Không Thể Ngừng Yêu Chú
|
|
Trương Đình Phong có chút giật mình đưa tay xác định con dao bấm nằm trong tay áo yên lòng đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn lạnh giọng quát: - Các người là ai? Muốn làm gì? Mấy người kia không thèm để ý hắn tiếp tục như tìm gì đó. Trương Đình Phong khẽ biến sắc mặt. Hắn nhận ra bọn người này không là lưu manh bình thường. Tuy ăn mặc bụi bặm, tùy tiện khí thế lại khác hẳn. Tên có vẻ là cầm đầu đứng giữa nhà nghiêm túc nhìn mọi nơi. Những tên khác lúc này đi ra hướng hắn khẽ lắc đầu. Hắn nhăn mày, mặc hung ác bỏ đi. Mấy tên còn lại đi theo. Trương Đình Phong không nhiều lời cũng không ngăn cản. Hắn biết bọn chúng là xã hội đen, hắn không nghĩ liên lụy vào. Khóa cửa, trở lại phòng ngủ. Cửa sổ khép hờ. Mặt không đổi sắc, hắn đóng cửa sổ, đột nhiên Khuỷu tay thật mạnh thoi ra sau. Người sau không ngờ hắn phản ứng nhanh như vậy, lùi lại một bước nghiêng người né tránh. Động tác nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, tay kia đưa tới đấm ngực hắn. Trương Đình Phong ở Italia mười năm, với đất nước nhiều Mafia như thế học một chút bản lãnh phòng thân là có. Hai người qua lại nhiều chiêu, Trương Đình Phong bị ném lên giường. Người kia không chút chậm trễ phát lên khống chế hắn. Hắn nằm sấp trên giường, hai tay bị bẻ ra sau, thở hỗn hễn quát: - Cậu là ai? Người kia hô hấp hơi dồn dập nói: - Anh thật cảnh giác a. Vậy mà phác hiện ra tôi. - Bọn người kia tìm cậu. Là ngữ điệu chắc chắn. - Có lẽ là. Cái quỷ gì trả lời? Sao không xem tình thế rồi nói dối. Khẽ hừ một tiếng quát: - Buông ra. - Không được. - Cậu muốn gì? - Ừm tôi bây giờ không thể thả anh. Lỡ anh xông ra ngoài hô lên bọn người kia quay lại thì sao? Tôi không sợ họ chỉ sợ luyên lụy anh thôi. Người kia mặt dày trả lời. Không sợ sao không ngoài kia giải quyết chúng đi, chui vô nhà hắn trốn làm gì. Không làm được gì hắn ngậm miệng nằm yên. Lúc lâu người trên lưng hắn bỗng nhiên ngã xuống giường. Trương Đình Phong giật mình, lật người ngồi dậy thấy ngúời kia mắt nhấm chặt, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc. Hắn thấy trên lưng y một mãnh ướt đẫm, chiếc áo đen sậm dính vào lưng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Không khí thoang thoảng mùi máu tươi.
|
Vết thương không sau chỉ mất máu nhiều. Rữa vết thương bằng nước muối sinh lý, thoa thuốc, băng bó. Xong xuôi thì trời đã khuya. Hắn mệt mõi rời phòng, nằm duỗi trên ghế sofa. Trong thành phố Sài Gòn đông đúc, ồn ào khó thấy được chim chốc. Nơi đây sáng sớm lại vài chú chim ríu rít. Trời tháng mười mùa mưa đi qua, nắng có chút chói chang. Trương Đình Phong thức dậy lúc 9h sáng, đánh răng, rữa mặt, vệ sinh cá nhân. Vào phòng, người kia không thấy. Hắn không để ý. Hắn còn mong y nhanh biến mất, xã hội đen dính líu thật phiền phức. Thây quần áo, hắn ra ngoài. Hôm nay chủ nhật, hắn phải qua nhà dùng cơm với gia đình. Đây là thỏa thuận của hắn với lão cha nếu muốn ở riêng. Di động run, là anh Dũng: - Alo. Anh Dũng. - Phong, cậu đang ở đâu? Tâm tình anh Dũng có vẽ rất tốt, giọng nói còn mang ý cười. - Em đang trên đường. Có gì sao? - Ha ha. Tối nay cậu có rãnh không? Anh mời cậu ăn tối. Thấy anh Dũng vui sướng, hắn cười cười đùa nói: - Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. - A! Cậu làm anh mày đau lòng a. - Không sao. Em quen một bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu bộ lòng. - Hừ. Anh đây là tâm bệnh, tâm bệnh đó. - Có vẽ rất nặng? - Cõi lòng tan nát. Biết hắn không nhìn đến anh Dũng vẫn đưa tay ôm ngực. - Nhưng không sao. Anh đã tìm ra cách chữa trị. Chỉ cần tối nay cậu đến ăn tối, cười cười vài cái với anh là được. Hà hà. - Vậy được. Anh nói địa điểm đi. - Cậu đợi. Anh gởi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu. Nhìn tin nhắn xong hắn cất di động.
|
Căn phòng mờ tối, chiếc máy chiếu độ phân giải cao phát sơ đồ rõ nét lên màng hình. Người đàn ông trung niên tầm năm mươi trên, gương mặt nghiêm nghị. Chiếc phù hiệu kết hợp với quân hiệu một sao, hình dao găm đặt trên khối bộc phá, dưới có mũi tên vòng gắn trên ve cổ áo quân phục giả chiến cho biết ông ta là thiếu tướng lục quân binh chủng đặc công. Hai tay chắp sau lưng nói: - Bọn khủng bố sử dụng chiến thuật tung hỏa mù, bọn buôn người này chỉ dùng che mắt chúng ta. Vậy tại sao ta không dùng gậy ông đập lưng ông? Chúng ta kết hợp với cảnh sát làm chúng tin rằng bọn chúng không bị lộ tẩy. Sau đó ta một lưới tóm gọn. Một thượng tá bên dưới thắc mắc phát biểu: - Thiếu tướng, vậy hành động hôm qua của chúng ta lại liên qua gì đến hành động lần này? Bọn tội phạm này bên công an có thể xử lí. - Cậu không chịu dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Suốt ngày chỉ biết đấm đá. - Tại tôi mới từ chiến trường về chứ bộ. Cậu ta không phục biểu môi nhỏ giọng oán trách. - Được rồi, Thiên Định phó đội trưởng hãy trình bày cho mọi người nghe. - Dạ. Người thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi đáp lời. Y tuổi thấp quân hàm đã là đại tá bốn sao. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt góc cạnh, ngủ quan chính trực, mắt sáng như đuốc, mày kiếm dài, mũi cao thẳng, môi dày đậm, nước da mật ong, vóc người cao ráo, các khối cơ bắp rắn chắc dấu dưới lớp quần áo quân nhân. Y gật đầu với đội trưởng Trọng, đi lên trước: - Bọn khủng bố này vô cùng nguy hiểm, tổ chức BR chặt chẽ vô cùng. Chúng thành công tấn công nhiều nơi trên thế giới. Thiên Định chỉ vào sơ đồ trên màng hình nói tiếp: - Cho đến nay, người đứng đầu BR là ai không ai biết . Những người trong đầu não cũng được bảo mật. Chúng ta không biết đây là lần đầu tiên chúng vào Việt Nam ta hay tại Việt Nam đã tồn tại chúng. Có câu cường long khó áp địa đầu xà. BR muốn thuận lợi ở nước ta chúng hoặc là thâu tóm hoặc là có tổ chức đủ lớn mạnh như các băng nhóm xã hội đen lớn. Nhưng thâu tóm không phải là việc dễ dàng. Cho nên chúng sẽ tổ chức băng đảng. Y dừng lại nhìn qua mọi người rồi nói tiếp: - Các đồng chí nghĩ xem. Chúng lập băng đảng xẽ vấp phải sự cản trỡ không chỉ từ chúng ta mà còn các băng nhóm khác. Từ Bắc vô Nam có ba nhóm nắm giữ ba miền. Lần này chúng chọn Sài Gòn, nơi Xương Trắng băng đảng xã hội đen nắm giữ miền Nam. Nhưng gần đây Cá Sấu và Răng Nanh vùng lên. Hai bên tính hợp tác với nhau nhằm lật đổ Xương trắng. Hôm qua chúng ta phá vỡ kế hoạch hợp tác và gây hiểu lầm giữa chúng. Cuộc chiến các băng đảng không xảy ra. BR không có cơ hội nhân diệp hư mà nhập. Quang trọng nhất bọn khủng bố BR có thể đang ẩn nấp trong nước ta sẽ kiên dè nhiều hơn không dám manh động.
|
CHƯƠNG 6 - Thiên Định, tôi không thể theo mọi người đành trông cậy vào cậu. - Đội trưởng, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. - Tốt. Thiếu tướng Trọng gật đầu, vỗ vộ bã vai y, xoay người rời đi. Y vừa bước vài bước một người nhào lên ôm vai y hào hứng nói: - Anh em đã lâu không gặp. Không nhìn y cũng đoán được hắn là ai: - Sao, lính đánh thuê không làm nữa? An phận trong nước? Khắc Bình thở dài, lắ lắc đầu: - Anh, em đã chính chắn. Em muốn phục vụ cho đất nước, kiếm cô vợ sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng cha mẹ. Rầy đây mai đó em đã mệt mỏi. Mệt mỏi? Mười năm nữa có lẽ y còn tin. Kẻ năng lượng dư thừa một hai phải đi làm lính đánh thuê mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, vài năm nay hăng hái vô cùng giờ lại mệt mỏi? Thiên Định cười lạnh không thèm đếm xỉa đến hắn cất bước đi nhanh. Khắc Bình vội vã đuổi theo hô: - Ây ây ây ây! Em nói thật đó. Em muốn lấy vợ, sự hiền dịu của con gái Việt a. Người trên hành lang trố mắt nhìn, có cô gái má đỏ lựng. Hai tay đút trong túi quần, cả người tựa vào cửa kính sau lưng, mi mắt buông xuống. Lần thứ hai Thiên Định thấy Trương Đình Phong là như vậy. Đằng sau điểm điểm ánh sáng của trời đất, cả người hắn lại tối tăm đến thế. Nhưng chính cái u tối ấy hấp dẫn y. Thiên Định hơi nheo mắt, con ngươi sâu thêm vài phần. Khẳc Bình ghé tai y nói nhỏ: - Sao? Để ý người ta? Nói anh biết, em nhìn hắn là biết thẳng một cây. Hắn hất cằm phía Trương Đình Phong: - Dáng người không sai, đáng tiếc, khối xương cứng. Thiên Định liếc hắn cười như không cười rời đi: - Khắc Bình, chú mày có biết muốn ăn được tủy xương trước phải đập vỡ xương? - Vậy là thật sao? Thiên Định không trả lời. Khắc Bình nhún nhún vai, miệng câu có câu không niệm chú cầu an cho Trương Đình Phong
|
Trương Đình Phong vừa dùng cơm với anh Dũng. Anh cảm ơn hắn giúp anh làm phiên dịch, giao tiếp với đại diện công ty lớn đến từ Ý đang mở tour du lịch Âu - Á. Trong đó Việt Nam được chọn là nước du lịch trọng điểm củ châu Á. Có nhiều công ty muốn chen chân vào. Sự am hiểu cách giao tiếp với người Ý của hắn khiến đối phương thích thú, góp giúp hợp đồng ký kết thành công. Trương Đình Phong hơi ngẩng mặt. Tạm biệt anh Dũng xong hắn làm biến về nhà, xoay trở lại. Toà nhà cao cấp nhiều dịch vụ, thuê phòng qua đêm. Trương Đình Phong vào thang máy ấn số 21, nhìn số 419 trên cửa hơi ngẩn ra. Trời không gợn mây, đáng cảm thấy xa vời vợi lại trăng to tròn như kéo gần hơn khoảng cách. Trương Đình Phong đưa tay muốn nắm lấy chùm chùm tia sáng xuyên qua mặt nước nhưng chỉ chạm vào nước, bất lực khôn kể. Cả người bị đè ép khó thở, ra sức vùng vẫy. Một cánh tay nhẹ nhàng duỗi tới. Hắn mừng rỡ nắm lấy, thật mềm mại, thật quen thuộc. Hắn lắc đầu, không ngừng vùng vẫy cánh tay. Tay kia cố chấp không buông. Hắn hoảng loạn muốn kêu lên nước từ mọi phía mạnh tràn vô miệng. Trương Đình Phong bừng tỉnh, há miệng thở dốc. Căn phòng mờ ảo. Cảm giác khó thở không hề biến mất, một kẻ đang đè trên mình. Hắn muốn đẩy kẻ đó ra mới phát hiện tay như bị hai gọng kiềm kẹp lại. Nguy hiểm. Người trên giọng đầy vui mừng: - Anh tĩnh rồi. Y ngẩng đầu cười tà nhìn hắn: - Tôi thật hạnh phúc khi được đè anh trên giường hai đêm liền. Để chứng minh, nói xong y mặt vừa ra vẻ không tin nỗi vừa vui mừng khôn kể. Trương Đình Phong trong lòng giận dữ trên mặt lại lạnh lùng thấp giọng: - Cút xuống ngay! Thiên Định ngẩn người sau lắc lắc đầu nói: - Tôi không thích lạt mềm buộc chặt. - Lạt mềm buộc chặt? - Tôi cho rằng anh ghét làm như thế. A không ngờ không phải vậy. Y thở dài có phần tiếc nuối. Trương Đình Phong hít thật sau lấy lại bình tĩnh: - Nghe đây. Tôi không biết cậu là ai, mau rời khỏi người tôi. - Anh vào phòng tôi, mặc áo ngủ, ngủ giường của tôi. Anh nói xem đây không phải đang câu dẫn tôi thì là gì? - Đây là phòng tôi. - Thôi! Tôi không thích nhiều lời. Tôi thuộc phái hành động.
|