Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Đêm thứ 8: Có thương nhau thì đừng để đó
Duy bị bàn tay to lớn kia nắm lấy rồi kéo đi tăm tắp, anh ta dẫn Duy băng qua những dãy hành lang thênh thang nhưng nhìn rất thơ mộng. Dần dần rời khỏi ngôi biệt thự, tiếng rộn ràn, cười nói cũng tắt hẳn, cả hai băng qua một hàng cây kiểng, cuối cùng thì cũng dừng lại. Duy hơi chút khó chịu nhưng cậu lại một lần nữa há hốc mồm trước điều bất ngờ mà anh ta dành cho cậu.
Ánh trăng trên bầu trời đêm như một cái bóng đèn lớn soi sáng cái khoảng sân xanh mướt tại mà Duy đang đứng. Cảnh vật nơi đây y như trong truyện cổ tích, cây cối xanh mướt được cắt tỉa độc đáo. Ấn tượng nhất là lớp cỏ xanh dưới chân cậu trải dài như một cái sân bóng đá. Xung quanh là hàng cây thông có lá rì rào, lất phất chuyển động khi những cơn gió vô tình thổi qua, song song đó là cái hồ nước đặt ở giữa bắn phún lên cao trong rất đẹp và thơ mộng. Duy như bị hóp hồn đứng hình vài giây, bất giác cậu ngơ ngác rồi hỏi:
- Đây là đâu vậy anh ? Nhìn y chang Alice in the wonderland ghê !
- Ừm, thì đây cũng gần giống như trong đó mà ! – Thở nhẹ rồi anh ta đáp – đây là một khuôn viên mê cung trong ngôi biệt thự. Vì thế…
Duy vừa xoay lại thì bất ngờ, anh ta nắm cái dây nịt của Duy rồi ghịch sát ép vào eo mình cái một. Nhìn nhau ở một khoảng cách cực gần, tim Duy đập thình thịch trước ánh mắt sâu thẳm trong lớp mặt nạ kia. Đột nhiên cái đũng quần cậu bị một cái cục u khác cà cạ vào khiến cậu nhỏ đang ngủ lập tức ngốc đầu dậy ngay. Duy nhếch môi rồi trêu ghẹo:
- Ế.. ế.. đừng có nói với tôi là cái kết hoàn hảo anh muốn là…
- Cậu thông minh lắm, rà đài có chút xíu là hiểu liền hờ.. hơ hơ – anh ta giả cái giọng nịnh nọt y như Duy nói lúc nãy với anh quản lí làm cậu vừa mắc cười mà cũng vừa sờ sợ. Nghịch ngợm, cậu trả lời
- Chơi nổi dữ bây ? Tại đây luôn à ? – kê sát mặt Duy, anh ta đổi ngay cái cách xưng hô ngọt ngạt. Nhỏ nhẹ hôn vào gáy Duy rồi thỏ thẻ
- Ừm.. bất cứ nơi nào mà anh “hứng” !
Duy cười rồi hé môi ngậm ngay chiếc môi nòng nàn vừa đâm tới. Cả hai nhẹ nhàng luồng lưỡi qua lại rồi trao nhau mùi vị lờ lợ của nước bọt từ miệng đối phương. Dáng anh “kỵ sĩ” này to con, cao ráo nên anh ta ôm Duy hầu như khiến cậu không tài nào thoát khỏi cái cơ thể to lớn ấy. Bàn tay anh ấy bắt đầu cởi từng chiêc nút trên chiếc áo sơ mi Duy đang bận, cho đến chiếc nút cuối cùng được tháo ra cũng là lúc cái bầu ngực săn chắc cùng lớp múi bụng được phơi bày trước ánh trăng.
- So good !
- You like it ?
- I love it !
Anh ta cắn môi một cách dâm đãng rồi nhào đến “tận hưởng” ngay cái cơ thể ngọc ngà đang “phơi ra” trước mặt. Duy giật bắn người khi chiếc lưỡi kì lạ kia hết mút rồi lại liếm tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu khiến Duy ngất ngây tại chổ. “Phịt”, chiếc quần tây lịch lãm của Duy bị kéo mạnh xuống đất, kèm luôn cái boxer đen Duy bận để con cặc đang “ngốc” đầu nãy giờ bật ra một phát hoành tráng. Bàn tay to lớn nhưng mềm mại chạm vào, anh ta cười khút khít trêu cậu:
- Nhìn ngon quá bây ơi ! Cho anh “xơi” xíu nha !
- Ô cê anh, quà xã giao em tặng anh đó ! ha ha
- Hờ hơ.. anh thích nó !
Vừa dứt lời, đôi môi mỏng cũng như môi Duy há miệng ngoạm nó ngay lập tức. Cảm giác như có một luồng điện cực mạnh truyền khắp người Duy khiến cậu há hốc mồm vì sung sướng. Đôi môi ấy khéo léo bú liếm một cách điêu luyện khiến Duy hơi bất ngờ, cậu đoán có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với chuyện này rồi thì phải. Hàng râu quai nón hình như mới vừa được cạo sạch sẽ nhưng vẫn còn để lại vết tích khiến nó trong thu hút và nam tính cực kì. Nhưng Duy kết nhất là cái cảm giác rần rần khi nó cà nhẹ vào hai đùi và bất cứ đâu trên thân thể mình mỗi khi nó chạm tới. Mút một lúc, Duy nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên cậu hứng lên liền vịn đầu anh ta lại rồi nhấp mạnh vài cú vào miệng khiến anh ta sặc sụa, ho đầy nước bọt. Hoảng hồn, Duy luống cuống:
- Chết mợ.. hăng quá, em xin lỗi anh nha !
- Oh no, anh thích thế nữa là khác ! – anh ta nhoẻn miệng cười nhẹ để lộ cái lúm đồng tiền bên phải nhìn rất yêu. Thấy thế, Duy nựng má rồi kéo anh ấy lên đưa môi hôn ngấu nghiến nũng nịu. Hôn nhẹ lên đôi má bầu bỉnh, Duy thỏ thẻ
- Thôi, để em đền cưng nghen !
- Ha ha.. phải tuyệt như em, anh mới chịu nha !
- Ô cơ, không đẹp không ăn tiền !
Duy nháy mắt rồi tự tin tung tay nghề “làm tình” của mình. Hôn nhẹ lên môi rồi Duy rê từ từ xuống cổ, trong khi đó một tay Duy tháo nút, tay còn lại liền tận dụng mân mê mọi thứ trên đường nó chạm vào. Phía sau lớp áo vest lịch lãm là bộ múi bụng phải nói là “sừng sỏ”, nó cuồn cuồn như mấy hòn đá tảng. Bầu ngực anh ta có vài sợi lông rồi kéo từ rún xuống hạ bộ là một rừng lông. Rậm lại rất bắt mắt, Duy thích thú ngắm nhìn vài giây rồi mới chịu xâm nhập, phá nó ngay tức thì. Lưỡi Duy liếm tới đâu, môi anh ta lại “ơ shịt” tới đó. Càng nghe, Duy càng thích thú.
“Phịt !”, cái quần tây thứ hai kèm theo cái shịp trắng tuột xuống bên cạnh giải thoát con cặc to lớn đang “cồn cào” vì vải vóc từ nãy giờ. Lấy tay sục nhẹ, Duy chu mỏ hôn vào cái đầu khuất nhẹ nhàng làm anh ta bật cười. Chợt nụ cười anh ta bị cắt ngang vì đôi môi Duy lập tức ngoạm nhanh nó vào lúc cán.
- Ơ hơ.. au shịt.. ơ.. sâu vào em ! Anh… ơ.. phê quá..!
Duy “chiều” ngay, tuy con “mãng xà” này cũng to không kém của giám đốc mình, nhưng so về chiều dài thì nó “hụt” hơn chút xíu. Vì vậy, Duy cũng không khó khăn cho lắm trong việc nuốt lấy nó vào trong họng mình. Đầu Duy ra vào nhịp nhàng theo nhịp đẩy cặc của anh ta. Bất chợt tay Duy lại “quậy phá” khi nắm bóp cặp mông hùng vĩ phía sau. Nghịch hơn, Duy còn can đảm chọt ngay ngón tay vào cái lỗ cũng đầy lông giữa hai bên mông hun hút. Anh “kị sỹ” kia không những không khó chịu mà lại còn thích thú, cắn môi anh ta kéo Duy lên rồi hôn ngấu nghiên. Rời môi nhau ra, Duy thỏ thẻ:
- Muốn xem cái que kem lúc nãy “hoạt động” hông cưng ?
- Cưng mời thì anh dùng ! – anh ta cũng “dâm đãng” không kém khi trả lời đưa đẩy. Thấy thế, Duy hào hứng “rat tay”
- Ha ha, vậy để em !
Cả hai hôn nhau lần nữa rồi Duy nắm tay anh ấy kéo nhẹ, nằm xuống cái thảm cỏ mềm mại xanh rì. Đôi môi tiếp tục ngoạm mạnh trong khi tay Duy “mở hàng” chọc phá cái khe mông khin khít ấy. Vì không có gel nên cậu chơi “chất thiên nhiên” được “mút” từ hai cái môi đang them khát “cơn song tình” cồn cào giữa “thanh thiên bạch nhật”. Mặt anh ta khẽ nhăn lại, chắc đã lâu hoặc đây là lần đầu tiên anh ta ở “vị trí” này, vị trí chịu đau lúc đầu nhưng lại “sướng” khi về sau và nhất là không bao giờ hao tổn “công lực” – vị trí bottom. Hơi thốn khiến anh ta nhăn nhó rồi nhưng rồi một lúc, cái “giếng” nhỏ bắt đầu thích khi với cảm giác kích thích, rần rần, nó đột ngột “nuốt” ngón tay Duy vào. Duy biết đã đến lúc nhưng cậu nghịch ngợm chọc tiếp, cũng đoán Duy đang trêu mình nhưng vì đang ở thế “thủ” nên anh ta đành bặm môi mà chịu trận. Rên rĩ khiến Duy thích thú
- Ơ yes.. um.. được rồi em, cho thằng nhỏ vào đi, anh chịu hết nổi rồi ! – Nghe anh ta rên, Duy cười nhẹ rồi giả nai trêu đùa
- Ơ.. hơ, tự nhiên em mệt quá ! Hoy mình nghỉ chơi nha !
- Ớ.. muốn chết à !?
Nghe Duy nói, đột nhiên anh ta dùng chân kẹp chặc cái eo Duy trong khi hai cánh tay lực lưỡng ôm Duy cứng ngắt. Bật cười rồi đưa môi nút nhẹ cái đôi môi thèm khát bên dưới, Duy được thế nên trường cả thân mình lướt thướt tha trên cái thân thể cường tráng kia. Cậu thích nhất là cái cảm giác nhồn nhột khi cái dãy lông bụng hằn lên giữa rừng múi cà nhẹ vào cái bụng mịn màng của mình. Xúc cảm mơn trớn và kích thích không thể tả. Chính sự kích thích ấy khiến cây hàng của cậu trợ lí nai tơ đang bung hết cỡ, nó bắt đầu “ngắp ngó” trước “cửa hàng”. Chọt nhè nhẹ vào cái đám lông mọc ngay khe đít, Duy bắt đầu tiến công vào cái khu rừng rậm “tự nhiên” này.
- Ơ.. hơ.. hơ.. ơ.. ze ! Um.. ơ hơ
Mắt anh ta nhắm lại dưới lớp mặt nạ, môi rên nhẹ tỏ vẻ hơi đau. Biết ý, Duy liền mân mê cặp ngực bằng đôi tay mềm mại của mình trong khi môi Duy cũng “chăm sóc” tận tình môi anh ấy. “pặc” buông ra, Duy hỏi nhỏ trong khi cặc vẫn ra vào nhẹ nhàng phía bên dưới.
- Đau lắm hông anh ?
- Oh no.. hơi hơi thôi, nhưng anh thích cảm giác này ! Nó thôn thốn nhưng đê mê chết đi được ! – Anh ta thở nhẹ rồi trả lời, được một lúc, anh ấy kéo Duy xuống hôn ngấu nghiến rồi cười thỏ thẻ - okay boy ! fuck anh đi, anh phê rồi !
- Ừm hứm.. chiều cưng luôn !
Duy hôn cái chót nữa rồi ngồi dậy, hai tay xoa nhẹ bầu ngực lực lưỡng đang căng lên vì kích thích bởi cây kem nhìn baby lúc nãy bổng trở nên “menly” khi đâm thọt một cách tàn bạo. Duy nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác chọt banh những gì ngán đường mình, đột nhiên cậu nhồn nhột khi có gì đó đang mân mê cái bầu ngực của cậu. Mở mắt ra, Duy nhoẻn miệng cười khi thấy anh “gấu đô con” kia đang thích thú bóp nắn hai đầu vú rồi đến cái dãy múi bụng hằn rõ do những cú thụt điếng người. Dưới ánh sáng màu trắng huyền ảo từ ánh trăng, Duy ưởn ngực, bụng hằn múi, cặc chỉa thẳng đâm tới tấp, trong Duy quyến rũ một cách chết người. Có lẽ chịu hết nổi trước cái vẻ đẹp này, anh ta bật ngồi dậy rồi ghị đầu Duy hôn ngấu nghiến không rời.
- Mum.. um.. anh thích hông ?
- Thích.. thích chết đi được ! Ơ.. hơ.. – anh ta ôm Duy, cũng hưởng ứng bằng cách đẩy nhẹ mông khi cặc Duy đâm tới. Nghe nói, Duy lại nghịch ngợm trêu tiếp
- Anh thích em hay thích cây kem của em ?
- Ha ha.. anh thích cả hai, thích tất cả những gì thuộc về em !
Duy thích thú rồi chu mỏ hôn cái chụt bên má anh ta. Ôm anh ta, Duy kéo anh ấy nằm xuống theo tư thế nằm nghiêng, từ phía sau, Duy nắm chân anh ta kéo lên để cái khe ấy hiện ra, tiếp tục đâm thẳng khúc củi đang cứng của mình vào. Đã quen với cái cảm giác này, Duy hì hục tăng lực đẩy lên thấy rõ, cậu nắc tới tấp khiến anh ấy rên như điện. Choàng tay về phía sau, anh ta kéo đầu Duy lên rồi hôn ngấu nghiến, đột nhiên mặt anh ấy lại nhăn lại, môi thở hỗn hễn
- Ơ ơ ơ.. sướng quá em ơi ! Anh tê quá..
- Um.. um.. ơ.. công nhận khe anh đã thiệt ! Nó bít chịt như muốn nuốt lấy thằng nhỏ của em rồi nè !
- Lần đầu tiên đó.. á…á…
- Ô mai chuối… mình lỡ phá trinh con “rái” nhà lành òi, anh có thưa em ở tù hông anh ? – Duy vừa đẫy, vừa hài hước trêu anh ta. Bật cười trong khi cái mặt vẫn nhăn nhó đầy mồ hôi, anh ta trả lời bằng những từ đứt quãng trông rất hài
- Á..á… ngu..sao.. mà.. a a a thưa… ! Sướng..rần.. rần.. trong.. người ..á
- Good, thương anh quá ! Hự hự, em thưởng ! – Duy tinh nghịch hôm má anh ta cái chụt. Tay bóp mạnh khuôn ngực to bản của chàng kĩ sỹ, Duy hất cặc không thương tiếc như một cái máy khiến anh ta như lên rừng, xuống biển. Đột nhiên cái lỗ thắt bóp chặt, anh ấy nhăn nhó cắn rang rồi nắm chặt tay Duy
- Ơ yes.. nắc mạnh lên em.. anh.. ơ.. anh ra.. !
Duy hơi thất vọng vì phải kết thúc sớm cuộc chơi khi chỉ mới chừng nữa tiếng, nhưng theo yêu cầu của anh ấy Duy đành chiều theo. Một tay chống xuống thảm cỏ, tay còn lại Duy bấu mạnh vào cái bên ngực đang gồng lên của anh ta. Chống hai chân, Duy như đang hít đất dọng thẳng cặc như một cái máy vào cái lỗ kia một cái chóp nhoáng. Hàng múi bụng Duy hiện lên rõ nét dưới lớp nhờn từ mồ hôi khiến nó quyến rĩ cực kì. Cắn môi anh ta rên lên một tiếng “Ơ.. hơ” rồi từ đầu cặc to lớn kia phún ra một dòng tinh trắng đục. Duy nắc mạnh và nhanh hơn như chuẩn bị phóng thì bất ngờ anh ta vịn Duy lại. Cậu ngơ ngác thì anh ấy ôm Duy cứng ngắt rồi hôn môi ngấu nghiến. Ánh mắt đang phiêu của anh ta chợt sắc lạnh, môi mỉm cười một nụ cười nguy hiểm làm Duy hơi sợ sệt.
|
***
Chiếc xe sang trọng dừng trước ngôi biệt thư to lớn, nhìn lại đồng hồ cũng đã tầm 11 giờ khuya, Nhật Anh nao núng, bồn chồn như ngồi trên đóng lửa lía mắt đến cánh cửa không rời. Lác đác vài người đi ra nhưng bóng hình người mà anh chờ đợi thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh thở nhẹ nặng trĩu thoáng suy tư.
“..Đừng đề cao mình quá ! …cậu là một trợ lí hoàn hảo, máu cũng thuộc dạng đặc biệt. Nhưng cậu tưởng rằng tôi đang theo đuổi cậu hả ? Đừng có mơ ..nếu không làm việc cho tôi thì tôi cũng không cần cậu !” Nhớ đến đó, tim Nhật Anh chợt quặng lên đau nhói. Lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim, nhận ra điều này có lẽ đã quá muộn và nó khiến cho Nhật Anh đột nhiên cảm thấy mong lung. Đưa đôi mắt sắc lạnh nhưng có gì đó mong chờ hướng vào ngôi biệt thự ồn ào đèn rực rỡ từ đằng kia. Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn hi vọng mặc dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù đã từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Thật lạ khi một ma cà rồng như Nhật Anh lại tin vào điều đó, bởi Duy – người mà anh yêu đã giúp anh nhận ra điều này. Khẽ mỉm cười tự động viên mình, từ những xúc cảm yêu mơ màng như nắng cũng dịu dàng như mưa bởi yêu là yêu mà.
***
- Chưa mà.. em ?
- Hở ?
- Xoay lại để anh xem cái “bông” của em nó như thế nào ?
- Ớ.. ơ.. ha ha, anh nghịch quá nha !
- Học từ em thôi ! Mum.. xoay qua baby !
Duy bật cười vì cái lối “ẩn dụ giâm giâm” này của anh ta. Cậu hiểu ý rồi xoay lại chổng mông lên, quả thật, tạo hóa đã ban cho Duy cặp bưởi quá tuyệt, nó trắng nõn và đẫy đà hơn cả mấy con bánh bèo cố ưỡng mông khoe hàng. Lấy hai tay, anh ta banh nhẹ cặp mông ấy ra để lộ cái lỗ be bé ửng hồng nhìn rất yêu. Thích thú, anh kỵ sĩ ấy liền le lưỡi liếm rồi chọc nhẹ vào. Cảm giác lành lạnh lại man mát, cứ như có con rắn đang trơn trượt quậy phá banh chành. Duy há hốc mồn thích thú vì cảm giác cực phiêu này. Đột nhiên anh ta nắm tay Duy rồi đặt vào con cặc mình, Duy nắm lấy nó rồi giật mình. Cậu xoay lại rồi trừng mắt ngạc nhiên khi mới đây, chưa đầy năm phút thì nó đã “sống” dậy. Bật cười thích thú trong khi tay Duy sục nhẹ nhàng nó lên xuống, hôn nhau cái nữa rồi anh ấy kê sát mặt Duy rồi thỏ thẻ:
- Nó muốn trả thù em đấy !
- Ớ.. ha ha, em sẵn sáng tiếp nó, chỉ sợ nó có còn chạy tốt như ban đầu không thôi ?
- Okay, come boy ! Để anh cho cưng thấy !
Nựng má Duy rồi cắn nhẹ cái môi dưới của cậu, anh ta buông ra rồi xoay lưng Duy lại. Duy chống hai tay xuống nền rồi chổng mông nhô cao lên mời gọi, cậu bắt đầu hồi hộp khi cái đầu khuất nó đang thăm dò bên ngoài. Chợt nó tiến vào trong, Duy nhăn mặt vì rất thốn, cái đầu khuất này to hơn hẳn so với tất cả cái đầu khuất đã từng tấn công cậu, vì thế Duy thở hồng hộc, mồ hôi nhuễ nhãi để chịu đựng nó. Phun thêm một đóng nước bọt, anh kỵ sĩ mặt nạ đen ghim mạnh con cặc hơn vào bên trong, nó tiến tới như một toa xe lửa rồi dừng lại tại “trạm” khi cái đám lông mu của mình đã chạm đích.
Thở nghe cái hì vì sự nóng buốt, môi anh ta nhếch lên rồi bắt đầu há ra thở hồng hộc vì sướng. Ghị hai bên mông, anh ta đẩy cặc nắc không ngừng nghỉ khiến Duy rên lên ầm ĩ. Quả thật, cậu rất khâm phục trước cái sức lực cực bền của vị khách lạ này. Tuy đã bắn một lần nhưng nó vẫn chạy tốt, bằng chứng là lổ đít Duy đã đỏ ứng khi ăn no những cú nắc liên hoàng từ cái cơ thể lực lưỡng phía sau mình. Đang nhắm mắt vừa tận hưởng, vừa suy nghĩ, đột nhiên anh ta ôm choàng lấy Duy rồi ghị cậu lên.
Duy quì gối nhưng vảnh mông để cái khe được ăn no dể dàng, dáng cậu cong thành hình chữ S nhìn rất quyến rũ. Ghị đầu Duy về sau, môi hôn lấy ngấu nghiến nghe “pặc pặc” tê tái. Ngực cậu cũng đê mê trước sự mơn trớn từ bàn tay to lớn ấy. Hôn nhẹ má Duy rồi rê lưỡi ngoạm cái lỗ tai đang đỏ bừng vì sung sướng của cậu, anh ấy thở nhẹ rồi thỏ thẻ bên tai Duy:
- Oh fuck you ! Good boy.. em thấy sao ?
- Um.. ơ.. ơ.. good cock ! – Duy cắn môi trả lời, cậu tiếp tục đón nhận chiếc lưỡi từ đôi môi đang tiến tới. Đột nhiên anh ta định tháo cái mặt nạ Duy đang đeo thì cậu hoảng hồn chụp ngay lại.
- Oh no no .. ! Đừng anh !
- Sao thế.. anh rất muốn thấy mặt của em !
- Em thì không muốn… em thích cái vẻ bí ẩn như thế này hơn ! Ưm.. mum..
- Thôi được.. anh tôn trọng cưng !.. Oh yes… fuck you.. baby !
Ngoạm môi Duy rồi kéo ra buông nghe cái “pặc”, anh ta rút cặc ra rồi xoay Duy lại. Luồng hai tay xuống háng Duy, đôi tay lực lưỡng bế xốc Duy lên phát một. Cậu luống cuống ôm ghì lấy anh ấy như một đứa trẻ ngây ngô, đột nhiên mặt Duy nhăn lại rồi há hốc mồm khi mông cậu lại bị cái thanh sắt đâm lên rồi chẻ ra làm hai. Ở thế này là thế sướng nhất khi mông Duy ăn no những cú nắc từ bên dưới, anh kị sỹ ấy cũng được thế đâm thẳng lên mọi ngốc ngách bên trong. Ánh trăng ngày càng sáng soi rõ cái lớp mồ hôi bõng nhờn trên hai thân thể lực lưỡng, cuồng cuộng bắp thịt đang quắn chặt lấy nhau. Đây quả thật là một bức tranh dâm dục nhưng quyến rũ lạ lùng. Nhìn vào bầu ngực đang hẫy hẫy của anh ta, Duy cắn môi thích thú rồi cuối xuống le liếm, bóp nắn banh chành. Trở lên, Duy lại bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn mình sau lớp mặt nạ màu đen. Cậu nựng má rồi hôn nhẹ anh ta, môi mỉm cười Duy nói:
- Giận em hở ?
- Có một chút ! Nhưng không sao.. – Anh ta cười rồi kê môi hôn Duy nồng nàn, chợt ánh mắt anh ta sắc lại làm Duy hơi run rẫy. Môi hôn vào má Duy, giọng nhỏ nhẹ -… em đã lọt vào mắt anh rồi nên dù em có ở bất kì đâu, anh cũng sẽ tìm được em !
- Ơ.. hơ.. hơ.. sao tìm được em !? Em không tin đâu !
- Oh yes.. thì để coi !
Anh ta cười rồi ôm Duy cứng ngắt, hẫy lên vào phát nữa rồi anh ta đặt Duy nằm xuống thảm cỏ xanh man mát. Để hai chân lên vai, hai tay nắm chặt vai Duy, anh kĩ sỹ ấy dồn hết lực dọng cặc liên hoàng vào cái lỗ đang ngày càng buốt lại của Duy. Thởi hồng hộc, cả hai đang lên đến đỉnh cao của sự thăng hoa, mồ hôi lẫn sức lực được tuôn ra xối xả. Duy rên rĩ như cái loa giữa thanh thiên bạch nhật khiến anh ta ngày càng sôi máu nứng, nắc nhanh hơn để hưởng ứng.
- Fucking good.. oh yes ! Mạnh lên anh, em muốn nhanh hơn nữa.. oh yes.. mạnh hơn nữa..
- Hơ hơ hơ.. oh yes ! Mum.. nín thở đi em.. nuốt lấy nó đi.. anh sắp rồi.. !
Kéo Duy lên, anh ta khụy gối rồi nắc cặc lên tới tấp, Duy cũng phối hợp chống chân xuống đất rồi cố hẫy mông trở lên hạ xuống mạnh mẽ. Cả hai như những con quái vật ngoạm nhau “lông trời lỡ đất”. Tiếng rên, tiếng da thịt đập vào nhau kèm theo cái sức nóng bóc lên từ những thân thể cường tráng. Tất cả tạo ra một sự ngột ngạt, nóng bỏng cực kì. Cặc Duy phùn lên hết cỡ, cặc anh ấy cũng đang trợn lên hết lốc. Cả hai nhìn nhau dâm đãng rồi nghiền môi, rút cặc ra cùng phóng.
- Oh yeah.. oh.. ơ ơ.. oh yeah ! fucking good.. oh..
- Ơ.. hơ.. hơ.. oh.. á… !
Cả hai phóng ra cái phèo dòng tinh trắng đục nóng hổi được kết tinh từ những giây phút “mây mưa” vừa rồi. Duy thở hồng hộc, mặt đỏ chót, mồ hôi đầm đề ngắm nhìn dòng tinh của anh kị sỹ lạ vừa ban trên người mình. Đột nhiên anh ta lấy tay trét nó rồi đưa lên miệng Duy. Nhếch môi, Duy chiều lòng, há miệng ra rồi ngậm nút nhiệt tình. Thích thú, anh ta ghị đầu Duy lại rồi ôm thẳng vào người, hôn nhau nòng cháy.
Cả hai ngã lưng xuống cái nền xanh rì man mát của lớp cỏ thãm nơi khuôn viên. Gối đầu trên cái bờ ngực lực sĩ, Duy mơn trớn cái núm vú rồi cười nhẹ, đưa mắt ngắm sao trời. Khẽ vuốt má Duy rồi kê môi hôn vào mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, anh ấy cười nhẹ rồi cất tiếng trầm ấm:
- Anh cảm ơn em nhé ! Lần đầu tiên anh sướng như thế đấy !
- Ha ha.. có gì mà cảm ơn đâu anh, em cũng lời mà ! – Duy bật cười, anh ta kéo Duy lên rồi nằm xoay mặt lại. Nựng má Duy, anh ta tít mắt
- Em nghịch quá nghen, lần đầu tiên anh gặp một đứa bạo gan mà dâm dê như em đó !
- Anh chê hay anh khen zậy chời ? – Duy nhăn nhó thì nhận ngay cái đôi môi nồng ấm từ đối diện. Kê sát mặt Duy, anh ta thỏ thẻ
- Anh không chê, cũng không khen mà đây là ấn tượng của anh về em thôi !
- Ờ hớ.. mà em cũng ấn tượng kinh hoàng về anh đấy, thánh thần ui.. gì mà hùng hổ như King Kong zậy chời !?
- Ha ha.. anh rất ít khi làm tình ! Nhưng một khi anh làm là phải “phong ba bão táp” hay “bạo gan” như zầy, anh mới chịu !
- Anh ít có dã mang ghê hơ ! – Duy nghe mà rợn người, cậu hất mặt nghịch ngợm trêu tiếp. Anh ấy không những không bực, ngược lại còn thích hơn, cười nhẹ rồi nựng má Duy, chợt anh ta dịu giọng
- Biết chừng nào anh mới tìm được cái cảm giác tuyệt vời như thế này nhỉ ?
- Ơ.. um… em xin lỗi ! Chỉ là em..
- Không sao, anh tôn trọng suy nghĩ và chuyện cá nhân của em. Nhưng chắc chắn, anh sẽ tìm được em mà !
- Hì.. nếu có duyên, em cũng muốn được gặp lại vị khách lạ tuyệt vời như anh đấy !
- Ừm.. nằm nghĩ xíu đi ! Anh.. vui lắm, cảm ơn em !
Duy cười nhẹ khi nghe những lời tâm sự từ chàng kị sỹ giấu mặt kia. Cậu cũng không biết vì sao lại không muốn để anh ta thấy mặt cậu nữa. Có lẽ, việc giấu đi vẻ bề ngoài non nớt của mình khi làm việc dường như đã trở thành một thói quen của Duy luôn thì phải. Khẽ nằm nhẹ trên ngực anh ấy, nhịp tim đập chầm chậm nhưng ấm áp lạ thường. Duy cười nhẹ, cũng có thể, Duy không muốn tim mình lại phải rung rinh trước bất kì ai để rồi nó lại đau đớn khi đón nhận những cái tát tàn nhẫn như nó đã từng trãi. Duy thích người lạ mặt này, bởi duy cảm nhận được một sự tĩnh lặng nhưng nồng ấm từ anh ta. Duy cảm nhận được điều đó qua cái ánh mắt sâu thẳm ngun ngút như cái bầu trời đêm mà cậu đang ngắm. Thật không công bằng cho anh ta vì những đau đớn mà người khác để lại cho Duy khiến Duy dửng dưng trước tình cảm mà anh ta dành tặng cho mình qua những lời tâm sự chân thành nhưng ngắn ngủn ấy. Nhưng trách sao được khi hiện thực, Duy đã qua đau buồn và dần mất đi cảm giác yêu trong cái nghịch cảnh trớ trêu này rồi. Thở nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay, Duy lại được sưởi ấm trong vòng tay của một người lạ không phải là người Duy yêu, lạ thật.
***
|
Thiếp đi một lúc, Duy giật mình thức dậy khi tiếng chuông điện thoại của mình reo in ỏi. Ra là mẹ của Duy, bà gọi vì nôn nóng không thấy Duy về nhà, coi lại đồng hồ thì mới thấy đã gần 1 giờ sáng. Hoảng hồn, cậu luống cuống lấy đóng quần áo đang đắp trên người rồi mặc vào. Chợt có vòng tay to lớn ôm Duy lại, khẽ cười Duy vẫn mặc đồ trong khi miệng cất lời nhẹ nhàng
- Mấy tiếng đồng hồ chưa đã hay zì mà còn dê ngừ ta thế ?
- Chưa… - anh ta trả lời tỉnh bơ khiến Duy trợn mắt ngoáy lại nhìn, bật cười, anh ấy bóp nhẹ vào cái đũng quần của Duy lần nữa rồi nháy mắt dâm đãng – thế còn em, đã chưa hay em muốn…
- Chắc liệt luôn quá ! – Duy tỉnh bơ khiến anh ấy bật cười
- Hông cho hỳ hoy !
Nựng nhẹ cái má phún phính phình ra của anh ta, Duy nhanh chóng mặc xong quần áo rồi nhanh chân về nhà. Cả hai lại tình tứ vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, vừa ra đến cổng thì có một chiếc xe mô tô màu trắng sang trọng liền dừng ngay trước mặt. Duy hiểu ý nhưng đã hẹn với Đan Thư là sẽ về cùng cô bạn, nhớ lại trận mây mưa gần cả tiếng đồng hồ, còn ngủ quên nữa nên có lẽ Thư đã giận và cho cậu leo cây rồi. Thấy thế, Duy đành leo lên chiếc xe hơi sang trọng mà về nhà. Chợt run nhẹ bởi những làn sương đêm bắt đầu kéo về dày đặt. Ga lăng, anh kỵ sĩ ấy cởi nhẹ chiếc áo khoát đắt tiền mình đang bận mặc vào cho Duy. Từ chối vì ái ngại nhưng Duy sao thắng nổi cái tính khéo léo bướng bỉnh của anh ta cũng đâu thua gì cậu. Bật cười, Duy chu mỏ hôn cái chụt lên đôi má của anh ấy coi như một món quà cảm ơn rồi nhanh chóng chui vào. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vườn trăng nồng nàn trả lại cái không gian yên tĩnh đặc thù của màn đêm cô đơn lạnh lẽo.
***
Tiếng chiếc mô tô rú ga hết tốc lực trên con đường quốc lộ vắng tanh khiến bất cứ ai cũng có thể giật mình tỉnh giấc khi nó chạy ngang qua. Nắm chặt tay lái, chân đạp mạnh cái bàn đạp vung hết tốc lực, chiếc mô tô lau đi như một cái tên lửa phóng không giới hạn. Két.. !!! Cuối cùng nó chịu dừng lại, bởi trước mặt chiếc mô tô là dòng sông phẳng lặng cũng mênh mông như bầu trời đêm trên đầu. Cánh cửa xe mở nghe cái cạch, lê từng bước chân mệt mỏi rồi dựa tấm lưng vào trước xe, ngã cổ hé dần đôi môi để nhả ra làn khói trắng mờ ảo nhưng cồn cào từ bên trong. Đôi mắt mở ra ánh lên một màu đỏ huyết nóng hừng hực, Nhật Anh cố gắn kiềm lại cơn thịnh nộ trong con người mình hết mức có thể. Ở trạng thái này rất nguy hiểm đối với anh và đối với những ai vô tình gặp anh ngay lúc này. Bởi một khi cơn khát kèm theo sự giận dữ hòa hợp sẽ tạo ra một con quỷ thực sự chứ không còn là một ma cà rồng hút máu đơn thuần nữa.
Rít thêm một hơi, đôi mắt sắc lạnh chợt nhíu lại. Ta có thể che đôi mắt của mình khỏi những thứ mà ta không muốn nhìn. Nhưng ta không thể che trái tim mình khỏi những thứ mà mình không muốn cảm nhận. Bức rức, khó chịu hơn hết là đau đớn, bị ruồng bỏ. Là đây sao, kết quả của sự mạo hiểm chấp nhận sống thật với con tim mình là đây sao ?! Nhếch môi tự cười cho cái ngu xuẩn của mình, Nhật Anh cuộn chặt nấm đấm dọng mạnh vào cây cột đèn nghe cái rầm. Tiếng ầm kèm theo cái tiếng nghe rít tai vang lên khi cây cột đèn vô tội ấy ngã xuống bờ kè cái một. Nó chính là nạn nhân bất đắc dĩ của cơn giận dữ này, nhưng trách sao được khi bao hi vọng và trong chờ vào người mình yêu thương lại bị đạp đổ, vở nát ngay trước mắt mình.
Cái cảnh thằng thanh niên đeo chiếc mặt nạ trắng nổi bật giữa đêm khuya lạnh lùng dạo bước bên thằng con trai khác trông thật lãng mạng, nụ cười đáng yêu của nó trong càng hạnh phúc hơn khi được anh ta khoác cho cái áo ấm giữa sương đêm lạnh lẽo. Nhưng ngặt nổi, người đi bên cạnh nó không phải là mình, không phải là người nó yêu và cũng không phải là người yêu nó như mình.
Nhếch môi chua chát, cuộc sống là những trải nghiệm đầy bất ngờ nhưng có những bất ngờ ta không thể ngờ lại làm trái tim ta tan nát. Thế đấy, yêu thương chân thành để rồi cõi lòng nát tan tành. Lỗi do ai ?! Là do sự vô tâm lạnh nhạt của anh, là do sự dè chừng, sợ sệt ngớ ngẩn của bản thân hay do cái niềm tin của Duy bị anh vò nát hoặc cũng có thể lỗi là hoàn toàn ở Duy khi tình yêu của cậu dành cho anh vẫn chưa đủ ?! Hàng đóng suy nghĩ trong đầu làm Nhật Anh như muốn nổ tung tất cả, anh nhắm mắt, cắn chặt răng cố vượt qua cơn giằn xé nội tâm đau đớn này.
Điếu thuốc tàn cũng là lúc đôi mắt Nhật Anh mở ra, nó không còn màu đỏ huyết như lúc nãy nhưng thay vào đó là sự sắc lạnh vốn có của nó như những lúc ban đầu, những lúc chưa gặp Duy. Nhếch mép rồi quăng điếu thuốc xuống đường, dùng chân giẫm đạp một cách tàn nhẫn. Nhật Anh lạnh lùng vào xe rồi đạp ga cho xe lăn bánh khi anh đã lấy lại được tinh thần cho mình. Đèn đỏ, anh dừng lại, gương mặt sắc lạnh không một cảm xúc khẽ cất lời
- Cái thứ tình cảm gớm ghiếc đó ngay từ đầu đã không nên có.. Con người đó ngay từ đầu đã không nên gặp ! Hừm…
… …..
Dừng xe trước khu phố đối diện, Duy không muốn người lạ mặt này biết nhà mình, không phải cậu ghét hay lo sợ, chỉ là Duy không có thói quen đưa những người mình chưa nắm rõ gì về họ mà lại biết rõ về mình mà thôi. Phần vì Duy cũng không muốn thêm rắc rối với tình trạng quan hệ cũ chưa xong thì rắc rối mới lại tới. Hôn chào tạm biệt, Duy đơn độc cất bước đi đường tắt về nhà mình.
Lau mặt bằng cái khăn tẩm nước ấm làm Duy cảm thấy dễ chịu vô cùng, bẻ cái cổ nghe răng rắc rồi tắt đèn nhà tắm, lê thân lười biếng lại chiếc giường thân thương sau một ngày ăn chơi mệt mỏi. Treo cái áo khoát kèm cái mặt nạ trước tủ gần bàn làm việc, sợ nhẹ vào nó rồi cậu mỉm môi nhẹ nhàng cho cái trận mây mưa thoáng qua lúc nãy, cũng thú vị. Duy nghịch ngợm cười quyến rũ rồi ngả lưng nghe cái ành xuống chiếc giường ấm êm của mình
- Chào em.. người tình của anh ! Tối nay chúng ta lại bên nhau rồi !
Duy bật cười nhẹ cho cái sự khùng khùng của mình, chợt cậu lía mắt tới cái đồng hồ treo tường, đã gần 3 giờ sáng, vô tình Duy lại lạc bước nhớ về người cậu yêu.
- Thức trắng đêm nay nhớ một người… Một người tôi nhớ một người thôi…Đêm nay, đêm mai..đêm mai nữa... Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Duy thẫn thờ đọc mấy câu thơ cậu làm vu vơ khi nổi nhớ Nhật Anh ùa về mỗi tối. Duy chợt buồn, đêm nay, vườn trăng tuyệt đẹp và lãng mạng, cậu được nếm cái hương vị ngọt ngào đầy đam mê nhưng với ai khác chứ không phải là người Duy yêu. Phản bội hay không chung thủy ư ?! Đối với Duy, cân bằng giữa lí trí và con tim là một việc rất khó, vì thế cậu cũng chẳng phải gượng ép bản thân mình phải sống sao cho phải hay cho cân bằng. Đây không phải là lả lơi mà là nghĩ thoáng, Duy cười nhẹ.
Nằm xoay sang hướng cửa sổ để phóng tầm mắt ra xa, đến bầu trời đêm im ắng, sâu thăm thẳm. Đêm là khoảnh khắc yên tĩnh nhất, mọi cảm xúc dồn nén của một ngày, có thể thoải mái bộc lộ. Không cần vất vả gượng cười che giấu, bất chợt buồn, bất chợt cô đơn. Mệt nhoài rồi khẽ chìm vào giấc ngủ....
Cứ ngỡ chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi. Vậy mà vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều cũng không thể giữ được. Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán lại để chờ đợi. Bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người, nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người. Ừ. Có thương nhau... thì đừng để đó !
________________________
Hết đêm thứ tám, hẹn gặp lại các bạn vào đêm thứ chín với tựa đề Lời Thú Tội Ngọt Ngào , chào thân ái ^^~
|
Mọi người thông cảm, tác giả vừa học, vừa làm thêm.. lại năm cuối nên kế hoạch này kia túi bụi hết.. không thể viết và đăng đều đặn được. Tác giả lo hơn là mốt ra làm chắc hông kịp nắn xong đứa con này quá ^^~
Tới rồi tính, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm & theo dõi truyện lẫn tác giả nghen, mình vui lắm. Chúc các bạn sức khỏe & vui vẻ trong cuộc sống nhé ! Chào thân ái <3
P/S: Bé chủ topic cũng lặn mất tăm hén, anh đăng tập này gần cả chục năm mà hông chịu đăng cho bà con đây xơi.. bị đòn được chưa =))
@Tuphung2402: Mình xin lỗi, tại mắt mình cận nên để chữ màu cho dễ đọc ai ngờ.. mình sẽ theo yêu cầu của bạn, đăng bình thường, không chỉnh sửa. Chúc bạn thoải mái khi xem truyện hén ^^~
@holylight @MƯA @Harry09: Thành thật xin lỗi các bạn nhiều nha ^^~ chắc tác giả tội ác tày đình quá.. ha ha
@kem95: học + làm thêm muốn rụng nách nè ngừ ơi.. chơi đâu mờ chơi.. hơ hơ
|
E đang quả qtqđ....đi wính bài thua còn bị côg an hốt...bấm lổ tai bênh phải, ma ma đại tổng quản cắt lương lun đầu năm mà zận xui nó đeo wài hụ hụ hụ hụ
e trả topic lại cho "Cố Chủ" là đúng òy ....biết khi nào mới hết quả đặng có tâm trạg đăng típ...haizz...
==> A đăng lun đi ka ka ...đặng còn tl cmt của đọc giả nửa ...để người ta chờ tội nghịp
p/s : e cũng là đọc giả e biết muuk...mình quyết định zậy nghen TA ĐI ĐÂY KA KA KA....
|