Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Đêm thứ bảy: Vườn trăng em bên ai
Duy khoát lên mình một bộ sơ mi trắng, quần đen đơn giản rồi chuẩn bị đến đêm dạ tiệc “hoàng gia”, nơi tập trung cho giới thượng lưu, giàu sang và quyền lực. Cứ như trong truyện cổ tích, buổi dạ tiệc này được tổ chức tại một ngôi biệt thự cổ kính đậm chất Tây Âu. Nó được trang hoàng, lộng lẫy không hề thua kém mấy cái cảnh xa hoa, tráng lệ như bên Pháp, bên Ý. Duy phải mất gần hai đến ba phút mới lấy lại bình tĩnh trước cảnh vật hào nhoáng trước mặt mình.
Đưa tấm thiệp mời, Duy lại một lần nữa ngơ ngác khi cậu được mời lựa chọn một chiếc mặt nạ để đeo vào. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên ở đây tổ chức một số phong cách độc đáo để tạo nên không khí bí ẩn nhằm phục vụ giới thượng lưu. Cười nhẹ cho cái màn “hơi bị ngựa” này, Duy cũng “đi theo trào lưu”, điệu không kém khi tia mắt kiếm cho mình một chiếc mặt nạ ưng ý. Mắt cậu lướt qua rồi dừng lại trước một chiếc mặt nạ màu bạc có hoa văn ở giữa nhìn đơn giản nhưng cực kì bắt mắt. Ưng ý, Duy “hốt” ngay rồi cất bước vào bên trong của nơi xa hoa, quý tộc này.
Hai anh “người hầu” gật đầu chào Duy khi cậu bước vào, bên trong đúng chất là một cung điện khi chiếc đèn chùm huy hoàng treo ngay trung tâm chiếu sáng mọi ngốc ngách nơi đây, tạo ra một không gian trang nghiêm nhưng cũng không kém vẻ lãng mạng. Cứ y như cái phòng khiêu vũ trên con tàu Titanic trong phim mà cậu hay coi khiến Duy thích thú đứng nhìn nó chăm chú vài giây. Các khách mời cũng như Duy, mỗi người đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cách điệu. Hào hứng, Duy hòa vào ngay cái đám đông đang rộn rã đằng kia để đắm chìm trong những giây phút được làm người giàu sang mà cậu đã từng trãi.
Trên trái đất có khoảng 17 tỷ khuôn mặt khác nhau, nhưng bên trong đó còn vô số khuôn mặt khác nữa mà chúng ta không tài nào đếm xuể hết được. Đời nhiều bon chen cạm bẫy, thật giả lẫn lộn, người đời khó phân. Ai cũng biết cách hoá trang cho mình, cũng đều có những lớp mặt nạ vô cùng độc đáo. Tạo hoá thật khéo léo khi tạo ra cái xã hội chứa nhiều mảnh ghép như thế này. Đời nhiều người, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh, nhiều vấn đề nảy sinh. Duy đảo mắt một lượt xung quanh, nhìn mấy kẻ giàu sang thượng lưu đang nhã nhặn nói chuyện với nhau rồi cười nhếch môi khinh bỉ. Cậu thật với người, người lại quay mặt với cậu. Cậu thật với đời, đời lại càng để cậu ảo tưởng. Cứ mê hoặc kéo Duy vào những trò chơi giăng đầy cạm bẫy, khó thoát, khó trở về. Cậu đã từng nếm trãi cái mùi vị “bị khinh khi” và ruồng bỏ bởi chính những người đã từng là bạn bè tốt với gia đình cậu. Chính vì thế, Duy không còn cái lòng tin nào hay bất cứ cảm giác nào về cái khái niệm tin tưởng nữa. Đối với cậu, chỉ là công việc và giao tiếp, còn chuyện kết thân hay bầu bạn thì cái đó chỉ xuất hiện trong viện dưỡng lão. Duy thở nghe cái hì chán chường, nhún vai và bẻ đầu để phấn chấn trở lại, cậu dẹp đi cái suy nghĩ chua chat về sự thật của “xã hội” mà khéo léo bắt chuyện rồi cũng hòa nhã xã giao với mọi người xung quanh.
Đứng vào góc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đó là “xã giao” với vai trò là đại diện cho công ty. Duy lấy một ly rượu rồi dần thoát khỏi cái không khí “huy hoàng” nhưng “ngột ngạt” nơi đây. Cậu nhếch mép với dòng suy nghĩ trong đầu, “mỗi người đều giống nhau khi luôn tồn tại hai bản chất tốt và xấu, khác nhau chỉ ở cái nào hơn cái nào mà thôi !” .
- Ây da !
Vừa mới hóp một ngụm rượu thì Duy giật mình khi có một chị nhân viên bị va trúng nên vấp ngã, toàn bộ khây rượu chị bưng đều bị bể tan tành. Khổ hơn, chị ta nhăn nhó khi cái chân hằn lên đỏ chót thấy rõ, Duy đoán chắc chị ấy đã bị trật khớp khi chiếc guốc cao này bị đức quai bất tử. Trong khi mọi người đưa mắt nhìn rồi cười khẫy, sau đó thì đâu lại vào đấy, xúm nhau trở về với cuộc trò truyện của mình. Duy chỉ có một người con trai đeo cái mặt nạ màu trắng bạc cúi xuống đỡ chị ấy đứng dậy. Chị cười rồi cúi đầu cảm ơn rối rít, định cuối xuống nhặt lại thì cậu ta lên tiếng:
- Thôi thôi, chị ngồi xuống cái ghế trong góc đi ! Để tôi nhặt giúp cho, chân chị đỏ chót rồi, có thể bị trật rồi đó !
- Ơ, thôi thôi ! Tôi cảm ơn cậu đã quan tâm ! Nhưng tôi là nhân viên, công việc này là của tôi mà, cậu cứ.. – chị ta ái ngại thì Duy cắt ngang, thậm chí cậu còn nhiệt tình đỡ chị lại ghế rồi nhặt nhanh mấy chiếc ly bị bể. Duy cười trong khi tay vẫn thoăn thoắt nhặt lượm
- Lượm có mấy cái ly chứ có gì đâu mà nặng nề, với lại, chân chị bị trật nên khó khăn chứ đâu phải tại chị làm được nhưng không chịu làm đâu ! Hi
- Cậu tốt quá, tôi cảm ơn nhiều lắm !
- Có gì đâu chị !
Duy nhặt nhanh mọi thứ, cậu bưng lên rồi hỏi chị ấy quầy phục vụ ở đâu để trả lại cái khay. Chị cười rồi từ chối, bảo sẽ tự đem về quầy được. Nhưng trước cái bản tính thân thiện và cứng đầu của Duy thì chị nhân viên này đành cười xòa mà cúi đầu thua cuộc, chỉ Duy lại cái phòng dành cho nhân viên phục vụ của bữa tiệc.
Theo lời chị ấy, bưng mọi thứ trở về cái phòng phục vụ phía sau phòng chính, Duy lại một lần nữa được trải nghiệm công việc phục vụ mà cậu đã từng làm hồi học đại học khi mọi người tưởng cậu là nhân viên của họ. Không những không từ chối, ngược lại, cậu trợ lí tài năng này còn hí hửng “nhập cuộc” ngay lập tức. Với Duy, cậu thà làm việc “quần quật” một cách hăng say như thế này còn hơn là bắt cậu phải thảnh thơi đứng đó mà “vờn chim ngắm cảnh”. Bởi như thế này, con tim của Duy mới lại được bận bịu mà cháy bỏng với nhiệt huyết từ công việc, không còn thảnh thơi mà xao lãng những cảm xúc chơi vơi nữa. Duy thoăn thoắt, bưng bê rất chuyên nghiệp, hơn nữa cậu lại rất “dẻo miệng”, ăn nói khéo léo nên rất được lòng các vị khách mời giàu sang. Nhưng Duy nào hay, “nhất cử, nhất động” của cậu từ lúc Duy bước vào đều được cái mặt nạ kỵ sĩ màu đen theo dõi không sót một giây. Ánh mắt nhỏ nhưng thâm thẩm đắm chìm trước nụ cười lúm đồng tiền rất duyên từ đằng xa khiến đôi môi của ánh mắt ấy cũng thần thờ nhoẻn miệng cười theo trong vô thức.
Bưng hai ly rượu đến một vị khách đang đứng khép nép trong góc cũng như Duy lúc nãy. Anh ta bận một bộ vest màu đen dưới nền sơ mi trắng trong rất sang trọng và đẳng cấp giàu sang. Nhưng điểm thu hút nhất từ anh “kỵ sỉ đen” ấy chính là đôi mắt sâu thăm thẳm phía sau lớp mặt nạ bí ẩn kia. Duy nhìn một cách không chóp mắt, chợt anh ta đưa tay ra hiệu làm Duy tỉnh lại, cậu mỉm môi rồi bưng cái khay phục vụ đến vị khách của mình. Ân cần, Duy mời anh ta kèm theo cái lúm đồng tiền duyên không thể tả
- Mời anh dùng !
- Tôi mời cậu !
Duy giật mình rồi trừng mắt nhìn vị khách kì lạ kia vừa cầm ly rượu cậu bưng, tay còn lại anh ta cũng lấy nốt ly cuối cùng, nhưng rồi đưa trở lại Duy làm cậu ngơ ngác. Cái giọng nghe nhỏ nhẹ nhưng nam tính làm Duy có thiện cảm ngay lập tức. Chưa kịp phản ứng thì anh ta chợt nghiêm nghị:
- Sao thế ? Chê à cậu phục vụ trá hình ?
- Á, chết mịa bể bóng !
Duy điến người khi biết mình đã bị vị khách kia “bắt bài”. Gãi đầu rồi hài hước đáp trả làm anh ta bật cười thích thú. Duy lịch sự gật đầu rồi nhận lấy ly rượu mời một cách bất đắc dĩ này. Để cái khay sang một bên rồi dựa lưng vào tường, hướng tầm mắt xuống cái cảnh nhốn nháo, rộn ràn tiếng cười nói đằng xa, Duy thảnh thơi thả hồn trong phút chốc. “Keng”, tiếng va chạm của hai chiếc ly thủy tinh nghe đã tai thánh thoát làm sao. Đôi môi quyến rũ khẽ hóp một ngụm rượu rồi mỉm môi để lau đi cái màu đỏ thẩm của giọt nước thơm nồng.
|
- Đang có tâm trạng à cậu phục vụ tốt bụng ?!
Cái giọng hơi khàn khàn nhưng nghe âm ấm chợt làm Duy tỉnh lại sau những phút im lặng hiếm hoi. Có gì đó thao thức khi nghe anh ta hỏi, có lẽ cảm giác đồng cảm chăng. Duy xoay qua nhìn anh kỵ sĩ mặt nạ đen ấy rồi cười nhẹ. Cậu mừng vì ít ra giữa cái chốn xô bồ này cũng có người như cậu. Nghiêng đầu, Duy cười nhẹ rồi cất lời
- Anh này, sao có nhiều người lạ thế nhỉ ?! Sao họ không mở lòng để sống một cách thoải mái, hạnh phúc mà lại tự tạo cho mình lớp vỏ bọc và lựa chọn cô đơn để làm bạn với mình ?
- Có gì lạ đâu nhóc ?! – Anh ta cười vô tư trước câu hỏi đầy tâm trạng của Duy. Vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, đôi môi có hàng râu quai nón vừa được “dọn” gọn gàn trông vô cùng nam tính cất giọng trả lời - Có những người cô đơn vì họ thích thế. Nhưng cũng có những người không hề thích cô đơn mà do hạnh phúc không chọn họ , nên họ buộc phải chọn cô đơn nhóc à !
- Ra là vậy ! – Duy quay trở lại dựa lưng vào tường, hóp thêm ngụm rượu để nếm cái vị cay nồng nhưng ngọt lịm của nó nhằm xua tan cái vết thương đang rỉ máu từ lâu sâu tận trong tim. Mỉm môi, Duy lại tiếp tục - Có những người trong cuộc đời này mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa để ta nói là ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Thế nên.. mặc dù muốn sẽ là hạnh phúc và chọn người cô đơn đó nhưng cũng phải biết suy nghĩ, đừng cố bước vào cuộc đời ai đó khi họ không muốn nhận ta. Cảm giác khó chịu anh nhỉ ?!
Đến đây, chợt đôi mắt sâu thăm thẳm liền dừng lại và cuối cùng nó cũng chịu đổi hướng. Nó hướng đến một đôi mắt khác, đôi mắt có màu nâu sẵm dưới ánh đèn sang ánh vàng càng làm tăng thêm nét đẹp tinh tú, đặc biệt vốn có của nó. Có lẽ là đồng cảm, có lẽ cũng giống như Duy, anh kị sỹ kia ắc hẳn cũng phần nào cảm nhận được cái nổi đau và sự giằn xé mà cậu con trai trong nhiệt huyết, cứng cỏi này phải chịu đựng. Dựa đầu nào vách tường, xoay mặt nhìn Duy, anh ta cười hạnh phúc rồi khẽ cất lời trong khi Duy lại vào vị trí của anh ta, đưa mắt nhìn xa xăm
- Đúng người - đúng lúc là hai niềm hạnh phúc. Đúng người - không đúng lúc là hai nỗi cô đơn. Vì thế, chắc phải học cách nhìn thoáng một số việc. Đó mới chính là cách tự bảo vệ bản thân mình thôi nhóc à !
Nghe đến đây, Duy dừng mắt lại rồi chuyển hướng về ánh mắt sâu thẳm kia. Anh ta nói đúng, sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Dựa đầu vào tường, Duy cười long lanh thấy rõ, cậu thầm cảm ơn món qua chia tay của Nhật Anh. Bởi nhờ có cái tấm thiệp “hoàng gia” này mà cậu mới có thể thổi tung những suy nghĩ nặng trĩu, nổi lòng dằn vặt sâu tận trong tim mình. Nghịch ngợm, Duy đưa bàn tay mình nựng nhẹ đôi má hơi mũm mĩm của anh kị sỹ kia làm anh ta hơi bất ngờ nhưng cũng pha lẫn sự thích thú. Duy vui vẻ
- Anh sâu sắc quá… ! Nhờ anh nên tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều ! – Chợt Duy đắn đo một lúc rồi nhỏ nhẹ nói tiếp -… nhưng hình như, anh cũng đang có tâm sự thì phải ?!
- Hũm… sao cậu biết ! – Anh ấy cười, Duy đáp ngắn gọn
- Đôi mắt là điều duy nhất, không thể che giấu được tâm trạng !
- Tôi không tin ! – Anh kị sỹ trề môi trông rất hài nhưng đáng vô cùng. Duy hơi quê nhưng cũng khá thích thú. Nhíu mày thách thức anh ta “kiểm tra” sự phán đoán của Duy – cậu nói thử anh nghe coi ?! - Anh cũng giống như người tôi yêu, anh cũng đang cô đơn ! .. nhưng khác nhau ở chổ, là anh chọn nó chứ không phải là nó chọn anh !
Nghe Duy nói, nụ cười lẫn ánh mắt anh ấy thay đổi đột ngột, điều này coi như là tín hiệu chính xác mà Duy biết được. Với anh ta, đã lâu lắm rồi không có cái giác bồn chồn, lo lắng nhưng lại mong muốn, nôn nóng như thế này. Bởi anh ấy thích sự cô đơn nhưng lại trong ngóng người khác thấy được điều đó và kéo anh ta ra khỏi cái cô đơn mà anh ta chọn. Nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng cảm xúc là một dạng xúc cảm khó mà có thể điều chỉnh được. Không lạ gì điều này, nhưng hôm nay, lạ ở chổ là cuối cùng cũng có người phát hiện ra. Cảm xúc đan xen giữa sự thích thú và bất ngờ, anh ta im lặng tiếp tục nghe cảm nhận từ một người lạ mới quen này
- Với một bữa tiệc xô bồ, rộn rã như thế này thì chỉ có những người đang cô đơn hay đang có tâm trạng mới tự mình tách biệt, đứng lẵng lặng mà phóng tầm mắt xa xăm mà thôi !
- Sao cậu biết là cô đơn, nhỡ tự kỷ thì sao ?! – anh ta cất lời đối kháng, Duy cũng không hề kém cạnh mà trả lời ngay tức thì
- Tự kỷ không bao giờ có những suy nghĩ tích cực và thoải mái như vậy !
- Ớ…
Đến đây anh ta mới bắt đầu nghiệm lại, thì ra cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cậu nhóc này đều “thông suốt” và không những thế, cậu ta còn để ý ngược lại cảm nhận và phán đoán dựa trên những gì anh ta “thể hiện” nữa là đằng khác. Một cảm giác vui vẻ chợt lóe lên, lần đầu tiên suốt mấy mươi năm sống cô độc mới nếm được cái “mùi vị” lạ ẫm nhưng lâng lâng này. Cúi đầu chịu thua, anh ta bật cười rồi nở nụ cười tươi tắn, thở nhẹ rồi đến phiên anh kị sỹ ấy thả nổi lòng để Duy nghe
- Tôi lựa chọn sự cô đơn có nghĩa là tôi không có khả năng làm tổn thương người khác và cũng không cho họ khả năng làm tổn thương mình.. – chợt anh ta hạ giọng trong khi Duy vẫn chăm chú lắng nghe -.. nhưng tôi sống qua từng ngày nhưng chẳng biết mình đang chờ mong điều gì. Tôi sống qua từng ngày nhưng chẳng biết bến đỗ ngày sau ! Tôi không hối hận vì mình đã chọn nó nhưng cảm giác một mình thì chẳng dễ chịu chút nào. Nghộ cậu hén ?!
- Hơi ngộ nhưng đâu có gì lạ đâu anh ! Ha ha – Duy bật cười làm anh ta ngơ ngác, chóp mắt Duy hí hửng - Những người thích sống một mình, ăn một mình, đi cafe một mình... thường cảm thấy hài lòng với cuộc sống hơn. Cuộc sống tuy một màu nhưng anh có quyền nhìn xem những màu sắc khác từ mọi thứ xung quanh mà. Anh chọn cô đơn nhưng đâu phải là phải sống với nó suốt đời. Rồi cũng sẽ đến lúc, anh vui vẻ mà chia tay nó, đón nhận những hạnh phúc gõ cửa khi nó đến mà thôi. Anh không có quyền từ chối, lúc này là lúc hạnh phúc buộc anh phải chọn nó đấy !
- Thật không đây ?! – anh ấy cắn môi nghịch ngợm. Duy hất mặt ra vẻ ngạo nghễ trong rất hài
- Thiệc chứ sao không chời ! – chợt cậu khoanh tay, nhíu mày hài hước thay đổi chất giọng 180 độ. Cái chất giọng chua ngoa của ngày thường – mà hi vọng là anh đừng có lâm vào tình cảnh như tôi nhé, cái cảnh mà hạnh phúc tới lại trốn tìm rất bực mình. Nhiều lúc tôi thấy người tôi yêu ngu vãi chè đậu luôn đấy.. cái đứa yêu anh ta nhiều như thế là tôi chứ đâu phải mấy con bánh bèo hay đích diu tình nhân của anh ta ?! Cái đứa lúc nào cũng bên cạnh anh ta và lo lắng cho anh ta cũng là tôi mà đời nào anh để ý ?! Đéo hiểu anh ta nhìn đi đâu mà chả thấy có một người đẹp trai, tài giỏi như tôi đang đứng trước mặt mình. Bố thằng ngu, bà bắn anh ấy !? Ức thiệt chứ !
Duy như mấy anh rapper bắn rap lia chia, cái giọng thanh mà nam tính chuẩn mực sổ một tràn liên khúc trách móc khiến bao nhiêu dồn nén, tích tụ lâu ngày trong người cậu được dịp bung ra ngoài. Thích thú anh ấy bật cười nghe rõ mồn một, đến nổi những người gần đó còn giật mình mà ngoái nhìn lại. Còn Duy thì trợn mắt hết cỡ rồi cũng cười nhẹ khi thấy anh kị sỹ mặt nạ đen nam tính, chuẩn mực trước đây năm giây đã biến mất. Chỉnh chu trở lại, gãi nhẹ đầu rồi đôi mắt sâu thẳm dịu dàng giờ đây đã hướng hoàn toàn vào đôi mắt nâu cùng nụ cười duyên tíu tít cười nói ríu rít trước mặt mình.
Chầm chậm thôi, để chờ một tình yêu đích thực. Một tình yêu không xáo trộn bởi những nghi hoặc của vội vàng, một tình yêu bình lặng và giản đơn bởi không cần tô vẽ, một tình yêu an yên nhưng đắp đầy hạnh phúc vì bạn tìm được đúng người.Và vì hạnh phúc đến muộn, nên hạnh phúc này sẽ tự biết trưởng thành để giữ lấy nhau. Có lẽ Duy nào hay, cậu lại vừa khiến một người nữa đã rung rinh vì cậu rồi thì phải nhưng người ấy có hạnh phúc hay không thì tương lai mới có thể biết được. Ai rồi cũng phải đi tìm những mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Dù hạnh phúc hay khổ đau, đó cũng là một đoạn đường mà mình phải bước. Đang tíu tít cười nói vui vẻ, chợt anh quản lí đứng trước mặt làm Duy tụt hẳn cười. Đôi môi cười lịch sự gật đầu chào anh kị sỹ kia một cách khép nép, rồi nó mở ra kèm theo cái chất giọng khác hẳn khi dừng lại trước anh kị sỹ nhưng mang mặc nạ trắng đứng cạnh bên
- Trời phật thánh thần thiên địa ơi…. Rảnh quá ha ?! Sung sướng quá ha ?! Nãy giờ người ta làm việc muốn xúc quần còn cậu thì đứng dựa tường cầm ly mà ngắm cảnh !?
- Ơ.. hơ.. tôi.. – Duy ú ơ chưa kịp phân trần thì “chụy” quản lí tiếp tục hót lạnh lùng
- Thôi mệt quá… nãy giờ thấy thằng Tài mặc gi lê màu đỏ đâu không ?! Giờ tới nó lên hát cho khách khứa người ta khiêu vũ thưởng thức thì đi đâu mất tiêu. Thiệt chứ.. riếc nhân viên toàn Nguyễn Zăn Cha zới Lê Thị Mẹ không chời ! – cả Duy và anh kia đều bụm miệng không dám cười trước cái “hit” cực chất từ anh quản lí. Cả hai khựng lại khi anh ta trợn mắt như mụ dì ghẻ lọ lem mà xạc tới -.. gòi còn đứng đó.. thánh thần ! Đi kiếm nó mau lên, hát có một bản mà phải trầy za tróc zẩy zị nè trời !...
- Dạ dạ…. – nghe tiếng “gầm” Duy luống cuống để ly rượu lên rồi định đi liền. Chợt như nảy ra một sang kiến gì đó, cậu ngưng lại rồi mắt sang rỡ, hí hửng hỏi - .. ế ế.. mà hát một bài à phải hông ? Bài nào cũng được hả ngừ đẹp ?
- Ừa.. hát bài gì cũng được.. mà hỏi chi ? – anh quản lí nhíu mày thắc mắc rồi như đoán biết được ý định của Duy, miệng anh ta bắt đầu ú ớ - đừng.. đừng có nói với tôi là cậu định “hốt show” này á nha !
- Anh hông những đẹp mà còn nhạy bén nữa, em mới rà vài câu là anh đoán liền hờ - Duy lưỡn lẹo, ngọt ngào làm anh ta khoái chí ngay. Thấy cảnh đó, anh kị sỹ kia khoái chí cười tủm tỉm. Lo lắng, anh quản lí lại hỏi
- Chời.. chời.. mấy này không giỡn chơi được nha cưng ! Toàn là khách VIP không đó.. !
- Há há, anh yên tâm, này em lo được chứ đi kiếm cha kia biết chừng nào mới tìm được trong khi giờ là hát rồi ! – trong khi anh quả lí nữa mừng, nữa lo thì Duy liền trấn an - … trước em có làm thêm ở phòng trà nên cũng biết văn nghệ chút chút. Anh đừng lo, cái gì làm được em mới nhận chứ khơi khơi mang tầm vóc quan trọng như thế này, sao em dám giỡn được. Thôi hông nói nữa em lại hỏi mấy anh chơi nhạc à…
- Ê khoan đã ! – Anh quản lí gật đầu, Duy mỉm cười nhẹ rồi định nhanh chóng rời đi thì anh khách lạ mặt ấy đột nhiên lên tiếng. Nắm tay Duy kéo lại, anh ta cũng hớn hở không kém – để tôi “hót” với cậu !
- Ớ… biết tôi hót bài gì hông mà hớn hở thế nhờ ? – Duy hơi bất ngờ rồi nghịch ngợm hỏi. Cười duyên, anh ta điềm đạm
- Nói thử xem ?!
- Bài So Sick của Neyo đó.. biết hông mờ đòi..
Said I'm so sick of love songs So sad and slow So why can't I turn off the radio?
Duy chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ anh ta cất ngay câu hát ở đoạn điệp khúc làm Duy đứng hình ngay tức thì. Cậu cười nhẹ thích thú rồi tỉnh bơ nắm tay anh ta kéo đi te te. Nhưng Duy nào biết, cái khoảnh khắc nóng ấm khi có một bàn tay lạ chạm vào toát lên một cảm giác đặc biệt không thể tả. Tim anh ta đập thình thịch từng nhịp đập nghe thấy rõ, tay còn lại đặt lên ngực khiến môi anh ta nở một nụ cười mãn nguyện dịu kì.
Được sự cho phép của người tổ chức, cả hai bước ra sân khấu trước ánh mắt tò mò và thắc mắc của mọi người xung quanh. Nhoẻn miệng cười, cả hai lịch sự gật đầu chào rồi ngồi vị trí chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Tiếng piano dạo đầu của bài hát này nghe buồn tê tái, nhưng được cái rất sâu lắng và êm tai. Tất cả ánh đèn xa hoa bắt đầu tắt, duy chỉ có cái đèn chùm ở trung tâm là còn bật. Nhưng ánh sáng của nó cũng chuyển sang màu ngã vàng, tạo nên một màu sắc lãng mạng, thu hút. Mọi người cũng đưa ra lời mời gọi rồi từng cặp đứng ở vị trí trung tâm mà thả hồn theo điệu nhạc, xoáy vào điệu nhảy của lứa đôi. Duy cười nhẹ rồi đưa ánh mắt nâu sâu thẵm thoáng buồn nhìn xa xăm, môi cất câu hát trong cái giọng ngọt ngào.
“…Gotta change my answering machine Now that I'm alone 'Cuz right now it says that we Can't come to the phone..”
|
***
Làn khói trắng nhả ra bay trong không trung tựa như những làn sương mờ ảo khi đêm về tĩnh lặng. Chỉ khác ở chổ là nó không lạnh lẽo nhưng lại rất cô độc và có độc mà thôi. Bởi nó là khói thuốc mà. Nhật Anh khẽ nhếch môi buồn cười cho cái suy nghĩ vừa rồi, chợt anh ta khựng lại bởi Nhật Anh lại nhớ. Anh nhớ cái gương mặt đáng yêu và đầy sức sống được dấu dưới lớp kính cận to bản ngụy trang. Anh nhớ đến cái sự chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết khi làm việc, càng nhớ hơn là cái thói cứng đầu, “ma lanh” chẳng hề chịu thua của ai kia.
Móc điện thoại, Nhật Anh chợt lướt qua danh bạ rồi dừng lại trước cái số xx đuôi có cái ảnh đại diện là gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tươi rối, đó là ảnh của Duy khi cậu đang thử kính và vui mừng vì cậu đã lựa chọn được cái kính hợp với mình. Nhật Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười rất ấm cũng lại rất thẹn nhưng nó nhanh chóng vụt mất, anh ta chợt buồn. Đôi môi cất tiếng nói trong vô thức.
- Tôi nhớ cậu, nhớ tất cả những ngày đã qua, bằng tất cả những tháng năm còn lại của đời mình tỗi vẫn nhớ cậu. Tôi rất muốn có cậu nhưng sao thấy xa quá.. tôi.. không thể. Xin lỗi.. tôi..
- Nhớ một ai đó là một việc không tổn sức nhưng lại rất mệt mỏi, cậu nhỉ ?!
Nhật Anh giật mình khi cô cháu gái nhỏ phóng xuống nằm cạnh anh nghe một cái “ạch”. Đưa ngón tay trắng nõn rồi lau nhanh vệt máu trên đôi môi quyến rũ, Đan Thư mỉm cười khi nàng vô tình nghe được nổi lòng của người cậu “nước đá” yêu dấu của mình. Vẫn nằm đấy, Thư nhoẻn miệng cười trêu tiếp trong khi Nhật Anh hằn học cất nhanh cái điện thoại vào túi. Nhưng sao kịp tốc độ của lời nói bắn ra từ Thư
- Cất chi zậy, ngắm chưa có đã mà cậu !
- Nè.. “ăn no” rồi thì về ngủ đi, còn ở đây làm gì ? Chưa đã nữa à ?! – Nhật Anh ngùng ngoằn, thái độ này càng làm Thư thích thú
- Đã thì đã rồi nhưng thấy cậu nằm chèo queo có một mình nhìn “yêu yêu” nên con mới nán lại một chút chứ bộ ! – Nhật Anh liếc xéo, Thư cười nhẹ rồi cô dịu giọng – Trong tim chứa một người nào đó vẫn tốt hơn là trống trải, cậu hén ?
- Con giống ông Hoàng Anh rồi đó Thư, bớt nhảm giùm cậu xíu đi !
- Sao cậu lạ thế nhỉ ?! Yêu người ta mà không nói ?! Cậu định im lặng và lạnh nhạt tới chừng nào ? - Thư bực tức vì sự dè chừng của Nhật Anh, đến nước này cô không còn điềm đạm hay giỡn hớt nữa. Nghe Thư nói, Nhật Anh ngồi bật dậy rồi lớn tiếng
- Thôi đủ rồi ! Sao các người ai cũng quy chụp và ép buộc tôi phải chấp nhận cái thứ gớm ghiếc gọi là tình yêu đó thế ?! Mẹ khíp, một lần nữa tôi khẳng định là tôi không có…
- Một người có thể giấu mọi thứ trừ hai điều: một là say rượu, hai là đang yêu !
Thư nhỏ nhẹ cất tiếng bình thản trước tiếng gầm của Nhật Anh, nhưng điều này hoàn toàn có tác dụng vì Nhật Anh liền im lặng tức thì. Vẫn nằm đó, Thư mỉm môi rồi nói tiếp trong cái không khí lạnh lẽo, cô quẹo trong căn phòng lớn này. Cái giọng cô nữ tính, ngọt ngào nhưng lảnh lót cất lời
- Cậu này, tình yêu có được đâu phải dễ, trong trăm ngàn người đi lướt qua nhau mới có thể tìm được ai đó trao gửi yêu thương chân thật. Nên, đừng vì cái tôi quá lớn mà vung tay hất đổ, cũng đừng vì tự ái cá nhân mà buông tay để yêu thương trôi tuột đi quá xa. Hạnh phúc cũng giống như hạt mưa vậy, nhìn thấy thì nhiều nhưng khó mà nắm giữ !
“Tích tắc, tích tắc”, không gian lắng động, không khí như ngừng lại, im ắng đến nổi chỉ còn nghe được tiếng quả lắc đồng hồ treo tường chuyển động một cách vô thức kể từ khi Đan Thư nhỏ nhẹ cất lên câu nói đó. Tim Nhật Anh cảm thấy đau nhói, chạm nhẹ tim mình, Nhật Anh lại bất ngờ khi anh cũng biết thế nào là đau đớn. Cái cảm giác khó chịu nhưng lạ lẫm này lại xuất hiện kể từ cái ngày Duy đặt cái hồ sơ chuyển công tác trên bàn anh đến tận bay giờ. Ngước mặt lên nhìn mình trong tấm gương treo tường đối diện ngay trước mặt. Nhật Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt điển trai nhưng sắc lạnh của mình. Chợt anh ta nhận ra có gì đó khác lạ thường ngày. Đó là nó cũng có cảm xúc, cũng biết thế nào là vui, cũng cảm nhận thế nào gọi là buồn.
Thẫn thờ nhìn chăm chú, Nhật Anh mới biết, thì ra một con ma cà rồng như anh cũng có trái tim, cũng khao khát cái cảm giác đặc biệt gọi là yêu như bao người khác. Và chính Duy đã giúp cho Nhật nhận ra điều kì diệu này. Nhưng rồi, bàn tay anh buông xuống như một kẻ thất bại, bất lực trước bão giông. Anh mỉm môi rồi cất lời nghe lạnh lùng nhưng có chút buồn thoáng qua trong đó
- Chúng ta là ma cà rồng, giồng giống khác biệt. Chúng ta được tạo ra trên cái thế giới này để nắm mọi quyền hành với những khả năng vượt trội hơn con người. Nhưng đổi lại, chúng ta buộc phải sống trong cô độc, không cảm xúc mới chính là “tình nhân” của chúng ta Thư à !? – Nghe đến đây Thư khẽ chùn xuống, thở nhẹ, Nhật Anh tiếp lời -… con cũng giống cậu nên con hiểu rõ điều này hơn ai hết mà phải không ? Yêu một người bình thường đã rất khó, yêu một ma cà rồng sẽ càng khó hơn Thư à ? Cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi !
- Cứ sống cho người khác vì sợ người ta bị tổn thương. Để rồi khi ngoảnh mặt, người đáng thương nhất lại là chính mình ! – Thư nhẹ nhàng đáp khiến Nhật Anh lại đắn đo. Nằm lật lên, Thư chóng càm nhìn cậu mình rồi hiền hòa nói tiếp -.. ngoài mặt thì cậu tỏ ra lạnh lùng, kêu căng hay thậm chí nhiều khi cậu còn “xử ép” Duy nữa. Nhưng là một người giống cậu nên con biết, đó chính là cách yêu của một ma cà rồng. Lạnh ngoài nhưng trong ấm, kì quặc nhưng đặc biệt và nhất là một khi yêu ai thì sẽ yêu suốt đời…
- Ớ… sao con biết ! – Nhật Anh xoay lại nhíu mày nhìn Thư. Thư nghịch ngợm tự tin
- Thì nhìn mẹ con và mẹ cậu là biết. Chẳng phải họ cũng đang hạnh phúc với tình yêu của mình sao ?
- Nhưng con quên là cha cậu và cha con cũng “trả giá” như thế nào khi chấp nhận một người vợ là ma cà rồng sao ? – Nhật Anh nghiêm nghị làm Thư thoáng chút buồn. Suy nghĩ vài giây, cô lấy lại tinh thần, mỉm cười tươi tắn, Thư thoải mái trả lời
- Cả cha con và cha cậu đã “trả” một cái “giá” rất đắc.. nhưng họ hoàn toàn hài lòng về sự lựa chọn của mình, cậu à ! – Đến đây Nhật Anh dường như bắt đầu có rung cảm, Thư tiếp lời – con tin chắc, nếu cho họ lựa chọn một lần nữa thì họ cũng sẽ chọn bên người mình yêu mà thôi, dù cho đó là khó khăn, kì quặc. Duy là người bạn duy nhất và đúng nghĩa đối với con nên con biết cậu ấy là một người đặc biệt và được tạo ra là để dành cho cậu đấy. Đừng để mất đi người mình yêu thương chỉ vì nỗi sợ hay lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn nữa cậu yêu dấu à !
- Con… nhưng mà.. câu cần phải suy nghĩ kỹ, đây là vấn đề không thể nói là làm được.. phải.. – Nhật Anh lung túng khi những lí lẽ của đứa cháu gái nhỏ tác động mạnh đến tâm thức của anh. Cảm giác như ở mức lưng chừng hạnh phúc không biết phải bước tiếp như thế nào. Thấy được điều đó, Thư tít mắt nhanh nhảo
- Yêu và được yêu là một điều mà bất kỳ ai khi sinh ra đều mong muốn . Có thể cậu sẽ mất nhiều thời gian và công sức để kiếm tìm cho mình một nửa đích thực , thậm chí có những người phải đến nửa cuộc đời mới tìm được tri kỷ vì thế đừng để có không biết giữ, mất thì đừng tìm đó nha cậu ! ha ha
- Được.. cậu tin con ! – Nhật Anh cúi đầu chịu thua trước cô cháu gái ma cà rồng sắc sảo của mình. Cười ấm áp Nhật Anh dụi đúi thuốc vào tàn rồi gãi nhẹ đầu ra vẻ mắc cỡ nhìn rất yêu -… vậy cậu thử sống theo cách con người một lần vậy ! Sống bằng con tim của mình !
- Hí hí, vậy mới người cậu “toẹt quời” nhứt trên đời của Đan “tiểu” Thư này chớ ! – Thư bật cười, rồi hớn hở - thôi, nhanh chân đến gặp Duy đi người đẹp. Hôm nay chiếc xe nó hư rồi nên lúc nãy con đưa nó tới dự tiệc đó, hẹn rước nó nhưng thôi, ăn no rồi con đi ngủ à !
- Ế.. ê.. hứa với người ta đã đời rồi thất hứa coi không được à nha ! – Nhật Anh nhíu mày, Thư nhếch môi
- Ừa thì hông được, nhưng xét theo lí lẽ thì người yêu đưa đón thì mới họp hơn chớ ! – đến đây Nhật Anh thẹn thùn, mặt đỏ lên thấy rõ khiến Thư càng khoái chí hơn -.. thấy chưa, nghe nói zậy cái mặt “lên máu” liền kìa ! Ha ha, thôi nhanh đi cậu, từ đây tới đó cũng hơi xa à. Nó đợi lâu là chử tét bét cho nghe à nha ! Cậu biết cái miệng nó mà !
- Đó là zới con, chứ zới cậu mà Duy dám à.. – Nhật Anh tự tin rồi cũng chuẩn bị thay cái áo. Chợt, anh xoay lại rồi cuối xuống thơm vào má của Thư khi cô đã nhắm mắt khò khò – cảm ơn con nhiều nhé, thần “Ciu bít” ma cà rồng !
Nhật Anh đóng cửa nhẹ trả lại cái không khí im lặng không tiếng nói như ban đầu. Nhưng lạ thay, cảm giác không còn ngột ngạt hay lạnh lẽo như trước nữa, nó ấm áp và ngập tràn hạnh phúc hơn. Cảm nhận được điều đó, Thư khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
|
***
“..(Leave me alone) Leave me alone (Stupid love songs) Don't make me think about her smile Or having our first child I'm letting go Turning off the radio..”
Bản song ca kết thúc trong những tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người. Nháy mắt cho phần trình diễn cực kì ăn ý, Duy hào hứng ôm chầm lấy vị khách lạ mới quen rồi cùng nhau xuống sân khấu. Anh quản lí và mấy người trong bộ phận phục vụ khen lấy khen để, nhưng kèm theo đó là những lời xin lỗi rồi rít vì cái màn “phục vụ trá hình” của Duy đã bị “bại lộ”. Cười tít mắt và đùa giỡn cho qua, Duy chia sẻ không những cậu không bực bội mà còn “đội ơn” cả hội vì cho mình một đêm vui vẻ này là khác. Chính điều này càng cho mọi người có thiện cảm với Duy hơn và nhất là anh chàng kị sỹ mặt nạ đen đứng cạnh Duy từ nãy đến giờ. Lòng rộn ràn, xao xuyến khiến anh ta không còn đủ bình tĩnh trước cái cảm giác đặc biệt này nữa, nắm tay Duy làm cậu hết hồn rồi kéo cậu đi khỏi đêm dạ tiệc xa hoa, nhộn nhịp này.
Dạo bước trên dãy hành làng, dưới ánh trăng mơ màng, bóng của cả hai người thanh niên nghiêng xuống cái mặt đường bằng đá hoa cương trên dãy hành lang bên ngoài trong thật tình tứ. Thở nhẹ, môi anh ta cười một nụ cười tươi tắn rồi cất lời trong khi mắt vẫn nhìn xuống cái bóng cạnh mình
- Cảm ơn cậu !
- Ũm.. sao tự nhiên lại cảm ơn ? Mà cảm ơn về chuyện gì ? – Duy ngơ ngác vừa đi vừa nhìn anh ta. Vẫn bước đều và vẫn nhìn bóng, anh ấy trả lời
- Cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho tôi đêm nay, quả thật, đây là đêm hạnh phúc nhất của tôi từ trước tới giờ đấy !
- Ớ.. hơ hơ, tôi có làm gì đâu nhỉ ?! Anh không trách tôi phiền là tôi mừng lắm rồi đấy chứ nói chi là cảm ơn. Hi hi – Duy gãi đầu cười, cậu ái ngại – mà tôi cũng cảm ơn anh nhé. Nhờ có những suy nghĩ của anh mà tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều đấy !
- Hờ hờ .. mình có duyên quá cậu nhỉ ?! – anh ta cất lời hớn hở rồi chợt anh dừng chân lại khiến Duy ngơ ngác. Ngước lên nhìn Duy, anh ta mỉm cười ấm áp – đêm nay tôi vui lắm nhưng tôi mong muốn nó sẽ có cái kết hoàn hảo hơn !
- Hở.. cái kết hoàn hảo .. ? Là sao ?
Duy nhíu mày thắc chợt anh ta ép xác vào người Duy khiến cậu hơi bối rối. Môi từ từ chạm nhẹ vào môi Duy, cậu hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng hai cánh tay to bản, thậm chí còn đô con hơn Nhật Anh ôm lấy khiến Duy nằm trọn một cách “an toàn” không tài nào thoát khỏi được. Cùng lúc đó, chiếc lưỡi kì là lạ của ai kia trườn vào bên trong khiến Duy bất chợt chạm phái tạo ra một sự hưng phấn dịu kì. Nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm, Duy bị nó thu hút một cách bí ẩn mà không tài nào giải thích được. Cuối cùng, có gì đó mềm lòng, cậu há ra nhận lấy và đáp trả vào chiếc lưỡi ngọt ngào của mình. Ánh mắt nâu mong lung của Duy dần khép để nếm trọn cái mùi vị nồng ấm của cả thể xác lẫn tinh thần. Dưới ánh trăng đêm, cảnh tượng ấy thật lãng mạng.
…. …………. …………………
Khoát cái áo sơ mi đen sang trọng nhưng thu hút, đơn giản nhưng đẳng cấp. Nhật Anh đứng chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc cứ như là phải đi gặp đối tác quan trọng, vẻ lống ngóng, luống cuống khác hẳn với vẻ thảnh thơi, an nhàn thường ngày khiến Nhật Anh trong rất buồn cười. Nhìn mình trong gương lần cuối trước khi rời khỏi, mỉm cười ấm áp, anh thở nghe cái hì rồi đóng cửa để đi đến tòa “cung điện” nguy nga nơi Duy đang đợi.
Lái chiếc xe cũng đen tuyền mạnh mẽ, anh lướt nhanh trên con đường hào nhoáng chốn thị thành. Cũng đã khuya, trời lành lạnh, người thưa thớt, Nhật Anh hơi bồn chồn, lo lắng trong lòng. Đèn đỏ, anh dừng xe lại, khẽ nhíu mày bực tức và nôn nóng cho xe chạy, tự thấy mình khác lạ thường ngày, điều này làm Nhật Anh vừa khó chịu, vừa thinh thích. Móc cái điện thoại, anh nhìn lại một lần nữa tấm hình của người lạ duy nhất có trong điện thoại của anh. Nụ cười đẹp và ánh mắt thu hút tạo cho người thấy một cảm giác xao xuyến bồi hổi khó tả. Cắn môi ngại ngùng, Nhật Anh đêm nay khác hẳn đêm thường ngày, vui vẻ hơn, yêu đời hơn và đầy tràn sức sống hơn. Tất cả là đều nhờ định mệnh sắp đặt để anh gặp được Duy, một trợ lí tài năng, giỏi giang, đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất bướng bính. Đèn xanh, Nhật Anh cất máy rồi cho xe lăn bánh dưới anh trăng thật đẹp, để đến cung điện rước “cậu lọ lem”. Nhưng để xem ai mới là chàng “hoàng tử” thực sự khi Đình Duy cũng đang ở rìa của lưng chừng hạnh phúc.
_____________________________________________
Hết đêm thứ bảy, mời mọi người đón xem đêm kế tiếp với tựa đề Có thương nhau thì đừng để đó
Xin lỗi vì đã lặn không tung tích hơn một tháng trời, “bào chửa” thì cũng chẳng có ích gì. Thôi thì tác giả sẽ cố đền cho đọc giả qua những trang truyện vậy. Bonus thêm một truyện khác tác giả viết để đổi cảm hứng song song với truyện này, mong mọi người đón nhận nhé !
Chúc các bạn sức khỏe & vui vẻ khi đọc truyện này, cuối tuần vui vẻ nha, chào thân ái
|
Vì bạn chủ Topic bận một số việc nên không đăng được, vỉ thế tác giả mới tạm thay bạn ấy đăng tập này nhé ^^~ Bạn ấy sẽ sớm trở lại thôi
Chúc các đồng chí vui vẻ nghen >.^
|