Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hồng Ân khệ nệ mua sắm những thứ cần thiết, đồ ăn, đồ trang trí, v.v. Hoàng Ân chỉ việc đi theo xách đồ. Từ ngày Hồng Ân hứng thú với bếp núc, bà Như Thủy đỡ được không ít việc. Ban đầu bà còn nghi ngờ tới nghi ngờ lui không biết mắc chứng gì tự nhiên thích nấu ăn, không lẽ muốn làm đầu bếp. Nhưng Hồng Ân trả lời rất chắc chắn “Nếu thi không đậu đại học thì cậu sẽ học làm thợ sửa xe, không làm đầu bếp”. “Thợ sửa xe” theo bà Như Thủy thì cái nghề cũng không tồi, nhưng dù gì cũng hy vọng con đỗ đại học hơn.
Trưa ba mươi Minh Quân đã mang ít quà cáp tới nhà Hoàng Ân để “ăn Tết nhờ”. Vẻ hài lòng không giấu được trên mặt làm Hoàng Ân càng tin tưởng nhiều hơn lời Hồng Ân nói với cậu. “Minh Quân chắc chắn yêu cậu, chỉ nên đợi đến đúng thời điểm nói ra mới tốt. Không nên nói lung tung”.
Hồng Ân y như lời hứa đi biệt tới buổi chiều mới về làm bà Như Thủy càm ràm không thôi.
- Con đi tất niên với tụi nó mà mẹ.
- Sao không đi tới tối luôn đi. Phụ mẹ lau dọn cho xong đi, hết ngày rồi. Muốn qua giao thừa mà nhà cửa còn bầy hầy như vầy sao.
- Tụi con làm cũng gần hết rồi mà. – Hoàng Ân nói đỡ, Hồng Ân lo phần đi chợ cơm nước, dọn nhà phải tới phiên cậu.
- Đúng nha.
- Đúng cái đầu con. Vô phụ một tay cho nhanh đi.
Hồng Ân đi lên lầu thay đồ, gặp Minh Quân cũng đang phụ Hoàng Ân dọn dẹp, cậu cười tít mắt chào Minh Quân.
- Chào anh! Lâu không gặp.
- Ừ.
Minh Quân đáp lại một tiếng cho có lệ. Anh cũng đang bực mình vì “Hồng Ân” làm hầu hết việc dọn dẹp trong nhà, chưa kể đi chợ nấu đồ ăn, sắm sửa cho mấy ngày Tết cũng một tay cậu lo. Cái vụ Hồng Ân nấu nướng, sắm sửa này là bà Như Thủy khoe với anh. Minh Quân vô cùng bất ngờ, không thể tin Hồng Ân lại giỏi giang như vậy, đồng thời anh cũng buồn vì trong nhà Hồng Ân chịu nhiều thiệt thòi so với thằng em bằng tuổi. Anh tự hứa với lòng sau này sẽ yêu cậu nhiều hơn, cưng chiều cậu nhiều hơn để bù đắp cho cậu.
Hoàng Ân thì thở dài vì tội của “Hoàng Ân” trong lòng anh càng thêm nặng. Đáng lẽ không nên để Hồng Ân ra ngoài tránh mặt mà bắt Hồng Ân phải đóng vai cậu siêng năng chăm chỉ ngoan ngoãn một chút để anh còn có ấn tượng tốt. Đằng này càng làm càng sai, anh càng ghét “Hoàng Ân”.
Cũng không biết làm sao, chuyện cũng đã lỡ cậu đành mặc kệ, tới đâu thì tới. Nếu cần, cả đời này cậu cứ là Hồng Ân cũng không sao, đổi vai luôn. Đằng nào hai anh em cũng giống nhau…
Cũng không bao lâu sau khi Hồng Ân về tới thì nhà cửa cũng tươm tất, bàn ăn được dọn ra. Bà Như Thủy gọi điện giục Phương tới ăn bữa cơm cuối năm, giống như ăn tất niên của “cửa hàng Hải Đường”, có điều nhân viên chỉ có mỗi bà và Phương.
Vài phút sau Phương cũng tới, anh cũng mang chút hoa quả, miệng càm ràm.
- Chạy ngoài đường mà chị cứ gọi giục hai ba lần, sợ ế đồ ăn hay sao?
- Bảo tới sớm mà mãi cứ không thấy đâu. Cơm sắp nguội rồi.
Phương tới thì cũng đủ người, bàn ăn rôm rả trò chuyện. Hoàng Ân thật ra không khéo miệng như Hồng Ân nên trên bàn ăn Hồng Ân chọc cười không ngớt. Hoàng Ân phần kiêng dè chuyện Minh Quân đang ngồi đây nên cũng không mấy khi đấu khẩu, vạch áo ông anh mình nên bàn ăn trở thành một cảnh kỳ quái.
Bà Như Thủy nghĩ: “Hoàng Ân hôm nay lột lưỡi hay sao mà nói nhiều thế, trong khi cái thằng hay nói thì hôm nay lại im re.”
Phương thì nghĩ: “Mọi khi hai đứa nhóc này ăn mặc cũng khác nhau cho mọi người dễ phân biệt, hôm nay mắc gì từ đầu tới chân không một chỗ nào không giống. Cũng may là cái anh chàng tên Minh Quân này phân biệt được, luôn kêu đúng đứa nào là Hoàng Ân đứa nào là Hồng Ân.”
Minh Quân thì nghĩ: “Hoàng Ân tưởng cứ ăn mặc giống hệt Hồng Ân sẽ làm khó anh sao, không hề. Anh từ trước đến giờ chưa từng nhìn nhầm hai người.”
Hồng Ân nhủ thầm: “Công nhận Minh Quân hay thật, cứ mười lần hai cậu cố tình trộn nhau lại thì anh nhận đúng Hoàng Ân mười lần không hề chần chừ. Mẹ cũng bị hai anh em làm cho rối rắm lên kia kìa.”
Hoàng Ân thì mừng thầm trong bụng: “Anh ấy không hề nhầm lẫn, anh ấy rất nhanh phân biệt đâu là cậu đâu là Hồng Ân. Bây giờ cậu tuyệt đối tin lời Hồng Ân nói, anh yêu cậu không phải yêu Hồng Ân, anh chỉ nhầm lẫn cái tên thôi.”
Cứ thế bữa ăn diễn ra vui vẻ và hơi quái quái, nhưng không ảnh hưởng gì đến không khí của cả nhà.
...
|
Trong khi Phương đang vô cùng thỏa mãn thưởng thức bữa cơm tất niên ở nhà bà chị Như Thủy thì có người thở ngắn than dài ở Four.
- Sao giờ này lại ngồi đây. Không hẹn người yêu đi đón giao thừa sao? – Minh Hàn, bạn chí cốt của Kim Thành thấy anh mặt mày sầu thảm lên tiếng hỏi.
- Đi ăn tất niên với công ty rồi.
- Sao cậu không đi cùng.
- Công ty cái giống gì. Chỉ có hai người mà cũng ăn tất niên, lại không cho mình tới. Cậu bảo có bực mình không cơ chứ, đã đến đầu đường rồi còn đuổi mình về. – Kim Thành vô cùng bất mãn càu nhàu.
- Sao vậy, mới nhiêu đó đã bỏ cuộc rồi?
- Cái gì mà mới nhiêu đó. Cả năm mấy nay rồi mà không tiến triển chút gì. Chán quá đi mất.
- Vậy thôi đừng theo nữa. Người gì mà làm cao quá vậy. Tìm người khác, thiếu gì người chạy theo cậu, cậu không chịu, lại cứ đâm đầu vô đó.
- Vậy sao? – Kim Thành nhếch mép, quay sang khều người đang đứng trong quầy bar. – Ngày xưa cũng không phải không có người theo cậu, sao cậu cứ đâm đầu vô cái tên chết bầm vô lương tâm này vậy.
Nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, nói đến sắp nổi lửa, bây giờ còn lôi cậu vô luôn, Anh Kỳ chỉ biết cười trừ.
- Này nói bậy bạ gì đó. Đang nói chuyện của cậu nha. – Minh Hàn trừng mắt cảnh cáo thằng bạn.
- Cậu còn dám nói này nói kia em của tôi, tôi cho cậu chết không có chỗ chôn. – Kim Thành cũng không thua, trợn mắt cảnh cáo.
- Hừ! Có người rồi thì quay qua trở mặt với bạn bè. Mai này bị đá về đây em tính gấp ba lần tiền rượu của hắn cho anh. – Minh Hàn cũng không nể nang gì đập lại Kim Thành.
- Wa!!! Chuyện gì mà anh bị cắt cổ tiền rượu dữ vậy. Lại chọc anh Minh Hàn rồi phải không.
Người đến là Tùng, đang ở dưới lầu, biết có “khách quen” tới nên lên chơi. Sau khi được Anh Kỳ kể rõ đầu đuôi câu chuyện Tùng cười ranh ma nói.
- Em chỉ anh chiêu này nghen, bảo đảm không lấy được người về thì cũng rung rinh được lòng người ta không ít đâu nghen.
- Thật không đó, đừng làm anh tổ trác nha. Nếu mà OK anh sẽ tạ ơn em hậu hĩnh. – Kim Thành khoái chí nhìn Tùng chờ nghe “quân sư” tư vấn, bỏ qua Minh Hàn đang trề môi chế giễu anh một bên.
- Anh quay lại chỗ đó chờ người ta ăn tất niên xong trở ra. Anh lại mời người ta cùng anh đón giao thừa. Bảo đảm giao thừa này anh muốn gì người ta cũng chìu hết.
- Thật không đó? – Kim Thành tỏ ý nghi ngờ - Đơn giản vậy thôi?
- Ừ, nhưng với điều kiện là anh phải tỏ ra rất vui vẻ đợi, rất hạnh phúc đợi. Đợi được thì vui còn hơn bắt được vàng. Vậy thì mới có kết quả. Chờ bao lâu cũng không được tỏ ra oán trách, biết chưa.
- Đợi được thì chắc chắn còn hơn bắt được kim cương ấy chứ, cần gì giả bộ. – Kim Thành đính chính lại tình cảm của mình cho bạn bè biết anh thật lòng thế nào.
- Thì biết anh thật lòng em mới chỉ, không thì đừng hòng.
- Không cần quà cáp gì sao, mang ít hoa hồng.
- Không cần, mấy người cứ chú trọng tiền bạc, quà cáp. Cần thật lòng, cần quan tâm chăm sóc người ta, cần phải tỏ ra là cần người, lấy chân tình đổi chân tình, không phải lấy quà đổi chân tình.
- Anh chắc chắn lấy chân tình đổi chân tình. – Kim Thành vỗ ngực, khẳng định.
- Vậy thì nhanh đi, không thì người ta ăn tất niên về mất tám mươi đời, cho anh ở đó mà chờ.
- Được, đi liền, được việc về hậu tạ em sau. – Kim Thành ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy.
- Này, tốt nhất là cứ làm như từ lúc đưa người tới cũng chưa rời đi ấy. Cho nó thêm thuyết phục. – Minh Hàn nói với theo.
- Biết rồi, gặp lại sau.
Kim Thành đi rồi, Tùng liếc xéo Minh Hàn.
- Anh thật là gian quá đi.
- Cũng giống em thôi mà… ha… ha!
- Anh Kim Thành cũng lận đận thật. Theo Vũ Phong vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cưới vợ lại cũng chẳng được mấy ngày, bây giờ theo phải người nào mà khó tính quá vậy không biết. Ghé đây mười lần như một, mặt mày sầu não.
- Em tội nó làm gì, nó sầu nó mới ghé đây, vui thì làm gì thấy mặt mà em biết. Không cần lo cho nó, tình trường nó trải bộ ít sao. Trước sau gì cũng được như ý thôi. Không có tình cảm người ta cho nó lẽo đẽo theo bao lâu nay sao.
- Có điều ai đang yêu cũng ngốc muốn chết. – Tùng cảm thán. – Bình thường ảnh ranh ma như quỷ, toàn chọc điên ngươi ta. Coi, bây giờ rớt vô lưới rồi thì mánh khóe gì cũng quên hết.
Kim Thành vô cùng thành thật quay lại đầu đường nhà Như Thủy chờ Phương. Anh chờ đến tận chín giờ tối mới thấy Phương từ từ đi bộ ra. Nhìn thấy Phương đi bộ ra anh chợt nghĩ: Anh không đến cậu về bằng gì? Taxi chắc chắn không nằm trong danh sách phương tiện di chuyển của cậu. Xe buýt, xe ôm gì cũng đâu có còn, tối ba mươi Tết dễ gì kiếm xe.
Không lẽ cậu thật sự hy vọng anh sẽ tự đến đón cậu, dù đã đuổi anh đi. Cậu muốn thử lòng anh sao? Kim Thành mừng húm, về phải thưởng cho Tùng mới được, không nhờ Tùng là anh toi rồi.
Phương nhìn thấy Kim Thành dựa xe bên đường thì kinh ngạc không thôi. Thực ra trong lòng cậu cũng dự định gọi Kim Thành tới đón rồi cùng nhau mừng năm mới. Nhưng cậu không muốn bắt anh đứng chờ, cậu định khi nào về mới gọi cho anh, không ngờ anh lại đứng sẵn ở đây.
- Anh tới lúc nào? – Bước nhanh tới chỗ Kim Thành, Phương không tránh được tim đập mạnh vì một điều gì đó nhen nhúm trong lòng, một niềm tin chẳng hạn.
- À… à… cũng mới tới. – Kim Thành giả vờ ấp úng trả lời, anh nhớ lời Minh Hàn dặn lúc nãy.
Phương đến gần, cậu nhận ra máy xe anh nguội lạnh, dưới chân Kim Thành tàn thuốc lá vứt đầy chứng tỏ anh không phải là mới tới.
- Chờ lâu rồi? – Phương hỏi thêm một câu.
- Hả, à cũng không lâu lắm. – Kim Thành mặt thì trả lời có nhưng miệng thì nói không.
- Chờ làm gì? – Phương vừa mừng vừa giận, anh đứng chờ cậu ngoài này trong lòng cậu cũng cảm thấy xót xa.
- Không chờ em thì em về bằng gì? Ba mươi Tết rồi em kiếm đâu ra xe, cái tật em hay tiết kiệm dễ gì chịu bỏ tiền đi taxi. – Kim Thành đánh trống lảng chuyện anh đã chờ bao lâu. Khổ nhục kế thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
- Biết khi nào em ra mà chờ? – Phương vẫn không thôi vừa giận vừa xót trong bụng.
- Thì chắc chắn em cũng về thôi, không lẽ ngủ lại nhà người ta luôn.
Phương hết nói nổi Kim Thành.
- Lỡ em về trước rồi làm sao?
Kim Thành muốn đổ mồ hôi vì lời chất vấn của Phương, may mà trời hôm nay rất mát. Nhớ tới lời Minh Hàn dặn anh cong mắt cười vô cùng tự tin khẳng định với vẻ mặt cũng rất ư là vô tội.
- Chắc chắn không bỏ lỡ.
Phương im lặng một lát không nói gì, cậu nhìn Kim Thành, anh ban nãy còn úp úp mở mở chuyện đã đợi bao lâu, bây giờ lại tít mắt tự tin nói sẽ không bỏ lỡ cậu. Cậu đang nghĩ tới điều gì đây, không lẽ anh đã chờ từ lúc anh đưa cậu tới.
- Anh chưa về?
- Về đâu?
- Từ lúc đưa em tới anh chưa về? – Phương lặp lại rõ ràng lần nữa.
- Em đừng đuổi anh về! – Kim Thành không mở miệng nhận anh “anh chưa từng rời khỏi đây từ lúc đưa cậu đến”, anh ngu gì nhận, mai này lỡ bể ra lại mang tiếng dối trá, anh chỉ không phủ nhận thôi. – Về nhà không có ai buồn lắm, đêm nay giao thừa nữa, anh muốn ở cạnh em.
- Em định khi nào về sẽ gọi cho anh. Không nói là không đi cùng anh. – Phương mỉa mai cái sự ngớ ngẩn của Kim Thành.
- Hở!... – Kim Thành cũng bị cái chuyện tự mình hù mình làm cho anh tự quê một cục. – Em không nói anh đâu có biết, tưởng em không muốn ở cùng anh.
- Tưởng?… Tưởng gì… lại tưởng vậy. – Phương cũng ngượng khi nói mấy lời mờ ám.
- Tại em lúc nào cũng muốn anh tránh xa em mà. Ở cạnh cũng không cho anh gần gũi chút nào, anh đâu có dám nghĩ em đuổi anh về rồi sẽ gọi cho anh.
- Có… có sao???
Nhìn bộ dạng đàn ông cao to, mặt mày thì như “cướp biển” mà lại phụng phịu bắt vạ cậu, Phương cũng chịu không nổi.
- Bộ dạng anh thật khó coi muốn chết. – Phương nổi da gà, trong lòng thì giống như bị ai lấy lông gà khều khều.
- Anh biết, anh khó coi muốn chết nên không có làm em mềm lòng thương anh…!
- Thôi thôi, làm ơn cho em xin. Anh mà cứ như vậy một lát em sẽ đi cấp cứu. Tết nhất rồi để cho bác sĩ nghỉ ngơi chút xíu.
Kim Thành lúc này ngồi tựa một bên yên xe, anh kéo Phương đang đứng trước mặt sát vào lòng mình, mặt đối mặt. Kim Thành lấy lại bộ dáng đàn ông đĩnh đạc, lịch lãm đầy sức quyến rũ hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu.
- Nói vậy là em đồng ý đón giao thừa cùng anh phải không. Năm ngoái anh làm khách nhà em, năm nay để anh mời lại chịu không. – Kim Thành rất nhanh nắm chặt cơ hội trong tay. Cậu chịu tới nhà anh có nghĩa mối quan hệ giữa hai người được nâng lên một tầm khác, sâu sắc hơn, gần gũi hơn, khắng khít hơn.
Cuối cùng Phương cũng bị thuyết phục theo Kim Thành về nhà mừng năm mới. Lúc này trong nhà Hoàng Ân lại có chút sự cố nhỏ, Minh Quân không lẽ ngủ phòng khách?
- Hai đứa ngủ chung, nhường một giường lại cho anh là được rồi. Nhớ dọn dẹp cho lịch sự một chút không anh cười cho.
Bà Như Thủy tuy nói vậy nhưng biết rõ phòng hai thằng con mình cũng không quá bầy hầy hay có mùi lạ, nhường cho khách một đêm không lo mất mặt. Đón giao thừa ngủ cũng không bao nhiêu tiếng đồng hồ, chủ yếu là cùng nhau ăn uống xem tivi chờ năm mới.
Trong khi nghe mẹ phân phó Hồng Ân đã vội biến lên lầu, cậu dĩ nhiên không muốn nhường phòng mình, vậy việc trước tiên là thanh lý phòng Hoàng Ân trước đã, dọn dẹp dấu vết để Minh Quân không phát hiện ra Hồng Ân và Hoàng Ân.
Hoàng Ân dẫn Minh Quân lên phòng mình, liếc sơ qua đã biết Hồng Ân thay cậu động tay động chân, cậu thở phào an tâm.
Hoàng Ân muốn thay tấm drap giường khác nhưng Minh Quân bảo thôi. Anh nhớ hồi chiều lúc dọn dẹp anh có nghe cậu càm ràm ra giường mới đổi hai ba ngày bây giờ cũng lười đổi lại.
- Drap giường cũng mới đổi mà, anh không ngại.
|
Minh Quân đến ngồi bên bàn học của Hoàng Ân, anh ngắm một vòng xung quanh. Mọi thứ cũng khá tươm tất, tập vở đi học thường ngày đã được cất hết chỉ còn mấy đĩa phim trên bàn. Phòng con trai không có trang trí màu mè gì nhưng mấy thứ anh tặng thì hầu như được trưng bày đầy đủ. Con gấu to đùng trên giường, chính xác là trên giường vì nó hình như được ôm ngủ mỗi đêm. Minh Quân ôm con gấu quăng hẳn lên một cái đầu tủ gần đó, thấy Hoàng Ân nhăn mặt có vẻ tiếc anh bảo:
- Con gấu to như vậy cũng có thể cùng em nằm trên giường, vậy em không cần sang phòng khác đâu.
- Không được, mẹ la chết. Mẹ bảo nhường cho anh một phòng.
- Cô ở dưới làm sao biết. - Minh Quân thấy Hoàng Ân đỏ mặt khi nghe anh bảo muốn chung phòng với cậu, Minh Quân cười càng gian xảo. – Có biết thì bất quá nghĩ hai anh em ngủ cùng thôi có gì đâu.
- Làm sao được, mẹ biết… biết…
- Biết cái gì?
- Biết em thích… thích người cùng phái mà.
- …Thực sao?... Ôi!!! Hồng Ân sao em không nói sớm. Nói sớm một chút anh cần gì lấy tư cách hàng xóm láng giềng mà đến thăm, lấy tư cách người yêu của em có phải tốt hơn không. Anh thấy cô thích anh như thế không chừng cô chấp nhận giao em cho anh luôn.
Nghe tới đó Hoàng Ân phát hoảng, ai chứ Minh Quân dám làm thật lắm. Mà chuyện tình cảm của anh với cậu còn chưa rõ ràng làm sao dám để anh danh chính ngôn thuận mang tiếng là bạn trai của cậu tới gặp mẹ.
- Nhưng từ hồi mẹ biết mẹ không cho tụi em yêu đương sớm… muốn để thi lên đại học thì mới cho yêu. – Hoàng Ân viện đại một cái cớ, nhưng cậu cũng không nói dối, mẹ rất muốn hai anh em tập trung cho việc học.
- Cô khó tính như thế từ lúc nào vậy?
Minh Quân cũng hơi bất ngờ với chuyện bà Như Thủy cấm yêu sớm. Thời bây giờ trẻ con mới nứt mắt đã yêu đương lung tung rồi, cấm kiểu gì? Nhưng “Hồng Ân” ngoan như vậy chắc sẽ nghe lời mẹ, thôi thì anh cũng không muốn làm khó cậu. Để thêm một năm, anh ổn định mọi thứ rồi đến xin người cũng không muộn. Dù gì anh cũng muốn có sự nghiệp, chỗ đứng riêng rồi mới tới gặp mẹ “Hồng Ân”
Chuyện ngủ nghỉ thì cuối cùng Minh Quân cũng được toại nguyện. Hồng Ân đóng kín cửa đi ngủ sớm, mặc kệ hai người tự xử lý. Dĩ nhiên đêm đó sau khi đón giao thừa Minh Quân rất hí hửng ôm Hoàng Ân nằm trên giường, vui quá đến mất ngủ. Trời bắt đầu hửng lên anh mới nhắm mắt, tay vẫn ôm khư khư eo Hoàng Ân không buông.
Hoàng Ân có hơn gì, trên cổ, trên vai, trên má cứ luôn bị Minh Quân kích động hôn xuống liên tục làm toàn thân cậu nóng ran. Môi cậu thì khỏi nói, từ khi bắt đầu đặt lưng xuống nó đã bị mút mát, gặm cắn tới ửng đỏ, mọng lên càng khiến Minh Quân khó kiềm chế hơn nữa, báo hại môi anh hầu như không mấy khi rời khỏi môi cậu. Đúng nghĩa thức trắng đêm đón năm mới.
Sáng mùng một Tết chỉ có mỗi bà Như Thủy dậy sớm. Thấy hai thằng con lẫn khách không động tĩnh, nghĩ chắc đêm qua thức khuya quá nên bây giờ vẫn còn muốn ngủ, bà Như Thủy cũng không lên gọi. Tết mà, cứ tự do, cũng chẳng có họ hàng bên nội bên ngoại gì để đi chúc Tết, thoải mái nghỉ ngơi thôi. Kết quả đến giờ cơm trưa mới thấy người xuống lầu.
Ăn xong thì Minh Quân cùng Hoàng Ân cũng chuẩn bị ra sân bay đi chơi. Hồng Ân thì tiếp tục ôm máy tính ôm tivi, buổi tối cậu mới có hẹn đàn đúm với đám bạn bè nên bây giờ cứ tà tà thôi. Ôi!!! Cậu ước được như Hoàng Ân cùng Minh Quân, bên nhau đi du lịch dài ngày, suốt ngày suốt đêm chỉ có hai người mà thôi.
|
. CHƯƠNG 17 .
Chuyến du lịch của Hoàng Ân và Minh Quân, nói là đặt tour du lịch nhưng thực ra chỉ nhờ họ lo phòng nghỉ, đặt vé máy bay thôi còn lại là thời gian tự do của hai người. Minh Quân tính rất kỹ, anh sẽ không tốn công sức thời gian cho việc tham quan theo đoàn, chủ yếu là tùy theo cảm hứng. Lúc nào muốn đi sẽ đi, lúc nào muốn về nghỉ sẽ về nghỉ, muốn dừng ở đâu bao lâu thì dừng. Minh Quân ban đầu định đi bốn ngày ba đêm như công ty du lịch giới thiệu, nhưng nghĩ kỹ lại đã đi thì đi cho trót, thế là anh đặt phòng đến tận mùng tám Tết mới về, cũng vừa kịp cho Hoàng Ân đi học lại.
Đặt chân xuống sân bay Đà Lạt việc đầu tiên dĩ nhiên là phải hít thở không khí trong lành cho đã rồi kế tiếp là nhận phòng. Đến Đà Lạt đã chiều tối cũng không đi đâu được.
Minh Quân và “Hồng Ân” ở một khách sạn khá sang trọng cách hồ Xuân Hương khoảng mười phút đi bộ, khách sạn tuy nằm trên con đường vắng vẻ không sầm uất nhưng được cái yên tĩnh, ngồi thư giãn trong khuôn viên khách sạn cũng rất dễ chịu.
Tắm rửa sạch sẽ xong là Minh Quân kéo Hoàng Ân xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm tối:
- Lần sau chúng ta sẽ đi xa hơn một chút. Em đã đi những chỗ nào rồi?
Hoàng Ân lắc đầu.
- Ngoại trừ loanh quanh mấy nơi ở ngoại thành, còn thì chưa từng đi tới đâu hết.
- Không sao, từ từ mình cùng nhau đi. Vài tháng nữa anh về hẳn rồi, có dịp nghỉ chúng ta sẽ cùng nhau đi đây đi đó. Lần lượt đi hết mọi nơi trong nước, sẽ đi tới khi nào không còn sức để đi nữa mới thôi. Cùng nhau!
Minh Quân cười, lời nói ám chỉ cả hai sẽ ở bên nhau đến già, đến chết. Hoàng Ân ngượng ngượng không dám nhìn anh, lòng ấm lên một thứ hạnh phúc kỳ lạ rồi chợt có một chút chua xót chạy qua. Cậu có thể không? Cùng anh răng long đầu bạc.
Những ngày xuân cùng anh dạo phố hoa, lang thang trong rừng thông xanh mướt, cùng anh nằm lăn trên cỏ, len lén cùng anh tay trong tay trên những đoạn đường vắng người. Cùng dựa sát vào nhau ấp ly cà phê nóng trong tay thưởng thức không khí se lạnh của phố núi. Anh cùng cậu chụp không biết bao nhiêu là hình, bức cậu leo núi trượt té nằm sóng xoài, bức anh cầm tay cậu đeo vào chiếc nhẫn thề hẹn. Đêm đêm lại triền miên trao nhau biết bao nhiêu nụ hôn say đắm, say tới nỗi Hoàng Ân cũng đã quên béng mất cậu đang lừa dối anh một chuyện vô cùng trọng đại.
- Có giống tuần trăng mật của mình không? – Minh Quân ôm Hoàng Ân trong vòng tay mình, tay mân mê chiếc nhẫn trên tay cậu, chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên ngón áp út của anh, nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Ân khẽ gật đầu, cậu không ngờ anh sẽ cùng cậu đeo nhẫn đôi, có vẻ anh không hề ngần ngại nếu bị người khác phát hiện.
Minh Quân hôn khẽ lên vai Hoàng Ân, vòng tay xiết chặt cậu hơn. Môi anh lại mân mê vành tai khiến Hoàng Ân rùng mình rúc càng sâu vào lòng anh hơn.
- Của anh, trở thành của anh! – Minh Quân thầm thì theo từng nụ hôn rơi xuống trên cổ trên vai Hoàng Ân.
Hoàng Ân bị những nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hớp mất hồn, cậu còn chưa kịp hiểu những lời anh đang thì thầm Minh Quân đã gấp gáp hơn.
- Hồng Ân! Cho anh. Hồng Ân! Trở thành của anh.
Hai chữ “Hồng Ân” làm Hoàng Ân tỉnh lại không ít. Cậu sượng cứng người. “Cho anh? Cho anh! Dĩ nhiên đó là điều cậu hằng ao ước!… Nhưng anh có cần không? Nếu bây giờ cậu chiều theo anh rồi một ngày anh có hận cậu không, hay như Hồng Ân nói ‘gạo nấu thành cơm’ rồi thì…”
Nhận ra người yêu có vẻ lo sợ vì yêu cầu của mình, Minh Quân khẽ cọ đầu vào hõm vai cậu từng lời nỉ non trấn an.
- Tin tưởng anh!
- Nhưng… em…
- Nhìn anh. Nói với anh em có yêu anh không? Có tin tưởng anh không? Có dám giao tất cả cho anh không? Tất cả của em: Trái tim em, con người em, cuộc sống của em, tương lai của em!
- Có… nhưng em sợ…!
- Em sợ chuyện gì, có thể nói cho anh biết em sợ điều gì không? Sợ mẹ không cho phép, sợ người ta biết.
- Em sợ anh ân hận. – Hoàng Ân nói ra nỗi lòng mình. Cậu có gì không dám cho anh, nhưng quả thật cậu không dám tin anh.
- Em!!! Em thật là, lo sợ chuyện vô lý nhất trên đời. Anh có bao nhiêu yêu em, Hồng Ân biết không! Anh có bao nhiêu ước ao, bao nhiêu lo sợ khi Hồng Ân còn chưa chịu để mắt tới anh. Có em rồi anh yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ làm sao ân hận cho được. Một ngày em không ở trong vòng tay anh, anh lo sợ một ngày. Một ngày không nghe em nói, không nhìn thấy em anh tương tư đến khổ sở. Em nói đi, anh có ân hận không? Anh chỉ sợ anh chậm tay sẽ có người cuỗm mất em, khi đó anh mới là thực sự ân hận cả đời.
- Nếu Hồng Ân… à… nếu em không yêu anh mà yêu người khác…
- Anh sẽ bất chấp mọi thứ giành lại em, giành tới chừng nào em yêu anh mới thôi.
- Chẳng phải anh từng nói em không yêu anh, anh sẽ không về nữa sao?
- Lừa em thôi, làm sao bỏ em cho người khác được chứ. Nếu mà anh làm như vậy thà anh đâm đầu xuống sông cho khỏe.
Minh Quân nhìn người yêu nhăn nhăn mũi khi anh nói “anh đâm đầu xuống sông cho khỏe”, anh biết anh nói hơi quá, nhưng thật sự anh nghĩ như thế. Nếu là lúc trước Hồng Ân không cần anh, anh chỉ đơn giản liếm láp nỗi đau của mình rồi ở lại Úc, nhưng bây giờ khác, anh đã cùng cậu nói chuyện yêu thương bao nhiêu lâu nay, nếu Hồng Ân không cần anh nữa, anh thực sự muốn đâm đầu xuống sông cho khỏe.
- Hứa với anh, đừng bao giờ bỏ lại anh một mình. Anh sẽ không chịu nổi đâu Hồng Ân. Hứa đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh. Nếu anh làm gì cho em giận cứ đánh anh mắng anh nhưng đừng xa anh được không? Hồng Ân hứa đi em. Chỉ có mình anh thôi.
- Em hứa, em chỉ có mình anh, chỉ yêu mình anh. Dù cho có giận anh bao nhiêu cũng sẽ không rời khỏi anh. Mãi mãi chỉ yêu mình anh, chờ anh!
- Hồng Ân, anh yêu em. Anh cũng chỉ có mình em, mãi mãi không có ai khác ngoài em, sẽ không bao giờ làm em phải buồn, sẽ không để em phải chờ anh, sẽ luôn làm cho em vui vẻ, làm cho em hạnh phúc từng phút từng giây khi ở bên anh. Tin anh!
- Dù em có thế nào anh cũng sẽ yêu em?
- Phải, dù em có già có xấu cũng yêu em. – Minh Quân cười hôn cậu.
Hoàng Ân không phải muốn hỏi khi cậu già, cậu bệnh, cậu xấu anh có còn yêu cậu không mà cậu muốn hỏi cậu đã gạt anh, anh có tha thứ cho cậu không. Nhưng Hoàng Ân quả không dám hỏi. Không đủ can đảm phá tan niềm hạnh phúc đang tràn trề trên khuôn mặt anh. Ngày mai, hay ngày kia, chắc chắn cậu sẽ nói, cậu sẽ nói.
Minh Quân có được lời thề hẹn của người yêu thì bao nhiêu hạnh phúc mãn nguyện đều hiện lên mặt. Anh đặt cậu xuống, áp trên người cậu, anh phải có cậu, phải giữ chặt cậu trong tay anh dù có mang tiếng là háo sắc, dù anh có bị cậu nghĩ anh đam mê thân xác cậu thì anh cũng muốn có cậu. Muốn cậu phải là của anh, anh phải chiếm đoạt cậu, phải chiếm, phải đoạt phải giữ thật chặt.
|
Buổi sáng, Hoàng Ân lơ mơ tỉnh dậy. Nghĩ đến đêm qua chuyện gì xảy ra Hoàng Ân không khỏi muốn chui sâu xuống gối thêm chút nữa. Đêm qua tối lửa tắt đèn không thấy xấu hổ nhưng bây giờ chỉ cần cậu mở mắt thì sẽ phải đối mặt với anh, cậu làm sao dám nhìn anh bây giờ. Chỉ cần nghĩ tới hôm qua cậu không một mảnh vải che thân ở trong lòng anh, nghĩ tới chỗ nào trên người cậu cũng bị anh sờ sờ nắn nắn, trong trong ngoài ngoài đều bị hôn qua Hoàng Ân vùi càng sâu xuống gối.
- Dậy rồi! Đói bụng không?
Minh Quân nhẹ hôn trên bờ vai trần của Hoàng Ân lộ ra dưới chăn, trên làn da trơn nhẵn còn lưu lại dấu vết của anh, đánh dấu lãnh thổ của anh, tài sản của anh. Phải, cậu là tất cả tài sản của anh.
- Sao không trả lời anh, anh biết em dậy rồi. – Thấy Hoàng Ân cứ vờ như không nghe thấy anh nói, tiếp tục giấu mặt xuống gối Minh Quân càng thấy đáng yêu. – Em định trốn tới khi nào? Em có thể nằm thế này hoài không dậy được không? Cái gì của anh em cũng nhìn thấy hết rồi, anh đâu có xấu hổ đâu.
- Anh đừng có nói linh tinh nữa. Em không có nhìn. – Tiếng Hoàng Ân khàn khàn làu bàu từ trong chăn.
Minh Quân nằm xuống bên cạnh Hoàng Ân, từ ngoài chăn ôm lấy cậu.
- Có khó chịu không? Có thấy chỗ nào đau không ?
Minh Quân hỏi tới đâu Hoàng Ân lắc đầu tới đó, đầu càng vùi sâu hơn.
- Em có hạnh phúc không, anh thì rất hạnh phúc. Cứ nghĩ tới chuyện chúng ta đã là một rồi thì anh cảm giác được khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Hoàng Ân trở mình vùi đầu vào ngực Minh Quân, cậu nhỏ giọng ngập ngừng hỏi.
- Anh… anh có… có… thấy… ghét… t… không?
- Ghét? Ghét cái gì? – Minh Quân thật sự không hiểu người yêu muốn hỏi anh điều gì.
- Ghét… ghét… ghét chuyện… hôm qua.
- Chuyện hôm qua?
Minh Quân muốn đẩy Hoàng Ân ra để nhìn vào mặt cậu, để có thể hiểu hơn điều cậu muốn hỏi, nhưng Hoàng Ân càng trốn sâu hơn trong ngực anh. Anh chỉ còn cách từ từ đặt những nụ hôn nhỏ vụn trên người người yêu rồi từ từ nghiền ngẫm lời cậu nói.
Hôm qua có chuyện gì có thể làm cậu nghĩ anh sẽ ghét. Hôm qua chỉ có chuyện cậu và anh… Không lẽ cậu lại hỏi anh chuyện… bởi vậy mới xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
- Em muốn hỏi chuyện gì, hôm qua đến giờ chuyện gì anh cũng thích. – Minh Quân giả khờ, còn nhấn mạnh mấy chữ “chuyện gì cũng thích”.
- Chuyện… n… anh!!!… Em không hỏi nữa…! - Hoàng Ân làm sao dám mở miệng nói: “Anh ôm cậu có cảm thấy ghét không, ân ái cùng cậu anh có hạnh phúc không”.
Minh Quân không nén được cười, anh luồn tay vào trong chăn xoa nắn thân thể còn trần truồng của cậu.
- Hay chúng ta lại làm chuyện hôm qua đi để em xem xem anh có ghét hay không.
Minh Quân đè ngửa Hoàng Ân ra, nằm sấp trên người cậu khiến Hoàng Ân la oai oái vì bị đè đau. Ai nói không đau, cả người cậu chỗ nào cũng ê ẩm, chỉ cần nhúc nhích là đau không chịu nổi.
Vòng tay ôm chặt Minh Quân đang đè trên người mình, Hoàng Ân muốn sức nặng thân thể anh đè cho cậu mất bớt tri giác, họa chăng cậu đủ can đảm nói ra, Hoàng Ân muốn nhân cơ hội gạo nấu thành cơm, nhân cơ hội anh không hề chán ghét thân thể cậu để mà thành thật khai báo. Cũng nhân cơ hội hạnh phúc đang tràn đầy mà can đảm nói ra.
- Anh yêu em không, yêu chính con người anh đang ôm trong lòng chứ không phải chỉ một cái tên?
- Em muốn nói điều gì? – Minh Quân úp bên vai Hoàng Ân bị cậu ôm chặt không ngóc đầu lên được, chỉ đành phải tiếng được tiếng không hỏi.
- Em muốn nói… nếu như… nếu như em là Hoàng Ân…
Hoàng Ân lời còn chưa dứt thì Minh Quân đã bật dậy khỏi người cậu, nhanh như chớp anh đè lấy bả vai cậu nhìn thật kỹ.
- Em đùa?
- Chẳng phải anh ôm em cũng rất thích mà, quan trọng là con người em đang ở đây chứ không phải một cái tên.
- Đừng đùa mấy chuyện đó Hồng Ân, dù hai anh em có giống nhau đến thế nào thì em là ai anh cũng có thể biết.
- Nhưng ví dụ như anh nhìn nhầm. Em không phải Hồng Ân mà là Hoàng Ân…
- Không ví dụ gì cả. – Minh Quân bực bội bước xuống giường. – Nếu em thực sự là Hoàng Ân anh lập tức quăng em ra đường.
- Quăng ra đường? Ngay bây giờ? Chẳng phải chúng ta vừa mới…
- Cho dù là vừa mới hay là đã bao nhiêu lần cũng thế thôi. Anh yêu Hồng Ân không phải Hoàng Ân.
- Anh chẳng nói chỉ cần là của anh anh sẽ…
- Anh sẽ chỉ nâng niu Hồng Ân của anh, còn bất cứ kẻ nào khác dù có diện mạo giống em thế nào thì anh cũng không có bất cứ trách nhiệm nào cả. Hồng Ân, không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhắc đến Hoàng Ân nữa sao.
- Em nghĩ, có thể anh sẽ nhầm lẫn hai anh em… Nếu như anh ôm Hoàng Ân mà vẫn không có cảm giác ghét…
- Hồng Ân!
Minh Quân thật tình không biết làm sao khi người yêu lại nói mấy chuyện điên rồ như vậy. Nếu quả thực trước mắt là Hoàng Ân anh lập tức ra sân bay về thành phố tìm Hồng Ân. Nhưng anh không tin mình nhìn nhầm.
- Anh mặc kệ em, mặc kệ chuyện chúng ta có thân mật…
- Đúng, nếu là Hoàng Ân thì dù có làm thêm vài lần thì cũng là tự nó chuốc lấy, anh không thấy mình có chút lỗi nào cả. – Minh Quân vẫn chắc rằng Hồng Ân đang ở trước mặt anh.
- Nhưng hôm qua anh đâu có ghét…
- HỒNG ÂN! – Minh Quân đã rất tức giận. – Em muốn chứng minh cái gì anh không biết, nhưng em đang làm anh bị tổn thương. Em không tôn trọng anh, không tôn trọng tình cảm của chúng ta…
Minh Quân thật sự phát giận, anh nói như hét trước mặt Hoàng Ân bất chấp cậu bắt đầu xanh mặt vì sợ. Dù mấy lần trước anh cũng không có khủng bố tới như vậy.
Nhìn Hoàng Ân tái mặt vì cơn giận của mình, Minh Quân hít thở lấy lại bình tĩnh rồi anh nói.
- Thôi được, chúng ta nói lần cuối. Nếu em nói em bây giờ là Hoàng Ân, anh lập tức về thành phố tìm Hồng Ân.
Minh Quân không biết người yêu muốn tìm kiếm lời hứa hẹn gì trên người anh mà lại đem chuyện này ra nói, nhưng anh cũng không ngại chứng minh cho cậu thấy anh không chấp nhận ai ngoài cậu. Anh có thể theo đuổi cậu tới cùng, dù bao nhiêu trở ngại cũng không làm anh từ bỏ cậu. Nhưng Minh Quân lại không nhận ra vấn đề Hoàng Ân muốn nói, chỉ là cái tên, chỉ là mỗi cái tên. Anh làm sao nghĩ đến việc Hoàng Ân dám lừa anh, vả lại anh cũng tin mình nhận ra được đâu mới là người anh yêu mà.
- Em muốn nói chuyện gì thì cứ nói rõ một lần đừng dây dưa chuyện Hoàng Ân mãi, anh thật hận không đem nó quẳng đi cho khuất mắt, nghe tới là chướng.
- Anh làm gì dữ tợn như vậy. Hoàng Ân có làm gì anh đâu.
- Thôi được, như ý em nói, nếu em là Hoàng Ân có nghĩa là từ trước tới nay anh yêu đương cùng Hoàng Ân phải không? Ý em là anh có khoảng thời gian yêu đương cùng Hoàng Ân mà nhầm là em.
- Ừ, thì anh làm sao?
|