Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Cho tác giả xin vài giây xíu nha
- Lấy cảm hứng từ một bộ truyện hồi nhỏ tác giả có đọc nên truyện thuộc loại viễn tưởng, hư cấu và phi thực tế. Vì thế nếu thuộc tuýp thích “người thật việc thật” thì mình khuyên bạn nên dừng đây nha, tại kết cấu nó tưởng tượng nên rất có thể làm bạn khó chịu à ^^”
- Tác giả hơi “gà mờ” trong việc viết văn, nhất là câu chữ hay văn phong này nọ thì mình yếu lắm. Nhưng vì có cái sở thích là viết truyện nên mình liều luôn, viết rồi đăng lên cho thỏa đam mê. Vì vậy, có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình nghen !
- À, truyện viết ra không những cho bản thân mình mà đây còn là món quà mình dành tặng cho các bạn thích đọc truyện ở box truyện này. Thế nên mọi người cứ “xả láng” phan dao phai góp ý hay thắc mắc gì nhé. Mình sẵn sàng đón nhận để chỉnh sửa sao cho tốt hơn. Cuối lời, chúc các bạn tìm được những phút giây thoải mái & vui vẻ khi đọc câu truyện này há. Hi !
|
Đêm đầu tiên: Đêm định mệnh
Đình Duy cực kì phấn khởi và tràn đầy tự tin để bắt đầu công việc của mình. Cuối cùng thì 16 năm học đã khép lại bằng cái tấm bằng cử nhân loại ưu từ trường đại học danh giá chốn thị thành này. Duy ngước lên tòa cao ốc có dòng chữ Tập đoàn gốm sứ Đặng Gia, mỉm cười tươi tắn, cậu ta chỉnh lại cái mắt kính to đùng rồi bước vào nơi làm việc đầu tiên của mình. Bắt đầu một trang mới trong cuộc đời của cậu.
Cúi đầu lịch sự chào chị trưởng phòng rồi theo chị ấy đến nơi làm việc, Duy khéo léo trò chuyện nhưng cũng không khỏi ngấm nghía và để ý mọi ngốc ngách xung quanh. Không phải là chàng ta “bà tám” mà là đang ghi nhớ “đường đi nước bước” để không lạ lẫm với nơi làm việc mới mà thôi. Chị quản lí trêu đùa: - Là sinh viên mới ra trường nhưng kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng ứng xử như thế là quá tốt rồi. Chúc mừng cậu gia nhập đại gia đình toàn giấy và máy tính này nhá, ha ha ! - Dạ, em cảm ơn chị đã giúp đỡ em. Em nhất định sẽ cố gắn làm việc hết mình ! - Ừm, “lính” mà quản lí Hoàng Anh chấm thì chị tin là nhân tài xuất chúng mà ! - Dạ, có chút chút à chị, hi ! - A, mình đến rồi đó em !
Cả hai người vừa đến nơi, chưa kịp gõ cửa, Duy cũng chưa kịp ngẩng đầu thì cậu ta há hốc mồm trước cái cảnh tượng ngượng đỏ mặt kia. Trên cái ghế salon dài là một người đan ông đang ngồi dựa vào, bành càng đưa hai cái chân toẹt ra trong như một ông hoàng đang ngồi hưởng thụ “của ngon vật lạ”. Nhưng ấn tượng hơn hết là cặp mông hằn lên cái “hình tam giác đỏ” qua chiếc váy ôm sát của một cô gái đang “cưỡi ngựa” nhô lên về ngay chính diện. Duy luống cuống cúi đầu xuống ngay trong khi chị quản lí xoay qua cười nhẹ. Chắc có lẽ, chị ta đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi thì phải nên chả có chút gì gọi là “tá hỏa” như Duy. Cô gái kia xoay lại, ngồi chỉnh tề rồi choàng tay vào người đàn ông, giọng nói nhõng nhẽo đặc trưng của mấy gái bánh bèo: - Thấy chưa anh, em đã nói là anh nên đóng cửa lại đi mà.. hí hí ! - Đóng lại ngột ngạt lắm ! - Đồ quỷ à.. xem ra chắc anh phải làm việc rồi. Thôi vậy gặp anh sau nha, bye cưng ! Moah.. Cô gái mi lên má anh ta một cái, đứng lên kéo váy trở lại cho chỉnh tề rồi nhặt nhanh chiếc giỏ xách, cười nhẹ với mọi người và bước ra khỏi phòng. Lúc này, chị quản lí thở nhẹ rồi mới cất lời: - Xin phép giám đốc, tôi xin giới thiệu với anh, trợ lí mới được nhận của anh, cậu Đình Duy - Chào giám đốc !
|
Duy cuối chào rồi ngẩng mặt lên, lúc này Duy mới đứng hình lần nữa khi trước mặt cậu ta là một người thanh niên có vóc dáng như người mẫu. Mặc bộ đồ vest đen lịch lãm ngồi cầm đíu thuốc phì phèo trước mặt. Nhất là khuôn mặt lạnh lùng nhưng nam tính, nổi bật một đường nét hoàn mỹ, đẹp trai chết người. Bất ngờ ánh mắt anh ta bắn thẳng vào Duy làm Duy hết hồn, tim đập loạn xạ. - Phan Đình Duy phải không ? Tôi đã nghe nhiều về cậu ! – Môi anh ta nhếch lên càng làm tăng thêm vẻ nam tính, mạnh mẽ. Giọng nói khàn khàn nhưng sắc lẹm nói – Sinh viên ưu tú của trường đại học X, thực tập sinh chỉ trong vòng 6 tháng ở bộ phận của anh tôi nhưng đã có một thành tích rất xuất sắc. Hèn chi anh tôi bắt cậu lại công ty cho bằng được ! - Dạ, giám đốc quá khen ! Nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị phòng kinh doanh và của quản lí Hoàng Anh nên tôi mới có được thành tích tốt như thế !
Duy đáp lại lịch sự, cậu ta giữ bình tĩnh trước vị giám đốc của mình. Trước khi nhận việc, Duy cũng đã tìm hiểu kĩ càng mọi thông tin về “người chủ” của mình. Nhật Anh, 28 tuổi, vẫn còn độc thân. Giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty Nhật Anh thuộc tập đoàn Đặng Gia chuyên về sản xuất đồ gốm sứ có tiếng trong nước, công ty của chính mình. Là con trai thứ hai của Chủ tịch hội đồng quản trị nhưng anh ta được vị trí này mà hoàn toàn không dựa vào ảnh hưởng của cha mình, trái lại còn là một giám đốc có năng lực. Tính tình thì cực kì nghiêm khắc với cấp dưới, yêu cầu rất cao trong công việc và tuyệt đối không chấp nhận bất cứ sơ suất nào dù cho là nhỏ nhất.
Mở hồ sơ, lý lịch của Duy, vị giám đốc chống càm xem rồi tiếp tục phì phèo đíu thuốc toàn màu khói trắng. Duy vẫn chăm chú và tập trung trước thái độ của vị giám đốc mình. Nhíu mày nhẹ, Duy thắc mắc. Duy đã người thứ 10 nhận việc làm trợ lý giám đốc cho tập đoàn này. Trước đây, các trợ lý giám đốc từng nhận việc luôn đòi hỏi yêu cầu rất cao về sự chu đáo và chuẩn mực. Lạ hơn hết là họ luôn buộc phải làm việc ngoài giờ và thậm chí còn phải ở lại với giám đốc cho đến tận khuya chứ không có chuyện đúng giờ hành chính hay quy định thì sẽ được xách cặp về nhà. Chẳng bao lâu sau thì tất cả trợ lí đó đều nghỉ việc một cách đột ngột không rõ nguyên nhân.
Nhưng có một điều mà Duy được biết làm cậu ta nhếch môi trong bụng. 80% khách hàng đến đây là “trai xinh – gái đẹp”, còn cái văn phòng này chủ yếu là để dành đón tiếp tình nhân. Anh ta là một người tài giỏi, không những trong công việc mà ngay cả trong việc ăn chơi, hưởng thụ. Lăng nhăng, đào hoa có tiếng, bảo sao mấy cô gái đấu đá nhau cho bằng được để dành sự chú ý từ chàng giám đốc đẹp trai này. Duy lại thích điều này, nhờ vậy Duy mới được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các chị khi đến đây chứ nếu là con bánh bèo xinh gái nào hay anh đẹp trai mông to khác thì đã bị chơi khăm, loại từ vòng gửi xe mất rồi.
|
“Nhưng bận tâm đến những lời đồn đó để làm gì, đến đây để làm việc mà !?” – Duy ngẫm nghĩ, ngơ ngơ cái mặt rồi đột nhiên cậu ta cười nhẹ, gật gật cái đầu – “ nhưng mà phải công nhận giám đốc giống hệt những gì mà người ta nói, trời !”. Đang mất tập trung thì Duy điếng người khi đôi mắt sắc lẹm bắn thẳng vào cậu. Buông xấp hồ sơ xuống, giám đốc Nhật Anh lía mắt từ gương mặt cho tới đôi giày của Duy, không sót một chổ làm Duy hồi hộp xen lẫn một chút khó chịu. Bất chợt, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch kiểu khinh bỉ, anh ta cất tiếng: - Tài năng, xuất chúng vậy sao ? Làm ơn tống cậu ta ra khỏi đây dùm cái đi ! - Dạ.. ?
Chị trưởng phòng lẫn Duy không khỏi bất ngờ, nhất là Duy. Mặt cậu tái đi biểu cảm một vẻ sửng sốt, mắt mở hết cỡ qua lớp kính gọng đen hai lúa. Tai Duy ù đi, đứng đơ người ra khi vừa hốt nguyên ca nước lạnh từ vị giám đốc đẹp trai – sang chảnh kia. Chưa kịp định thần thì Duy được tạt thêm ca nữa. - Tìm người nào khá khẩm hơn chút xíu giùm tôi cái ! Nhìn cậu ta đi, cứ như dưới quê mới lên. Áo sơ mi thì thắt nút bít chịt không có miếng gió, cà vạt chắc mua ở “shop bư” quá. Quần tây này chắc được “tậu” từ mấy năm về trước, quê nhất là cái cặp mắt kính nhìn như hai cái đích của chai nước ngọt. Mấy người đã quên yêu cầu của tôi hay sao mà lại đi nhận cái tên “hai lúa” này ? - Thưa giám đốc chúng tôi biết. Nhưng mà .. – chị trưởng phòng đơ người ấp úng. Biết ý, anh ta đáp ngay - Chị sợ đây là người mà anh tôi gửi nên không dám làm trái ý phải không ?! Đuổi đi, đây là công ty của tôi chứ không phải của ảnh. Với lại, ảnh có hỏi thì chị cứ bảo là không đáp ứng được yêu cầu của tôi ! Vậy đi ! - Xin lỗi giám đốc..
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, rành mạch lên tiếng làm cả hai người kia im lặng, hướng mắt về Duy. Duy thở nhẹ, tự tin ngước mặt lên nhìn thẳng về phía anh ta mà thuyết phục cũng như chứng tỏ những gì mà Duy có được. - Tôi biết mình không có một vẻ ngoài của một người mẫu. Nhưng sẽ thật tiếc nếu như giám cho rằng tôi vô dụng, bất tài trong khi vẫn chưa cho tôi một cơ hội nào để thể hiện.
Duy nói, qua lớp kính to bản là đôi mắt hiền nhưng sắc lẹm không kém. Đôi mắt ấy vẫn tự tin đáp trả tia nhìn lạnh ngắt kia. Duy mềm mỏng nhưng cũng không kém sự khéo léo, cẩn trọng. Ăn nói nhỏ nhẹ tiếp tục thuyết phục vị giám đốc khó tính này trước con mắt ngỡ ngàng của anh ta. - Giám đốc không thể biết tôi có phù hợp hay không trừ khi giám đốc cho tôi một cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình, thưa giám đốc. Nếu không phiền, tôi xin phép giám đốc cho phép tôi làm việc ở đây một thời gian rồi sau đó giám đốc sẽ đánh giá tôi, liệu có được không ạ ? - Hữm ?.. ha ha
Anh ta nhíu mày một bên, đột nhiên anh ta cười lớn làm Duy ngơ ngác. Chỉnh cái cà vạt của mình rồi chống hai tay xuống bàn làm việc, nụ cười tắt để lại trên gương mặt một vẻ nghiêm nghị, đáng sợ đến rợn người. Anh ta cũng không vừa, tiếp tục làm khó cậu sinh viên tài giỏi nhưng “lì đòn” đang đứng “đối kháng” trước mặt mình. - Nếu vậy thì tôi lại càng không chấp nhận một trợ lý thích chống lại lệnh giám đốc như cậu Duy đây nữa là khác ! - Ồ, đó không phải là chống đối mà chỉ là một lời đề nghị thôi mà, thưa giám đốc !
Giám đốc Nhật Anh đứng hình trước lời nói lẫn thái độ của Duy. Cả hai im lặng đến nổi có thể nghe tiếng ồ ồ nhẹ của mấy thiết bị trong phòng, thoáng chút gió thổi qua cửa sổ làm tấm rèm đỏ thẩm bay nhè nhẹ ngay dãy ghế salon đặt cạnh cửa kính. Không gian lắng động như không một chút không khí nào cả, chị quản lí run cầm cập khẽ nhìn qua Duy với ánh mắt ngưỡng mộ rồi lía qua giám đốc Nhật Anh với cái nhìn sợ hãi. Bất chợt, Nhật Anh buông hai cánh tay khỏi bàn, anh ta cuối xuống ngăn tủ rồi quăng một chồng tài liệu nghe cái “ành !” đặt lên bàn làm Duy ngơ ngác. - Thôi được nếu cậu muốn thể hiện, tôi cho cậu thể hiện ! – Nhìn xuống đóng tài liệu rồi hất mặt về hướng Duy, anh ta ngạo nghễ ra lệnh – xử lý hết đóng tài liệu này, dựa vào chúng chuẩn bị dữ liệu cho cả bốn mục. Sau đó chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai. Còn nữa đọc tất cả giấy mời và chú ý ở đây, lưu toàn bộ tài liệu và lịch trình của tôi vào máy vi tính. Đừng hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc với tôi, cần gì thì tự mò vào máy vi tính hay kho tài liệu cũ mà tìm hiểu. Cậu phải..
|
Anh ta “sổ” một “sớ táo quân” công việc cho Duy làm chị trưởng phòng đứng đó mà muốn toát mồ hôi hột. Đây chính là “hậu quả” của hơn một tuần lễ tìm kiếm trợ lí cho vị giám đốc khó tính này. Nhưng Duy thì khác, được mệnh danh là cái “bộ nhớ thần sầu” nên cậu ta hoàn toàn ghi chép một cách nhanh chóng và chuẩn xác trong đầu mà không cần phải động tay, động chân mà ghi ghi, chép chép. Nhật Anh vẫn thao thao bất tuyệt nhưng cũng có chút nghi ngờ lẫn thắc mắc trước thái độ nghiêm túc và tự tin của Duy. Gần 3 phút cho cả đóng công việc, Nhật Anh định dừng lại thì anh ta lại tiếp tục nói tiếp khi nhớ đến những điều cần nhớ: - À quên, còn một chuyện nữa.. – Anh gãi đầu, nhíu mày rồi chỉ tay về Duy nói – cái cô lúc nãy tên gì nhỉ.. quên rồi.. ? - Kim Trang, thưa giám đốc ! – Duy cười nhẹ rồi đáp làm chị trưởng phòng lẫn giám đốc trừng mắt ngạc nhiên, biết ý Duy đáp – dạ, lúc nãy chị ấy có đeo cái bảng tên của ngân hàng X thì phải ! - Ờ đúng rồi, cô Trang đó chính là cháu gái của giám đốc ngân hàng X, một trong những đối tác của công ty mình đấy. Thế nên, cậu lựa chọn mấy món qua phù hợp với cô ấy rồi gửi tặng dưới tên của tôi. Rõ chưa ? - Dạ rõ ! - Còn nữa, không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ những ai không có tên trong danh sách của tôi, nhớ nhé ! - Dạ !
Reng.. reng.. reng.. Tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên. Anh ta bỏ đíu thuốc vào gạt tàn rồi cầm lên nghe. Khuôn miệng nhếch môi nói nhỏ nhẹ “cho anh ta vào đi”. Vừa đặt cái máy xuống, chưa kịp ngước mặt thì cửa phòng mở ra tức khắc. Một chàng trai da trắng phốc, mặc bộ đồ sành điệu tháo cái kính đen rồi tiến tới hôn cái chụt lên môi anh ta làm Duy tiếp tục sửng sốt. Giọng nói ngọt như mía líu lo: - Anh Nhật.. anh đang làm việc hả ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh nha, tại hôm nay em rảnh một ngày, hông biết làm gì. Nhớ anh quá nên em “liều mạng” tới đây đó, anh không trách em chớ ? - Ha ha, đâu có gì. Anh cũng đang định nghỉ một lúc đây nè ! – Xoay qua Duy, anh ta lạnh tanh – được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Lúc này thì đừng tiếp ai cả. Cẩn thận với tôi đấy ! - Dạ, thưa giám đốc !
Rầm..! Cánh cửa đóng lại kèm theo tiếng cười khúc khích bên trong lại làm Duy ớn người. Gật đầu chào không quên cảm ơn chị trưởng phòng thân thiện, Duy ôm đóng tài liệu rồi về bàn làm việc của mình. Góc làm việc của Duy cũng cạnh cửa sổ, có thể phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh chốn thị thành năng động nơi đây. Duy cười nhẹ, dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, ngăn nắp kèm theo mấy chậu hoa sao băng xanh tươi làm cho góc nhỏ này đầy sức sống và tươi tắn hẳn lên. Hơi nữ tính nhưng lại rất tinh tế, đó chính là phong thái của con người khéo léo dấu dưới vẻ được nhận xét là “hai lúa” này. Duy nghĩ lại câu nhận xét lúc nãy rồi bật cười. “Tôi luôn có những nguyên tắc của riêng mình, vì vậy bạn đừng có đánh giá tôi theo suy nghĩ của bạn”. Duy tháo cặp mắt kính nặng trĩu xuống, đưa đôi mắt long lanh hướng mắt ra cửa sổ. Tự tin và tràn đầy sức sống, cứ như cậu ta đã sẵn sàng chuẩn bị cho công việc của mình, hơn hết là đối đầu với vị giám đốc lắm chiêu này.
***
|