Chap 16:
.... Tinggg... Tinggg ~~~ Tui lồm cồm bò dậy , đôi mắt híp lại vì vẫn còn mớ ngủ , đầu tóc thì rối bời , nhới tay lấy cái điện thoại . 3h15 , hình như là 4h mới bắt đầu họp nhóm thì phải . Dụi dụi mắt , tui vào nhà vệ sinh để chuẩn bị . ... Ràooo ... Từng dòng nước mát lạnh xối xuống người tui , gạt đi những chuyện không tưởng lúc trưa , tui rất muốn giúp Thiên Vũ , ngọn lửa quyết tâm kết bạn với Thiên Vũ rạo rực trong lòng tui . Lau khắp người , tui khoác lên người chiếc áo thun tay dài với quần jean bó sát đùi , chải tóc gọn gàng , tui cầm theo cặp sách xuống lầu . - Vũ .... Em đây sao .... - Tui quay mặt về phía có giọng nói phát ra , chị Quỳnh đang ngở ngàng nhìn tui , nhìn tui mà không chớp mắt luôn. - Sao vậy chị , xấu lắm hả - Tui đổ mồ hôi hột nhìn chị , mắt tui chớp liên hồi . - Khônggg ... Nhìn em dễ thương lắm .. Em đi sang nhà bạn đó hả , có cần mang theo cái gì đó ăn không - Chị tiếp tục với công việc của mình , nướng bánh , chị quay sang lấy một gói giấy nhỏ , chạy về hướng tui. - Em cầm theo tí bánh quy để ăn cho đở đói , cậu Luân mới vừa mua cho em một chiếc xe mô tô điện , cậu ấy để trước sân đó , em lấy để đi với bạn nha - Chị cười nhẹ - Em .. Áy Náy quá - Tui cuối gầm mặt , không ngờ anh lại tốt với tui như vậy . - Cậu Luân thương em lắm đó , thôi em ra với chị để chị chỉ em cách đi. Tui với chị Quỳnh hợp tác một hồi thì tui mới có thể đi được chiếc X-men này . Lon ton trên đường Nguyễn Thị Minh Khai , tui thấy vui lắm nhưng vẫn có chút ngại ngùng .
Bây giờ đã là 3h40 , tui vẫn cứ chạy chạy và chạy , nhận ra đuọc 1 điều gì đó , tui dừng xe lại . Ngó nghiêng ngó dọc một hồi ... Ựcc .. Nuốt nước bọt , lau mồ hôi đang chảy trên trán.... Chết cha ... Mình lạc đường rồi . Mồ hôi lúc này chảy càng ngày càng nhiều , mặt tui đã bắt đầu trắng bệch , tui vẫn cứ đứng đó , giữa cái nắng chói chang của buổi chiều. Tui còn nghe được một số giọng khác như :" Cậu ấy bị sao vậy , hình như là trúng gió " " Má ơi mặt anh ấy trắng bốc à , nhìn ghê quá " .. Một số người đi đường ai ai cũng nhìn tui , ngó nghiêng ngó dọc để tìm cứu tinh , chợt một cậu nhóc đi ngang qua chổ tui. Như mèo thấy chuột , tui lập tức chạy theo cậu ấy - Bạn gì đó ơi , cho mình hỏi - Tui cười chào hết sức thân mật , đôi mắt thì cứ chớp chớp nhìn cậu ấy , cuối cùng cũng có tín hiệu , bạn ấy đã quay lại - Thiên Vũ !! Cuộc sống của tui như đâm chồi nảy lộc , tui dựng xe rồi bay lên lề ôm Thiên Vũ mà mừng rở , tui mém khóc - Cậu làm gì vậy - Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy , Thiên Vũ đẩy tui ra - Mình đi lạc rồi , cậu giúp mình được không . - Dùng khuôn mặt hết sức đáng yêu , tui đang quyến rủ á lộn năn nỉ Thiên Vũ hết sức là chân thành . Bổng Thiên Vũ chau mày , nhăn mặt , môi còn nhếch lên cười nữa , nhìn thấy hành động ấy , tui cuối gầm mặt đau khổ Chắc là Thiên Vũ không giúp mình đâu , thế nào cậu ấy cũng bảo , "Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu" , bây giờ chỉ biết năn nỉ hết mực thôi chứ sao giờ. - Đi thôi - Thiên Vũ quay lưng về phía tui mà bước , tui khóc ròng - Thấy chưa , gì mà đi thôi , tui biết là cậu ghét tui lắm mà , cậu nở đành lòng bỏ rơi tui vậy sao , ơ khoan - Phân tích một hồi tui mới hiểu được vấn đề , tui cười te tét leo lên xe mà rượt theo Thiên Vũ - Thiên Vũ , lên xe mình chở nè .- Tui nhanh chóng bắt kịp cậu ấy , tóc tui bay bay trong gió , Thiên Vũ vẫn cứ mà tiếp bước . Tui liền đến chổ cậu ấy kéo Thiên Vũ lên xe của tui. - Để tôi chở cậu cho - Thiên Vũ bồng tôi lên rồi nhích một phát thế là ngồi ngay buồng lái , tui có chút ngượng - Nhưng mà ... - Tui đắn đo , hai ngón tay chạm chạm vào nhau . - Không nhưng nhị gì cả , thế cậu có biết đường không ?- Tui lắc đầu kịch liệt , lúc ấy Thiên Vũ chợt đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên má tui . Tui cuối gầm mặt , hai tai đã đỏ như trái cà chua .- Lên xe nào Vừa dứt câu , Thiên Vũ rịn ga cái vèo khiến suýt nữa là tui hôn đất , tui bất giấc ôm cậu ấy lại ... Hành động này làm tui nhớ đến một người , một người bạn thôn quê !!! "Tèo à , tao nhớ mày lắm" ....
|
À Nhô , có ai con nhớ Vũ hơmm :3 Sắp nghĩ hè dồi , hè là mình đăng tiếp chap mới nha Fan Couple Vũ <3 Luân đâu dồi , ráng đợi nha nha nha ... Thương Thương nhiều lắm ...
|