Tên truyện : Bạch Tuyết và bảy chú lùn new version Ý tưởng : Ngô Tiểu Yến Trình bày ý tưởng : Ngô Tiểu Yến, Trương Hồ Nghi Editor : Ngô Tiểu Yến, Bạch Trường Huyền, La Ngạn Chu Poster : Trương Hồ Nghi Tình trạng : On-going Thể loại : Ngôn tình, ấm áp văn, hài kịch, H, HE Đánh giá độ tuổi : 15+
Văn án :
Bạch Minh Hàn sinh ra đã là một cậu ấm chính hiệu, ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực, cuộc sống sung sướng tràn ngập hào quang trong nhung lụa. Đến lúc vào đại học, cậu bị gia trưởng bức ra ở riêng để tự lập, cậu miễn cưỡng rời khỏi vòng tay che chở của ba mẹ.
Sau hai tuần chật vật tìm phòng trọ, cuối cùng Bạch Minh Hàn cũng tìm được một nơi ở rất tốt đăng thông báo cho ở trọ trên weibo. Cậu lần theo địa chỉ đến nơi trọ, là một căn nhà năm tầng khá to và rộng rãi. Căn nhà to lớn như vậy tuyệt nhiên chỉ có bảy con người sống chung, đều là đực rựa một giuộc, và cậu là người thứ tám sống ở đây.
Với tính cách của Bạch Minh Hàn thì đương nhiên ngôi nhà vốn đã náo nhiệt do anh em Huỳnh Trạch và Huỳnh Bách nay không còn náo nhiệt mà là náo loạn khiến những công dân nghiêm túc đúng chất trong phòng rất đau đầu.
Sống được một thời gian khá dài, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, rồi đùng một ngày cả ba thanh niên nghiêm túc trong nhà lần lượt tỏ tình với thằng nhóc quậy nhất nhà Bạch Minh Hàn. Bạch Minh Hàn hận không thể đâm đầu vào tường mà chết, đúng là tự làm bậy không thể sống. Cậu cảm thấy mình đơn thân độc mã đứng giữa cán cân chông chênh chỉ cần khẽ nhích sang một bên liền đâm đầu xuống đất mà chết.
Rồi đến khi cậu nhận ra mình không hề đơn thân độc mã đứng giữa cán cân đó, có một người từ rất lâu đã luôn đứng đằng sau giữ thăng bằng cho cậu không bị ngã nhưng vì tâm lý không muốn chấp nhận mà cậu đã không nhận ra. Bạch Minh Hàn mỉm cười với cuộc đời, khi đã mang đến cho cậu một trái tim không bao giờ ngừng đập !
- Hiện tại chưa có thời gian, ngày gần nhất ta sẽ đăng chương I, mong mọi người đón đọc.
|
*Cảnh báo : Từ ngữ trong truyện được áp dụng theo thực tế nên sẽ có nhiều chỗ thô tục, bạn nào không thích ứng được vui lòng click back khi tâm hồn bạn còn trong sáng ~ Thân : Ngô Tiểu Yến
Chương I. Cậu ta chính là Bạch Tuyết
Nơi mà chúng ta đang nói đến chính là một thành phố gần biển. Sắc trời tối dần theo thời gian, một chút nắng cuối ngày yếu ớt nhuốm cả thành phố trong một màu vàng nhạt buồn ảm đạm, tiếng nhạn biển vang khắp trời mang theo hương vị của biển lùa vào thành phố, hương vị nồng mặn man mát. Nhiều nhà đã lên đèn, những cột điện ngoài đường cũng đều đã sáng lên thuận tiện cho giao thông nườm nượp qua lại, trời tối dần, đây mới chính là lúc cuộc sống nhộn nhịp thực sự bắt đầu.
Trên một con đường trải đầy lá bàng rơi, có một đám học sinh cao trung đang huyên thuyên rất rôm rả. Cả nhóm có hết thảy bốn người, đều là đực rựa một loài không có một mống cái. Đám nam sinh nói chuyện phiếm chém gió rất khí thế làm đoạn đường giữa mùa thu tưởng chừng bình lặng rộn lên rất sống động, và một điều hiển nhiên rằng người lớn miệng nhất không ai khác chính là cậu ấm nhà chúng ta, Bạch Minh Hàn.
‘’Dạo này hết truyện đọc rồi, tụi bây đứa nào biết truyện gì hay kể bố nghe đi !‘’ Bạch Minh Hàn rất lớn tiếng đề nghị
‘’Mày có thể vặn nhỏ volume xuống được rồi đấy, tụi bố éo điếc nên không cần hét toáng thế đâu.‘’ Lương Huần dùng cùi trỏ thúc một cái vào mạn sườn Bạch Minh Hàn làm cậu ta kêu lên một tiếng
‘’Mày học đếch học suốt ngày không manga, manhwa thì đến ngôn tình đủ các kiểu, không biết làm sao mà mày chòi lên được vị trí suất sắc trong lớp vậy !?‘’ Lý Thiệu Cần nhếch mép cười khẩy có ý khích trướng Bạch Minh Hàn
‘’Kệ mịe bố, phận làm con tụi bây không nên nhúng mỏ vào !!‘’ Bạch Minh Hàn bị thọc một phát trúng tim đen liền hung hăng quay quay balo về phía 3 người còn lại
‘’Đê ka mờ thằng này điên à ? Mới nói có tí mà đã tự ái, tụi tao vậy là còn lành miệng lắm rồi đấy chứ gặp người khác thấy mày như thế này người ta nói cho không ngóc đầu lên được đấy con, cứ liệu hồn ở đấy mà ngây thơ suốt ngày ảo tưởng !!!‘’ Lương Huần nhăn mặt nhăn mày ôm một bên bả vai bị Bạch Minh Hàn quăng trúng balo mà giáo huấn
‘’Haizz..~ nói thế chứ có nói nữa cũng vô dụng thôi, cậu ta không thấm được đâu !‘’ là người còn lại trong team 4 náo loạn này, Giang Trương, là một người sói đội lốt cừu chính hạng, bề ngoài tuy dễ thương ưa nhìn nhưng bất cứ cậu ta cất tiếng lúc nào đều là độc mồm độc miệng
‘’Trương đần, mày vừa phát ngôn cái đ*t gì đấy !?‘’ Bạch Minh Hàn tức lồng lộn, ngứa chân ngứa tay rồi đấy
‘’Nô nô đại tỷ‘’ Giang Trương bảy vẻ mặt vô tội ‘’Em có nói gì đâu, nãy giờ khóa kín miệng mà ~!?‘’
Bạch Minh Hàn tựa hồ không thèm chú ý đến câu trả lời của Giang Trương mà lao vào túm cổ áo cậu ta bắt đầu oánh nhau. Cái nhóm này là thế, một nhóm toàn đực rựa nối khố nhau lớn lên, không biết có phải trùng hợp không chứ tụi này từ năm mẫu giáo cho tới bây giờ cả khi đã lên cao trung đều học cùng một trường, chung một lớp, ở trong cùng một tổ. Hiển nhiên là tụi này lớn lên cùng nhau nhưng không mấy khi chung được một ý kiến, đứa này tương khắc đứa kia, nói chuyện không quá 15’ liền lao vào đánh nhau tơi tả.
Rất nhanh bầu trời đêm đã nuốt trọn cả bầu trời khu phố, một dải ngân hà lấp lánh chạy dọc bầu trời. Team 4 cuối cùng cũng đã về tới nhà trong bộ dạng không thể lôi thôi lếch thếch hơn.
‘’Bà mày thằng Giang con, đấm bố mày chảy cả máu miệng !‘’ gần tới chỗ ngã rẽ Bạch Minh Hàn liền tận dụng thời cơ mắng chửi Giang Trương một trận. ‘’Shit…Vẫn chảy máu, đau vãi !!!‘’
‘’Còn nói tao ác ! Mày cho tao ăn đấm đến toác trán còn chưa đã tay hả ?‘’ Giang Trương một tay ôm trán một tay chỉ chỉ Bạch Minh Hàn, có thể thấy được từ kẽ tay cậu ta rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ
‘’Ta không phục !!!!‘’ Bạch Minh Hàn rít lên, còn đang định chửi thêm mấy câu cho bõ tức nhưng họ đã đi đến ngã rẽ nên cả 4 người đều ngừng nói chuyện mà đi về phái nhà mình.
Đoạn rẽ này là một ngã tư, trừ hướng đường lớn thì 3 ngả còn lại đều là dẫn về nhà 4 người kia, trừ Giang Trương và Lương Huần nhà đối diện nhau nên cùng một đường thì 2 người còn lại là 2 hướng khác nhau.
Bạch Minh Hàn đứng trước một căn villa khá lớn, đây là nhà cậu. Cậu chần chừ không dám bước vào, với bộ dạng như hiện giờ mà bước vào thì cậu chỉ còn nước ngồi nghe cải lương suốt 3 tiếng đồng hồ từ mẫu thân yêu quý chứ chả chơi. Đang trong lúc túng quẫn không biết nên làm cách nào thì ánh đèn pha từ chiếc ô tô đằng xa đã soi thẳng vào người cậu. Bạch Minh Hàn theo phản xạ mà giơ tay lên chắn trước mặt, thật quá là chói. Bỗng một bàn tay lành lạnh đặt lên vai Bạch Minh Hàn làm cậu một phen tim ngừng đập, một giọng nói rất hay và lanh lảnh vang lên làm cậu không lạnh mà run :
‘’Bạch Tuyết, con vào nhà với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói.‘’ là Hồ Điệp Sinh, mẹ của Bạch Minh Hàn, có ai thắc mắc tại sao Hồ Điệp Sinh lại gọi Bạch Minh Hàn là Bạch Tuyết ? Từ đọc chuyện khắc sẽ hiểu~
Bạch Minh Hàn khóc không ra nước mắt hận không thể chạy ngay và luôn lúc này, có thể chạy đấy, nhưng không biết có chạy nổi năm bước không hay là chưa được ba bước đã bị lôi xềnh xệch vào chứ không còn đi như bây giờ đâu. Hồ Điệp Sinh khoát tay với ông bảo vệ ý nói đánh xe vào trong gara hộ cô, sau đó liền không khách khí mà trườn tay qua vai Bạch Minh Hàn ghì cậu vào lòng nhẹ giọng nói :
‘’Bạch Tuyết à, hôm nay mẹ con mình có nhiều chuyện để nói đấy.‘’
‘’V…Vâng…‘’ Bạch Minh Hàn sợ co rúm người lại, người ngoài nhìn vào rất có thể bị khung cảnh hiện tại lừa tình, ai mà nghĩ một người phụ nữ trông thập phần xinh đẹp nhu mì kia tưởng chừng như đang ôm em trai rất thân thiết chứ không phải là đang bấu chặt móng tay sắc nhọn vào da thịt con trai. Mồ hôi lạnh rịn ngày càng nhiều trên làn da mịn màng của Bạch Minh Hàn.
Quả đúng như dự đoán, Bạch Minh Hàn ngồi chịu trận ở phòng khách suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để nghe Hồ Điệp Sinh nhằn đi nhằn lại mãi một câu hỏi ‘’Cái mặt sao lại thế này‘’, kiểu tra tấn lỗ tai này Bạch Minh Hàn nghe suốt nên cũng chả mấy khi quan tâm nghe Hồ Điệp Sinh nói cái gì, bất quá cậu lại rất thương cho cái lỗ tai của mình.
‘’Không còn sớm nữa, lên sát trùng vết thương rồi băng vào đi, nhanh nhanh còn xuống ăn cơm.‘’ Hồ Điệp Sinh kết thúc bài giảng lải nhải bằng một câu nói rất ngắn gọn nhưng nhiều hàm ý
‘’Không đợi ba ạ ?‘’ Bạch Minh Hàn như mở cờ trong bụng khi nghe Hồ Điệp Sinh nói vậy, trông cái mặt cũng tơn tớn tơn tớn hẳn lên
‘’Thằng bố mày hôm nay ở lại bệnh viện, không về.‘’
Rốt cuộc thì sau gần 4 tiếng chịu trận Bạch Minh Hàn cũng được thả về chuồng à nhầm phòng, cái mông sau khi ngồi suốt một tư thế không nhúc nhích khi đứng dậy liền có chút đau nhức, cảm giác tê rần chạy dọc từ xương chậu tới gan bàn chân khiến cậu luỵu khuỵu muốn ngã. Hồ Điệp Sinh thấy vậy che miệng cười kín đáo cười khúc khích làm Bạch Minh Hàn hận không có cái hố nào cho mình chui xuống ngay lúc này. Bạch Minh Hàn mang khuôn mặt đỏ lựng giận dỗi lên phòng, cái balo đáng thương bị cậu kéo lê trên bậc thang bồm bộp.
Vứt chiếc balo lên bàn một cách bất lực Bạch Minh Hàn liền thả người xuống giường, đầu óc cậu hiện giờ rối hết cả lên, tai ong ong nghe không rõ tiếng động, điều này thường xuyên xảy ra sau mỗi lần cậu ngồi cả mấy tiếng đồng hồ nghe Hồ Điệp Sinh ca thán đủ điều, sẽ rất nhanh qua đi thôi. Đang nằm tĩnh dưỡng thân thể thì chiếc điện thoại để trên đầu giường của cậu chợt sáng, Bạch Minh Hàn nhăn mặt thầm chửi rủa tổ tông thằng nào nhắn tin cho cậu lúc này, uể oải với lấy cái điện thoại cậu ở lên xem. Xém chút nữa là Bạch Minh Hàn ném luôn chiếc điện thoại vào tường, là thằng Lương Huần nhắn tin.
-From Huần cê cê- ./Wê ku, tốj ik net oánh TKRB ko ? Thằg Lý con nó ns sẽ bao cả nhóm, ik đánh group, chơi ko ?/.
Bạch Minh Hàn rất nhanh trả lời tin nhắn, bên kia Lương Huần cũng nhận được.
-From cháu nội- ./Bố đéo rảnh, đánh group thì đánh ở nhà cũg dc lôi ra net ăn shit à ?‘’
-From Huần cê cê- ./Đê ka mờ mày đi mà chửi thằng Lý con, t cũg đệt biết, thằng Thiệu Cần nó nhắn thế/.
-From cháu nội- ./Thế nó nhắn vậy m cũg làm theo à, nó bảo m ăn shit m cũg ăn àk ? Tóm lại là bố ko ik/.
-From Huần cê cê- ./Mợ méo ik thì thôi làm j mà lăg mạ phẩm chất của bố thế ! Nếu có lên thì ib cho a e biết/.
Bạch Minh Hàn đọc xong cũng không buồn đáp trả nữa, thoát khỏi khung tin nhắn cậu quay sang lướt instagram cũng không có gì mới mẻ chỉ là có thêm vài người follow mấy đứa post ảnh thì hảo tâm like cho tụi nó một cái, lên face thì cũng không hơn là mấy. Chán nản, Bạch Minh Hàn quăng chiếc điện thoại sang một bên, cậu lăn ra ngủ, quên luôn chuyện Hồ Điệp Sinh còn đang đợi mình xuống ăn cơm ở dưới nhà.
Brừ….Brừ…Brừ….
Nửa đêm, chiếc điện thoại vứt bên cạnh rung liên tục làm Bạch Minh Hàn không thể không thức giấc, cậu mắt nhắm mắt mở lòm còm bò dậy quơ quơ cái điện thoại, tùy tiện mở lên nghe.
‘’A…..loo….‘’
‘’Há há há há há !!‘’
Người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên cười phá lên làm Bạch Minh Hàn đang rất buồn ngủ liền tỉnh như sáo, cái điệu cười buôn dân bán nước này đích thị là thằng Giang Trương chứ không còn thằng nào vào đây. Bạch Minh Hàn oán giận hừ vài tiếng rồi cọc cằn nói :
‘’Con bà mày đêm hôm khuya khoắt gọi cho bố ăn c*c à ??‘’
‘’Ơ cái đệt mợ ! Đã thống nhất là đêm nay cày TKRB thâu đêm cơ mà, sao giờ mày đã đi ngủ rồi ? Đừng nói với tao là lúc tối thằng Huần con nó nhắn mày chưa thông nhá ?!?!‘’
‘’Thống nhất cái cờ cờ, hồi tối thằng Lương Huần nó chỉ bảo tao có chơi thì nhập group với tụi mày thôi chứ ai bắt buộc.‘’ giọng Bạch Minh Hàn lè nhè như say rượu
‘’Con mọe thằng Huần ra đây bố bảo !!!‘’ bên kia đầu dây Giang Trương bất ngờ gào toáng lên làm Bạch Minh Hàn đang nghe cũng phải giơ cái điện thoại ra xa tránh làm tổn thương màng nhĩ một lần nữa
‘’Alo ! Bạch Tuyết, mày nói nhảm cái gì đấy tối bố nhắn tin rõ ràng cho mày rồi cơ mà !‘’ mất một lúc nghe thằng Giang Thương thao thao bất tuyệt đủ điều mới thấy thằng Lương Huần nghe máy
‘’Tuyết tuyết cái mả cha mày !! Bố tên Bạch Minh Hàn, là Bạch Minh Hàn không phải Bạch Tuyết, thủng chưa ?!!??‘’ Bạch Minh Hàn dùng hết sức bình sinh hét vào màn hình điện thoại, trừ Hồ Điệp Sinh được gọi như thế ra thì không ai được gọi cậu như thế, đến cả ba ruột của mình cậu còn không tha nữa
‘’D..Dạ đại tỷ….thủng luôn rồi….‘’ Lương Huần khổ sở đáp lại ‘’Hồi tối tao có nhắn tin lại cho mày như, hay là không đọc đi ngủ luôn vậy ?‘’
‘’Chả biết, hình như không đọc thật.‘’
‘’Cái đệch, thế mà chửi bố mày như đúng rồi !‘’
‘’Ờ đấy rồi sao làm gì được nhau ? Không có gì nữa thì cúp máy đây, nửa đêm nửa hôm gọi điện buồn ngủ chết tao mất.‘’ Bạch Minh Hàn vừa nói vừa ngáp dài một cái, tựa hồ có vẻ rất rất buồn ngủ
‘’Ngủ nghỉ gì giờ này. Trong lúc anh em vật lộn trên chiến trường thì mày lại nằm đấy ngủ, đồ vì tình quên bạn à chết mẹ nhầm vì mình quên bạn.‘’ Giang Trương thét lên giận dữ trong điện thoại
‘’Tao với mày là bạn bè hả ? Mà mày là thằng nào vậy ? Sao lại có số tao ? Không quen không biết gì hết cúp máy đây tốn tiền điện thoại của tao.‘’
‘’Ơ thằng cờ hó…‘’
Giang Trương chưa kịp chửi hết câu thì Bạch Minh Hàn đã cúp máy, cậu nhìn màn hình điện thoại mà nhíu mày, đã là hơn 1h đêm mà mấy thằng ôn con đó vẫn còn tụ tập ở net, không lẽ ba mẹ tụi này không biết chúng nó trốn đi sao mà giờ này còn chưa lôi về ? Ầy ba mẹ tụi này vậy chứ mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, cứ cái đạo lý lớn rồi không phải nói nhiều tự lo liệu cái thân đi này thì sớm muộn gì tụi này cũng cạp đất mà ăn. Nói cho oai thế thôi chứ Bạch Minh Hàn hiện giờ vẫn còn ăn bám ba mẹ từ tất cả mọi thứ chứ hơn ai, bất quá cậu hơn được cái bọn bạn khốn nạn của mình ở cái là không hay ra net cày game thâu đêm như bọn nó, vậy là cũng còn ngoan hiền chán rồi.
Tặc lưỡi một cái cậu liền vứt điện thoại qua một bên ôm gối ngủ tiếp. Gió đêm thu man mát se lạnh lùa vào căn phòng làm những mành gi-đông bay phất phơ không ngừng, ánh trăng sáng xanh rơi trên khuôn mặt thanh tú của một cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi. Gương mặt nhu hòa ưa nhìn, ngũ quan tinh tế sắc nét khắc sâu vào khuôn mặt, vài lọn tóc màu đỏ đồng khẽ rủ xuống khuôn mặt yên bình tựa ngàn thu ấy. Xinh đẹp và kiều diễm, cậu ta chính là Bạch Tuyết.
|
Hôm qua lượn lờ trên face Yến tình cờ đọc được một mẩu chuyện này :
[Trong một lớp học có 2 thằng con trai ngồi cùng bàn. Một ngày bạn nữ ngồi bên cạnh quăng cho thằng A một mẩu giấy, thằng A mở ra và nhìn thấy dòng chữ ‘’Tớ yêu cậu‘’. Thằng A vui sướng quay sang hỏi bạn nữ đó :
- Cậu thích tớ thật hả ? - Không ! Tớ chỉ định nhờ cậu chuyển hộ qua bạn nam ngồi bên cạnh cậu thôi.
Thằng A bực mình vò nát mẩu giấy rồi quẳng sang cho thằng B :
- Của mày !!
Thằng B mở mẩu giấy ra, nhìn một lúc rồi tủm tỉm cười quay sang nói với thằng A :
- Tao cũng yêu mày !! -……..]
----------------------------------------------------------------------------
Chương 2. Câu chuyện một buổi sáng
Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá chiếu sáng căn phòng Bạch Minh Hàn, tiếng lá cây xào xạc làm nên một khúc nhạc thu dịu dàng du dương. Bạch Minh Hàn vẫn còn lười biếng nằm cuộn tròn thu lu trên giường.
‘’BẠCH TUYẾTTTTTT !!!‘’ đúng như một chiếc đồng hồ báo thức lặp đi lặp lại hàng ngày, tiếng rống của sư tử rất đều đặn vang lên lúc 6h
Sau tiếng gầm là một chuỗi những tiếng bước chân dồn dập từ dưới nhà vang lên rất gần và không lâu sau đó cánh cửa phòng đáng thương của Bạch Minh Hàn bị một lực đạo đạp tung đến văng cả bản lề. Bạch Minh Hàn lơ mơ mở mắt sau tiếng động kinh thiên động địa, còn chưa kịp nhận biết sự tình xung quanh thì tấm chăn mỏng trên người đã bay bay và sau đó là một trận nhoi nhói nhột nhột từ sau mông truyền đến.
‘’Á á au ui đau ! Đau mẹ ơi ! Đau mà !‘’ Bạch Minh Hàn nhảy dưng người lên bật tưng tưng trên giường nệm
‘’Biết đau thì sao gọi không chịu dậy hả ? Ăn đòn là nhẹ lắm rồi đấy !‘’ Hồ Điệp Sinh cao giọng đe dọa, tay vẫn không ngừng tét bồm bộp vào người Bạch Minh Hàn
‘’Thì con dậy rồi còn gì ?!‘’ Bạch Minh Hàn rống lên không phục
‘’Hôm nào cũng để mẹ lên táng cho mấy cái thì mới chịu mò dậy, sau này lấy chồng rồi thì để chồng nó vác mày xuống chắc ?‘’ Hồ Điệp Sinh đứng sang một bên cười cười nhìn Bạch Minh Hàn sắp xếp lại chăn màn
‘’Chồng con gì ở đây !? Sau này con trai mẹ sẽ lấy vợ !!!‘’
Bạch Minh Hàn đang sắp xếp gối chăn liền thuần tay ném một cái gối về phía Hồ Điệp Sinh nhưng bà mẹ tinh ranh của cậu đã nhanh chân tránh né lẻn ra phía cửa phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng Hồ Điệp Sinh còn cười thâm ý khuyến mãi thêm một câu :
‘’Tướng mày thì khó lấy vợ lắm con, chỉ có thể lấy chồng. ‘’
‘’MẸ !!!‘’ Bạch Minh Hàn mặt mày nhăn nhó hét lần 2
Hồ Điệp Sinh đã kịp rời đi trước khi một đống chăn chiếu lao thẳng ra phía cửa. Bạch Minh Hàn thở hồng hộc cố nén giận xuống, tức giận vào buổi sáng không tốt cho cơ thể. Cậu bất lực đi nhặt lại chăn màn gối ghiếc văng lung tung khắp nơi, mới sáng sớm ra mà đã phải tận lực đuổi người thế này chắc cậu tổn thọ chết sớm. Thật đúng là không thể hiểu nổi bà mẹ của cậu, sáng nào không chọc cậu thì ăn cơm không con chắc. Mà thử hỏi đời người xem có bà mẹ nào lại mong con trai mình đi lấy chồng không trời ?? Chắc chỉ có Hồ Điệp Sinh là độc nhất vô nhị có một không hai rồi !
Liếc chiếc đồng hồ hình Minons trên bàn học, mới có 6h10’, Bạch Minh Hàn vẫn còn dư tới gần một tiếng nữa để đi học, nhưng nói đi nói lại thì dù có dư bao nhiêu thời gian đi nữa thì Bạch Minh Hàn vẫn rất chăm chỉ đi học muộn đều đều. Bạch Minh Hàn phi thân vào trong toilet khi cảm nhận bụng mình sôi ùng ục có vấn đề, đúng hơn 15’ sau mới thấy cậu lững thững bước ra, vẻ mặt hốc hác bơ phờ như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Bạch Minh Hàn bước xiêu vẹo loạng choạng chân nọ đá chân kia tới bên giường rồi vô lực thả người xuống giường. Căn phòng ồn ào nửa tiếng trước chìm vào im lặng.
Hồ Điệp Sinh ngồi dưới phòng ăn không ngừng liếc đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Bạch Minh Hàn xuống ăn sáng, cứ cái đà này thì hôm nay không trễ học nữa thì Hồ Điệp Sinh thề liền xuống tóc đi tu. Những ngón tay thon dài của Hồ Điệp Sinh không ngừng gõ cồm cộp trên mặt bàn, từng giây qua đi là nhịp gõ lại nhanh hơn, cuối cùng gõ đến đỏ cả đầu ngón tay thì Hồ Điệp Sinh không chịu được sự lề mề của Bạch Minh Hàn nữa mà trực tiếp đi lên lầu.
‘’Sao chưa thấy nó ra ?‘’ Hồ Điệp Sinh đi lên thấy cô hầu gái đang đứng ngoài cửa phòng Bạch Minh Hàn mà thuận miệng hỏi
‘’Dạ thưa bà tôi cũng không rõ, lúc nãy cậu chủ có vào nhà tắm sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa.‘’ cô hầu gái thấy Hồ Điệp Sinh lên thì cúi người chào rồi cung kính trả lời
‘’Cái thằng !!‘’
Hồ Điệp Sinh nhíu mày thở dài một cái rồi tiến tới mở cửa phòng. Đập vào mắt bà là cảnh tượng ông cụ non nằm sấp người trên giường không động đậy, quần áo vẫn còn chưa thay, đầu tóc bù xù vẫn chưa chải, bộ dạng biếng nhác không thể chấp nhận. Cô hầu gái đứng ngoài khẽ ló mắt vào nhìn trộm, hành động sau đó của Hồ Điệp Sinh làm cô hầu gái ngã ngửa, cứ tưởng Hồ Điệp Sinh sẽ dần cho Bạch Minh Hàn một trận ra trò chứ ai mà ngờ Hồ Điệp Sinh lại cười ranh mãnh lôi điện thoại ra chụp trộm post lên Facebook. Cái kiểu như thế này thì chỉ có thể là mẹ con nhà Hồ Điệp Sinh và Bạch Minh Hàn.
Hồ Điệp Sinh sau khi thỏa mãn bản thân liền không nhân từ dùng chân đạp Bạch Minh Hàn một nhát giữa cẳng chân làm Bạch Minh Hàn giật nảy người lên. Bạch Minh Hàn uất hận nhìn Hồ Điệp Sinh mà than :
‘’Sao mẹ lại có thể đối xử tàn bạo với con trai mẹ như thế ?‘’
‘’Khôn hồn thì mau dậy ! 7h đến nơi rồi đấy cứ ở đó mà nằm ườn ra.‘’ Hồ Điệp Sinh vẫn không chịu buông tha cho Bạch Minh Hàn mà còn dùng chân day day cổ chân cậu
‘’Chắc hôm nay con không đi học được đâu mẹ ơi…‘’ Bạch Minh Hàn nhìn Hồ Điệp Sinh vẻ mặt cún con cầu khẩn nhìn yêu dã man
‘’Làm sao ?‘’
‘’Con bị….táo bón…‘’ Bạch Minh Hàn nói xong liền vùi mặt vào gối, có thể thấy cu cậu đỏ mặt đến tận mang tai
Hồ Điệp Sinh đơ mặt á khẩu, đôi mắt sắc xảo quét Bạch Minh Hàn một lượt từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên cười phá lên :
‘’Ha ha ha táo ha ha táo bón ! Táo bón ! Trời ơi con trai tôi bị táo bón há há !‘’
Bạch Minh Hàn cuống cuồng bật dậy dùng tay bịt chặt cái loa đài oang oang của bà mẹ yêu quý. Hồ Điệp Sinh cười đến chảy cả nước mắt, lúc Bạch Minh Hàn bịt miệng cô còn dùng hai tay vỗ thật lực vào eo Bạch Minh Hàn làm cậu vặn vẹo hết bên này sang bên kia tránh né. Sau một lúc thì Bạch Minh Hàn cũng không thể chịu nổi trận tấn công kịch liệt vào eo mình của bà mẹ ác độc, cậu bất lực buông tay ra. Lúc này may mắn Hồ Điệp Sinh đã ngừng trận cười như nắc nẻ của mình, cô chớp chớp mắt mấy cái cho nước trong mắt nó chảy bớt vào trong rồi nghiêm túc nhìn Bạch Minh Hàn :
‘’Có bị táo bón cũng phải đi học.‘’
‘’Hả ?? Mẹ à !! Con trai mẹ đang mệt lắm đấy !! Vừa ngồi chết dí trong toilet 15’ đồng hồ chứ có ít gì…‘’ Bạch Minh Hàn hận không thể giết người
‘’Mẹ không quan tâm, con phải đi học cho mẹ‘’ nói đoạn Hồ Điệp Sinh ngửa cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ. ‘’Bây giờ là 7h kém 20’, con có 5’ để chuẩn bị mọi thứ.‘’
‘’Cái gì ?? 5’ ?? Mẹ cho con là thánh chắc ?‘’ Bạch Minh Hàn trợn mắt
‘’Đừng có đứng đấy trừng mắt với mẹ, thời gian bắt đầu, 1…2….3…‘’ Hồ Điệp Sinh bắt đầu đếm
Bạch Minh Hàn không dám ho he thêm câu nào nữa mà vội vàng lao người vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc rồi thay quần áo, tốc độ ánh sáng được vận dụng cật lực. Hồ Điệp Sinh ở bên ngoài tủm tỉm cười, nhiều lúc phải dọa như thế mới sợ chứ cô cứ đùa mãi đâm ra Bạch Minh Hàn lại nhờn. Đúng 5’ sau Bạch Minh Hàn rất ngay ngắn gọn gàng đứng trước mặt Hồ Điệp Sinh, 4 mắt nhìn nhau chớp chớp, miệng đối nhau cười cười. Khóe miệng Hồ Điệp Sinh giật giật khi nhìn thằng con mình cứ đứng đực mặt ra đấy, cuối cùng không chịu được vẻ mặt ngố tàu gợi đòn của Bạch Minh Hàn mà thét lên :
‘’Còn đứng ra đấy à ? Đi học ngay không tao cho mày đi lấy chồng sớm !!!‘’
Bạch Minh Hàn kinh hồn vác chân lên cổ mà chạy vù xuống dưới đi học.
|