Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Cũng không đến nỗi quá tệ bạc, tối hôm đó Đình Tuấn đã hẹn Hồng Ân ra gặp mặt. Hồng Ân thì khỏi nói vui như điên. Chuẩn bị tươm tất trước giờ hẹn cả tiếng đồng hồ. Đình Tuấn thì từ khi về vẫn nhàn nhã nghỉ ngơi, ăn uống cho thư thái mới hẹn Hồng Ân.
Hồng Ân đứng đầu đường nhà mình chờ Đình Tuấn tới đón. Nhác thấy bóng xe anh trờ tới tim cậu đã đập thình thịch, bao nhiêu oán trách muốn bay hết trơn, chỉ mong nhanh chóng được nhìn thấy anh.
Thấy Hồng Ân đứng sẵn chờ mình, Đình Tuấn chậm rãi cho xe cập sát chỗ Hồng Ân đứng rồi mở cửa cho cậu.
- Chào anh! – Hồng Ân chẳng biết phải nói cái gì trước, cậu vui quá nên lấy một câu chào vô cùng khách sáo để nói chuyện.
Đình Tuấn cười, anh nhìn thấy rõ cậu đang bối rối. Chỉ không gặp có bao nhiêu ngày đâu mà cậu nhóc có vẻ mong chờ tới như vậy. Anh quả thật cũng có sức thu hút quá chứ.
- Lên xe đi, anh chở em đi uống nước.
- Dạ!
Hồng Ân ngoan ngoãn lên xe, suốt cả chặng đường cậu cứ nhìn Đình Tuấn chằm chằm rồi cười ngu. Đình Tuấn cũng không còn lời nào để nói thái độ của Hồng Ân bây giờ. Anh nghĩ cậu thế nào cũng làm ầm lên chuyện anh không gọi cho cậu suốt kỳ nghỉ chứ, anh cũng chuẩn bị một đống lý do sẵn rồi… Chẳng lẽ không cần dùng tới.
- Không giận anh hả? – Đình Tuấn cũng đóng tròn vai một người tình, anh luôn như vậy. Chưa chia tay thì cũng nên cho người ta một lời giải thích hợp lý.
- Chuyện gì? – Hồng Ân quả thật đã bị “ngu” tạm thời.
- Chuyện kỳ nghỉ anh không gọi cho em.
- À… cũng có… có một chút…! – Hồng Ân nãy giờ quên cả giận, nếu bây giờ làm mặt giận thì cũng kỳ quá. Đành thôi vậy, dù gì bây giờ cậu thực sự cũng không còn cảm thấy giận.
- Anh sợ ở nhà nghe thấy tưởng anh có bạn gái một hai bắt dẫn về thì phiền lắm. – Đình Tuấn đưa ra lý do vô cùng hợp lý.
- Vậy sao! Cũng may… Vì vậy nên anh tắt máy suốt sao.
- Ừ. Nhà đông người, không người này cũng có người kia ở cùng, dễ bị phát hiện.
Lời Đình Tuấn có bao nhiêu sơ sót, nhưng Hồng Ân đã đắm chìm trong tình yêu màu hồng của cậu nên không hề phát hiện ra. Cậu chỉ mừng là chuyện cậu và anh không bị lộ, lộ ra thì anh và cậu sẽ bị ngăn cản. Đình Tuấn sẽ bị gia đình làm khó, anh sẽ buồn. Trên đời không có mấy người giống mẹ cậu chấp nhận con mình thích người cùng giới đâu. Còn lỡ Đình Tuấn muốn giấu diếm mà kiếm đại cô gái nào đó dẫn về thì chết cậu. Hồng Ân thở phào may mà không bị lộ.
- Hôm nay về có mấy người bạn đi cùng nên không tiện để em đi đón. – Đình Tuấn cũng không tệ, triệt để giải thích làm cho Hồng Ân hoàn toàn tan hết hờn giận trong lòng.
- Không sao mà! Bạn anh sang chơi hả?
- Ừ, du lịch. Nói có anh ở đây nên theo qua, bắt anh phải chiêu đãi, đỡ tốn tiền. – Đình Tuấn giả vờ nhăn mặt làm như thiệt thòi lắm chọc Hồng Ân cười.
- Anh thật là, lâu lâu mới có bạn bè sang chơi mà.
- Anh có quà bồi thường cho em đó nha, để em buồn lâu như vậy. Nãy giờ anh mong em nhìn thấy chúng vậy mà em cứ làm lơ, làm anh lo em giận anh không thèm nhìn.
Hồng Ân mặt đỏ tim đập khi nghe Đình Tuấn nói lời ngon ngọt. Đình Tuấn chỉ ghế phía sau, gói to gói nhỏ để kín cả.
Hồng Ân lúc này mới nhìn thấy gói to gói nhỏ rất bắt mắt, nhưng từ khi bước vào xe cho tới bây giờ cậu chỉ chăm chăm nhìn Đình Tuấn, không hề thấy đống quà phía ghế sau. Hồng Ân cười ngọt ngào, được anh dỗ dành như thế thì hờn giận thế nào được nữa. Kết thúc cuộc hẹn sau “bao ngày xa cách” của hai người dĩ nhiên là khách sạn.
Tối đó, Hồng Ân ôm gói to gói nhỏ chất đống trên giường, ngồi nhìn rồi cười tới sái quai hàm. Không phải cậu ham quà, nhưng là đồ anh dỗ ngọt cậu, tấm lòng của anh dành cho cậu sao mà không khoái chí cho được.
Hoàng Ân sờ cằm nhìn Hồng Ân hí hửng mở quà. Cái ông giám đốc này cũng cưng anh cậu quá chứ, cũng biết đã làm anh cậu giận mà đi xin lỗi. Nhìn bộ dạng Hồng Ân vui vẻ như vậy chắc chắn đã được câu giải thích hợp lý rồi. Hoàng Ân cũng mừng cho mình vì thoát được hàng chuỗi hằng hà sa số cái thở dài sườn sượt của Hồng Ân, cái bộ dạng u ám giống ma của Hồng Ân, nhớ lại còn thấy sợ.
- Vừa lòng rồi ha, còn giận không? – Hoàng Ân dĩ nhiên không bỏ cơ hội đâm chọc một chút.
- Này, anh ấy hình như mua nhiều đồ quá thì phải? – Hồng Ân nhìn hộp to hộp nhỏ tỏ ra suy ngẫm một chút.
- Cũng mang về tới nhà rồi, nhiều ít cái gì nữa.
- Ừ ha!!!
|
Chuyện buồn nguyên mùa Tết của Hồng Ân cứ thế trôi qua, cậu lại hằng ngày gọi cho Đình Tuấn một hai cuộc, lại đóng đô trong phòng làm việc của anh vài ngày trong một tuần, thỉnh thoảng lại cùng nhau ra ngoài hẹn hò.
Nói Đình Tuấn cảm thấy phiền cũng đúng mà thấy không phiền cũng đúng. Hồng Ân có hơi quá quấn quýt lấy anh nhưng lại cũng không làm phiền anh lắm. Anh bận thì cậu tự ngồi chơi một mình hay lôi bài vở ra làm, gọi điện cũng thường canh giờ anh rảnh rỗi mà gọi, tuy không phải trăm phần trăm đều gọi ngay lúc anh rảnh nhưng chỉ cần anh ngắt máy không bắt là Hồng Ân tự hiểu anh không thể tiếp điện thoại của cậu, Hồng Ân sẽ gọi lại vào lúc khác. Đình Tuấn cũng lợi dụng sự tin tưởng này của Hồng Ân mà từ chối điện thoại của cậu khi không muốn nghe, cho nên dù ít dù nhiều Hồng Ân làm phiền mà cũng không phiền gì lắm, không làm Đình Tuấn bực mình đến chán ghét. Bất tri bất giác trong sự bủa vây mà không quấy rầy của Hồng Ân, Đình Tuấn giữ mối quan hệ này thêm một năm nữa, nghĩa là anh đang khăn gói về nhà thêm một cái Tết nữa kể từ khi quen Hồng Ân.
- Hẹn gặp anh sau mười ngày nữa! – Hồng Ân đếm rất kỹ ngày anh đi tới ngày anh về.
- Được rồi, cái mặt em bí xị như thế làm sao anh đi cho được.
Đình Tuấn lần này để cho Hồng Ân ra sân bay tiễn anh. Mỗi lần để cậu đi tiễn là y như rằng. Trong khi quen Hồng Ân anh cũng đi công tác, về nhà vài bận nhưng hình như Hồng Ân vẫn không quen được việc phải xa anh vài ngày. Kể từ khi anh nói anh không tiếp điện thoại hồi Tết năm trước, hầu như mỗi lần anh rời Việt Nam Hồng Ân không bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa, cậu rất ngoan ngoãn chờ anh về… Nhưng mỗi lần đi cậu bắt anh phải cho cậu tiễn, về phải cho cậu đón. Mà lần nào cũng như lần nấy, đi thì cái mặt cậu nhăn hơn khỉ, về thì ồn ào tíu tít không chịu nổi.
- Những mười ngày không được gặp anh mà! – Hồng Ân than thở nhõng nhẽo.
- Coi em kia, sắp đủ tuổi trưởng thành rồi nha, không phải trẻ con đâu mà làm nũng với anh. – Đình Tuấn trách nhưng cũng dịu dàng vò đầu Hồng Ân cho tới rối tung lên, nếu không phải giữa chốn đông người anh cũng muốn hôn cậu một cái.
- Đi sẽ mua quà về cho em.
- Anh về sớm vài ngày là được rồi. – Hồng Ân vẫn không thôi vòi vĩnh.
- Vài ngày là mấy ngày?
Hồng Ân giơ một bàn tay lên, dĩ nhiên là năm ngón tay.
- Em thật là! Một năm anh ở nhà có mấy ngày thôi đó nha. Dành cho em hết còn gì.
- Em biết rồi! – Hồng Ân bĩu môi đành chịu. Mười ngày thì mười ngày.
- Anh đi đây, em về đi. Đừng có đi chơi lung tung đó nha. Không quen người lạ đó nha. – Đình Tuấn cũng dặn dò vài câu.
- Anh ghen à!
- Em lo làm cho đúng lời anh đi nha. Không thì biết tay anh.
- Em biết rồi, anh đi bình an. Em chờ!
Hồng Ân bên kia tiễn Đình Tuấn đi thì bên này Hoàng Ân đón Minh Quân về ăn Tết. Cả hơn một năm kể từ lần gặp mặt trước anh mới về lại.
Minh Quân về lần này dự định mua nhà, chọn vị trí tốt mở văn phòng công ty chuyên thiết kế, cung cấp trang thiết bị trang trí nội thất. Anh có vốn, có kinh nghiệm, có hậu thuẫn từ ông cậu nên rất tự tin đứng ra thành lập công ty cho riêng mình.
Trong túi anh cũng có một món đồ rất quan trọng, món đồ này được anh nâng niu chọn lựa cả trăm lần. Anh hy vọng lần này anh sẽ được như ý.
Nhìn thấy Hoàng Ân đã đứng bên ngoài ngó nghiêng, tìm anh trong rừng người từ bên trong sân bay bước ra mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bao lâu rồi mới gặp được người trong lòng bằng xương bằng thịt. Đúng là dù có bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu lần thư từ, nhìn nhau qua ống kính cũng không bằng được gặp người thật.
Hoàng Ân cũng có khác gì, chưa nhìn thấy anh nhưng lòng cậu cứ như lửa đốt, thấp tha thấp thỏm không yên cứ sợ bỏ lỡ anh không đón được. Cậu cũng bắt đầu ngốc giống Hồng Ân khi đứng trước người yêu.
- Hồng Ân!
“Ôi trời!”- Hoàng Ân thầm than, sao cậu có thể để anh đi tới cạnh cậu mà cậu vẫn không hay biết kia chứ. Nãy giờ cậu chăm chăm tìm người như thế chẳng bằng toi công. Anh có trách cậu không nhận ra anh không? Trong khi anh có thể nhận ra cậu giữa rừng người.
- Sao im re vậy. Vui quá mất hồn luôn rồi sao.
Hoàng Ân đỏ mặt, đã không tìm thấy anh rồi đến một câu chào cũng không nói nốt. Bình thường cậu đâu đến nỗi tệ như vậy cơ chứ.
- Em không nói chuyện anh lên lại máy bay trở về nha! – Minh Quân rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Lúng túng đến không biết làm gì, tội nghiệp, nhìn thấy anh cậu run dữ vậy sao.
- Ah, em… anh… - Hoàng Ân đúng là bị anh làm cho rối thêm.
- Anh, em thế nào? – Minh Quân vẫn không chịu buông tha cho cậu.
- Mừng anh mới về! – Cuối cùng Hoàng Ân cũng lấy lại chút bình tĩnh mà chào anh.
- Chào em, anh mới về! Nhớ em chết mất! – Minh Quân rất thỏa mãn khi nhìn khuôn mặt cậu ngày càng ửng hồng thêm.
Hoàng Ân vội vàng giúp anh cầm bớt hành lý rồi tỏ ý cùng anh ra đón xe. Minh Quân cũng thôi không chọc cậu, anh còn cả tháng trời để ở bên người yêu mà. Tha hồ mà làm cậu xấu hổ.
Lần này về Minh Quân cũng ở trọ chỗ cũ, nhà trọ gần nhà Hoàng Ân. Anh mong chờ một cái Tết bên cạnh người yêu, cũng mong người yêu chấp nhận ở bên anh suốt đời. Món đồ kia anh đã chuẩn bị kỹ rồi, xác suất cậu nhận lời là vô cùng cao, dĩ nhiên vẫn không phải là chắc chắn trăm phần trăm nên anh vẫn cứ hồi hộp.
Cũng như lần trước, ngay khi về tới Minh Quân tắm rửa nghỉ ngơi ngay tại phòng chứ không lập tức đi đâu đó. Anh ăn chút đồ “Hồng Ân” chuẩn bị cho anh. Cũng không phải anh mệt tới mức phải nghỉ ngơi mà chẳng qua anh muốn được ở riêng với người yêu mà thôi. Không như lần trước, lần này giữa anh và “Hồng Ân” đã là mối quan hệ người yêu, là tình nhân. Nghĩa là nó khác lần trước nhiều lắm. Ví dụ như anh không chỉ ngồi nhìn “Hồng Ân” mà âm thầm mong cậu cho anh thân mật một chút, cũng không phải lúc nào cũng canh me một chút cơ hội lợi dụng lúc người yêu lơ là mà đến gần hơn một chút, cũng không cần lúc nào cũng hồi hộp sợ “Hồng Ân” trong vòng vài giây lắc đầu nói “không muốn yêu anh”. Lần trước về hồi hộp bao nhiêu thì lần này lòng phơi phới mong chờ bấy nhiêu. Hoàng Ân nhìn Minh Quân ăn mà miệng cứ cười không khép lại được. Cậu phải nhăn nhăn mày hỏi anh:
- Anh làm gì cứ cười hoài thế. Em làm gì buồn cười lắm sao?
Minh Quân dừng đũa khẽ chùi miệng mới nhìn Hoàng Ân trả lời.
- Em có biết lần này về anh vui đến thế nào không. Thiếu điều anh muốn mua vé hỏa tiễn để đi chứ không phải vé máy bay.
- Làm gì có vé hỏa tiễn mà mua. – Hoàng Ân bĩu bĩu môi tỏ vẻ anh giống con nít quá nhưng môi cậu cũng đã muốn cười.
- Việc đầu tiên khi anh gặp em anh muốn làm không phải là thế này. – Minh Quân nhìn tô thức ăn trước mặt giống như nhìn chướng ngại vật gì vô cùng kinh khủng cần phải nhanh chóng dọn đi. Và anh bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp “chướng ngại vật”.
- Ý anh nói là không muốn ăn á. Nếu không đói sao lúc nãy em hỏi anh lại đồng ý.
- Không sao, xong ngay ấy mà, đánh răng cũng sẽ nhanh thôi. – Minh Quân qua loa trả lời rồi nhanh chóng đánh nhanh diệt gọn.
- Đánh răng? Tại sao lại đánh răng. – Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ: “Anh chắc là muốn nói ăn xong nên vệ sinh răng miệng ngay”.
Minh Quân cũng không nói gì, ăn xong anh tự tay dọn dẹp không để Hoàng Ân làm. “Em cứ ngồi đấy!”- Minh Quân nói khi Hoàng Ân muốn đứng lên thu dọn giúp anh. Minh Quân vệ sinh sạch sẽ còn nhăn nhăn răng kiểm tra lại một lần trong gương, trước khi trở ra còn bỏ thêm một thanh chewing gum vào miệng nhai nhai.
Anh không ngại ngần đến ngồi cạnh “Hồng Ân”, anh cũng nhận thấy cả người “Hồng Ân” trở nên cứng ngắc, mặt đỏ lên tận mang tai. Anh cũng không ngại ngùng choàng tay ôm lấy cậu, ghé cằm trên vai cậu Minh Quân thủ thỉ:
- Có nhớ anh không?
Hoàng Ân dĩ nhiên chỉ có thể gật gật để trả lời, cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
- Gặp anh có vui không?
Cũng chỉ gật gật, vành tai ngày càng đỏ.
- Mọi khi nói chuyện với anh đâu có như vậy. Chẳng lẽ anh gặp nhầm người rồi sao?
Ngay lập tức mặt Hoàng Ân từ đỏ lựng chuyển sang xanh mét. Cậu chột dạ nhưng Minh Quân nào biết, anh chỉ đơn giản nghĩ Hoàng Ân mọi khi trò chuyện với anh trên mạng mạnh dạn lắm mà, lắm khi tinh quái đến anh cũng chịu thua. Sao bây giờ lại cứ xấu hổ ngại ngùng như thế. Thật là, gặp trên mạng cũng khác xa thực tế quá đi.
- Gặp anh ngại ngùng lắm sao, anh vẫn là anh mọi khi thôi.
- Đâu có! – Hoàng Ân nhỏ giọng trả lời nhưng trong bụng thầm nghĩ: “Anh mọi khi đâu có động tay động chân như bây giờ, cậu xấu hổ là phải rồi”.
- Lần này anh về sẽ ở lâu, có thể cùng em đi du lịch vài nơi. Mấy ngày Tết này em có muốn đi đâu chơi không. Chúng ta lên kế hoạch một chút nhé. Anh dự định…
|
- Thôi, không đi đâu đâu. Nghỉ có mấy ngày, anh còn lo công việc của anh nữa mà. – Hoàng Ân cũng chưa dám nghĩ sẽ thực sự cùng anh đi du lịch đâu đó, dẫu gì cậu cũng còn là kẻ đang mang tên người khác nên cậu cũng lo lo.
- Mọi người ai cũng nghỉ Tết, anh muốn làm sớm cũng có được đâu. Chúng ta có hơn mười ngày trời, đi bốn năm ngày cũng được.
- Sợ mẹ không cho. – Hoàng Ân đành lấy chiêu bài mẹ ra mà làm lá chắn.
- Tưởng gì, anh cũng dự định đợt này về sẽ tới thăm cô. Tiện xin cho em đi chơi cùng anh luôn. Hồi trước cô mến anh lắm, không phải lo.
- Nhưng mà…
Cái Hoàng Ân lo không phải là mẹ không cho mà là… cậu sợ mai mốt khi anh biết cậu không phải Hồng Ân mà anh lại không tha thứ cho cậu, anh có tiếc nuối việc cùng cậu đi chơi không. Tới bây giờ cậu chưa dám để anh làm gì tốn kém cho cậu, cậu sợ một ngày hai người kết quả không thành anh lại mắng cậu lợi dụng anh.
Dù Hồng Ân đã nói chắc như đinh đóng cột người Minh Quân thích là Hoàng Ân không phải Hồng Ân, chẳng qua anh nhầm lẫn cái tên thôi. Thời gian dài quen nhau Minh Quân vẫn không có gì bất mãn hay tỏ ra không thích cậu, chứng tỏ giữa anh và cậu không phải không hợp nhau, không phải không thể có tình cảm với nhau như anh từng nói.
Hồng Ân nói không sai, muốn có tình yêu của đời mình phải dũng cảm tiến lên không từ thủ đoạn. Tuy nói không từ thủ đoạn thì Hồng Ân nói hơi quá, nhưng cố gắng để giành tình yêu về cho mình thì cậu cũng không thấy gì là sai. Dù gì anh cũng đâu có ghét bỏ cậu, chỉ cần sửa lại cái tên trong miệng anh thì không còn chuyện gì nữa.
Vả lại yếu tố kiên quyết nhất mà cậu dám lừa anh cả thời gian dài như vậy là do anh luôn nhận ra cậu là người yêu của anh chứ không phải Hồng Ân, Hồng Ân đã bảo cứ để như vậy cho tới khi Minh Quân về, lúc đó anh vẫn cứ yêu cậu thì chứng minh người được yêu là cậu, khi đó cứ mạnh dạn nói cho anh biết sự thật, chắc chắn anh sẽ nhận ra được lòng anh yêu người nào.
Tuy vậy, dù tới giờ Hồng Ân cũng chưa nói gì sai, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như lời Hồng Ân đoán nhưng cậu vẫn chừa lại một chút, lỡ cuối cùng anh vẫn không tha thứ cho cậu thì sao.
- Anh… anh thực sự yêu… em hả?
- Này, lại bắt đầu chuyện gì nữa? – Minh Quân bị “Hồng Ân” chuyển đề tài liền cảnh giác.
- Nếu em là kẻ xấu xa hay gì gì đó không giống như trong suy nghĩ của anh thì sao. Anh có còn thích em không? – Hoàng Ân muốn nói nếu em là kẻ lừa gạt thì anh có thích em không, nhưng cậu vẫn chột dạ không dám đả động đến hai chữ lừa dối.
- Vẫn thích, dù em là ai, dù em xấu thế nào anh vẫn thích em. Trong mắt anh Hồng Ân là nhất.
Minh Quân muốn cười, kẻ đang yêu luôn như thế. Luôn sợ mình khiếm khuyết phần nào đó sẽ không được người yêu yêu thương nữa. Nhưng anh đây, anh cũng đang rất muốn hỏi Hồng Ân, nếu anh nghèo, anh bệnh tật, anh xấu xí, anh bị người khác căm ghét thì cậu có giống người ta cũng ghét bỏ anh không. Dù Minh Quân biết anh sẽ không đến nỗi vừa nghèo, vừa bệnh tật, vừa xấu xí nhưng vẫn muốn nghe một lời hứa chung tình ngọt ngào từ người yêu. Cho nên anh cũng không ngại nói cho cậu rằng dù cậu có ra sao đi nữa anh cũng yêu cậu, đây không chỉ là lời dỗ ngọt nhau mà cũng là lời nói tận đáy lòng anh. Huống chi Hồng Ân là người thế nào anh hiểu rõ nhất mà, dù có chút tinh quái, chút lôi thôi, chút khờ khạo nhưng làm gì có chuyện anh sẽ ghét bỏ cậu.
- Vậy đi chơi cùng anh nha, chúng mình tạo chút không gian riêng đi. Anh muốn cùng em thức dậy, cùng em đi ngủ, cùng em ăn, cùng em dạo chơi, cùng em tâm sự. Anh muốn hưởng cảm giác không phải chia tay ra về khi tới giờ, sầu muốn chết khi đợi tới lúc được gặp mặt. Anh muốn hưởng thụ cảm giác lúc nào cũng có em bên cạnh, chỉ cần quay sang là nhìn thấy em.
- Em…! - Hoàng Ân sao không muốn được như vậy, những gì anh muốn cũng là những gì cậu mong muốn đến cháy bỏng.
- Em muốn như vậy không?
- Dạ… có! – Cuối cùng Hoàng Ân cũng bị cám dỗ bởi lời thì thầm bên tai. Làm sao cậu chống lại được cơ chứ.
- Đi Đà Lạt nhé!
Không phải Minh Quân thiếu không khí mát lạnh, nơi anh ở dư thừa quá đó chứ. Nhưng nghĩ lại nếu đi biển thì không có được cơ hội đầu ấp tay gối, tay trong tay cùng Hồng Ân, đi Đà Lạt dù gì cũng có cớ nói trời lạnh mà danh chính ngôn thuận ở sát một bên. Vả lại lên Đà Lạt khung cảnh cũng lãng mạn, thích hợp cho đôi lứa bàn chuyện yêu đương. Không chừng anh cũng thuận lợi một lần mở miệng có thể nhận được lời hứa vĩnh viễn của cậu.
- Chiều nay ghé thăm cô đi, thuận tiện anh xin phép luôn. Còn vài ngày là Tết rồi, đặt vé cho kịp.
Minh Quân đã nói đến như vậy rồi Hoàng Ân cũng đành gật đầu, không nói dối chứ trong lòng cậu cũng rất mong chờ giây phút được ở nơi lãng mạn như xứ hoa Đà Lạt, cùng anh tay trong tay nói chuyện tình yêu.
Cả buổi chiều trong khi chờ tới thời gian sang xin phép mẹ Hoàng Ân, Minh Quân cứ nhất nhất ôm cậu khư khư không buông. Trong phòng khách sạn có máy lạnh, ôm bao lâu cũng không sợ nóng, thế là Minh Quân cứ thế mặt dày không buông cậu, lý do là để bù cho thời gian xa cách cậu phải bồi thường cho anh, phải để anh ôm cho thỏa lòng.
Hoàng Ân không biết làm sao cự tuyệt đành ở trong lòng anh, cùng anh to nhỏ chuyện này chuyện kia, tỉ tê tâm sự bù cho những ngày xa cách.
|
. CHƯƠNG 16 .
Buổi chiều, Minh Quân đèo Hoàng Ân sang Hải Đường. Nhìn thấy Minh Quân, bà Như Thủy tỏ ra vui mừng gặp lại cậu hàng xóm cũ.
- Sao biết cô ở đây mà ghé vậy. Vào đây! Vào đây!
- Con vẫn liên lạc với Hồng Ân mà. Sao lại không biết cô trở thành bà chủ cho được. Cô ngày càng trẻ đẹp ra nha. – Minh Quân không tiếc lời nịnh nọt.
- Con lúc này biết nịnh phụ nữ rồi ha, chắc có bạn gái rồi phải không?
Bà Như Thủy cười toe toét, cậu hàng xóm này rất hiền, lúc trước cũng giúp đỡ mấy đứa nhỏ của bà nhiều: Sách vở, đồ dùng học tập, bạn chơi, chưa kể bị hai đứa nhỏ nhà bà quậy cho tơi tả không biết bao nhiêu lần cũng không có ghét bỏ tụi nó, bà đều biết hết. Cho nên bà rất có cảm tình với cậu hàng xóm này. Lại nghe cậu ta xuất cảnh phát triển sự nghiệp thì cũng mừng giùm. Tưởng không có dịp gặp lại, ai ngờ.
- Lấy nước cho anh đi con. – Thấy Hoàng Ân còn đứng đực ra đó, bà giục.
- Dạ!
- Con uống gì? Nước ngọt, bia, hay nước trái cây? – Bà Như Thủy vô cùng hiếu khách.
- Dạ thôi, nước trắng được rồi. Con cũng vừa mới uống, không cần mắc công làm cho đâu.
- Đâu có được, lâu lâu mới có dịp ghé cô một lần. Bữa nay ở ăn cơm với cô luôn nha. Hôm nay đóng cửa sớm một chút.
Hoàng Ân lẫn Minh Quân đều trợn mắt vì sự quá nhiệt tình của bà Như Thủy. Cả hai không hiểu làm sao bà Như Thủy lại thích Minh Quân đến thế, tuy nói là hàng xóm lâu năm ở nước ngoài về nhưng cũng không đến nỗi đóng cửa nghỉ sớm chỉ để mời cậu hàng xóm ăn cơm.
- Sao vậy, đi mới có vài bữa đã bắt đầu chê cơm Việt Nam rồi hả?
Bà Như Thủy thấy cậu hàng xóm có vẻ bất ngờ với sự nhiệt tình hơi quá của mình thì vui đùa một câu để xí xóa. Hơn ai hết bà biết sự giúp đỡ của cậu hàng xóm với mấy đứa nhỏ nhà bà quý hóa cỡ nào. Trong khi bà chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm, manh áo, trong khi lòng dạ đang rối bời vì gia đình tan rã, chồng có người đàn bà khác, trong khi bị nơi làm chèn ép đủ thứ… bà thực sự không còn tâm trí lẫn khí lực theo dõi việc học của con. Cố gắng cho tụi nó không đói, có thể tiếp tục đi học không phải vất vả chạy ra ngoài làm thêm là đủ làm bà kiệt sức.
Vậy mà Minh Quân giúp tụi nhỏ bài vở, chưa kể mua sách tham khảo, đồ dùng học tập, v.v. Mỗi khi thấy món này món kia còn mới tinh trên bàn học bà lại muốn rơi nước mắt, trong lòng cảm kích Minh Quân biết chừng nào. Bà không biết con cần gì, chúng cũng không đòi hỏi nhưng Minh Quân biết và đã giúp đỡ. Vậy mà bà cũng chưa từng có cơ hội nói một tiếng cảm ơn. Hôm nay Minh Quân ghé thăm làm sao trách bà không nhiệt tình cho được.
Bà Như Thủy chỉ nhìn thấy bề ngoài, đâu có biết Minh Quân chỉ giúp đỡ mỗi mình Hồng Ân mà thôi. Bà ghi món nợ ân tình này tận đáy lòng trong khi Minh Quân lại chẳng để ý, trách sao người thì quá nhiệt tình còn người thì kinh ngạc không biết làm sao.
- Đâu có đâu cô. Để con mời cô mới đúng.
- Không cần biết, cô hôm nay nhất định phải mời con một bữa cơm mới thỏa lòng. – Bà Như Thủy không biết giải thích làm sao, nhưng nhất định phải mời cậu hàng xóm cũ một bữa cơm mới ưng bụng.
- Mẹ à không cần đâu, vả lại con cũng mới đưa anh đi ăn xong. – Thấy Minh Quân lúng túng Hoàng Ân lên tiếng giải vây, sự nhiệt tình của mẹ cũng làm cậu bất ngờ không kém gì anh.
- Mới ăn rồi à? – Bà Như Thủy hơi thất vọng.
- Con còn ở đây lâu. Để lúc khác cũng được mà cô. – Thấy bà Như Thủy tỏ vẻ thất vọng, Minh Quân vội vàng hẹn khi khác, anh không muốn làm bà phật lòng, dù gì cũng là “mẹ” tương lai.
- Ừ! Vậy lúc khác, nhất định phải mời con một bữa cơm. Ra nước ngoài sống quen không con, làm ăn được không? – Bà Như Thủy thấy hài lòng vì hẹn được Minh Quân nên chuyển sang hỏi thăm tình hình sinh sống của anh.
- Dạ ban đầu cũng hơi khó thích ứng, giờ cũng quen. Con theo cậu con học việc, cậu con có công ty ở bên đó. Học hỏi cũng không ít.
- Vậy thì tốt quá, hai đứa nhỏ nhà cô mai mốt mà được bằng một góc của con cô cũng mừng.
- Hai em học khá lắm mà cô. Cũng ngoan nữa.
Vòng vo trò chuyện một hồi Minh Quân bắt đầu tìm cách xin cho Hoàng Ân theo anh đi chơi.
- Tết về bên này, nhà cũng không có ai, con định đi du lịch vài ngày. – Minh Quân vào đề.
- Ừ cũng được, nếu không có ai thì tới nhà cô đi. Tết nhất mà có một mình buồn chết.
- Dạ con cũng nghĩ vậy, nhưng con định đi Đà Lạt chơi, mà đi một mình thì cũng buồn, gặp Hồng Ân định rủ em đi cùng cho vui… nhưng Hồng Ân sợ cô không cho phép.
- Trời đất! Đi với con cho vui thì đâu có gì. Sợ phiền con thôi… - Bà Như Thủy cũng chưa quen lắm chuyện con bà có ý thích khác người bình thường. Con trai cùng con trai, có gì đâu mà lo, người này cũng là người bà tin tưởng mà.
Miệng nói chuyện cho phép Hồng Ân đi chơi với Minh Quân nhưng trong lòng bà cũng thấy kỳ. Minh Quân đi cùng Hoàng Ân tới đây lại xin phép cho Hồng Ân đi chơi cùng anh mà không rủ Hoàng Ân đi cùng. Nhưng cứ mỗi lần nói “Hồng Ân” Minh Quân lại nhìn Hoàng Ân một cái… Bà Như Thủy lầm bầm trong bụng, là bà nhìn nhầm hay Minh Quân nhìn nhầm. Hai thằng con bà giống nhau quá không phải không có lúc lầm, Minh Quân từ lúc vào đến giờ cứ “Hồng Ân, Hồng Ân” mà nó cũng không đính chính thì chẳng lẽ chính bà nhìn nhầm.
- Còn Hoàng Ân, để hai anh em nó đi cùng con cho vui. Cô lo hết cho ba anh em…
- Ôi không! Con mời em đi chơi đâu phải để cô lo cho cả con. Như vậy con sao dám. – Bà Như Thủy chưa nói hết lời Minh Quân đã vội vội vàng vàng từ chối. – Hơn nữa con đã rủ Hoàng Ân, em nó không muốn đi. Hình như Tết này có hẹn với bạn bè rồi.
- Vậy à, vậy thì để Hồng Ân đi cùng con cho vui. – Bà Như Thủy cau mày, chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật. Phải kêu tụi nó đứng cạnh nhau để tập phân biệt thêm mới được. Làm mẹ mà không phân biệt được con thì còn gì mà nói.
Hoàng Ân nhìn Minh Quân cứ một tiếng “Hồng Ân” lại nhìn mình một cái, còn mẹ thì cau mày nghi ngờ bụng cậu cũng đánh lô tô. Nghe mẹ nhắc tới Hoàng Ân cậu thậm chí chuẩn bị tinh thần bại lộ mọi sự… Nhưng ai ngờ hình như mẹ cũng không chắc lắm cậu là Hoàng Ân nên cứ nhìn cậu chờ cậu xác nhận. Hoàng Ân đành lừa mẹ, cậu làm lơ luôn. Cậu không muốn bị Minh Quân “giết” ngay lúc này.
Mừng vì không bị lộ tẩy, nhưng nghe Minh Quân không chớp mắt nói dối đã mời “Hoàng Ân” nhưng bị từ chối, cậu cũng không khỏi len lén đau lòng. Anh vẫn ghét “Hoàng Ân” như cũ.
Trò chuyện cũng cả tiếng đồng hồ, Minh Quân xin phép đi. Hoàng Ân có nhiệm vụ đưa anh về bằng chiếc xe đạp của cậu nên cũng chạy luôn. Cậu sợ ở lại sẽ bị mẹ túm lấy làm rõ chuyện cậu là đứa nào.
Xin được cho “Hồng Ân” đi cùng mình Minh Quân vui vẻ ra mặt. Chuyện kế tiếp là tìm cách đặt phòng khách sạn, tìm xe. Bây giờ đã quá cận Tết, anh không biết còn có thể đặt phòng ở khách sạn hay không. Có lẽ nên đến tìm công ty du lịch để book tour sẽ chắc hơn.
Hoàng Ân thì tíu tít chuẩn bị đi chơi cùng Minh Quân, Hồng Ân thì đi kiếm bạn bè gầy độ chơi Tết. Dù gì cậu cũng không thể liên lạc với Đình Tuấn suốt cả kỳ nghỉ, thôi thì cùng bạn bè vui chơi đỡ buồn.
|
- Năm ngoái chị đi chơi cho tụi nhóc ở nhà, năm nay chị ở nhà mấy thằng nhóc chạy hết trơn. Có cần em tới ăn Tết với chị cho vui không? – Phương ghẹo bà chị Như Thủy.
- Còn cậu thì sao, thấy hai người thắm thiết lắm rồi mà. Tết này có kế hoạch gì không? – Như Thủy cũng không thèm để ý lời đâm thọt của Phương.
- Không…! Chị Thủy này, em định trở về nhà một chuyến. Chị thấy nên không?
- Về nhà, ai gọi cậu về hả? – Như Thủy thấy Phương nghiêm túc hỏi ý mình thì cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Phương hỏi.
- Không, tại hôm trước gặp người quen ở gần nhà, nói mẹ em lúc này sức khỏe yếu lắm rồi. Em muốn về một chuyến, sợ…
- Vậy thì về đại đi. Hễ không xong thì lại đi. Chứ lỡ có bề gì thì ân hận cả đời.
- Chị nói em nên về bây giờ hay để Tết rồi về?
- Về bây giờ đi, ở lại ăn Tết thì tốt. Không thì cũng không gặp cái cảnh đầu năm xáo trộn nhà cửa.
- Vậy cũng đúng, nghe lời chị.
…
Đón giao thừa năm nay Minh Quân tới nhà dùng cơm, ở lại làm khách. Bà Như Thủy biết Minh Quân về Việt Nam có một mình nên dứt khoát bảo anh cùng gia đình mình đón giao thừa, rồi chiều mùng một anh cùng Hoàng Ân đi Đà Lạt.
Nghe tin Minh Quân ăn Tết ở nhà mình, Hồng Ân trịnh trọng nắm vai Hoàng Ân nói.
- Cả mẹ cũng thích anh ấy như vậy, anh ấy cũng thích em như vậy. Em phải nhân chuyến đi này gạo nấu thành cơm.
- Anh nhảm quá đi…! - Nói vậy nhưng Hoàng Ân cũng đỏ mặt.
- Nghe anh mày không có sai đâu. Thấy anh mày nấu cơm xong thì hạnh phúc biết bao nhiêu không.
- Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy người ta.
- Lớn hơn bao nhiêu cũng là lớn. Nhớ nha không có mềm lòng khai ra hết đó nha. Chờ Minh Quân về ở hẳn Việt Nam rồi thì tha hồ mà thành thật khai báo, anh sẽ đứng một bên nói vô cho. Lúc đó có giận cũng ở đây, em cứ từ từ mà năn nỉ, năn nỉ riết sẽ được. Anh ấy thương em mà, ai bị lừa cũng phải giận thôi, giận một thời gian sẽ hết. Còn để cái cảnh ảnh giận mà ở xa tít tắp, muốn gặp mặt không được, gọi điện không bắt máy thì chắc chắn trăm phần trăm đường ai nấy đi. Tới chừng đó đừng trách anh không báo trước. Thấy anh không, đang yêu đó mà Đình Tuấn về một cái muốn liên lạc cũng không biết phải làm sao, khi đó thê thảm lắm. Mặt dầy chạy theo ảnh, ảnh hết giận hà.
Hồng Ân vô cùng trịnh trọng truyền đạt cái kinh nghiệm non nớt đầu đời của mình cho em trai.
- Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi, chẳng qua anh sợ ảnh theo đuổi anh làm Đình Tuấn hiểu lầm thôi. – Hoàng Ân nói rõ bụng dạ đen tối của Hồng Ân. – Anh mặt dầy thì có.
- Kệ nó, mặt dày có bồ còn hơn mặt “mỏng” cho lắm vào như em ấy, mấy năm trời cứ tương tư một mình, hừ!!!!
Hồng Ân cũng có tự ái nha, nói cậu mặt dầy. Dù có dầy thật cũng không được nói ra miệng. Cậu chỉ mặt dầy với Đình Tuấn thôi mà. Bình thường người ta là con ngoan trò giỏi, có liêm sỉ lắm nha.
Nhìn Hồng Ân giương giương mặt kênh mình, Hoàng Ân “xììì!!!” một tiếng dài không thèm chấp.
- Cho nên… – Thấy Hoàng Ân xuôi theo mình, Hồng Ân tiếp tục làm quân sư quạt mo. - hễ mà có mặt Minh Quân thì em là anh, anh là em.
- Mẹ biết đó. – Hoàng Ân nghĩ tới cái cau mày của mẹ, mẹ thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn hai anh em nhưng không phải lúc nào cũng nhầm.
- Hạn chế gặp mặt. Minh Quân không ưa anh cho nên anh ấy sẽ không hỏi han gì tới anh đâu. Anh cứ trốn lì trong phòng là được.
- Chắc không đó! – Hoàng Ân nghi ngờ - Lỡ bạn bè tới thì làm sao?
- Minh Quân chỉ ở đây có ngày ba mươi với mồng một. Ngày đó bạn bè nào tới nhà. – Hồng Ân trừng mắt ý mắng Hoàng Ân sao chuyện “thường thức” như vậy mà cũng không biết.
- Cũng đúng.
- Vậy nha, anh đi mua đồ Tết đây. Có đi không?
- Không, Minh Quân cho nhiều lắm rồi.
- Này, anh mày hỏi cho có lệ thôi, cũng phải theo bê đồ phụ chứ. Đồ ăn trong nhà hôm nay phải mua cho xong.
- Xì, bảo làm cu li thì nói đại đi bày đặt “sắm Tết không?”.
- Muốn ăn mì gói mấy ngày này luôn không? – Hồng Ân sân si.
- Không! – Hoàng Ân trả lời rất dứt khoát, mì gói nói không ngoa chứ cậu thấy nó là sợ. Có ông anh tay nghề nấu ăn không tồi mắc gì phải ăn mì gói. Khuân vác thì khuân vác có gì đâu.
…
|