Chap17:
- Vũ à ... chạy chậm lại dùm tui cái - Tui cứ việc ngồi ở sau ôm lấy đui xe mà hét , nhanh đến nổi mặt tui nó biến dạng luôn , hai má thì hốc nào cũng có gió khiến nó bành to ra mỗi khi tui nói , đầu tóc thì rồi bời bay bồng bềnh loạn xạ ,... - Yên nào , sắp tới rồi - Lạnh lùng trả lời , Thiên Vũ cứ thế mà phóng. .... Kéttt.... Thắng lại một cách bất ngờ , tui nhảy lên lưng của Thiên Vũ ngồi luôn , tình cảnh này tui chỉ biết cười trừ , hai bên tai đã ửng đỏ hể cả lên. Quan sát một tý "12/21 ABC" đến rồi này . Tui nửa mừng nửa sợ , nhờ có cậu ấy tui mới đến được đây , cũng nhờ cậu ấy tui mới biết thế nào là đua tốc độ . ~~ Tiếng chuông điện thoại ~~ - Aloo.. Vũ tới chưa - Đầu giây bên kia hình như là Karry - Tới rồi , xuống đón mình đi Không để tui đợi lâu , tít tắt cánh cửa trước mặt tui được mở ra .. - WHATTT... - Tui và người đối diện đồng thanh , mồm chữ A mắt chữ O nhìn nhau mà hét - Thiên Vũ cũng đến sao ?? Còn ai vào đây nữa , Diệu , là tên của cái người mà cho tui chụp ếch trước lớp ngày đầu tiên nhập học ớ , tui chỉ biết cười trừ nhưng sao nụ cười duyên ấy méo mó không thể tả. - Có tôi thì sao - Vẫn khuôn mặt ấy , Thiên Vũ lạnh lùng nói , nếu là người bình thường thì đã bị đôi mắt lạnh băng ấy giết chết rồi , nhưng tui thì khác - À không *cười* mời hai bạn vào trong nhà - Quay lưng lại Diệu thở dài nhẹ nhỏm Ngôi nhà này mang cung cách phương tây thấy rõ , nhưng vẫn thua xa nhà của anh . Tui từng bước từng bước đi theo sau Diệu vào phòng , xung quanh nhà đều được treo những bức tranh phong cảnh tạo nên chiều sâu của căn nhà. - Hey yo , Ky , sao đến trể vậy - Khi tui vào phòng thì Karry liền chạy đến ôm cổ tui , nét mặt cậu ấy có chút lo lắng - Hề hề , xin lỗi mấy bạn nha , tại mình đi lạc , hên là nhờ có Thiên Vũ mình mới có thể đến đây được ớ - Tui cúi đầu tạ lỗi , nở nụ cười hết sức là đáng yêu. Chợt mọi người dừng hẳn công việc của mình lại , mắt ai nấy cũng trợn lên , 3s sau mọi ánh mắt hướng về phía Thiên Vũ - Hơi bất ngờ , nhưng đã đến rồi thì mọi người cùng nhau chơi vui vẻ nha. - Vũ ơi , bài này làm sao - À bạn làm theo cách này nè - Tui vui vẻ mà giảng một cách thật dễ hiểu nhất - Bạn hiểu chưa - À cảm ơn Vũ nha - Tui và bạn ấy cùng cười. Karry thì đang giúp mọi người tiếng anh , Tú Anh thì môn Hoá thì phải , căn phòng lúc bấy giờ nhộn nhịp hết sức , tui lau nhẹ giọt mồ hôi chảy trên trán , bất giác nhìn sang Thiên Vũ. - Đang làm gì đó Tui chạy lại chổ của cậu ấy , khẽ vỗ vai nhưng hình như Thiên Vũ có gì mờ ám thì phải . Cậu ấy giật mình mém tý nữa là ném cái điện thoại xuống sàn , tui chỉ biết cười trừ . - Ờ không có gì , sao không lo giảng bài cho người ta tiếp đi - Vẫn khuôn mặt ấy nhưng nó có chút mẫn đỏ lên. - Chứ sao ông qua đây mà không chịu học cùng với mấy bạn, tui nghe thành tích học tập của ông rồi, ông phải ráng lấy lại phong độ lúc xưa đi đó, nào lấy sách vở ra học với tui- Sổ 1 tràn tui mới nhận ra là Thiên Vũ đi tay không, tui nhướm mày lắc đầu. - Tôi đến đây đâu phải để học - Cậu ấy quay mặt sang hướng khác, mặt đã biến sắc Tui như đã hơi lố, thở phào một cái lấy lại bình tĩnh, tui quay sang hướng mà Thiên Vũ đang nhìn mặt đối mặt với cậu ấy. - Tui xin lỗi, tui hơi ... Tôi về đây. Dứt câu Thiên Vũ bỏ dậy đi về trước sự ngỡ ngàng của tui, mọi người ai cũng nhìn về hướng của tui. - Vũ à tốt nhất cậu nên đi theo Thiên Vũ, lâu lắm rồi tụi mình mới thấy cậu ấy nói chuyện và đi học nhóm, cậu giúp tụi mình học như vậy là được rồi - Tú Anh vỗ vai tui an ủi. Không chần chừ tui thu dọn sách vở rồi lập tức đi theo Thiên Vũ, cậu ấy đã đi ra tới cửa. - Vũ à đợi tui với. - Tui đi song song cùng với cậu ấy, mắt cứ liên tục nhìn sang người bên cạnh, công nhận cậu ấy cũng đẹp trai. - Đi theo tôi làm gì? - Ai mượn tui chở ông đến đây, tui phải rước ông về chớ - Tui choàng tay ôm cổ của Thiên Vũ, mặt vẫn hớn hở - Ai mượn, vào trong học nhóm đi- Gạt tay tui ra, cậu ấy cứ tiếp tục đi. - Đợi tui nữa- Quá vội vàng nên tui làm ngã chiếc xe khi đang cố dắt mau chóng rượt theo Thiên Vũ. - Trời ơi, cái tính cậu hậu đậu thật - Lập tức Thiên Vũ chạy đến dựng xe lên giúp tui rồi leo lên xe ngồi- Còn không mau lên đây. Hiểu ý cậu ấy, tui leo lên, vẫn cứ như vậy, Thiên Vũ phóng xe như điên như dại.....
............................
......................... ........ - Vũ à ông có thể nó cho tui biết tại sao ông lại đi lấy đồ của quý bà hôm trước hông??. - Tui rất muốn biết câu trả lời ấy, rất khó khăn tui mới dám thốt lên những từ ấy, tim tui vẫn đang cứ đập thình thịch để đợi câu trả lời. - Tôi .... Mẹ.. tôi... bệnh nặng lắm- Cậu ấy hạ người thấp xuống, dù ngồi sau lưng nhưng tui tin chắc cậu ấy đang buồn lắm. - Thì ra là vậy, bác bị gì thế Vũ- Giọng của tui bây giờ hết sức cảm thông cho Vũ, tui rất hiểu cảm giác của cậu ấy. - Mẹ tôi bị khối u trong ruột , bác sĩ bảo nếu không chữa trị sớm thì chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi- nói đến đây cậu ấy hình như đã khóc, từng tiếng nấc vang lên. Mắt tui cũng đã rưng rưng - Tui.... tui có ... thể giúp gì cho Vũ không - Tui ôm lấy người đang ngồi phía trước của tui, dựa đầu vào lưng cậu ấy, chắc hiện tại tui chỉ biết an ủi bằng cách này thôi. - Cậu không giúp gì được đâu Tui cũng không biết nói gì hơn nên cũng đành im lặng, bổng có một mùi thơm thoang thoảng phát lên, nó thơm lắm, nó cuốn hút tui kinh khủng. - Vũ ơi, mùi gì thế, thơm quá- Mắt tui nhâm chặt lại để định vị vị trí của mùi thơm đó. - Bắp rang bơ đó, cậu muốn ăn thử không.- Thiên Vũ ghé lại cái xe bắp rang ấy. Đúng là nó thật rồi, thơm lắm , nhưng hình như cậu ấy có gì đó lạ lạ - Sao thế Vũ? - Tui lay lay Thiên Vũ, người chồm về phía trước - Xin lỗi,... tôi.... tôi không có tiền- Cậu ấy cúi gầm mặt, rồi rịn ga lên đi tiếp - Mình có, cậu quay lại đi, mình có mang tiền.- Tui dường như bị cái Bắp rang bơ ấy lôi cuốn, tui mua hẳn 3 bịch, 1 cho tui, 1 cho Vũ, còn 1 chắc chắn phải cho anh rổi hihi. Chợt tui suy nghĩ..... Không chần chừ tui rút ra trong cặp 1 tờ giấy, viết viết viết , rồi bỏ vào trỏng số tiền mà tui còn lại trong người, lúc chiều anh có cho tui tiền, tận 500 nghìn để dành túi, biết mình không thể nào phun phí được nên tui chỉ dám mang theo 200 nghìn theo trong người, số tiền mà phải 1 tuần đi làm của mẹ tui mới có thể kiếm được. Chắc về phải xin lỗi anh rồi nhịn ăn 1 tuần để trả nợ. Nhanh tay lẹ chân tui nhét vào túi của Thiên Vũ tờ giấy ấy, tui ăn trộm hơi bị giỏi nha, đố mà ai bắt được.....
|