Sự Lựa Chọn
|
|
Tác phẩm: Sự Lựa Chọn . . .
Tác giả: Băng Lãnh( gọi là Băng nhi or Jin)
Thể loại: Gay, học đường, harem
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Đây là lần đầu Băng nhi viết truyện nên có rất nhiều sai sót. Mong m.n nhận xét dzùm em * cúi * Arigatou minna-san~
Giới thiệu nhân vật:
Nó_ Hoàng Minh Minh_ Một thằng con trai được mọi người yêu quý vì khuôn mặt bấy bì với đôi mắt to tròn, da trắng mịn như da em pé (Jin: Oa ghen tỵ wá đi mất!!!) và học lực lúc nào cũng đứng đầu trường. Chính vì thế nó rất kiêu ngạo. Tuổi: 17. Lớp: 11a. IQ: 300/300
Hắn_ Dương Minh Phong_ Một thằng con trai rất lạnh và ngông cuồng lấy việc đánh nhau ra làm trò giải trí mỗi khi mệt. Thầm yêu đứa em họ của mình và làm đủ mọi cách để em họ yêu mình. Với khuôn mặt điển trai lạnh tanh hắn làm tất cả con gái bị điên loạn. Tuổi: 17. Lớp: 11b. IQ: 300/300(Jin: Tin được không? Anh này IQ cao như vậy mà học lực đứng thứ 2 từ dưới lên)
Cô_Nguyễn Bảo Ngọc_ Một cô tiểu thư điệu đà, sống trong nhung lụa nhưng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Là đứa em họ mà hắn yêu, mặc dù vậy nhưng người cô thích là nó. Đứng top 5 hsg của trường. Tuổi: 17. Lớp: 11a. IQ: 298/300
Anh_Phan Anh Tuấn_ Một thằng con trai với dáng vẻ thư sinh và đứng top 2 hsg của trường(sau nó). Không những vậy anh là hội phó Hội học sinh_ cánh tay phải đắc lực của nó. Tuổi: 18.Lớp: 12a.IQ: 298/300
Cậu_ Hoàng Thiên Quân_ Một thằng con trai với khuôn mặt điển trai và tính tình trẻ con. Đứng top 3 về học lực giỏi của trường. Là anh trai của nó và cũng là hội phó Hội học sinh_ cánh tay trái đắc lực của nó. Tuổi: 18.Lớp: 12a.IQ: 298/300
Nhỏ_ Triệu Nguyệt Ánh_ Một cô tiểu thư yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ trước mặt người khác. Học lực của cô đứng top 4 của trường. Luôn thầm yêu nó và nghĩ nó là "bạch mã hoàng tử" của đời mình(Jin: Chị này atsm wá!) Tuổi: 17.Lớp: 11b.IQ:298/300 * Ngoài ra còn một số nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện trong truyện nên Băng nhi sẽ giới thiệu sau^^ Arigatou mina-san đã ghé thăm truyện của Băng nhi~~~
|
Ối, sao lại chỉ đăng phần giới thiệu rồi lặn luôn ? T_T
|
Chapter 1: Hội trưởng hội học sinh trẻ tuổi
Vẫn cái khuôn mặt bấy bì và cái tính cách kiêu ngạo, nó bỏ mặc việc mình đang là điểm tâm sự chú ý của tụi con gái, bỏ tay vào túi ung dung vào lớp
"Minh Minh. Minh Minh" Hai giọng nói nam tính cùng một lúc vang lên, nó quay người lại nhìn vào hai người con trai đó, đoi môi nhếch lên:" Chào Anh Tuấn. Buổi sáng mát" "Chào, Minh Minh.Em cũng vậy!"Chàng trai tên Anh Tuấn_anh cười đáp lại lời chào của nó. "Thằng oắt con! Anh mày đây mày không chào mà đi chào nó hả?" Một đám khói đen xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. "Thôi đi Thiên Quân! Cậu và Minh Minh suốt ngày gặp nhau cần gì cái màn chào chào hỏi hỏi gì nữa"Anh dẩy chiếc kính lên, nói. "Xì.Không biết nó đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà suốt ngày cậu toàn bênh vực nó. Không biết nó với mình ai là bạn thân của cậu đay nữa?"Cậu giả bộ làm khuôn mặt giận dỗi. "Thôi cậu cất dùm cái khuôn mặt'khó ưa' đó đi! Tớ nổi hết da gà rồi đay này!" Cậu vừa nói vừa run run người trông giống y như thật. "Cậu nói cái gì mà 'khuôn mặt khó ưa' hả? Cậu có biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì khuôn mặt đó của tớ không hả?" Gì chứ? Đây là xúc phạm à nha! Ai cũng nói là khuôn mặt cậu như vậy rất cute vậy thế mà đứa bạn thân chí cốt của cậu lại nói đó là ' khuôn mặt khó ưa'. Cậu bực mình lắm rồi nha! Trong lúc cậu đang đỏ mặt vì tức giận thì. . . "Thôi hai người im dùm cái coi. Ồn ào quá!"Nó quát lên phóng tia lửa điện về phía ha người "Này Minh Minh! Chẳng phải cái này là lỗi của em sao?"Cậu đang bực mình mà lại bị nó chen vào liền tức giận đổ hết lỗi sang cho nó. "Cái gì mà của em? Em suốt buổi chẳng nói câu bây giờ mới lên tiếng. Thế mà đổ hết lỗi lên đầu em là sao?"Nó tức giận "Thì . . . thì . . ."Cậu chẳng kiếm được câu nói gì để cho là hợp lý cả nên cứ nói lắp bắp được một chữ "Thôi 'hai anh' cho 'em' xin. 'Em' đang còn đầy việc ở hội học sinh không rảnh ngồi ở đây để nghe 'hai anh' cãi nhau"Anh nói vòng tay trước ngực cúi người. "Im miệng"Nó và cậu ánh mắt tóe lửa sang nhìn anh. Rồi hai người hai đường nhưng đều cùng hướng về phòng 'Hội Học Sinh' Ngồi yên vị vào chiếc bàn hội trưởng yêu quái í lộn yêu dấu, nó bắt đầu lật từng hồ sơ trên bàn, vừa đọc nó vừa thở dài. Nó hận cái công việc này, hận hơn là cái thằng hội trưởng trước kia. Đang yên đang lành tự nhiên chuyển trường đột ngột một cái thành ra là cả trường bỏ phiếu bầu nó làm Hội trưởng Hội học sinh. Và kết quả là cuộc đời tự do trên 'thiên đàng' của nó tự dưng biến thành 'địa ngục'. Suốt ngày bị nhốt trong cái nhà 'xác' tối tăm này. Thật là bất công mà! Đó là tâm tư hiện giờ của Hội trưởng Hội học sinh trẻ tuổi của chúng ta . . .
|
Chapter 2: Triệu Ánh Nguyệt và lời tỏ tình bị từ chối
Reng . . . Reng . . . Reng . . .Tiếng chuông điểm giờ vào học đã đến. Nó gấp hồ sơ lại để sang một bên, cầm chiếc cặp ung dung đi lên lớp. Đang đi thì 'bịch' một thân hình nhỏ nhắn ngã nhào về phia người nó khiến chiếc mông của nó an tọa xuống đất liền. "Ai gì mà zô zuyên quá vậy trời?!" Nó cau có trong lòng (Jin: Phải òy dù có thế nào nhưng anh ấy không thể làm mất hình tượng của mình trước m.n được!). Nhìn lên nó phát hiện đó là một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt to màu tím và đôi môi anh đào mỏng nhìn thật quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng yêu. "Xin lỗi cậu nhiều!" Âm thanh trong trẻo được phát ra làm nó ngất ngây một hồi lâu nhưng một lát sau nó cố lấy bình tĩnh nói:" Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận hơn" Nó đứng dậy phủi bộ quần áo rồi hất tóc bước đi. Nhưng nó đâu biết rằng các hành động của nó được cô gái kia ghi lại một cách cụ thể không thiếu cũng như không thừa lấy một hành động dù nó cực nhỏ.
Sáng hôm sau, vẫn cái khuôn mặt bây bì, nó ung dung đi vào lớp học. Hôm nay nó chẳng cần đến phòng Hội học sinh vì chiều hôm qua nó đã ở lại muộn để giải quyết hết việc của ngày hôm nay. Hôm nay tâm tình nó thật tốt. Vừa vào đến lớp, nó bắt gặp ngay cái cảnh nóng: Hai thằng con trai đang ôm hôm nhau. Nó thở dài đi lại phía bàn học. Lớp nó có 40 học sinh thì trong đó có 28 đứa là bị gay+less. Còn lại 12 đứa là bình thường và trong đó tất nhiên phải có nó( Jin: Không biết nữa à nha*cười gian*).
"Minh Minh! Ông lúc nào cũng thích chen ngang chuyện 'trọng đại' của tụi này nhỉ?" Một trong hai thằng con trai đó lại chỗ nó ngồi nói với vẻ trách móc. "Tui nào dám chen vào chuyện 'trọng đại' của hai người. Chỉ là tự nhiên nó đập vào mắt nên tui nhìn thôi!" Nó nhún người "À Minh Minh! Khi nãy có một ẻm nào đó ở lớp 11b đến tìm cậu đó. Nói là hẹn cậu trên sân thượng. Em xinh cực. Ááá . . ." Như vừa lục lại trí nhớ cái thằng im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng khi nói xong thì một bàn tay xách ngay tai cậu khiến cậu không ngừng la hét. "Anh vừa mới khen ai xinh hả?"Thằng đang xách tai tên Nghi tức giận hét lên. "Anh xin lỗi tha cho anh đi mà!"Thằng đang bị xách tai tên Hạo vừa rên vừa cầu xin tha thiết trông thật tội nghiệp.
Nó bó tay với hai cái thằng này. Ở đâu, làm gì cũng cái trò tình cảm anh anh em em. Bây giờ tụi nó còn đang Hot, tâm điểm bàn tán của bao nhiêu người. Haizzz . . . Cũng chẳng có gì được gọi là lạ. Chả là tụi nó suốt ngày đăng ảnh lên facebook nào là ôm, nào là hôn . . . Mà trên thị trường bây giờ gay+less là hoàn cảnh 'hiếm' nên cứ thấy ảnh gay+less thì cứ like, like, like và like. Thế là từ một thằng đéo ai biết đến cũng trở thành một thằng nổi ai cũng biết đến. Đó là một cách nổi nhanh nhất hiện nay. Roẹt . . . Một ý nghĩ vụt qua đầu nó: Không biết ai tìm nó nhỉ? Mà kể cũng lạ nó đâu có quen ai là con gái bao giờ? Thôi kệ đi xem cái đã lỡ quen thì sao? Nghĩ là làm, nó hướng người tiến về phía sân thượng.
Vừa lên tới sân thượng thì nó thấy một cô gái đứng đó. Thấy tiếng động cô liền quay người lại. Nhìn thấy nó thì nở một nụ cười tươi như hoa:" Chào cậu" "Ơ? Cậu là ai? Mình có quen cậu không?" Nó vừa hỏi nhưng cũng vừa lục lại trí nhớ mình. "Mình là cô gái hôm qua ngã vào người cậu. Tên mình là Triệu Nguyệt Ánh. Cậu nhớ ra mình rồi chứ? Nguyệt Ánh_ nhỏ vừa hỏi vừa tiến về phía nó như muốn nghe thấy nó nói là nhớ ra nhỏ. "À. M_mình mình nhớ ra rồi!"Phải một hồi vặn óc suy nghĩ, nó mới nhớ ra nhỏ là ai(Jin:Phái phục! Trí nhớ của anh thật tốt!)"Thế cậu đến tìm mình có việc gì không? Nếu không có việc gì mình có thể đi được không?"Im lặng một hồi lâu nó lên tiếng. Nó không muốn phải đứng đây lâu. "Thật ra thì mình mình . . ."Nhỏ nói lắp bắp lặp lại chữ'mình' thật nhiều lần nhưng khi thấy dấu hiệu báo rằng nó sắp đi thì nhỏ hét to:"Mình thích cậu" Nó nhìn nhỏ hồi lâu đôi môi khẽ nhếch lên:"Xin lỗi! Bây giờ tôi không có thời gian yêu đương"Nói rồi nó bước đi để lại mình nhỏ đứng lại nơi đó.Nơi mà lần đầu tiên nhỏ bị một thằng con trai từ chối.Trái tim nhỏ thắt lại.(Jin: Hix~ Tội nghiệp chị ghê!)
|
Chapter 3: Không đơn thuần là vậy!
Ngồi bịch xuống ghế, nó bực dọc. Hừ thời buổi bây giờ loạn lạc hết cả rồi! Suốt ngày yêu với chả đương thật bực mình mà!
" Ui giời ơi! Có chuyện gì mà Minh Minh xinh dai của tôi bực mình vậy cà?"Một chàng trai lại ôm lấy vai nó hỏi tiếp đó là tụi con trai khác từ đâu bay ra. "Cái này thì có gì lạ đâu Tài hầy. Chắc là mới có ẻm nào tỏ tình chứ gì!" "Haizzz . . . Không biết nó có phải là con trai nữa không? Gái tỏ tình vậy mà cũng chối. Thật không hiểu nổi."Rồi hàng loạt câu bình luận về nó nổi lên "Tụi bây im lại hết cho tôi coi. Thầy giáo vào lớp lâu rồi kìa"Nó im lặng từ lâu bỗng nhiên lên tiếng làm tụi nó giật thót mình nhìn lên bảng. Thầy giáo đang đứng đó, xung quanh mình toàn là ám khí. "Các em mau ổn định chỗ ngồi"Thầy giáo gõ'nhẹ' chiếc thước lên bàn. Cả lớp im lặng về chỗ ngồi riêng của mình.
Một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Đôi mắt to,tròn màu tím than và vóc dáng bé nhỏ, làn da trắng mịn của cô làm cho đám học sinh gần như ngã ngửa. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả cô: Quá đẹp! Phải rồi! Chẳng phải bàn cãi, cô gái đó có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. "Chào mọi người. Mình là Nguyễn Bảo Ngọc rất vui được gặp các cậu. Mình là học sinh du học nên nhờ các cậu giúp đỡ. Cảm ơn" Cô gái tên Ngọc_ cô cúi người lịch sự, không quên nở một nụ cười hiền.
"Ực. Chết cha tao rồi tụi bây ơi!" Một thằng con trai con trai rên lên làm cả lớp quay lại hỏi dồn dập: "Sao vậy?" "Cha mày làm sao? Tại sao chết?" . . . "Không phải cha tau! Mà . . .mà . . ."Chưa nói hết câu thì . . . "Mà gì mà mà! Có gì thì nói nhanh nhanh lên!" Chàng trai bên cạnh bực tức. "Tụi mày khai thác thông tin gì mà kém thế! Nguyễn Bảo Ngọc là . . . là . . . em họ của Dương Minh Phong" Chàng trai đó vừa nói xong thì ngất xỉu, tiếp theo đó là vô số người khác ngất xỉu theo(Jin: Kiểu này thì tháng này bệnh viện sẽ tăng thêm thu nhập cho coi!)
Nó bực mình. Dương Minh Phong là thằng cha nào chứ? Nếu mà làm cho cả bọn này sợ hãi vậy chắc cũng chẳng phải vừa gì đâu. "Thôi vậy! Ngọc, em hãy ngồi gần bàn Minh Minh" Chỉ tay về phía nó đang ngồi"Còn Minh Minh, hồi nữa em có thể dẫn Ngọc đi tham quan trường. Còn bây giờ các em lấy sách vở ra học" "Dạ"Lời nói của thầy giáo vừa dứt thì cả lớp ỉu xìu lấy sách vở lên bàn.
Cô bước xuống, nhìn sang nó. Bây giờ cô mới nhận ra nó thực sự rất đẹp: đôi mắt nâu cafe, lông mi cao vút, sóng mũi cao cao, đôi môi nhìn thật mỏng và mềm mại tất cả những đặc điểm đó phải nói là rất ít có ở con trai. Vậy mà nó lại sở hữu nó. Nhìn nó, tim cô cứ đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên như qura cà chua chín. Trông thật đáng yêu nga. Reng . . . reng . . . reng . . . Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, nó nằm gục xuống bàn, nó thấy thật khó chịu khi cứ có ai đó nhìn mình, lại còn chằm chằm suốt cả buổi nữ chứ!
Ọc ọc . . . Một tiếng phát ra từ bụng nó. Đói bụng rồi! Phải kiếm gì lót dạ mới được! Nghĩ là làm, nó đi xuống can-teen.
Đang đi trên đường thì nó thấy một người nào đó quen quen.Định đi lại thì nó nhận ra là cô bạn nhìn nó suốt cả buổi học.
"Cậu đang tìm gì?" Tiến về phía cô nó hỏi "Mình . . . mình bị lạc đường"Vừa nói từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cô. Chắc hẳn cô đã rất sợ! Nó vòng tay lên ngực, miệng khẽ nhếch lên: Hừ. Có bị lạc đường mà cũng khóc. Con gái thời này thật yếu đuối.
"Này cậu kia! Tại sao cậu lại bắt nạt em tôi?" Một giọng nói phát lên khiến cô hơi giật mình:Dương Minh Phong? "Cậu bị ảo tưởng à? Tôi chưa hề động chạm gì tới em cậu" Nó đưa đôi mắt kiêu ngạo nói. "Cậu làm em tôi khóc bằng chứng rõ rành rành vậy mà cậu bảo không làm gì là ý gì hả? Cậu nghĩ tôi bị mù đến độ nhìn nhầm à?" Chàng trai có tên Minh Phong_ hắn bực lắm rồi nha! Làm người em mà hắn yêu khóc rồi còn không chịu nhận sai còn dơ đôi mắt đó lên nhìn hắn. Thật là không biết điều mà! "Ừ. Mắt cậu bị mù rồi đó." Nó thản nhiên nói không đẻ ý đến khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận của con người trước mặt. "Cậu có biết tôi là ai không hả? Tôi là Dương Minh Phong đó? Thế nào? Cậu sợ rồi chứ gì?" Hắn tức giận, nói một loạt làm cho nó không kịp nói câu gì. "Dương Minh Phong? Cái tên gì mà lạ hoắc. Chưa nghe bao giờ!"Lời nói của nó như nhát dao đâm thủng trái tim hắn. Rõ ràng đi đâu ai cũng biết hắn, tôn trọng hắn. Không chỉ nhớ chắc cái tên thôi mà còn nhớ cả khuôn mặt của hắn. Vậy mà thằng nhóc này lại còn không biết ngay cả cái tên của hắn.
Bốp. Haắn tức giận đánh vào bụng nó một cú rõ đau khiến nó ôm bụng ngồi bịch xuống đất. "Anh đang làm cái gì vậy hả? Minh Minh đâu làm gì đâu mà anh lại đấm cậu ấy vậy hả?" Chạy lại đỡ nó, nước mắt cô lăn dài. "Anh . . . anh . . ." Hắn dường như ở trong tình huống khẩn cấp không nói được gì. "Anh đi cho em. Em không muốn nghe lời giải thích của anh bây giờ" Cô nhắm mắt lại khẽ nói. Hắn bước đi lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ hắn thấy cô thế này, chưa bao giờ cô mắng như vậy để bảo vệ một người mà cô mới quen. Hắn hận người tên Minh Minh đó. Tại sao cậu lại nhận được tình cảm của cô chứ? Hắn thật sự rất đau lòng.
Cô đỡ nó đến phòng Hội học sinh theo yêu cầu của nó. Vừa bước vào, thấy bộ dạng một tay ôm bụng và một cô gái đi bên cạnh nó khiến nó giật mình, xô cô ra chạy lại đỡ nó ngồi vào ghế. "Thằng oắt con này! Em bị gì vậy? Không sao chứ?" Vừa đặt nó xuống ghễ xong, anh dồn dập hỏi. "Em mới bị người ta đánh nhưng mà không sao. Em khỏe như voi mà!" Vừa nói nó vừa cười. "Đối với em là không sao nhưng đối với anh là có sao đó" Anh tức giận quát. Hành động, lời nói của anh đều được câu ghi lại rất rõ. Rõ ràng thứ tình cảm của anh dành cho nó, cách mắng, quát. Tất cả không đơn thuần như tình cảm anh em. Nó nặng hơn, như là tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái vậy.
|