Yêu Nhầm Lưu Manh
|
|
YÊU NHẦM LƯU MANH ★ Tác Giả: Nam Dương ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Đối với những người vừa mới bước chân vào thành phố Kiến Lâm, hãy nhớ hai chữ: Hồ Ca!
Bởi vì hắn là con trai duy nhất của chủ tập đoàn điện tử lớn nhất Châu Á- Hồ Cảnh. Nổi tiếng hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.
Nếu muốn sống sót trong cái thành phố “nhỏ bé” này, không ai là không biết những bí quyết sau…
Điều 1:
Hồ Ca nói đúng không ai dám nói sai.
Điều 2:
Hồ Ca tuyệt đối không phải là loại đàn ông lý tưởng để yêu..
Điều 3:
Hồ Ca lúc nào cũng cười - một nụ cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy mua sẵn quan tài cho mình.
Điều 4:
Điều quan trọng nhất. Đừng dây vào nhà họ Hồ.
Những điều trên chỉ là những điều cơ bản mà bạn cần nắm giữ để tồn tại ở cái thế giới “có tiền là có quyền” này.
Nếu không có việc gì làm, bạn hãy vào bếp pha một tách cà phê, ngồi xuống một chỗ nào đó và nghe tôi kể một đoạn “tình sử” của con người ngang ngược này, xem liệu hắn có tìm được tình yêu đích thực của mình hay không.
Chap 1:
Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn neon đầy màu sắc cộng với những ly rượu sóng sánh tạo cho người ta một sự kích thích đầy mê hoặc. Đó là một trong những yếu tố cơ bản của để tạo nên một hộp đêm.
Những con người đang hết mình phiêu cùng điệu nhạc, ném tiền qua những chai rượu ngoại đắt đỏ, khoác trên mình những bộ trang phục cut - out táo bạo nhất, hò hét khi lên tới “đỉnh” của các track nhạc. Dương Dương khẽ nhếch mép nhìn những con thiêu thân đang đốt tiền của bố mẹ chúng một cách không thương tiếc. Cậu đặt cái khay lên bàn, uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo, rồi lại đeo trên mình một nụ cười giả tạo để phục vụ các vị khách kia. Tự nhủ mình sẽ kết thúc công việc này sớm khi trả hết nợ mà bố cậu đã để lại trước khi mất.
Công việc bồi bàn ở hộp đêm mà hơn hết là hộp đêm nổi tiếng nhất trong giới trẻ hiện nay thì đối với một cậu sinh viên vừa học vừa làm quả là một điều may mắn. Tuy lương không nhiều lắm nhưng bù lại tiền bo gấp 3, 4 lần số lương mà cậu nhận được.
“Tiểu Dương, làm gì mà thất thần thế?”
Diệu Linh – quản lí vỗ vai kéo cậu về thực tại.
“Không có gì. Chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi, vì ngày mai là ngày nhập học mà.” Dương Dương thở dài nói.
“Thôi cố lên. Mà em lên phòng VIP phục vụ nhé, vừa có vị khách mới đặt chỗ, phục vụ cho cẩn thận kẻo mất việc như chơi đấy, nghe nói đó là người cực kỳ khó tính.”
“Em biết phải làm gì mà, chị yên tâm.” Dương Dương chỉnh lại đồng phục, rồi nhanh chóng rảo bước tiến về phía căn phòng VIP nằm sâu cuối hành lang.
Bước vào phòng, cậu nhanh chóng nhận ra vị khách VIP không ai khác chính là Hồ Ca. Hắn khoác trên mình bộ vest in họa tiết răng sói màu xám, tóc undercut hợp thời trải ngược ra sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, tay vẫn không quên ôm eo cô “bạn gái” đang tiếp rượu kế bên. Không biết có được gọi là “ bạn gái” hay không khi hắn nổi tiếng là thay người yêu hơn thay quần xì, cô nàng nào giỏi lắm cũng chỉ được 2 tháng. Quả đúng như người ta đồn đại.
Nhìn hắn cậu không hề có cảm giác sợ hãi hay run sợ thay vào đó chỉ là sự khinh bỉ. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên ăn bám bố mẹ mà thôi.
Hồ Ca lim dim nhìn cậu thanh niên đang cầm khay đứng trước cửa phòng, ánh mắt đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó, những lọn tóc đen nhánh rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu thanh niên mới lớn, lấp lánh hơn cả ngọc bội.
“Cậu đứng đó làm gì vậy? Sao không phục vụ đi? Nhân viên ở đây thật tệ.”
Hồ Ca nằm dài trên ghế sofa, thả lỏng người. Dưới ánh đèn mờ, hắn cất giọng trầm đầy nam tính lên, khuôn mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc gì.
Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngay tức khắc bị giọng nói của hắn hút hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngả vòng một đẫy đà như sắp lòi ra ngoài vì chiếc áo bra quá chật của mình đổ về phía hắn.
Nhưng thật tiếc, ánh mắt của Hồ Ca bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, chăm chú nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt.
“Tôi xin lỗi.” Dương Dương rụt rè cầm chai rượu rót vào ly cho hắn, mắt nhìn theo từng giọt rượu đang chảy vào ly. Đứng gần hắn cậu ngửi thấy một mùi nước hoa dịu nhẹ không quá nồng, cảm giác như toàn thân mềm mũi, không có sức sống. Nói cậu không sợ hắn đúng là nói xạo.
Hồ Ca với tay lấy một điếu thuốc, cô gái ngồi cạnh châm lửa cho hắn. Hắn hít một hơi, cười nhạt. Đặt tay lên cằm của cậu rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Lúc này, Dương Dương mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thầm nghĩ: “Với cự ly gần như này đúng là hắn đẹp thật, người cũng toát ra khí chất khác với đám người nghèo như cậu.”
“ Có muốn làm người tình của tôi không?”
Hồ Ca nhẹ nhàng buông một câu. Tai Dương Dương như ù đi, cả căn phòng dường như im lặng, chỉ nghe thấy thứ tiếng duy nhất đó chính là hơi thở của hắn.
Không phải “người yêu” mà là “người tình” thế thì chẳng phải là chỉ ăn với thỏa mãn tình dục của hắn sao?
Dương Dương gượng cười, chuyển sang chủ đề khác: “Tôi nghĩ ngài say rồi.” Rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ trên trần nhà. Một giọt mồ hôi chảy dọc xương sống, tay cũng vì thế mà đánh rơi chai rượu trên tay.
Choang…
Âm thanh của tiếng thủy tinh chạm vào sàn nhà kéo mọi người về thực tại. Cô gái đi cùng mắt trợn to hết cỡ như muốn lòi cặp kính áp tròng. Hai tên đàn em của hắn cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi muốn cậu lên giường cùng tôi.”
Nghe dân tình đồn hắn biến thái nhưng đến mức này thì có hơi...
Dứt lời Hồ Ca kéo eo cậu một cách đầy dứt khoát. Chẳng mấy chốc cậu đã nằm gọn trong lòng hắn, cảm giác các dây thần kinh căng cứng như dây đàn. Nhanh chóng dùng ý chí nhỏ nhoi đẩy hắn ra, tiện tay cầm ly rượu vừa rót hất thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đối diện. Quay người chạy thẳng về phía cửa.
Điếu thuốc cháy đến kẽ tay Hồ Ca từ bao giờ, ngón tay nhói đau khiến hắn bừng tỉnh. Hắn ngồi thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc rồi tự gõ vào đầu mình mấy cái, nghĩ: “Không vì chuyện ông già bắt đi xem mắt con gái của chủ tập đoàn xây dựng trong khi hắn mới học năm ba đại học thì đâu có chuyện hắn mất trí đi nói mấy lời biến thái với một thằng con trai vừa mới gặp mặt lần đầu.”
Sau đó, hắn ra hiệu cho đám đàn em ra về, mặc kệ cô gái mắt chữ a mồm chữ o ngồi đó đầy kinh ngạc.
Dương Dương lao nhanh ra khỏi hộp đêm, mặc kệ chị quản lí còn đang ú ớ đằng sau. Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi dừng lại tại một con hẻm nhỏ tối tăm, lúc này trông cậu chẳng khác nào bệnh nhân trốn trại tâm thần. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung như tổ quạ, mặt cắt không còn giọt máu. Cứ nghĩ đến chuyện sau này sẽ không sống khỏi cái đất này cũng không khỏi rùng mình, rồi lại lẩm bẩm: “Tất cả là do hắn, khi không lại nói mấy câu lạ lùng như vậy, hỏi ai mà không ngạc nhiên?”
Buổi tối hôm đó, Dương Dương không thể nào chợp mắt nổi. Cậu nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần câu nói của Hồ Ca, rồi lại trấn an mình rằng chắc hắn say rượu nên nói nhảm. Rất nhanh sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu mơ thấy một con sói đang đi rình mồi.
|
Chap 2:
Một ngày mới lại đến, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ đánh thức Dương Dương dậy. Cậu uể oải tiến vào nhà tắm, chưa đầy 20’ đứng trước gương là một chàng thanh niên sáng sủa tối không sủa trong chiếc áo sơ mi trắng gắn huy hiệu trường ĐH Kiến Lâm. Làn da trắng cộng với khuôn mặt ưu nhìn dường như cậu chẳng kém bất kì hot boy nào.
Dương Dương ở một mình nên vì thế cậu có thể làm bất kì điều gì cậu muốn mà không sợ ai quấy rầy như xem JAV chẳng hạn. Mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác khi cậu mới lên 5, bố vì buồn chuyện của mẹ nên tối ngày rượu chè, cờ bạc, và chẳng lâu sau số tiền nợ của bọn cho vay nặng lãi đã lên đến 8 số 0. Rồi đột ngột ông ra đi khi bị viêm gan do uống rượu quá nhiều nên có thể nói cậu có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc.
Đứng trước cổng trường đại học, Dương Dương trong bộ quần áo đơn giản đang bước từng bước chậm rãi vào khuôn viên trường, không biết là bởi cậu nổi bật trong dòng người đông đúc đó, hay do vẻ ngoài mà cậu thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Trường này dành cho con nhà giàu nên việc một người ăn mặc tầm thường xuất hiện thu hút mọi người thì không có gì lạ. Dương Dương thầm nghĩ và cũng tự hào khi mình nhận được học bổng của một ngôi trường hàng đầu thành phố này.
Rầm…
Mải ngắm nhìn ngôi trường to lớn, cậu chẳng may va vào ai đó kết quả là cậu ngã dúi dụi xuống đất làm cho cái mông đau ê ẩm. Nhanh chóng có một bàn tay giơ ra trước mặt cậu. Dương Dương mở mắt, ngước lên nhìn cái vật to lớn. Cậu nhanh chóng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của người lạ rồi tròn xoe mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Một anh chàng khôi ngôi tuấn tú, cao hơn cậu cả cái đầu, ăn mặc thời thượng, thỉnh thoảng còn có một mùi hương dịu nhẹ lẫn trong gió toát ra từ người đó.
“Em không sao chứ?”
“Tôi không sao. Xin lỗi tại tôi mải ngắm trường nên không để ý.” Dương Dương ngại ngùng liếc mắt sang hướng khác.
“Vậy thì tốt rồi. Em chắc là sinh viên năm nhất đúng không?” Anh ta điềm đạm hỏi.
Reng…reng…
Vừa đúng lúc chuông reo, Dương Dương nhanh chóng cáo từ rồi bỏ dở câu hỏi của anh ta rồi hòa cùng đám sinh viên cùng nhau đến hội trường.
Đúng tám giờ, lễ đón chào tân sinh viên bắt đầu. Sau bài phát biểu như ru ngủ của thầy hiệu trưởng là đến màn diễn văn của hội trưởng hội học sinh.
“Kính chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Tôi là Vương Khải, hội trưởng hội học sinh…”
Dương Dương ngây người, anh chàng Vương Khải kia chẳng phải là người mà cậu đã va phải hồi nãy sao? Bỗng Vương Khải liếc mắt về phía Dương Dương, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại anh ta.
Tiếng reo hò của đám nữ sinh bắt đầu nổi lên. Dương Dương đưa ánh mắt về phía cửa thì suýt nữa tim cậu như bắn ra ngoài. Hồ Ca xuất hiện cùng đám đàn em cùng trường tiến vào, cậu phải công nhận là hắn ngay cả mặc đồng phục thôi trông cũng rất đẹp rồi. Rồi mấy nữ sinh bên cạnh thì thào: “Ca Ca đẹp trai quá. Anh ấy đúng là mẫu người lý tưởng của tao…bla bla.” Dương Dương bĩu môi một cái rõ dài, thầm nghĩ: “Mấy người này mà biết tối qua hắn nói những gì thì xem còn hâm mộ hắn được không?”
Chuyện hôm qua? Đầu cậu chợt lóe lên, như bừng tỉnh cậu xấu hổ nhớ lại đã cho hắn cả một ly rượu đầy ắp vào mặt. Liệu hắn có tìm cậu để tính sổ không nhỉ? Bất chợt bốn mắt nhìn nhau. Cậu bối rối cúi mặt xuống. Mặt đỏ au, lòng thầm hy vọng hắn sẽ không nhận ra mình.
Rất may sau đó, buổi lễ cũng kết thúc trong sự lo lắng của cậu mà không bị hắn phát hiện. Cậu chen ra khỏi đám đông để đến phòng giáo vụ nhận lớp. Bỗng tay cậu bị ai đó kéo đi, lôi đến một góc khuất vắng người, ấn cậu vào góc tường đầy rêu mốc.
Linh cảm không hay khiến cậu cảnh giác: “Anh định làm gì?” Cậu nhắm nghiền mắt, chân run như cầy sấy, mồm lắp bắp hỏi.
“Anh chỉ muốn trả lại em bảng tên.”
Bảng tên? Cậu từ từ hé mắt, trước mặt cậu là Vương Khải đang nở nụ cười ấm áp, xòe tay đưa cho cậu bảng tên. Cậu sờ lên ngực, đúng là bảng tên đã biến mất, với tay lấy bảng tên từ tay Vương Khải rồi gập người 90 độ nói: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Anh là Vương Khải, học năm 3 khoa kinh tế, chắc em là Dương Dương?” Vương Khải tươi cười nói.
“Tôi là Dương Dương, anh gọi là Tiểu Dương cũng được, học năm nhất khoa du lịch.” Cậu đáp lại.
Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ, suy cho cùng Vương Khải cũng là một người tốt và cũng có nhiều sở thích chung với cậu, cậu thầm nghĩ.
Ở đâu đó trong trường.
“Cậu đã tìm được thứ tôi yêu cầu chưa?”
Hồ Ca ngồi trên mặt bàn, tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi hỏi.
“Thưa đại ca tất cả ở hết đây ạ.” Một người trong đám đàn em đưa cho hắn một tập giấy.
Hắn bỗng nheo mắt, miệng lẩm bẩm hai từ: Dương Dương.
**********************************************
Tan học, Dương Dương đến chỗ làm. Hôm nay không phải học gì nhiều, cũng chỉ là nhận lớp, chép thời khóa biểu rồi làm quen với đám bạn mới. Nói là làm quen chứ cậu nghĩ chẳng dám dây vào đám con ông cháu cha đấy, có khi lại gây rắc rối vào người.
Nhanh chóng thay cho mình bộ đồng phục quán và bắt đầu lau dọn. Bỗng chị quản lí từ đâu xuất hiện, mặt đầy vẻ lo lắng hỏi: “Em ổn chứ?”
“Chuyện gì?” Cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại Diệu Linh.
“Chị nghe nhân viên kể hết chuyện hôm qua rồi. Em hất rượu vào mặt Hồ đại gia như vậy không sợ anh ta tìm em báo thù sao?”
“Lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ nên em mới phải làm vậy thôi, ai bảo anh ta nói mấy lời linh tinh.” Cậu vừa lau bàn vừa nói.
“Haizz. Tiếc thật, phải chị thì chị đã đồng ý từ lâu rồi.” Diệu Linh mắt long lanh, toe toét nói.
“Cho chị đấy. Dù hắn có đẹp, hay giàu cỡ nào thì em cũng không bao giờ dây vào loại người như hắn.” Cậu khẳng định.
“Loại người như tôi làm sao?”
Dương Dương giật mình, chậm rãi như một con robot quay lại đằng sau để tìm kiếm xem thứ âm thanh kia phát ra từ đâu. Rồi một giây sau đó, cậu đã xác định được chủ nhân của câu hỏi đó không ai khác chính là Hồ Ca – người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
|
Chap 3:
Dương Dương ngạc nhiên, cậu đã từng nói là không có cảm giác sợ hãi trước Hồ Ca nhưng lại một lần nữa điều này là hoàn toàn sai lầm.
Chị quản lí cũng chạy đâu mất tiêu để lại cậu đối diện với hắn. Không gian xung quanh dường như sặc mùi u ám. Vì đang mải chuyên tâm nghĩ ngợi, cậu hoàn toàn không nhìn thấy “móng vuốt” của Hồ Ca đang hướng về phía mình.
Đến lúc ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc hôm trước cậu mới nhận ra hắn đã áp sát người cậu từ lúc nào. Hắn đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, nói: “Tại sao khuôn miệng xinh đẹp như này, lại nói ra những câu làm tổn thương người khác như vậy?”
Cậu đẩy tay hắn ra, đang định vùng chạy thì hắn liền xông tới, ôm lấy cậu.
“Đừng nói là môi, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi thì thú tính trong tôi đã phát tác rồi.”
Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của hắn làm cậu nhớ đến câu nói hôm trước: “Có muốn làm người tình của tôi không?”
“Hồ Ca…” Cậu lắp bắp.
Người cậu mềm nhũn, cứ tưởng hắn nói đùa nhưng theo tình cảnh bây giờ thì đúng là hắn không đùa chút nào. Có khi để trả thù việc cậu hôm qua dám hất rượu vào mặt hắn có thể cậu sẽ phải lấy thân đền tội.
Hắn chớp chớp mắt, cởi chiếc áo da trên người ra, rồi ấn cậu vào tường.
“Cậu muốn ngắm thì ngắm đi, không phải ngại đâu.”
Nói xong, hắn luồn tay ôm lấy eo lưng thon gọn của cậu…
Cậu bất giác đưa tay chạm vào hắn. Khi những ngón tay chạm vào cơ bắp săn chắc và nhẵn bóng đó, cậu không thể không thừa nhận một điều: Hồ Ca tự cao, là bởi vì hắn có thứ để tự cao!
Những thớ thịt rắn chắc ẩn dưới chiếc áo ba lỗ mỏng, đặc biệt là cơ bụng cuồn cuộn kia làm hắn càng hấp dẫn…
“Xin lỗi anh tại hôm đó do tôi hiểu sai ý anh nên không làm chủ bản thân mà đã đắc tội với anh. Tôi biết dù có lấy tấm thân này ra đền tội thì cũng không thể nào xóa bỏ việc mà tôi đã gây ra. Chỉ mong anh rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này, tôi nguyện làm theo mọi yêu cầu mà anh đưa ra.”
Dương Dương nhắm chặt mắt, tuôn một tràng.
1 giây… 2 giây… 3 giây.
Không thấy phản ứng gì cậu liền mở mắt. Hồ Ca đứng đó, mặt không cảm xúc. Chỉ có một thứ thay đổi duy nhất chính là nụ cười của hắn. Một nụ cười bỡn cợt đầy khiêu khích.
“Cậu có chắc là sẽ làm theo những gì mà tôi yêu cầu?”
“Tất nhiên. Nhưng những điều quá đáng thì tôi không để nào đáp ứng được.” Cậu nói, đưa tay che lấy ngực.
“Được. Từ giờ cậu hãy ở bên cạnh tôi. Bất cứ khi nào tôi gọi 10’ sau là cậu phải có mặt. Ok?” Hắn tự đắc nói.
“Ok.”
Dương Dương mặt nhăn như đít khỉ, khóc không thành tiếng, vậy là cuộc đời cậu sắp bước vào địa ngục rồi.
Hồ Ca không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xả nước, hắn bước ra, nước thấm ướt trên mái tóc và mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống bộ ngực nhẵn bóng. Cậu nhìn mà muốn chạm tay lên thân hình đẹp đẽ ấy! Rồi cũng tự vả vào mặt mình mấy cái tại sao lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
“Đi, tôi đưa cậu về!”
Hắn lấy chiếc áo da khoác lên người, vẻ nam tính, đẹp trai không cách nào che giấu được.
Khoảng cách giữa quán bar với nhà cậu cũng không xa lắm, một đoạn đường ngắn ngủi như vậy mà đi rất lâu. Cuối cùng cũng xuống đến đường, Dương Dương quay đầu lại nhìn Hồ Ca. Cậu phát hiện hắn đang đứng ở phía bên kia đường, cách cậu rất xa.
Bóng hắn đổ xuống mặt đường, cậu đưa đôi mắt nhìn hắn, thầm nghĩ: “Nếu hắn bớt đáng sợ thì trông cũng không đến nỗi nào.” Rồi nhanh chóng nhảy lên xe buýt.
Hơn chín giờ tối, Hồ Ca ngồi trong hộp đêm náo nhiệt, nhìn vào ly rượu trầm ngâm. Bỗng điện thoại của hắn kêu lên, hắn liếc nhìn tên người gọi, rồi buông một tiếng thở dài nhấc máy.
“Con nghe.”
“Sao hôm nay mày không đến cuộc hẹn với con nhà họ Chung? Mày muốn cha mày phát điên lên hay sao?”
Đầu dây bên kia nói với vẻ gắt gỏng.
“Con có người yêu rồi. Con không thể nào lấy người mà con không yêu được.” Hắn đáp.
“Thế thì dẫn về đây.”
Nói xong bên kia nhanh chóng gác máy.
Hắn ném điện thoại sang một bên, dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn lúc này chỉ có cậu bồi bàn đầy thú vị kia. Miệng bất giác nở nụ cười tuyệt đẹp.
|
Chap 4:
Một ngày mới lại đến, ánh nắng rọi vào những ngôi nhà tường đã bong tróc, phản chiếu lên hình ảnh Dương Dương trong bộ đồng phục.
Đã ba ngày trôi qua, ba ngày dài đằng đẵng.
Từ sau buổi tối hôm đó, Hồ Ca không xuất hiện nữa. Cả ở trường lẫn hộp đêm đều không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Cậu nghĩ rằng hắn nhất thời hồ đồ, ăn nói ngu muội vì thế có thể hắn đã quên một người tầm thường như cậu.
Xách balo đến trường như mọi ngày, tinh thần tỏ ra rất tốt vì thoát được một gánh nợ, cậu ăn sáng qua loa rồi nhanh chóng vào lớp.
Lớp học vẫn như mọi ngày, rối tung như mớ bòng bong. Người chăm chỉ học bài, người bực mình, người nói chuyện về chủ đề hấp dẫn là mua sắm, trang điểm… Cũng đúng thôi, họ ngày ngày chỉ việc ăn với chơi thì làm sao phải lo lắng kiếm tiền vất vả như thế nào.
Thầy giáo vào lớp, ngồi xuống bàn rồi đưa danh sách đăng kí câu lạc bộ của trường cho mọi người. Cậu không quan tâm rồi lấy bút điền bừa vào câu lạc bộ bơi lội sau đó chăm chú ghi ghi chép chép lời thầy giảng.
Cứ thế, các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Dương Dương vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến chỗ làm. Vừa ra đến cổng đã thấy Hồ Ca đứng chờ từ lúc nào. Mới mấy ngày không gặp hắn trông gầy đi nhiều, khuôn mặt rầu rĩ, đến râu cũng không thèm cạo.
“Lên xe đi. Tôi trở cậu đến chỗ làm.” Hắn cười, vẫy vẫy tay rồi nói.
Đám nữ sinh gần đó bị nụ cười của hắn thu hút, nhưng cũng không quên lườm cậu một cái rõ dài. Khuôn mặt họ tỏ rõ sự ganh tị.
Cậu hạ giọng nói: “Không cần. Tôi đi xe bus cũng được.”
Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tiến đến nắm tay rồi ấn cậu vào xe. Rất nhanh sau đó cậu đã yên vị trên chiếc xe BMW mới cóng của hắn.
|
bạn viết hay đó. mk ủng hộ
|