Không Thể Ngừng Yêu Chú
|
|
Xin lỗi mọi người 0RZ. Hy vọng các mem đừng bỏ mình (°∆°)
|
Tạ Thanh Quân khẽ nhấp ly rượu mông lung nhìn qua cửa kính. Anh cong cong khóe miệng cười khổ. Mấy hôm nay chủ nhân chiếc khăn choàng cổ lại thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt. Có lẽ lâu rồi không phát tiết. Điện thoại trên bàn run lên. Đầu dây bên kia không biết nói gì, sắc mặt anh trầm xuống nhếch môi lạnh giọng nói: - Trừ đi. Hơi dừng lại lại nói: - Bắt lại. Cắt điện thoại, anh cười lạnh. Bấy lâu nay im lặng bọn cẩu này cho là anh không tồn tại? Phủ thêm áo Tạ Thanh Quân ra ngoài. Trong căn phòng chất đầy vật phẩm tạp nham thấm máu khô không biết là gì lại khiến người nhìn vào lạnh run. Một tên đầu húi cua chạy lên: - Anh Quân. Đã bắt. Tạ Thanh Quân đi qua không lưu tình một cước dẫm lên tên nằm dưới đất, xoay người ngồi trên ghế dựa. Người dưới đất không ngừng cuộn tròn, cả khuồn mặt bầm dập, nhăn dúm lại không rên một tiếng. Anh cũng không vội, nhàn nhã đung đưa chân. Lúc lâu mới nói: - Cậu quật cường thật. Ha không biết lão ta làm sao mua chuộc được cậu nhỉ? R, cậu tự tin quá rồi. R cười khẽ, vết thương trên mặt bị động lại co rút đau đớn.
|
Hít sâu một hơi hắn nói: - Có lẽ đúng vậy. Tôi có phần đánh giá thấp anh. Không trả lời câu hỏi chỉ là tự giễu nói. Hắn quả thật không ngờ Tạ Thanh Quân cảnh giác đến vậy, người bên cạnh cũng đề phòng. Lúc này cánh cửa mở ra. R nhìn người xuất hiện không thể tin nỗi, thân thể run lên. - Cậu theo tôi lại không tin tưởng tôi. Tạ Thanh Quân vừa nói vừa đứng lên bỏ đi. Một tên đàn em tiến đến giải trói cho R. Thanh đao nhỏ không biết xuất hiện lúc nào lưu loát chặt đức hai ngón tay của R. Hắn trừng mắt cẳn chặt miệng. Tên húi cua không chút cảm tình nói: - Anh Quân đã sắp xếp. Mày đưa em mày ra nước ngoài đi. Tên húi cua đáy lòng thầm thở dài. Anh Quân quá nhân từ với kẻ phản bội rồi. Kẻ bị đẩy vào lúc trước cứ cười vui vẻ, giống như chuyện gì đều thật buồn cười.
Trương Đình Phong lười biếng nằm ì trên giường. Hắn trở lại Sài Gòn đã mấy ngày. Mấy ngày này hắn còn tại khách sạn lúc trước thuê. Hết nằm ngắm mưa ngoài cửa sổ lại ngồi dậy ăn vài thứ cho đầy bụng. Lần trước bị người tính kế, lúc thức dậy mơ màng nhớ lại việc xảy ra. Sắc mặt biến đổi, hắn nghe mình bị tên nào đó coi trọng. Vội vàng kiểm tra thân thể, trừ đầu hơi đau, mọi thứ đều bình thường. Ngay cả địa phương kia cũng hoàn hảo. Tuy hắn không là đồng tính luyến ái nhưng không làm hòa thượng cũng biết hòa thượng ăn chay. Hắn ở nước ngoài nhiều năm vấn đề giới tính này hắn không ý kiến lại không có nghĩa hắn bị đè hay đè một thằng đàn ông đều được. Tảng đá buông, hắn đánh giá mọi thứ, biết đây là phòng khách sạn cùng nhà khách sạn hắn thuê. Xuống giường thay lại quần áo mình được gấp gọn gàn đặt ngay trên bàn đầu giường. Quần áo đã giặt sạch sẽ. Trong phòng không ai, hắn mở ví đặt tất cả tiền mặt lên bàn rồi rời đi.
|
Nhìn ngoài trời nắng chói. Hôm nay khó được ngừng mưa, mặt trời ló dạng. Trương Đình Phong dứt khoát đứng dậy thay quần áo nhẹ nhàng. Hắn quyết định mua một căn hộ nhỏ. Bước ra thang máy đi thẳng ra cửa. Lễ tân khẽ cuối chào. Tạ Thanh Quân thấy bóng dáng quen thuộc đuổi theo ra ngoài. Người kia đã mất dạng. Anh thầm nghĩ hoa mắt rồi. Ôm chút hy vọng, anh hỏi lễ tân người vừa rồi là ai. Hai lễ tân thấy là cậu chủ sửng sốt. Sau một cô đỏ mặt nhỏ nhẹ trả lời đó là khách thuê phòng ở. Người còn lại có vẻ nhỏ tuổi hơn nhanh nhẹn đưa di động cho cậu chủ hồ hởi nói: - Cậu chủ! Cậu chủ! Anh xem anh ta thật đẹp a. Thường ngày Tạ Thanh Quân luôn ôn hòa dễ gần nên cô bạo gan không sợ. Đưa tay cầm di động, chỉ thấy trên màn hình một người đàn ông gương mặt lạnh nhạt, mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch. Từ góc độ ảnh có thể thấy là chụp lén. Không nghĩ thật là người đó. Trương Đình Phong không biết mình bị chụp trộm càng không biết một người tên Tạ Thanh Quân. Hắn có độc vài tin rao bán nhà trên mạng. Lựa vài cái vừa ý mình. Nhưng xem trong thực tế lại không như vậy. Đến căn cuối mới hợp ý hắn. Căn nhà trong hẻm không to cũng không nhỏ. Khuôn viên rộng rãi. Nhà không tầng, một khách, một bếp, một buồng vệ sinh, hai phòng ngủ. Chủ nhà là người hưởng thụ, nhà tắm rộng rãi bồn tắm chiếm hơn nữa nhà tắm. Hắn làm thủ tục mua căn nhà. Tiền sao? Nhà trong hẻm không trung tâm thành phố, không trung tâm mua bán, chủ nhà bán gấp nên mới hơn một tỷ. Số tiền này hắn có. Hắn bận rộn mua nhà, sắp xếp lại mọi thứ. Tạ Thanh Quân cũng không rãnh rỗi. Công ty có vài dự án cần giải quyết. Dù vậy anh vẫn rút ra thời gian chạy đến khách sạn gặp hắn, tiếc là không gặp. Hôm nay anh phải đi công tác, hy vọng đến khi anh về hắn còn ở tại. Vì vậy hai người gặp nhau đã là vài tháng sau.
|
CHƯƠNG 5 Trương Đình Phong nhàm chán ngồi, trong tay xoay xoay bút bi. Nữa tháng trước hắn bị lão cha già không nói hai lời cường thế đá hắn tới công ty với lý do xinh đẹp, lão cha nói " nhân tài lãnh đạo thật sự phải hiểu nhân viên của mình. Cho nên cố mà lăn lê bò trườn từ dưới lên". Long Hải là công ty con của tập đoàn Thuận Nghĩa. Tại đây hắn làm ở bộ phận nhân sự, một công nhân viên chức nhỏ bé. Hắn được giao toàn việc vặt. Hắn không thích nhiều chuyện, giao lưu mọi người, suốt ngày chỉ nói một hai câu. Dần dần không ai nguyện ý cùng hắn giao tiếp, có việc đặt tài liệu lên bàn, nói vài câu mệnh lệnh. Đúng, là mệnh lệnh. Hắn trở thành kẻ thấp cổ bé họng nhất, chuyên giải quyết việc mọi người yêu cầu. Trương Đình Phong vừa đánh xong văn bản tên mắt cận giao cho. Nói thật hắn không biết tên mắt cận tên gì. Trong phòng tên mắt cận nhiều chuyện nhất, thân hình gầy còm tựa một cơn gió nhẹ là thổi đung đưa hắn. Nhìn đồng hồ kim vừa chỉ đúng 5h30' Trương Đình Phong cầm túi đứng dậy không nói hai lời đi thẳng ra cửa. Người trong phòng không nhìn. Họ đã muốn quen việc này. Trương Đình Phong vào bếp bắt nầu cơm, làm một dĩa thịt xào sả ớt, một chén canh cải. Làm cơm không gây khó hắn. Bao lâu tại nước ngoài là tự hắn lo cho mình. Ăn cơm xong dọn dẹp chén bát, ngồi xem tin tức chốc lát hắn cầm đồ đi tắm. Một thân đồ ngủ thoải mái nằm lên giường. Vừa cầm cuốn sách thì tiếng đập cửa ầm ĩ. Hắn khẽ nhíu mày, buông sách đi ra ngoài. Vừa mở cửa hắn bị đẩy ngã xuống nền, vài tên du côn xông vào lục lọi khắp nơi.
|