nghe mà tức, tôi cho cái cuộc đi xa này của anh cơn cớ là do lão. Tổ su bố Thà “lai” hại bố mày phải xa anh, xa con cặc thơm tho. Ghét!
Anh đi, tha thẩn chơi với thằng Cò mãi cũng chán. Ngồi đợi anh trên cành ổi suốt cũng đau mông. Mà sau vụ thằng Tít bị ép bú cặc lão Trung thì người làng chả ai thèm bén mảng sang nhà lão xem video. Trẻ con bọn tôi thì bị cấm tiệt!
Kể nghe, sau vụ thằng Tít ấy, Khánh Lác bớt chém gió rồi nhé. Lão ngại vì trước nay ngồi bàn trà – thuốc thì cứ lôi chú Thả, Thờ ra làm trò vui nay con lão bú cặc thiên hạ rồi, lôi ra chả hóa chửi mình ha ha ha. Khổ thân thằng Tít cứ mò ra đường gặp bọn thanh niên hoi là chúng nó ve vẩy con cặc hỏi: bú không? Rồi cười phà phà. Thằng Tít mà mê cặc thật, nó nói có thì mấy con chó đực ấy chả kéo ngay vào bụi cây nào đó để chut đám tinh trùng bí bách vài năm qua vào mồm nó ngay. Toàn lũ đạo đức giả, cặc thối!
Tôi nhớ Vũ quá, chả hiểu sao chạy ra điếm canh đê ngồi. Ngồi được lúc thì nghe vọng đâu tiếng đàn bà khóc ti tỉ. Mới đầu sợ vãi đái, tưởng ma nó trêu. Nghe kỹ thì ra tiếng người khóc, mà tiếng khóc phát ra từ dưới mông tôi. Vì lúc đó tôi ngồi trên cái bệ thờ xi măng mà. Cúi xuống nhòm qua lỗ hổng thì thấy cô An đang nằm trong đó khóc. Nhìn thấy tôi cô hỏi.
C.an: ra đây làm gì?
Tôi ấp úng: cháu đi chơi, sao cô nằm trong này?
C.an cười.
Tôi: cô nhớ anh Vũ lắm à?
C.an: mày cũng nhớ nó còn gì.
Cô An đưa tay cho tôi kéo để lấy đà ngồi dậy. Cô chui ra, xoa đầu tôi.
C.an: về đi, bảo với mẹ tối cô sang chơi, có chuyện nói với mẹ.
Tôi: dạ
Tôi chạy về, nói với mẹ xong thì tôi chột dạ nghĩ có khi nào cô ấy sang kể chuyện tôi với Vũ không? Thấy lo lắng quá.
Tối ấy, cô An sang, tôi đang chơi với thằng Cò oài cổng phải về ngay, nép ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Chả hiểu sao hôm đó cô An khép cửa nhà tôi lại, mọi khi bà ấy sang nói chuyện với mẹ cửa mở toang hoang. Nghe hai bà ấy nói qua lại chuyện chợ búa, tưởng hết. Hóa ra còn chuyện các chiến hữu ạ. Cô An hình như bắt đầu khóc ấy, giọng trùng xuống.
Cô ấy nói với mẹ tôi là có chửa với anh Vũ. Mẹ tôi có vẻ bất ngờ, cả phút sau bà mới lắp bắp nói được một cầu là: ý em giờ sao? Cô An nói cô ấy yêu anh Vũ, cô ấy giữ lại. Mẹ tôi lại giật thót mình thì phải, bà ý nhắc là chồng cô An bị trầm thống(một bệnh do ngày xưa ông ý hút thuốc phiện và nay nghiện rượu gây ra) có quan hệ vợ chồng đâu mà chửa. Cô An nói ngoài mẹ tôi ra chẳng ai biết. Cô cứ chửa xong đẻ, thằng chồng cô và cả nhà cô ấy ăn bám vào cô, có biết cũng chả dám làm gì. Mẹ thở dài thườn thượt.
Nói cho nghe, cô An với ông chồng có một thằng rồi, kém tôi hai tuổi. Lúc lấy cô ấy, chú Mờ vẫn nghiện(ngày xưa hút thuốc phiện đen, viên như viên cứt chuột). Đẻ được thằng con trai ông ý quyết tâm cai, cai xong thành ra nghiện rượu. Người ta bảo, bọn cai thuốc phiện hay uống rượu để quên đi cảm giác thèm, đéo biết phải không? Thế là rượu với thuốc phiện nó chạy xuống thận, cặc đéo lên được. Có lần nghe lỏm cô An kháo với mẹ tôi là cặc chú Mờ giờ co lại có một mẩu, tối nào đi ngủ cô ấy cũng gẩy gẩy ngịch cho vui tay ha ha ha. (Tội nhỉ, cặc tôi đang bự như giờ mà tự nhiên nó co lại chắc tôi đi chết quá)
Anh đi được một tháng thì tôi được mẹ cho theo các cậu nhà ngoại sang Vĩnh Phúc, đi tắm hồ Đại Lải. Hôm đó là toàn bộ thanh niên khu phố đi, có vài đứa trẻ con như tôi. Nhưng toàn đực thôi, đéo có con bánh bèo nào hết. Tôi tí chết đuối vì bị nước đẩy ra xa mà ba ông cậu thì mải đi trêu gái. May có anh Hát – hàng xóm mới nhà ngoại phát hiện ra kéo vào trong. Địt mẹ, bữa đó uống nước cạch đến già.
Đi hồ Đại Lải bên Vĩnh Phúc tới chiều thì về nhà ngoại ăn thịt thỏ. Mãi tối đó ông cậu mới đưa về nhà.
Tôi về nhà, chẳng thấy ai. Làm lạ, vì sắp giờ phim, bình thường gần giờ phim nhà nội đông lắm vì có con ti vi ghẻ của ông bác nên hàng xóm qua xem nhờ phim. Tôi nhớ anh, nhớ cảnh ổi quá, lại thấy mẹ chẳng có nhà nên tính chạy ù qua nhà anh, ngồi lúc rồi về.
Qua tới cổng nhà anh đã nghe tiếng khóc giống lên của mấy người đàn bà, bước vào trong thì thấy đông nghịt người. Nghĩ có chuyện chẳng vui, tôi len nhanh vào trong… Cả nhà tôi và bao nhiêu người họ hàng khác đều có mặt ở đây. Bác gái thì nằm ngất lim bên giường. Anh Văn thì khóc nghẹn, chú Thả khóc, chú Thờ khóc, nhiều đứa gái làng khóc, cô An khóc. Tôi cũng khóc òa và lao tới giữa nhà. Anh Vũ của tôi nằm đó, mặc cái áo sơ mi vàng tôi thích, mặt tái nhợt. Anh đi….. Thật! Tôi lay mãi không thấy anh thưa, người anh cứng lắm….
Người ta nói rằng, ở trên đó anh cùng mấy thằng bạn đi từ rừng ra thị trấn chơi với mấy cô nào đó, đường về thì bị đám trai thị trấn chặn đánh vì ghen. Hai anh bạn anh bị đâm trọng thương. Còn anh nó đâm thủng tim, chết ngay tại chỗ.
Thủng tim… Vết thủng ở tim anh còn rỉ máu đen ra cái áo kia mà. Mãi mãi, tôi không bao giờ quên hình ảnh khi đó!
Tang ma anh xong, tôi vẫn còn buồn lắm. Cảm giác như mất mát đi chính thịt da mình. Ngày nào tôi cũng sang ngồi trên cành ổi. Nhà anh u tịch, chả có ai. Anh Văn với chú Thả đưa bác gái xuống bệnh viện Hà Nội. Sau cái chết của anh bác bệnh nặng lắm. Lúc điên, thì đi khắp làng nói đi tìm anh Vũ, anh Văn phải theo sau từng bước. Lúc tỉnh, bác chỉ nghĩ chuyện tự tử. Không điên sao được, chồng bỏ đi, anh Vũ là niềm hy vọng sống lớn nhất bác có. Bác nhìn vào đó để sống, để hy vọng đời bác có ngày thoát cảnh nợ nần, được yên bình sống lại như ngày xưa mà. Hy vọng một ngày vụt tan thì người đàn bà vốn yếu mềm, hiền lành như bác không hóa điên mới lạ!
Lúc ấy, cũng gần vào năm học mới rồi, tôi mọi khi háo hức lắm nhưng giờ chẳng thiết tha gì. Một sáng nọ, đang ngồi trên cành ổi, ủ dột như gà rù thì mẹ tôi sang tận nơi gọi về. Mặt bà nghiêm nghị lắm.
Về tới nhà, bà đóng cửa hỏi tôi về anh Vũ, tôi cứ lỳ mặt ra chẳng nói gì? Với linh cảm của người mẹ và quan sát nên bà biết tôi có gì ẩn bên trong. Bà chửi tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu đó: địt mẹ cái loại dở ông, dở bà. Tao mà biết đẻ mày ra như này tao bóp phát chết tươi, từ khi mới sinh.
Bà đánh tôi đau lắm, mới đầu tôi còn van xin nhưng đánh nhiều tôi thành lì, tôi nghĩ đến Vũ và bất giác có ý rằng, để mẹ đánh chết, lại được ở bên anh.
Thấy mặt tôi đanh lại, mẹ tôi sợ. Bà ngưng đánh, ngồi phịch xuống sàn nhà, bà khóc. Đêm ấy, tôi nằm im khi bà lần tay đếm từng vết roi hằn lên người tôi.
Sáng sau, bà bắt tôi thu dọn đồ ra nhà ngoại ở. Bà nói với nhà nội, tôi lớn rồi ra đó cho các cậu kèm học. Khi ra tới nhà nội, bà có gặp riêng ông cậu thứ hai, nói gì đó rất lâu. Thời gian ở nhà ngoại, ông cậu này kèm tôi học, uốn nắn tôi là chính. Cậu rất nghiêm, chuẩn đàn ông bắc: ít nói, giọng trầm, gia trưởng và nghiêm khắc. Tôi không được tự ý về nhà nội, hay vào làng đó nếu cậu tôi chưa cho phép. Đi học và về nhà đúng từng phút một.
Có một lần, đi học về nhớ Vũ quá tôi đạp xe thục mạng ra điếm canh đê. Tôi ngồi lại nơi mọi khi anh và tôi vẫn ngồi ngắm diều, nhìn lên ngọn đa già tôi thấy có con diều mắc ở đó. Con diều tướp tơ, tan nát. Tôi khóc.
Sau trận khóc tại điếm canh đê ấy, tôi ốm nặng và sau trận ốm có chuyện khác xảy ra khiến tôi với bớt nhớ anh…
|
Chap 16:
Vũ – anh của em à!
Năm em mười một tuổi!
Mẹ anh vì thương nhớ anh nên lao mình xuống Giếng Đồng Ngọc tự vẫn! Đi đám ma bác em khóc nhiều lắm, em khóc thương cho bác, cho anh và cho cả tuổi thơ em đã chết theo anh từ hồm ấy. Sau ngày anh đi. Em lớn hơn nhiều lắm, em nhìn cái gì cũng già hơn bạn cùng trang lứa, em ghê gớm hơn… Lúc nào, em cũng sợ người ta chạm thấu vết thương lòng… Em vẫn mơ thấy anh mỗi khi đêm về, mơ em nằm vắt ngang trong lòng anh, mân mê đầu ti anh. Còn anh trìu mến nhìn em và nói: thằng chó con của anh!
Em nhớ anh lắm!
Năm em mười ba tuổi!
Nghe tin con ngõ nhà anh thành đường lớn, đâm thẳng ra phố. Đất được giá, anh Văn nghe chú Thả bàn nhà mua đất ra sát đê. Vừa có tiền trả hết nợ, vừa có nhà rộng hơn. Em hớt hải, đạp xe thật nhanh vào nhà anh. Người ta đập nhà ra hết rồi. Em nhìn vào chỗ buồng tắm, cây ổi người ta đào vứt đi rồi hay sao ấy, chỉ còn tơ hơ một hố đất. Thế là em muộn rồi anh ơi! Em mang theo dao vào cốt để xin chặt cành anh khắc “tên em” mang về, em sẽ dùng nó làm chân ghế, em sẽ đập lợn đóng cái ghế chỉ để em ngồi, để em mãi được ngồi trong lòng anh… Em đạp xe về, nước mắt như mưa. Em lại ốm anh ạ… Em nhớ anh lắm!
Năm em mười sáu tuổi!
Bố mẹ em chia tay rồi anh ạ. Bố em lấy vợ ở lại bên Đức. Mấy năm qua, em giận bên họ nội nên chẳng đi lại gì. Em cũng không biết nhiều về anh Văn. Chỉ nghe loáng thoáng, anh giờ đi buôn với chú Thả…
Hôm qua, cô An ra nhà em, dắt theo thằng Hờ – con anh, chẳng cần phải nói, nhìn nó thôi cũng biết là con anh, sao y bản chính mà. Chồng cô An chết đủ ba năm rồi, cô định tái giá. Cô nói với mẹ em thế. Em có nói khéo về thằng Hiếu, em muốn nó được nhận bố – người bố thực sự của nó. Cô nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt. Có lẽ, cô cũng giống em, vẫn thương nhớ anh nhiều lắm. Cô nói cần thời gian suy nghĩ đã…
Năm em mười bảy tuổi!
Anh Văn ra tìm em. Nói em mai vào nhà anh, anh ấy xây mộ cho anh… Lâu rồi, chẳng gặp anh Văn giờ đẹp trai quá, một vợ một con mà như trai mười tám. Vợ con thế mà vẫn chiều chú Thả đó anh. Gặp em vẫn hỏi: bú không? Rồi cười phà phà! Ghét gì đâu.
Nhà anh Văn đẹp quá anh ạ, biệt thự mini chứ chẳng phải nhà. Mấy năm nay đi buôn lớn với chú Thả tận bên kia biên giớ cơ mà, giàu là phải. Vợ anh ấy cũng đẹp, nhưng em không có thiện cảm. Em có cảm giác chị ta không đoan chính. Bởi cái đuôi mắt hấp háy khi chị ta nhìn em.
Hôm nay, em được gặp lại cháu HỜ. Hì, cháu rồi, không phải em nữa. Cô An thế mà cũng nghĩ rộng, cô tái giá lấy chồng xa nên để Hiếu lại ở với anh Văn vừa vặn nhẽ cô, lại khiến anh Văn vui mừng.
Em bất ngờ quá anh ạ! Cây ổi ấy, anh Văn mang theo về nhà mới, trồng ngay góc vườn. Em ngồi lại cành ổi cũ, những chữ anh khắc giờ sùi lên nhìn rõ lắm. Em ngước lên nhìn tán lá mà sao lại thấy gương mặt anh cười hiền. Đúng là anh rồi, anh mặc áo sơ mi vàng kìa, anh cười trìu mến và nói với em: Thằng chó con của anh à, lâu quá mới gặp, nhớ em phết đấy…
Anh biết không, em chơi gái rồi đấy. Một con học cùng cấp ba anh ạ… cũng sướng, nhưng chẳng được như với anh… hì hì
À, anh biết không, em mới đoạt giải nhất học sinh thanh lịch toàn tỉnh đấy. Bọn con gái nói em đẹp trai nhất trường hìhì… chắc tại em giữ anh lại trong người nên đẹp trai giống anh!
Em vẫn nhớ anh lắm, em đã thề cả cuộc đời này không cho một ai đi vào cơ thể em, em sẽ đóng cửa mình lại để níu giữ nhưng phần của anh còn vương vất lại. Chỉ cách đó anh mới tồn tại mãi trong em, ngấm vào thịt da em, hơi thở em…
Em nhớ anh lắm.
Năm em mười tám tuổi:
Em chạy tới, ngồi lại cành ổi năm xưa, ngước lên tán lá tìm anh. Em buồn quá, người ta lại phụ rẫy tình em rồi… Anh lại xuất hiện trong chiếc áo sơ mi vàng, cười trìu mến: thằng chó con của anh à, lâu quá mới gặp, giờ lớn rồi đẹp trai hơn cả anh… Sao khóc thế? Con trai mà khóc thì làm được gì cho đời?…
Em cười, em còn nhớ anh nhiều lắm.
Năm em hai mươi ba tuổi:
Em sắp ra trường rồi. Mẹ em vỡ nợ anh ạ, chẳng còn gì, trắng tay rồi. Em không biết tiếp tục một năm học cuối sao nữa? Giờ cái ăn hàng ngày còn chật vật tiền đâu đi học anh ơi….
Em ngộ nhỉ, cứ buồn là lại vào đây, ngồi lên cành ổi khi xưa và tìm anh…Anh sẽ lại hiện ra trong màu áo cũ, nụ cười cũ, lại véo má em và nói: thằng chó con của anh à… Kiên cường lên…
Năm em hai mươi bảy tuổi:
Em xuống nhà chào anh Văn để vào Sài Gòn lập nghiệp, ngoài này sống khó quá anh ạ.
Cái thằng trong đám đâm anh khi xưa nó được ra tù, xuống thắp nhang cho anh. Thằng này là đứa làm gỗ cùng anh nhưng chơi xấu đi báo lũ trai thị trấn lối anh về để chúng nó chặn đánh anh đấy. Nghe cái giọng nói, dáng đi thằng này em nhận ra nó giống em. Hihi, chú Thả chắc cũng thấy vậy. Em mường tượng ra câu chuyện không có trong hồ sơ vụ án: anh có gì với nó. Rồi anh ra thị trấn tán gái. Nó ghen, nó báo cho mấy thằng ngoại thị trấn cùng mê con anh tán, chặn đường anh… Chắc nó nghĩ chỉ đánh dằn mặt cho anh sợ chứ không ngờ đám trai thị trấn hạ sát anh. Em thấy nó khóc sưng húp mắt, gọi tên anh thông thiết rồi, anh đừng chối. Em chẳng giận anh đâu, “thằng chó con” thương anh nhất mà.
Năm em ba mươi tuổi:
Em kể về anh trên một diễn đàn dành riêng cho chúng em. Có cậu bạn nọ, hỏi rằng: tuổi thơ em nếu anh không bước vào thì giờ này em có thành ra như vậy không?
Làm sao anh có thể không bước vào tuổi thơ em được, em chủ động kéo tay anh vào mà. Em mê anh từ lúc lên năm, khi thấy anh dắt trâu qua nhà cơ mà… Tất cả là tạo hóa anh nhỉ, tạo hóa đã sinh ra em như vậy, để yêu anh như thế. Và anh sinh ra là để thành điểm tựa – người đàn ông của cuộc đời em!
Em có đọc bài thơ nước ngoài có mấy câu như này anh ạ:
“Tình bạn là một cái cây
Tình yêu là một cái cây
Cái cây chỉ là cái cây”
Bao giờ ra bắc, em sẽ lại ngồi lên cành ổi ngày xưa, ngân nga đọc mấy câu thơ trên cho anh nghe. Để sau đó, lại thấy gương mặt anh ẩn hiện trong đám lá, anh cười trìu mến với em và nói: thằng chó con của anh à, anh nhớ mày lắm đấy!
|
Hết phần 1 òi .. PHẦN 2 nà
Chap 1:
Các chiến hữu ạ!
Tôi sống ở nhà ngoại trong sự “thiết quân luật” ghê gớm của ông cậu thứ 2. Mỗi ngày, ngoài việc học bài cho tất cả các môn, tôi còn phải luyện chữ. Một ngày chép năm tới bảy trang A4, viết xấu chữ nào, sai chữ nào sẽ bị chép phạt một trang A4 chữ đó.
Mẫu chữ cậu tôi sử dụng là mẫu chữ in trên cuốn tập viết của học sinh lớp hai. Việc chép văn cũng nhiêu khê lắm vì ngày đó cậu bắt chép sách văn học trong tủ sách của ông ngoại. Bắt đầu chép tôi chọn cuốn “Tuyển tập Nam Cao”, sau đó đến “Tập truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan”… Hết mấy ông này, tôi chuyển sang tiểu thuyết của Nhất Linh – Khái Hưng với những “Hồn bướm mơ tiên”, “Đoạn Tuyệt”… Tôi mê nhất cuốn “Lạnh Lùng”!
Mới chớm tuổi lên mười đã bị cuốn vào những tác phẩm văn học nên dù là học sinh lớp chuyên toán tôi vẫn nhận được sự ưu ái của giáo viên dạy văn. (Tôi viết văn cũng rất “toán” nhé, ngắn – gọn – đủ ý và không lan man.)
Cũng nhờ những cuốn tiểu thuyết “diễm tình” của Nhất Linh và Khái Hưng mà tôi không cần lớn cũng hiểu “yêu” là gì? Và, tình cảm với anh Vũ ngày đó của tôi có tên gọi là gì?
Mẹ phát hiện ra rằng ngoài thời gian học tôi vẫn có tâm trạng buồn bã, bà quyết định mang về nhà bộ giàn máy “xi cừn hen” của Nhật. Bộ giàn máy này thời bấy giờ có lẽ là hàng vip đấy, có đủ đầu đĩa, đầu băng, âm ly, loa. Cộng thêm chiếc tivi sony 21 ing thì nhà ngoại tôi trở thành “trung tâm văn hóa thanh niên” của khu phố.
Phải kể ra đây cho các chiến hữu biết thêm, mẹ của tôi đã bắt đầu đi những chuyến buôn dài ngày, kể từ sau khi gửi tôi ra nhà ngoại. Đừng lầm, việc tôi được gửi đi không phải cơn cớ cho bà đi buôn dài ngày đâu.
Chuyện là, sau khi tôi ra nhà ngoại ở được đôi tháng thì bố tôi gửi tiền về lần đầu tiên sau gần hai năm ông đi nước ngoài. Số tiền một ngàn đê mác Đức ngày đó đổi ra được bảy triệu. Khỏi nói, các chiến hữu cũng biết mẹ tôi vui ra sao vì để lo cho chồng đi ngoài việc bán nhà bà còn phải vay nợ lãi ngày để đóng hàng cho ông mang theo. Những tưởng lần này có cục tiền trả hết số nợ đó nhưng không. Hai ngày sau khi nhận được tiền thì mẹ tôi nhận được lá thư của bố, trong đó ông ghi rõ việc bà phải chi dùng số tiền ông gửi về ra sao. Nó cụ thể đến mức ông chỉ ra rằng: ai? Được bao nhiêu tiền?
Mẹ tôi làm đúng theo ý ông, bà rất tức giận nhưng không nói gì nhiều. Số tiền còn lại được khoảng hơn hai triệu đồng, mẹ tôi ngưng trả nợ. Bà xuống Hà Nội mượn thêm bác gái ba triệu, lấy đó làm vốn đi buôn xa. Đúng máu dân buôn, mẹ tôi thường đi một mình hoặc đôi ba người thôi chứ không đi đông (vì bà có vốn nhiều nên không thích tụ, việc tụ sẽ rất dễ dấn đến “buôn tranh bán cướp”).
Đợt đầu tiền, bà cùng một bác nữa đánh một xe vải thiều Lục Ngạn vào nam. Trở ra, hai bà đánh theo một xe dưa hấu, quýt đường. Chuyến đó, mẹ tôi và bà bạn ăn đủ. Mẹ trả lại cho bác gái ba triệu mà bà vẫn còn cả một mớ tiền làm vốn… Tình cảm của bố/mẹ tôi bắt đầu nứt vỡ từ đây!
Trước mỗi chuyến buôn xa, mẹ thường cho anh-em tôi đi chơi, đi ăn, xong xuôi mẹ gửi em vào nhà Dì – giáo viên dạy văn và dặn dò tôi đủ chuyện.
Những chuyến đi đường dài khiến cho mẹ – người đàn bà đang thời nhuận sắc có những xao động trước những lời ngon ngọt của những người đàn ông. Thiên hạ bắt đầu vo ve về mẹ. Nhà nội của tôi nhân cớ ấy tổ chức họp kín, chủ trì cuộc họp là bà nội tôi, ông bác trưởng, ông chú và hai con chị gái già của bố tôi. Họ viết thành văn bản, cáo buộc mẹ ngoại tình với ai?
Ngủ với ai? Ở đâu? Để có những thông tin chi tiết hơn. Hai con mụ thím(vợ của chú) tôi được cử đi theo dõi. Chúng gửi văn bản đó sang cho bố tôi. Một văn bản mà một phần thật thì chín phần hư. Gỉa dụ, đi buôn xa thì phải thuê nhà nghỉ ngủ đợi hàng, vào nhà nghỉ thì có cả nam, cả nữ chứ chẳng nhẽ mẹ tôi với bà bạn chợ vào ngủ hai ông đi cùng với ông lái xe ngủ đường?
Tất nhiên, vào nhà nghỉ nam phòng nam, nữ phòng nữ chứ mỗi chuyến đi buôn mà phi vào địt nhau thì sức đâu chạy đường dài. Mà ai ở đây là dân buôn đều biết, dân đi buôn dài ngày người Bắc rất kỵ chuyện”trai xấp, gái ngửa” trong cuộc buôn. Họ cho là dính tới mấy vụ đó sẽ đen, không may!
Biết chuyện, mẹ cười sảng khoái, mẹ chẳng sợ! Dù vậy, tôi thấy trong mắt mẹ một nỗi thất vọng, mẹ nhận ra mẹ chưa bao giờ là thành viên của gia đình họ. Đó là thời điểm chính thức mẹ tôi, tôi, em tôi không còn thuộc về gia đình nội.
Sau này, khi bố/mẹ tôi đã chia tay, gặp lại bố, tôi đã nói cho ông biết rằng: những cáo buộc trong văn bản đó là sai lầm! Ngày đó, mẹ có xao động trước những lời đàn ông khen, tán tụng bà đẹp nhưng bà chưa ngả vào vòng tay ai. Lúc đó, với mẹ chỉ có ham muốn duy nhất là có nhiều tiền để mua đất và làm nhà ngoài thị xã tránh xa cái làng của bố – cái xứ nửa tỉnh/nửa quê. Bố đã lầm và ông làm thỏa nguyện gia đình bên nội. Nhờ việc bố/mẹ chia tay họ có cơ để nhờ vả/xin/vay những khoản tiền kích xù từ bố. Bố tin họ, anh-em bố và bố mất tiền, mất vợ và con!
Quay lại với giàn máy “si cừn hen” của Nhật nói trên và “trung tâm văn hóa thanh niên” khu phố.
Từ ngày, có bộ giàn máy thì mỗi ngày tôi được mẹ cho thêm 2000 vnđ để thuê băng về xem. Tất nhiên, xem dưới sự quản lý giờ giấc của cậu. Nhờ có bộ giàn máy mà tôi thuộc làu tất thảy các bộ truyện Kim Dung mà không cần đọc. Hai giờ chiếu phim là hai giờ nhà ngoại tôi chật cứng người. Toàn đực không!
Mà cũng lạ, thời trước(thời của mẹ tôi và các dì) thì phố đó toàn gái, nhà bà ngoại lúc nào cũng chật kín các cô thanh tân ngồi tập đan, móc, thêu. Còn nay cái phố ấy toàn đực, cả phố có một bà dì họ tôi là hàng độc mà bà này thì đánh đá thôi rồi.
Sống trong môi trường toàn đực như thế thì tôi hiển nhiên không thể bỏ xót vấn đề “con cặc” được rồi. Đám trai qua nhà xem phim ít nhất cũng cỡ tuổi cậu út – 17 tuổi. Thằng nào thằng đó mặc độc quần đùi, cởi trần, ngồi hết trên ghế thì xuống sàn – ngồi chồm hỗm. Tôi nằm trên giường một mắt xem phim, một mắt ngó xuống ngắm cặc. Cặc thì đen, cặc lại xám, cặc đã hở lõ(tuột bao quy đầu), cặc còn chúm chím như nụ râm bụt… Vui mắt đáo để. Tuy nhiên, có anh Hát thì tôi không nhìn được cặc(cái ông cứu tôi khỏi chết đuối ấy).
Ông này thời đó rất kỹ, một là mặc quần dài, hai là hai quần đùi, có khi ông ấy còn mặc quần sịp(dạng sịp vải, như quần đùi). Trong một đám ở truồng thì thằng mặc quần là thằng khiêu gợi nhất, nhỉ? Nữa là, anh Hát lại còn trắng trẻo, mặt thư sinh, mình dây đúng kiểu tôi thích. Vậy là, trong tôi nhen nhóm nỗi thèm cặc anh Hát!
Nhưng trước khi kể chuyện chinh phục con cặc anh Hát thì xin kể cho các chiến hữu nghe lần hai bú cặc cậu Tú.
Hôm đó, đang nằm trên giường xem phim thì cậu tôi sang, chen vào, nằm sau tôi. Hai cậu cháu nằm thế úp thìa, độ dăm phút thì cậu bắt đầu cấn cặc, chọt vào khe đít tôi. Hình như, cậu tính trước nên hôm đó mặc quần dài. Khổ nỗi, cặc to như thế thì có mười quần cũng đội lên. Thế là, mắt thì xem phim mà tay thì vờ để rơi ra sau, khéo léo chạm vào cặc cậu.
Cứ thế, cho tới hết phim thì tôi theo sang nhà cậu với lý do quen thuộc nhờ cậu giảng toán…. Tại lầu hai nhà cậu, tôi đã….
——————-
|