Chắc mem bỏ truyện đi hết rồi ((. Nhưng do gặp biến cố lớn. Rất lớn nên mình mới không còn hứng để viết nữa, nay sẽ ráng viết lại. Thương hết những ai còn đọc truyện của mình
|
|
Chap 18:
~~~~~~ Thiên Vũ à!! Sau này có chuyện gì thì cứ tâm sự với mình, mình luôn sẳn sàng giúp đở cậu. ~~~~~~~ - Cái thằng này, sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ- Vo tờ giấy lại thành một cục, Thiên Vũ lắc đầu ngán ngẩm một nữa vui một nữa buồn. Khụ khụ khụ khụ... - Mẹ uống thuốc chưa - Nhướm mày nó quay sang mẹ của nó Thấy mẹ không trả lời Thiên Vũ đi lại cái tủ nhỏ mà trước giờ nhà cậu lấy đựng thuốc. - Hết thuốc sao mẹ không nói con.- Mặt nó đã nhăn ra rõ - Tiền mua thuốc, mày để mà mày ăn, lo cho mẹ làm gì, mày coi mà ráng học để sau này học ra có bằng cấp rồi đi làm kiếm tiền lấy vợ nuôi con, đừng để con mày trong hoàn cảnh đói khổ giống như hiện tại- Mẹ nó nói mà không kiềm được nước mắt, chán nản nó chạy gấp ra tiệm thuốc tây gần ở ngoài phố. Mà tiền đâu mà mua thuốc bây giờ. Tiền thuốc của mẹ cũng đã tới 150 ngàn. Nó chạy chầm chậm lại, đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Nó không dám dựt giỏ xách của người ta nữa. Nó sợ bị bắt lắm. Hay là nó mượn tạm tiền của Vũ, nhưng rồi sao nó kiếm lại được số tiền ấy đây.
- Dạ chú ơi lấy cho cháu thuốc "...."- Thiên Vũ suy nghĩ một hồi, đi một hồi thì cậu ấy cũng đến tiệm thuốc tây - Ba anh có việc nên đi rồi, đợi một lát được không em. - Người trông tiệm ấy nói với Thiên Vũ. Mẹ cậu đang bệnh ở nhà, vì quá sốt ruột nên.... - Dạ đây là đơn thuốc là giá tiền mà hôm trước em mới mua ở tiệm anh, anh lấy thuốc này ở kia, thuốc này ở kia, cắt ra làm 4 ... Vì quá gấp nên cậu đành liều bày đứa con của tiệm thuốc lấy thuốc hộ. Kiến thức khối B của cậu không hề tệ. - Anh gửi em, em giỏi thật, anh thì chịu rồi đó, ý ba anh về. Hành động của Thiên Vũ vô tình được chủ tiệm thuốc tây chứng kiến. Ông nhăn mặt lại, má phồng lên... - Cậu mua thuốc của tôi mà tự tiện sai con trai tôi lấy thế nhỉ - Ông giật lại bị thuốc từ tay của Thiên Vũ, nhìn nhìn rồi chắt lưỡi - Cháu xin lỗi, tại cháu đang gấp quá, mẹ cháu đang bệnh nặng lắm. Thiên Vũ rũ người xuống chán nản thấy rõ. - Mẹ cậu bệnh gì?- Ông ấy nghiêm lại - U trong ruột, là u ác - Thiên Vũ cuối gầm mặt, mắt cậu ấy đã rưng rưng. - Ngày mai cậu rảnh thì tới đây phụ tôi mà bán thuốc với trông tiệm, tôi trả công cho cậu đàng hoàng, thuốc của mẹ cậu tôi cũng sẽ cho cậu, giờ cậu về đi - Bác ấy đưa cho Thiên Vũ lại bị thuốc rồi xoa đầu cậu ấy - Nhưng mà bác không phải đã có anh ấy trông tiệm rồi sao ? - Em cứ yên tâm, anh không được việc gì đâu hihi- Anh ấy cười trừ - Dạ vậy mai con qua nha - Vui vẻ cầm lấy bị thuốc, Thiên Vũ nhanh chóng chạy về nhà với niềm cui to lớn ấy, sau này tiền thuốc của mẹ cậu cậu không còn phải lo rồi, lại kiếm được việc trang trải hàng ngày nữa. Nghĩ như vậy thôi cũng làm Thiên Vũ sướng điên người.
.............
- Anh à - Tui ra phòng khách với dĩa bánh trên tay, hạ hết quyết tâm đễ nhận lỗi với Luân. - Sao em- Luân quay lại với nụ cười tỏ nắng, anh như giết chết tui vậy - Dạ em.... - Tui đang rất rất run ... - Coi em kìa làm bánh chi cho mệt thế, thích ăn thì cứ bảo anh mua, bột tèm nhem mặt mũi rồi- Luân chùi chùi vết bột còn dính trên mặt tui. - Dạ em có chuyện này....- Tui vẫn đang rất cố gắng nhận lỗi với anh - AAAAAAA - Luân há miệng thật to chờ tui đút miếng bánh, anh thật hết sức dễ thương mà, biểu sao có biết bao nhiêu người thích anh. Tui lấy chiếc điện thoại ra chụp khuôn mặt ấy lại rồi đút cho anh 1 miếng. - Ùm nè.- Tui cười mỉm trước sự ngây ngô của anh, người gì đâu mà đẹp trai thấy sợ - Ngon quá, nhăm nhăm, à mà em có chuyện gì muốn nói với anh hả - Luân đón lấy dĩa bánh trên tay tui rồi ăn ngon lành. Giờ thì tui phải đối mặt với cái điều ấy thôi. - Dạ hôm qua em lở sài hết 200k rồi, tại mẹ bạn em bệnh, nhà bạn em lại nghèo, nên..., anh đừng la em nha- Tui chậm rãi nói từng chữ cho anh nghe, hai ngón tay cứ đan vào nhau. - Trời tưởng gì, em cứ sài đi, anh lo cho em được mà, có chuyện gì cứ nói anh biết, anh giúp em hết, giờ ăn bánh với anh đi, anh không giận đâu. - Luân kéo tui vào người anh , tay anh vòng qua người ôm lấy tui, mặt tui giờ đã đỏ ửng lên hết. - Anh à, kì quá, cho em ra đi- tui cố gắng đẩy Luân ra nhưng tay anh đang cầm dĩa bánh tui sợ rớt lắm. - Thôi em ngồi yên đi, há miệng ra nè....
|
Hay lắm ủng hộ tg
|
Vũ đạ trở lại và lợi hại hơn xưa Típ đi Vũ ơi *lóp dép hóng chap mới
|