Tip dj tg oi hóng waaaaa.....
|
|
|
Chương 20: Hàng loạt những anh chàng bảo vệ cao to lực lưỡng ùa vào cănphòng giam giữ bọn xâm nhập, lôi từng tên ra ngoài rồi trói chặt vào các thanhgỗ bằng dây xích được phù phép. Hơi lạnh từ đâu ùa vào phòng, len qua từng ngóc ngách, chẳngmấy chốc đã bao trùm cả căn phòng làm lũ người kia lành lạnh sống lưng. VũPhong, Bảo Thiên, Đình Huy cao ngạo bước vào, thả người trên nhữngchiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn đầy thoải mái, mắt liếc nhìn bọn xâm nhập đầykhinh bỉ. - Các ngươi muốn gì? Thả ta ra! Thả ra! Bọn chúng lại la hét vẫy vùng nhưng vô ích, càng giãy dụabao nhiêu thì dây trói lại siết chặt bấy nhiêu tạo nên những vết thâm tím. - Ồn ào quá! Đình Huy cau mày khó chịu, cùng lúc một luồng sáng bắn vềphía đám người kia làm chúng im bặt, miệng la hét không thành tiếng, mắt gườmgườm bọn hắn đầy tức tối. Cảm thấy đã đủ yên tĩnh, cậu tạo thêm một luồng sángnữa về phía chúng. Lấy lại được giọng nói, bọn chúng đang định la hét tiếp thìbắt gặp những đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình đầy cảnh cáo, cả bọn sợ hãi im bặt. - Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng. Ai ra lệnh cho các người?Khai mau! – Vũ Phong gằn giọng hỏi. - Nói ra các ngươi có dám tin không? – Một tên khinh khỉnh nói. - Nói! Ai ra lệnh? Mục đích chính của các người là gì? – BảoThiên quát ầm lên. - Làm gì nóng nảy thế anh bạn. Nói thì nói, sợ gì chứ. Là 2 đứa bạn chân dài suốt ngày kè kè bên các người đấy. Còn mục đích là gì thì sao tụi này biếtđược. – Một tên cợt nhả nói. - À quên! Xung quanh mấy người có biết bao đứa chân dàinhỉ? – Một tên khác giễu cợt nói. - Lải nhải mất thời gian. Tên họ là gì? – Vũ Phong hỏi dồn. - Hoàng Minh Quân, Lê Ngọc Thiên Kim. Mấy cái tên này có quen không nhỉ? Haiz… Tội nghiệp! Bị xỏ mũi… – Mộttên bình thản nêu ra những cái tên, không quên buông vài lời châm chích. - Câm miệng! Ai cho các vu khống họ hả? Khai sự thật mau! –Đình Huy tức giận đứng bật dậy đạp đổ cả cái ghế, tiện tay giáng một cú đấm vàomặt lên vừa nói. - Haha…Không tin được chứ gì? Tuỳ thôi. Bọn này không ép. Bảo Thiên từ đầu buổi đến giờ chỉ ngồi im lặng, cặp mắt màuxanh lá cây xoáy sâu vào từng đôi mắt của những kẻ xâm nhập kiểm tra từng lờinói nhưng không tìm được chút manh mối gì, chỉ cảm nhận được suy nghĩ của chúngmông lung và hoàn toàn không đáng tin cậy. Hiển nhiên là bọn chúng đã biết được Bảo Thiên là người thứhai trong “The Magical World” có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chỉqua một cái liếc nhìn nên bọn chúng cố tìm cách để Thiên không phát hiện ra suynghĩ thật của mình. Việc điều khiển đầu óc nghĩ đến những điều đã nói làm bọnchúng khá là căng thẳng và hồi hộp, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. - Đừng tưởng qua mặt ta dễ dàng như vậy. – Bảo Thiên nhếchmôi tạo nên nụ cười lạnh, nụ cười đúng chất một ác quỷ. - Nhốt chúng lại! Hôm sau thẩm vấn tiếp! – Bảo Thiên quaysang những người bảo vệ ra lệnh.
Trong một căn phòng bệnh sang trọng, trên hai chiếc giườngnhỏ là hai người đang say giấc. Tuy nhiên “hai người” này lại thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau, khuôn mặt nhợt nhạt thiếusức sống, đôi môi hồng hào như nụ hồng chớm nở giờ đây trắng bệch, khô khan. Ngoài hai người kia, trong phòng còn xuất hiện thêm ba chàng trai khôi ngô tuấn tú khác, người ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, ngườithì khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, người khác lại nằm bắt tay qua trántrên chiếc ghế sofa êm ái, kẻ còn lại thì ngồi bắc chân chữ ngũ bên giường bệnh.Ba khuôn mặt nam tính đẹp như tranh vẽ vẫn nổi bật trong đêm tối. Ánh sáng nhènhẹ phát ra từ những chiếc đèn ngủ không đủ soi rõ sắc thái trên từng khuôn mặt,nhưng có thể thấy rõ là họ đang vô cùng lo lắng cho hai người kia thông quaánh mắt quan tâm đang nhìn không chớp vào hai chiếc giường bệnh.
|
tip dj tg lau wa moi dc 1chap la s
|