CHƯƠNG 1 Sau cơn bão tuyết dữ dội, trong vườn, trên những tán cây đã bị phủ lấy một tầng tuyết trắng xóa, tơ bạch ngân rũ xuống, đẹp lấp lánh. Đám hài tử chỉ mới tầm mười ba, mười bốn tuổi mặc mấy chiếc áo bông rất nặng nề đứng nghiêm nghị ở chỗ đất trống trong hoa viên, lắng tâm nghe lão thái giám đang giáo huấn.
– Các người đều là những thiếu gia, công tử nhà quyền thế, từ nhỏ đã có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng phải biết rằng đây là hoàng cung danh giá, hoàn toàn không giống những gì các ngươi đang nghĩ trong đầu. Mặc kệ cho các ngươi ở nhà có địa vị tôn quý đến thế nào, nhưng khi đứng trước mặt thánh thượng hay các hoàng tử thì nhất định phải biết chừng mực. Nếu không may bị trách phạt, đừng than điều Lý công công ta không nhắc nhỡ, gần vua như gần cọp a, nếu các ngươi may mắn được nhận làm thư đồng của các hoàng tử, thì đó cũng xem như phúc phần, ráng mà tự lo liệu cho tốt. – Biết rõ! Tô Nhan giương mắt nhìn người đang đứng trước mặt, toàn thân là ông ta là y phục màu xám. Giọng nói của người này thực sự không dễ nghe lắm, tiếng phát ra như nghẹn ở yết hầu, tiếng nói thì giống như vịt kêu, còn mắt thì giống như bị khuyết thị hết nửa bên, lúc nhìn đi không tránh làm lộ ra vẻ thần sắc mờ mịt làm cho người khác cực kì khó chịu. Người này là tùy tùng của hoàng thượng, nói là tâm phúc thì cũng có điểm không đúng, y nhớ kỹ người kia sau này không lâu thì bị ban chết, nguyên do là vì ông ta hạ độc hại chết mèo nuôi của Vương quý phi, Tô Nhan nhớ rõ hoàn cảnh, lúc đó Lý công công bị thị vệ lôi tới hậu cung, một nhát kiếm vung lên thì liền đoạt đi mạng sống, máu đỏ phúng trào đỏ sẫm, lan ra trên nền đất. Nơi đây là hoàng cung, mỗi ngày có người chết chỉ là chuyện thường tình, nhưng đây là lần đầu tiên y được chứng kiến khó tránh được ngỡ ngàng. Tô Nhan nhìn được một lúc thì liền thu hồi ánh mắt. Y đứng bên trong đám người, bên cạnh hắn có mấy đứa hài tử lớn tuổi hơn cũng có mà đứa nhỏ hơn , con trai của Lễ bộ Thượng thư, cháu ngoại của Binh bộ Thượng thư, cháu trai của Hàn Lâm Viện học sĩ. Những người này đã từng cùng y ở một giang phòng, cùng ca hát, đến sau này lại bị giết chết, bệnh chết, chỉ còn một số ít là còn sống , thuận ý người tức thì được hưởng vinh hoa, theo làm tùy tùng, nhưng suốt đời cũng chỉ có mấy chuyện quét tước nhà cửa là ở trong đầu. Dù sao, long ỷ chỉ có một. Người có năng lực thì mới có thể đảm đương được. Lại nhớ tới ba thước lụa trắng, đáy mắt Tô Nhan liền toát lên một tầng sương lạnh mù mịt, trong lòng như có triều cường, sóng dữ dội mạnh mẽ vồ dập, từng đợt như lưỡi dao nhọn muốn cắt đôi cả khí thở. – Tô công tử, chuyện gì chưa thỏa? Âm thanh như tiếng vịt kêu kia đồng thời vang lên, khiến Tô Nhan sực tỉnh, buông nét mặt xuống, lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên thanh thúy giữa vườn hoa, từng câu chữ trãi đều: – Đa tạ công công lo lắng, chỉ sợ mấy vị hoàng tử đã chờ lâu, thỉnh công công chỉ đường. Lý công công sững người, sau đó lập tức hắng giọng một cái. – Mời các vị công tử cùng tới Lan Khê Các. – Nói xong liền dẫn đầu đoàn người, rời khỏi. Tô Nhan đi ở phía trong, trên người có áo bông nhưng không chống đỡ nổi cái lạnh thấu buốt của gió tuyết, thân thể lạnh cóng, lúc nãy ở hoa viên còn chưa cảm thấy, vừa mời rời đi thì lại cảm thấy lạnh đến buốt da buốt thịt. Kinh thành vào mùa đông lúc nào cũng lạnh như vậy, như muốn hóa băng cả xương cốt mới cam lòng, vốn dĩ đã lâu lắm rồi y mới được cảm nhận lại loại cảm giác này, mọi thứ trước mắt đều chân thật như vậy. – A Tô, ngươi to gan lắm! – Cánh tay bị người ta níu lấy, Tô Nhan nhìn sang thấy vẻ cười bỡn của người kia. “Tiếu Dụ.” Trong lòng Tô Nhan vang lên tiếng gọi khẽ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi chết của Tiếu Dụ, là vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí, vô cùng đáng thương. Từ lúc tiến cung hắn đã theo Thất hoàng tử, hoàng tử tính tình ôn hòa, ban đầu lúc nào cũng chỉ có một thái độ vô tranh vô cầu, mọi người đều cho rằng Tiếu Dụ được đi theo người như vậy là phúc phần của hắn, nhưng lại không ngờ hắn lại chết đi quá sớm, khi chết hai mắt trừng trừng, trên người toàn vết thương xanh tím, thân thể vô cùng thê thảm. Khi đó Tô Nhan còn là một tiểu thiếu gia mười bốn tuổi, vẫn chưa hiểu rõ được cung đình vốn là nơi đầy rẫy mưu toan, đáng sợ đến thế nào, thấy Tiếu Dụ như vậy thì liền đâm ra bất tỉnh. Từ nhỏ tình tính y đã không được hoạt bát, không có nhiều bạn bè, Tiếu Dụ là một trong số ít bạn thân thiết của y nên dù có dù không cũng xem hắn như chính người thân của mình. Tiếu Dụ nhìn về hướng Lý công công, tự nhiên cất tiếng: – Lý công công đây, người bây giờ đã là tâm phúc của hoàng thượng, ai nấy cũng nịnh bợ, ngươi dám cùng người nói chuyện như vậy, không sợ người gán cho ngươi một tội danh sao? Tô Nhan cười, thản nhiên nói: – Bất quá là nhắc nhở ông ấy đừng để các vị hoàng tử đợi lâu, nào có nói nặng lời? – Ngươi nhắc nhở là bởi vì người khác không làm tròn đúng bổn phận, chuyện này mà tới tai các hoàng tử lại phải hảo hảo một phen giải thích. Ngươi không thấy lúc đó nét mặt ông ấy đều toát lên một tầng khí lạnh sao? – Tiếu Dụ thấp giọng nói, Tô Nhan cảm thấy có lý nên sau đó liền gật gật đầu. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy chốc đã đến được bờ hồ phía trước Lan Khê Các, trên mặt hồ băng đã kết thành tầng mỏng, thân liễu ngã mình, rũ những chiếc lá đã bám đầy tuyết ra phía mặt hồ tĩnh lặng, đẹp phong tình, Tô Nhan hạ ánh nhìn lại quay sang phía Tiếu Dụ cất giọng: – Tiếu Dụ, ta nên đứng phía sau đoàn người, không nên gây quá nhiều chú ý mới là chuyện tốt. Tiếu Dụ nghe xong có chút trầm mặc, một lúc lâu sau thì than nhẹ câu: – Cha ta kỳ thực không muốn để ta tiến cung, muốn trách chỉ tại mẹ ta chết quá sớm, kế mẫu dụng tâm như rắn độc, vì muốn bảo hộ con bà ấy mà liền sai người đưa ta đi, cái danh thư đồng này mặc dù có chút hư vinh, nhưng một ngày vào cung, thân bất do kỷ, ta chỉ cầu mong hai chúng ta rồi sẽ còn có ngày bình an mà trở ra, sống một cuộc sống bình thường. Về phần có trở thành thư đồng cho vị hoàng tử nào hay không, chuyện đó chẳng quan trọng, mà đó cũng chẳng phải chuyện ta muốn thế nào thì được thế nấy. Tiếu Dụ không phải là một đứa trẻ có dung mạo xuất chúng gì, dáng dấp lại nhỏ bé, tính cách nhu thuận, nhưng tuyệt nhiên không làm cho người ta hiểu nhầm là khí chất của nữ nhi yếu đuối, Tô Nhan mỗi lần nhìn thấy mặt của hắn , trong lòng không tránh cảm thán. Đoàn người đi được một lúc thì chợt dừng lại, cả Tô Nhan và Tiếu Dụ cũng dừng theo, Lý công công ở đằng trước đột nhiên quỳ xuống dưới thềm đá trước Lan Khê Các, giọng the thé cất: – Nô tài bái kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử,… thập tứ hoàng tử. Ông ta cứ như vậy mà bái kiến từng người, không tránh mất chút ít thời gian. Ở dưới, đám tiểu tử mười ba mười bốn tuổi mặc y phục thư đồng, tuy không có kiên nhẫn nghe nhưng vẫn quyết tâm im lặng, quỳ mộp theo không dám làm càn. Trong triều có tất cả mười bốn vị hoàng tử, mười bảy vị công chúa, ngoại trừ vị đại hoàng tự đã mất biệt tung tích, vị nhị hoàng tử đã lập gia thất thì những hoàng tử khác ai cũng phải chọn cho mình một thư đồng để hầu hạ đọc sách, viết chữ. Quỳ dưới mặt đất lát đá cứng, cho dù có quần bông lót đỡ nhưng vẫn cảm thấy một trận tê đau, Tô Nhan nhíu mày, một lát lại nghe Tiếu Dụ ở một bên thấp giận ai oán: – Mỗi ngày mà cứ quỳ như thế này, hai chân ta ắt hẳn sớm mang quăng đi là được. Tô Nhan vỗ nhẹ vai, trấn an hắn, khuyên nhủ nên biết kiên nhẫn một chút. Tiếu Dụ thuận theo liền im lặng, ánh mắt có chút xáo chuyển, không biết trong lòng đang suy suy tính tính cái gì. Tô Nhan không màn quan tâm quá nhiều, giương mắt nhìn về phía căn phòng trước mắt. Mùa đông, nên hơi lạnh giăng đầy, mù mịt như sương sớm, y có thể thấy mập mờ bên trong là những bóng hình mơ hồ, ngồi hiên ngang trên ghế đàn hương. – Đều đứng dậy. – Từ trong phòng phát ra thanh âm ôn nhuận, Tô Nhan nghe liền nhận ra đó là giọng của nhị hoàng tử Âu Dương Vân. Giữa các vị hoàng tử, hắn là số ít người chân chính không màn tới ngôi vị hoàng đế, ở một nơi đầy ắp tâm cơ đen tối, người này như một vầng quang trong trẻo, không bị nhuốm bẩn tham muốn hư vinh. Mọi người đều đứng dậy, người bên trong mới chậm rãi từ tốn mà bước ra. Đám thư đồng khiếp sợ ngẩn nhìn, nhìn lên phía trên là các vị hoàng tử, thái tử tương lai đều tề tựu đông đủ trước mặt. Đám hài tử có hiếu kỳ, mắt lúc nào cũng mở thật lớn, như cứ sợ sẽ nhìn sơ sẩy điều gì. – Bên ngoài lạnh lẽo, Lý công công cùng tất cả đều vào trong. Người nói đích thị là thất hoàng tử Âu Dương Phong, người này vốn từ nhỏ đã yếu ớt, sắc mặc tái nhợt, thậm chí có thể thấy huyết mao hồng hồng phía dưới da thịt, môi đã hơi tím tái, giọng nói nhỏ nhẽ, trong không khí tiếng nói kéo dài như tiếng suối róc rách. Lý công công nghe xong thì liền cúi đầu xác nhận, hướng về đám người phía sau, nói: – Mời các công tử đi vào! Sảnh ở Lan Khê Các rất lớn, có thể chứa được hơn trăm người, Tô Nhan và Tiếu Dụ đứng ở phía sau cùng, mắt đưa nhìn, tim lại đập thình thịch. Chọn thư đồng cho hoàng tử là chuyện vốn trước đây do chính hoàng thượng chủ trì, sau đó thì giao lại cho các hoàng tử tự mình tìm lấy người thích hợp. Thư đồng là một vị trí không hề nhẹ việc, nhiệm vụ chủ yếu là bồi các hoàng tử đọc sách, cũng không ai dám đắc tội với bọn họ, bởi vì chủ tử của bọn họ đều có khả năng trở thành đế vương trong tương lai. Nói vậy, nhưng thực chất lại không thường có nhiệm vụ gì quá cao vời, đơn giản chỉ là làm cho mấy hoàng tử được vui vẻ mà thôi. Trước mặt mình, Tô Nhan đều nhận ra tất cả. Nhị hoàng tử Âu Dương Vân, tam hoàng tử Âu Dương Khâm, tứ hoàng tử Âu Dương Tấn, ngũ hoàng tử Âu Dương Kỳ, còn lục hoàng tử Âu Dương Lam… Không có hắn ở đây, ắt hẳn là vì xem nhẹ chuyện này. Người kia vĩnh viễn là như vậy, lãnh tĩnh, đắc ý và tàn nhẫn. Tô Nhan hạ mi mắt, đột nhiên, Tiếu Dụ ở bên cạnh níu lấy tay y, nhỏ giọng nói: – A Tô, sắp tới phiên chúng ta rồi. Y giương mắt, thấy Lý công công đang tiến dần đến, thanh âm trầm thấp vang lên: – Tiếu công tử, hôm nay liền bắt đầu, ngươi là thư đồng của thất hoàng tử. Trong lòng Tô Nhan liền trầm xuống, hình ảnh khi chết của Tiếu Dụ lại hiện lên trong đầu, tiếp theo lại nghe thanh âm kia vang lên: – Tô công tử, lục hoàng tử thân thể không tốt, không đến đây được, ngày mai lão nô dắt ngươi đi đến phủ của người. Y thật không tin, trước kia và lúc này lại giống hệt như nhau, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, không thế thay đổi, y thực sự không muốn tin. Chỉ là không hiểu sao lại sống dậy với chính mình vào năm mới tiến cung như vậy, hết thảy tựa đều không có thay đổi, Tiếu Dụ vẫn là thư đồng của Thất hoàng tử, hắn không thể nào thoát được kiếp nạn. Y nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở mắt, tia nhìn toát lên chút quạnh quẽ hơn trước, một lúc lâu sau giọng nói lại nhẹ nhàng vang: – Ta có nghe nói, bên cạnh lục hoàng tử vốn đã có một vị thư đồng tên Tạ Nhiễm, không phải sao? Vì sao còn muốn đem ta đi? Y đã từng tạ ơn chuyện mình được đi theo hầu cận bên Âu Dương Lam, sống chung năm năm, cảm tạ tới lúc nhiễm bệnh mà qua đời mới thôi. Lý công công sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới y lại hỏi như thế, một lúc lâu sau thì cất tiếng: – Tô công tử thiết nói chuyện này, hai ngày trước Tạ Nhiễm không biết cớ gì mà làm lục hoàng tử bị thương, hoàng thượng vì chuyện này mà rất tức giận cho nên đã mang hắn đi xử tội. Tô Nhan nghe xong, tim thoáng đó loạn nhịp mà đập, một lúc sau khôi phục lại vẻ mặt điềm nhiên. Tạ Nhiễm đi theo hầu Âu Dương Lam đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu muốn làm hại hắn thì đã không chờ tới ngày hôm nay, ngực Tô Nhan lại xẹt qua vô số cảm giác lẫn ý niệm, ở bên cạnh, Tiếu Dụ gọi mãi nhưng không thấy y trả lời thì liền chủ đổng đẩy vai y một cái, y giật mình quay sang nhìn thẳng. – A Tô, chúng ta mau trở về, còn phải thu dọn đồ đạc nữa. – Hảo. Hai người đều như lúc mới vào, theo người chỉ dẫn đằng trước mà tiến đi, cửa cung phía sau nặng nề đóng lại, thanh âm trầm thấp kéo dài sau đó hung hăng sập một tiếng đóng lại, như gõ mạnh vào tâm trí Tô Nhan, y không khỏi giật mình một chút, quay đầu nhìn lại thì thấy đại hôn hùng vĩ màu sơn đỏ sẫm. Cung cấm sâu như biển Y dùng mười năm để hiểu được câu nói này, hôm nay lại vô thức giẫm lên vết xe đỗ, vô phương thay đổi được. Danh lợi là thứ gì, y chưa từng xem trọng, lúc đó từ ánh mắt người kia hiện lên tia băng lãnh ném về phía y, y mới chợt hiểu, thì ra đối với con người lại có sức quyến rũ ghê gớm đến như vậy. Y nhắm mắt, vẻ mặt lại trở về điềm tĩnh như trước. Tiếu Dụ một bên lẩm bẩm hỏi: – A Tô, hôm nay ngươi làm sao vậy? Tô Nhan mở mắt, trầm trầm giọng đáp: – Tiếu Dụ, chúng ta bỏ trốn đi. – A? Tiếu Dụ kinh ngạc a một tiếng, lập tức sau đó thì tự che miệng hắn lại, liếc ngang liếc dọc, thấy không có người phía sau, hắn mới lên tiếng: – Ngươi điên ư? Người ta mà nghe thấy thì chúng ta lại phải mất đầu! Nghe giọng nói đầy kinh hoảng kia, ngực Tô Nhan liền dâng lên nỗi chua xót, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi nét bộ gì, đáp: – Nếu không chạy trốn, ngày nào đó sẽ chết yểu trong nơi đáng sợ này. Tiếu Dụ chậm rãi buông tay, trầm mặc. – A Tô, ngươi biết ta không thể trốn đi mà. Tô Nhan nhìn hắn, phụ thân của Tiếu Dụ mặc dù không phải người trong triều, nhưng cũng xem như là người có tiếng tăm trong kinh thành, nếu hắn chạy trốn, khi hoàng thượng trách tội xuống thì tất yếu mọi tội danh đều đổ lên người phụ thân hắn, Tiếu Dụ lúc nào cũng kính trọng phụ thân mình, đương nhiên không thể làm ra những chuyện như thế này. Nhưng nếu không bỏ trốn, bọn họ chỉ còn biết chờ chết. Tiếu Dụ chết sau năm thứ hai kể từ lúc tiến cung, vụ việc không được điều tra rõ, không rõ kẻ sát nhân, tuy rằng y đã âm thầm điều tra qua nhưng cũng không tài nào tìm ra manh mối và tài liệu. Y biết rõ có người âm thầm xóa sạch mọi chứng cứ, chỉ là, tại sao phải hại Tiếu Dụ, trong lòng y cứ băng khoăn câu hỏi mãi không có lời đáp này. – A Tô, ngươi có thể bỏ trốn a, thoát đi thật xa, mãi mãi không nên trở về, muốn làm gì thì làm, không cần tự gò bó mình ở nơi không ham thích. – Tiếu Dụ cầm tay y, thần tình chăm chú nghiêm túc. Tô Nhan gục đầu, tiếng cười tràn ra: – Ngươi không đi, ta cũng không đi. Cùng lắm thì cuối cùng tất cả đều chết, quay về với cuộc sống mình mong muốn rồi sẽ được gì? không bằng đánh cược một lần? Quyết định, Tô Nhan ngẩn đầu trực diện với vẻ mặt châu chiêu của tiểu tử đứng trước mặt, đưa tay xoa mấy gương mặt non nớt của người kia, cười nói: – Tiếu Dụ, ta sẽ không để ngươi chết.
|