Thấy mọi người viết truyện hay quá, nên mình cũng viết thử xem sao. Mong mọi người ủng hộ
TIÊN DUYÊN TRUYỀN KỲ
- CHAP 1
Chương 1
Trời không sao cũng không trăng, tối đen như một vực sâu thăm thẳm, khiến người ta không phân biệt rõ đâu là trên đâu là dưới, giống như chỉ cần đi nhầm một bước thì sẽ rơi xuống đó.
“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…” Một đứa bé khoảng mười hai, mười ba tuổi một mình đi nhanh trên đường, tay phải cầm một chuỗi tràng hạt lẩm bẩm niệm, tay trái cầm một chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu.
Nói chàng đang đi chẳng thà bảo rằng đang chạy, bởi cái thứ vẫn luôn theo sau kia chỉ vì e ngại chuỗi tràng hạt mới không dám vồ đến. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có đốm lửa nhỏ giống đèn lồng đang bay lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng nước chảy, tiếng chim chóc côn trùng cũng không thấy đâu.
Sắp tới thôn rồi, chỉ cần vào trong thôn là sẽ yên tâm, chàng không ngừng nhắc nhở mình dẫu mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tay phải chàng liên tục kéo chiếc áo làm bằng da tám con chó đen kín hơn để mùi của bản thân không tản ra nhiều.
Nhưng khi đến chiếc cầu đá đầu thôn, chàng liền đờ đẫn ở đó. Một người phụ nữ cầm ô giấy đứng trên cầu đối diện thẳng với nàng. Mặt ô thêu hình hoa đào đỏ rực, bộ váy màu trắng cũng vậy. Chiếc ô che rất thấp, không nhìn rõ mặt người đó. Rõ ràng là oi bức đến mức không có một chút gió, nhưng làn váy kia lại bay phần phật.
Chàng sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, hai chân run rẩy. Xong, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Chàng tiếp tục khẽ niệm, nghiêng người qua phía kia cầu, cúi đầu giả bộ không thấy ả. Nhưng chớp mắt một cái, ả đã đứng trước mặt nàng. Đôi giày màu trắng thêu hoa tinh xảo dính đầy bùn đất, cạnh chân là một vũng nước, còn có các loại rong rêu xanh biếc cùng vỏ sò. Lúc này chàng mới nhìn rõ, thứ trên vạt váy kia không phải hoa đào, mà là máu tươi thấm ướt.
Đột nhiên, ngọn đèn lồng ánh vàng dịu dàng trong tay chàng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi đỏ lên một cách kỳ lạ, giống như đang bị nhiễm máu vậy. Không khí tràn ngập mùi gây của thịt rữa cùng mùi tanh hôi của máu.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Kiên trì giơ chuỗi tràng về phía trước, nữ quỷ kia lùi hai bước, chàng lại tiến lên hai bước.
Khi chàng sắp tới cuối cầu, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Nữ quỷ trước mặt nứt toác ra, tứ chi đứt ra thành vô số đoạn, giống như bị chém nát, mặt đất đều là máu và giòi bọ.
Chàng bị dọa suýt chút nữa ném chuỗi hạt trong tay và đèn lồng bỏ chạy, hai chân run lẩy bẩy.
Rồi chàng thấy có cái gì đó tròn tròn nhanh như chớp lăn ra từ dưới ô, mái tóc dài màu đen cuốn quanh, là cái đầu của nữ quỷ đó! Cả người chàng như bị đóng băng, không thể cử động. Một giọng nói không ngừng gào thét trong đầu, chạy đi chạy đi, nhưng chân không thể nhích nửa bước.
Cái đầu kia giống như một quả bóng da, lăn qua lăn lại theo hình vòng cung, cứ đụng vào thành cầu thì bắn ngược trở lại. Nó nhanh chóng cọ tới bên chân chàng, làm chàng sợ tới mức suýt ngã bệt xuống đất.
Yên lặng một lúc, chàng trừng mắt nhìn cái đầu đột nhiên bất động bên chân, tim sắp nhảy vọt khỏi họng. Bỗng nhiên, cái đầu kia lăn lại gần hơn, bây giờ chàng mới nhìn thấy mặt của ả. Trên mặt đó có hai hốc lớn đen sì, đôi mắt đã bị móc ra, một con mắt không biết đi nơi nào, một con mắt khác thì được mạch máu, dây thần kinh và các bộ phận liên kết dính nửa trên mặt, lúc ẩn lúc hiện, con mắt trắng dã hung ác đảo về phía trước trừng cậu bé. Đôi môi ả như bị cá dưới sông cắn nát, run rẩy như muốn nói gì đó với chàng, nhưng lại chỉ phát ra tiếng lạch cạch giống tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ.
Chàng cố nhịn cơn buồn nôn, vượt qua chiếc cầu chạy về phía trước, bất chấp việc giẫm lên phần tay trên mặt đất. Đột nhiên chân chàng bị chộp lấy, là một nửa cánh tay phải, ngón tay ngâm trong nước trương phình, thối rữa và trắng bệch. Những chỗ đứt của cánh tay còn nhìn thấy cả xương trắng.
Trong nỗi sợ hãi, chàng phát hiện cái đầu kia như đang bắn sang phía mình, nó há to miệng cắn phập vào cẳng chân phải của chàng. Cơn đau hòa lẫn với không khí âm u lạnh lẽo nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Chàng quơ chuỗi hạt đánh về phía nữ quỷ, nghe thấy tiếng xèo xèo như thịt tươi đặt trên miếng sắt nóng đỏ, rất lâu sau cái đầu kia mới tróc ra. Chàng co cẳng bỏ chạy, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ bụp một tiếng, thấy dưới lòng bàn chân lấn cấn. Vừa nhấc chân lên xem thì không ngờ lại là một con mắt khác của nữ quỷ kia vừa bị mình bất cẩn giẫm nát, mủ và giòi bọ đang tuôn ra ào ạt.
Chàng vừa nôn khan vừa chạy như bay khỏi cầu, chợt nhận ra cái tay kia vẫn đang nắm lấy chân mình, mà cái đầu kia vẫn còn lăn trên cầu, răng trên răng dưới lập cập, gọi: “Tay, tay, tay…”
Tiếng gọi vừa thê thảm lại vừa khủng bố, nhưng nữ quỷ không thể xuống cầu, cũng không thể đuổi theo. Người chết thảm trong nước, linh hồn vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở nơi đây.
Chàng cố hết sức kéo cánh tay kia ra khỏi chân mình rồi ném nó quay trở về cầu, sau đó xoay người chạy thục mạng. Gương mặt chàng sớm đã cắt không còn một giọt máu.
Người trong thôn lúc đó đều đã ngủ, yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng gà chó kêu cũng không nghe thấy. Chàng điên cuồng chạy tới đập cửa tiệm thuốc, nhưng tất cả mọi người giống như đều chết trong mơ, không có lấy một chút phản ứng, không có lấy một nhà sáng đèn. Chàng liều mạng đập cửa một lúc lâu mới có người trả lời.
“Ai đấy…?”
“Trương đại phu, Trương đại phu, con là Tiểu Thiên! Mau tới cứu cha con, ông ấy sắp chết rồi!” Tiểu Thiên lòng nóng như lửa đốt hét to.
“Được, được, Tiểu Thiên, con đừng lo, đợi bác mặc quần áo và lấy đồ đã. Nhanh thôi, nhanh thôi…”
Không lâu sau, một ông cụ đã bạc nửa đầu mang theo hòm thuốc bước ra, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh chàng.
“Sao con lại đi một mình trong đêm hôm khuya khoắt thế này! Đi đường không gặp thứ gì chứ?”
“Vừa nãy trên cầu có… Không còn cách nào khác, ba đột nhiên bệnh nặng…” Tiểu Thiên nắm chặt áo Trương đại phu, nấp phía sau ông, khập khiễng bước đi, người vẫn còn run lẩy bẩy. Khi đi đến gần tới cầu lén nhô đầu ra, lại thấy thi thể tàn tạ và con mắt mình giẫm nát lúc nãy bày đầy trên mặt đất đã biến mất. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bát tự của chàng rất hiếm, âm khí quá nặng, thiên sát cô tinh, trăm năm khó gặp. Lúc chàng ra đời cũng là lúc mẫu thân vì khó sinh mà mất, cả thành vởn một mùi hương lạ lùng. Rõ ràng là cảnh xuân tươi đẹp, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt trăm hoa úa tàn, vì thế chàng tên Mộc Tiểu Thiên.
** Ngoài lề** Bát tự: Là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành… căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.
Thiên sát cô tinh: Sao chiếu mệnh của một người, tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh sẽ gặp tai họa.
Phụ thân nàng là một tú tài thi rớt nhiều năm, vì mệnh tốt nên vẫn nuôi nấng được nàng đến bây giờ. Nhưng bởi vì thể chất Hoa Thiên Cốt rất dễ hấp dẫn yêu quái, mang đến cho thôn không ít phiền phức, nên họ đành phải ở trong một căn nhà gỗ bên con sông chảy qua thôn.
Mộc tú tài đã mời cao tăng tha phương đến xua quỷ sửa mệnh cho Mộc Tiểu Thiên, song vị hòa thượng đó cũng chỉ lắc đầu. Ngài cho Mộc Tiểu Thiên một chuỗi tràng hạt đã mang bên mình nhiều năm và dùng da của tám con chó đen may thành áo khoác giấu đi mùi thơm lạ lùng mà chỉ yêu quái ngửi được trên người chàng, lại còn dặn dò sau khi mặt trời lặn tuyệt đối không được ra khỏi nhà, thế nên Mộc Tiểu Thiên mới sống bình an được đến năm mười hai tuổi.
Trương đại phu thương chàng tuổi còn nhỏ mà phải chịu nhiều tủi cực nên rất quan tâm đến hai cha con họ. Ông là thầy thuốc, tay nắm quá nhiều sinh mệnh, dính dáng tới sống chết của quá nhiều người, dương khí và sát khí tương đối nặng nên tiểu quỷ bình thường không dám tới trêu chọc. Trương đại phu nắm tay Mộc Tiểu Thiên về nơi hai cha con họ ở, trên đường không gặp bất cứ phiền phức gì.
Bệnh của Mộc tú tài rất nặng, sống bao năm với Mộc Tiểu Thiên, không thể tránh khỏi một số loại tà khí quấn thân, chưa tới bốn mươi mà lại già nua ốm yếu như người năm mươi, sáu mươi. Trương đại phu lắc đầu thở dài, chỉ sợ đêm nay không qua khỏi.
Mộc Tiểu Thiên chạy ra chạy vào đun nước, sắc thuốc, lau mồ hôi cho Mộc tú tài, không dám để mình rảnh rỗi. Có lẽ trong lòng nàng đã mơ hồ nhận ra cho nên luôn lo lắng sợ hãi. Thế gian này, chàng chỉ có cha là người thân duy nhất.
Mộc tú tài rốt cuộc không thể gượng được đến hừng đông, lúc hấp hối vẫn lo lắng sau khi mình chết Mộc Tiểu Thiên chỉ còn một mình sẽ ra sao. Trương đại phu an ủi ông sẽ thu dưỡng chăm sóc Mộc Tiểu Thiên, nhưng Mộc tú tài lại không muốn liên lụy tới Trương đại phu, cũng sợ đại phu không bảo vệ Mộc Tiểu Thiên được lâu. Vì thế dặn Mộc Tiểu Thiên sau khi ông mất thì lên Mao Sơn bái sư học nghệ. Đợi đến khi thành tài sẽ không sợ yêu ma quấn thân nữa.
Mộc Tiểu Thiên nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đi của cha mình mà buồn bã hiu quạnh. Đến cả cha cũng đi rồi, một mình chàng đơn côi ở lại trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Chàng cố ép mình không được khóc, từ nhỏ đến lớn, việc cha nghiêm khắc nhất với chàng chính là không cho nàng khóc. Chàng biết một là vì mình khóc trời sẽ có chuyện lạ, hai là vì cha biết ông không thể ở bên chàng mãi, nên bắt chàng cố gắng học cách tự lập và mạnh mẽ.
Trương đại phu giúp chàng xử lý vết thương trên chân, lau sạch đống máu đen đặc, vẩy chút tàn hương, thoa ít thuốc mỡ, băng bó lại. Chỉ là chút độc của xác chết, cũng không nghiêm trọng lắm.
Ngày hôm sau Trương đại phu và vài người nhiệt tình trong làng giúp chàng làm một tang lễ đơn giản. Trương đại phu cho rằng chàng còn quá nhỏ, không thể ở một mình bên ngoài được, ông muốn nhận nuôi chàng trước, ít nhất tới khi vết thương trên chân chàng lành lại. Nhưng chàng quyết định một mình ra đi, vâng lời cha lên Mao Sơn học tập. Trương đại phu không lay chuyển được chàng, đành phải giúp bán mấy món đồ có giá trong nhà lấy tiền, sau đó lại cho chàng thêm ít ngân lượng.
Đêm hôm sau, Mộc Tiểu Thiên mặc áo da chó, nghe tiếng gió lùa và tiếng kêu khóc inh ỏi, nằm trên ván giường trong căn nhà gỗ trống trơn mở hai mắt thức trắng đêm. Trong đầu nàng đầy những âu sầu và băn khoăn về con đường tương lai. Sáng sớm tinh mơ, nàng chào từ biệt mọi người tiến lên Mao Sơn.
Trắc trở trên đường hơn hai tháng, vất vả lắm mới tới được chân núi, chàng nghỉ tạm một đêm rồi lại khởi hành. Có điều đi thế nào cũng không lên được đỉnh cao nhất, rõ ràng đã ở ngay trước mắt rồi song cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.
Chẳng lẽ ma làm? Chàng vốn là đứa mù phương hướng, dù người chỉ đường có giải thích cặn kẽ bao nhiêu, cho dù có cả bản đồ, chàng vẫn luôn lạc đường. Hơn nữa tối đến không thể đi, sáng lại bị ma ám, nên lâu như vậy mới đến được Mao Sơn.
Đi lòng vòng trên núi mấy ngày, từ Nhị Mao đến Tam Mao, hết hang này tới động kia, rõ ràng đỉnh núi đã ở trước mặt rồi nhưng nàng lại không thể lên được.
Mộc Tiểu Thiên trông ra xa, núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, mênh mông không người ở. Đỉnh núi Mao Sơn cao ngất giống như đỉnh đầu của chòm sao Thanh Long xanh biếc, đang bồng bềnh trong biển mây mờ mịt.
Ài, thần tiên ơi, rốt cuộc các vị trốn ở nơi nào? Mộc Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã âm u nhiều mây. Chàng vươn tay ra, chợt thấy những hạt mưa đang rơi lất phất. Xung quanh rậm rạp cây cối, chàng bỗng hoang mang không biết đâu là hướng Bắc.
Mộc Tiểu Thiên mặc chiếc áo khoác màu xanh đã sửa nhỏ đi của cha, tóc buộc cao giả nam, đầu đội nón, tay trái khoác hành lí, tay phải cầm gậy là cành cây lúc nãy vừa bẻ xong, vẫn mặc trên người chiếc áo da chó như hình với bóng, bên hông còn giắt một cái liềm cũ.
Mưa dần nặng hạt, chân nàng lấm lem bùn đất, càng đi càng khó khăn. Không xong rồi, mệt quá, Mộc Tiểu Thiên ngồi dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi tránh mưa. Ngày tìm đường, tối vội vã tìm chùa chiền, nhà dân hoặc lán ngựa của nhà trọ đặt chân. Nếu tới nơi đồng không mông quạnh, cũng chỉ có thể tìm ngôi miếu đổ nát nào đấy, hoặc là trèo lên cây ngủ.
Mặc dù chàng đã gặp quỷ vài lần, còn bị bóng đè nữa, nhưng may nhờ có chuỗi phật châu và mấy lá bùa trong miếu bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chàng cũng biết linh hồn của cha nhất định đang thầm bảo vệ mình. Chỉ có điều ma quỷ gặp gần đây càng ngày càng lợi hại, quả nhiên ngôi làng nhỏ của chàng vẫn còn kém xa. May mà Mao Sơn là nơi linh khí, chàng đi lòng vòng mấy ngày nay nhưng dù là ban ngày hay ban đêm đều không gặp trở ngại gì.
Chàng lấy màn thầu ra ngoạm một miếng lớn. Trước giờ chỉ nghe người ta đồn đạo sĩ Mao Sơn trừ yêu diệt ma, cũng không biết có lợi hại như thế thật hay không. Chàng lại không mang nhiều ngân lượng bên người, không thể đóng nhiều tiền học phí. Mấy vị đạo sĩ ấy liệu có chịu nhận một con nhóc làm đồ đệ không đây?
( To be continue)
|
Mưa tạnh dần, Mộc Tiểu Thiên tiếp tục đi về phía trước, trong rừng thoảng một mùi hoa lá cây cỏ quyện với đất bùn. Bầu trời quang đãng, những giọt sương trên bông hoa ven đường ánh lên sáng ngời trong suốt. Mộc Tiểu Thiên vui vẻ đứng lại, ngồi thụp xuống mở to mắt nhìn, cố gắng nhớ tên loài hoa này. Từ nhỏ nàng đã rất yêu hoa, nhưng những bông hoa chạm qua tay chàng đều héo úa trong nháy mắt rồi hóa thành tro bụi, thế nên chàng chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, buồn bực vô cùng.
Mỗi lần nhìn thấy hoa tâm trạng chàng đều thoải mái hơn rất nhiều, thật muốn miết những cánh hoa trắng muốt, muốn hôn lên nhụy hoa vài cái! Cúi đầu xuống, chun mũi ngửi, chàng chợt cảm thấy giờ phút ấy tất cả đều thơm ngát mùi hoa, tâm tình vui vẻ hẳn lên.
Chàng đứng phắt dậy, nhưng không ngờ trời mưa đường trơn, bất cẩn ngã lăn xuống sườn núi. Tay theo phản xạ nắm lấy đám cỏ trên mặt đất, lá cỏ hình răng cưa sắc bén cứa lên tay chàng, máu tươi từng giọt thấm xuống đất, cả vùng hoa cỏ xanh tốt cháy đen trong chớp mắt. Mộc Tiểu Thiên nhìn chuyện mình vừa gây ra, lòng chợt thấy buồn bã.
Dưới kia mặc dù không cao lắm, nhưng ngã xuống lùm cây chắc chắn vẫn sẽ bị thương khắp người. Chàng cố gắng bám vào mấy nhành cỏ trèo lên phía trên. Chân vừa trượt một cái, bùn đất vốn xốp sụp hẳn xuống, Mộc Tiểu Thiên luống cuống tay chân vừa may giẫm lên được thứ gì đó ở chỗ sườn dốc. Sau đó dồn hết sức bò về phía trước.
Phủi phủi bùn đất trên người đi, vừa quay đầu lại thì thấy thứ mình vừa giẫm lên nào phải tảng đá, mà rõ ràng là một chiếc xương ống chân trắng đục. Còn một số xương khác thì theo bùn đất rơi xuống lùm cây.
“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…” Trong bụng Mộc Tiểu Thiên gió lạnh thổi vù vù, hài cốt kia có lẽ là của một người xấu số ở nơi hoang vu hẻo lánh này bị cướp giết hại rồi ném xác, sau đó bị dã thú ăn luôn. Mặc dù có hơi sợ, nhưng chàng vẫn từ từ trượt xuống sườn núi, thu thập từng chiếc xương rồi dùng một manh áo gói lại. Tiếp theo đào một cái huyệt không sâu lắm chôn cất, lấy một mảnh gỗ cắm lên mộ.
“Tên là gì? Thôi để là người vô danh đi. Ài… ta năng lực có hạn, cũng không có áo quan, chỉ có thể lấy áo mình táng ngươi, tốt xấu gì có mộ rồi cũng không cần làm cô hồn dã quỷ nữa. Người có linh, hôm nay xin đừng trách tội vãn bối giẫm lên hài cốt của người, là ta bất cẩn. Bánh mỳ này hiếu kính dâng ngươi dùng, ăn no rồi thì nhanh đi đầu thai nhé…”
Mộc Tiểu Thiên lấy tiểu đao xiêu xiêu vẹo vẹo khắc vài chữ lên bia gỗ, sau đó bái lạy, xoay người tiếp tục tìm đường lên núi.
Nhưng cho đến tận khi trời sắp tối vẫn không tìm được đường, chàng đành phải quay lại hang động đã ở hai ngày trước. Chàng đốt một đống lửa, gặm lương khô cứng ngắc, không khỏi nản lòng thoái chí, núi này thật sự có đạo sĩ và thần tiên? Vì sao mình tìm hoài mà không thấy? Ngay cả đỉnh núi cũng không thể đi lên! Haizzz…
Dù đã lấy nhành cây và bụi cỏ khô lấp kín cửa động nhưng đêm vẫn không sao ngủ ngon được. Chỉ cần có chút gió cũng sẽ hoảng sợ choàng tỉnh giấc. Mãi cho đến sau nửa đêm chàng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đang mơ màng thấy có người tiến vào, đứng ở ngay bên chỗ mình nằm, là một thiếu niên mặc theo lối đạo sĩ.
“A! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Xin đạo trưởng hãy thu nhận con làm đồ đệ.” Mộc Tiểu Thiên vội vàng quỳ xuống đất.
Người thiếu niên lắc đầu: “Mau đứng lên, ta hôm nay tới là có ý muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, ta không biết mình phải phiêu đãng trên núi này bao lâu nữa.”
Mộc Tiểu Thiên mặt trắng bệch phản ứng lại: “Ngươi… ngươi là thứ kia… buổi sáng thứ kia…”
Thiếu niên mỉm cười gật đầu: “Ngươi đừng sợ, ta tới là để tạ ơn, mặt khác còn muốn nhờ ngươi giúp một việc.”
“Giúp, giúp cái gì?”
“Ta muốn nhờ ngươi chuyển lời tới sư phụ của ta, Phù Đồ đạo trưởng.”
“Ông ấy là đạo sĩ trên Mao Sơn sao?”
“Không, ta không phải đệ tử Mao Sơn, mà là môn hạ phái Lao Sơn. Tên ta là Lâm Tùy Ý. Vốn dĩ một tháng trước sư phụ sai ta tới Mao Sơn đưa vài thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không ngờ giữa đường lại bị đại ma đầu Xuân Thu Bất Bại chặn đánh, chẳng những cướp đồ còn dùng pháp lực hủy đi linh thể của ta. Ta hy vọng nếu ngươi có thể tìm thấy Thanh Hư đạo trưởng thì hãy kể lại chuyện này cho ngài ấy, xin ngài ấy chuyển lời lại cho sư phụ ta, chắc bây giờ ông ấy đang sốt ruột chờ ta về lắm.”
“Được, được…” Mộc Tiểu Thiên liên tục gật đầu. “Nhưng, phải làm thế nào mới gặp được Thanh Hư đạo trưởng? Ta đến đây đã nhiều ngày mà vẫn không tìm được đường lên núi.”
“Ngươi đến Mao Sơn để bái sư?”
“Đúng vậy.”
“Một cô gái như ngươi mà cũng muốn trảm yêu trừ ma sao? Ta chưa từng nghe thấy Mao Sơn thu nhận nữ đệ tử.”
“Không phải ta muốn trảm yêu trừ ma, chỉ muốn mấy thứ đó cách xa ta một chút, đừng tới tìm ta nữa là đã cám ơn lắm rồi.”
“Mùi trên người ngươi quả thực rất kỳ quái, nhưng pháp lực của ta vẫn còn thấp, không thể nhìn ra chỗ nào khác biệt.”
|