Số Mệnh Ma Quái
|
|
Thể loại:đam mỹ,kinh dị,bí ẩn,Cường công cường thụ,H,sinh tử (gần khúc cuối)
Chương 1 : Bắt Đầu “Đã là con người đều phải đau khổ, ý niệm vừa sinh ra đã khổ, khi tâm hồn dao động càng khổ hơn. Khi truy tìm hoan lạc, tất đến ngày phải vì chính dục vọng của mình mà trả giá. Vì thế sinh ra làm người, đến thế giới này khác nào sa vào cõi hồng trần ta bà, thế sự vô thường, chớp mắt đã qua, không có chút nào thuộc quyền khống chế của con người. Do đó mà trên đời này mới có bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ.” Thành phố là nơi phồn hoa,là nơi trăng hoa nhất,có đủ các loại tiện nghi,người ta nói thành phố là trung tâm của đất nước.Đúng vậy nhưng có ai biết rằng so với những nơi thâm sơn khác thì thành phố còn nguy hiểm hơn hay không ? Chiếc xe lữa chậm rãi dừng lại,Lai Suất tâm trạng nặng nề ảo nảo vác hành lý xuống xe.Xong rồi dù có năng nỉ cở nào đi chăng nữa thì ông của hắn cũng chả đồng ý để cho hắn ở nhà mà kiên quyết bắt buộc hắn phải đi lên cái nơi gọi là thành phố này học tập,làm việc nhưng với cái ý định đó của ông Lai Suất chỉ ngượng cười trong lòng nói thật ra là ông đột nhiên trúng cá cược cuộc đua ngựa rồi được tặng một vé đi du lịch nước ngoài dài hạn nên tìm mọi cách tống cổ hắn đi,chứ làm gì mà ông lại đột ngột lo cho cái tương lai của hắn chứ. Men theo dòng người tấp nập Lai Suất âm thầm than oán khí nơi này thật nặng,dù có đi nơi nào thì mùi của oán khí cũng nồng nồng khó chịu.Lai Suất bước lên xe buýt đi đến một ngôi trường danh tiếng gọi là Niên Phong.Niên Phong là một ngôi trường cấp ba nổi tiếng ở Nam Thanh thành phố này.Bất kỳ ai có con em học ở ngôi trường đó sau này đều có tương lai tươi sáng,không phải lo cái ăn cái mặc tuy nhiên học phí lại rất cao và tất nhiên những học viên ở đây nếu cha không làm quan thì mẹ cũng làm tướng. Lai Suất thì khác hắn hoàn toàn được miễn học phí bởi vì từ khi còn nhỏ hắn sinh ra ở làng Minh,làng ấy rất kỳ lạ nếu sinh ra là mệnh âm thì sẽ xui xẻo suốt cả đời,có khi sẽ bị quỷ bám vào thân hút lấy dương khí rồi dần dần chết đi ngược lại nếu sinh ra là mệnh dương thì số tốt toàn thân,không những bình an lớn lên mà còn không lo nhìn thấy những thứ không tốt ví như ông của hắn.Hắn thì khác,mệnh hắn là mệnh âm dương,tuy có thể bình an sinh sống nhưng không thể cản ngăn những thứ như là quỷ bám bởi mệnh âm dương rất thu hút sự chú ý của các tiểu quỷ.Chính vì đều này nên khi còn nhỏ hắn rất hay bị bệnh,ngay cả pháp sư cũng không giúp gì được nhưng nhà Lai Suất làm người rất tốt,từ thời tổ tiên đến giờ nhà hắn rất hay giúp đỡ người khác nhất là những người cùng làng nên lão pháp sư lúc ấy mới miễn cưỡng nói ra một phương pháp đó là tảo hôn.Tức là khi hắn còn nhỏ đem hắn gả cho một đứa bé bằng tuổi hắn nhưng mệnh đứa bé đó phải tốt.Cùng làng với hắn có một gia đình nọ,gia đình ấy là người ở trên thành phố xuống làng Minh tham quan vì họ rất hứng thú đối với kiến trúc cổ xưa ở làng Minh nên muốn có một kỷ niệm nào đó khi họ ở đây, khi nghe thấy về số mệnh âm dương của Lai Suất thì liền đồng ý để cho pháp sư coi mệnh của con trai họ xem có phải mệnh tốt hay không để tảo hôn với hắn.Sau khi tảo hôn xong hắn liền hết bệnh,từ đó cuộc sống của hắn rất may mắn hiếm lắm mới có xui xẻo xảy ra nhưng gia đình kia thì sau khi làm lễ tảo hôn xong thì liền dọn ngay ra nước ngoài ở khi đó liền mất liên lạc thật không ngờ mới đây không biết làm sao mà ông hắn có thể liên lạc với họ xin họ chiếu cố hắn thật tốt khi hắn lên thành phố và như thế hắn liền được thẳng một vé vào Niên Phong tuy hắn chả học tiểu học lẫn trung học có lẽ là họ muốn hắn làm tùy tùng của tiểu tổ tông kia.Hắn không phai là gay nhưng chả biết làm sau khi cha mẹ lẫn ông bà hắn kiên quyết không cho hắn cưới vợ,thậm chí còn coi hắn như là thiếu nữ thuê các kịch liệt quản lý,quy định giờ giấc khi hắn đi chơi.Thật kinh khủng nhưng cũng may mắn là từ khi hắn lên 10 thì bà hắn mất,ba mẹ hắn liền theo di ngôn của bà dọn đến Bắc Liên ở đó coi giữ ngôi nhà thứ hai của tổ tiên thế là từ đó hắn được tự do bởi vì ông hắn chẳng ra gì ngoại trừ luôn kiểm soát thời gian ở bên ngoài của hắn thì không quản cái gì khác cả. Lai Suất đứng trước cổng trường to lớn,nguy nga tráng lệ,cứng rắn nhưng lại mang một làn sương mù âm hàn dày đặt,tất nhiên người bình thường không thể nhìn thấy còn Lai Suất từ nhỏ đã tiếp xúc với những tập tục cổ quái ở làng Minh nên rất dễ nhận ra “ta nói đây là thiên đàng hay là địa ngục ?” Cổ mùi oai oán tỏa khắp nơi hoàn toàn trái ngược với diện mạo bên ngoài của ngôi trường.
|
Chương 2:Gặp Mặt Trong Tam tòng tứ đức có nói: Tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử. Câu trên là câu mà những người xưa hay dùng để răn dạy con gái của họ,khi ở nhà thì hầu hạ cha mẹ,đến khi xuất giá rồi thì hầu hạ chồng,còn khi chồng mất thì hầu hạ con trai.Luật lệ hà khắc này có thể là đã lỗi thời từ rất lâu rồi nhưng ở những nơi nào đấy nó vẫn còn xuất hiện như hiện tại,tuy Lai Suất là con trai nhưng hắn đang kịch liệt chấn động khi thầy hiệu trưởng đang đưa cho hắn một sắp tài liệu về việc nấu nướng và chăm sóc gia đình.Có ai đã từng nhìn thấy học viên nào bị bắt học cái môn kỳ lạ này hay không ? Lai Suất ngẫm nghĩ,hắn dung mạo tuy tuấn tú nhưng cũng xem là bình thường,vóc người hắn là tương đối,có cơ có thịt nói tóm lại là bình thường vậy tại sao nhà bên kia lại không chịu ly hôn chứ còn kéo dài đến tận bây giờ.Nếu hắn nhớ không lầm thì lúc nhỏ ba mẹ hắn thường nói với hắn rằng tảo hôn của hắn nếu qua năm năm thì có thể ly dị được nhưng sau đó thì sao,khi hắn lúc bảy tám tuổi đang được rong chơi cùng mấy đứa con trai và như thường lệ trêu chọc mấy đứa con gái thì ba hắn chạy từ trong nhà ra bắt hắn lôi vào nhà dạy dỗ cũng kể từ lúc đó cái từ ly dị mà hắn hay nói trong câu “ đến khi nào thì ly dị”hoàn toàn biến mất khỏi nhà hắn.Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ,hắn bây giờ phải đi chăm sóc tiểu tổ tông kia.Hắn thậm chí còn không biết tên cậu ấy. Trời dần tối,Lai Suất đi đến ký túc xá và nghiêm túc đứng ngay trước một căn phòng tịnh tâm chuẩn bị gõ cữa bởi hắn nghe thầy hiệu trưởng nói hắn sẽ phải ở chung với “cậu”.Nhưng bổng Lai Suất khựng lại,hắn nghe được một âm thanh rất quen,phải bởi từ nhỏ đến lớn,những âm thanh này rất hay xuất hiện ở làng của hắn,đó là âm ma khúc tức là bài hát mà các tiểu ma quỷ hay hát dùng để ca thán về việc mình chết ra sao,thanh âm oai oai như muốn cuốn hồn phách con người vào đó nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây chứ.Hắn nhiếu mày gõ cữa thì bên trong bổng im lặng sau đó là một người thiếu nữ mặc một áo ngủ màu trắng đục với mái tóc màu vàng nhạt trong rất đáng yêu bước ra.Sắt mặt cô gái hình như không được tốt lắm,nó trắng bệch,đôi mắt thì rất giống như mới vừa ngủ dậy bởi mi của cô gái này hơi run rẫy. “anh tìm ai ?”cô gái hỏi hắn “à cho anh hỏi đây có phải là phòng 019 hay không bởi anh được thầy hiệu trưởng sắp xếp sẽ ở đó ?”Lai Suất ngại ngùng gãi gãi đầu vì hắn phát hiện hình như nãy giờ mình nhìn người ta hơi lâu. “à đây đúng là phòng 019 nhưng là chắc anh đến nhầm chỗ rồi”cô gái nhẹ nhàng đưa tay che miệng mỉm cười sau đó lại nói “anh mới chuyển đến phải không ? thật ra ở đây có đến hai dãi ký túc xá,một dành cho nam còn một là dành cho nữ,chắc là do kiến trúc bên ngoài hai dãy ký túc xá giống nhau nên đã làm anh bị nhầm,anh nên đi thẳng từ đây rồi quẹo trái sẽ thấy được ký túc xá nam thôi”cô gái đưa tay chỉ về hướng phía trước cười nói nhưng đột nhiên cô dừng lại nụ cười thay vào đó là ngón tay chỉ về hướng kia hơi run rẫy.Lai Suất theo hướng của cô nhìn lại thì thấy một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện rồi bổng nhiên biến mất. “cảm ơn em nhiều lắm,anh cho em cái này nè,phải luôn luôn giữ bên mình ngay cả lúc ngủ cũng phải cầm lấy”Lai Suất từ trong túi lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ màu xanh lục,bóng loãn hơi hơi ánh lên thần quang đưa cho cô gái song liền đi đến ký túc xá nam trong lòng thầm nghĩ “kinh thật mới đó đã gặp quỷ”.Cô gái ngạc nhiên nhận lấy rồi đột ngột thở ra một hơi như trút được cái gì đó.”cảm ơn,cảm ơn,cảm ơn anh, em tên là Thiên Liên Mạc,em mong sẽ gặp lại anh,cảm ơn anh”nói xong cô đột nhiên òa khóc rồi đứng đó nhìn hắn đi đến khi bóng dáng lặn mất mới đóng cửa lại. Ký túc xá lớn quá,Lai Suất ngước mắt nhìn nhìn,cuối cùng cũng tìm được căn phòng mình đang tìm,nhưng đến khi gõ cửa lại chẳng thấy ai trả lời,lúc này Lai Suất mới để ý rằng chả có ai ở đây,Lai Suất âm thầm thở dài vì hắn chả có chìa khóa,Lai Suất thất vọng quay đầu trở lại định đi xin chìa khóa ở phòng bảo vệ nhưng khi quay lại đập vào mặt hắn là một đôi mắt màu đỏ hổ phách sâu lắng mở to và người chủ nhân đôi mắt này đang cuối đầu nhìn hắn với một câu làm hắn rớt mồ hôi “nương tử”.
|
từ trước giờ úp dùng bạn bè rất nhiều truyện nhưng ít khi úp truyện mình viết,không biết cái trên có được hay không he he mình trước giờ viết đam mỹ chả có hứng nhưng bạn nghĩ sao nếu bạn của bạn là hủ nam hủ nữ trong truyền thuyết chứ TMD bỏ mẹ !! "hình như tôi đang sợ mình sẽ bị cong mất " tôi là thiên tài mà nên không thể nào.........
|
Chương 3 Đơn thương độc mã* : có một con báo đơn thương độc mã mới vừa được thả vào rừng và đang đi tìm chỗ ngủ nhưng chẳng may đi nhằm vào hang của một con chăn già thế là.... Lai Suất từng hồi run lên.Tên nhóc này là phu quân của hắn ư,nhìn trước nhìn sau chỉ là một tên nhóc xem ra chắc có sự sai sót về số tuổi đây. Lai Suất đã ở trong ký túc xá này hai ngày rồi và hai ngày này hắn dùng để quan sát “phu quân”của hắn.”phu quân”tên gọi là Đằng Thiết Hàm vốn là tứ thiếu gia của Đằng gia nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà đến khi Thiết Hàm mười tuổi thì xảy ra một chuyện lạ.Hai con mắt vốn to tròn đen láy lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẩm nhàng nhạt hệt như hai viên pha lê sáng mà không sáng,tối mà không tối chỉ làm cho người khi nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác kỳ quái,bất an có,sợ sệt có,nguy hiểm chán ghét cũng có. Lai Suất nghĩ có khi nào là ba mẹ hắn nghe được chuyện này nên nghĩ rằng nguyên nhân sản sinh ra là do cuộc tảo hôn với hắn nên mới không để cho hắn ly hôn mà quyết tâm chăm sóc để báo ơn người ta.Lai Suất âm thầm mắn hai lão nhân gia sinh ra hắn ở trong lòng nhưng thiết nghĩ kỷ lại ý nghĩ đó cũng có lý.Lỡ như lỗi này là do hắn gây ra lại luyên lị đến người ta làm cho người ta từ khi mười tuổi đã bị ghét bỏ vậy để hắn chịu trách nhiệm là có gì sai. Đằng Thiết Hàm tính cách rất kỳ quái,theo như hắn quan sát thì “phu quân”của hắn đêm nào cũng đúng vào giờ tý** sẽ tự động đi ra ngoài,tên này theo hắn thấy thì hơi âm trầm,ít nói,suốt ngày cứ thích để một khuôn mặt nhưng lúc chạm mặt hắn thì nhoẻn miệng cười rồi một câu “nương tử” hai câu lại “nương tử” ba câu cũng “nương tử” Lai Suất cảm thấy ảo nảo rồi cũng lười nói với Thiết Hàm.Từ lúc Lai Suất đến đây chỉ có một lần duy nhất Thiết Hàm nói một câu khác câu “nương tử” nhưng câu đó chẳng có ý nghĩ gì với hắn,đó chẵng phải là tên của Thiết Hàm hay sao “Đằng Thiết Hàm”. Thầy hiệu trưởng từng nói Đằng Thiết Hàm là sinh viên năm ba của trường cấp ba Niên Phong này,là một học viên rất u tú,thông minh,thầy khuyên hắn phải chăm sóc tốt cho Thiết Hàm nhưng theo như hắn thấy thì ông thầy này không thích Thiết Hàm cho lắm.Thiết Hàm kỳ quái chăng ?
Lai Suất vươn vai,đứng dậy sau một giờ xem qua mấy bài tập.Hắn vốn không cần đi học đều như học viên ở đây nhưng cuối kỳ vẫn phải kiểm tra cơ mà hắn chẳng hiểu gì hết mấy cái này,cái gì mà sinh vật học chứ,cái gì là lực acsimet*** chứ hắn chả hiểu.Hai ngày nay hắn ở lỳ trong căn phòng này đã rất mệt mõi nhưng nếu ra bên ngoài còn mệt mỏi hơn.Từ khi hắn vào Niên Phong thì đã thấy,ngôi trường này âm khí quá nặng nhất là hiện giờ,không biết vì sao hắn lại cảm giác được có một luồn âm khí gợi lên cảm giác đơn thương độc mã mạnh mẽ tràn ngập ngôi trường này.
Lai Suất mở cữa đi ra ngoài,chợt đụng vào Thiết Hàm,tên nhóc này chẳng phải hồi nãy còn ở trong phòng hay sao.” Cậu làm gì ở đây ?” “nương tử”
“tôi muốn đi ra ngoài”
“đi làm gì”Thiết Hàm nhìn nghiên đầu nhìn Lai Suất,con mắt trong trong làm cho Lai Suất chợt rùn rợn gai óc. “cuối cùng cậu cũng nói được một câu”
“đi đâu”
“....âm khí nơi đây quá nặng tôi muốn đi nơi nào đó tránh xa nó”lai Suất nghỉ,những chuyện kinh dị trên thế giớ này nói ra với những người thành phố thì nào có ai tin nhưng thật không ngờ Thiết Hàm lại chỉ gật đầu “cái mùi này thật dơ bẩn”.
“.....”Lai Suất nhiều mày nhìn khó hiểu “phu quân”của hắn đang lặng lẽ thì thầm gì đó đi đằng sau hắn,hắn nghĩ âm khí đơn thương độc mã này đang nhẹ nhàng hát lên tiếng khóc oan uổng của mình vậy tại sao khí oán càng ngày càng nặng.
*đi đơn độc,lẽ loi **tức 12 giờ đêm *** là lực tác động bởi một chất lưu (chất lỏng hay chất khí) lên một vật thể nhúng trong nó, khi cả hệ thống nằm trong một trường lực (như trọng trường hay lực quán tính). Lực này có cùng độ lớn và ngược hướng của tổng lực mà trường lực tác dụng lên phần chất lưu có thể tích bằng thể tích vật thể chiếm chỗ trong chất này
|