|
(tiếp theo) Mạnh chẳng dám gặp Khang mà cũng chẳng có lí do gì để gặp được anh. Mạnh không hề có tâm trạng làm gì ngoài lẩn quẩn hình bóng Khang. "Anh là ai từ đâu đến làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi vậy? Em biết mình yêu anh mất rồi Khang ơi" - Ngày/tháng/năm " Em nhớ anh nhiều lắm mà chẳng dám gặp anh, sẽ đối diện với anh như thế nào đây Khang?...Anh có nhớ em không" - Ngày / tháng/ năm " Anh là tến khốn kiếp, anh không gọi hay nhăn tin cho em sao..." - Ngày nào Mạnh cũng ghi nhật kí. Bao tâm tư Mạnh dồn vào đó từ cái quá khứ đau buồn đến cuộc sống hiện tại. Nó như tái hiện cuộc đời Mạnh. Mạnh nhớ Khang đến phát điên.... Cứ như thế suốt 2 tuần. .... Hôm nay lại chủ nhật. Mạnh cuộn mình trong chăn chẳng muốn dậy tí nào. Cái xóm Mạnh ở là xóm lao động nghèo nên khá phức tạp. Ồn ào và đủ mọi thành phần người ở. Hôm nay cũng chẳng khác mấy cuối tuần khác. Họ tụ tập đánh bài, đá gà.... biết rõ là thế nhưng Mạnh vẫn khó chịu. Mạnh chỉ hi vọng vài tháng nữa Mạnh được gọi đi dạy học. Mạnh đăng kí đi Tây Nguyên. Mạnh chẳng biết đi đâu, không người thân, nên lên đó Mạnh có thể dạy cac em trẻ vùng đó thoát nạn mù chữ . Mạnh cũng biết rằng làm sao có thể về quê?.... Nhưng hiện tại Mạnh vẫn chưa muốn xa Sài Gòn vì nơi đó có ai đó khiến Mạnh không nỡ đi.... Thây bộ đồ chỉnh tề. Hôm nay Mạnh thèm bún măng vịt , muốn đi chợ mua về nấu. Mạnh rất thích nấu ăn và nấu giỏi tất cả các món ( Tác giả cũng thế) . Bươc xuống nhà. Mạnh chợt bất ngờ thấy một thanh niên rất tuấn tú mà không ai chính là Khang. - Ơ ơ sao anh...- Mạnh ú ớ - Sao chăng gì? Chưa trả ơn tính quên à- Khang dụi điếu thuốc trên tay xuống đất. - Hay nay em nấu gì đó cho anh ăn nha?- Mạnh bất ngờ khi trước mặt mình là Khang - Nấu ăn được không? - Khang nhìn Mạnh - Được em nấu hơi bị ngon đấy, Anh muốn ăn gì?-Thấy Khang Mạnh quên mất mình muốn ăn gì , chỉ cần Khang vui là đủ. -À...Bánh xèo đi- Khang vuốt càm -Ok - Mạnh cười- Mà em chỉ biết làm bánh xèo miền tây thôi chứ miền Trung em chưa làm bao giờ, mà anh thch ăn nhân gì, củ sắn tôm, thịt hay đậu xanh hay...- Mạnh bla đủ thứ. - Em thật phiền phức , cái gì cũng được - Khang đưa chìa khóa xe cho Mạnh- Đi chợ đi, anh vô nhà em nằm chút đêm qua anh chẳng ngủ được. - Em không biết chạy xe - Anh dắt vào cổng đi em đi xe đạp- Mạnh cười với Khang - Em thật sự rất ngốc, xe không biết chạy ? - Khang nhìn Mạnh cười - À mà đi xe đạp cho đỡ béo - Anh...- Mạnh chưa kịp phản kháng Khang đã dắt xe vô.
-----
Chưa hôm nào Mạnh đi chợ vui như hôm nay. Mạnh quyết tâm nay gây ấn tượng với Khang. Mua đồ đầy đủ cũng gần cả tiếng. Mạnh đạp xe về. Thấy Khang đã ngủ tự bao giờ. Nhìn anh tim Mạnh hồi hợp hơn bao giờ hết. Mạnh tiếc nối rời mắt khỏi Khang. Nhẹ nhàng đi làm bánh. 40p... - Chưa xong à - Khang mở mắt đi rửa mặt. - Hi chưa còn vài cái nữa- Khang cười quẹt mồ hôi trên trán - Được mấy cái rồi- Khang ngẩn đầu ra - 8 cái rồi-Mạnh tỉ mỉ chút cái thứ 8 ra đĩa. - Thôi được rồi dọn ăn đi ,anh đói rồi - Khang lại xem đĩa bánh, nhìn rất hấp dẫn va thơm nhưng Khang không thích nói mấy lời hoa mĩ -Trông có vẽ ăn được nhỉ - Ngon đấy !Còn vài cái để em làm tiếp - Dẹp đi!Anh không ăn bây giờ - Khang bưng đĩa bánh. - Dạ - Mạnh thầm nghĩ anh thật vô lí. Mạnh hồi hợp nhìn Khang nhai miếng bánh mình làm. - Sao anh? - Ăn cũng được - thật sự ngon hơn Khang tưởng - Em đã bảo em làm được mà- Khang khômg chê là Mạnh cảm thấy rất vui rồi. Ngày hôm nay Mạnh thật sự rất vui. Khang đem đến cho Mạnh một chủ nhật khác hẳn. -------------------------- Tối..... - Anh ngủ chưa , nay bánh ngon lắm phải không ? Anh nói thật đi -Mạnh nhắn tin cho Khang 15p sau Khang gọi - Ăn được, giờ nhắn tin làm phiền quá, ghét nhắn tin lắm. - Vậy hả, ANH chưa ngủ hả, đang lam gì vậy - Mạnh cố gắng nghe giọng Khang thêm -Nằm với bạn gái - Khang nói bâng quơ. - À vậy thôi- Mạnh buồn vội vã cúp máy. Khang đâu ngờ câu nói đùa của mình khiến Mạnh mất ngủ......
|
cũng dk đấy b
|
|
tiếp đi
|