Xin Em Quay Về
|
|
Chap 5 -----------Anh biết bí mật của em rồi------ Khang nằm trên giường nhàn hạ đọc một quyển nhật kí. Hết xót thương đên cười ho sặc xụa vì những câu viết về mình. - Xem ra thằng nhóc này tội quá à nó giỏi nhỉ ?- Gấp quyển nhật kí. Khang lầm bầm vài thứ. Rồi móc điện thoại ra gọi cho Mạnh.... -------------------------------- Mạnh lục tung căn phòng của mình tìm quyển nhật kí. Mạnh buồn bả như mất người bạn thân. Bao bí mật Mạnh đều trong đó. Mạnh sợ người đọc được chính là Khang. Mạnh sợ Khang biết mình thích Khang rồi không có cơ hội gặp gỡ nói chuyện với Khang. Bỗng điện thoại Khang đến... - Alo, bắt máy lâu thế- Khang khó chịu - Ơ ...em đang tìm đồ không thấy anh gọi - Mạnh không biết hỏi Khang như thế nào. - Tìm cái gì quan trọng lắm phải không? - Khang ma mãnh - Anh lấy hả ? - Mạnh lấp bấp - Lấy gì ? Hỏi nhảm gì đấy ? - Anh không lấy thôi !- Mạnh xụ mặt rồi tắt điện thoại. Khang cười . Để cuốn nhật kí vô cốp xe. Dắt xe ra ngoài tính chạy sang Mạnh thì điện thoại đến . - Alo con nghe nè mẹ - Cuối năm nay về làm đám cưới đi , Thảo nó đợi mày mõi mòn rồi- Giọng người đàn bà ngoài năm mươi ôn tồn - Tháng sau đám giỗ ba mày, anh có tính về không? - À con.... - Khang chẳng muốn về vì chẳng muốn gặp Thảo. - Về đi Thảo nó cũng nhớ mày ........ Những cuộc nói chuyện với mẹ luôn khiến Khang áp lực. --------------------------------- 4 năm trước - Khang ! Con phải đính hôn với Thảo để mẹ con an lòng - Người đàn ông nằm trên giường bệnh, đang bị khối u ác tính lấn át, ông cố chút hơi thở cuối cùng... - Con sẽ nghe ba mà - Khang quỳ bên chiếc giường , khóc xót thương cho ba mình. Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện , ông thấy đâu đó có một không gian thật đẹp chào đón mình để lại tiếng khóc than của người đàn bà và đứa con trai... Thật ra Thảo là cô gái tốt. Là đứa con gái miền quê ít học, nhưng rất lễ phép va hiếu thảo. Siêng năng chăm chỉ thường xuyên sang nha Khang để phụ mẹ Khang. Tình cảm của cô bé dành cho Khang ai mà không biết chứ. Khang làm theo ý nguyện của ba mình và đau khổ với rắc rối mình tạo ra. Nên quyết định vào Sài Gòn làm việc. Khang ít thư từ điện thoại cho Thảo nhưng cô gái ấy vẫn một lòng một dạ đời chờ Khang...Ngẫm nghĩ Khang thấy mình thật có lỗi với một cô gái tốt như Thảo nhưng vẫn chưa có ai cho Khang can đảm để nói ra tất cả và sống cuộc sống cho riêng mình.....
----------------------------------- Cuộc điện thoài làm Khang hết tâm trí đi đâu. Nằm lại trên giường, gác tay lên trán đâm chiêu rồi bắt đầu hút thuốc. Khang hút thuốc từ hai năm trước, Khang bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn của mình bắt đầu muốn yêu... nhưng có thứ gì đó vô hình cấm cản Khang. ..." Tút...tút.." Chiếc điện thoại Khang rung ...là tin nhắn của Mạnh -Em buồn quá Khang gọi lại: - Sao tìm được chưa ?- Tự dưng Khang quên hết mọi thứ ràng buộc áp lực khi nói chuyện với Mạnh, Khang vui vẽ hẳn. - Chắc mất rồi - Mạnh buồn bã. - Thôi đi nhậu đi 20p nữa anh sang - Khang cúp máy. - Lúc nào anh cũng vội vàng thế đấy. Mạnh bực bội đi thay đồ. ........ 2 con người 1 chiếc xe ....... - Uống đi chứ - Khang đưa ly bia cho Mạnh - Em không biết uống - Mạnh nhìn Khang. - Tập đi - Khang cương quyết bắt Mạnh uống. Câm ly bia, Mạnh cố gắng thử , " Cũng không khó uống lắm " - Mạnh nghĩ thầm. Mạnh và Khang uống hết li này đến li kia. Mạnh bắt đầu say còn Khang thì chẳng hề hấn gì. Mạnh bắt đầu nói nhảm linh tinh. Thấy Mạnh có vẽ quá say. Khang cở Mạnh về. Khang cầm tay Mạnh vòng qua eo của mình. Khang cảm thấy ở Mạnh có gì gần gũi mà đáng yêu. Mạnh mơ mơ màng màng ngồi sau lưng Khang. Về đến nhà , Mạnh ối, Khang bực bội thay đồ cho Mạnh. Đặt Mạnh lên nệm. Định bước về - Em yêu anh rồi Khang- Câu nói của Mạnh Khnag nghe rõ từng chữ một. Nhìn khuôn mặt đỏ ngầu vì bia của Mạnh thật dễ thương. Khang bước gần lại. Vuốt má Mạnh: - Hôm nay em sỉn anh tha cho em. Rồi Khang để quyển nhật kí lên đầu giường mạnh. Với mẫu giấy " ANH BIẾT BÍ MẬT CỦA EM RỒI" ..... Khang bước ra về vơi lòng vui khó tả có phải mình cũng thích Mạnh?...
|
Wao hay that.nhung ma ngan qua doc ko da j het...
|
|
Chap 6 ------- Anh cũng thích em----- Sáng thức dạy, Mạnh bất ngờ vì sự xuất hiện cuốn nhật kí của mình. Mạnh lo lắng Khang đã biết sự thật rằng Mạnh thích anh. Chắc Khang đã ghét bỏ mình. Mạnh như lạc vào mớ hổn độn. Suốt cả tuần Mạnh buồn bã. Biết Khang không thuộc về mình nhưng vẫn tiếc nối. Mạnh muốn ở bên cạnh Khang với tư cách là một người bạn vẫn tốt hơn...Mạnh muốn nhìn thấy gương mặt lạnh ấy, muốn được ngồi sau xe của Khang.... Mạnh muốn đến giải thích rằng chỉ là hiểu lầm nhưng không biết như thêa nào. Mạnh nhớ Khang... Phần Khang, cả tuần Khang bận vì có nhiều việc, Khang hoàn thành việc trước khi nghĩ phép năm một tuần cho khoay khỏa. Quýêt tâm chẳng liên lạc cho Mạnh nhớ mình..... Kẻ vô tình người mong nhớ... ------------------------------ - Alo, đi vũng tàu không? - Thôi anh đi, em làm mà với chẳng có tiền - Mạnh buồn rầu trả lời Tiến. - Anh lo mà, đi vui lắm - Tiến - Thôi anh đi vui vẽ.... Thật sự Mạnh chẳng có tâm trạng. Hôm nay, đúng 8 ngày Mạnh không gặp Khang. Khang thi cứ đợi Mạnh chủ động tìm mình. Mạnh buồn rầu chẳng biết tâm sự với ai , Tiến đi chơi, Vy thì về quê chẳng liên lạc được. Mạnh khổ sở dắt chiếc xe đạp đi làm. Mạnh vừa chạy vừa nghĩ tới Khang. Bỗng ... .....Rầm.... Xe Mạnh ngã xuống đường. Mạnh bị một chiếc mô tô tông phải rồi chạy mất. Chiếc xe đạp ngã ra đường Mạnh té xuống đường, đầu đạp mạnh xuống, trước khi bất tỉnh Mạnh cảm thấy chân mình đau điến, Mạnh vẫn không ngừng nghĩ về Khang.... ------------------------------- Người ta giúp Mạnh vào bệnh viện. Các y tá lấy điện thoại Mạnh gọi cho người nhà. Mạnh chẳng có thói quen lưu tên chỉ nhớ và bấm số thôi.Các y tá bấm số thấy Mạnh liên lạc nhiều nhất.... - Nhớ anh rồi à - Khang cười đắc chí - Alo , anh có phải người nhà của bệnh nhân Mạnh không? - Dạ phải - Anh đến bệnh viện XYZ làm giấy tờ cậu ấy bị tông xe. Khang sốc hoàn toàn lo lắng cho Mạnh. Khang phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Khang chẳng biết Mạnh bị có nặng không. Cảm thấy xót thương khó tả. - Nếu em ấy có chuyện gì mình hối hận lắm vì chưa nói được mình cũng thích em ấy. Trong giây phút ấy đã giúp Khang hiểu rõ mình cũng cần Mạnh biết nhường nào. Sau khi trao đổi với bác sĩ biết mạnh chỉ gãy chân trái và bị xay xát phần mềm không đáng lo Khang mừng khôn xiết. Bước vào phòng bệnh thấy Mạnh nằm Khang cười an tâm. Bước đến gần vuốt tóc Mạnh. Mạnh cũng từ từ mở mắt. - Anh.... sao anh ở đây - Mạnh trực ngồi dậy - Nằm đi - Khanh ngăn Mạnh ngồi dậy - Em đúng là khéo làm người ta lo đi xe đạp mà cũng... - Anh chẳng phải ... - Phải gì ? Mấy hôm nay anh làm nốt việc để nghĩ phép. - Em tưởng anh ghét em rồi - Mạnh buồn bã. - Đừng nói vụ cuốn nhật kí nha ?- Quên đi- Em con nít quá. Mạnh bối rối rãi đầu - Thôi nằm đi anh đi mua gì cho ăn rồi uống thuốc- Khang bướcra cửa để lại câu nói hờ. Mạnh bấn loạn :" Sau tất cả mọi chuyện anh ấy vẫn không ghét mình, anh ấy quan tâm mình, mình bị vay cũng đáng " Sau hai ngày nằm viện , Khang chở Mạnh về nhà Khang. - Ơ sao không chở về nhà em? - Nhà em leo thang e đi được à? Ngồi lên giường đi ồn ào. - Dạ - Mạnh ngoan ngoãn - Cỡi đồ anh lau mình cho, ở bệnh viện chắc người em bóc mùi rồi - Khang bưng ra thao nước ấm - Ơ kì chết sao được ? Em tự làm cho- Mạnh đỏ mặt nhưng chẳng chống cự nỗi Khang. Thế là chỉ biết im lặng phối hợp. - Giơ tay lên- Khang ra lệnh. Chiếc áo được cỡi xuống. Mạnh ngại ngùng đỏ cả mặt. Khang dùng khăn lau người cho Mạnh. Mạnh chưa từng được ai chăm sóc đến thế. Rồi Khang đi vào bếp khi trở ra cầm cây kéo. - A...anh làm gì thế ? tính làm gì - Mạnh sợ xanh mặt -Em thích ồn ào vậy hả? - Khang dùng kéo cắt quần mạnh,...Khang sợ Mạnh đau khi cởi quần vì chân mới băng bột. Rồi Khang định cắt quần lót Mạnh.. - Đừng anh - Mạnh nói như sắp khóc - Anh có làm gì em đau, cái thằng này như đàn bà ấy- nhìn bộ mặt Mạnh Khang chẳng thể nào nhịn được cười. Khang dùng kéo cắt ra. Nhìn da vẽ trắng trẻo của Mạnh Khang có chút động lòng.Mạnh thì chỉ biết ôm mặt vì ngượng chín cả người. Mạnh buông tay bất ngờ Khang đnag nhìn chầm chầm mình. Mạnh bối rối quay đi. Khang cười sạc sụa lấy cái quần thun mặc cho Mạnh - Anh tha cho em đó ---------------------------------- Tối Mạnh nghe hơi thở đều đặn của Khang , biết anh đã ngũ, Mạnh kéo chăn cho Khang - Em thích anh lắm biết không. Bỗng Khang ôm Mạnh làm Mạnh bất ngờ - Anh cũng thích em- Khang nói nhỏ nhưng rõ đủ thiêu đốt Mạnh. Mạnh hạnh phúc trong vòng tay Khang ngủ yên bình. Lâu rồi Mạnh mới có cảm giác như vậy....
|
xin lỗi mọi người mấy hôm nay, mình phải học anh văn thi đầu vào, rồi mình bị bệnh đau Tai nữa, nó cứ ù ừ . Nay mới khỏi viết liền chap 6 nè.
|