Giá Như Cậu Là Con Gái! Thì Tôi Đã Có Thể Tác giả: Panda Thể loại: nhẹ nhàng, hài hước, HE
Giới thiệu sơ lược:
Hắn-Hoàng Mạnh Long : một con người đa tài, băng lãnh, tàn khốc,...... sở hữu vẻ đẹp của một ác quỷ
Cậu- Lê Đức Thành: là một đứa trẻ mồ côi có mảnh đời kém may mắn, cậu là người tốt tính, hiền lành,..... nên được trời thương ban cho một gương mặt sắc sảo, đẹp đến ma mị, sẵn sàng hút hồn bất kì ai khi nhìn vào đấy.
Và chuyện gì sẽ xảy ra khi hai con người ấy gặp nhau?......... tất cả là một định mệnh không ai có thể nói trước được ^~^ Đọc truyện và tìm hiểu cùng Panda nhá!!!!
|
CHAP 1:CHẠM MẶT
"Dạ thưa cậu! Đến nơi rồi......."_ Bác tài xế khẽ gọi cậu khi chiếc xe đã thôi lăn bánh, Đức Thành mệt mỏi đưa tay dụi hai mắt cho tỉnh ngủ. Chiếc xe bốn bánh giờ đang dừng trước một căn biệt thự màu trắng trông khá rộng lớn, bắt mắt. Bước xuống xe cùng với chồng vali của mình, trước khi bước vào cậu cũng không quên cúi đầu để tỏ lòng biết ơn vì bác đã cho cậu đi nhờ một đoạn, thấy vậy bác nhìn cậu cười ôn nhu rồi chiếc xe cũng vụt đi mất trong màn đêm.
Bước vào trong, Đức Thành không ngừng đảo mắt nhìn quanh… từ những song hàng rào to lớn cho đến đài phun nước tráng lệ, những bức tượng sư tử bằng cẩm thạch,… tất cả mọi thứ nơi đây đều mang đậm chất cao sang, quyền quí của những con người giới thượng lưu giàu có. Thật sự mà nói, đó giờ cậu chỉ quen sống ở những nơi khá đơn giản và chật hẹp… nhưng giờ lại phải chuyển đến nơi đây để sinh sống làm cho cậu có phần chưa thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này. Mãi suy nghĩ không biết những chuỗi ngày tiếp theo sẽ như thế nào? ở đây mình sẽ sống ổn không? sẽ thích nghi được không?.... hàng loạt câu hỏi cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu cậu, nhưng rồi Đức Thành cũng mỉm cười đầy lạc quan, dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn luôn tin rằng mình sẽ làm được vì từ trước đến nay có khó khăn nào mà cậu chưa từng trải, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua... Đúng như người đời thường nói, những con người được sống hay lớn lên trong cuộc sống kham khổ, khó khăn, bộn bề lo toan,.. thì luôn giúp họ trưởng thành hơn và chính vì được tôi rèn trong cái môi trường đầy khắc nghiệt ấy nên dù gặp bất kì điều gì thì họ sẽ vẫn luôn bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với nó.... và cậu chính là một thí dụ điển hình. ....................................................................................................................................................
...Cốc...cốc....cốc “Vào đi”_ tiếng một người đàn ông trung niên bên trong phòng vọng ra
Khi được sự cho phép của người đàn ông ấy, ngài quản gia mới từ từ bước vào trong rồi lão khẽ cúi đầu kính cẩn _"Dạ thưa ông chủ! Cậu Thành tới rồi ạ"
"Vậy sao?.... Bảo cậu ta đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay...."_ Người đàn ông ấy
“Vâng thưa ông chủ!” …………………………………………………………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………………………..
~15 phút sau~
“Chào cháu”_Người đàn ông khi nãy từ trên lầu bước xuống. Đức Thành khi trông thấy ông liền đứng dậy, khom người đáp lễ
“Dạ! Chào chủ tịch Khang. Mời ngài ngồi ạ!"
“Đây không phải ở công ty nên cháu đừng khách sáo như thế. Với lại.... từ giờ cháu cũng bắt đầu là thành viên trong căn nhà này rồi"_ ông Khang cười hiền hòa
"Dạ! Nhưng.. cháu......."_cậu hơi ấp úng
Nhìn vẻ ngập ngừng của cậu làm ông không thể nhịn cười "Ha ha...! Cháu cứ tự nhiên đi, không việc gì phải ngại hết đâu!!... Giờ chắc cháu cũng đã mệt rồi! Cháu hãy mau theo bác quản gia lên phòng của mình rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
"Dạ vâng ạ!..."_Đức Thành gải đầu, cười ngây ngô
Thật ra, chủ tịch Khang là người mà cậu luôn quí trọng và mang ơn rất nhiều, chính ông là người đã giúp cậu thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, sống vất vưởng cho qua ngày; tiếp bước cho cậu bước đến sự nghiệp từ hai đôi bàn tay trắng và cũng nhờ ông cậu mới có thể đến được ngưỡng cửa của sự thành công trong công việc như ngày hôm nay. Và giờ cậu chính là người mẫu ảnh độc quyền của công ty ông, công ty thời trang Đại Bảo danh tiếng. Ơn nghĩa to lớn ấy của ông không biết đến bao giờ cậu mới có thể trả hết.
Nói là vậy... nhưng đối với ông Khang thì Đức Thành thật sự là một cậu nhóc vô cùng tài năng, với sự thiên bẩm kèm theo sự khéo léo, tinh trí của mình thì cậu nhóc luôn hoàn thành tốt mọi công việc một cách rất suôn sẻ, đẩy nhanh tiến độ đến mức tối đa làm ông không khỏi bất ngờ. Những buổi chụp hình của cậu luôn làm ông hài lòng tuyệt đối, không có điểm nào để chê trách... từ việc biểu cảm trên gương mặt cho đến việc tạo dáng cậu đều làm rất tốt, mỗi bức ảnh đều toát lên cái nét hiện đại, tinh tế, thông minh của cậu. Chính vì có một gương mặt vốn xinh đẹp kèm theo với cách xử lí linh hoạt nên cậu luôn làm cho người xem ai cũng phải trầm trồ khen ngợi trước thành quả của cậu nhóc.... Nhắc đến những thành quả của cậu thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy ấn tượng nhất và không thể quên được đó chính là bức "Lucifer" (thiên thần sa ngã), một bức ảnh thật sự rất xuất thần. Trong bức ảnh, là Thành với mái tóc đen óng xỏa dài đầy mê hoặc, mập mờ sau chiếc áo trắng loang mỏng là làn da trắng sứ đầy quyến rủ, mông mị; trên chiếc cổ trắng ngần là một sợi dây chuyền hình cây thập giá... nhưng trái với vẻ đẹp tinh khiết vốn có của một vị thiên sứ thì trên gương mặt cậu lại là một sự tàn khốc, ma mị đến chết người. Ai cũng bị đứng tim khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt như đang mê hoặc, hút hết tất cả mọi thứ vào trong.... ................................................................................................................................... .............................................................................................................
"Oa~~ Mệt quá đi mất"_ sau khi đã sắp xếp gọn gàng chồng đồ của mình vào trong tủ, cậu nhóc vươn vai vài cái rồi bắt đầu ngả lưng lên chiếc giường êm ái, vùi sâu mặt mình vào trong đó để cảm nhận sự thoải mái. Nằm được một thoáng thì cậu định sẽ đi tắm nhưng khi bước đến cửa phòng thì cậu bất chợt nghe được tiếng đàn, dù là một người khá mù mờ về âm nhạc nhưng cậu vẫn có thể khẳng định đây chắc chắn là tiếng đàn piano. Đức Thành mở cửa phòng và cảm nhận được tiếng nhạc ấy đang ở rất gần đây, chắc có lẽ phát ra từ căn phòng nào đó trong ngôi nhà này. Thứ âm thanh du dương ấy như thoi thúc từng bước chân của cậu, vô thức cậu nhóc cứ mãi đi về phía phát ra thứ tiếng ấy, càng bước thì thứ âm thanh một lúc càng rõ hơn.......
*Âm thanh đó phát ra từ đây....*- cậu chợt dừng chân lại trước một căn phòng với cánh cửa màu đen kì hoặc. Đưa tay chạm vào nấm đấm cửa, cậu rất muốn biết chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai
~Cạch~ Đức Thành bỗng chững lại đôi chút khi nhìn thấy người con trai trong căn phòng đó, hắn ta đang mải mê với từng nốt đàn của mình, gương mặt điển trai ấy khi đang tập trung làm cậu không thể rời mắt . Cậu cũng không biết có phải do bản thân mất trí hay không nữa mà lại đứng nhìn hắn chăm chăm đến thế ~~ đúng là hơi bị kì cục ~~, cậu vẫn đứng thừ người ở đó mãi cho đến lúc tên con trai ấy ngừng đàn hẳn mà đi về phía mình.
"Cô là ai?....."_ hắn ta khẽ nhíu mày Cậu ngước lên và hai ánh mắt chạm nhau......................................
End.
|
|
Hmm. Bé thụ bạn miêu tả hơi bị cao, mới chap đầu chỉ toàn lời văn chưa nói về vấn đề chính nên chưa có j nhận xét. Chờ chap tiếp
|
|