Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
|
|
t/g chừng nào có lại dt nhớ bost nha
|
Chương 10: Canteen trường giờ ra chơi. Vác được cái bụng đang đánh trống biểu tình xuống canteenđúng là một kì tích với tụi nó. Khỏi phải nói hai đứa mừng cỡ nào, vội kiếmchút đồ ăn để an ủi cái bụng. - Quân! Ông qua bên kia mua đồ ăn đi, tui kiếm chỗ trước đã, không lát nữa ngồi đất ăn mất. - nhỏ nhanh nhẹn giao nhiệmvụ. - Ok baby! - cậu nháy mắt tinh ngịch, giơ tay mi gió nhỏ một cái rõ kêu (biến thái quá). - Hớ...Hớ... OH MY GOD! Sao toàn đầu là đầu thếnày!!!!!???????? - cậu mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng giốngnhư "đấu tranh sinh tồn" đang diễn ra tại quầy bán. Quả thật mua đồ ăn lúc này rất khó, nhất là với những đứa như cậu. Canteen giờ này đông nghẹt người,các bàn ăn từ trong rangoài đã chật kín người. Thiên Kim nhìn nghiêng ngó dọc cầu trờimay mắn vớ được cái bàn trống quý hiếm ở góc canteen. - "A...! Có cái bàn bên kia kìa!" -Nhỏ nhanh mắt may saotìm được. Và đương nhiên không hẹn mà ngay lập tức nhỏ chạy thẳng đến cái bàn đó ngồi huỵch xuống như sợ người khác giành mất. Trên các bàn ăn, thức ăn thức uống bày la liệt, những món ănÂu phong nhã thơm ngon kích thích vị giác của tất cả mọi người.. Các vị tiểuthư, công tử tuy đã đói nhưng vẫn giữ gìn khuôn phép, phong thái quý tộc quacách ăn uống, nói chuyện. Mặc dù vậy, tiếng cười tiếng nói vẫn phát ra không ngớtlàm canteen nhộn nhịp hẳn lên. Nhỏ sau khi giành được cái bàn ăn thì ngóxem thằng bạn thân thực hiện chiến dịch phi vụ đồ ăn như thế nào rồi.
- Anh ơi! Cho em qua một chút được không ạ? - Cậu chớpchớp đôi mắt to tròn và nở một nụ cười tươi hơn hoa với anh chàng nọ khiến anhta "choáng", cười toe toét nhường chỗ cho cậu. - Anh gì ơi! Cho em đi nhờ với...- Cậu tiếp tục dùngđôi mắt ngây thơ chết người nhìn đối phương làm anh ta suýt ngất..ngây con gàtây, vội vàng tránh đường cho người đẹp. - Anh ơi! Nhường em một tí được không? - Chị ơi! Cho em… - Anh đẹp trai ơi! Cho em… - Không ổn rồi cứ như thế này thì đến khi nào mới mua được đồăn mà tui thì đói gần chết rồi. - cậu quay sang nháy với nhỏ, nhỏđang cố nghĩ ra cách khác, đôi mày thanh tú nheo lại. - A! Có cách rồi! - Hai mắt nhỏ lóe sáng. - Cách gì? - Cậu tò mò. Nhỏ vẫy Cậu ghé sát lại, miệng cười thích thú. Rầm... rì... rầm... rì... - Ohmmmmmmmm… Ok baby… - cậu như ngộ ra điều gì, nét mặtcả hai đứa đầy sự nham hiểm.
REALLY... GO... Huỵch... Á... - cậu bị nhỏ đẩy vào đám nam sinhđang mua đồ ăn ngã với tư thế rất đẹp mắt. - Hu...hu...đau quá – cậu bắt đầu rưng rưng, vẻ mặt phụngphịu bắt đầu hiện ra cực kì đáng yêu. Mấy anh chàng top bị thu hút sự chú ý lại thấy người đẹp bị nhưthế thật không khỏi xao lòng vội vàng bu lại như kiến bu mỡ, hỏi ham tới tấp. - Em có sao không? - Trời ơi bẩn hết áo trắng em rồi. - Eo ơi tay trắng thế này mà bị xước thì… - %&$*@$@ Cậu mặt mếu máo nhưng trong bụng thì cười thầm vì nhìnthấy nhỏ đã chen được vào đám đông đó. Nhưng cậu đã thất vọng ngay lập tức vì nhỏ dù đã chenchúc toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn chưa mua được đồ ăn bởi mấy bà chị đứng trêncố ý ngăn cản không cho mua. Nhỏ ngó qua chỗ cậu làm khẩu hình miệng: - Tui đầu hàng, mấy bà này kinh khủng quá, việc này giao lại ông đó. - Vừa nói dứt câu, nhỏ đã zdọt lẹ không quên vẫy tay đưa tiễn thằng bạnthân đang ngẩn tò te với đám hám sắc kia. Cậu đơ người, trong bụng mắng thầm con bạn đểu giả.Tuy nhiên với chỉ số IQ cao ngất, cậu nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. - Hix hix… Anh ơi... Chắc trưa nay em nhịn đói rồi... Em đauchân quá… chắc không đi mua đồ ăn được... - cậu nhìn đám con trai với đôimắt long lanh lóng lánh tội nghiệp. - Ôi giời! Yên tâm để anh mua cho. - Ok cứ để anh. - Để đó để đó..Em cứ nghỉ ngơi đi. Nhất thời cả bọn con trai trong canteen chạy rầm rầm đến chỗquầy bán. - Ê..Ê tránh ra! - Nước sôi... Nước sôi... ... Công nhận đám con trai này ga lăng thiệt, vì người đẹp màkhông quản khó khăn, dẹp tan mấy bà chị trên kia. Chưa đày 2 phút, cậu đã ôm một đống đồ ăn chất cao nhưnúi mà không cần mất chút tiền của nào, chỉ cần một xí nước mắt (cá sấu).
|
Tại khu VIP - nơi chỉ có Tam Đại Thiên Vương được phép ngồi. Một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu với tianhìn hậm hực, những hành động vô cùng dễ thương như phồng má, chu miệng, nháy mắt,mếu máo…của cậu đã trở thành những hành động nhố nhăng, ngứa mắt nhưng cũng làmai đó hơi đỏ mặt. “Tụi nó có gì hơn mình đâu kia chứ, mình đẹp trai thông minhtài giỏi như thế này…tại sao cậu ta lại…”- Bảo Thiên nghĩ thầm (tự sướng khiếp). - Đi với tao tí Phong. - Bảo Thiên đứng bật dậy. - Đi đâu? - Vũ Phong ngu ngơ như bò đeo nơ. - Thì cứ đi đi rồi biết. - Bảo Thiên cáu. - Rồi. - Vũ Phong miễn cưỡng đứng lên. Đình Huy nhìn thái độ của Phong và Thiên mà ngạc nhiên, cậucó bao giờ sốt sắng vậy đâu mà nãy giờ toàn nhìn xuống dưới rồi lẩm bẩm gì đó. Bó tay. Bỏ qua sự thắc mắc,Huy vẫn tiếp tục nhâm nhi licoffee và xem về các chính sách của công ti.
Cậu ôm đống đồ ăn chất cao hơn cả cái đầu nên việc tha cái mớnày về cũng là vấn đề nan giải. Cậu đi xiêu xiêu vẹo vẹo, luồn lách qua các dãybàn trông đến khổ. Một cái chân dài với đôi giày cao gót đỏ chói ở đâu thò ravà… Khực… Alê...Hấp… - Oái...Oái... Rầm… Lộp bộp… Bịch… Cậu bây giờ là ngã thực sự với tư thế nằm lăn ra đất. Cả canteen nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đau ê ẩm cả người, mắt muốn nổ đom đóm mãi mới đứng hình lại. Trước mắt cậu là hai đôi giày đắt tiền đen bóng rất sang trọngnhưng...một đôi đã bị vài vết bẩn. - “Hình như là sữa mà…ở đâu lại nhỏ từng giọt như thế nàykhông biết.” -cậu nghĩ thầm. - Tôi vác cho cậu cái giường ra đây luôn nhá. - Một giọng nam quen thuộc vang lên. - Hả??? Là anh sao? -cậu giật mình khi nhận ra chủnhân giọng nói đó là ai. Và khi đứng dậy thì cậu cảm thấy là lạ, sao canteen im ắngthế vừa nãy ồn ào lắm mà , im đến kì lạ có thể nghe thấ tiếng ruồi bay luôn. Cậu nhìn dáo dác rồi nhìn thẳng mà trợn tròn mắt há hốc. Một thân ảnh cao lớn hiện hữu ngay trước mặt với chiếc áo sơmi trắng đã…bị đổ sữa lên ướt nhẹp và bốc mùi thơm phức. Cậu nuốt nước miếng cái ực, từ từ ngước lên… Vũ Phong bây giờ mặt mày không có gì đen bằng nữa – mặt cậusầm lại đầy giận giữ. Từ nhỏ đên lớn cậu rất ghét uống sữa và đặc biệt hơn cảlà rất rất ghét bẩn mà bây giờ lại… Cậu lúng túng, cậu liếc nhìn Bảo Thiên cầu cứu tuynhiên cậu được đáp lại bởi một nụ cười nửa miệng, hắn quay sang Vũ Phong nhưngchưa kịp nói gì thì Phong đã giật lấy cổ áo cậu một cách thô bạo, giật mạnh. - Á... - Cậu hét lên. - Bây giờ cậu muốn gì? - Vũ Phong gầm gừ. Cậu vì sợ hãi cộng cả sự đau đớn do bàn tay rắn chắc của Phong gây nên, cậu rưng rưng nước mắt. Bảo Thiên nhìn cậu mà sắc mặt thay đổi, đột nhiên hắn nhớ đến buổi tối hôm đó tại hồ bơi. - Anh..Anh… - Tôi làm sao? - Đồ... Đồ...Đồ đểu… - Còn gì nữa không? - Bảo Thiên cười nửa miệng. -Còn cái gì nữa nhỉ?- cậu nói nhỏ trong miệng. - A…Đồbê đê…Đồ biến thái... - Cái gì? Tôi cao to đẹp trai như thế này mà cô dám nói tôilà bê đê á, có cần tôi chứng minh cho cậu xem độ manly không? - Bảo Thiên nhoẻnmiệng cười nụ cười đểu như chưa từng được đểu. - Á...Anh...Anh...Tôi cấm anh làm bậy đó. - cậu hoảnghốt, vội vàng đứng dậy rồi chạy về kí túc xá không quên để lại một cái lườmcháy xem mặt ai đó. Bảo Thiên nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang chạy mà ôm bụng cười,lâu lắm rồi anh mới được cười vui như thế…với một chàng trai. Bảo Thiên nhớ lại mà không khỏi bật cười, cậu quay sang phía Vũ Phong định giải vây cho cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có ngườinhanh chân hơn. - Anh làm cái trò gì vậy hả? - Thiên Kim bước đến, giằng mạnhtay Vũ Phong ra. Nhỏ đẩy cậu ra đứng sau mình che chắn, cô nhóc hấtmặt lên nhìn Phong, đôi mắt toé lửa tức giận.
|