Xin Em Quay Về
|
|
Chap 2 ---Tương tư--- "- Anh thích em lắm Mạnh -Khang nắm tay Mạnh và nhìn bằng ánh mắt nâu ấm áp như thiêu đốt ngọn lửa yêu thương trong lòng Mạnh. - Em cũng vậy -Mạnh ngại ngùng nhìn Khang. Hai con người như tan làm một, hai trái tim chung nhịp đập, đôi mắt họ khép hờ, môi Khang dần dần tiến về Mạnh..." ----Rengggggg--- Mạnh đang mơ màng với giấc mơ sâu choàng tỉnh dậy. - Thì ra chỉ là mơ! Sao không cho mình mơ đến hết ? ui...mà mình khùng rồi- Mạnh xoa mái tóc tổ quạ của mình rồi cười một mình. Mạnh đứng dậy chuẩn bị đi làm. Chẳng muốn trể lại mất việc Mạnh chán ngán cha quản lí ở đó. ( Giải thích thêm, Mạnh tốt nghiệp Sư Phạm đợi việc nên Mạnh đi làm thêm ở siêu thị kiếm tiền trang trải cuộc sống) Căn phòng Mạnh thuê nằm trên lầu có cầu thang riêng đi xuống. Có giàn hoa giấy trước nhà. Dù sập xệ nhưng Mạnh vẫn cho rằng nó quá tốt đối với mình. Mạnh xuống nhà định dắt chiếc xe đạp nhưng nhớ câu nói của Khang "-Mà anh đi xe cúp sợ đèo em bể bánh" nên thấy buồn buồn. Chợt nhìn đồng hồ thấy còn 40p nữa mới tới giờ làm. - Đi bộ đến đó tầm 15p- Mạnh nhủ thầm. Mạnh vui vẽ vừa đi vưa hát vài câu tự nhiên trong lòng thấy vui lạ. Vừa đến siêu thị Mạnh cảm giác như mình vừa giảm vài kí thấy nhẹ nhõm hẳn ra (Đúng là ngây ngô). Đang xoa bụng mà Mạnh cho rằng đã giảm vài cm. Mạnh giật mình bởi cú đánh vai khá mạnh: - Qua đi sinh nhật vui không?- Vy đứng sau lưng nó cười tươi. -Trời tính hù chết tao hả con quỷ? - Qua đi sinh nhật gặp anh nào rồi tương tư rồi chứ gì haha- Vy nhin châm chọc Mạnh - Làm gì có thôi vào làm đi- Mạnh tránh ánh mắt dò xét của con bạn . Vy cười vì bắt gặp vẽ lạ lùng của bạn mình. ( Giải thích tí về Vy: Vy là người giúp đỡ Mạnh nhiều nhất ỷong suốt 4nam đại học. Ở Vy Mạnh tìm được sự đồng cảm, chỗ dựa tinh thần cho mình khi xa gia đình và quê nhà) 8 tiếng trôi qua nhanh chống, chẳng đủ thời gian Mạnh nghĩ về Khang. Tan ca. - Ê Mạnh! Nay mày thơ thẩn như người mất hồn vậy?- Vy ngờ hoặc - Làm gì có? Đi ăn chè đi tao bao- Mạnh cười híp mắt - Sang ta ! Ok-Vy nhanh nhẩu. Buổi chè hôm nay của hai đứa vui lạ. Mạnh chẳng thế giấu được với Vy. - Ghê chưa thằng bạn tui hôm nay co người trong mộng - con Vy cười đùa - Nhỏ tiếng dùm đi con này? Mà giờ tao chẳng biết làm sao- Mạnh tự dưng đổi mặt - Ơ thích thì thích đi tìm anh đó đi rồi hẹn đi ăn trả công chở về - Được không? Hay đợi có duyên sẽ gặp được nữa?- Mạnh nói vừa dứt lời cầm ly chè lên khoáy vô thức , đôi mắt buồn hẳn. - Mạnh à! Thời buổi này thời buổi nào rồi? Đừng đợi duyên, tự tao ra định mệnh cho nhau đi! Mạnh nhìn Vy tư dưng nay cảm thấy con bạn mình sâu sắc lạ. - Ừ tao sẽ nghe mày... Tối về Mạnh nằm với bốn bức tường cảm thấy mình cô đơn lạ kí ức không mấy tốt đẹp của Mạnh hiện ra như ai vẽ nên.... ------------ -Mày cút khỏi nhà tao- người đàn ông trung niên cầm cây chổi quất tới tấp vào người cậu bé- mày là thằng bệnh hoạn, làm mất sĩ diện gia đình - đôi mắt của ông ấy cứ sòng sọc đỏ. Người phụ nữ nắm tay người đàn ông cầu xin: - Ông tha cho nó đi nó còn nhỏ dại, rồi nó sẽ hết bệnh mà- đôi mắt bà ướt lệ nhìn đứa con trai tội nghiệp. - Con xin lỗi ba, con xin lỗi má, con không bị bệnh, con... Chàng trai chưa dứt câu thì người đàn ông lại vun chổi như mưa lũ lên người nó. - Mất dạy mày biến khỏi nhà tao- ông cầm đồ của Mạnh vứt ra cửa. -Con xin ba , ba tha lỗi cho con- Mạnh quỳ lạy ba mình. - Ông ơi!- người mẹ tội nghiệp chẳng biết làm gì cho con mình. - Mày có đi không?tao đập đầu tao chết cho minh vừa lòng- ông đập đầu minh vào cột nhà. -Ba ơi đừng mà con đi con sẽ đi cha ơi...- Mạnh vào trong thu dọn hành lí và chiếc ba lô chưa giấy trúng tuyển đại học còn chưa báo cho cha mẹ biết. - Thứ bệnh hoạn, không biết tao làm nên tội gì đẻ ra mày-người đàn ông gào thét. Mạnh ôm hành lí chạy ra ngoài, chỉ biết chạy chạy Mạnh trách ba mẹ sao ruồng bỏ mình lúc này ...tại sao... tại sao... --------------- Hài dòng nước mắt chảy dài trên má Mạnh.....
|
|
#entinnguyen1234 tks bạn. Đáng lí ra có chap rồi. Mà mình đang viết tự diên khóc , lúc tính coppy qua thi mình bấm nhầm nút xóa tại mình viết bằng đt. Tối nay minh sẽ viết tiếp sr bạn
|
Chap 3 ------ Em sẽ tìm anh---- Mạnh chạy ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau căn nhà mà ở nơi đó Mạnh đã từng nghĩ là nơi yên bình nhất che chở cuộc đời mình. Mạnh chạy ...cứ chạy.... rồi Mạnh dừng lại vì kiệt sức: -Trời ơi! Con làm gì nên tội-Mạnh khóc , khóc nhiều lắm, chẳng biết đi về đâu, nơi đâu chốn yên bình để mạnh dựa dẫm lúc này. Chợt: - Thôi nín đi ! - Mạnh ngước lên nhìn khuôn mặt trước mặt mình. Thì ra là Tiến. - Sao...sao...anh ở...-Mạnh ú ớ vài tiếng - Haizz tao bên nhà nghe hết rồi. Bác Tư nóng nên la vậy thôi. Mà mày cũng lạ tự nhiên nói ra làm gì. Giờ mày tính sao?- Tiến có vẽ xót xa cho Mạnh. - Em không biết nữa! Hai tuần nữa em nhập học mà giờ em không có một đồng nữa. Mà sao anh về quê vậy? - Tao về làm giấy tờ. Thôi giờ lên SG tao tìm chỗ cho ở chứ ở với tao không tiện. Nhập học rồi tính tiếp- Tiến có vẽ ra dáng anh trai. - Anh chịu giúp em hả?- Mạnh nhìn Tiến mừng rỡ như thấy ánh sáng ở ngỏ cụt của cuộc đời mình. - Đứng đây đi. Tao về soạn đồ chạy xe ra liền.... Ngồi sau xe Tiến, Mạnh khóc. Khóc nhiều vô kể. Mạnh chưa từng nghĩ sẽ xa nơi này và không biết bao giờ có cơ hội quay lại. Ba mẹ Mạnh sẽ ra sao? Có lẽ những giọt nước mắt là thứ duy nhất Mạnh để lại nơi đây. Ai lớn lên rồi cũng trưởng thành, rời xa gia đình để xây dựng tương lai cho mình. Dẫu biết là vậy mà sao Mạnh cảm thấy cuộc chia ly này chua xót quá..... -------------------------------- Lên SG bỡ ngỡ với mọi thứ. Mạnh phải bán điện thoại xoay sở cùng với số tiền Tiến cho để kiếm được chỗ ở. Làm thêm đủ công việc. Từ phát tờ rơi đến phụ quán ... Những bữa ăn của Mạnh là bánh mì, là xôi, là mì gói, số ngày ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lúc khổ sở Mạnh nhớ gia đình vô kể. Tối là lúc Mạnh cô đơn lạ. Mạnh sĩ diện không nhận thêm bất kì từ Tiến... Sau vài tháng cuộc sống Mạnh dần ổn định. Ổn định theo cách của Mạnh. Được ăn cơm mỗi ngày và có công việc làm thêm . Sài Gòn nuôi Mạnh dần trưởng thành mạnh mẽ. Và Mạnh gặp được Vy. Vy chia sẽ với Mạnh mọi thứ. Vy biết và hiểu hoàn cảnh của Mạnh. Vy là người Mạnh có thể tâm sự những gì thầm kín nhất từ tận đáy lòng mình. Vy va Tiến là hai con người Mạnh biết ơn khi đặt chân lên Sài Gòn. Nhưng Vy và Tiến vẫn không thể nào lắp đầy khoảng trống cô đơn ngự trị trong lòng Mạnh. Mạnh sống cô đơn với tâm hồn tẻ nhạt như mãnh đất hạn hán kéo dài suốt bao năm . Và rồi Khang xuất hiện, Khang đến như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn cằn cõi của Mạnh. Mạnh không biết tình cảm mình giành cho Khang to lớn đến cỡ nào nhưng Mạnh cảm nhận rõ được nó . Mạnh khao khát có được nó. Mạnh biết rằng Mạnh cần Khang đến nhường nào..... -------------------------- -Alo! Mượn tiền hả béo- Tiến châm chọc Mạnh - Hay nhớ anh? - Ai thèm mượn tiền ? Em mới lãnh lương, cuối tháng em mượn - Mạnh cười - Anh có số điện thoại anh Khang không? - tần ngần mãi Mạnh mới nói với giọng điệu bình thường nhất. - Chi vậy ? Em thích nó hả? - Bắt lạch Mạnh, Tiến chế giễu - Mới gặp có lần mà kết rồi à? - Có đâu! Anh khùng quá, chẳng qua em tính hẹn đi ăn trả ơn bữa chở em về - Mạnh bối rối - Thế anh mày giúp may bao nhiêu chuyện chẳng thấy mày mời ăn? Tốt thật -Ơ ! Anh em mà tính toán thế đấy- Mạnh biết là Tiến cố ý chọc mình - có không cho em xin với. - Để anh nhắn tin cho - Cảm ơn ông anh họ tốt bụng - Mày dẹp ngay cái giọng đó nha , sến .... Có được số điện thoại Khang. Mạnh cũng ngần ngại gọi. Chẳng biết phải nói gì. cuối cùng Mạnh quyết định gọi Khang:" Thuê bao quý khách đang...." Mạnh buồn bã, thất vọng - Chẵng lẽ mình không có duyên với nhau trời -Mạnh nghĩ thầm, mắt lóng lánh nước. Chằn chọc mãi Mạnh mới xem kĩ lại số điện thoại : - Trời có chín số, mình thật ngu ngốc mà - Mạnh xem lại tin nhắn của Tiến rồi bấm lại một lần nữa. Nghe đầu dây bên kia :" tút...tút" Mạnh cảm thấy đây là giai điệu hay nhất mà trước đây Mạnh chán ghét nó. Mắt Mạnh sáng lên như có một lé hi vọng cho mình...
|
|