The oder side of the world
|
|
Sẽ thế nào nếu chúng ta sống trong một thế giới như trong truyện cổ tích có phù thủy , pháp sư , ma quỹ , quái thú ... Nhỉ ? và sẽ thế nào khi tình yêu xuất phát từ hai con người là khắc tinh của nhau ??? mình cũng mới tập tành viết thôi nên mấy bạn nhận xét nhẹ tay với mình chút nhé . Mình học văn trước đây cũng không tốt mấy nhưng mà vì tìm mãi không có câu truyện nào có nội dung như mình vẫn mong đợi nên thôi tự viết xem sao
|
Well để xem nào câu truyện sẽ xoay quanh một cậu nhóc tinh nghịch tốt bụng ( cái này hình như hơi thị trường một tí :]] ) cha cậu đã sớm ra đi khi cậu còn chưa nhận thức được mọi thứ cậu ở với mẹ nhưng sau đó bà cũng đã ra đi cùng cha cậu để lại cho cậu hai đứa em một trai một gái và có lẻ mọi truyện sẽ yên ổn trôi qua cho đến một ngày ... ( Coi đi sẽ biết ) giới thiệu nhân vật một chút nhỉ : Cậu : Vương Khang - Nguyễn Vương Khang . Năm nay cậu vừa tròn 22 tuổi . Tính tình vốn dĩ rất tinh nghịch nhưng lại tốt bụng ngây thơ lắm sơ qua thì cậu cũng không không có gì nổi bật ngoại trừ đôi mắt có màu xanh dương to tròn mà mẹ cậu vẫn thường bảo là được thừa hưởng từ người cha đã sớm không biết mặt của cậu ( có vẻ lai tây nhở =]] ) gương mặt thì có vẻ ổn sóng mũi cao nhưng không thon là mấy , chân mày vừa vặn đôi môi hơi dày và đỏ . Nước da thì có vẻ không trắng lắm còn thân hình thì cũng khá ổn , hưi mãnh mai tuy vậy lại có 6 múi nhưng tiếc thay không có ngực (nôm na ngta gọi là dú đó :)) ) em trai cậu : Nguyễn Duy Minh . Thằng này thì mắt nâu thôi không có xanh . Vậy đó khác thằng anh nó có cài màu mắt thôi con nhiêu là y chanh mà có điều vạm vỡ hơn thằng anh nó tí :)) năm nay cu cậu vừa đủ tuổi để làm người lớn rồn nha rồi nha :)) ( 18t đấy ) em gái : Nguyễn Gia Hân . 16t này đích thị là một con mỹ nữ đó nha !!! Mắt nâu to long lanh , chân mày cao mũi cũng cao nốt chưa kể đôi môi anh đào đỏ mộng , làn da trắng muốt với cả mái tóc dài màu neu nhạt . Thân hình thì mới có 14 tuổi nên cũng chưa phát triển là mấy nhưng cũng đủ gọi là chuẩn so vứi cái tuổi của nó rồi . Nói chung cứ như một thiên thần nhỏ vậy đấy mấy nhân vật sau thì từ từ kể tiếp hen chứ nhiều quá tả hồi ngán đọc luôn :)) well vậy giờ vào truyện nhé ! hiện tại cậu cùng hai đứa em của mình đang sống tại một đất nước phương đông cổ kính nhưng không kém sầm uất . Nơi mà chắc mấy bạn đọc giả ai cũng biết ! Right ! Việt Nam . Thoắt đó đã 3 năm cậu và bọn trẻ xa mẹ rồi , kể từ lúc mẹ ra đi thì cậu đã trở thành trụ cột trong gia đình gánh vác mọi thứ , tuy vậy anh em cậu chưa ngày nào phải lo việc cơm áo gạo tiền vì mẹ cậu đã để lại cho anh em cậu một khoảng tiền không nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống của ba đứa . Mẹ cậu trước kia là một họa sĩ tài giỏi kim luôn stylis cho một số người nổi tiếng , bà rất đỗi xinh đẹp và con bé Gia Hân có thể nói là một bản sao nhí hoàn hảo của bà . Đã có tận 3 đứa con và gần chạm đến cái xuân 40 nhưng bà vẫn rạng ngời như vừa mới chạm đến cái mốc 25 vậy . Tuy vậy nhưng cậu và nhóc Minh vẫn đi làm thêm để không phải sống dựa vào số tiền mè mẹ để lại còn con bé Hân thì nó còn quá nhỏ để đi làm và bước ra ngoài cái xã hội kia . Và cuộc sống của họ sẽ cứ mãi yên bình cho tới một ngày mà nó bắt đầu . Ngày mà bắt đầu cho cả một khoảng thời gian dài cậu bị miệt thị và xa lánh bởi mọi người xung quanh . Cậu nhớ như in đó là thứ năm trước 20 - 11 một ngày cậu và hai đứa nhóc đi ra ngoài mua chút quà để tặng cho thầy cô giáo của chúng . Vì nhà ở ngoại ô nên cậu phải lái ô tô vào trung tâm thành phố để mau sắm , nói vậy thôi chứ nó cũng không hẳn là xa lắm . Cậu và hai đứa em vẫn đang bàn tán về chuyện sẽ mua gì cho ngày mai . Hân : hay mình muua váy đi anh hai ! Minh : xùy đúng là em chỉ có nhiêu đó thôi sao ? Quà cho thầy bộ cũng định mua váy chắc ? Hân : xí em nói với anh hai chớ bộ mà em đang nói mua cho cô giáo chủ nhiệm em chớ bộ . Thầy em sẽ mua cái khác Khang : thôi hai đứa thôi cải nhau cho anh nhờ ! Anh đang cần tập trung lái xe đây ! Thế là hai cái miệng kia bỗng im hơi lặng tiếng một tí nhưng bỗng chốc đâu xuất hiện trước mặt cậu một thứ ghớm ghiếc mà trước đây cậu cũng như Hân và Minh chưa bao giờ được nhìn thấy . Nó trông như một cái gốc cây nhưng lại có những cái mụn cóc nàu tím phát quang làm cậu quá đỗi sợ hãi mà lệch tay lái sang tông vào gốc cây bên đng . Cú va chạm không nhẹ làm đầu cậu va vào vô lăng chãy máu , sau đó cậu lập tức nhìn về cái thứ quái dị đang tiến sát đến bên chiếc xa của cậu . Nó dùng lực bẻ cái cánh cửa sau xe tung ra sau đó túm lấy bé Hân lôi ra khỏi xe làm cô bé hét lên thật to . Cậu và Minh tuy sợ hãi nhưng cũng cầm theo một số đồ mà họ để dành phòng khi đi đường gặp kẻ xấu rồi nhanh chân phóng ra để cứu lấy bé Hân nhưng khi đến gần con quái vật đó đã búng một cái mục cóc rơi xuống đất lập tức cái mục đó trở thành thứ chất lỏng như axit ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh nó . Thế là bọn cậu phải lùi lại một chút . Minh : làm sao đây anh Hai nó làm con bé bị thương mất! Nhưng mà nó là cái quái gì vậy ? Cậu : anh cũng không biết nhưng thế này quá nguy hiểm cho Hân rồi chúng ta phải cứu lấy con bé ! Bên kia bé Hân vẫn đang vùng vẫy để cố thoát khỏi cái sinh vật ghớm ghiết kia . Cậu và nhóc minh đang loay hoay để tìm cách giải thoát cho bé Hân thì cô bé đã cố lấy lại bình tỉnh sút vào con mắt lồi ra của con quái vật làm nó đau điếng phải buông ra . Sau đó nhanh chân chạy về bên hai anh và không quên né cái đám dung dịch kia . Minh liền lên tiếng :good job men ! Hân hất mũi trả lời : em mà lị ! mãi lo nói mà quên mất con quái vận vẫn đang trớc mặt , cái đá đó đã làm cái sinh vật kia điên tiếc lao vào anh em cậu . Khang : hai đứa mau chạy vòng ra sau xe nhanh lên . Hân : còn anh hai thì sao ? Cậu : anh sẽ có cách mau đi nhanh . Hân : nhưng ... Cậu : nhưng nhị cái quái gì ? Mau đi ! Anh sẽ có cách nói rồi Minh dắt con bé vòng ra sau xe con cậu thì như dự định của mình cậu chờ con quái vật bước vào trong cái đám chất lỏng kia rồi rút ra trong mình cây roi điện ( cái mà của cảnh sát ấy nhé ) chọi vào đó làm con quái vật bị giật điện đến phình ra gần như muốn nổ tung thấy vậy cậu liền chạy vòng ra sau với hai đứa em của mình . Vừa thụp đầu xuống cũng là lúng nó nổ tung thành từng mãnh . Đợi mọi thứ đã êm xuôi cậu và 2 đứa nhóc quay lai nơi mà con quái vật nổ . Giờ đây nó chỉ còn là một khúc củi khô , cả ba đều chạm vào đó nhưng cậu sực suy nghĩ rồi lên tiếng : chúng ta không thể nào ở lại đây lâu . Lở như nó không đi một mình mà đi còn nhiều con khác thì nguy mất mất . Nói dứt câu thì cả ba cong chân lên mà chạy . Chạy được một quãnh tới gần nhà dân thì cậu kêu khang gọi tới lo chiếc xe còn mình thì gọi taxi để về lại nhà . Khi cả 3 đã đặt đít lên xe thì cậu mới chỉ đường cho bác tài chạy và đương nhiên là cậu phái né con đường cũ mà đi . Về tới nhà cả ba mệt lừ tách nhau ra mà về phòng ngủ . Sáng hôm sau , vừa nghe tiếng gà gáy cậu liền cựa mình ngồi dậy đưng tay tên tụi mắt bỗng . aaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng la thất thanh làm hai người kia vội chạy đến nhưng vừa tới cửa phòng thì Hân : anh hai ... Tay ... Tay của anh ... Minh : tay của anh sao lại như vậy ?!? cậu vừa nức nở trả lời : anh ... Anh không biết kì thực là không biết ... như sực nhớ cậu lên tiếng : hay là do chạm vào thứ đó ? Minh : không lí nào lại như vậy . Tụi em cũng chạm vào anh không nhớ sao ? Để em gọi bác sĩ biết đâu lại được ? Nói rồi Minh vội chạy đi . Còn bé Hân thì sợ sệt chầm chậm bước tới bên kua và chạm vào tay còn lại của cậu để an ủi mặc dù sợ nhưng cô bé rất thương anh mình . Mọi thứ chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng nấc của hai con người , hân dụi đi dòng nước mắt và an ủi : không sao mà ! Sẽ không sao mà đừng khóc mạnh mẽ lên anh hai ! mhưng nhìn vao tay của cậu cô quả thực rất sợ nó sần xùi như một khúc cây và trên đó có những mụn cóc màu tím giống hệt con quái vật đó vậy . Cắt ngang dòng suy nghĩ đó Minh đã trở vào cùng một người bạn của nó nhưng vừa bước vào thì . - Ma quỹ !!! câu nói vừa rồi được thốt ra từ miệng người kia làm Khang khóc ngày một to hơn . Thấy vậy Hân liền quay dang người kia quát : - anh nói cái quái gì vậy ? Không thấy anh ấy cần giúu hay sao? Chẳng phải bác sĩ bọn anh không tin vào ma quỹ hay sao ? Giờ thì biến đi ! Chúng tôi không cần anh giúp nữa ! Mau biến đi ! Chưa kịp nghe hết anh chàng kia đã ba chân bốn cẳng mà chạy mất . Quay sang anh mình cô lại vỗ vai và hơn hết là ôm cậu và nói : - đừng nghe hắn ta nói bậy ! Là hắn hồ đồ thôi ! thấy vậy Minh cũng lao vào ôm anh mình , ba ôm nhau khóc . Nhưng có điều lạ thay là những cái đốm tím kia không gây hại gì . Nhưng nó cũng đã khiến mọi người sợ hải và xa lanh cậu cậu phải nghĩ học cách li với mọi thứ xung quanh .
|
Chương 2 : giấc mơ kì lạ ? Lời tác giả : thật ngại quá lần trước chả ghi chương gì cả mong mấy bạn thứ lỗi nha ! Giờ mình vô truyện luôn nhé ! Khoảng thời gian đó quả là khủng khiếp với cậu , cậu bị tất cả mọi người xa lánh và còn hơn thế nữa là miệt thị cậu . cậu đã thực sự gụp ngã trước hết thảy mọi thứ mọi thứ diễn ra thật quá nhanh cậu vẫn chưa thể nào có thể nào thích chấp nhận được nó . à mà không , nếu là nó diễn ra chậm thì cậu cũng sẽ không tài nào chấp nhận được đúng không nhỉ ? cậu đã tự cô lập bản thân với mọi thứ , nghị học , tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liên tiếp . những việc cậu có thể làm bây giờ chỉ là khóc khóc và khóc mà thôi ... cậu vốn dĩ đã muốn sau này sẽ trở thành như người mẹ cũa mình , một nhà tạo mậu tài năng luôn được mọi người kính nể nhưng có lẽ chuyện đó đã quá xa vời trong tình trạng như thế này thì ước mơ của cậu làm sao có thể trở thành hiện thực được cơ chứ ? vô vọng , vô vọng thật rồi ... ước mơ đó nay đã tan thành bọt biển mất rồi không chỉ vậy bây giờ ai cũng xa lánh cậu . nghĩ đến đó những giọt nước mắt lại thi nhau ùa ra khỏi khóe mắt và bắt đầu lăn đều trên đôi gò má của cậu . rồi do mệt mỏi quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay , cũng phải thôi mấy ngày nay cậu đâu có ăn uống gì lại khóc suốc giờ là lúc cậu mệt mỏi kiệt sức . trong giấc mơ cậu nhìn thấy một người phụ nữ rất đổi xinh đẹp mà lại vô cùng quen thuộc... - mẹ ! - cậu vội chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ kia , người đối diện cũng dang tay ra bao bọc lấy cậu . ôm mẹ mình một lúc thì khang bất ngờ lên tiếng : - mẹ ơi con mệt mỏi lắm ! tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với con chứ ? con có làm gì sai hã mẹ mẹ ? con chỉ muốn bảo vệ các em thôi mà ! sai ở chổ nào chứ ? - nói rồi cậu chỉ biết ôm mẹ mà khóc , cậu quả thật đã quá mệt mỏi với mọi thứ . Bấy lâu nay cậu vẫn luôn cố gắng để mạnh mẽ đủ để che chở cho hai đứa em nhỏ của mình nhưng được mấy ai biết cậu cũng cần được che chở vì cậu thực sự mạnh mẽ như bao nhiêu đứa con trai khác . Đúng ! cậu không phải một đứa con trai bình thường , cậu là một người đồng tính . khi biết được điều này cậu cũng đã không ngừng dằn vặt bản thân nhưng cậu lại không đủ mạnh mẽ để chiến thắng con tim của mình . con tim đó luôn khao khát được yêu và được che chở và nó không thôi thao thúc cậu thú nhận với người con trai đó . Người bạn thân mà cậu đã từng thầm yêu suốt cã quãng thời gian cậu còn là một học sinh trung học . càng nghĩ cậu lại càng khóc to hơn , nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít bị mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất vậy . thấy cậu càng khóc to người phụ nữ kia mới khẽ vuốt tóc cậu rồi nói khẽ : - đúng con không làm gì sai cả và những việc con làm đều rấy đúng nhưng con cần phải mạnh mẽ hơn nữa ! mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi ! đừng nghe người khác nói về con như thế nào hãy cứ giữ vững lập trường của bản thân ! mẹ tin con trai của mẹ có thể làm được ! những gì mà con đang có không phải sự nguyền rũa , đó là một tài năng nhưng con phải hiểu biết về nó nhiều hơn nữa ! cố lên con trai của mẹ , mẹ phải đi rồi ! giử gìn sức khỏe và chăm sóc hai đứa em con thật tốt nhé ! mẹ yêu con ! – nói rồi hình bóng cũa người mẹ bắt đầu nhạt dần đi rồi tan vào hư vô . chỉ còn cậu đứng đó cứ với lấy như muốn níu giữ người kia lại nhưng lại hụt mất . cũng chính lúc đó Hân Hân đã mở toang cánh cửa phòng cậu ra mà la hét : - lần cuối em hỏi anh ruốc cuộc có chịu ăn gì hay không hay để em phải dùng tới vũ lục đây hả ? – Minh cũng chạy vào sau cô bé nhưng lại kéo cô bé ra ngoài . - em bị hỏng não rồi có phải không ăn nói như vậy mà có thể nghe được hay sao ? – minh lên tiếng khi cả hai đã ra ngoài nhưng Hân cũng không vừa phản kháng lại : - chứ anh thấy anh hai vậy thì vui lòng lắm chắc ? có biết cả tuần rồi anh ấy không ăn gì hay không ? anh muốn anh ấy chết vì kiệt sức mới vừa lòng có phải không ? - anh …anh - còn đang chưa biết trả lời con bé như thế nào thì có người khẽ lên tiếng : - anh đói rồi … đi ăn có được không ? –như chỉ chờ có vậy hai đứa kia mừng rỡ kéo cậu thật nhanh ra nhà ăn rồi đặt xuống cái ghế ngay cạnh bàn . - mau ngồi xuống đây em đi dọn cơm ra , sẽ có ngay thôi đợi một tí ! – con bé Hân lên tiếng rồi chạy vào trong bếp bưng cơm cùng nồi mấy dĩa thức ăn rôì ngồi xuống cạnh cậu cùng cậu ăn nhưng mà hầu như là chỉ nhìn cậu ăn . vì nhịn đói cả tuần nên cái bụng réo cậu ăn thật nhiều thật lẹ thế là cậu càng quét hết 2/3 đồ ăn trên bàn mà hai đứa kia chưa kịp trở tay gì hết ) . Thế là bữa ăn có thể nói là tạm qua , sau đó cả ba cùng nhau coi tv và có lẻ mọi thứ đã trở về với quỹ đạo bình thường . những ngày sau đó mọi thứ cũng đã trở lại nhưng lúc trước cậu cũng đã mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ và theo như lời mẹ nói thì cậu cần hiểu biết thêm về việc này . Dù chỉ là trong mơ nhưng cậu vẫn tin điều mà mẹ cậu nói là thật nên cậu vẫn ra sức tìm kiếm thông tin về nó nhưng vẫn không có kết quả vậy nên có lẻ cậu nên chấp nhận chuyện này trước đã vì cứ suy sụp như thế này mãi thì cũng chả có hay ho gì .
|