Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
Chương 17: Nửa tiếng trước… Ngay khi bọn hắn vừa rời đi một hai phút, đột nhiên một lỗđen sâu hoắm với lực hút cực mạnh từ đâu xuất hiện làm tụi nó hoảng hồn, nhưkhông tin vào mắt mình khi nhìn thấy hiện tượng kì lạ này, vô thức lui lại saumấy bước, nhưng bất lực khi cái lực hút mạnh vô hình cứ kéo tụi nó vào. Nhưng kì lạ thay, tuy lực hút này vô cùng mạnh nhưng chỉ tácdụng lên tụi nó, còn bọn người của Trúc Loan, Ngọc Anh không những không bị ảnhhưởng gì mà trên mặt còn không có lấy một tia ngạc nhiên hay sợ sệt, thay vàođó là những nụ cười quỷ quyệt, gian xảo cứ lần lượt hiện lên, đầy khoái chí. - Hahaha… Tụi bay đi chết đi! - Trúc Loan cười gằn. - “Đây là đâu?” Đầu đau như búa bổ, tụi nó mơ hồ mở mắt. Một hình bát quáikhổng lồ hiện ra trên trần nhà làm tụi nó giật mình, lồm cồm bò dậy, dáo dácnhìn xung quanh, không gian yên tĩnh đến kì lạ làm tụi nó khá sợ hãi. Keng… Tụi nó va phải một thứ gì đó không biết làm bằng sứ hay thủytinh, vội nhìn xuống đất. Hàng loạt mảnh vỡ rải rác khắp phòng, tất cả những thứtrong căn phòng này đều không lành lặn giống như vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra. Bóng tối bao trùm lên tất cả, chỉ có hai ngọn đuốc được treolơ lửng trên bức tường, thắp sáng ngọn lửa nửa đỏ nửa trắng được khắc trên tườnglàm không gian trở nên mụ mị kì quái hơn. - Nơi quái quỷ gì thế này? - cậu nhìn xung quanh, lo lắnghỏi. - Sao tối om thế này, cửa ra đâu rồi? - Thiên Kim cau mày hỏi. - Không biết nữa, phải tìm thôi. - Cậu trấn an. Cậu tiến đến chỗ bức tường nơi co hai cây đuốc, cậu cốrướn người lên vớ lấy một cây, soi qua soi lại tìm kiếm cánh cửa với niềm hi vọngđược giải thoát nhưng lần mò mãi mà lực bất tòng tâm, không có lấy một lốithoát, cả một vết hở cũng không có. Thất vọng, tụi nó ngồi bệt xuống ủ rũ. - Thả chúng tôi ra! Có ai không? – Thiên Kim tức giận hétto. - Cứu với… Có người bị bắt cóc! - … Không có lấy một dấu hiệu khả quan nào, tụi nó mệt nhoài, lahét khản cổ cũng không có lấy một bóng người. - Không lẽ phải chết trong cái xó xỉnh này sao? - Thiên Kimmếu máo. Bip… Bip… Bip… Bip… Bỗng nhiên tiếng chuông báo động vang lên cùng với những tiếngđộng rất lạ làm tụi nó ngơ ngác nhìn nhau. Soạt…Soạt… Cạch… Vút… - Cẩn thận! – cậu hoảng hốt la to. ** - TRÚC LOAN!!!!!!!! 2 đứa đó đâu rồi? - Vũ Phong gằm gè,lia ánh mắt sắc bén về phía Trúc Loan. Đang hả hê thì bỗng nghe nhắc đến tên mình, Trúc Loan giậtmình, đồng bọn của nhỏ ta cũng hơi chột dạ. Nhỏ lấm lét nhìn Đình Huy, lắp bắp nói: - 2…đứa …nào cơ? Em… Không… không biết… Nhìn thái độ khác lạ của Trúc Loan và đồng bọn mà bọn hắnnghi ngờ, không để nhỏ nói hết câu Vũ Phong đã tiến đên gần nhỏ, bàn tay to khỏevung lên, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ làm nhỏ tê buốt, đau vô cùng, hai hàng nước mắtbắt đầu ứa ra trong ánh mắt sợ hãi nài nỉ xin tha. - Cô tưởng tôi là trẻ lên ba à?2 đứa đó ở cùng chỗ vớicô, có chuyện gì cô lại không biết được sao? Chưa kể đến sắc mặt cô lúc tôi hỏiđến… Ha… Quá buồn cười nếu cô nói là không biết đấy! - Vũ Phong gằn từng chữ một,đay nghiến khiến cả lũ học sinh rùng mình. - Á… Anh Phong… em… em nói thật mà… em không làm gì họ cả… anhtha cho em đi… hichic… - Trúc Loan mếu máo nói, nhìn khuôn mặt tang thương đếntội (tội chưa xử). - Hừ…Cô được lắm! Đến khi tôi làm rõ chân tướng sự việc nếunhư có liên quan thì cô chết chắc! - Vũ Phong hất Trúc Loan ra làm nhỏ ngã sõngsoài ra đất. - Tất cả nghe đây. Chuyện gây gổ lần này bọn tôi sẽ bỏ quakhông truy cứu nữa. Tuy nhiên nếu để chúng tôi bắt gặp thêm một lần nữa thì chếtcác cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Về phòng đóng cửa sám hối hết đi! -Đình Huy nghiêm nghị nói - riêng Trúc Loan và Quỳnh Anh thì ở lại đây cho tôi! Đám học sinh nghe vậy mừng húm, vội vã cúi chào rồi chạy biếnkẻo bọn hắn thay đổi quyết định thì nguy. Hầu như cô nàng nào cũng nghĩ rằngmình đẹp quá nên mấy anh ý không nỡ mà tha bổng (>.<). - Quỳnh Anh, Trúc Loan, tôi khuyên các cô biết gì thì khaira đi! Tôi hứa sẽ giơ cao đánh khẽ. - Đình Huy (cố gắng) nhẹ nhàng khuyên bảo. - Anh Huy…em…em… - Quỳnh Anh cắn môi, trên khuôn mặt khảái thoáng xuất hiện nét khó xử. Thấy cô bạn đang xiêu lòng trước người tình trong mộng, TrúcLoan cau mày, tức giận, lại sợ lộ chuyện, nhỏ ta lén lút ngắt nhẹ hông QuỳnhAnh ra hiệu. Quỳnh Anh khẽ kêu lên một tiếng rồi im bặt, mặt cúi gầm xuốngkhông dám ngẩng lên. Vũ Phong tức giận khi sắp tìm ra manh mối thì bị phá đám, nhữngcái lườm nảy lửa liên tiếp phóng về phía Trúc Loan khiến nhỏ ta giật mình, sợhãi. - Quỳnh Anh! Tôi biết cô không phải là người xấu (chỉ tốt vớimình anh thôi, Đình Huy à). Nếu cô biết chuyện gì hãy nói ra, tránh hậu quả vềsau. - Đình Huy (lại) một lần nữa khuyên nhủ. - Anh Huy…em…em xin lỗi… Quỳnh Anh chỉ nói vậy rồi kéo tay Trúc Loan chạy thẳng, để lạicơn giận sắp bùng nổ của bọn hắn. - Chết tiệt! - Vũ Phong tức giận c.h.ử.i thề. - Tự tìm đi! - Bảo Thiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đếnđáng sợ. Vù… Chỉ còn lại tiếng gió thổi với nhành cây xao động kêu xào xạc,màn đêm lại trở về vẻ vốn có, tĩnh lặng mà có phần đáng sợ. Vútttttttt… Những viên gạch được hệ thống an ninh lắp đặt sẵn thụt sâuvào bốn bức tường khoác một màu tăm tối để lộ những khe hở hình chữ nhật. Hàngloạt những phi tiêu kim loại bay tứ phía làm tụi nó hết hồn hết vía. Những phi tiêu sắc nhọn sáng lóa thứ ánh sáng kim loại lạnhlẽo làm người ta nổi da gà, nó bay nhanh như cắt, xé toạc bóng tối man rợ trongcăn phòng, cứa qua làn da mỏng manh trắng ngần của tụi nó một cách không thươngtiếc để lại những vết thương rớm máu. Những tiếng la hét thất thanh trong căn phòng kín làm mộtđám người hả hê ghê gớm. - Cho bọn mày chết! Sau khoảng 5 phút, cơn mưa phi tiêu đã dừng lại nhưng đã kịpđể lại những vết thương dày đặc trên người tụi nó. Đứa nào đứa nất trên mình đầynhững vết rách tả tơi, máu chảy loang lổ, dây lên chiếc áo chiếc váy, dạ tiệc xinhđẹp, ướt thẫm. May sao tụi nó có học võ, chân tay nhanh nhẹn nên tránh né đượckha khá không thì bây giờ chẳng biết thảm hại như thế nào. Vì mải tránh né mà tụi nó không để ý rằng: cơn mưa phi tiêukhông quá dày đặc như muốn chơi đùa, làm cho tụi nó tuy toàn thân đau nhứcnhưng vẫn phải vất vả tránh né chứ không muốn giết ngay những con mồi là tụinó. Những chiếc phi tiêu giống như có người cố tình giảm độ sắc bén, đầu phitiêu không hề nhọn hoắt, chỉ đủ gây ra những vết thương khiến tụi nó đau đớn màkhông thể lấy mạng tụi nó. Vừa mệt, vừa đau lại thêm đói bụng vì từ tối đến giờ chưa kịpăn chút gì, tụi nó mất sức, ngã bệt xuống mặt sàn lạnh lẽo, chìm trong mơ hồ… - Muốn ngất sao? Đâu dễ dàng cho các ngươi như vậy? Rào…Rào… Từ những hốc tường, từng dòng nước đổ như thác vào cănphòng. Nước từ từ dâng lên, chẳng mấy chốc đã bao phủ bốn cô gái nhỏ bé. Cảm nhận được nguy hiểm, lại được nước làm cho tỉnh táo, tụinó lờ mờ mở mắt nhưng không sao nhấc mình lên được bởi những vết thương tuy đãngừng chảy máu nhưng vẫn đau nhức lắm. Thiên Kim bắt đầu kêu la, giãy dụa khi vết thương khép miệng,nước mắt trộn lẫn với mồ hôi đến nỗi không thể phân biệt. Nhỏ lại dần chìm vàomê man, ngã gục xuống sàn, bất tỉnh. Tuy nhiên khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn khôngngừng la hét thảm thương. Hoảng hồn, cậu vội vàng hétlên: - Kim! Bà có sao không? Tỉnh lại đi! Kim ơi…Kim!!!!!!! Nước dâng lên đến giữa căn phòng thì ngừng lại. 2 người bịnhấn chìm hoàn toàn trong nước, bản năng sinh tồn không tài nào chiến thắng cơnđau đang hành hạ cơ thể, tụi nó thất vọng buông xuôi để bản thân chìm ngậptrong dòng nước lạnh lẽo. Máu gặp nước, đang khô lại tiếp tục chảy, mỗi lúc một nhiều,hoà tan vào nước… Đỏ… Cả dòng nước hoà vẫn với máu tạo nên thứ chất lỏng màu đỏtươi… Tanh… Cả căn phòng chìm trong mùi tanh của máu gây nên cảm giáckhó chịu, buồn nôn… Máu nhiều đến nỗi làm cho người ta có cảm tưởng rằng đangnhìn thấy một bể máu trước mắt… Tụi nó ngoi ngóp trong dòng nước hoà lẫn máu của mình, nướcxộc vào mũi, vào tai, vào miệng làm tụi nó đuối sức, tám lá phổi căng phồng tìmkhông khí nhưng thay vào đó là dòng nước lạnh buốt đang tràn vào. - Thấy không? – Vũ Phong sốt sắng hỏi những người trong HộiHọc Sinh, nét mặt của cậu làm nhiều người ngạc nhiên vì trước giờ toàn thấy nhữngcô nàng tiểu thư yểu điệu bám theo, “chăm sóc” cậu chứ chưa thấy cậu quan tâm đến người nào như thế này. - Thưa, không ạ! - Mau tìm tiếp! Đừng tập trung ở đây nữa, tản ra! – Đình Huy vội vàng ra lệnh, giọng nói không che được sự lo lắng. Đã lùng sục khắp nơi kể cả khu rừng nguyên sinh rộng lớn màkhông tìm ra tụi nó, nỗi bất an trong người bọn hắn càng lúc càng dâng cao. Ba người sốt ruột huy động toàn bộ thành viên trong Hội Học Sinh đi tìm tụi nó màkhông nhận ra…đây là lần đầu tiên cả bọn lo lắng cho một người con gái… - “Đừng để tôi biết được em đang trốn tôi. Nếu không thì đừngtrách…” - “Rốt cuộc là em đang ở đâu cơ chứ?” Rào…Rào... Nước chảy ào ạt lên đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà của mộtcô gái. Cô ta vẩy ít nước lên trán, lên thái dương rồi rải đều trên khuôn mặt.Vẫn chưa vừa ý, cô ta dùng tay bóp chặt một bên thái dương mặc kệ sự đau đớn phảichịu khiến nó đỏ ửng lên. Soi gương lại lần cuối, đã tạm hài lòng, một nụ cười ẩn ý nởtrên môi cô gái bí ẩn rồi cô ta nhanh chóng bước ra ngoài. Tại hội trường, buổi tiệc xa hoa của giới quý tộc vẫn đangdiễn ra bình thường, không ai hay biết chuyện xảy ra nãy giờ. Tường Vân ra ngoài đã được một lúc lâu, bà Đinh Hương - mẹcô khá bực mình vì sự lề mề này, tuy nhiên vẫn cảm thấy chút lạ lùng bởi cô rấtít khi như vậy. - Con bé Tường Vân này thật là…Sao có thể để người lớn chờlâu như vậy được chứ! – Bà Đinh Hương cười trừ nói. - Không sao đâu chị! Chắc nó bận việc thôi. – Bà Tuyết Lannói đỡ cho Tường Vân, không chút nào tỏ ra khó chịu vì bà cũng rất yêu quý côbé hiền lành, ngoan ngoãn ấy. Bà Tuyết Lan vừa dứt lời, một bóng người chầm chậm tiến vềphía hai người. - Con chào mẹ, cháu chào bác, con xin lỗi vì đã để hai ngườiphải chờ quá lâu. – Nhỏ mỉm cười hối lỗi nói, trên khuôn mặt toát ra sự mệt mỏi. - Sao con đi lâu…Ơ…Tường Vân! Sao con đổ mồ hôi nhiều vậy? –Mẹ cô vừa định lên tiếng trách cứ thấy vậy thì lo lắng hỏi. - Con…Con cảm thấy hơi khó chịu thôi. Chắc không sao đâu ạ.– Tường Vân đưa tay xoa xoa thái dương, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại nhưng vẫncố cười để mẹ không lo lắng. - Con khó chịu ở đâu vậy? – Bà Tuyết Lan ân cần hỏi. - Dạ…Con hơi đau đầu ạ! – Nhỏ lễ phép trả lời. - Ôi trời! Sao con không nói sớm chứ! – Bà Đinh Hương sốt sắnghỏi, vội lấy tay vén tóc mái con gái ra sau. Một cái bớt hình bông hoa mẫu đơnnhỏ hiện lên, ửng đỏ làm bà Tuyết Lan và đặc biệt là bà Đinh Hương há hốc miệngkinh hãi. - Có…Có việc gì sao mẹ? – Tường Vân ngơ ngác hỏi - Cái ấn này…nó…nó…ảnh hưởng đến cả gia tộc nhà ta…Ôi trời…Cănphòng…Căn phòng “Phong ấn lửa thiêng” của dòng họ…Mau…Mau đến đó… - Bà ĐinhHương hãi hùng hét lên. Lờ mờ hiểu được chút chuyện, bà Tuyết Lan cũng lo lắng khôngkém, vội vàng lên tiếng: - Khoan đã! Để tôi gọi Bảo Thiên đến đưa hai người về cho antoàn. - Vậy thì tốt quá! – Mẹ Tường Vân xúc động nói. Bà Tuyết Lan nhanh chóng liên lạc với Bảo Thiên, chỉ chờ cậunghe máy, bà nói ngay: - Thiên à! Tường Vân bị mệt, sợ rằng việc này có khả năngliên quan đến dòng họ Lê – Nguyễn. Con về đưa hai mẹ con họ về nhà giùm ta. - Chờ con! Một ý nghĩ loé lên trong đầu Bảo Thiên, hắn nói ngắn gọn rồicúp máy, trao đổi vài câu với Đình Huy,Vũ Phong rồi cả ba nhanhchóng biến mất.
|
Hình như lâu rồi không đăng truyện nên ế rồi! Hic hic
|
|
Chương 18: Chưa đầy 5 giây sau, bọn hắn đã xuất hiện trong hội trường.Không muốn làm kinh động tới mọi người khi mở ra một kết giới riêng, bọn hắn liềnđưa hai mẹ con Tường Vân ra sân sau rồi tất cả cùng biến mất trong màn đêm bí ẩn Tất cả nhanh chóng có mặt trong khuôn viên gia tộc Lê-Nguyễn,gấp rút đi đến căn phòng bí mật kia. - Khụ…khụ… Tường Vân đột nhiên ho sặc sụa rồi thở dốc, cả người lảo đảo,phải dựa vào người mẹ mới có thể đứng vững. Mẹ nhỏ hốt hoảng đỡ lấy con gái,trán cũng theo đó mà đổ mồ hôi hột. Bà run rẩy nói với Bảo Thiên: - Không xong rồi! Tường Vân quá yếu, không thể tự dùng thuậtđể đến đó được. Bảo Thiên! Cháu giúp ta đưa con bé tới đó được không? Làm ơn… Bảo Thiên nghe bà Đinh Hương nói, nhanh chóng vung tay tạonên một luồng ánh sáng xung quanh hai mẹ con họ đưa cả hai đến căn phòng thờkia. 3 người bọn hắn cũng vội vàng dùng thuật dịch chuyển tức thờidi chuyển đến căn phòng ấy, trong lòng không ngừng lo lắng cho 2 người kia. - Có tiếng nước chảy. – Vũ Phong khẽ nói. Bọn hắn hơi lưỡng lự khi cánh cửa sắt to lớn đóng chặt cầnphải có người có quyền lực tối cao trong gia tộc mới có thể mở được, nếu phá cửathì hơi thất lễ với họ. - Vân, con có đủ sức mở cửa không? – Bà Đinh Hương khuôn mặtđã tái mét, dìu Tường Vân đến trước căn phòng nhẹ giọng hỏi. - Để con thử… Tường Vân vung hai tay lên tạo thành một vòng lửa bao xungquanh người nhỏ rồi tạo thành hình một ngọn lửa có hai màu trắng và đỏ. Ngọn lửaấy lao nhanh về phía kết ấn trên tường để mở khoá, nhưng chỉ bay được nửa đườngthì tan biến. - Để…để con thử lại… Nhỏ yếu ớt nói, hai tay lại vung lên làm phép thêm một lần,rồi lại lần nữa… Nhưng lần nào ngọn lửa cũng tan biến trước khi kịp đến kết ấn. - Con…Con xin lỗi, con không thể mở được…con không…đủ sức… -Nhỏ khuỵ xuống, ho sù sụ. Dây dưa mãi vẫn không mở được cửa, không hiểu sao trong ngườibọn hắn như có lửa đốt, nôn nao đến lạ thường. Có điều gì xảy ra bên trong cănphòng đó sao? - Đinh phu nhân! Bà không mở cửa được sao? – Huy sốt sắng hỏi. - Không…tôi…chỉ là phụ nữ…lại là con dâu…làm sao có thể… - Ngọc Anh đâu? Cô ta có mở được không? Mau gọi cô ta đến! –Vũ Phong nói mà như quát khiến Tường Vân sợ hãi, khuôn mặt tái mét hơn. - A…Đúng rồi…Ngọc Anh… - Bà nhanh chóng gọi điện cho NgọcAnh khổ nỗi Ngọc Anh đang ở trường, nếu muốn ra ngoài thì phải có sự cho phép củabọn hắn. Cơn giận ngày càng lên cao, Vũ Phong không nói không rằng lậptức biến mất trong nháy mắt. Chưa đầy 2 phút sau, cậu và Ngọc Anh đã có mặt trước cănphòng thờ trong khi Ngọc Anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì và có phần lo sợtrước vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vũ Phong. - Mở cửa ra nhanh lên! – Đình Huy quát ầm lên khiến Ngọc Anhcàng hoảng hồn hơn nữa. Nhỏ ta lén lút đưa mắt ra nhìn mẹ, đến khi nhận được cái gậtđầu đồng ý mới từ từ đưa tay lên tạo thành một ngọn lửa với hai sắc màu giốngnhư Tường Vân ban nãy, chỉ khác ở chỗ ngọn lửa này nhạt màu hơn và không được sắcnét như ngọn lửa của cô em gái. Ngọn lửa lao vun vút đến kết ấn, ngay khi vừa chạm vào, cánhcửa bừng sáng lên cả một góc trời khiến người ta phải đưa tay che mắt. Ánh sáng bắt đầu dịu dần…Cửa từ từ mở ra… Àooooo… Như một chiếc bể lớn bị vỡ, nước từ trong căn phong đổ ranhư lũ bão. Cả 6 người đứng đơ ra mất một giây vì ngạc nhiên rồi nhanh chónglao vút lên cành cây gần đó né tránh. Chờ cho nước rút, bọn hắn nhanh chóng phi thân vào bên trongcăn phòng kia, linh cảm mách bảo rằng ở bên trong ấy có 2 người mà bọnhắn đang lo lắng tìm kiếm. Quả đúng như dự đoán, bọn hắn vừa bước chân vào phòng thìhình ảnh hai người nhỏ bé đã hiện lên trước mắt. Nhưng chưa kịp vui mừng thì sự ngỡ ngàng đã hiện hữu khi thấytụi nó nằm bất động trên sàn nhà ướt sũng nước, xung quanh là những mảnh vỡ củađồ đạc trong phòng. Những chiếc phi tiêu cắm chi chít trên sàn nhà, trên bàn ghế,trên bức tường, một số trong đó đã bị màu đỏ của máu nhuốm lên. - Trời ơi… Bà Đinh Hương nhìn thấy căn phòng như bãi chiến trường thìtrợn trong mắt, miệng há hốc, chỉ thốt lên được một tiếng rồi khuỵ xuống, bất tỉnh. Không ai để ý, trên hai khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đang nởnhững nụ cười đắc ý và có phần nham hiểm. Bọn hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước vội đến bên tụinó, vục dậy, vỗ vỗ vào mặt tụi nó cho nước trào ra nhưng vô ích. Một lực nhỏ được tạo ra trong lòng bàn tay, bọn hắn ấn nhẹvào người tụi nó. Ngay lập tức, nước ọc ra, tụi nó ho sặc sụa nhưng vẫn bất tỉnh,khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt hơn, cả người run bần bật vì lạnh. Không chần chừ, Bảo Thiên và Vũ Phong giang tay ôm gọn tụi nó vào lòng đểsưởi ấm, trong tim khẽ quặn lại đau đớn khi nhìn thấy tụi nó như vậy. Đình Huy khẽ khó chịu khi bị Thiên tới trước. Cảm nhận được hơi ấm và sự to lớn an toàn từ ai đó, tụi nó cốhết sức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hình ảnh khá thân quen hiện ra mờ mờ trước mắtrồi lại lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi. Vội vàng, bọn hắn bế thốc tụi nó lên rồi dùng thuật dịchchuyển tức thời đưa tụi nó về trường, bỏ lại hai khuôn mặt tím lại vì giận dữ,những móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng đang bấu chặt vào da thịt đến bật máu. Tính mạng tụi nó lúc này chẳng khác gì ngọn đèn treo trướcgió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là vụt tắt ngay. - “Ưm… Đau hết cả mình mẩy!”- Cậu khẽ cựa mình, mi mắt rungrung, từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại bởi tia nắng qua ô cửa sổ phòng bệnhlọt vào. - “Sáng rồi sao?” cậu nghĩ thầm. - Cậu tỉnh rồi à? - Phong đứng dựa lưng vào tường, hai taykhoanh trước ngực, nghiêng đầu hỏi. - Các anh… - cậu trợn mắt ngạc nhiên chỉ tay vào mặt bọn hắnrồi nhìn xuống người mình (bây giờ đã tỉnh hẳn), đã được thay một bộ đồ hoàntoàn mới rồi quay sang đứa bạn vẫn đang còn nằm im lìm, cậu há hốc miệng,không tin vào mắt mình, lắp bắp: - Các anh... đã làm gì tụi tôi? Hả? Đồ của tụi tôi đâu? Nóimau! - cậu quát ầm lên, ôm người phòng thủ. - Hahaha… - Bọn hắn ban đầu còn ngơ ngác không hiểu nhưng chỉvài giây sau liền bật cười sảng khoái làm cậu đỏ mặt. - Đồ của cô ý tá thay và mang đi giặt rồi, không cần lo,haha… - Phong cười khùng khục càng làm cậu tức tối thêm. Thẹn quá, cậu bèn lia mắt nhìn dáo dác quanh phòng, rồi vộivàng quay đi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút nhẹ nhõm của ai đó. - Sao các anh lại ở đây? - Kim đã tỉnh từ hồi nào nhưng vếtthương vẫn còn đau nhức nên nhỏ không thể ngồi dậy được như cậu. - Đến thăm mấy người. - Huy cười “hiền lành” đáp lời nhỏ. - Quý hóa quá nhỉ? Không phải mèo vờ khóc chuột đấy chứ? -Cậu đã có thể chống tay ngồi dậy nhưng vẫn còn phải dựa vào thành giường đầymệt nhọc. Huy bỗng cười, trong lòng có chút gì đó như vui mừng, nhưtrút bỏ được ghánh nặng trong lòng. - Bọn tôi xấu như thế à? - Không dám dùng từ “xấu” với các anh. Phải hơn cả thế. – Kim đáp ngay không cần suy nghĩ. - Dậy đi tôi có chuyện nói với các cô đây. - Thiên nói có phần nghiêm túc. - Nghe đây! Các người có hai tội lớn. Thứ nhất, gây gổ, hànhhung bạn học. Thứ hai mang thuốc cấm vào trường. Tội thứ nhất có thể phạt nhẹvà không bị đuổi học nhưng tội thứ hai không những bị đuổi học mà còn bị đuổikhỏi hội pháp sư, tước đi pháp thuật và bị đày xuống mật thất cuat hội pháp sưđấy. - Huy giải thích. Ánh mắt Huy có vẻ tinh nghịch nhìn bọn nó nhưng nào cóai nhận ra. Mặc dù biết mình bị oan nhưng khi nghe đến các hình phạt ấy thì tụinó không khỏi run sợ. - Những lỗi đó không phải do tụi tôi gây ra. Mà… cái thuốc cấmđó là cái gì vậy? - cậu ngơ ngác. - Đây! - Thiên giơ gói thuốc trắng đã tan gần hết vì bị ngâmnước lên - Vật này tôi đã cho kiểm tra rồi, chỉ có dấu vân tay của cậu thôi,Hoàng Minh Quân! - Ơ… gói giấy đó… Hôm qua có người đưa cho tôi, nói là thuốctẩy. Tôi thật sự không biết đó là thứ thuốc cấm mà các anh nói. - cậu lo lắngthanh minh. - Làm sao chúng tôi biết được đó có phải sự thật hay không,lấy gì để chúng tôi tin các người? - Huy hỏi, môi nhếch cười ẩn ý. - Ơ…tôi… - cậu đuối lí, vẻ mặt sợ hãi đáng thương. - Các người quá đáng vừa thôi chứ, tụi tôi đã nói không phảirồi. Không phải là không phải! - Kim thấy cậu bị dồn vào thế bí, nhỏ lên giọngbênh vực. - Nhưng chứng cứ rành rành ra như thế này rồi, các cô còn chốicãi gì được nữa. - Phong ung dung đáp. - Cái gì…anh… - Kim bực tức. - Thế bây giờ các người muốn gì? Đuổi học? Được thôi. Ngaykhi lành vết thương tụi tôi sẽ rời khỏi trường. Các anh vừa lòng rồi chứ? - Cậu hậm hực. - Không. Bọn tôi sẽ cho hai người một cơ hội. Chỉ một thôi đấy.Quyền lựa chọn thuộc về các cô. - Huy cười “nham hiểm”. - Với điều kiện gì? - cậu hỏi - Tôi biết các người sẽ chẳngcho ai không cái gì đâu. - Sự thông minh của cậu làm bọn hắn thích thú. - Khá lắm! Sẽ phải có điều kiện. Và điều kiện là…..
|
Chương 19: *flashback Sau khi đưa bọn nó đến phòng y tế, bọn hắn cẩn thận đặt từngđứa lên những chiếc giường êm ái, nhờ những y tá ở đó thay đồ cho tụi nó rồinhanh chóng triệu tập những bác sĩ giỏi nhất của trường đến. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt, nhìn thấy vẻ mặt đằng đằngsát khí của 3 chàng trai trẻ thì toát mồ hôi hột, không ai bảo ai vội vã tiến lạikiểm tra sơ qua tụi nó. Nhìn thấy mấy vị bác sĩ cứ đi qua đi lại, hết kiểm tra chỗnày lại kiểm tra chỗ khác, liên tục truyền nước, tiêm chích rồi sát trùng, băngbó vết thương trên cơ thể tụi nó, bọn hắn đã sốt ruột lại càng thêm bực mình,không chờ được bèn lên tiếng hỏi: - Rốt cuộc là mấy đứa này bị sao hả? Mấy người lắc đầu là ýgì? -Tiểu thư và công tử này…bị nhiễm lạnh quá lâu, trên người lại đầyrẫy vết thương nên sức khoẻ suy yếu trầm trọng, tạm thời đang hôn mê. - Khoảng bao lâu thì tỉnh? - Cái này…tôi không chắc. - Các vết thương có để lại sẹo không? - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mấy vết thương nhỏ thì khôngđáng ngại. Tuy nhiên… - Tuy nhiên cái gì hả? Nói! - Tuy nhiên một số vết thương bị nhiễm phải thứ thuốc nàođó, mãi không lành được mà mỗi lúc một sâu thêm, chúng tôi đang cố gắng chữa trịcòn có để lại sẹo hay không, tôi không dám đảm bảo. - Không dám chắc? Không dám đảm bảo? Mấy người làm bác sĩcái kiểu gì thế hả? Không thấy xấu hổ sao? Thấy mấy vị Thiếu gia bắt đầu nổi giận, mấy ông bác sĩ hoảnghồn, vội cúi đầu nói: - Xin lỗi Thiếu gia, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức… - Tôi không cần biết các người có hết sức hay không, cái tôicần là lời đảm bảo của ông. Không được phép để lại vết sẹo nào. Nhớ kĩ cho tôi! - Vâng…vâng… Không riêng gì mấy ông bác sĩ, tất cả mọi người đang có mặttrong phòng cũng đều đổ mồ hôi lạnh, một số người lén lút lấy tay áo lau mồhôi, còn một số người sợ quá đã hoá đá, đứng như trời trồng mặc kệ mồ hôi đangđua nhau chảy. Đã nhiều lần thấy các Thiếu gia nổi giận, nhưng giận như thếnày quả thực là rất hiếm, chưa ai thích nghi được nên sợ là phải. Ngay cả bọn hắncòn không hiểu điều gì làm cho bản thân tức giận như vậy, chỉ biết khi nhìn thấytụi nó như vậy có cái gì đó nhói lên trong lòng, rất khó chịu. - “Chỉ là quan tâm đến học sinh trong trường thôi. Mình làLeader mà…” Trong một buổi tối mà không biết suy nghĩ ấy được nhắc lạibao nhiêu lần trong đầu 3 chàng trai trẻ làm họ phần nào thoải mái hơn. Nhưng có thật chỉ dừng lại ở quan tâm không? Bọn hắn nhíu mày nhìn tụi nó, 2 đứa nhóc lắm chuyện bây giờlại im lặng đến khó chịu, thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống,đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, mái tóc ướt nhẹp bết lại, quần áo dạ tiệcướt sũng nước ôm sát lấy cơ thể. - Các Thiếu gia có thể ra ngoài không ạ? – Một cô y tá rụtrè lên tiếng. Biết ý, bọn hắn ngoái lại nhìn tụi nó lần nữa rồi quay bướctrở lại bữa tiệc, cảm giác khó chịu vẫn không vơi đi chút nào. **Endflashback Tại một căn phòng sang trọng với những trang thiết bị tốitân nhất, một người phụ nữ cũng đang mê man trên giường, xung quanh là nhữngkhuôn mặt lo lắng. - Mẹ! Mẹ mau tỉnh lại đi! – Tường Vân thút thít khóc. - Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà. - Ngọc Anh cũngsụt sịt nói. - Ngọc Anh, Tường Vân! Hai đứa đừng lo lắng quá, mẹ cháu chỉlà quá hoảng sợ nên ngất đi thôi. Chỉ một lát là tỉnh lại ngay ấy mà. – Bà TuyếtLan nhẹ nhàng khuyên bảo, rồi quay sang một người giúp việc nói – Lấy cho ta mộtcốc sữa nóng. - Cũng tại mấy con nhỏ đó. Là tại nó mà mẹ mới như vậy. – NgọcAnh căm phẫn nói. - Nhưng sao mấy bạn ấy vào được căn phòng “Phong ấn lửathiêng” cơ chứ. – Tường Vân ngơ ngác hỏi. - Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Mà biết đâu là có người cốtình thả tụi nó vào đấy thì sao. Ai biết được. – Ngọc Anh mỉa mai nói. - Chị…Chị có ý gì? - Ý gì mày phải tự hiểu chứ. Đứa nào chơi thân với nó lắmmà. - Chị! Em…em không có… - Thôi! Thôi nào! Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Là lỗi của aiphải điều tra mới biết được, đừng vội vàng đổ tội cho ai. – Bà Tuyết Lan tiếp tụclên tiếng khuyên giải. - Bác ơi! Con không có... Huhuhu… - Tường Vân lao vào ngườibà Tuyết Lan rấm rức khóc. - Ngoan! Ngoan nào! Đừng khóc nữa! – Bà Tuyết Lan ôm lấy cơthể đang run lên vì khóc của Tường Vân, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, trong lòng dấylên sự thương cảm với nhỏ. Trên khuôn mặt một cô gái xuất hiện hai tâm trạng. Từ haikhoé mắt, dòng lệ trong suốt không ngừng chảy nhưng khoé môi lại vẽ lên nụ cườiđắc ý. Ngọc Anh nhìn thấy biểu hiện ấy thì không khỏi tức giận vàghen tị với cô em gái tốt số của mình. Cùng là chị em gái trong nhà, tại sao TườngVân vừa được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng lại còn nắm quyền thừa kế trongtay? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải cô mới là người sinh là trước hay sao?Không! Cô không cam tâm! Nhất định phải giành lại tất cả! - Bác về cẩn thận ạ! – Tường Vân mỉm cười lễ phép nói. - Được rồi. Hai chị em vào trong với mẹ đi, không cần phảitiễn bác nữa đâu. – Bà Tuyết Lan vừa nói vừa xoa đầu nhỏ đầy cưng chiều. Ngay khi bóng bà vừa khuất thì một giọng nói giễu cợt vanglên: - Ui chu cha! Từ bao giờ trong nhà mình có diễn viên kịch vậyta? Xem nhức hết cả đầu. Haiz……….. - Câm miệng! - Cái gì? Mày… - Đừng quên trong nhà này ai mới là người thừa kế. Một khitôi lên nắm quyền thì chị có thể phải biến đi bất cứ lúc nào. Hiểu chưa? Tường Vân nở nụ cười lạnh gằn từng tiếng, giọng nói đáng sợvừa mang âm điệu thách thức vừa giống như một lời đe doạ. Dứt lời, nhỏ sải nhữngbước chân kiêu sa về căn phòng lộng lẫy của mình, bỏ ngoài tai tiếng đồ vật rơivỡ loảng xoảng ngoài phòng khách như cơn tức giận của ai đó. - Thả bọn ta ra! - Chủ nhân! Cứu tôi! - … Trong mật thất dưới lòng đất của ngôi trường Morliton rộng lớn,những tiếng la hét của những tên xâm nhập bị bắt lại không ngừng vang lên, vọnglại từ những bức tường kiên cố tạo nên những âm thanh chói tai làm cho nhữngngười canh giữ phải nhăn mặt vì khó chịu. Cộp…Cộp… Từ phía cửa chính, tiếng bước chân vang vọng truyền vào làmbọn chúng im lặng lắng nghe. Ba bóng dáng cao lớn dần xuất hiện làm cả bọntoát mồ hôi lạnh, khẽ rùng mình. - Dẫn chúng ra đây! - Rõ!
|