|
Chapter 4: Tình cảm anh-em
"Etou . . . Nếu không có chuyện gì nữa mình có thể về a~" Sau khi thấy nó dường như đã ổn hơn, cô ngại ngùng xoay người bước đi. Bụp_ một bàn tay to lớn nằm yên ngự trên đôi vai bé nhỏ khiến cô hơi giật mình, quay lại. Vừa lúc đó đôi mắt đầy khí sát của cậu đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô run người(Jin: Thế không run mới chuyện lạ. Em đây còn run nữa huống hồ gì . . .) "Lại ghế ngồi! Cô còn chưa kể cho tôi nghe chuyện về Minh Minh của tôi(Jin: Anh này độ tự sướng hơi cao. Gì mà Minh Minh của anh chứ! Minh Minh là của chung mà!) Cậu ngồi bịch xuống ghế sofa nằm giữa căn phòng. Cô cũng đi lại ngồi chiếc ghế đối diện với chiếc ghế của cậu.
" Chuyện là vầy bla . . . bla . . ." Cô thuật lại chuyện hôm qua cho cậu nghe(Jin: Bây giờ em đang lười ghi. Anh chị xem lại ở chapter 3 nhé!). Bộp " Cô nói gì hả? Anh họ cô là 'thằng chó' nào hả? Nói xem tôi xử nó thế nào?" Đập mạnh tay xuống bàn cậu quát. Dám đấm đứa em yêu quý của cậu! Thật là cái đồ không biết điều! " Thiên Quân cậu bình tĩnh lại chút đi! Cô bé nó đâu làm gì đâu! Chỉ là hiểu lầm xíu thôi mà!" Anh nhìn cậu lãnh đạm nói Xong nhìn sang phía cô:" Anh họ cô bé tên gì vậy?" "Dạ~ Tên anh em là Phong. Dương Minh Phong" Cô cúi gầm mặt xuống bàn, nhỏ nhẹ nói. Vừa nghe cô nói xong, sắc mặt anh và cậu có chút tái nhợt. Một hồi lâu, anh lấy lại bình tĩnh: "Cô bé. Anh có chuyện muốn nói với em . . . " Im lặng một hồi, anh nói tiếp:"Nếu không phiền thì từ hôm sau em có thể tránh xa Minh Minh ra được không?" Anh nói, đẩy nhẹ chiếc kính lên "Nhưng . . . nhưng . . ." Cô ấp úng. Cô đâu làm chuyện gì sai chứ? Tại sao lại bắt cô phải tránh xa nó. Chuyện này có liên quan gì đến hắn sao? " Rồi! Mời cô về cho." Cậu lạnh giọng tiến về phía cánh cửa, mở cửa cho cô. Cô thất thần đi ra khỏi cửa.
Một lát sau, khi thấy cô đã đi xa, cậu đóng cửa đi lại chiếc ghế đối diện cạnh anh. "Cậu thấy chưa? Cô ta không đơn giản như cậu nghĩ. Thế mà lúc đầu cậu cứ bênh vực cho cô ta hoài." Cậu phồng mỏ lên nói. " Haizzz . . .Thật mệt với cậu. Cô ấy có đụng chạm gì đến cậu đâu mà cậu cứ quát cô ta vậy chứ?" Anh lắc đầu, thở dài. Thật bó tay khi anh có một thằng bạn thân như cậu. " Ừ thì cô ta không làm gì mình nhưng ai biểu cô ta động đến Minh Minh của mình chứ!" Cậu xịu mặt xuống ra kiểu giận dỗi(Jin: Ai mà thấy thì có lẽ chết mất thôi! Dễ thương vồn.) "Thôi sao cũng được! Cứ cho là cậu đúng vậy!" Anh bó tay rồi! Thật không thể hiểu nổi được cậu.
Cùng lúc đó . . . Cô thẫn thờ bước vào nhà, như một cái xác không hồn. Trông thật tụi nghiệp!(Jin: Hix~ Hix~ *khóc*) Thấy cô vậy, hắn nhẹ nhàng lại chỗ cô hỏi vẻ ân cần:" Ngọc! Ngọc! Em bị sao vậy? Nói đi anh sẽ xử hộ em!" " Anh im đi!" Cô quát lên. Sau đó cúi đầu xuống:" Đừng làm phiền em. Em muốn ở một mình." và đi lên phòng. Hắn sựng người. Hắn chưa bào giờ thấy cô như vậy. Dù là có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng bao giờ quát hắn như vậy! Thế mà bây giờ . . . Không biết là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Rẹt~ Một ý nghĩ vội vụt qua đầu hắn . . . "Phải rồi! Chắc chắn là cái thằng chết tiệt đó! Cái thằng mà đã làm Ngọc khóc." Hắn tức giận đấm vào bức tường, làm cho bức tường nứt một đoạn(Jin: Hỳ hỳ. Em phóng đại chút cho dzui ý mà!*gãi đầu* Đừng tin đóa . . .)
Sáng hôm sau, hắn đi từ rất sớm. Vì tối hôm qua hắn đã điều tra và biết được nó luôn đi học từ rất sớm. Mở toang lớp nó ra, hắn hét lên:" Thằng nào tên Minh Minh ra đây tau gặp." Rầm_ ngay lập tức chiếc cửa bị đóng lại.(Jin: Thật ra là vậy: Anh ấy hét lên xong rồi tia khắp phòng thì thấy đôi nam x nam đang hôn nhau rất tình cảm.Làm cho anh ý suýt chút nữa là phun 'mưa' lun!) "Bạn đang tìm Minh Minh à?!" Một trong hai thằng con trai lúc nãy ghé đầu ra hỏi. "Ừ. Nhắm lại với cậu ta là gặp tôi trên sân thượng" Lấy lại dáng vẻ như bình thường anh đáp rồi quay bước đi,hướng đến sân thượng. Thằng con trai đó quay đầu vào trong lớp:" Minh Minh ưi! Có anh hot poy đến gặp ông. Bảo ông là gặp tên sân thượng" "Ừ. Biết rồi!" Nó đáp qua loa rồi hướng đến chỗ sân thượng.
Sân thượng . . . Nó mệt nhọc mở chiếc cánh cửa ra: "Có chuyện gì không?". Hắn nghe thấy tiếng nói, liền quay lại. Vừa lúc đó, một ngọn gió khẽ thổi nhẹ làm cho tóc nó bay nhẹ trong gió. Hắn thấy cảnh đó tim đập lỗi một nhịp nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua nên lấy lại bình tĩnh:"Hôm qua, cậu đã làm gì em tôi?" "Hả?" Nó tròn xoe mắt nhìn hắn: "Em cậu là ai?" "Cậu đang trêu tôi đấy à? Nhắc lại cho cậu nhớ. Em tôi tên Ngọc" Hắn tức điên lên rồi. Gì chứ Hội trưởng Hội học sinh mà ngay cả cái tên của bạn cùng lớp cũng không nhớ nổi. "Mà tôi với em cậu hôm qua có chuyện gì à? Tôi nhớ là hôm qua tôi ngủ rất ngon rồi Thiên Quân đưa tôi về nhà mà ta?" Nó đưa tay lên đầu cố tìm lại một chút manh mối của ngày hôm qua còn sót lại. " Mày đang giỡn mặt với anh mày hả?" Nắm lấy cổ áo, nhấc bổng nó lên trời: " Lần sau tau cấm mày bén mảng đến gần Ngọc nữa!" Hắn điên ra mất, không biết đầu nó chứa gì nữa . . . " Tại sao?" Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hắn hạ nó xuống, mặt quay đi chỗ khác:" Vì . . . vì tôi thích Ngọc" Nói xong, mặt hắn đỏ bừng bừng như quả cà chua(Jin: *tách* Cảnh hiếm.*cười gian* Post lên mạng chắc nhiều lượt 'like' lắm đây!)
Sau cánh cửa, một cô gái nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Cô chạy . . . Và trong vô thức những 'hạt kim cương' trong suốt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Giờ đây, cả thế giới như dừng lại trước mắt cô, bên tai cô chỉ còn tiếng gió thổi ù ù kèm theo câu nói: "Tôi thích Ngọc"
Dạo này Băng nhi phải thi nên thời gian on không có nhiều. M.n thông cảm~
|