Ở Nha Trang đã có năm ngày. Trong năm ngày này Đình Phong đi tham quan nhiều nơi, ăn những món ăn dân dã của dân bản địa. Phải nói Nha Trang quả thật rất đẹp không hổ với danh xưng Hòn Ngọc Biển Đông. Người dân nhiệt tình, thức ăn hương vị rất ngon mang nét đặc trưng riêng của người dân Khánh Hòa. Còn Nhiều nơi hắn chưa có đi nhưng là ngày mai phải trở lại Sài Gòn. Anh Bình đã xử lý xong công việc ở đây, ngày mai vào Sài Gòn có việc gấp cần hắn hỗ trợ, vì thế ngày mai hắn phải theo anh Bình. Nhấm nháp ly rượu trong tay, Đình Phong âm thầm hạ quyết tâm nếu có cơ hội sẽ quay lại nơi đây. - Anh mời tôi một ly được chứ? Đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng mang khẩu âm người miền tây vang lên bên cạnh hắn. Nhìn sang, một cô gái xinh đẹp tuổi độ 25 không biết ngồi cạnh lúc nào đang mỉm cười nhìn hắn. Cô gái này khá khác biệt so với những cô gái còn lại trong vũ trường. Trang phục đầy cá tính, không hở hang, tóc uốn gợn sóng nhẹ nhàng có màu hạt dẻ, trang điểm thanh thoát, tinh tế, mùi nước hoa thoang thoảng. Tất cả điều đó khiến người khác cảm thấy thoải mái mà bị thu hút. Đình Phong nhẹ kéo khóe môi nói: - Được. Cô gái cũng không khách khí gọi một ly Margarita rồi giới thiệu: - Tôi tên Khánh Vân. Còn anh? - Đình Phong. Khánh Vân mỉm cười hướng ly Margarita đến trước hắn nói: - Cảm ơn anh đã mời. rồi nhấp một ngụm. Đình Phong nhìn cô ta không nói gì. Lúc này vũ trường bỗng nhiên im lặng , tất cả chìm vào bống tối. Vài giây sau tiếng đàn guitar vang lên tiếp đó là tiếng hát đầy sâu lắng. Đèn trong vũ trường dần sáng lên nhẹ nhàng. Tất cả mọi người trong vũ trường không còn nhảy nữa mà chăm chú nghe nhạc. Đình Phong hắn là một kẻ không biết thưởng thức âm nhạc nhưng cũng cảm thấy giọng hát thật hay. Tiếng hát sâu lắng đi vào lòng người một cách tự nhiên. Khánh Vân nói: - Cậu ta là một ca sĩ nổi tiếng ở đây đấy. Hát hay lại đẹp trai nên có rất nhiều công ty giải trí muốn mời cậu ta về làm cho mình nhưng không hiểu sao cậu ta đều từ chối. Đình Phong không khỏi nhìn lại, quả thật người đang hát trên sân khấu rất đẹp trai, tuổi khoảng chừng 21, 22 gì đó. Khánh Vân nói tiếp: - Vũ Trường này tối chủ nhật nào cũng vậy, đúng 22h00 sẽ chìm vào không gian nhẹ nhàng này, không còn sôi động. Tuy vậy khách không những giảm mà còn tăng lên, đặc biệt là khách nữ, công lớn phải kể đến cậu ta. Đình Phong tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình không có tiếp lời Khánh Vân. Cô ta cũng không có để ý, tự mình thưởng thức ly Margarita. Uống xong ly rượu, Đình Phòng muốn trở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tính tạm biệt cô gái bên cạnh nhưng thấy cô ta đang chăm chú nhìn lên sân khấu hắn không quấy rầy. Vừa đứng lên đầu hắn một trận vựng huyễn, mắt bị hoa nhìn không rõ. Vội Vàng ngồi xuống lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Hắn nhận thấy có điều bất ổn, cả cơ thể dần dần trở nên vô lực. Hắn trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô ta cũng đang nhìn hắn: - Xin lỗi anh! Tôi không muốn làm vậy đâu, chỉ là tôi muốn giữ vững bát cơm của mình thôi. Anh không lọt vào mắt ai lại lọt vào mắt ông chủ tôi tôi đành chịu. Khánh Vân nói rồi nhúng vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Đình Phong không còn sức mà trừng cô ta nữa, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, cả cơ thể rã rời, trong người có cảm giác từ từ nóng lên. Hắn vậy mà bị bỏ thuốc. Chỗ hắn ngồi là một nơi khá khuất nên ít người để ý vì vậy sẽ khó có người phát hiện điều bất ổn ở đây.
|
Cuoi tuan nho viet dai chut nghe tg ....
|
Minh dang co gang de dang mot lan cho nhieu vi vay mong moi nguoi cho xiu nha!!!! *cuối đầu*
|
Nhìn người gụt trên bàn, chắc chắn con mồi không còn đủ sức trốn thoát, Khánh Vân đi về một gốc tối khác. Khẽ khom người giọng điệu cung kính : - Thưa ông chủ tôi đã xử lý xong. Người ngồi đó không trả lời cũng không vội vàng đứng lên. Y khoan thai thường thức ly rượu trong tay. Y trông khá anh tuấn, có nét của người Nhật Bản. Tuổi khoảng 35, thân hình cao lớn cân đối, mạnh mẽ nằm trong bộ vest đen sang trọng, tóc đen hơi dài, chân mày đậm, mắt hơi hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao, da trắng. Nhưng tiếc là đối diện nhìn vào mắt y sẽ thấy tròng đen ngay chính giữa bốn phía đều lộ trắng, chứng tỏ đó là kẻ rất gian hiểm. Đặt ly rượu còn ít xuống bàn y đứng lên, Khánh Vân hiểu ý đi trước dẫn đường. Đến nơi người cần thấy không thấy, người không cần thấy lại thấy đến ba kẻ!! Khánh Vân hốt hoảng nhưng cố kiềm chế lo lắng hỏi : - Xin lỗi các bạn có thấy một anh say gụt trên bàn ở đây không? Minh Thủy lễ phép đáp : - Dạ có. Không đợi Minh Thủy nói tiếp, Khánh Vân vội vàng hỏi : - Người đó đâu? - Dạ anh ấy đi rồi và nhờ em đưa cái này cho chị. Cầm lẩy mảnh giấy đọc cô ta mặt xanh mét. Trên giấy hai câu ngắn gọn " đôi tay cô thật đẹp. Thật tiếx nếu nó không còn " Đúng là hành sự tại nhân thành sự tại thiên. Khánh Vân thật không ngờ sự việc trở nên như thế này. Khi nãy nhân cơ hội cả vũ trường tắt đèn cô cho thuốc vào ly rượu và rõ ràng hắn đã uống hết không lý nào chỉ là hắn đóng kịch với mình. Nghi ngờ quay sang ba người thanh niên ngồi kia nhưng lại không nhìn ra điều gì bất thường. Bất an trộm quan sát ông chủ. Y yên lặng nhưng càng yên lặng càng khiến cô ta sợ hãi. Khang quả thật rất tức giận. Khi vừa thấy hắn y xác định tối nay phải có được hắn. Đã mấy ngày khó khăn lắm mới tìm được một người hợp khẩu vị lại để hắn trốn mất. Y âm trầm xoay người rời khỏi vũ trường, Khánh Vân vội vã theo sau.
|
Truyen nay co viet nua ko t/g
|