Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Đêm thứ sáu: Giữa anh và em
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: majid1365171196311.jpg Xem: 86 KT : 63,1 KB ID : 20646
Duy chỉnh chu quần áo lại một lần nữa rồi cậu bước vào thang máy, ấn số 5, đến căn phòng trung tâm của khu vực làm việc tại đây. Chổ này cũng là chổ Duy đặt chân đến đầu tiên, lúc ấy cậu đến đây để thực tập nhưng còn bây giờ, cậu đến đây để đưa ra quyết định của riêng cậu, quyết định về công việc và cả về con tim. Thang máy đi lên trong lớp kính trong suốt, Duy phóng tầm mắt bao quát mọi khung cảnh xung quanh. Nơi đây vẫn thế, không có gì thay đổi. “Ting”, thang máy mở cửa, Duy bước ra rồi dứng trước một căn phòng có cái cửa kính lớn, hoa văn khắc trên đó rất đẹp đủ biết đẳng cấp của người trong căn phòng đó là như thế nào. Thở cái hì nặng trĩu, Duy nuốt nước bọt rồi cuộn tay gõ cửa, thời khắc đã đến, thời khắc của sự thoát khỏi cái yêu thương trong tiềm thức.
- Anh sẽ chuyển em khỏi vị trí trợ lý giám đốc điều hành của công ty Đặng Gia thuộc tập đoàn Đặng Gia !
Đã biết chắc chắn mình sẽ nghe câu nói này, chắc chắn mình sẽ khó chịu khi nhận lấy “mệnh lệnh” này nhưng Duy vẫn cảm thấy “nhói” đau khủng khiếp khi nghe Hoàng Anh vừa đưa ra quyết định dành cho cậu. Thường ngày, Duy rất yêu thích cái giọng nói ấm áp, ngọt lịm này nhưng sao hôm nay, cậu lại sợ hãi và run rẫy trước cái giọng êm ấm không hề thay đổi của Hoàng Anh. Cúi mặt, Duy chỉ còn biết đường nhìn xuống cái nền phòng màu đõ thẫm, như màu của đôi mắt lạnh lùng và bí ẩn mà cậu yêu thương. Chợt Hoàng Anh cất lời làm cậu tỉnh lại:
- Đây là một chuyện cấp bách chứ không còn là một việc cá nhân hay điều chỉnh bình thường nữa. Em là một người thông minh, biết suy nghĩ nên anh chắc chắn em sẽ biết mình nên làm thế nào, phải không Duy ?
- Dạ, em rõ rồi ạ !
Duy nhẹ nhàng đáp. Hoàng Anh gật đầu rồi kí vào cái hồ sơ chuyển đổi vị trí cũng như các tài liệu và thông tin có liên quan đến việc này. Vừa làm, Hoàng Anh vừa nói tiếp:
- Chúng ta sẽ lấy lí do là sức khỏe, vì thế sẽ hợp lí hơn !
- Dạ, nhưng mà nếu không có em thì lịch “ăn..” – Duy vẫn nhớ đến công việc của mình mặc dù cậu đang nằm trên “thớt” chuẩn bị phủi bỏ nó. Hiểu ý, Hoàng Anh cắt ngang ngay lập tức
- Chuyện đó thì em đừng lo. Anh đã tìm trợ lí cho Nhật Anh rồi, hơn nữa, công việc “hỡ trợ” cho Nhật Anh, anh sẽ sắp xếp hẳn một bộ phận trợ lí chứ không còn là một người nữa. Nên dù không có em, cuộc sống lẫn công việc của nó vẫn không bị ảnh hưởng gì cả !
- Dạ, anh Hoàng Anh chu đáo thật !
- Không, người đó là em mới đúng !
Nghe Hoàng Anh nói, Duy liền ngơ ngác đưa đôi mắt nâu dễ thương ngước lên nhìn. Hoàng Anh xếp lại cái hồ sơ xong xuôi, thấy Duy, anh liền cười nhẹ rồi giải đáp thắc mắc ngay cho đôi “mắt nai” đáng yêu kia đang nhìn mình một cách chăm chú:
- Từ khi em nhận việc làm trợ lí giám đốc cho Nhật Anh, công ty Nhật Anh điều hành ngày càng phát triển, hơn nữa, cuộc sống của nó cũng được ổn định và “ngăn nắp” hơn, không còn ăn chơi hay quan hệ lung tung như trước nữa. Vì thế, nhờ Duy mà anh mới biết đường điều chỉnh cuộc sống cho thằng em cứng đầu của mình đấy !
- Dạ, đó là công việc của em mà anh ! – Duy cười nhẹ, chợt cậu chùn xuống – em xin lỗi anh và công ty nhiều lắm !
- Hở.. sao em nói vậy ?
- Em rất tiếc vì đã để lí do cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc. Thật sự, em không chính chắn chút nào !
- Ý em muốn nói là bản thân mình đã gây ra rắc rối cho công ty phải không ? – Hoàng Anh hiểu ý, anh ta hỏi lại. Duy tiếp tục cuối mặt rồi gật gật cái đầu, Hoàng Anh đứng lên cầm xấp hồ sơ tiến lại gần Duy rồi nói – đừng nói như thế, hãy để mọi người dùng lương tâm để phát xét em. Em là một người như thế nào, năng lực ra sao, chắc chắn ai tiếp xúc qua đều đánh giá được ngay lập tức !
- Dạ.. nhưng mà công ty sắp có kết quả cho việc thành lập lĩnh vực mới, thế mà em lại.. – Duy lo lắng thì Hoàng Anh đặt nhẹ lên vai Duy bàn tay êm ấm của mình. Anh ta nhíu mày an ủi
- Duy này, hình như vì quá ham mê công việc mà em quên cả bản thân mình luôn rồi thì phải ?
- Dạ ? – Duy lắc nhẹ cái đầu thắc mắc, Hoàng Anh nhíu mày giải thích
- Trợ lí giám đốc Nhật Anh, với người khác, đó chỉ là một công việc bình thường. Nhưng đối với em, đó có thể là một vết thương suốt đời. Em đã cống hiến hết mình cho công việc, ai dám nói em là một người vô trách nhiệm ? Em nên nhớ, không có việc gì của công ty đáng để em hủy hoại đời mình cả, biết chưa Duy ?
- Dạ, em biết rồi !
- Em là một nhân viên hoàn hảo, không có em mới là một mất mát của công ty đấy ! – Hoàng Anh nháy mắt, Duy dần thấy đỡ hơn, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ. Thấy vậy, Hoàng Anh đi thẳng vào cái nổi lo thứ hai của Duy – về việc mẹ em đang làm ở một cửa hàng của công ty, anh hứa sẽ bảo vệ bà an toàn tuyệt đối !
- Dạ.. anh Hoàng.. anh biết.. – Duy sững sờ khi biết Hoàng Anh nắm rõ ngọn ngành, cậu ấp úng không thành lời. Thấy vậy Hoàng Anh gật đầu rồi nói tiếp
- Ưm, gần như là vậy. Anh là anh trai của Nhật Anh, còn lạ gì những “cách thức” mà thằng em thiên bẩm của anh sử dụng nữa ! Anh xin lỗi vì đến tận bây giờ thì anh mới “khám phá” ra chuyện này, đáng lẽ anh nên..
- À không, không sao đâu anh ! Dù sao, em cũng tự nguyện chấp nhận làm việc cho giám đốc Nhật Anh mà !
- Ừm, thôi coi như mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi nhé ! Anh đã liên lạc với nơi làm việc mới của em rồi, giờ chỉ chờ họ bố trí lại nhân sự rồi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể ! Trong thời gian này, em nên nghỉ ngơi một vài ngày để lấy lại tinh thần đi nhé, đừng có bán mạng mà làm việc nữa đó, trong em mệt lắm !
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều ! Nếu không còn gì thì em xin phép anh, em về ạ !
- Ừm ! Em về đi ! – Hoàng Anh gật nhẹ đầu rồi tặng cho Duy nụ cười ấm áp động viên, an ủi. Duy xoay lưng bước đi, đột nhiên Hoàng Anh gọi cậu lại – mà Duy này !
- Dạ, có chuyện gì hả anh ?
- Cố gắng lên em ! Quên một người, từ bỏ một người, không hề khó như em nghĩ. Thứ duy nhất em cần là thời gian, và niềm tin mình sẽ làm được. Rồi ngày ấy sẽ tới... Còn trong thời gian này, dẫu có buồn rầu, nhớ nhung gì đó cũng được, nhưng điều quan trọng phải biết đó là: Phải tự biết chăm sóc thật tốt bản thân mình. Nhớ đó! Rồi ngày ấy sẽ đến - ngày em có thể sẵn sàng tìm một hạnh phúc khác thật sự dành cho mình !
- Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh !
Duy mỉm cười nhẹ nhõm khi hiểu rõ những gì mà Hoàng Anh vừa mới động viên mình. Đóng cửa phòng lại, Duy thở nghe cái phì như vừa trãi qua một kì thi cân não rồi cất bước thảnh thơi đi ra khỏi tòa nhà cao tầng đầy áp lực này.
***
|
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây đã xong hơn 10 tiếng làm việc. Duy sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàn vì đây có thể là ngày cuối cùng cậu còn ngồi trên chiếc bàn nhỏ nhắn, với chậu hoa sao băng tươi tắn này. Đảo mắt khắp căn phòng, cái dãy hành lang Duy điếng hồn cố chạy thoát khi lần đầu tiên thấy cái cảnh rùng rợn ấy, rồi đến cái cánh cửa tự động bằng kính kéo ra, kéo vào mỗi lần có ai đi qua nó. Tuy chưa đầy một năm tròn làm việc nhưng với Duy, cái văn phòng này thực sự như một ngôi nhà thứ hai của mình. Dừng mắt trước cái cảnh cửa quen thuộc, bên trong đó là một vị giám đốc tài hoa nhưng khát máu đang say sưa “thưởng thức” bữa ăn thiết yếu của mình. Thở nhẹ, Duy mũi lòng.
“Duy này, em đã làm việc chăm chỉ thật đấy !”,” Này cậu kia, chị ngưỡng mộ cậu ghê luôn, làm việc cho giám đốc Nhật Anh rất áp lực, thế mà cậu vẫn làm tốt được. Nhân tài hiếm gặp à nha !”,”Nè, dạo này con xanh xao quá, biết là con muốn hoàn thành tốt công việc nhưng cũng phải để ý tới sức khỏe chứ !”,.. Chị Hoa trưởng phòng, anh Sơn tài xế rồi bác Hai bảo vệ, mỗi người ở đây cứ như là một gia đình thứ hai của Duy. Tất cả họ đều đối xử với cậu rất tốt, thậm chí như một người thân ruột rà nữa là khác. Duy thật tình không nỡ xa nơi này và xa những con người tốt bụng và nhiệt tình như thế này, hiếm lắm mới được gặp những người tốt như họ trong cái cuộc sống quá bon chen như ngày nay. “Mình chẳng muốn bỏ công việc này !”.
Duy mỉm môi đứng trước cửa phòng khi một thanh niên xanh xao vừa được anh Sơn dìu ra khỏi. Nhật Anh đã “ăn xong”, có lẽ anh ta đang nhâm nhi ly rượu hay phì phèo đíu thuốc coi như món tráng miệng cho mình. Duy lo lắng rồi mong lung, chẳng biết phải mở lời như thế nào trước con người lạnh lùng đó nữa. Thu hết can đảm, định thần vài giây, cuối cùng, Duy cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật, cậu cần thoát khỏi cái “mạng tình” này trước khi quá muộn.
- Nghỉ ?? – Nhật Anh nhếch môi rồi bắn tia mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Duy. Thậm chí cái tia mắt ấy có thể xuyên thủng tim cậu ngay tức thì. Duy gật nhẹ đầu rồi cố trấn tĩnh bản thân. Điềm đạm, cậu cất lời thỏ thẻ
- Tôi xin lỗi vì hơi đột ngột, nhưng do sức khỏe tôi không đảm bảo. Mong anh thông cảm cho tôi ! Trong thời gian tôi nghỉ, công ty sẽ lập tức thành lập một bộ phận riêng để sắp xếp lịch làm việc cho anh lẫn các “bữa ăn” cho..
Duy chưa kịp dứt câu thì cậu hoảng hồn khi bàn tay to lớn nhưng lạnh ngắt chạm vào đôi má của cậu. Bàn tay ấy vuốt nhẹ bên má rồi dừng trước cái cằm, nó khẽ nâng cằm Duy lên để ánh mắt nâu hiền dịu phải trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt đen ẩn đỏ sắc lạnh đang nhìn mình. Môi Nhật Anh hé mở thổi phì nhẹ làn khói trắng bay ra trong huyền ảo, mộng mị lạ kì. Chợt đôi môi ấy kê sát môi Duy khiến cậu luống cuống, tim đập nhanh như muốn nhảy bổ ra ngoài. Nhếch môi, anh ta cất tiếng:
- Trong cậu hơi xanh xao thật ! Có phải vì hôm trước tôi “uống” quá nhiều chăng ?
- Ơ.. dạ đâu có, chỉ là..
- Thôi, cậu muốn làm gì thì làm ! Tôi không quan tâm, đơn xin nghỉ của cậu, tôi sẽ duyệt ! Từ đây cậu đã được tự do rồi đấy, mừng há !
Nhật Anh thả mạnh chiếc cằm của Duy xuống, anh ta buông lời lạnh nhạt trước đôi mắt màu nâu thẫn thờ đang nhìn mình. Tim Duy “quặn” lên một cảm giác khó tả, cậu dường như muốn òa khóc trong lòng trước cái hiện thực phũ phàng dành cho mình. Làm trợ lí cho giám đốc quả thực rất cực, giám đốc lại là một người đặc biệt thì càng cực hơn, nhưng cũng đáng. Có những việc người khác sẽ không bao giờ làm được vì chỉ có Duy mới biết giám đốc mình là một con ma cà rồng. Cậu phải sắp xếp mọi việc trôi chảy, sao cho giám đốc mình hạn chế ra ngoài và tránh ánh nắng mạnh một cách tối thiểu nhất. Quan trọng nhất sau công việc chính là sắp xếp các “bữa ăn”, phải che đậy cho Nhật Anh trước mọi bất trắc có thể xảy ra. Cống hiến hết mình, cả năng lực lẫn thể xác nhưng đổi lại, Duy chỉ nhận được những câu nói lạnh nhạt và cái thái độ lạnh lùng như những nhát dao sắc bén khứa mạnh vào tim. Hôm nay, ngày cuối cùng cậu được bên cạnh người cậu thầm yêu, thế mà một cái ôm hay vuốt ve cũng chẳng có nói chi là chiếc hôn nồng nàn hay giây phút cảm động vì sắp phải rời xa. Duy hụt hẫng và đau đớn không tả, cậu cố kìm lòng mặc dù biết trước, Nhật Anh chắc chắn sẽ có thái độ như vậy nhưng sao Duy vẫn không thể thôi buồn bã trong lòng. Thở nhẹ, cố xóa tan cái mong ước mỏng manh và vô vọng ấy, Duy mỉm môi rồi lấy lại tinh thần. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tan ca, Duy vẫn tiếp tục công việc. Cậu ngước lên rồi trình bày tiếp lịch trình cho Nhật Anh và bàn giao những gì thiết yếu mà cậu đang nắm giữ.
- Thưa giám đốc, vì sắp nghỉ việc nên tôi đã sắp xếp lịch trình cho anh trong cả tháng tới, nếu không có gì thay đổi thì lịch cố định sẽ như sau.. à, con lịch “ăn” của anh tôi cũng lên chi tiết rồi. Ngày mốt sẽ là cô Kim Trang bên ngân hàng..
- À bỏ qua cô ta đi, bác cô ta bị giáng chức rồi nên không còn giá trị nữa !
- Vậy.. – Duy hơi bất ngờ trước câu nói dửng dưng của Nhật Anh. Vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo một cách tàn nhẫn của mình, Nhật Anh nói tiếp
- Máu thì bình thường, đẹp nhưng lại quá ngu ngốc. Đó là những gì có được ở cô ta ! Hờ..
Nhật Anh là thế, lạnh lùng và bất cần, chỉ biết có mình và luôn xem thường tất cả mọi thứ xung quanh. Duy ghét nhất là cái tính này ở anh ta nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất muốn phá vỡ nó. Thèm được một lần anh ta quan tâm mình, tôn trọng mình và xem mình là một “món quà” có giá trị. Nhưng cậu biết, đó chỉ là những ảo tưởng xa với mà thôi. Làm việc bên cạnh Nhật Anh hơn tám tháng trời, Duy đủ biết tường tận suy nghĩ và cái phong cách làm việc máu lạnh của con người này. Nếu không còn giá trị thì anh ta sẵn sàng vứt bỏ như ném một lon bia vào sọt rác. Tình nhân thì cũng như thế thôi chứ có hơn gì đâu, Duy khẽ buồn. Cậu thở nghe cái hì rồi tiếp tục dừng lại dòng suy nghĩ của mình mà trổ lại công việc.
- Vậy tôi sẽ sắp xếp lại lịch “ăn” này. Đồng thời, tôi cũng sẽ bàn giao cũng như để lại các thông tin cho bộ phận mới sắp sửa thành lập ở đây !.. – xong xuôi mọi việc, Duy tắt cái máy tính bảng rồi cất nó vào cặp táp. Chỉnh lại cái kính to đùng cậu cười tươi tắn chào lần cuối trước khi rời xa nơi này – Mọi việc đã xong xuôi đây vào đấy. Nếu không còn gì, tôi xin phép được về !
- Ừm.. !
Nhật Anh “ừm” trong cổ họng, đột nhiên anh ta kêu Duy lại làm cậu giật mình. Kéo trong ngăn tủ, Nhật Anh đưa cho Duy một tấm thiệp màu trắng rất trang nhã và sang trọng. Thắc mắc Duy cầm lấy rồi nhìn Nhật Anh, hiếu ý, anh ta hất mặt dửng dưng trả lời một cách ngạo nghễ.
- Đây là một buổi dạ tiệc dành cho các cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác của tập đoàn nhân ngày kỉ niệm mấy chục năm thành lập gì đấy. Tấm thiệp này là đại diện cho công ty mình, tôi tặng nó cho cậu coi như cậu sẽ là đại diện của công ty chúng ta đấy nhé !
- Ơ hơ.. tặng hay là anh làm biếng đi để tôi “hốt hụi hộ” đây ! – Duy nhếch môi đáp trả một cách bất cần. Nhật Anh hơi bất ngờ trước thái độ của Duy, nhưng đây đâu phải là lần đầu anh ta thấy thái độ đó, nhếchh môi, Nhật Anh “đanh đá” không kém
- Tùy cậu thôi, nghỉ sao thì nghỉ ! Coi đây là quà cũng được, là công việc cũng không sao. Nhưng đường nào thì cậu cũng phải đi thôi !
- Ớ ? Sao anh chắc tôi lại phải đi ?
- Bởi bây giờ chỉ mới 20 giờ 55 phút. Còn 5 phút nữa mới hết giờ làm việc của cậu lận ! Đây là quà cũng đồng thời là lệnh tôi dành cho cậu ! – Nhật Anh nhếch môi khiến Duy cay nghiến
- Anh thật là biết “bóc lột sức lao động” đó giám đốc à !
- Như thế thì mới phù hợp với một con sâu mê làm việc như cậu, ha ha
- Ừm hữm.. ! – Duy chợt lạnh lùng khiến Nhật Anh tắt hẳn nụ cười hả hê trên môi. Tháo cặp mắt kính, Duy khôi ngô nhưng sắc lẹm hiện ra, môi cậu nhếch lên rồi buông lời lạnh nhạt đầy dỗi hờn trước khi bước ra khỏi căn phòng – anh cứ cười đùa thoải mái, coi như đây cũng là món quà tôi dành tặng cho anh trước khi rời khỏi nơi này. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói, tôi rất hài lòng khi được làm trợ lí cho một giám đốc tài giỏi như anh. Tiếc là thời gian quá ngắn khiến tôi không còn có cơ hội để học hỏi thêm ở anh được nữa, chúc anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào anh, tôi đi đây !
|
“Cạch !”, Duy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trong tiếng đóng cửa nghe lạnh tanh, để lại Nhật Anh với bốn bức tường và mảnh kính vô hình lẫn vô thức. Không gian lắng động, âm thanh trống vắng, Nhật Anh như người mất hồn, ngồi thẫn thờ với cặp mắt lạnh lùng không rời cánh cửa vừa mới đóng.
- Mẹ khiếp !....
“Rẻng.. rầm..”, tiếng hét của Nhật Anh vang lên kèm theo cái tiếng đổ bể, va chạm mạnh xé tan cái không gian tĩnh lặng nơi đây. Đấm mạnh xuống bàn, gân tay lẫn mấy cọng dây thần kinh hằn lên rõ nét trên cả người Nhật Anh. Nhất là cặp mắt đỏ huyết như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy sáng bắn tia nhìn xuống phía dưới khi thấy thằng con trai chạy xe máy vừa ra khỏi cổng công ty. Nhật Anh ngã người xuống cái ghế dựa chiểm chệ của mình, nhắm mắt lại, anh ta thở hồng hộc rồi cố định thần trước khi bản thân mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bờ ngực nhô lên, nhô xuống qua cái áo sơ mi lịch lãm ngày một chậm dần rồi dừng lại, đó cũng là lúc đôi mắt anh ta mở ra. Đưa tay vuốt mái tóc đầy mồ hôi của mình, môi Nhật Anh cất tiếng trong vô thức
- Cái cảm giác này là gì thế này.. mẹ khiếp.. cậu ta cũng như cái loại bình thường đó thôi mà ! Sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cậu ta rời xa mình vậy nhỉ ?! Sao thế.. sao lạ thế..
Chỉ cần trong tíc tắc, một câu nói hững hờ hay một ánh mắt dửng dưng thì người ta cũng có thể đánh mất những gì họ không thể tìm lại được. Đó là những người mà họ yêu thương. Hóa ra tình yêu đơn giản cũng dễ dàng tan vỡ như thế, đơn giản như một câu nói “tôi đi đây” cũng khiến tim người ta cảm thấy hửng hờ, đơn giản như một cái buông tay đến nhẹ hẫng cũng làm mắt ai nhòe đi thấy rõ hay một cái nhìn bất cần cũng khiến cho lòng ai bật lên một cảm giác đau nhói không thành lời. Chúng ta có duyên được gặp một người, nhưng ở lại hay không ở lại bên một người là sự lựa chọn của mỗi người chứ không phải là tại số phận. Nhật Anh chẳng biết mình đúng hay sai, phải làm thế nào hay đối diện nó ra sao. Thấy Duy đi, anh ta muốn nắm tay Duy lại, thấy Duy buồn anh ta muốn làm cho Duy vui. Nhưng có cái gì đó đang vô tình ngăn cản anh ta, cảm giác khó chịu còn hơn mấy trăm lần mà Duy đã phải trải qua. Có lẽ, là giống loài cao quý máu lạnh, khác biệt nhưng có vui đâu bao giờ. Nhắm mắt, Nhật Anh dần thiếp đi sau mớ suy nghĩ rối rấm trong đầu. Gió thổi nhẹ, đêm hoang vắng, Nhật Anh khẽ cựa quậy, dường như đêm nay lạnh hơn thường ngày rồi thì phải.
***
Tiếng chân lao đi nhẹ nhàng nhưng nhanh như gió đang di chuyển đến cái khu vực nhân sự của tập đoàn Đặng Gia. Bước chân ấy đi đến đâu thì lập tức mọi người cuối đầu đến đó, một phần là họ sợ cái uy thế của anh ta, phần còn lại là họ sợ cái tia nhìn bắn thủng người một cách sắc lẹm trên khuôn mặt đẹp trai nhưng cực lạnh lùng ấy. Dừng lại trước cái phòng để bảng “trưởng phòng nhân sự” treo phía bên trên, anh ta chẳng thèm gõ cửa mà lấy tay đẩy mạnh nghe một cái “rầm” khiến mọi người một phen thót tim ra ngoài. Đập mạnh xuống bàn, ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” Hoàng Anh khẽ cất đôi môi hằn hộc, chất giọng đầy sự phẫn nộ
- Chuyện này là sao ?
- Chuyện này ?.. gì cơ ? – Hoàng Anh ngơ ngác càng làm Nhật Anh tức điên lên. Vẫn hống hách, Nhật Anh hất mặt hỏi tiếp
- Đừng có giả ngơ như bò đeo nơ nữa ! Chẳng phải anh là người đã chuyển trợ lí của tôi đi hay sao ?
- Nhật à, em biết anh là quản lí nhân sự nên anh chỉ làm việc của mình thôi mà ! – Hoàng Anh điềm đạm trả lời trong khi Nhật Anh như muốn nhào tới “nhai đầu” anh trai mình tức khắc. Nhíu mày, Nhật Anh tiến tới trong khi vẫn hậm hực
- Anh cố ý cách li cậu ta ra khỏi tôi có phải không ?!
- Anh không phải loại.. ơ.. – chưa dứt câu thì Nhật Anh túm nhanh cái áo anh trai mình lên cái một. Đôi mắt đen bình thường bỗng chóc chuyển sang màu đỏ sắc lạnh bắn thẳng vào Hoàng Anh, nhếch môi, Nhật Anh kê sát đôi môi gợi cảm của mình rồi thỏ thẻ bên tai Hoàng Anh – Đình Duy là của tôi. Và anh thừa biết là tôi rất ghét những ai đụng vào đồ của tôi mà !
- Ớ.. em làm anh ngạc nhiên đó Nhật !
Hoàng Anh bất ngờ đáp trả tỉnh bơ khiến Nhật Anh tỉnh lại. Buông nhẹ cái túm áo ra, Nhật Anh khẽ nhíu mày trước câu nói ngạc nhiên của anh trai mình. Chỉnh cái áo, Hoàng Anh mềm mỏng nhưng xoáy sâu vào cái “vấn đề” khiến Nhật Anh bị sựng lại
- Cậu ấy đã ảnh hưởng tới em đến tận mức này sao ? Anh nhớ trước đây có bao giờ em đoái hoài đến “loài giống tầm thường” đâu nhỉ ? Điều này dường như quá sức với em rồi đó ? – Hoàng Anh tuôn một tràn nghi vấn trong khi Nhật Anh vẫn đứng đó im lặng vì bị nói thẳng tim đen. Đột nhiên Hoàng Anh bắn thêm một “mũi” vào ngay hồng tâm – em yêu cậu ta rồi hả ?
- Ớ.. ha ha điều đó tất nhiên là không thể nào ! – Nhật Anh bất ngờ rồi bật cười trong khi tim chợt đập mạnh. Hoàng Anh mỉm môi liền tiếp lời
- Không thể ? Anh cũng nghĩ vậy ! Hi vọng em ý thức được con tim mình !
- Tôi không phải con nít lên ba, anh khỏi cần nhắc !
- Ơ thế mà em vẫn vướng phải đó thôi ! – Hoàng Anh tiếp lời khiến Nhật Anh lại sôi máu “nổi cáo”, hất mặt định cất tiếng đáp trả thì Hoàng Anh vẫn giữ cái phong thái điềm đạm mà trả lời – nói đến người tình, đầu tiên em sẽ để ý đến ngoại hình của người đó, rồi xem có dùng được hay là không, cuối cùng là đến giá trị của họ. Nhưng Đình Duy thì khác, cậu ta là một người ưu tú, hoàn toàn khác xa với những “loại” mà em đã gặp. Cậu ta hội tụ đủ yếu tố cần thiết để trở thành một người tình của em, hơn nữa, cậu ấy lại là một trợ lí tài năng nữa là khác. Có thể nhận định, Đình Duy là một nhân viên hoàn hảo và đáng lẽ, em không nên “đụng” vào cậu ấy !
- “Đụng”.. anh muốn nói gì ? – Nhật Anh nhíu mày, Hoàng Anh bình thản đáp
- Điều này em rõ hơn ai hết. Đụng, ý anh là em đã tiếp xúc với cậu ấy cả về thân xác lẫn tình cảm cá nhân ! – Đến đây, Nhật Anh bối rối khi chẳng thể tin rằng, mọi chuyện giữa anh ta và trợ lí của mình đều được anh trai mình nắm rõ mọi ngọn ngành. Cười nhẹ, chợt Hoàng Anh nhẹ giọng – để hoàn thành nhiệm vụ và tránh rắc rối cho em. Cậu ta thậm chí hiến dâng cả bản thân mình mặc dù cậu ấy biết rất rõ em là ma cà rồng. Em chỉ lợi dụng cậu ta để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thôi nhưng khi em “muốn” thì cậu ta vẫn chấp nhận “cho”. Vì thế, Nhật à, con người tốt ấy cần có một vị trí và cái gì đó xứng đáng hơn !
- Anh thôi đi, bộ tôi hiếp đáp hay đối xử tệ với cậu ta lắm à. Tôi cũng..
- Này, em phủ nhận là không có tình cảm với người ta, sao tự nhiên lại sốt xoắn lên thế ?! – Hoàng Anh chóp mắt giả nai làm Nhật Anh giật mình, ậm ừ rồi anh ta hằn hộc để cố giấu đi cái vẻ lúng túng vì bị nói trúng tim đen của mình
- Anh đừng có nhảm !
- Vậy em trả lời đi ? Sao mỗi lần nhắc đến cậu ấy là em cứ làm mất đi cái vẻ vốn có của mình thế ?! Đơn giản thôi, tay em đang chảy mồ hôi ra kia kìa !
- Ớ.. – Nhật Anh bặm môi rồi thọt nhanh đôi bàn tay ướt đẫm vào túi quần. Xoay chổ khác, anh ta vẫn lì lợm
- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần nữa đây ? Không bao giờ tôi phải lòng ai hết !
- Thôi được, anh không muốn nhắc nữa ! Nhưng Nhật này, cho dù có tình cảm đặc biệt hay không thì một khi tất cả những gì em làm là để giữ lấy lòng khiêu hãnh của một ma cà rồng chắc chắn sẽ làm cậu ấy đau khổ hơn mà thôi ! Anh sẽ giúp em đồng thời cũng là giúp luôn cậu ấy !
- Giúp ..? – Nhật Anh nhếch môi, Hoàng Anh gật đầu tức khắc. Chợt, đôi môi Hoàng Anh cất lời khiến Nhật Anh bắt đầu khó chịu pha lẫn một chút gì đó lo sợ
- Anh sẽ từ từ đưa cậu ấy ra khỏi em, khỏi công ty luôn thì càng tốt !
|
- Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm ! Nhưng tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng đụng vào cuộc sống của tôi lẫn những gì là của tôi. Nếu không, tôi sẽ cho anh thấy cơn thịnh nộ của ma cà rồng là như thế nào đấy ! – Nhật Anh chỉ thẳng vào Hoàng Anh mà buông những lời cay nghiến, phẫn nộ. Xoay bước đi, Hoàng Anh đột nhiên cất tiếng khiến anh ta dừng lại
- Nhật Anh, em có biết vì sao em lại chỉ muốn uống máu của Đình Duy không ? – Nghe Hoàng Anh hỏi, Nhật Anh thắc mắc xoay lại nhíu mày. Cười nhẹ, Hoàng Anh đáp với cái giọng nữa giỡn, nữa thật – không phải máu làm em bị ảnh hưởng đâu. Mà là vì.. em có tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy đấy ! Ha ha
- Bớt khùng đi ! Đúng là gã ngốc !
“Rầm”, cánh cửa đóng lại một lần nữa trong cái tiếng va chạm điến hồn. Nhật Anh bước ra kèm theo vẻ mặt nhăn nhó nhưng lâng lâng một "mùi vị" khó tả. Trong khi đó, ánh mắt ấm áp chợt hiện lên một vẻ sắc lẹm khác hẳn cái vẻ điềm đạm vốn có của nó. Cất nhẹ từng bước chân, anh ta nắm lấy cái tay cầm rồi đóng cửa lại cái "cạch" gọn gàn. Rót tách trà rồi ngả lưng xuống ghế, nhích cái chân xoay cái ghế sang một bên. Toàn bộ khung cảnh phố thị nhộn nhịp chợt hiện lên rõ nét qua lớp kính khi nhìn từ trên cao. Đưa chiếc mũi thanh tao ngửi nhẹ làn khói bóc lên từ tách trà nhỏ, đôi môi hóp một ngụm rồi chợt nhoẻn miệng cười.
- Không yêu ?!.. Em đang dối lòng rồi cậu em bé nhỏ của anh ạ !
Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau, người ta vẫn nói như vậy. Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy. Nắng ấm tất nhiên sẽ có mưa rào, biển lạnh rồi cũng phải gợn sống. Nhịp ngón tay chợt dừng, Hoàng Anh nhếch môi một nụ cười ngọt lịm nhưng chứa đầy nguy hiểm.
- Thế anh sẽ giúp lời nói dối của em thành sự thật, Nhật nhé !
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: 20140624-0300-bq3ozzwccaac8na.jpg Xem: 87 KT : 249,6 KB ID : 20647
***
Dường như những câu nói của anh trai mình khiến Nhật Anh có phần nào giải đáp được những suy nghĩ mà cậu thường đau đầu khi nghĩ tới. Nhất là cái cảm giác đặc biệt mỗi khi bên cạnh cậu trợ lí của mình, xao xuyến lạ thường. Ngồi vào xe, Nhật Anh vẫn không ngui cái cơn phẫn nộ của mình, nó đeo theo Nhật Anh gần hơn tuần nay. Đó là thời điểm cái đơn chuyển công tác của trợ lí mình được đặt trên bàn làm việc. Mọi thứ hoàn hảo dường như đều bị xáo trộn. Duy đi để lại “đóng ốc” cho mọi người trong công ty “đổ vỏ”. Bực tức nên hễ gặp bất cứ ai hay có bất cứ sai sót nào thì người đó đều bị Nhật Anh “trảm” không thương tiếc. Bộ phận trợ lí mới thành lập cũng “te tua tơi tả” khi bị Nhật Anh xoay vòng vòng bởi những lịch trình dày đặt của mình. Nhưng nguy trọng hơn hết là Nhật Anh không còn hứng thú với các bữa ăn nữa. Thậm chí, anh ta chẳng còn đoái hoài đến bất cứ ai kể cả họ đã được dâng tới miệng.
“Mất đi một người yêu thương, thế giới chợt vắng hơn”, Nhật Anh nhíu mày rồi đóng cuốn sách lại. Vô tình, anh ta đưa mắt về cái bàn làm việc nhỏ bé, gọn gàn kia. Mới đây đã hơn một tuần không thấy hai cái “đích chai” đó rồi, lòng Nhật Anh bồi hồi một cảm giác khó tả. Nhớ Duy nhưng bản thân vẫn cứng đầu không chịu nhận, đi thang máy thấy cái bộ đồ sơ mi trắng trong quen, Nhật Anh liền nhào tới hớn hở “Duy.. cậu.. ơ .. tôi nhầm !”. Hay mỗi lần mở cửa xe bước vào công ty thì anh ta liền nghía vào cái nhà giữ xe đảo mắt kiếm tìm chiếc xe gắn máy quen thuộc mà cậu trợ lí mình sáng nào cũng “nựng” nó một phát rồi mới chịu xách cặp táp lên làm, trong “pin pin” lại rất buồn cười. Cứ thế, mỗi ngày Nhật Anh đều trong ngóng một cách lạ kì nhưng lại ẩn dấu trước cái vẻ bất cần, vốn có của mình. “Cộc cộc”, anh trai đeo kính bước vào gật đầu chào rồi trình bày tài liệu anh ta vừa hoàn tất. Nhật Anh kí xong rồi vô tình cất tiếng:
- Ừm hữm.. cậu chuẩn bị qua tặng cho cô ấy với danh nghĩa tên tôi. Nhớ là phải hoàn hảo đó nhé, không là chết với tôi đấy cái đồ trợ lí hai.. ơ..
- Dạ ? – anh ta ngơ ngác. Biết bị hố, Nhật Anh hằn giọng rồi đánh trống cho qua
- À không có gì ! Đi làm việc của mình đi !
- Vâng thưa giám đốc !
|
“..Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi một phần đời có buồn, có vui với người ta đã xem như là tất cả những gì mình có. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên…”. Duy tháo cặp kính cận to bản của mình ra rồi đóng cuốn sách “Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” của mình lại. Cậu thở nhẹ rồi đưa mắt qua cửa sổ ngắm chú chim sẽ đang ríu rít hót tưng bừng. Hôm nay khí trời rất đẹp nhưng sao trông Duy ủ rũ, buồn bã không nguôi. Đã chín ngày rồi cậu không được bù đầu trong công việc, đang phải chờ phản hồi từ phía công ty mới nên trước mắt, công việc của Duy chỉ là ăn, ngủ và nghĩ. Đối với ai thì sướng nhưng đối với con sâu “cần mẫn” này thì đây là quả là một cực hình. Ngước nhìn qua cái tấm lịch, ngày 22 tháng 11, Duy thẫn thờ
- Hôm nay là ngày giám đốc họp với bên công ty Hồng Hà đây mà, chuẩn bị thành lập lĩnh vực mới nên chắc quan trọng lắm đây. Cũng may là mình sắp xếp chu đáo rồi, mong là công ty “trót lọt” cái “ca khó” này !
- Duy à.. – Mẹ cậu chợt lên tiếng í ới phía dưới trong khi Duy vẫn hăng say nghỉ ngợi đến công việc của mình
- Nếu như thành công thì ngày mốt sẽ là ngày kí biên bản thành lập rồi ! Bữa đó chắc mở party vui dữ đây. Hí hí
- Nghĩ mà cũng không chịu nghỉ nữa hả ông thần !
- Á.. mẹ.. làm con hết hồn ! – Đang hí hửng thì đột nhiên mẹ Duy kê cái mặt ngay mặt Duy làm cậu la oai oải. Kí nhẹ đầu Duy, bà điềm đạm
- Cái thằng nhỏ này, mày cứ bù đầu vào công việc riếc chắc nhà bị trộm mà cũng không hay luôn quá !
- Chời.. ăn trộm vào con còn xin lỗi ảnh nữa là khác. Bởi.. nhà mình còn cái gì để lấy đâu mẹ !
- Há há.. thằng nhỏ này, thôi xuống dưới nhà liền, có người cần gặp con gấp kìa !
- Ủa ? ai vậy mẹ ?
- Sao mẹ biết, mà chỉ biết họ đang đợi con ngoài hẻm trong chiếc xe hơi màu đen xịn lắm !
- Á.. dạ dạ
Nghe mẹ mình nói, Duy biết ngay người đó là ai, vì vậy cậu liền ngồi bật dậy rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngay tức khắc. Vừa bước chân khỏi cửa thì chợt có cánh tay nắm Duy lại làm cậu hết hồn, cánh tay ấy kéo Duy vào một góc đường rồi đẩy cậu dựa lưng vào tường. Đôi tay bóp nhẹ đôi má phún phính đáng yêu, ánh mắt đỏ nhìn Duy không chóp mắt. Cười nhẹ rồi đột nhiên Duy nhíu mày lại, cậu lo lắng
- Giám đốc.. anh đang đói hở ?
- Nếu đã tự nguyện hiến dâng cho tôi thì làm quái gì tạo khoảng cách với tôi thế ? – Nghe Nhật Anh hằn hộc, Duy im lặng. Anh ta tiếp tục trút nổi lòng dồn nén hơn tuần mấy nay – mẹ khiếp cậu ! Được tôi hút máu không khoái à ? Việc đang làm chẳng phải đang tốt đẹp hay sao, thế lại phủi bỏ tất cả ? Và.. cố tách cậu ra khỏi tôi ?
Cả hai đôi mắt nhìn nhau một cách trực diện đầy cảm xúc. Môi Nhật Anh dần kê nhẹ xuống đôi môi mỏng đang thở hì hục vì nhịp đập rung cảm trong lòng. Tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài, nó đập thình thịch nghe thấy rõ. “Anh ta không thuộc về em đâu cậu trợ lí ngốc à !”. Câu nói của Hoàng Anh đột ngột làm cho Duy tỉnh lại. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên ngực Nhật Anh kèm theo cái giọng lạnh lùng nhất mà Nhật Anh từng nghe từ cậu
- Đủ rồi.. dừng lại đi ! – Nhật Anh chợt ngưng, anh ta buông đôi bàn tay đang đặt trên vai Duy xuống. Thở nhẹ, Duy nói trong ánh mắt rưng rưng – Tôi không thể chịu nổi cái cảnh anh khiến tôi ngập tràn những mâu thuẫn trong lòng. Và xin lỗi, tôi không thể cho anh máu của tôi nữa ! Bỏ bê trách nhiệm nửa chừng đúng là rất tệ và tôi rất tiếc vì không thể giúp gì cải thiện cơn đói của anh !
- Đừng đề cao mình quá ! – Nhật Anh nhếch môi khiến Duy chợt khựng lại. Bỏ tay vào quần, anh ta cười đểu rồi hất mặt trã đũa cho cú “hố” vừa rồi – cậu là một trợ lí hoàn hảo, máu cũng thuộc dạng đặc biệt. Nhưng cậu tưởng rằng tôi đang theo đuổi cậu hả ? Đừng có mơ ..
- Anh.. – Duy nóng bừng, vừa tức lại vừa đau trong khi Nhật Anh tiến tới vẫn không nhường nhịn, cố buông ra những lời lẽ đau lòng
- Tôi đến đây không phải là để thăm cậu, chỉ là tôi cần cái thông tin của báo cáo cuối năm mà cậu đang nắm giữ vẫn chưa trao lại cho phòng thư kí mới thành lập mà thôi !
- Ừm, thế thì anh yên tâm, tôi sẽ gửi cho họ liền !
- Thôi khỏi đi, nếu không làm việc cho tôi thì tôi cũng không cần cậu nữa !
Nhật Anh lạnh lùng xoay lưng bước đi để lại cho Duy một nổi đau không tả. “Không cần cậu nữa !” – câu nói tàn nhẫn nhất mà Duy nhận được từ trước đến giờ. Cậu thẫn thờ phút chó rồi lê bước vào nhà khi chiếc xe hơi đen hào nhoáng vừa mới lăn bánh chạy đi, chợt Duy khựng lại khi thấy người mẹ hiền từ đang nhìn mình âu yếm. Định cất lời thắc mắc thì đột nhiên Duy cảm nhận được hơi ấm từ con tim khi bà choàng tay ôm thằng con trai bé bỏng của mình vào lòng. Ngay lúc này đây, Duy cảm thấy được xoa dịu tức thì, cái cảm giác đau buốt ấy không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là một sự bình thản, dịu êm đến lạ kì. Vuốt nhẹ mái tóc con trai mình, bà đưa ánh nhìn xa xăm, nơi bầu trời xanh ngắt lác đác vài áng mây trắng tinh tươm. Cười nhẹ, bà thỏ thẻ:
- Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi !
Duy gật đầu hiểu ý rồi choàng tay siết chặt mẹ mình hơn. Cái gì cũng có cách khắc phục của nó và gia đình luôn là nơi lý tưởng để làm chổ dựa tinh thần mỗi khi con người ta cảm thấy bế tắc, mệt mỏi. Đôi khi, bản thân hãy nhớ những gì đáng nhớ, quên đi những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể và hãy chấp nhận những gì đã mất. Dù khó khăn nhưng đó là cái cách duy nhất mà buộc mỗi chúng ta phải lựa chọn. Có một sự thật là khi bạn làm một việc gì đó để trở thành thói quen trong mắt họ. Họ sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, họ sẽ không quan tâm hay dòm ngó tới bạn. Cho đến khi bạn không làm điều đó nữa, họ mới cảm thấy thiếu. Và họ sẽ đi tìm, nếu nhận ra bạn có vị trí trong lòng họ. Còn không, xin chia buồn. Bạn chưa từng và sẽ không là gì của họ cả. Vậy lúc đó, cứ thế mà ra đi thôi, không cần quay đầu lại ngó nữa đâu. Duy cười chua chát nhưng có gì đó nhẹ nhõm trong lòng, bởi.. dường như cậu đã có một sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lại một đêm “não nề” mệt mỏi nữa nhỉ, chắc tại dạo gần đây tâm trạng của tác giả không được “tươi” cho lắm. Có sơ suất gì bỏ qua cho mình nhé !
Mời đón xem đêm kế tiếp với tựa đề Vườn trăng em bên ai đầy những bất ngờ mới !
23:00 - đăng hơi khuya nhưng như vậy mới đúng chất "ma cà rồng" nhỉ, hí hí..good night (^.^)
|