Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót và lỗi, mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình. Mình ấp ủ viết một bài cũng lâu lắm rồi, nhưng do chưa tìm được hướng đi và mình cũng cần đọc thật nhiều để có vồn từ. Mình là người miền tây nên ngôn từ của mình có phù hợp với mọi người hay không, một điều nữa là mình còn khá trẻ nên ngôn từ của mình chắc sẽ không được sâu sắc, mình sẽ cố gắn học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn để cho ra mắt mọi người 1 tác phẩm gọi là được chứ mình ko dám nói là sẽ hay. Nhưng cũng mong là sẽ đọng lại 1 ít trong long người đọc. Ủng hộ mình nhé. Thanks all !!!
CHƯƠNG 1 : Bị bắt – Định mệnh ta gặp nhau
Cũng như mọi ngày, chiều hôm nay sau giờ học nó phải tranh thủ về tắm rửa để kịp giờ làm, ác nổi mắc cái giống gì mà hôm nay ông thầy cứ thao thao bất tuyệt với cái bài giảng mà chưa chịu cho về. Bây giờ là 5h rồi, 6h thì phải có mặt ở chổ làm không thì nó lại phải mệt não với cha nội quản lý. Thầy ơi thầy nói gì mà lắm thế, em chẳng nhét nổi zô đầu bất cứ thứ gì từ thầy ngay lúc này đâu… haiz… em muốn về… hic… trễ giờ làm bây giờ nè thầy ơi. Haiz, 5h15 ừ thì thầy cũng cho về, nó lao nhanh ra bãi xe rồi phóng thẳng về nhà, tắm cẩu thả một xíu rồi khoát vội bộ đồ đi làm vào, nó lật đạt chạy cho lẹ, ý khoan khoan, soi gương cái đã, “ ờ cũng bảnh trai quá ta, go to work thôi” . Nhiều khi nó cũng không chịu nổi mức độ tự kỷ của nó nữa huống hồ gì ai. Leo lên chiếc max cà tàn nó phóng thật nhanh trên quận 1, công việc của nó là phục vụ ở một quán café khá sang trọng trong trung trung tâm thành phố. Công việc này cũng giúp nó kiếm được một khoảng thu nhập đủ để trang trãi trong thời sinh viên, nhờ vậy mà ba mẹ nó cũng bớt lo đi một phần. Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa, hết ông thầy hay nhây cho về trễ thì đến chuyện kẹt xe, bình thường thì chuyện kẹt xe là chuyện bình thường trong giờ tan ca, nhưng hôm nay lại kẹt cứng ngắt đoạn Hai Bà Trưng, tiêu nó rồi. Nó phải cố luồng lách tìm đường để đi, thoát ra được cái đống hỗn độn đó nó thở phào nhẹ nhỏm, trời sụp tối lúc nào không hay. Nó xem đồng hồ thì hơn 6h rồi, thôi kệ trễ xíu chắc không sao đâu, đang mang mang chạy thì nghe tiếng còi réc… réc… nó tấp xe vào lề đường, chưa kịp tắt máy xe thì đã nghe tiếng của thằng khốn mặc cảnh phục màu vàng bên cạnh : - Sao không bật đèn xe vậy chú em ? - Vậy hả anh! Em quên. Không quên nở một nụ cười thân thiện, nó nhanh nhẹn nếu không nói là quá lanh, bật đèn… lên ga định chạy tiếp, nhưng cũng không nhanh bằng anh chàng cao to kia, chặn đầu xe nó lại và nói rất nhẹ nhàng: - Đâu có dễ dàng vậy đâu em, em vui lòng tắt máy vào trong lặp biên bản. Hic..hic..nó cũng ngoan ngoãn tắt máy xe lúi cúi đi theo, nhưng trong tim gan nó đang nóng hừng hực, cái ngày gì trời, gặp toàn quỉ yêu không. Cái thằng khốn nạn công an cũng bày đặt ra vẻ lịch sự, giơ tay lên chào nó, phải làm đúng thủ tục trước khi hút máu người.. mà biết sao giờ, phải nhịn nó thôi, rán năn nỉ để nó cho đi chứ không thôi là tiêu luôn. - Em vui lòng xuất trình đầy đủ giấy tờ cho anh kiểm tra. - Anh ơi tha cho em lần đầu đi, em sinh viên giờ phải đi làm thêm, trễ giờ chắc bị đuổi luôn quá… hic hic - Thì em cứ xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra đi. - Dạ… dạ… em quên mang theo rồi. - Không mang theo giấy gì luôn hả? - Dạ … ( kèm theo gương mặt đáng thương ) - Vậy em ngon rồi… vi phạm luật giao thông mà không mang theo giấy tờ, giam xe nha em, không thì đóng phạt tại chổ. Nghe anh công an phán nó mặt mày xanh lè, giam xe thì lấy gì đi học đi làm, rồi lấy cái gì mà ăn, còn đóng phạt thì làm gì còn tiền, chưa lãnh lương mà. Cắn răng hỏi thêm - Nếu phạt tại chổ thì bao nhiêu vậy anh ? - Một triệu hai.. ( kèm theo gương mặt lạnh lùng ) Hai mắt nó tròn xoay, há hóc mồm, ngạc nhiên ngơ ngác ngốc nghếch: - MỘT TRIỆU HAI ..??? - Gì mà bất ngờ vậy em, có tiền thì đóng phạt tại chổ, không thì anh giam xe. Đúng là quan hút máu người mà, tụi bây không phải là người nữa, nếu mày hỗng phải là công an là nãy giờ tao đấm vô mặt mày rồi, đánh không lại tao cũng đánh nữa, khốn nạn quá mà. - Em hỗng có tiền, anh tha cho em một lần thôi nha anh, em trễ giờ làm rồi. - Sao được em, hay em có giấy tờ gì làm tin không? Rồi anh cho em đóng phạt sau. Máu điên của nó giờ lên cùng cực rồi, bình thường thì nó đâu có hiền, nhưng giờ trong hoàn cảnh này thì phải nhịn thôi, không thể cương, không thể cương, xuống Tú ơi… xuống xuống. rán kiềm long và cố nhớ, nó chợt nhớ hình như trong bóp nó có giấy chứng minh nhân dân, nó móc vội ra và tiếp tục này nỉ - Em có giấy CMND, anh cho em đi nha, trễ giờ làm của em rồi. - Rồi sao anh lien lạc với em để phạt em đây? - Em cho anh sđt em rồi có gì anh gọi giúp em nha - OK … vậy e viết sđt vào đây đi rồi em có thể đi làm, có gì anh sẽ gọi Nó viết rồi đưa cho thằng khốn đó, cũng tỏa ra tử tế chào hỏi nó rồi đi, quay lại thì thấy thằng đi chung cũng đang hút máu những người khác, haiz… không còn là con người mà, “ tao mà có súng là tao bắn tụi bây hết “. Đến chổ làm thì gặp ngay cha nội quản lý, hắn làm cho một trận, thôi lo làm chứ đứng đây nghe hắn lảm nhảm mệt não lắm. ………. 10h hơn, nó về đến nhà, mệt mõi với những việc ngày hôm nay. Nấu mì gói ăn tạm rồi ngủ cho xong, đời sinh viên mà, mì gói là bạn đồng hành trên suốt quãng đường. Nó trọ trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, chỉ một mình, lúc nào nó cũng thui thủi một mình, nó quen rồi. Đang ngồi lúi cúi ăn mì, nó nghe có tiếng điện thoại reo, giờ này ai còn gọi, chắc là tụi thằng Huy, gọi giờ này chắc nói chuyện xàm bá láp, hay là đang cua em nào xinh tươi cũng không chừng, thôi kệ, không quan tâm, gọi không được thì lát nó cũng tắt thôi. Hết một hồi chuông, điện thoại lại reo nữa, nó hằn hộc lại lấy cái điện thoại để trên bàn, số điện thoại lạ, vừa ăn nó vừa trả lời: - Alo… - Có phải là Tú không? - Ừ, sao, ai zậy ? - Anh là anh công an đẹp trai hồi chiều đây, không nhớ hả? Nghe mà nó phun một họng mì, xém chút nữa là nó đã sặc chết, nuốt vội mớ mì trong họng nó quýnh quáng trả lời: - Dạ.. dạ em đây anh, có gì mà anh gọi em trễ zậy? - Mai rãnh không ? - Uhm… mấy giờ anh ? ( nó nhớ ra là ngày mai nó được off ) - Khoảng 7h rưỡi nha. - OK… ở đâu anh? - Quán café Trung Nguyên ở đường Nguyễn Du nha. - OK.. mai gặp… bye anh. Nó không cho hắn nói thêm bất cứ điều gì nữa, do nó vừa ghét vừa khinh, một phần thì nó cũng đang mệt không muốn nói nhiều. Nó cố tỏ ra lịch sự để nói chuyện vì thằng công an khốn khiếp đó đang giữ giấy CMND của nó, chứ không thì nó cũng chẳng cần tử tế làm gì, vốn dĩ xưa nay có chẳng ưa gì mấy thằng công an giao thông, huống hồ gì hôm nay nó càng ghét thêm . Còn nói “ anh là anh công an đẹp trai hồi chiều “ , nghe mà mắc ói, nó cũng chẳng nhớ rõ gương mặt thằng đó ra sao, tại vì đối với nó thì hắn không có cái gì để tượng để phải nhờ ngoài cái chuyện bắt nó. Nó phải rán để lấy giấy CMND lại chứ biết sau giờ, mà giờ nó cũng đâu còn tiền, mai kêu ra đóng phạt thì lấy gì đóng… haiz.. thôi thì kệ bà nó chứ biết sao giờ, mai gặp rồi tính, bất quá thì dỡ trò năn nỉ tiếp… haha.. không ngờ dính tới công an cái nó hèn dễ sợ, chứ đó giờ nó cũng đâu chịu thua ai. Thôi đi ngủ, nó cũng quá mệt mõi, phần đi học, phần đi làm đã lấy đi hết sức lực của nó.
Ngày hôm sau.. 6h30 chiều, hôm nay là ngày off, không phải đi làm nhưng nó cũng khá mệt mõi khi phải đấu tranh cả ngày dài trên trường, nó phải tranh thủ những lúc như thế này để ngủ bù cho những ngày phải đi làm. Bình thường thì nó cũng ham ngủ lắm, nhưng còn phải đi học rồi đi làm, nó cũng đâu có thời gian đâu mà ngủ. Đang lim dim được một chút, có tiếng điện thoại reo, haiz… mắt nhắm mắt mở nó nghe máy: - Alo - Một tiếng nữa gặp nha nhóc, đúng giờ đó. - Là anh hả… dạ… em biết rồi . – nó mệt mỏi nói từng tiếng một. Nó vội tắt máy để hắn không có cơ hội nói thêm lời nào, phần thì nó quá buồn ngủ. Nó quăng điện thoại xuống rồi nằm lăn ra ngủ tiếp. …. Nó đang loay hoay tìm đường ra, nó đang bị lạc, phải nó đang bị lạc trong một khu rừng hoang dại, có lắm âm thanh rung rợn đang bủa lấy nó. Nó hoảng loạn không biết đi lối nào, nó cứ chạy mãi chạy mãi, sao chạy lối nào cũng gặp những vách đá dựng đứng. Nó đang cố thật bình tỉnh để tìm cho mình lối ra. Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay nó và kéo nó đi, sao bàn tay kia lại ấm đến lạ kỳ, do nó đang lạnh hay bàn tay đó quá ấm nồng. Trước mặt nó là một người đàn ông, cao to phóng khoáng, trông thật hung dung, người đó cứ kéo nó chạy mãi, sao lại chạy nhanh thế, nó cố gắn hết sức có thể để chạy theo, chắc là mình sẽ thoát khỏi đây. Nó đang thắc mắc lắm, ai? Ai đây? Ai mà xuất hiện những lúc như thế này ? - Anh là ai? Tôi có biết anh sao? Nó vừa chạy vừa hỏi, nó nói dường như không ra hơi, do nãy giờ nó cũng chạy một khoảng đường khá xa. Nhưng sao hắn không trả lời nó, hắn không nghe hay hắn không quan tâm đến lời nói của nó. Nó cố dung phần hơi còn lại, nó gào lên.. - ANH LÀ AI ? TẠI SAO LẠI GIÚP TÔI ? - Theo anh ? Trái hẳn với giọng hét của nó, hắn trả lời với nó bằng một giọng hết sức là nhẹ nhàng, sao mà nó thể trầm ấm đến như vậy, như là những lời thủ thỉ bên tai của những đôi mới yêu nhau. Nó không màng hắn là ai nữa, nó chứ chạy theo, chạy hoài hoài dường như nó thấy mình đang dần thoát khỏi khu rừng u tối. Trước mặt nó bây giờ là một mé rừng ngập cỏ xanh nằm trên triền núi, không còn cái u tối oái âm lúc ban nãy nữa mà thay vào đó là một thế giới ngập tràn ánh sáng. Sung quanh là những ngọn núi hùng vỹ bao bọc lấy con sông phía dưới, thác nước cao thẳng đứng đang tuông từng dòng dữ tợn, bọt nước trắng xóa làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm hữu tình. No vẫn đang đi, bước từng bước như đi trên mây, hắn vẫn chưa buông tay nó, vẫn nắm, nắm rất chặc dắt nó đi về phía triền núi nơi có bóng mát của một góc cây cổ thụ. Chưa bao giờ nó được đến một nơi đẹp như thế này, không có lời nào có thể diễn tả khung cảnh nơi đây, chỉ có thể bắt gặp qua những thước phim Hollywood. Nơi đây như một thiên đường, nhưng bên trong cái tuyệt đẹp thì cũng biết bao thử thách khó khăn, không có gì là tuyệt đối cả, vực núi sâu thẩm, thác nước hung tàn, rừng núi hiểm trở… để những ai muốn tìm đến cái gọi là hạnh phúc phải vượt qua. Từ nảy đến giờ nó cũng chưa thấy được mặt hắn, hắn lạnh lùng đi trước nhưng lại ấm áp nơi bàn tay. Hắn đứng lại, mắt vẫn hướng về phía trước nhưng chưa một lần quay lại nhìn nó. Nó lay tay hắn.. - Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Hắn không nói gì vẫn im lặng đến đáng sợ, nó cố hỏi thêm một lần nữa thì dường như lần này hắn mới nghe thấy tiếng của nó, hắn từ từ quay lại… …… RENGGGGGG……RENGGGGG….. Điện thoại nó reo, nó lòm còm ngồi dậy nghe máy - Nhóc giỡn với anh đó hả ? Biết giờ là mấy giờ rồi không ? – bên kia hắn như dang quát vào điện thoại. - Ủa mấy giờ rồi anh ? – nó hỏi với giọng còn say ngủ. - TRỜI ƠI , 8h5p rồi. - HẢ.. HẢ.. em tới liền… em tới liền. Nó bay vào nhà tắm, mở vòi sen cho nước sối từng dòng lên đầu cho nó tỉnh táo. Bây giờ thì nó biết nảy giờ chỉ là mơ, nhưng tại sao lại có giấc mơ như thế chứ, mà tên kia là ai, tại sao mình không thấy mặt hắn, tại cái thằng cha mắc dịch công an đánh thức nó nè, nếu trễ hơn 5 giây biết đâu nó đã thấy mặt hắn ta. Đúng là sao chổi mà, nó tắm thật nhanh rồi thay quần áo. Hôm nay nó mặc quần jean với áo sơ mi đen, trông nó cũng khá bảnh tỏn chứ không lượm thượm như mọi ngày. Nó không quên vuốt thêm tý keo tóc cho mặt mài sang láng. Nó suy nghĩ trong đầu, tại sao lại phải tươm tất như vậy, nó đâu phải đang đi hẹn hò, đi đi gặp một người nó không hề ưa nếu ko nói là rất ghét. Haiz…. Thôi kệ, dù gì cũng có một lần thôi mà, mất mát gì mà sợ, lấy lại giấy tờ rồi thì biến nha cưng. Đến nơi, một quán café nhỏ trên đường Nguyễn Du, lẹo tẹo chỉ có mấy người ngồi. Một bàn có hai người trung niên đang đánh cờ chắc là không phải rồi, bên đây có một thanh niên, mặc áo thun, tướng tá cũng phong độ chắc là hắn rồi. Nó bước tới, kéo ghế - Chào a.a..h - nó chưa kịp nói hết câu. - 1 tiếng 12 phút. - …. – nó ngơ ngát - Sao không ngồi xuống đi, muốn bị phạt thêm đúng không ? Nó ngồi xuống, bây giờ thì hắn mới ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đâm chiu, chân mài hơi co lại. Bây giờ nó mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt hắn. Hắn có đôi chân mài ngang khá đậm, đôi mắt mơ màng, sóng mũi thì thẳng tấp, bờ môi hơi mỏng nhưng rất gợi cảm, chắc cái miệng nó nói xạo lắm đây, da thì hơi ngâm một tí nhưng nhìn rất menly, rất phong độ. Từ nảy đến giờ nó đang nhìn chầm chầm vào hắn mà quên mất là đối phương cũng đang nhìn nó . Nó giật mình khi bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn nó với kiểu thắc mắc, mà cũng đúng thôi, tự nhiên nhìn chầm chầm vào người ta thì ai mà chẳng thắc mắc. Nó quê độ quá nên cuối mặt xuống, thấy ly trà đá, nó uống ừng ực.. - Ấy, trà đá của anh mà, sao nhóc không gọi nước đi. Vậy là nó quê độ tiếp tập 2, trời à, sao nó lại hậu đậu thế này, sẵn có cô chủ quán vừa bước đến, nó vội gọi nước thật nhanh như cố tình đánh trống lãng. - Cô cho con một ly café sữa. - Em làm gì mà cho a đợi hơn tiếng đồng hồ vậy ? – Hắn lạnh lung hỏi. - Dạ em ngủ quên, anh đừng giận em nha. – nó tỏ vẻ như thành ý lắm. - Chắc anh phải suy nghĩ lại quá, anh định trả giấy CMND lại cho nhóc mà thôi chắc anh phải suy nghĩ lạ rồi. – Hắn vô tư nói - Anh ơi…. Hic hic… đừng mà – Từ trước đến giờ nó luôn là người rất sĩ diện, không biết khuất phục hay nài nỷ bất kỳ một ai, nhưng lần này thì khác, trước mặt nó giờ đây là một anh công an mà lại còn đẹp trai nữa chứ… haiz.. nhưng nó đâu còn cách nào khác, thà dẽo miệng chứ ko thì mất hết một khoảng tiền. - …. – hắn không nói gì, đáp lại nó bằng một cái cười nữa miệng. Trời à, không thèm trả lời mình mà còn cười khinh, nó nghĩ thầm trong đầu. Biết làm sao đây, nó không thể chống đối, còn đầu lụy thì sĩ diện nó không cho phép… haiz… thôi tùy cơ ứng biến zậy. - Biết hút thuốc không ? – vừa phì phà điếu thuốc hắn hỏi - Dạ không anh. - Con trai gì mà uống café sữa, không biết hút thuốc, thấy anh không? Café đá nha. – hắn cười khà khà - Dạ em bê đê anh ơi – nó cũng đâu có vừa, đáp lại một cách vô tư khiến hắn cũng hơi khựng lại. - Nhóc vậy mà bê đê cái gì? Ai tin ? nhìn con trai vậy mà… - Thiệt anh ơi, thấy vậy chứ hỗng phải vậy đâu. – sau câu nói nó lại cưới khanh khách, nó không biết tại sao nó lại nói như thế, nó cũng không hiểu nổi. Hắn trầm ngâm hơn sau câu nói của nó, hắn không nhìn nó, cuối mặt khuấy ly café. Một loạt suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn, và hắn đang cố sắp xếp các câu trả lời sao cho khớp nhất với những gì hắn muốn… Bổng hắn buông miệng, tay vẫn khuấy, đầu vẫn cuối xuống. - Nhóc làm người yêu anh nha. - Hử… anh nói gì ? – Hắn nói rất nhỏ, nhưng đủ để nghe tất cả, nó giả vờ không nghe để xác nhận lạ câu nói của hắn. Nó cũng hơi bất ngờ vì câu nói của hắn. - À không… không có gì đâu nhóc.. Lần này hắn cười, nhưng không phải nụ cười lúc nảy, nụ cười ngượng ngùng, nụ cười của sự yêu thương, bây giờ trông hắn không còn là một anh công an nghiêm nghị lạnh lùng nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, gần gủi và ấm áp hơn. - Thế giờ anh định phạt e sao đây? – Bây giờ nó không còn e dè trước hắn nữa, câu nói của nó vừa đùa cợt, vừa thách thức hắn, cũng nhằm phá tan cái không khí ngại ngùng nảy giờ. - Thì phạt em đi chơi cùng anh, tạm thời thì anh chưa trả giấy CMND cho em đâu..hehe - Ơ.. sao anh chơi kỳ vậy… chứ anh muốn sao. – nó chu mỏ - Thì khi nào anh rãnh thì em đi chơi với anh, rồi anh sẽ trả mà… ha nhóc – hắn đá mắt rồi cưới với nó. - … Nó với hắn giờ đây như không còn khoảng cách, cả hai nói chuyện với nhau rất ư là thoải mái. Bây giờ nó không còn là người vi phạm giao thông và hắn cũng ko còn là anh công an áo vàng nữa rồi. Bây giờ họ như hai người bạn, anh em, hay là một mối quan hệ mập mờ gì đó mà không ai đoán trước được. Bao nhiêu thứ trên đời họ cứ mang ra mà nói cho nhau nghe, nó thì kể cho hắn nghe về việc học của mình, hắn thì kể về ngành của hắn. Rồi thì cũng phải đến lúc nhà ai nấy về, họ chia tay nhau vui vẻ, rồi mõi người một hướng. Chạy trên đường mà nó cứ miên man suy nghĩ vu vơ, nghĩ về hắn, nghĩ về lúc bị hắn bắt, rồi lúc ngồi café với hắn, nó nghe tim mình đập nhanh hơn. Cái khiến nó suy nghĩ nhiều nhất là câu nói của hắn, lạ thay, nhìn hắn đàn ông thế mà…. Thôi thôi, kệ hắn, đừng bận tâm lời hắn nói nó ơi, chắc là hắn giỡn cho vui thôi. Không biết sao hôm nay nó lại thấy vui, một chút suy tư nhưng hôm nay là một ngày cũng ko quá tệ đối với đó. Mấy chốc nó đã về tới nhà, vừa dắt xe vào nhà nó vừa hát vu vơ. Chưa kịp thay đồ, nó thấy điện thoại nó có tin nhắn : - “ Ra đóng cổng rồi ngủ ngon nha nhóc.” Nó chạy thật nhanh ra, đúng là nó chưa đóng cổng, thật là đãng trí mà. Nó có cái tật hay quên, lúc nãy hí ha hí hững lo dắt xe vào rồi quên khóa cổng. Ủa mà sao hắn biết, lúc nãy hắn về nhà rồi mà, hắn đi một hướng còn nó đi một hướng, hay là….. nó khẽ cười ra đóng cổng lại, nó lắc đầu như muốn đẩy những suy nghĩ viễn vong ra khỏi đầu rồi bước vào nhà.
|