Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
Chương 21: - Điều kiện sẽ là…làm ôsin không công cho bọn tôi vô thời hạn.- Phong nói nhẹ nhàng nhưng lời nói như sét đánh ngang tai tụi nó. - Cái gì? – 2 đứa sửng sốt. - Các anh quá lắm! Không bao giờ! Never! - Quân bật ra khỏigiường hét lên. Nó hùng hổ bước đến trước mặt Phong, quát: - Bọn tôi mà chịu làm trâu bò cho các anh à? Xin lỗi đi đừngcó ngồi dưới gốc cây mơ ăn dưa bở! Xí… - Thôi đủ rồi, nói tóm lại là bọn tôi không làm. - Kim quát ầm lên. - Ok tốt thôi! Vậy thì gói gém quần áo rồi bước nhanh ra khỏitrường nhé. Đi đường mạnh giỏi! - Thiên cười nói rồi bọn hắn đứng dậy, quaylưng bỏ đi. 1.. 2… 3…. Phong vừa đi vừa nhẩm đếm đến 3, khoé miệng vẽ lên nụ cườima quỷ đúng lúc một giọng nói vang lên: - Khoan đã!!! - AAAA! Trời ơi! Làm sao bây giờ? - Kim than vãn. - Mình là ai kia chứ, đường đường là thiên kim tiểu thư nhưthế này mà phỉa đi làm osin à? Oh no!!! - Quân ôm mặt lắc đầu đau khổ nói. - Bây giờ làm sao đây?- Kim vò đầu bứt tai. - Thuốc đây khi uống vào sẽ giúp cơ thể hồi phục rất nhanh,ngày mai các cô sẽ khỏe lại thôi. - Đình Huy đột ngột bước vào, đưa lọ thuốc cho tụinó cười “rạng rỡ” làm tụi nó đứng tim. “Không biết bọn hắn có nghe thấy gì không nữa” - Tụi nó nghĩthầm cười gượng cho qua nhưng bên trong thì sợ hết hồn. - Đừng nghĩ tới việc giở trò. - Phong cảnh cáo, ánh mắt sắcbén. - Chiều mai các cô được nghỉ đúng không? 1h đến phòng của bọntôi. - Đình Huy nhắc nhở rồi bọn hắn quay lưng đi để lại đằng sau hai cái mặt ngâynhư phỗng. - Đến trễ thì các cô biết hậu quả rồi đấy! – Trước khi ra khỏiphòng, Phong quay lại buông một câu rồi nở nụ cười hời hợt trêu tức tụi nó. Quả đúng như lời bọn hắn nói, hai viên thuốc đã làm tụi nó hồiphục một cách đáng ngạc nhiên, những vết thương đã lành hẳn không để lại sẹo. Sáng sớm đi học, tụi nó trở thành trung tâm của sự chú ý khisự kiện tối qua trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trường. Tụi nó khó chịu khi những ánh mắt soi mói dòm ngó như thểsinh vật lạ chĩa về phía mình kèm theo những lời nói khó nghe nhưng đành giảcâm giả điếc đi thẳng đến phòng học. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ lập tức im phăng phắc đếnnỗi nghe được cả những tiếng bước chân khi 2 nhân vật chính của cuộc tán gẫu bướcvào. Tụi nó dáo dác nhìn xung quanh khẽ mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi lẳnglặng về chỗ ngồi. Sự bình thản đến mức ngạc nhiên của rụi nó làm hai đôi mắt nảylửa, nheo lại nham hiểm. Rầm… Tiếng động lớn gây sự chú ý mạnh mẽ đến khác thường trongtrường hợp này. - Tại sao các bạn lại vào nhà mình gây loạn. Các bạn có biếtbao nhiêu của cải quý giá đã bị các bạn phá vỡ hết không? Mình có làm gì các bạnđâu mà tại sao các bạn lại đối xử như thế với mình. - Tường Vân rưng rưng nướcmắt ấm ức nói. Tụi nó thẫn thờ, nét ngạc nhiên hiện rõ lên những khuôn mặtcả người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc. - Bọn tôi…. - Không ngờ ở tại một ngôi trường danh giá như thế này mà lạichất chứa lũ cặn bã kia, thật đáng xấu hổ. - Ngọc Anh đứng lên hùa theo TườngVân không kịp cho tụi nó phân bua. Cháttttt… Tiếng động chói tai kèm theo hành động gây sốc làm mọi ngườisững sờ. Cô nàng Ngọc Anh ăn một cái bạt tai nảy lửa từ Kim, nàng ta loạn choạng rồi ngã huỵch xuống đât, tay ôm bên má đỏ ửng hằn rõ năm ngón tay. Kim đáp lại cái nhìn uất ức của Ngọc Anh bằng ánh mắt khinhbỉ: - Cặn bã à? Thử xem lại mấy người đi, các người mới là lũ cặnbã đấy. Nếu không phải là cặn bã thì sao phải ném đá giấu tay như thế. Tất cảnghe cho rõ đây sự việc hôm qua bọn tôi không biết gì cả đó là sự sắp đặt có chủý và kẻ đó… - Kim liếc qua chỗ Ngọc Anh làm nhỏ ta giật mình vội vàng đứng lênphản bác: -Đừng có gắp lửa bỏ tay người, dám làm thì dám chịu. NgọcAnh này sẽ nhớ lấy cái tát vừa rồi, mày đánh tao mày sẽ phải trả giá, cả đám bạncủa mày nữa. - Ngọc Anh tức tối quay ngoắt đi. - Quân à, có phải bạn làm thật không? - Tường Vân thay đổi nétmặt, đôi mắt mở to long lanh nước, rụt rè hỏi. - Mình không làm. Thật đó. - Quân thành thật nói. - Vậy thì mình tin bạn. - Tường Vân nói rồi nhoẻn miệng cười,trong đáy mắt ánh lên tia nhìn giảo hoạt rồi biến mất nhanh chóng. - Cảm ơn bạn. - Quân xúc động nói. 1h chiều… - Mở cửa! Rầm!!! Rầm!!! - Mở cửa! Rầm!!! Rầm!!! - Có mở không thì bảo? Rầm!!! Rầm!!! Tụi nó tức tối đập cửa phòng của bọn hắn. Đã 15 phút rồi màbọn hắn vẫn không chịu ra mở cửa. Pằng! Phập! Tấm bia thủng một lỗ ngay chính giữa hồng tâm. - Để mấy cô nhóc đứng chờ một lát đã, tập bắn tí nữa rồi về.- Phong cười khoái chí nói. - Để ấy nhóc đó leo cây một bữa haha… - Đình Huy đắc ý. Pằng! Viên đạn bắn ngay trúng hồng tâm, xuyên qua ngay chỗ lỗ đạnkhi nãy. 3h30' chiều... - Grừ… Mấy tên đểu cáng chết tiệt! - Kim tức giận đạp vàocánh cửa. Tụi nó đang không tiếc lời mắng rủa bọn hắn thì một giọngnói vang lên khá bình thản làm máu nóng 2 đứa bốc lên đến đỉnh đầu: - Chào mấy nhóc! - Huy cười thân thiện với tụi nó, đằngsau là hai ông bạn quý hóa đang ung dung nhìn trời nhìn mây. - Haha… Vâng, quý hóa quá đi, tôi không ngờ mấy người lạikhông có khái niệm về thời gian như thế đấy. - Quân gằn giọng. - Ơ hay, tôi không có khái niệm về thời gian á? Tôi luônđúng giờ đấy chứ! - Phong “hồn nhiên” nói. - Vâng, đúng giờ ghê gớm. Thế ai nói bọn tôi 1h đến đây? -Kim cau mày phản bác. - Bọn tôi nói các cô đến đây lúc 1h chứ có nói bọn tôi cũngsẽ đến lúc 1h đâu. - Huy tròn mắt, ngây thơ vô (số) tội. - Anh… - Tụi nó tức nghẹn họng không đốp lại được câu nào,đành hậm hực im lặng, dùng ánh mắt sắc nhất có thể lườm, liếc như muốn ăn tươinuốt sống những kẻ miệng lưỡi không xương kia. Bọn hắn cười thầm vì trêu tức được 2 đứa đanh đá. Phong đi đếnchỗ cửa phòng, xác định dấu vân tay, cửa phòng đã được mở khóa. Phong dùng một lựcnhẹ đẩy vào thì… Rầm...! Cánh cửa đổ sập xuống, trên cánh cửa , một vết lõm sâu như bịva đập, khóa cũng bị sứt mẻ vài đường. Bọn hăn quay sang nhìn tụi nó, đứa nào mặt mày cũng tỉnh bơnhư không có gì xảy ra. - Quân phá hoại! Mấy người có phải con người không đấy? - Bọn hắnlắc đầu cười khổ rồi đi vào trong, đằng sau là 2 đứa nhóc đang bụm miệng cười. Huy mở một kết giới tại căn phòng hiện đại của bọn hắn còn tụinó đang ngơ ngẩn ngắm nhìn căn phòng độc nhất trong trường, miệng lầm bầm ghentị khi cái gì bọn hắn cũng được ưu tiên hàng đầu, phòng gì mà đẹp lung linh nhưphòng của vua chúa ngày xưa vậy. Bước vào cửa kết giới, trong nháy mắt, một không gian thoángđãng hiện ra với thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, êm như ru. Những chậu kiểnguốn lượn thành hình hài bắt mắt không cứng cáp mà mềm mại lạ thường. Giàn hoaleo rực rỡ sắc màu quấn quanh thành một vòm hoa lung linh sắc màu. Một đài phunnước hiện ra trong sự kinh ngạc của tụi nó, từng cột nước cao tít lần lượt đượcphun lên cao rồi tỏa ra xung quanh như đóa hoa nở bung lấp lánh màu sắc, tượngnữ thần với đôi cánh trắng vươn lên đứng giữa đài một cách dịu dàng và tinh tế. Bước theo con đường với những viên sỏi trắng rải khắp nơi mộtcách thích thú, nhìn ngắm xung quanh. Khu villa dần hiện ra sau khu vườn mát mẻrợp lá. Tụi nó không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó. “Căn biệt thự này thật là tuyệt”- Tụi nó nghĩ thầm. Tụi nóđi theo bọn hắn bước vào công trình kiệt tác mà tưởng chừng nó chỉ có thể được vẽtrên giấy bởi những nhà kiến trúc tài ba. Vào địa sảnh, một cô gái trẻ có lẽ là quản gia tại đây khigương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị trước tuổi, cô bước lên trước mặt bọn hắn,cung kính cúi chào, lọn tóc xoăn rớt trên vai tôn lên vẻ xinh đẹp của cô. Đằngsau, những cô hầu gái và những chàng bảo vệ xếp thành những hàng thẳng ngay ngắncũng cúi chào. - Các thiếu gia đã về. - Cô quản gia nói. - Đây là sẽ là những người phục vụ mới. - Phong chỉ tay vềphía tụi nó. - Nhưng là những người hầu đặc biệt theo sự sắp xếp của chúng tôi,nhớ giúp họ đấy. - Phong nhắc nhở. Sự ngạc nhiên hiện lên trên ánh mắt mọi người, tiếng xì xàonổi lên. Elena quay lại làm tất cả im bặt khi cô chợt nhận thấy sự khó chịu hiệnlên trên khuôn mặt các cậu chủ. - Vâng. Các thiếu gia cứ để em, em sẽ cố gắng giúp đỡ hai người ấy. - Elena nhìn tụi nó, một tia khó chịu hiện lên nhưng biến mất nhanh chóng. Bọn hắn gật đầu hài lòng. - Hai người cứ theo cô ấy mà làm, có gì bọn tôi nhờ sau. Thếnhé. Good luck! - Huy cười tươi hơn hoa, trong khi 2 cặp mắt của tụi nó đanghừng hực lửa. Khi bọn hắn đã lên lầu, mấy cô người hầu bắt đầu xầm xì: - Lạ ghê mấy thiếu gia có bao giờ mang ai về nhà đâu? 1 trai 1 gái,ý gì đây? - Chứ sao nữa, tụi bây nhìn thử xem 2 đứa đó đẹp thếkia, tao nhìn còn thấy thích huống chi mấy cậu. Coi xem tên con trai kia đẹp không kém con bé đó. - Ừ công nhận. Mà 2 đứa này cũng ghê thật, quyến rũ đượccả mấy thiếu gia nhà mình, phải cho tụi nó biết tay mới được. - Có ngày bọn nó được lòng mấy cậu rồi đuổi cổ mình cho coi. - Ôi! Cậu Thiên lạnh như băng thế kia chắc chẳng quan tâm đếntụi nó đâu nhỉ? Tụi nó vô tư không nghe thấy những gì mấy cô người hầu nói,tụi nó gặp Elena hỏi han một sô công việc. - Đây là đồng phục của hai người, thay rồi đến phòng quản lí củatôi. - Elena đưa cho tụi nó 2 bộ đồng phục, nở nụ cười nhưng có phần không tựnhiên. Tụi nó vui vẻ lấy đồ rồi đi thay ( vẫn phải cầm bản đồ,nhưng là bản đồ của khu villa này). - Bà có thấy gì lạ không? - Quân cau mày hỏi. - Ừ, có vẻ “tập đoàn” người hầu này không thích mình cho lắm.- Kim nói, khuôn mặt có chút buồn. - Cẩn thận tí là được. - Quân nhắc nhở. - Ừ biết rồi. - Kim đồng tình. Thay xong đồ, tụi nó lên lại phòng quản lí của Elena, cô đanglàm việc trên máy tính, thấy tụi nó vào, niềm nở mời ngồi. “Cấp dưới mà cũng mời ngồi sao?” - Kim nghĩ thầm. Sau một hồi làm quen, Elena đã biết dôi chút về bọn nó, cô bắtđầu giao công việc: - Hai người phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, cụ thể trước khicác cậu về nhà, tất cả mọi thứ phải tinh tươm, không vương chút bụi bẩn, chénbát li tách rửa cận thận, vỡ thì sẽ bị trách phạt. Bình bông lau chùi mỗi ngàykhông được có bụi, các cậu không thích những gì không được sạch sẽ. Có gì các cậuchủ sẽ giao việc sau cho các cô. Bây giờ lên phòng các cậu đi xem có cần gìkhông… - Hai người xuống đây!!!!!!!!!!- Elena chưa kịp dứt lời thì tiếngcủa bọn hắn đã oang oang ở dưới nhà (không cần lên phòng, tiện thật). Tụi nó dồn nén hết cả cảm xúc vào bàn chân, giậm rầm rầm, điđến trước mặt bọn hắn đang ung dung vắt chân chữ ngũ, mặt mày tí tửng thấy rõ. - Cái gì? - Tụi nó khô khan nói. - Còn gì nữa, bọn tôi sẽ giao việc cho các cô. Đi theo bọntôi! - Huy nói. Hậm hực đi theo bọn hắn đến một căn phòng lớn gồm một cáibàn dài to thật là to lát kính với những họa tiêt hoa văn tỉ mỉ lộ rõ vẽ xahoa, mấy cái đèn chùm vàng óng ánh rũ xuống ánh lên màu sáng sang trọng, hoatươi thơm phức cả căn phòng cộng thêm hai đĩa hoa quả tươi làm căn phòng ănthêm tuyệt vời. Qua căn phòng đó, một căn bếp hiện đại lộ ra nhưng không tuyệtvời như tụi nó tưởng tượng. Từng chồng chén bát cao ngất ngưởng với những vết bẩn kinhkhủng bám đầy. Nồi niêu xoong chảo có lẽ cũng được lôi ra hết với số lượng khủngcũng được bôi trét tùm lum. Tất cả đều bày la liệt từ trên bếp xuống dưới sànlàm mất hết cả hình tượng đẹp đẽ của ngôi nhà (tụi nó nghĩ thế). Cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt khiến tụi nó rớt cả cằmcòn bọn hắn thì cười toe cười toét. - Đây là ý gì đây??? - Quân nuốt nước bọt hỏi. - Còn gì nữa, công việc của 2 người đó, thôi ráng dọn dẹp đinhá mấy cưng. Xử lí hết không chừa một mảnh nào hết nhớ rõ đấy, làm cho sạch sẽgọn gàng vào, lát bọn tôi xuống kiểm tra. - Phong nhắc nhở, khuôn mặt cười tươinhư hoa. - Còn nữa, tất cả các bình bông hay bình cổ gì các cô cũnglàm luôn đi. NHÉ! - Huy nhấn giọng. - Dọn hết á, không chừa mảnh nào á? - Kim ngạc nhiên hỏi. - Đúng, dọn tất. - Phong gật gật đầu. - Ô ô ..Được thôi. - Tụi nó cũng gật gật đầu. - “Dễ dàng thế sao?” Bọn hắn nghi ngờ nhưng rồi cũng quaylên phòng. Lạch cạch… Choang… Xoảng… - Lôi hết xuống chưa? - Kim hỏi. - Chưa còn nữa, nhiều quá. - Quân lục đục trong bếp nói vọngra. - Trút hết vào bao đi. - Kim hối - Ờ ờ… Choang… Xoảng… - Phù… Mệt quá đi mất…..tụi nó thở dài, quệt trán. - Tìm gậy đi nhớ tìm bốn cây đấy. 5 phút sau… - Gậy đây gậy đây, đủ bốn cây nhé, may quá tìm được cây đánhbóng chày của bọn hắn. - Ừ tốt, mỗi đứa một bao. Ai làm xong thì lấy bao khác - 2 đứa chia nhau. - Haizzz đồ đẹp thế này mà lại, tiếc quá đi mất.- Quân nhìn đốngchén bát sắp đi vào cõi vĩnh hằng than thở. - Lo gì, nhà bọn hắn giàu thế tiếc gì ba cái mớ này. - Kimbĩu môi. - Thôi ráng làm cho xong đi, làm nhiệt tình vào. - Quân hối. - OK… Xoảng… Xoảng… Choang… Choang…. - Ô là la này thì xử lí này, là lá la tưởng làm ôsin khókhăn gì hóa ra lại nhàn hạ như thế này á. Thích thế không biết. Lá là la… Là lála… - Quân nghêu ngao hát. Tụi nó dốc hết sức “ xử lí” nhiệm vụ đặc biệt mà bọn hắngiao cho với tinh thần rất thiện chí. Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nhà nhưng bọn hắn ở tận mấy tầngtrên cùng lại dùng tường cách âm nên không hề biết tụi nó làm việc ra sao. Máy cô hầu gái nhìn thấy mà rớt cả cằm, toát mồ hôi hột thầmxót xa rồi chạy đi gọi quản gia. - Chị Elena! Bọn chúng đập phá trong bếp kìa. - Cái gì, sao họ dám… - Đúng lúc Elena đang đi xuống xem thửcó chuyện gì, cô hớt hải chạy tới hiện trường nơi vụ án đang được thực hiện. - Để em xuống chặn họ lại. - Không cần! - Elena ngăn lại - Cứ để bọn chúng phá tí nữađã…để xem… - Elena thì thầm với mấy cô hầu gái. Hiểu ý, cả bọn cười gian xảo. Cả buổi chiều hôm ấy, tuyệt nhiên không một người hầu nào đặtchân xuống căn bếp ấy trừ tụi nó. - Phù… - Tụi nó thở dốc. - Xem nào tất thảy là bảy bao, đập sướng hết cả tay. Để tuixem có gì nữa không đem xử lí nốt. - Quân nhanh nhảu chạy đi. - Nhà gì mà rộng thế này không biết, cho ruồi nhặng gián dấpở chứ được cái gì đâu mà ham xây cho cố, đi mỏi hết cả chân.- Quân vừa đi vừathan thở. - Ô! Có cái bình… - Cậu cười thật tươi, mắt sáng rỡ, chạy ùalại, ôm chiếc bình đang để trên bục xuống. Nhìn quanh ngó dọc, nó quyết định xử lí chiếc bình tại chỗ.Nhi giơ cái bình lên cao lấy thế cho cái bình tội nghiệp đáp đất một cách “thoảimái” nhất. Chợt cậu khựng lại. Phong đang đi xuống, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Phongnhìn Quân rồi nhìn vào chiếc bình chờ sự giải thích phù hợp làm nó hơi ngượng. Quân cười hề hề: - Tôi chỉ đang dọn dẹp thôi, gặp lại sau nhá! Bye…bye… - Nóirồi Quân chạy biến vào phòng ăn không kịp cho Phong nói câu nào. Ngay sau đó, mộttiếng xoảng vang lên rõ to, chiếc bình thời Nga Hoàng bây giờ thành đống mảnh vụnnát tương. - Chứng khoán vẫn đứng mức cao nhất, không lay chuyển, tất cảđều tốt. - Thiên nói. - Khu dầu mỏ ở thềm lục địa phía Đông mới xây dựng đã bắt đầuvào hoạt động, khu này trữ lượng khá nhiều, rất may chúng ta đã phát hiện ratrước. - Huy suy ngẫm. - Haizz dạo này mấy cô người mẫu chân dài lắm chuyện quá, cứbới móc nhau trên các tở báo lá cải làm tôi đau hết cả đầu. - Phong than vãn. - Chuyến vũ khí đầu tiên đã được chuyển giao thành công choquân đội Mĩ, tiền cũng đã giao đầy đủ nên không lo nữa. - Thiên di ngón tay trênchiếc máy tính bảng. Bọn hắn đang bàn chuyện công ti một cách say sưa với cương vịlà người thừa kế. Những bộ óc thiên tài được cả thế giới ngưỡng mộ nhưng chẳngai biết bọn hắn chỉ mới 17 tuổi. Làm việc một lát, bọn hắn đã đói sôi cả bụng, Thiên nói: - Thôi nghỉ ngơi chút đi. Xuống bếp tôi làm vài món đãi cáccậu. - Khỏi đi. Vất vả cả buổi rồi. Mà giờ này chắc đám người hầucũng nấu ăn xong xuôi rồi, mau xuống thưởng thức thôi – Huy vỗ vai Thiên thân mậtnói. - Sao giờ này chưa nấu ăn ? Bàn ăn trống trơn là như thếnào? - Thiên ngạc nhiên nhìn quanh phòng hỏi. - Các người muốn bị đuổi việc à? - Phong hét ầm lên. - Giải thích rõ ràng cho tôi. Không thì cút ra khỏi đây ngaylập tức. - Huy cũng hét to không kém. Những người hầu sợ hãi run bắn, mặt cúi gầm xuống không dámngẩng lên chịu trận, cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. - Elena! – Thiên lạnh giọng gọi, gương mặt không chút cảmxúc. Cô quản gia chạy ngay đến, mặt mày tái mét, lí nhí: - Dạ dạ… - Tại sao giờ này không cơm nước gì vậy hả? Mà chén bát đâuhết rồi sao tủ dựng trống trơn vậy?? - Dạ thưa là do mấy đứa hầu mới đến đấy ạ. - Elena lắp bắp. Bọn hắn ngạc nhiên, tại sao lại liên quan đến tụi nó? Hay làtụi nó đang nấu cơm cho bọn hắn? Làm gì có chuyện đó, ai chứ tụi nhóc đó có baogiờ biết điều như vậy. Khẽ nhăn mày suy nghĩ, bọn hắn phất tay ra hiệu cho tấtcả người hầu ra ngoài. Cả bọn mừng húm, kéo nhau chạy ra sau bếp ló ra hòng xem cảnhtụi nó sẽ bị trừng phạt như thế nào. - Hoàng Minh Quân! Lê Ngọc Thiên Kim! Các người ra đây cho tôi!!! – Phong hét lên, tiếng hét vang vọng cả căn nhàlàm ai cũng phải bịt tai để tránh thủng màng nhĩ. …. - Hahaha… Đáp lại sự tức giận của bọn hắn là những tiếng cười khoáichí làm bọn hắn càng điên tiết thêm. Bọn hắn tức tốc chạy lên phòng khách - nơitiếng cười vô (cùng) duyên (dáng) của tụi nó phát ra. - Haha xem cái con Tom kìa, mèo gì mà đần thế không biết. - Jerry dễ thương quá đi. Tụi nó vắt chân lên ghế ngồi xem bộ phim hoạt hình “Tom andJerry” một cách say sưa, trước mặt là rổ hoa quả đã bị tụi nó chén mất một nửa. - Các người làm gì thế này, các người là chủ hay tôi là chủ hả????- Huy đập tay xuống bàn cái rầm làm tụi nó giật hết cả mình. - Ơ hay, tụi tôi làm xong việc các anh giao rồi mà, xong rồithì được chơi chứ? - Quân ngây ngô nói. - Đúng rồi còn gì nữa. Mà có cần phải hét thế không đau hếtcả tai. Trời này không cần tưới hoa đâu mà phun mưa giữ vậy.- Kim ngoáy ngoáylỗ tai. - Biết tên tụi tôi hay rồi, không cần phải gọi to thế. -Quân hầm hừ, tiện tay bốc chùm nho ném ấy đứa bạn. - Dẹp đi! Tôi kêu các cô dọn dẹp đống chén bát tại sao giờnày tủ chén lại trống không thế hả? - Thiên cao giọng hỏi. - Ờ thì tụi tôi dọn dẹp rồi đó. Sạch sẽ gọn gàng thế rồi cònđòi gì nữa. - Tụi nó chớp chớp mắt vô (số) tội nói. - Vậy thì chén bát đâu hết rồi? - Phong nhăn nhó hỏi. - Kia kìa. - Tụi nó chỉ về phía góc bếp nơi mấy cái bao tảito tướng nằm vật vã ra sàn. - Đừng nói với tôi là trong mấy cái bao đó nhé?! - Bọn hắn tựtrấn an mình. - Muốn biết thêm chi tiết vui lòng mở bao ra. Quý khách sẽnhận được đáp án phù hợp. – Quân nhe răng cười càng làm bọn hắn điên tiết hơn. Huy gọi cô quản gia Elena lại rồi đánh mắt về phía những chiếcbao. Cô quản gia cùng mấy cô hầu nữa hiểu ý nên nhanh chân thực thi nhiệm vụ. Soạt… Leng keng… - Thưa…thiếu…gia… - Elena lắp bắp, nhìn bọn hắn một cách lấmlét. Bọn hắn đang “tu” mấy chai nước cho “hạ hoả”, nghe Elena gọithì khẽ lia mắt sang mấy cái bao đã được mở ra. Toàn bộ tang chứng vật chứng đập vào mắt không gì có thể tuyệthơn. Tất cả từ chén bát đến li tách đều ra thành từng mảnh vụn.Ngay cả những chiếc nồi từ inoc đến thủy tinh mặc dù không thịt nát xương tannhưng cũng ra hình hài méo mó dị dạng. Thiệt hại nặng nề hơn nữa, bao nhiêu chiếcbình cổ quý giá hơn cả chục tỉ đều ra đi mãi mãi. Phụt… Bọn hắn không khỏi xúc động mà tuôn trào cảm xúc, phun hếtnước ra ngoài làm tụi nó phải nhảy sang một bên.
|
Chương 22: Bọn hắn nhìn đống tài sản kia một lúc lâu rồi từ từ quaysang tụi nó với ánh mắt muốn giết người nữa. Tụi nó cảm thấy khó chịu, gắt lên: - Nhìn gì mà nhìn! Bọn tôi làm TỐT thế rồi còn gì nữa. - TỐT CÁI ĐẦU NHÀ MẤY NGƯỜI ẤY!!!!!! - Bọn hắn điên tiết gầm lên. - Ơ hay, mấy người này, bọn tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. -Tụi nó cũng cáu gắt. - Dọn dẹp như thế đấy hả? Các người có biết mấy cái bình cổ nàybây giờ cô có xới tung cả quả đất này lên cũng không tìm ra nổi không hả? Muốnđập thì cũng phải xin phép chứ. - Huy to tiếng. - Này này. Các anh ăn nói cho đang hoàng, chính miệng cácanh kêu tụi tôi xử lí đống chén bát li tách bình bông á nha. Bây giờ lại sừng cồlên chửi bới là sao hả? – Kim cũng không vừa, nhỏ gân cổ lên cãi lại. - Thế tại sao hai người lại làm cho chúng méo mó biến dạng thếkia hả? Kêu các người dọn dẹp chứ có kêu các người đập phá đâu. - Huy cũng bắt đầuto tiếng. - Nè nè…là do các anh không nói rõ chứ bộ, ai bảo không nóidọn dẹp ra luôn đi bày đặt kêu xử lí làm bọn tôi hiểu nhầm. Mà hồi giờ á, má tui dạy “xử lí” đồng nghĩa với việc cho nó “ra đi mãi mãi”. - Quân nhún vai cười. Nhận ra từ nãy đến giờ Thiên chỉ ngồi xem kịch, Phong hétlên: - Huỳnh Bảo Thiên ! Cậu có phải là bạn tụi tôi không hả? Mautrừng trị mấy con nhỏ này đi chứ! Nghe Phong phê bình, Thiên cười khẩy, đứng lên nói với giọngnghiêm lạnh: - À..Vậy thì chúng ta đi ăn nhà hàng… - A…Đi ăn nhà hàng…hi hí…Các anh tốt bụng thật đấy. - Chưa đểcho Thiên nói hết câu. Tụi nó đã nhảy vào. - Không có phần ấy cô đâu.- Thiên phán một câu lạnhlùng. - Hả???Ọc..ọc… - Ê…ê.. bà có… đói không? - Cái bụng sôi ùng ục liên tụcbiểu tình khiến Quân không tài nào chợp mắt được. Nó lay con bạn chẳng biếtngủ hay chưa thì thầm nói. - Bụng tui réo nãy giờ nè. Đói quá! Hix… - Kim nói khẽ, tayxoa xoa bụng. - Mấy tên chết tiệt đó dám bỏ đói mình, khốn thật! - Quân rủathầm. - Xuống kiếm đồ ăn không? –Kim quay lại nháy mắt tinh nghịchlên ý kiến. - Xuống dưới á? Xấu hổ lắm, bọn hắn mà biết thì… - Quân xuatay. - Hơn 12h, chắc bọn hắn ngủ rồi. Mình cứ xuống xem sao, đừngbật điện và không gây tiếng động là được mà. - Kim với tay lấy điện thoại xemgiờ nói. - Được đấy, được đấy. Tui đói muốn xỉu rồi nè. - Quân gậtđầu lia lịa. Trong căn phòng rộng rãi và xinh xắn, trên chiếc giường lớncó 2 người tinh nghịch đang rù rì thủ thỉ bày trò quậy phá, cười hí hửng rồinhảy tót xuống giường, nhẹ nhàng, rón rén ra ngoài một cách cẩn thận. - Nhẹ thôi, đừng làm người nhà dậy, để mọi người biết thì cónước đào hố chui xuống thôi. - Ừ…ừ… Tui biết rồi. Xoảng….. - Chết! cái gì đấy? Chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn không may bị Quân đụng phải vàcho “ra đi” vĩnh viễn. Tiếng rơi vỡ làm tụi nó giật mình, tim bắt đầu nhảy nhótbất chấp cả nhịp điệu, tất cả mọi hoạt động dừng lại, chìm trong khoảng khônggian tĩnh lặng. Nghe ngóng một lát thấy không có động tĩnh gì, tụi nó mới thởphào nhẹ nhõm, rón rén tiếp tục công cuộc đi tìm miếng ăn. Cạch…Bốp! - Á…Cái chân tôi…..- Quân la lên. - Biết rồi! Biết rồi! Cốp! Ái ui! Đầu sưng một cục rồi. - Í! Hoa tai của tui rớt rồi.-Kim la lên. - Trời ạ, con lạy mẹ im lặng giùm cái.-Quân làm như mình vô tội. Rón rén, rón rén, nhìn ngang ngó dọc, trông tụi nó bây giờchẳng khác gì những tên đạo chích đi ăn trộm cả. Bỗng…. - Hít hà! Mùi gì mà thơm thế nhỉ? - Một mùi hương bay ngangqua chỗ tụi nó làm đứa nào đứa đấy sáng cả mắt. - Uh…uh…đúng rồi, ở đâu vậy? Chiếc điện thoại được soi qua soi lại tìm còn mũi tụi nó thìlần mò theo cái mùi đang làm cái bụng tụi nó réo ầm ĩ. - A! Kia…kia…gà…gà… - Quân mừng rơn, tí tửng bay sà đến đĩagà rán đang nằm mời gọi chễm chệ trên bàn ăn. - Đâu… đâu… - Woa! KFC đàng hoàng nhớ! Thơm quá….Tui xơi đây. - Tụi nóchẳng cần chén đũa, bốc ăn ngon lành. Tụi nó đang chén tạc chén thù thì một cảm giác ớn lạnh xuấthiện. - Này! Ông có thấy cái gì lạnh lạnh sống lưng không?- Kimhỏi, giọng run run. - Có…có… Xoạch…. Vù…vù…. Cánh cửa lớn của căn biệt thự bỗng bật tung, tấm rèm cửa bayloạn xạ như múa rối. Gió từ ngoài thốc vào lạnh tanh làm tụi nó tái xanh cả mặtmày. - Hơ…hơ…Cái gì…thế…kia? - Quân run run chỉ tay về phía cửa. Những ánh sáng lập lòe mờ nhật lúc ẩn lúc hiện, nổi rõ lênvài đốm lửa xanh xanh lơ lửng trên không . Một bóng trắng bay vụt qua rồi nhữngtiếng cười man rợn phát ra, cười hề hề làm tụi nó mặt cắt không còn một giọtmáu. Đoàng… Tiếng sấm nổ ra vang trời xé toạc cả tấm thảm bóng tối, sánglóa. - Á….á…..á….á……..Ma….ma……- Tiếng hét thất thanh của tụi nóvang vọng khắp nhà. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh như tàu lá rồi từ từ chuyểnthành màu tím và qua trắng bệch. Những chiếc đùi gà bị quẳng đi không thương tiếc. - Ai đấy! Ai đang ở ngoài đấy vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?- Tiếng người hầu đến làm tụi nó sực tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy một mạchlên phòng không quên mang theo đĩa đùi gà đang ăn dở. Trên lan can tầng hai, những đôi môi tuyệt đẹp đang cườikhoái chí. - Phù! No quá! - Tụi nó vỗ bụng khi đĩa đùi gà đã được giảiquyết sạch sẽ. - Mà này! Có một vấn đề cấp bách…làm sao đi Washington cityđây? 2 đứa há hốc miệng. Chết thật! Hai tiếng sau. - Trời ơi! Tui không chịu được nữa rồi! Làm sao đây? - Quân bậtdậy khóc than với mấy đứa bạn. - Thì ông cứ đi đi. Tui có biết đâu. - Kim nhăn nhó –Tui cũng mắc lắm chớ bộ. - Bà thật ác quá mà. Lỡ tui bị ma bắt thì sao? - Quân mếumáo. Rốt cuộc thì Quân vẫn phải nằm yên trong phòng chờ đến sáng mặcdù tình thế rất cấp bách. 6h sáng... - Dậyyyyyy mauuuuuuu!!!!! - Chiếc loa âm tường được gắntrong phòng tụi nó từ khi nào bỗng phát ra thứ âm thanh chói tai, không gì khácchính là giọng của bọn hắn. Hành động đáp lại của tụi nó là đứa thì trùm chăn đứa thì lấygối bịt tai lại, lăn lộn khắp giường. - Dậy! Trước khi các người muốn uống một gáo nước lạnh vào buổisáng! - Câu nói như liều thuốc kích thích, ngay lập tức tụi nó bật dậy rồi bỗngdưng không hẹn mà cả hai đứa bay ra khỏi giường chạy thẳng ra cửa nhanh nhất cóthể. Huỵch huỵch… - Tụi nó chạy khắp nhà. Xoạch…xoạch… Rầm..rầm… - Mở cửa! Mở cửa! - Có người rồi. Mỗi tầng có hai wc vừa đủ cho hai đứa mà không hiểu sao sángnay phòng nào cũng khóa chặt cửa vì có người ở trong đó, sự trùng hợp đến vôlí. Tụi nó chạy nháo nhác như ong vỡ tổ, từ tầng này đến tầngkhác, đập cửa rầm rầm. - Trời đất ơi! Khổ cho cái thân tôi. - Tụi nó nhún nhảy thanthở. Bọn hắn ngồi trong phòng, theo dõi tụi nó chạy bán sống bánchết mà cười ngặt nghẽo. Bỗng, tụi nó biến mất trên màn hình theo dõi làm bọn hắnrất là ngạc nhiên. Rầm! - Cửa phòng bọn hắn cùng lúc bật tung ra (suýt rớt cửa). Phong trợn tròn mắt, ly nước cầm trên tay định uống bỗng khựnglại. Kim nhìn Nam có chút chần chừ nhưng rồi vẫn nhào vô phòng, nhìn xungquanh tìm WC. Xui xẻo thay Phong đứng chắn tầm nhìn và thế là không thươngtiếc Kim xô cậu sang một bên, theo quán tính, ly nước chòng chành và đáp đấtnguyên cả ly lên người cậu và nhận tiếp tiếng rầm đập cửa của phòng wc. - Ơ..này đổ ướt hết áo tôi rồi….cái cô kia! Thiên đang mặc dở chiếc áo, hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phíanơi phát ra tiếng động và phát hiện ra một sinh vật lạ đang đứng lưỡng lự trướccánh cửa đáng thương. - Ơ tôi…tôi…cho tôi đi nhờ một chút… - Quân cúi gầm mặt xuống,nhanh chóng xác định vị trí phòng wc rồi dzọt lẹ. Thiên nhìn theo mà ngẩn người, một tia cười thoang qua nhưngnhanh chóng tắt đi nguội lạnh.
|
Hay hay qua nhah nha tg đợi cũg lâu rui ý
|
Chương 23: - Tui đã phát hiện ra một sự thật đau lòng… - Quân nói thầmtrong điện thoại – Vào thì dễ mà ra thì…cực kì khó đấy! - Oh no!!! Hai đứa nó ngơ ngác…. - Tui đào hố chui xuống đây. Trời ơi là trời, nhục nhã quáđi mất. - Kim nhảy tưng tưng trong WC phòng Thiên. - Gay thật, mình lò mặt ra mà đụng mặt bọn hắn trong phòngthì… - Quân lo lắng. Kim nhìn xung quanh, chợt ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Mộtý tưởng táo bạo hiện lên: - Nhảy lầu đi. Thằng bạn trợn tròn mắt vì cái ý tưởng dường như điên rồ của Kim, đứa nào đứa nấy đều di chuyển ra phía cửa sổ nơi ban công nhìn xuống. - Mô phật! Tui ở tầng bảy, hix, tui không dám nhảy đâu, tuicòn trẻ, còn khỏe lắm mà, đời tui còn dài lắm lắm… - Quân than. - Há há há, tui tầng bốn nhé, thui tui leo xuống đây bye bạniu. Hehehe… - Kim reo lên khoáichí. - Coi nó bỏ bạn bỏ bè kìa. - Quân bực tức. - Thui ngó ra xem bọn hắn đâu rồi chuồn lẹ đi, sắp trễ học rồikìa. - Quân nói rồi cúp máy. Xoạch…xoạch…. - Cửa nẻo gì mà khó mở thế này không biết. - Kim lục đục mởcửa sổ. Xạch…. - Á….. Chẳng may trượt tay, chiếc chốt cửa cứa vào tay Kim làm xướcmột đường dài rướm máu. - Hừm…dám chọc ta à? Cái cửa kia, mi được lắm… - Kim nhìnvết thương rồi nhìn sang cánh cửa tức tối. Cô nhóc gồng mình lên, lấy chân đặtlên thành tường bên cạnh làm thế rồi ra sức kéo. Xoạch…két…. Chiếc cửa từ từ mở ra làm Kim mừng húm. - Xem nào, cỡ này vẫn leo được… - Kim ngó ra ngoài nhìn thấyphía dưới là một vườn cỏ được trồng thật đẹp thì vui sướng, xém chút là nhảy cẫnglên. Lấy đà chống tay lên lan can bắt đầu phi vụ của mình thì bỗngnhiên… Két… Chiếc cửa phòng wc đột ngột mở ra, Phong sững sờ khi thấy Kim chuẩn bị nhảy lầu (nhưng không phải tự tử), một cảm giác là lạ trào dâng: ngạtthở, khó chịu và nhói nhói trong lòng. Cậu chạy nhanh đến, chụp lấy cổ tay Kim rồi lôi ngược lạivề phía mình, Kim loạng choạng ngã vào Kim với lực mạnh. Trong nháy mắt, Phong ôm Kim vào người rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Đứng hình vài giây, hai người mới nhận thấy được chuyện gìđang xảy ra, vội vàng buông ra một cách ngượng ngùng. - Anh…. - Cô….. Cả hai bắt gặp ánh mắt nhau cùng với khuôn măt đỏ bừng bừnglàm không khí lại thêm rối bời hơn. Phong chữa ngượng, quay mặt sang hướng khác, nhăn nhó quát: - Này đầu cô có vấn đề à? Tự nhiên đương không đi nhảy lầu,bộ cô thích chết à? - Ơ…tại…tại… Mà anh cũng có duyên ghê á, tôi đang ở trongđây anh nhảy vô làm gì? - Kim bật lại. - Hay thật! Cô làm gì tôi không cần biết. Tôi chỉ nghe thấytiếng cô phá đồ của tôi trong đây thôi. - Phong khoanh tay trước ngực bình thảnđáp. - Tôi…tôi…Kệ tôi…Anh tránh ra đi… - Kim đỏ mặt tía tai, đẩy Phong ra chỗ khác. Vết thương khi nãy bị động nhói lên làm Kim khẽ rên một tiếng. Phong giật mình kéo Kim lại xem xét vết thương rồi lầm bầm: - Ngốc đến thế là cùng! Mở cái cửa sổ cũng bị đứt tay, tôichịu cô đấy. - Nói rồi Phong kéo Kim ra ngoài, lấy trong ngăn kéo một hộp y tếca nhân đặt cái bộp lên bàn rồi khô khan nói: - Xử lí vết thương đi. - Cậu đi thẳng ra ngoài một cách khóchịu để Kim ở lại với dấu hỏi chấm to đùng. - “Bữa nay mình bị sao ấy nhỉ? Chán thật.” - Phong nghĩ thầm. Tụi nó đi học chung với bọn hắn với vẻ mặt rất đỗi hình sự,đứa nào đứa nấy đều thể hiện sự khó chịu và không cam tâm ra mặt. Vì bọn hắn điphía trước nên bọn nó không thấy được vẻ mặt cố nín cười đến đỏ bừng của mấyanh chàng. Cũng may mắn, khi gần đến trường thì tụi nó được bọn hắnbuông tha để mọi ngừoi không dị nghị và để ý. Sáng ra bụng đói cồn cào lại còn phải học tiết luyện tậpnăng lực đặc biệt nữa nên đứa nào đứa nấy đều chuẩn bị kĩ càng, đồ ăn nước uốngđầy cặp. Tụi nó tập năng lực tại một không gian mô phỏng rất rộng,không gian này được thiết kế rất giống thật, từ cỏ cây đến đất đá đều sống độngđến lạ thường, và nơi đây chỉ vào được khi có sự cho phép của hiệu trưởng. Những học sinh có năng lực đặc biệt giống nhau được tách ratheo từng hệ và cùng luyện tập với giáo viên dạy cùng hệ đó. Những giáo viênnày đều có năng lực cấp 7 trở lên và có thể dùng đến nhiều loại nguyên tố khácnhau, điều này giúp họ kiểm soát được những học sinh mất khả năng điều khiểnnăng lực làm năng lực tự điều khiển gây nguy hiểm. Tự nó tò tò tẽn tẽn ngơ ngơ đi theo giáo viên dạy mình. Tuymỗi đứa đều có một năng lực riêng nhưng có một đứa mà mọi giáo viên muốn cho vào nhóm nào vì có khả năng quá đặc biệt. - Hoàng Minh Quân! Năng lực của em quá hiếm, nó rấtkhó cho chúng tôi để dạy em. Thế nên tiết này, em hãy đến từng nhóm để học thử nhé. - Vâng ạ. - Quân ngoan ngoãn lại chỗ Nhóm Thổ đầu tiên cùng các bạn luyện tập. Nhóm Thổ - Địa hình gồm đồi núi và đất đá cao. - Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập kiểm soát năng lực ở mức độđơn giản: Điều hòa năng lượng trong cơ thể, tập trung năng lực vào bàn tay vàxuất ra. Mỗi chiêu thức sẽ có một lượng năng lượng khác nhau nên phải điều chỉnhsao cho đúng nếu nhầm lẫn thì sẽ rất nguy hiểm ình khi chiến đấu. - Thầygiáo chỉ bảo. - Bây giờ tất cả các em đứng dãn ra cách nhau 20m, bắt đầuluyện tập. Ai có khó khăn cứ mạnh dạn lên tiếng, tôi sẽ giúp. Quân ra chỗ khu vực của mình bắt đầu công việc luyện tập thựchành. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn an tinh thần mình. Quân gắng tập trung năng lực tại bàn tay, cảm thấy đã có thểlàm được, Quân dộng mạnh tay xuống đất. Uỳnh…… Hàng trăm cột đá khổng lồ ca chọc trời liên tiếp dựng lên mộtcách nhanh chóng. Quân sững sờ trước cảnh tượng này. Thầy giáo nhanh chóng dịch chuyển sang nơi khác tránh né đồng thời dùng tường đất chắn cho các học sinh còn lại an toàn khi thấy những cột đá lung lay và có dấu hiệu đổ sập xuống. Bụi bay mù mịt làm ai nấy ho khù khụ. Quân vẫn chưa hếtbàng hoàng, thầy giáo đến bên cạnh mà cũng không biết. - Em có năng lực rất mạnh, hãy gắng điều khiển và phát huynó một cách tốt nhất. - Thầy nhắc nhở Quân - Các em trật tự, chuyện này sẽ xảyra thường xuyên nhưng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các em. Nào bắt đầu lại thôi! Quân tiếp tục di chuyển sang nhóm Thủy và đây cũng là nhóm Kim đang học...... Nhóm Thủy. - Địa hình gồm thác và khoảng rừng lớn. - Nào các em, mau tập hợp lại đây. - Cô giáo đứng trên dòngnước chảy xiết ra lệnh - Hôm nay tôi sẽ dạy cho các những bước cơ bản đầu tiênđể điều khiển được năng lực đặc biệt của mình. - … - Nghe rõ đây, trược tiên tập trung năng lực vào toàn bàntay rồi xuất ra, nhưng phải điều chỉnh sao cho thật phù hợp với chiêu thức mìnhđịnh tấn công đối thủ, như thế này… Vút…Rầm…. Cô giáo giơ một bàn tay lên , một đường nước dần hình thànhchuyển thành dạng mũi tên rồi phóng thẳng về phía cái cây gần đó. Nhanh như cắt.Cái cây dần dần đổ rạp xuống trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của họcsinh. - Rồi bắt đầu nào, tất cả tản ra và chọn khu vực riêng củamình để luyện tập. Kim chọn ình một nơi khá lý tưởng, gần ngay dòng thác lớnvà phía sau là một lùm cây tương đối rậm rạp, vài tảng đá nhấp nhô tạo thành địahình đẹp. Bắt tay vào luyện tập, Kim gắng tập trung năng lượng, nhỏ nhắmmắt một lúc lâu để tập trung và ổn định tinh thần. - “Mình đã có cảm giác, chắc được rồi.” - Kim nghĩ thầm. Nhỏ đặt úp bàn tay xuống dòng nước… Ùm…. Một tiếng động lớn làm mọi người giật nảy mình. Cô giáo hớthải chạy đến chỗ Kim xem có chuyện gì xảy ra thì ngạc nhiên lớn ập đến. Nước từ từ cạn dần cạn dần nhưng lại xoáy sâu và mạnh. Khinước đã rút hết thì một vết nứt lớn ở dưới đáy hồ dần dần hiện ra. - “Cô bé này….hừm…xuất ra sức mạnh đáng sợ như vậy, đến nỗiđẩy cho áp lực nược tăng cao làm nứt cả đáy. Hay thật.” - Cô giáo nghĩ thầm, từtừ tiến lại chỗ Kim đang ngồi ngẩn ra. - Em hãy cố gắng phát huy sức mạnh, em rất có tương lai đấy.- Cô mỉm cười ưng ý. Tới lượt của Quân,cậu đặt úp bàn tay xuống nước rồi ổn định tinh thần. -"cảm thấy đã được"-cậu nghĩ thầm. Quân liền hất tay lên,những dòng nước thành những sợi roi sắc bén chém đứt những thân cây thân cây gần đó đồng thời làm cho mặt nước xuất hiện những hố xoáy đang xoáy cực mạnh. Cô giáo liền tạo một vòng tròn bảo vệ tất cả học trò. -Em quả thực rất có năng lực!-cô giáo vỗ vai khen cậu. Tạm biệt Kim cậu di chuyển sang nhóm Băng. Nhóm Băng - Địa hình là một sân băng lớn với diện tích 20ha,còn lại là khoảng rừng lớn, nhiệt độ vào khoảng -20 độ C. - Đứng thẳng lên. Bây giờ chỉ hơi se se lạnh chút thôi. Cácem điều khiển năng lực này thì phải biết chịu lạnh chứ, chạy quanh đây hai vòngcho ấm người lên. - Thầy giáo quát khi đám học sinh co ro người lại vì lạnh. Cũng vì những học sinh có năng lực này thường chịu lạnh rấttốt nên chỉ cảm thấy lành lạnh chứ không đến nỗi tê cứng tay chân, nếu là ngườithường thì chắc chắn đã chết vì rét. Sau khi đã xong màn vận động, thầy giáo bắt đầu nói đến cáchđiều khiển năng lực như những nhóm khác rồi phát lệnh luyện tập: - Mỗi người một khu vực, phân chia cho đều để tránh gặp nguyhiểm. Bây giờ hãy luyện tập như những gì tôi vừa nói. Mỗi người đều có mộtchiêu thức riêng, sáng tạo nên những chiêu thức nào vừa có tốc độ vừa có khảnăng sát thương cao thì càng tốt. Nhưng cứ từ từ và bình tĩnh, không nên vộivàng. Bắt đầu! Quân chọn ình một khoảng sân băng rộng và phía sau làkhu rừng, vị trí khá thuận lợi cho luyện tập. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và tập trung, nguồn nănglực đang dần được Quân cảm nhận được, tập trung, tập trung… Đã đến lúc, Quân ngồi thụp xuống, hai bàn tay đập mạnh vàosàn băng. Keng keng….Uỳnh…. Một núi băng khổng lồ với những chiếc gai nhọn hoắt sáng lóanhô lên, nước lạnh bắn tung tóe, sân băng bị nứt toác thành những rãnh sâu hoắm. Thầy giáo vội vàng vô hiệu hóa lại năng lực phát ra của Quân rồi nhanh chóng đưa học sinh lên bãi đất nơi rừng cây mọc um tùm. Quân vẫn cònngẩn ngơ về sức mạnh kinh người tưởng chừng như không tin được của mình. Thầy giáo hài lòng lại gần cậu, nói: - Em rất có tố chất, sẽ là trụ cột của trường đấy , hãy cố gắng lên. Tôi sẽ giúp em. Quân lặng lẽ gật đầu.
- Học với chả hành sao mà…hix…thật là bất công…Người ta thì được luyện tập có một cái mà mình di chuyển chỗ quài. Tức quá! - Quân hậm hực đá đá mấy cọngcỏ dưới chân, tay bứt hoa bứt lá vẩn vơ. Vù…xào xào…. - Khụ khụ….trời ơi bão cát! Cơn gió lớn thổi qua kèm theo cát bay mù mịt, Quân đứng ngượcchiều nên hứng bao nhiêu là cát vào người, vội vàng lấy tay ôm mặt. Gió đã dứt, nó từ từ he hé mắt, từng động tác nhỏ cũng làmcát rớt từ trên người xuống, trông Quân bây giờ chẳng khác nào vừa mới ở hoang mạcnơi một cơn bão cát vừa xảy ra. - Ôi trời ơi! Tóc tôi! Quần áo tôi! Grừ… - Quân tức giận nhìnquanh tìm thủ phạm đã làm mình ra nông nỗi này - Tên nào đâu? Ra đây ta giết…. Vù vù… Gió lần này thổi nhẹ hơn và cũng chỉ có vài hạt cát bay phấtphơ. Quân nhìn quanh thì thấy một người lạ mặt, đúng hơn là khôngnhìn thấy mặt bởi người này quay lưng lại với Quân. Và càng lạ hơn nữa, một vòngcát quay xung quanh con người này một cách chậm rãi. - “Hắn cao to quá. Lỡ mình đấu không lại hắn thì sao? Kệ,dám làm mình ra nỗng nỗi này thì mình sẽ không tha thứ.” - Quân nghĩ thầm rồihung hổ tiến đến chỗ anh chàng đó, tay chống hông quát: - Này cái anh kia! Anh có biết đánh vần hai chữ “lịch sự”không hả? Luyện tập thì cũng phải nhìn ngang ngó dọc xem thử có ai đứng đâykhông chứ! Tôi vì anh mà bây giờ chẳng khác nào thổ dân đây này. Lần sau có làmgì thì nhớ nhìn trước nhìn sau cho kĩ đã nghe chưa hả? Lỡ có gì nguy hiểm thìgiết người ta mất đấy! - Quân “bắn” một tràng làm anh ta khẽ quay người lại, và cậu cũng đơ như tượng khi nhìn thấy anh ta. Đôi mắt này khá lạnh lẽo và u buồn giống hệt ai đó, mái tócmàu nâu sậm cá tính với chiếc mũi cao kiêu hãnh. - “Đẹp quá…” - Quân thẫn thờ nhìn không chớp mắt, máu bắt đầudồn lên não và khuôn mặt nhỏ nhắn dần chuyển sang sắc hồng. - Tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Anh ta cất tiếng nói, mộtgiọng nói rất đỗi êm tai, cái giọng trầm ấm làm tim của Quân muốn nhảy ra khỏilồng ngực. - Hơ…hơ…không…không…sao… - Quân lùi dần lùi dần nói lắp bắp rồichạy biến, miệng khẽ cườingại ngùng. - “Mình bị sao thế này?”
|
Lâu rồi không viết lại do chuyện học hành nên truyện có gì sai sót mong đọc giả góp ý với ạ. Không biết còn ai đọc truyện này không nữa?
|