Một lòng một dạ, một đời một kiếp
Nhím Xù
Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành
Thể loại : ấm áp văn, cường công nhược thụ, công sủng thụ, vườn trường, HE
*Lưu ý : Truyện mang tính chất hư cấu, đặc biệt trong fic, ngoại từ Khải Nguyên + Tỉ Hoành và một số nhân vật quen thuộc ra, tên tất cả các nhân vật còn lại đều là hư cấu
Chương 1.
‘’Cả lớp trật tự !!‘’
Giọng lão Đằng oanh oanh réo lên dẹp loạn cái lũ ong vỡ tổ bên dưới lớp. Cả lớp nghe ông thét một hơi liền ngừng lại lúc đầu chăm chăm nhìn ông, một lúc sau thì y như rằng đâu lại vào đấy. Lão Đằng khốn khổ lau mồ hôi trán, ông tự hỏi đây có thật sự là một lớp chuyên Toán không vậy ? Chủ nhiệm lớp này thật sự rất khổ a, ngày nào cũng hét đến khàn giọng tụi giặc cỏ này mới chịu yên thân ngồi im nghe bài giảng.
‘’Thầy Đằng à, thầy không cần ngày nào cũng hét lên thế đâu, rất rát họng a. Thầy cứ yên tâm, 20 phút nữa tụi nó sẽ tự động ngừng lại mà.‘’ Thiên Tỉ cười cợt đùa giỡn với lão Đằng, lão Đằng nghe xong cũng chỉ biết thở dài, thân Thiên Tỉ là lớp phó mà lại còn nháo không khác gì cái lũ tiểu quỷ kia
Mà nói tới vấn đề 20’ phút nữa, lão Đằng vò đầu, tại sao hôm nào cũng là 20 phút chứ, sao không sớm hơn một chút có phải là tốt hơn không. Cuối cùng bất lực không biết phải quản cái lớp này như thế nào, lão Đằng đành ngồi xuống bàn giáo viên chống cằm xem kịch vui tụi học sinh ‘yêu quý’ của ông diễn xuất.
Có một vài giáo viên lớp khác cũng sang góp ý nên giữ trật tự cho các lớp khác học, nhưng nhìn nụ cười cùng vẻ mặt ái ngại của lão Đằng thì cũng chỉ đành cười cười cùng. Ai trong trường cũng mong mong con người kia đến sớm một chút, bằng không bọn họ sẽ không an ổn mà học tập.
Rốt cục thì 20 phút gian khổ cuộc đời cũng trôi qua. Lão Đằng vui như vớ được vàng khi thấy cánh cửa phía cuối lớp bật mở, một nhân vật bước vào. Tụi học sinh trong lớp vẫn còn nháo nhào vài phút trước thì ngay khi vừa nghe tiếng cửa mở cạch một cái, liền rất đồng loạt mà cùng xem đồng hồ và nhảy ngay về chỗ ngồi im phăng phắc, thở mạnh cũng không dám thở mạnh.
Con người kia bước vào, cao lãnh tiêu soái và thâm trầm là những từ đúng nhất để miêu tả về con người này. Một thân cao ráo dáng chuẩn, ngũ quan tinh tế đẹp từng góc cạnh toát lên khí chất nam nhi ngời ngời, toàn thân không ngừng toát lên một thứ bá khí chết người. Mái tóc đen láy được cắt gọn gàng, hàng tóc mái bằng bằng rủ xuống mày kiếm nghiêm nghị, đôi môi phơn phớt hồng luôn thẳng băng một đường không bao giờ nhếch lên cả kể khi nói chuyện. Và con người lãnh đạm đến đáng sợ kia không ai khác chính là Đại ca Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn quanh lớp, đến cả lão Đằng cũng toát mồ hôi hột chăm chú nhìn theo ánh mắt đó chứ nói gì đến lũ học sinh dưới kia đang thải ra hàng tấn muối, đứa nào đứa nấy vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh đều làm lão Đằng thiếu điều muốn tróc da đầu :
‘’Thầy Đằng, tụi này chúng nó vẫn vậy ?‘’
‘’Không, tuyệt đối không có !!!‘’ lão Đằng bán sống bán chết xua tay điên cuồng
‘’Thật ?‘’
‘’Là thật, là thật !‘’
‘’Vậy chắc giờ là lúc để dùng tới camera rồi.‘’
Nói đoạn Vương Tuấn Khải thò tay vào trong túi quần lôi điện thoại ra, điện thoại của anh chính là chiếc điện thoại duy nhất được độc quyền nối với toàn bộ camera của trường ngoài hiệu trưởng ra. Khuôn mặt không biến sắc rất bình thản mà từ tốn lướt nhanh ngón tay thon dài của mình trên màn hình, chiếc kẹo mút bị anh cắn trong mồm nghe rôm rốp đến đáng thương. Vài giây sau, Vương Tuấn Khải hô lên một tiếng vô thanh sắc :
‘’A ! Thấy rồi nha !‘’
‘’Đừng tiếp tục xem !!!‘’ Vương Tuấn Khải còn chưa nói gì Dịch Dương Thiên Tỉ đã kinh hô lên một tiếng, cả người nhoài về phía Vương Tuấn Khải trưng ra bộ dáng cầu xin
‘’Khải ca lạy anh đừng xem !!‘’ Tiểu Mã Ca lạy lục Vương Tuấn Khải như lạy Bồ tát Quan âm ‘’Trời ơi Đại ca tụi em biết lỗi rồi van anh đừng xem…!!‘’ một nữ sinh khác kêu lên ‘’Đại ca…‘’ ‘’Đại ca….‘’ ‘’….‘’ ‘’…...‘’
Bla bla. Vô số những câu khẩn cầu đều hướng về phía Vương Tuấn Khải mà rống liền khiến anh có cảm giác màng nhĩ sắp thủng đến nơi rồi. Một câu Đại ca, ai câu Đại ca, ba câu cũng là Đại ca, nghe mãi thành nhàm rồi, nhàm đến mức bây giờ cho anh đoán bọn họ sẽ nói gì tiếp theo anh cũng sẽ rất thành thục mà trả lời từ đầu đến cuối. Vương Tuấn Khải đưa tay lên làm điệu bộ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cất giọng :
‘’Tôi còn chưa ăn thịt các người, các người kêu gào cái gì ?‘’
Im luôn. Cả lớp nín không đứa nào dám ho he nữa, rất ngoan ngoãn liền tự động trở về vị trí của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đứa to gan nhất dám ngoái đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi lập tức quay lên. Vương Tuấn Khải thở một hơi rồi tiêu sái bước về chỗ của mình ngồi xuống, chất giọng lạnh đều lại một lần nữa cất lên :
‘’Thầy Đằng, thầy có thể tiếp tục giảng bài.‘’
‘’A được được.‘’ Lão Đằng vui mừng lấy giáo án sách giáo khoa thước phấn linh tinh đủ loại bày hết lên bàn giáo viên [Nãy giờ có dạy được gì đâu mà tiếp tục..?!] Lão Đằng khóc ròng trong lòng, tay run run viết tên bài mới lên bảng
Tiếng giảng bài của lão Đằng vang đều đều trong căn phòng học im lặng, chỉ có tiếng viết phấn cứ mãi cạch cạch trên bảng và tiếng ngòi bút chạm vào mặt giấy loạt soạt không ngừng, còn có tiếng thở đều của ai kia nữa. Mặc kệ lão Đằng muốn dạy kiểu gì thì dạy, Vương Tuấn Khải từ lúc bước về chỗ liền nằm ườn ra bàn ngủ ngon lành như không có gì, dù sao thì sự có mặt của anh ở trong cái lớp này cũng chỉ là mang danh nghĩa lớp trưởng để dẹp loạn thôi, anh không cần ngược đãi bản thân học những thứ tẻ nhạt trong sách kia, anh đã sớm học thuộc làu làu hết tất cả các kiến thức của cả năm học rồi.
Tiết học cứ vậy trôi qua thật nhanh, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Tất cả các phòng học trong trường đều không hẹn mà cùng ầm lên, tiếng nói cười, tiếng gọi ý ới vang rộn khắp các dãy phòng học. Các lớp khác được ra chơi vui là thế, nhưng đổi lại, cái lớp như ong vỡ tổ suốt gần nửa đầu tiết kia lại không thể yên ổn mà quẩy hết mình như các lớp khác, bởi đơn giản con người đó vẫn còn đang ở trong lớp, hơn nữa còn là đang ngủ, Vương Tuấn Khải rất ghét bị người khác gọi dậy trong khi ngủ chưa đủ giấc, không những thế còn hay sinh khí khi thức giấc. Quả thật rất đáng sợ a !
‘’Cả lớp, tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể nghỉ trưa.‘’
Giọng lão Đằng vang lên kết thúc tiết học, nói rằng các học trò ‘thân yêu’ có thể thoải mái tung bay quất lụa. Tụi học sinh nghe mà lòng mừng rơn, nhưng cũng chỉ có thể mím cười nhẹ nhàng cất sách sở vào hộc bàn rồi rất nhẹ nhàng mà chuồn ra khỏi lớp, tận lức tránh xa bàn học của Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ.
Đang lục tục cất giáo án vào cặp thì lão Đằng nhận được một cuộc gọi đến, là từ hiệu trưởng. Lão Đằng nghi hoặc nhận điện thoại :
‘’Đằng Thy nghe.‘’
‘’Lão Đằng, trên tỉnh vừa mới gửi cho lão tử một thông báo, là về lớp ông chủ nhiệm.‘’ Hiệu trưởng Trịnh Nhĩ Trần giọng nửa đùa nửa thật thông báo làm lão Đằng càng hoài nghi hơn
‘’Là về lớp của tôi ? Đám quỷ này lên tận tỉnh làm nháo sao ??‘’
‘’Không phải không phải.‘’ Trịnh Nhĩ Trần cười lớn khi nhận được câu trả lời của lão Đằng, ‘’Ông nghĩ chúng nó còn nhỏ, có gan lên tận nơi xa xôi đó gây rối sao ?‘’
[Còn nhỏ cái con khỉ !! Lớp 11 rồi chứ còn nhỏ cái nỗi gì !!] lão Đằng thét lên trong lòng
‘’Là như thế này, người trên tỉnh vừa mới gửi thư cho tôi, nói trường ta sẽ cùng một số trường khác nữa về một ngôi trường đặc biệt ở Trùng Khánh, nhưng tôi không thấy lớp nào khá hơn lớp của ông nên tôi quyết định chọn lớp của ông thay mặt trường tham gia chuyến đi lần này.‘’
‘’Tận Trùng Khánh sao ? Nhưng ngôi trường đó là như thế nào mà chúng ta phải tới vậy ?‘’
‘’Theo như thông báo thì đó là một ngôi trường rất đặc biệt, ngôi trường duy nhất dành riêng cho những học sinh bị trầm cảm hoặc tự kỉ.‘’ giọng Trịnh Nhĩ Trần có chút trầm xuống, chắc ông cũng không muốn cho học sinh của mình xuống đây, ở đó toàn học sinh trầm cảm tự kỉ, im lặng rất tẻ nhạt
‘’Vậy…thật sự là phải đi ?‘’
‘’Phải, dù sao cũng chỉ là một chuyến đi thôi mà !‘’ Trịnh Nhĩ Trần cười lớn, ‘’Cùng lắm thì tổ chức đi 2, 3 ngày cho có lệ, thế là xong.‘’
‘’Được. Cứ quyết định thế đi, lát nữa tôi sẽ thông báo với tụi nhỏ.‘’
‘’Vậy thôi, chúc ông yên ổn hahahah.‘’
Không để cho Trịnh Nhĩ Trần phát hết tràng cười khả ố lão Đằng đã bực tức dập máy, nhẫn nhịn nói chuyện thương lượng được với cái lão hiệu trưởng cáo già đó đã là kỳ tích mới của ông rồi.
[Chết tiệt !! Cái tên khốn Trịnh Nhĩ Trần đó, biết rõ mình không thể quản nổi lớp nên mới điều lớp mình đi mà !!] lão Đằng gào rú trong lòng, nếu không phải Trịnh Nhĩ Trần là hiệu trưởng thì có lẽ bây giờ lão ta đã thịt nát xương tan dưới tay của lão Đại ta rồi !!
Lão Đằng quyết định ngồi tại lớp đợi cho hết giờ nghỉ trưa sẽ liền thông báo với lũ quỷ nhỏ, nhưng khổ nỗi một cái, chuông đã reo nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng mặt mũi đứa nào về lớp trừ Vương Tuấn Khải vẫn say giấc mộng đẹp nơi dãy bàn cuối lớp, cả một dãy bàn dài đủ 4 người ngồi mà chỉ một mình hắn chiếm lĩnh trọn dãy bàn đó.
Cánh cửa lớp cạch mở, lão Đằng giương mắt lên nhìn, cứ tưởng chúng nó về ai ngờ chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ coi như biết thì giờ mà quay trở về lớp.
‘’Thiên Tỉ. mấy bạn kia đâu ?‘’ lão Đằng cất tiếng hỏi Thiên Tỉ
‘’Tụi nó còn đang bận tán gái dưới sân kìa thầy, thầy có thể xuống lôi tụi nó lên.‘’ Thiên Tỉ đứng sát cửa sổ chỉ chỉ xuống sân trường, giọng nói đùa cợt như chọc tức lão Đằng
[Khốn thật…! Vừa mới bị tên cáo già Trịnh Nhĩ Trần chọc tức, giờ lại đến tên quỷ này, thật muốn thổ huyết tới chết mà !!!] lão Đằng cố nặn ra nụ cười méo mó, trong lòng không ngừng gào thét
Thiên Tỉ rất tiêu soái cước bộ về chỗ, bàn của anh ngay ở trên bàn của Vương Tuấn Khải. Thiên nhoài người quay xuống bàn dưới, ngón tay thon dài nghịch ngợm chọc chọc vào má Vương Tuấn Khải, gò má cao cao cứng rắn góc cạnh chọc rất thích, anh ghé sát vào tai Vương Tuấn Khải thỏ thẻ nói :
‘’Đại ca, vào lớp rồi nhưng bọn kia vẫn chưa lê-‘’
Lời nói chưa kịp thốt hết, Thiên Tỉ đã không thể phát loa thêm được nữa. Không phải là không muốn nói mà là không nói được, nơi cổ họng đã bị bàn tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải bóp lấy, đặc biệt lực đạo ngón cái nhấn mạnh vào tuyết hạch làm Thiên Tỉ muốn hụt hơi mà chết. Anh chỉ là muốn trêu trọc Vương Tuấn Khải một chút, ai mà ngờ, quả thật không nên trêu trọc Vương Tuấn Khải trong lúc cậu ta đang ngủ, đến anh là bạn nối khố đây cũng đang lâm vào tình cảnh thừa sống thiếu chết.
‘’Vương Tuấn Khải !! Em mau bỏ Thiên Tỉ ra !!‘’ lão Đằng vội vã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn một tiếng
Mất đến vài giây sau, Vương Tuấn Khải mới từ từ tỉnh lại, đến lúc này mới nhận thức được mình đang bóp cổ Thiên Tỉ liền bỏ tay ra. Dịch Dương Thiên Tỉ được buông tha ho khù khụ, khuôn mặt tím tái vì thiếu oxi cũng dần dần hồi phục trở lại như ban đầu, riêng đôi mắt vẫn nhắm chặt không thể mở ra.
Vương Tuấn Khải mặc dù là người mắc lỗi, nhưng cái tôi quá lớn lại không để cho anh có thể mở lời xin lỗi Thiên Tỉ, cuối cùng là suy đi tính lại vẫn nói giọng có chút bực tức :
‘’Là tại cậu trước, tôi có nhớ là đã nói với mọi người đừng gọi tôi lúc đang ngủ, tôi sẽ không để yên đâu.‘’
‘’Được..tôi cũng không sao…‘’
Thiên Tỉ ôm mặt nhăn nhó, dù có hơi khó thở nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó, khuôn mặt méo xệch đến đáng thương. Đôi mắt dần dần mở ra, một đường vằn đỏ cứ vậy hiện rõ mồn một trong hốc mắt, một tầng sương mù mỏng bao phủ toàn bộ lòng mắt.
‘’Thiên Tỉ, mắt em không sao đấy chứ ?‘’ lão Đằng lo lắng hỏi Thiên Tỉ
‘’Dạ không sao, mắt em hay bị như thế lắm thầy.‘’ Thiên Tỉ cười yếu ớt rồi quay ra bĩu môi với Vương Tuấn Khải, ‘’Đại ca à, dù gì thì chúng ta cũng là bạn nối khố, cậu ra tay như vậy có phải là quá đáng rồi không ?‘’
‘’Đó là do cậu tự chuốc lấy, hậu quả đương nhiên cũng sẽ là cậu lãnh trọn.‘’
Vương Tuấn Khải thờ ơ đáp, ánh mắt đã sớm không còn ở trong lớp nữa mà là rơi vào cái đám đang náo loạn dưới sân trường kia. Cả một đám nam sinh đứng vây quanh một nữ sinh, à không cậu ta là nam sinh, bất quá chiều cao hơi bị khiêm tốn. Nhìn cậu ta lúng túng giữa đám nam sinh cũng tội tội, xung quanh đó cũng là đám nữ sinh đứng cười khúc khích không làm gì cả.
‘’Tụi kia hôm nay chắc ăn gan hùm rồi.‘’ Vương Tuấn Khải nhếch mép cười
[Không phải là ăn gan hùm mà tụi nó chính là còn nghĩ cậu đang ngủ a~!] cả Thiên Tỉ và lão Đằng đều có cùng một suy nghĩ
‘’Tỉ, xuống lôi cậu nhóc kia lên đây.‘’
Vương Tuấn Khải đã ra lệnh thì Thiên Tỉ không thể nào phản kháng, liền tức tốc vắt chân lên cổ mà phi thân xuống dưới sân trường. Xuống đến nơi quả nhiên thấy tất tần tật học sinh lớp cậu đều đang bu thành một vòng tròn ở đó, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều đứng nói blo bla rồi cười như nắc nẻ. Thiên Tỉ không dám chậm trễ, đi một mạch thẳng tới vòng vây rồi rẽ cả đám ra thành một đường, tìm được trung tâm vòng vây liền đưa tay ra nằm lấy tay người nam sinh đang bị bọn quỷ lớp cậu trêu chọc kia lôi ra khỏi vòng vây đứng phía sau mình.
‘’Thiên Tổng, cậu làm gì vậy a ~?‘’ Trung Hy tỏ rõ vẻ tiếc nuối khi trò tiêu khiển bị lấy đi
‘’Thiên Tổng a, cậu vừa phá cuộc vui của tụi này đó !!‘’ Tiểu Mã Ca rên lên thống khổ nhưng vẫn không thể nào giấu được nét tếu cười trong đáy mắt
‘’Các ngươi còn ở đây la cà, Đại ca đang đợi tụi bây lên để xử đẹp từng đứa đó.‘’ Thiên Tỉ cao giọng, lực đạo nắm nay nam sinh kia bỗng nhiên tăng một chút làm người nam sinh kia đứng núp phía sau cậu ngượng chín cả mặt
‘’Ha ha Thiên Tổng à, cậu đừng hòng gạt bọn này.‘’ Tiểu Mã Ca cười lớn
‘’Đúng thế đúng thế. Tụi này đâu có dễ gạt như vậy !‘’ Bách Bạch Tường đồng tình gật đầu lia lịa
‘’Đại ca vẫn còn ngủ trên kia kìa Thiên Tổng.‘’
Trung Hy chỉ tay lên phía trên ô cửa sổ của lớp mình, cả bọn cũng theo cánh tay đó mà nhìn lên. Rồi đúng sau 0,00001 giây, cả bọn đơ mặt luôn, nụ cười trên môi héo dần, ánh mắt hiện lên sự sợ sệt thấy rõ. Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lúc nào và đang ngồi chống cằm mìm cười với tụi nó, đã thế lại còn vẫy vẫy tay ý bảo lên trên ngay và luôn. Chưa kịp định thần, cả bọn đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải bàn tay từ năm ngón vẫy vẫy đã trở thành ba ngón và trong lúc tụi nó còn đứng đực mặt ra thì một ngón tay đã cụp xuống, còn hai ngón.
Chỉ còn hai ngón duy nhất cho cuộc đời của chúng nó, cả đám học sinh cả nam lẫn nữ vội lao người lên lớp, chạy đến nỗi muốn hụt cả hơi. Đám học sinh đều đã di cư hết rồi, chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu nam sinh kia đứng duwois đó.
Thiên Tỉ lôi cậu nam sinh đó đi vào bên trong đứng cho đỡ nắng, anh hỏi cậu nam sinh đó :
‘’Nhóc con, em là học sinh khối 10 hả ?‘’ nhìn màu cà vạt Thiên Tỉ liền đoán được cậu nam sinh này học lớp 10
‘’V..Vâng…em mới chuyển về đây hôm nay….‘’ cậu nam sinh đó rụt rè trả lời
‘’Thì ra là học sinh mới, hèn chi nhìn em lạ hoắc. Em học lớp nào vậy ?‘’ Thiên Tỉ tỏ vè ngạc nhiên cùng quan tâm
‘’Em học lớp chuyên Văn 10a5, nhưng mà tìm nãy giờ vẫn chưa thấy nó ở chỗ nào.‘’ cậu nam sinh đó nhíu mi, đôi môi đỏ mọng chu chu ra trông đáng yêu không tả nôi, đôi mắt to tròn long lanh khẽ lay động
Thiên Tỉ say mê ngắm nhìn khuôn mặt thập phần khả ái kia mà cố nén xuống ham muốn, nhẹ giọng nói :
‘’Tất nhiên là em sẽ không tìm thấy nó ở đây rồi, đây là dãy phòng học của khối 12, dãy phòng học của khối 10 ở phía kia cơ.‘’ vừa nói anh vừa chỉ tay về phía dãy nhà màu danh dương nhạt ở cách nơi hai người đang đứng khá xa
‘’Ra là nó ở đó !‘’ cậu nam sinh đó reo lên, ‘’Cảm ơn anh, học trưởng.‘’
Cậu nam sinh đó cúi gập người một góc chín mươi độ trước Thiên Tỉ rối rít cảm ơn, hành động quá đỗi đáng yêu này làm Thiên Tỉ phải ra sức ôm miệng nín cười. Đang lúc cậu nam sinh đó định xoay người chạy đi thì Thiên Tỉ đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu ta kéo lại, cậu nam sinh đó loạng choạng tí mất đà, may mà giữ thăng bằng được. Cậu quay lại hỏi :
‘’Còn chuyện gì sao học trưởng ?‘’
‘’À ờ…tên em là gì ?‘’ Thiên Tỉ lúng túng hỏi, đây là lần đầu tiên cậu hỏi tên một người khác trừ Vương Tuấn Khải
‘’Em là Lưu Chí Hoành, thế còn học trưởng, anh tên gì vậy ?‘’ Lưu Chí Hoành vui vẻ đáp lời, cậu cũng rất muốn biết tên của vị học trưởng tốt bụng đã ra tay cứu giúp mình
‘’Anh tên Dịch Dương Thiên Tỉ, anh học chuyên Toán lớp 11a1. Khi nào có dịp anh sẽ tới tìm em, thôi muộn rồi đó chạy về lớp đi.‘’ Thiên Tỉ đẩy đẩy người Lưu Chí Hoành về phía trước thúc giục
‘’Rất vui được gặp anh, Dịch học trưởng !‘’
Lưu Chí Hoành một lần nữa cúi người chào Thiên Tỉ rồi mới chạy đi, để Thiên Tỉ đứng cười đến si ngốc ở giữa hành lang. Thật đúng là đáng yêu quá mức mà, anh sẽ ghi nhớ tiểu đệ khả ái này.
~End chương 1~
P/S : Lần đầu Nhím viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho, kinh nghiệm của em nó còn non lắm.
|