6 A.M
|
|
Sự khởi đầu mới và cũng là một vòng lặp đi lặp lại những nỗi buồn cũ. Cuộc sống là những vòng lặp bất tận: Yêu rồi không yêu, khóc rồi nín, vui rồi buồn và cuối cùng sống rồi chết. Chẳng có lúc nào bạn có thể thoát ra được nữa không ? Câu chuyện này là kể về một người như vậy đó. Một người đã từng sống nhưng cuộc sống của họ là những bước đi đầy đau khổ, và rồi liệu họ có thoát được những đau khổ đó không ? Hay lại chìm trong những vòng lặp nữa.....
|
Một trang nhật kí tuy đã cũ sờn rồi, những góc của từng trang giấy đã bị quăng lại, những trang giấy dần chuyển sang màu vàng, nhưng đó vẫn là thứ mới nhất và đẹp đẽ nhất trên bàn học của nó. Một kỉ vật dường như muốn được cấp giữ đi khỏi sự ảnh hưởng của dòng thời gian Có lẽ bạn cũng sẽ đang thắc mắc giống tôi, tại sao trong một căn nhà cấp 4 cũ kĩ này. Nơi mọi vật đều bám một lớp bụi khá dày, còn mạng nhện thì chăng khắp nhà, một ngôi nhà không đem lại hơi ấm mà chỉ thấy một cảm giác cô đơn và lạc lõng đến đáng sợ. Thì quyển nhật ký được đặt gần bên cửa sổ có lẽ là một nơi giúp nó tách biệt khỏi sự um ám kia. Nơi sạch sẽ nhất và ấm áp nhất, nơi mà những tia nắng mang màu vàng nhạt của bình minh kia sẽ thắp sáng lên quyển nhật kí, thắp sáng những ước mơ len lỏi trong nó. Mở trang giấy đầu tiên và tôi nhìn thấy dòng chữ “Trần Thiên Nam” được viết bằng nét bút chì rất mảnh và rất mềm mại. “Chắc là của một người phụ nữ” Tôi nghĩ vậy. Sự tò mò thôi thúc tôi tiếp tục mở từng trang vở ra. “Hãy ghi vào đó những giấc mơ của con, Yêu con, Mẹ Mừng con đậu vào trường Lê Hồng Phong”. Bỗng, tôi cảm thấy một vài tờ giấy bị lệch khỏi bản lề, chắc là đã bị chủ nhân xé rồi, nhưng đây là ước mơ của nhóc ấy cơ mà, tại sao lại đi phá bỏ ước mơ của mình nhỉ. Tôi cố gắng mở những trang sau để tìm kiếm thêm thông tin. Quả thực tôi đã tìm hiểu được một phần của bí mật, tới trang thứ hai thì những dòng chữ ngắn lại hiện ra, nét chữ được ghi bằng viết bi và được gò rất đẹp. “7/10, đậu trường Lê Hồng Phong rồi :D” “10/10/00, Tôi gặp Duy lần đầu” “12/10/00, Duy được làm lớp trưởng kìa!” “15/10/00, Duy hôm nay tâm sự với mình lần đầu” “19/10/00, Mẹ lại đi làm về muộn, 11h rồi, Duy thật là dễ thương” “23/10/00, Mẹ đêm nay không về, Ba thì đi công tác, Học bài thôi” “30/10/00, Chợt nghĩ viết nhật ký thiệt là chán, thôi ráng, Duy hôm nay đá banh hay quá, thích nhất đôi mắt long lanh của bạn ấy khi bạn ấy ghi bàn” “12/11/00, Ở nhà một mình, Sao tự nhiên mình nhớ đến Duy thế nhỉ?” Hết mặt thứ hai và tôi lật sau trang sau. À những dấu vết xé đây mà! Chỉ còn lại những mảnh giấy lớn và nhỏ xen kẻ lẫn nhau, cố dựa vào bản lề để không phải rời xa nhau và nó đều nghiêng đầu theo một hướng, tôi nghĩ chắc chủ nhân quyển sổ này đã xé những tờ giấy ấy trong sự tức giận và điên cuồng lắm đây. Và có lẽ tôi đã tìm được câu trả lời cho mình ở những trang tiếp theo. Khi nó còn hiện lên những dấu hằn, tôi lấy một cây viết chì và đồ theo những dấu hằn đó. “8/10,03, Duy đã rớt đại học, cậu ấy nói với tôi sẽ lấy một cô vợ, đẻ con để làm ăn” “7/5/04, Tôi ăn đám cưới của Duy” "10/6/04, Máu, máu ở khắp mọi nơi... Tôi phải làm sao để giữ dòng máu ấy lại đây, nó cứ chảy mãi. Duy..... Cậu sẽ mãi bên tôi" Sau đó là một dấu gạch chéo rất lớn đè lên cả những nét chữ nhỏ bé kia. Nét gạch rất mạnh, làm tróc cả tờ giấy đẹp đẽ của quyển sổ. Một dấu chấm dứt, tôi nghĩ vậy!
|
À con bé Ngân này, tôi biết mà, hàng xóm nhà tôi chứ đâu. Tò mò quá, chắc tôi gặp bé ấy để hỏi về chủ nhân quyển sổ này mới được. Thôi chết, trễ rồi, chợt nhớ việc tôi đến đây không phải để tò mò tìm hiểu lung tung, tôi cầm thẻ bảo hiểm y tế mang tên :”Trần Thiên Nam” và phải đi gấp thôi lên bệnh viện thôi, chuyện này để gác sau vậy. Cánh cửa phòng lại từ từ đóng lại và trả lại không khí u tối cho căn phòng, nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi căn phòng được vài bước thì nghe được tiếng động rất nhẹ :"Tích tắc ... tích tắc .... thời gian của ngươi đã gần hết rồi ( Một giọng nói của một người đàn ông nhưng nó lạnh lẽo và đáng sợ)......" Tôi cố tiếng lại gần hơn và khẽ mở hờ cánh cửa ra thì chiếc đồng hồ báo thức lăn từ đầu giường rớt xuống đất và một tiếng kêu vang lên:.....
6 A.M. “reng reng …………… reng reng ……….” Những tiếng chuông báo thức khó chịu từ cái đồng hồ báo thức màu vàng kia lại reo lên, “Ầm” và chiếc đồng hồ xấu xố đó bay thẳng vào tường chẳng thương tiếc. Nó vội vàng nhặt lên và xoa xoa, “Uầy, vẫn còn xài được chán”., rồi lại quẳng nó lên đầu giường. “Xuống ăn sáng, còn nướng à, khét lun rồi đó”. Giọng của mẹ nó hét ầm dưới nhà. “Nhà này dư tiền quá mà, nội cái vụ đồng hồ thôi cũng hết mấy trăm ngàn, sao mày không biết tiết kiệm giùm tao chứ!” Mẹ nó lại nhắc lại về vụ đồng hồ này rồi. Haizz, nó thở dài. Mặc dù mẹ nó có nói gì đi chăng nữa, nó vẫn không bao giờ bỏ được cái tật xấu ấy. “Lì, ngang bướng và phá phách” là ba từ mà mẹ nó hay nhắc mỗi khi nói về nó. Thật sự thì nó đâu có muốn vậy đâu, chỉ đơn giản là nó đang thực hiện ước mơ của mình - dù chỉ là trong mơ. Nó uể oải, bước xuống giường, hôn lên quyển nhật ký yêu dấu của nó, “Đã 3 năm rồi và vẫn như vậy, tôi sẽ mãi như vậy sao”. Ánh mắt của nó chợt buồn đi, những vòng tròn cảm xúc trong mắt như quay chậm lại, nó thở dài rồi đi đánh răng rửa mặt. Nhìn kỹ vào mình trong gương, “Cũng đẹp ấy chứ bộ” - nó tự khen, nốt ruồi duyên ngay mỏ này, mặt thì chấm đỏ vì mụn này, da mặt thì nâu nâu, có lẽ nó thầm ước Thị nở xuất hiện để cướp lấy danh hiệu quán quân nhan sắc của nó đi. Nó cảm thấy chán cuộc sống này, chán tất cả mọi thứ vì hôm nay nó biết nó sẽ lại phải đi học, mà không phải trường cấp 2 với những bạn bè cũ của nó, “liệu rằng có ai chơi với nó không ? Nó có học được không’ ? Hàng loạt các câu hỏi càng làm cho nó hoang mang hơn. “Thôi vẫn còn có Ngân mà”, nó chợt nở một nụ cười nhẹ rồi xuống nhà ăn sáng. “Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ ?” Nó nắm áo mẹ nó giật giật, như một đứa trẻ đòi quà bánh. “Trứng chiên với bánh mỳ, ăn lẹ rồi đi học nè” Mẹ nó cố nở một nụ cười mệt nhọc đáp lại. “Ủa rồi, ba về chưa ? Đã 2 tháng rồi ba chưa về.” Nó lại hỏi tiếp. Dường như câu hỏi của nó đã đánh trúng tâm trạng của mẹ nó bây giờ, “Ba con mới về, rồi lại đi tiếp rồi, chắc là ba con rất bận rộn”. Mặt mẹ nó chợt buồn đi... “Cả năm rồi, con chỉ gặp ba được có 2,3 lần…….” Chưa để nó nói hết câu, mẹ nó đã xen vào: “Thôi con ăn sáng đi rồi đi học”. Dường như bà đang cố lảng đi vấn đề ấy. Mẹ nó quay đi để tránh giọt nước mắt nhẹ từ mắt bà chảy xuống, dù gì nó vẫn hiểu mẹ nó nhất, "Thưa mẹ con đi học". Nó mở cửa ra để đón anh nắng ban mai, tia nắng đẹp nhất trong ngày với một niềm hi vọng nho nhỏ. Đến trường thôi.......
|
Nó xuống nhà ăn sáng rồi xách chiếc xe đạp “Thần thánh:” của ba nó đi học. Chiếc xe mà theo ba nó nói là hồi đó có tiền cũng không mua được, chiếc xe đạp đó tốt đến nổi, trên đường đi lâu lâu là “tạch tạch”,sên xe bị rớt ra, lại loay hoay ngồi xuống sửa đến khi bàn tay nó đen màu nhớt nhưng nó vẫn vui và không hề có một suy nghĩ trách ba nó vì nó biết mình cần gì. Nó nhìn đồng hồ, “Chết còn 5’ nữa, xác định rồi!” Nó phóng như bay vào nhà xe để lên giảng đường, xen kẽ những âm thanh "bịch bịch" là tiếng "Ui da, cái cột đáng ghét", "Ui, sàn nhà trơn quá!" vang lên khắp sân trường. Mấy cô chú lao công cũng đứng đơ mắt ra nhìn nó, họ cứ nghĩ chắc thằng nhóc này hâm mộ SackLo lắm đây. "Phù hên quá, còn tí xíu nữa thôi là đứng ở ngoài rồi. Nó đang loay hoay tìm chỗ ngồi cho mình, "hic, sao lớp dành bàn đầu hết rồi. Thôi chui xuống cuối vậy". Ah, thật may mắn cho nó là dãy cuối cùng vắng người, chỉ có 1 thằng ngồi đang nằm đó ngủ, thôi kệ nó ngồi chung chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nó nhanh chóng bước xuống bàn cuối, đặt cái cái cặp nặng hơn chục kí của nó xuống."Rầm!" Một âm thanh chấn động cả lớp làm cho thằng kia phải ngóc đầu dậy ngó nó. “Mày đi học hay đi tập cử tạ vậy ?” Hắn chọc nó. “Kệ tao mày, quán quân cử tạ sắp đến là của tao rồi đó.” Nam đặt cái cặp xuống thở dài. Thế là xong cắt đứt một câu chuyện siêu lãng sẹt. Cả 2 đứa lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng giấc mơ chưa được bao lâu thì...... “E hèm!” Nó quay đầu lên và thầy nó hiện ra trước mặt. “Hai em có vẻ tình tứ nhỉ ? Cái lớp tôi là cái chợ buổi sáng để mấy em họp à. Em kia đứng dậy!” Thầy chỉ vào nó. “Em trả lời cho tôi biết em đã học tọa độ chưa ?” (Ý kiến tác giả bon chen: Dễ thế @@) “Thưa thầy, em biết ạ.” Nó giơ ánh mắt cún con lên nhìn thầy, ông thầy nhìn nó rồi mém sặc. Thầy hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, thầy hỏi tiếp:" Vậy có X,Y là gì trong tọa độ phẳng?" Mặt nó đơ ra ngơ ngác, nói thật chứ nó cũng chả có nhớ đâu, tâm hồn đang trên mây nữa, thằng kia nghe xong ngơ ngác (Ông thầy này hâm, câu hỏi siêu dễ tất nhiên là trục tung và hoành rồi), nó hít một hơi rồi lấy hết can đảm ra để nói: "Dạ, thưa thầy, XY đại diện cho nhiễm sắc thể" 1s, 2s .......... Cả lớp cười òa lên, riêng ông thầy giáo thì mém xíu đứng không vững. Ổng bắt tay đưa lên trán, xoa xoa thái dương đang đau nhứt của mình."Gặp thánh Nô rồi, rút thôi" Thể là ổng lặng lẽ đi lên bục giảng ngồi thất thần, nó thì lầm bầm chửi: “Cả 2 đứa cùng nói chuyện mà có một mình nó bị là như thế nào. Sáng nay nhớ bước chân trái mà ta”. Nó ấm ức chưa kịp than thở thì một tiếng con gái vang lên “Ê Nam, đi ra cho tui ngồi vô trong coi.” Giọng một đứa con gái kêu nó. Nó chẳng cần nhìn cũng biết là ai, con nhỏ Thư -hốt girl của lớp này, bồ của thằng đó chứ ai. Nó lủi thủi đi ra, cho con nhỏ đó yểu điệu bước vào. “Người ta nói đúng là do ăn ở và sắc đẹp có khác có khác.” Thư nhìn nó đá xoáy. :Q Nó cảm thấy bực bội, nó thầm nghĩ: “Nhìn nó có gì hấp dẫn chứ, mặt thì trắng bóc, môi thì đỏ như miếng thịt bò, lông mày như thì vừa dài vừa cong, còn cái mũi thì nhỏ xíu. Nhìn như ham bơ gơ thì có chứ hot gì !” Quên nữa nó phải kể về thằng kế bên chứ, Nghi phạm cao 1m82 nhé, cân nặng 70kg, nụ cười thì tỏa nắng ra trong lòng nó, có thể bị kết tội hiếp dâm người khác bằng anh mắt và nó ước đôi mắt xanh biếc ấy là dành riêng cho nó thôi. “Bốp!” 1 phát đánh lên vai nó, đưa nó quay về thực tại phũ phàng, nó nhăn mặt vì đau nhưng không dám đánh trả lại. Vì nó biết hậu quả còn ghê gớm hơn, “Đau mày, cái đồ con bánh bèo vô dụng!” Nhỏ cười hề hề:” Xin lỗi mà, xê qua tao ngồi với.” Nó nhìn ngắm nhỏ này, lùn tịt, tóc thắt 2 chùm, đeo 1 cặp kính dày cả tấc thêm cái niềng răng nữa. Vậy mà đã chơi với nó từ năm cấp 2 đến giờ, chơi rất thân và cũng rất hiểu nó nhưng mà ăn hiếp nó kinh dị và nó biết mình không nên chống trả trước còn không hậu quả sẽ gấp 10 lần. Nó biết nhỏ thông qua năm lớp 7, nó vốn là đứa thích những bộ phim cung đình và những câu chuyện về thế giới hậu cung đầy sự mưu toan, tính toán. Và đặc biệt nó thích làm quý phi bị Hoàng Hậu ăn hiếp. Một hôm trong tiết Lý, nó lười học quá nên lôi quyển “Võ Tắc Thiên” vừa đọc vừa tưởng tượng mình là quý phi bị Võ Tắc Thiên ăn hiếp thì con nhỏ bạn đó đứng dậy hét to: “Hoàng thượng giá lâm”. Theo thói quen, nó bật dậy hét theo: “Hoàng thượng cát tường!”. Một tiếng cười vang khắp lớp và nó với nhỏ đó ra ngoài đứng suốt tiết còn lại, cũng không hiểu tại sao từ đó 2 đứa kết thân với nhau nữa. :p Mà thôi, ngủ đã! Mọi chuyện tính sau nhé. Giấc mơ ơi buổi sáng ơi,, hãy quay về đây nào. :* :*
|
|