CHAP 19:
~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~ - MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOO….. - Anh nghĩ tôi ngu đến nổi dừng lại cho anh đánh sao - Thằng oách con, có ai đi xe khách lên thành phố mà trả tao có 50 ngàn như mày không ? Ở dưới quê mày kêu sẽ đưa 60 ngàn cơ mà – Anh tài xế cáu gắt - Anh thương tình em đi, em chỉ còn có 20 ngàn trong túi thôi, cảm ơn anh nhiều nha – Thế là nó chạy một mạch xa khỏi chiếc xe ấy, cái xe đi từ Đồng Tháp lên Nha Trang này.
-----------------------------------------------------------------
- Vũ à mày có cần phải tốt với tao đến như vậy không? – Thiên Vũ nằm dài trên bàn, quay mặt về hướng tui mà hỏi, hình như cậu ta không có chút gì là bực mình hay khó chịu với tui nữa. - Có chứ, tui chỉ là làm đúng bổn phận của người công dân tốt thôi, à mà bệnh của mẹ ông sao ròi, chiều nay dắt tui qua thăm Bác được hông. – Tui không thèm liếc qua nhìn Thiên Vũ nữa, bởi vì sao! Đang trong giờ học mấy bợn ạ, đã vậy còn là môn Văn nữa chứ, cái môn trời đánh. - Ừm, à mà….. 5h đi có được không.-Thiên Vũ ấp a ấp úng - Ủa Thiên Vũ bận gì hả?- Chết tui, 5h thì sao mà tui xin anh ra ngoài được đây, ở dưới quê 5h là không được ra khỏi nhà ròi. - Tao tìm được việc làm rồi.- Thiên Vũ cuối mặt cười mỉm. - Thật hả, YEAHHH. – Vì quá vui mừng không kìm nổi cảm xúc, tui nắm tay Thiên Vũ đứng dậy mà la thất thanh, vẻ mặt cậu ấy vui không tưởng. Nhưng rồi…… 2 THẰNG VŨ RA NGOÀI HẾT CHO TÔIIIII ….. ~~~ TÙNGG TÙNGG TÙNGG ~~~ - Haizzz, cuối cùng cũng được vào lớp- tui thở dài nhẹ nhõm, ngã lăn đùng ra cái ghế. - Há há há, đáng đời, tội nhiều chuyện – Karry và tụi kia cười vào mặt tui Trù đợiiiiii … Bạn bè như cái lò, trời đã nóng như cái lò ròi, tụi nó còn cười phỉ bán vào mặt tui nữa, hic hic. - Ủa mà Thiên Vũ đâu.- Tui bất chợt quay qua quay lại, hình như lúc mình vô lớp cậu ấy đi xuống canteen rồi thì phải. ===========================
- Ê thằng nhóc kia, mày mới lên phố à, có tìm được nhà chưa, lại đây anh mày chở mày đi kiếm nhà nè – Những lời mời không có gì tốt cứ thế cứ thế ve vãn cậu con trai dưới quê này. - Trong người tôi không có tiền, sao còn muốn chở không. - Tụi anh cần gì tiền của mày, chỉ cần mày theo tụi anh xông pha kiếm miếng cơm manh áo là được.- Những tên ấy vẫn chưa chịu buông tha cậu, khuôn mặt của chúng đã bắt đầu gian manh hơn, hiểu được tình hình, nó bán mạng mà chạy - Đứng lại, tụi anh có làm gì mày đâu, đứng lại đi ranh con. - Tụi nó dai thật, chắc phải đụng chạm xíu quá – Vừa chạy, nó vừa suy nghĩ, dù không giỏi võ, nhưng khoảng đánh nhau thì nó chẳng thua ai. Nó đứng khự lại, cầm cái ba lô tát thẳng vào mặt thằng chạy trước, cú đó không hề yếu đối với dân lao động chân tay như nó - Tụi mày giỏi theo tao nữa coi. – Nó trừng mắt lên ham dọa. - Thằng này láo, đập chết mẹ nó tụi bây…
Đã 2 tiếng trôi qua, nó đã thắng, nhưng quần áo, đôi dép đã rách tan nát, người thì dính đầy máu, mặt mày bầm tím, nó mệt lắm, nó muốn nằm xuống nghỉ lắm, nhưng cái đất khách lạ xa quê thì nó không dám, nó ngước mặt lên trời nghĩ ngợi - Khi nào mới tìm được nó đây…… Nó ngấc .....
============================================================= - Này cậu gì đó ơi …. Này cậu gì đó ơiiii….. NÀY CẬU ƠI Sang lờ mờ mở mắt, xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn mờ mờ và tối đen, cậu choáng lắm. Cậu cũng dần dần thấy rõ, đã tối rồi ư. Khụ khụ, Sang ho sặc sụa, cậu nhớ rồi, lúc chiều cậu bị đánh nên mới ngấc đi, cảm giác đau nhức giờ mới chạm tới da thịt. - Này có sao không đó, cậu bị sao mà nằm ra đây, người lại bê bết máu thế kia? Sang mở to mắt để xem ai đó đang nói, một cậu con trai, tuổi chững chạc bằng cậu, nhưng trong cậu có vẻ già hơn vì miếng cơm thiếu thốn. Bình tĩnh suy nghĩ, Sang cũng từ từ ngồi dậy. - Khụ khụ, cảm ơn mày, tao từ dưới quê lên, lạ nước lạ cái nên bị tụi côn đồ đánh, giờ tao cũng thấy ổn rồi, cảm ơn. – Lạnh lùng trả lời, Sang lòm chòm đứng dậy, nhưng sao chân cậu đau quá không thể nào đứng được. - Thôi như thế không ổn rồi, theo tao tao dẫn về nhà tao, nhà tao cũng gần đây thôi. - Nói rồi cậu đở Sang đứng dậy. – Quê mày ở đâu thế, có người thân gì ở trên này không. Từng bước từng bước một, Thiên Vũ đỡ Sang về nhà mình. - Ừ thì tao lên đây tìm bạn, mà tao phiền mày quá, tao không có tiền mày ạ. – Sang mặt rụ xuống, mắt cay cay - Không sao đâu, nhà tao cũng nghèo nên tao cũng hiểu mày mà, thế mày tìm được chổ ở chưa? Sang lại suy nghĩ, chết cha, lên trên này mà trong người chỉ có vài trăm, nói không có tiền thế nhưng cậu vẫn có để dành người, cậu cũng để lại quê cho mẹ chút ít, không phải cậu trốn đâu, mà là tạm xa nhà mấy năm thôi. - Chưa mày ạ, tao vừa lên, bị chặn đánh, tao cũng chưa tìm nữa. - Hay là mày ở chung với nhà tao đi, nhà tao tuy chật tuy nghèo nhưng vẫn đủ để ở, khi nào mày tìm được bạn tìm được chổ mới thì đi cũng không muộn. - Được hả mày, tao phiền mày lắm không? – Sang đã rưng rưng nước mắt, chân ướt chân ráo lên trên này gặp được người tốt cũng là phước ba đời rồi. - Không sao đâu ổn mà, mà mày tên gì nhỉ, tao tên Thiên Vũ. – Thiên Vũ đưa tay ra Sang đứng hình, VŨ VŨ, sao lại có duyên với Vũ thế nhỉ. Thấy Sang như thế Thiên Vũ cứ chìa chìa tay ra hiệu - À à… Tao tên Sang, tao cảm ơn mày nhiều nha. – Không chần chừ, Sang bắt lấy tay của Vũ. Thế là mọi chuyện cũng gần có hồi kết.
|
CHAP 20:
“Vũ à, tối nay em làm bài tập xong thì sửa soạn rồi anh dẫn em đi chổ này.” “Dạ” – Tui trả lời tin nhắn của anh ngay sau đó, anh muốn dẫn tui đi đâu vậy nhỉ? Vừa hồi hợp vừa vui mừng phải tranh thủ làm cho xong bài tập trên lớp mới được. Quanh đi quẩn lại thì cũng đã 1 tuần từ khi tui ở nhà anh, mọi thứ dường như đã theo quy củ, tui cũng đã quen dần với cuộc sống thành phố, nhưng nói gì thì nói nhớ nhà vẫn là cái làm cho tui lâu lâu phải rưng nước mắt. Tối qua chú Hùng có gọi điện lên cho anh, sau đó thì tui cũng được nói chuyện với mẹ, mẹ cũng dặn dò tui nhiều lắm, cũng có nói là chân tía đã lành và cũng đi làm lại được rồi. Mẹ cũng nói với tui cuối tháng này có lương mẹ cũng sắm cho cái alo như này để tiện liên lạc, nghĩ thôi cũng vui nữa. Ting Ting Ting~~~~~~~~~~~ “Vũ à chiều nay đi họp nhóm chứ.” – Karry nhắc tên tui trong nhóm lớp, học sinh của trường chuyên có khác, lúc nào cũng chăm học, chả bù cho tụi tui dưới quê, suốt ngày cứ tụ tập vui chơi đến tối mờ rồi mới mò về mà học hành. “Xin lỗi mọi người nhiều nha, tối nay anh Luân dẫn tui đi công việc ròi, hẹn khi khác nha” – Tui cũng muốn đi học nhóm nữa, vì chương trình trên thành phố rất khác, khác nhiều là đằng khác so với chương trình dưới quê, nếu như không bổ sung kiến thực kịp thì chắc năm nay tui không được học sinh giỏi luôn ý. Nói gì thì nói, đi với anh vẫn thích hơn hề hề. OAWW ~~ Cuối cùng cũng xong, tui duỗi tay chân nằm xuống giường để giản gân cốt, thật thoải mái, nằm một lúc thì tui mới nhớ ra, cũng một tuần rồi Thiên Vũ không tới lớp. Vội bật dậy, tôi với tay lấy chiếc phone trên bàn. “Mọi người có biết sao Thiên Vũ cả tuần rồi không đi học không?” – Tính ra thì mọi người trong lớp cũng rõ Thiên Vũ hơn là tui, dù gì họ cũng học chung với nhau lâu rồi cơ mà. “Không biết nữa” “không rõ nữa” “Cậu đừng quan tâm” “Mọi người đã quen với việc Thiên Vũ không có ở lớp rồi”. Những dòng tin nhắn hiện lên, có người cũng thắc mắc giống tui, có người thì vô tâm hời hợt, nhưng tui không thể vô tâm như mấy bạn được, mẹ Thiên Vũ bị bệnh, chắc chắn là có gì đó thì Thiên Vũ mới nghỉ học, ngay cả cô chủ nhiệm cũng nói rằng cậu ấy trước kia học rất giỏi hay sao. “Mình biết nhà của Thiên Vũ” “Ôi tốt quá, cậu cho mình xin địa chỉ nha.” Cuối cùng cũng có manh mối, nói mới nhớ, hôm trước Thiên Vũ nhất quyết không cho tui chở về nhà cậu ấy, một phần là do tui chưa rành đường. Nhưng lần này tui sẽ cố lần cho ra nhà của Thiên Vũ, để rồi tui có thể giúp đở cậu ấy được nhiều hơn rồi. Ôi thôi chết đã 6h tối rồi, tui phải đi tắm mau thôi để còn đợi anh về. Tui vội vã chạy tới chổ tủ quần áo rồi phi ngay vào nhà tắm. ...
|