Chương 1:
Mọi người luôn nói gia đình cậu rất hoàn mỹ, rất hạnh phúc. Họ nói cha cậu là một đàn ông tài giỏi, một doanh nhân thành đạt.Họ nói mẹ cậu là một người phụ nữ nhân từ, giỏi xã giao. Họ còn nói em trai cậu rất đáng yêu, thông minh, lanh lợi.
Chắc cũng do đó, em trai cậu có rất nhiều, rất nhiều bạn, nhưng không ai muốn kết bạn hay chịu chơi cùng cậu.
Cậu hỏi cha tại sao, ông trầm mặc không trả lời. Cậu hỏi mẹ, bà lại chỉ im lặng ôm lấy cậu. Sau đó, cậu đi hỏi em trai, thằng bé nói cậu là đồ thiểu não, đồ ngu ngốc.
Thiểu não... là gì? Cậu không biết nên lại đi hỏi cha.
Hôm đó cha rất giận dữ, la em trai rất nhiều. Còn mẹ thì khóc nức nở ở một bên. Cậu thật không hiểu, hồi sáng không phải rất tốt sao?
Từ đó, em trai không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
---------------------------------
Cứ thế qua một năm sao, cậu được mười ba tuổi.
Một lần cùng gia đình đi chơi xa, cậu bị bắt cóc. Đối với việc bản thân bị người lạ bắt đi cậu không hề có bất kì ấn tượng nào. Cậu chỉ biết đầu của cậu rất nặng, mọi thứ thật mơ màng, cậu lúc đó chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Rất lâu, rất lâu, cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu. cậu chỉ biết, lúc này đây, không chỉ đầu mà cả cơ thể đều trở nên năng trịch và cậu cũng không còn bất kì sức lực nào để di chuyển nữa.
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng nói của ai đó.
- "Thí nghiệm...mẫu vật... cẩn thận..."
- "Cấy ghép... vật chủ... thành công chứ?"
- "... mẫu thể..."
- "... đưa về nhà."
- "... an toàn không?"
- "...."
Cơ thể thật khó chịu, ý thức của cậu dần dần mất đi.
|