Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hoàng Ân nhìn trần phòng không ngủ được, dù cả người cậu bị anh yêu đến rã rời nhưng cậu vẫn không ngủ được. Minh Quân đã thỏa mãn ngủ say, cả người anh vẫn đè trên người cậu, đầu gối trên hõm vai cậu, hơi thở nóng ấm đều đặn phả trên vòm ngực cậu…
Minh Quân không biết niềm đam mê của cậu, cậu cũng không giải thích hay thuyết phục, việc đó là của riêng cậu, cậu không cần anh phải hiểu hay ủng hộ. Cậu chỉ là tạm thời chưa thể xa anh được, chỉ cần ở bên cạnh anh, được anh ôm trong lòng, còn lại cậu không muốn hy vọng nữa.
Lặng yên nhìn Minh Quân cả tay lẫn chân đều ôm xiết lấy mình, Hoàng Ân lại cảm thấy chua chát. Công việc thì chán nản, tình yêu thì be bét… Cậu nên làm gì? Dốc hết sức cho tình cảm hay cho công việc, kết quả trước mắt đều không chút khả quan. Càng nghĩ càng rầu rĩ, cậu đưa tay ôm lại Minh Quân, khẽ dụi dụi mặt trên tóc anh.
- Ngủ đi em, không mệt sao! – Minh Quân khàn khàn giọng lầm bẩm rồi tiếp tục yên lặng ngủ.
Hoàng Ân khẽ cười, anh thật là… Cũng tội nghiệp anh, oán anh cũng không được, anh cũng yêu phải người không yêu anh, còn bị cậu lừa gạt. Thôi thì yên tâm ngủ đã, chuyện gì tới thì tự nhiên sẽ tới, mọi chuyện đành cứ từ từ thôi, gấp gáp cũng không được cái gì.
|
. CHƯƠNG 19 .
Hoàng Ân sau vài ngày tự làm công tác tư tưởng, cổ vũ chính mình cố gắng lên. Nhưng thực tế cuộc sống thì lại không như cậu mong muốn.
Trong một tháng sau đó Hoàng Ân phát hiện mọi ưu tiên của cậu đã xếp sau Sang. Nếu cần một người Sang sẽ được chọn, cần hai người sẽ tới phiên cậu, nhiều hơn mới tới phiên những người khác. Thái độ bất mãn âm thầm lan rộng trong nhóm người mẫu. Trước kia Hoàng Ân cũng được thiên vị nhưng dù gì bản thân cậu đủ thuyết phục không để cho người ta nói được nhiều, nhưng Sang thì khác, thực lực không bằng, bề ngoài không bằng, thiên vị quá rõ ràng thì người ta có quyền công khai bất mãn.
Hoàng Ân âm thầm khó chịu thì Hồng Ân cũng bắt đầu lo lắng. Cậu ngồi im nhìn chiếc điện thoại cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Hoàng Ân đẩy cửa vào phòng Hồng Ân cũng không phản ứng.
- Này, sao ngồi thần người ra vậy. Lại không hẹn được Đình Tuấn hả?
- Ừ, gần nửa tháng nay anh chưa có gặp anh ấy. – Hồng Ân rầu rĩ trả lời.
- Không phải chứ, gần đây sếp tổng bận nhiều việc lắm sao?
- Có đi công tác, về rồi thì cũng tối mắt tối mũi. Không có lúc nào rảnh.
- Không gọi được luôn à? – Thấy Hồng Ân ngồi nhìn điện thoại Hoàng Ân nghĩ rằng cậu không gọi được.
- Được, nhưng toàn cái giờ như thế này đây. – Hồng Ân chỉ lên đồng hồ, đã mười một giờ đêm. – Không biết có chuyện gì không?
- Chắc anh ấy bận quá thôi mà. Hôm qua có nhìn thấy anh ấy đến công ty. Yên lành, không thiếu miếng da miếng thịt nào. – Hoàng Ân an ủi Hồng Ân, ông anh cậu si tình quá. Không gặp được người yêu là lo lắng không yên.
Hồng Ân cũng biết Đình Tuấn bận, cậu tha thiết gặp anh lắm nhưng không dám vòi vĩnh quá. Cũng mấy bận định lên văn phòng anh ngồi chơi nhìn anh làm việc, nhưng cứ gọi tới là Đình Tuấn ở bên ngoài hoặc đang chuẩn bị đi, tối mờ tối mịt mới có thời gian rãnh rỗi nói chuyện điện thoại cùng cậu. Báo hại Hồng Ân sợ anh mệt mỏi quá độ, luôn bảo anh đi ngủ sớm không dám nói chuyện dông dài, hai ba câu là cúp điện thoại, sau đó lại ngồi nhìn hy vọng nó sẽ đổ chuông. Cậu thực mong anh gọi lại nói chuyện với cậu thêm chút nữa, lại cũng mong anh mau mau đi nghỉ sớm.
Hoàng Ân thở dài nhìn ông anh mình. Không được yêu như cậu dĩ nhiên là khổ, nhưng được yêu như Hồng Ân sao cũng khổ thế không biết.
…
Đình Tuấn cúp điện thoại, anh mệt mỏi quẳng điện thoại qua một bên, nằm vật ra giường. Mấy hôm nay anh bận tối mắt tối mũi, nhín ra chút thì giờ anh đều muốn gặp Sang, cảm giác theo đuổi chinh phục thật là tuyệt. Đã lâu anh chưa nếm lại cảm giác này, hồi hộp tới chỗ hẹn, lại vắt óc tìm cách làm hài lòng người ta, người ta vui thì cả người mình sảng khoái. Với Sang, anh vừa gặp đã biết đó chính là mẫu người anh muốn: đẹp, có tài nhưng không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, có nhiệt tình cũng có chừng mực, có nguyên tắc của bản thân. Anh muốn người này, nhất định phải chinh phục được không tiếc bỏ nhiều công sức. Thời gian gần đây anh rất hài lòng…
Chỉ là, mỗi khi Hồng Ân gọi anh lại đau đầu. Anh cũng có nguyên tắc của chính mình, có người mới thì chia tay người cũ không hề dây dưa bắt cá hai tay. Nhưng với Hồng Ân thời gian qua lại quá lâu, cậu tuy không làm anh say mê nhưng cũng không khiến anh chán ghét. Nếu không gặp Sang anh cũng chưa chán mối quan hệ với Hồng Ân, nếu bây giờ bất ngờ nói chia tay cậu anh lại không dám, không giải thích được vì sao nhưng đúng là không dám. Anh cần chút thời gian để nghĩ cách giải quyết chuyện với Hồng Ân. Cho tiền cho quà anh biết sẽ không hiệu quả đối với Hồng Ân, một tiếng mắng mỏ đuổi đi thì anh lại không nỡ. Nếu như những lần trước thì khỏe rồi, dứt khoát một cái xong là xong. Tình thế này làm anh đau đầu, anh biết anh đã tìm được người mình muốn đi cùng suốt cuộc đời nhưng lại không dám tuyệt tình quá đáng tổn thương Hồng Ân. Anh muốn tìm một cách vẹn toàn một chút. Chẳng hạn xa lánh Hồng Ân dần dần, từ từ sẽ lộ cho cậu biết anh đã có người khác. Người hiền lành như Hồng Ân chắc chắn sẽ rút lui.
Anh bắt đầu từ chỗ Hoàng Ân, cắt dần những ưu ái trước đây dành cho cậu. Đưa Sang lên đứng đầu danh sách được lăng xê, vừa đánh tiếng, vừa làm vui lòng người yêu, một công đôi chuyện. Anh tin Hoàng Ân sẽ đặt vấn đề với Hồng Ân, rồi anh cùng Hồng Ân sẽ chia tay trong hòa bình, ít thương tổn nhất.
Nhưng trái với những gì Đình Tuấn suy đoán, Hoàng Ân bị Sang chèn ép, Hồng Ân chỉ đơn giản an ủi Hoàng Ân, cậu nghĩ rằng có nhân vật nào đó mà Đình Tuấn không thể không nể mặt đang chống lưng cho Sang. Cậu còn tỏ ra bực bội giùm Đình Tuấn, công ty của mình mà mình không được làm chủ, cậu càng xót ruột cho anh hơn. Đình Tuấn đâu biết, lời anh nói Hồng Ân một lòng tin tưởng, cậu lại chẳng mấy khi tụ tập cùng đám người mẫu trong công ty nên những tin hành lang chẳng tới tai cậu, đợi Hoàng Ân nghe được thì chuyện đã ầm ĩ đến không ai không biết.
Hai anh em không có cuộc thi siêu mẫu để quan tâm lại bị kì thi học kỳ hai phân tâm không mấy chú ý tới chuyện đồn đãi ở Thiên Nga, Hoàng Ân tuy nhiệt tình với công việc nhưng ít nhiều vẫn bị tẩy chay do trước đây cậu được thiên vị, bây giờ bị hạ bệ người khác không vui thì thôi, ai hơi đâu lo cho cậu. Trường thì dạo này biến mất tăm, có giờ thì đến tập, tập xong lại biến ngay không mấy khi ở lại nói chuyện. Cuối cùng người cần biết lại chẳng biết gì.
|
Suốt thời gian thi cử Hồng Ân chỉ gặp Đình Tuấn được hai ba lần. Đình Tuấn thấy cậu nhăn nhó vì thi cử thì càng không dám nói chuyện muốn chia tay. Dù gì anh cũng có chút lương tâm không muốn gây rối trong thời gian quan trọng của cậu, dù gì Hồng Ân vẫn còn là học sinh, thi cử chính là mạng sống. Cứ thế bất tri bất giác việc lại nhập nhằng kéo dài.
Bài thi cuối cùng vừa nộp xong Hồng Ân lập tức gọi cho Đình Tuấn, Hoàng Ân ra đến cửa đã được Minh Quân đón đi, nói là ăn mừng cậu thi xong. Hồng Ân tức tối lắm, tại sao người ta yêu nhau thì đưa đưa đón đón, còn cậu thì cứ điện thoại không liên lạc được là thế nào.
Tự giận dỗi một lát, Hồng Ân quyết định đến văn phòng Đình Tuấn một chuyến mà không báo trước. Lâu không tới, Hồng Ân tiện đường dạo qua chỗ phòng tập nhìn một chút, thấy có nhóm người đang ở trong thì định vào chào hỏi vài câu. Dù gì cậu không vội lên phòng Đình Tuấn, theo kinh nghiệm nhiều năm quen anh, điện thoại không thông thì hầu như anh không ở văn phòng, còn nếu có ở nghĩa là có khách cần tiếp, cậu cũng chẳng vào được. Hứng chí chạy tới đây chẳng qua chán quá chẳng biết đi đâu.
Vừa định vào, Hồng Ân nghe tiếng nói cười vọng ra:
- Này, có phải do cậu câu không đúng chỗ không. Người ta biết phải tới đâu đó nha. – Giọng điệu này rõ ràng đang cố tình mỉa mai người khác. - Sếp tổng mới là chỗ dựa, chỉ là trưởng ban như cậu có tác dụng bao nhiêu đâu. Cậu nói coi đúng không, đúng không?
Nghe hai tiếng sếp tổng Hồng Ân biết họ đang nói tới Đình Tuấn, cậu dừng lại muốn nghe coi họ muốn nói xấu sau lưng anh chuyện gì.
- Thấy không, người ta biết té đúng chỗ, té vô lòng sếp… ha…!
Nghe giọng điệu này cậu dư biết đã có chuyện gì, thì ra có người rắp tâm quyến rũ người yêu của cậu, nằm mơ sao. Tuy không công khai nhưng trong công ty ai không biết người yêu của anh là cậu đây. Mối quan hệ của hai người đâu chỉ mới ngày một ngày hai, bộ muốn xen vô là vô hay sao.
Hồng Ân tràn đầy tự tin đẩy cửa bước vào, cậu muốn biết kẻ muốn làm người thứ ba là ai. Muốn thấy cái tên đáng ghét đó khi biết cậu đã phát hiện ý đồ đen tối của hắn thì sẽ thế nào. Tốt nhất nên dập tắt mọi nguy cơ trước khi xảy ra chuyện.
Trong phòng có hai nhóm người đang tụ tập, chia hai phe rõ ràng. Nãy giờ lên tiếng nói móc nói méo chính là tụi thằng Hà, đối tượng mỉa mai không biết là ai, cậu đoán là nhóm còn lại, tụi thằng Sang.
- Sao vậy, ai lại té khéo léo như thế?
Hồng Ân miệng nở nụ cười hỏi nhưng nghe vào tai ai cũng thấy chua lè. Nhất thời cả đám im re, nói gì thì nói người yêu danh chính ngôn thuận của sếp tổng đang đứng trước mặt, người ta cũng chưa có bị đá. Kẻ bị mất ưu ái là em cậu, Hoàng Ân, mà Hoàng Ân thì không phải người yêu của sếp, nên nói tới nói lui cậu ta có quyền lên tiếng. Kẻ không liên quan tốt nhất không nên xen vào.
- Tôi nghe rõ ràng nha. Có người có ý đồ quăng “cần” lung tung thì phải.
Nghe cậu có ý muốn sinh sự, tụi thằng Hà khoái chí hất mặt liếc thằng Sang đang đứng phía bên kia. Hồng Ân “à” trong bụng một tiếng, thì ra kẻ đáng ghét là thằng Sang. Nghe Hoàng Ân nói lúc này thằng Sang lên dữ lắm, có kẻ mạnh chống lưng có khác, nhưng ai chứ nếu thằng Sang thật sự té vào người Đình Tuấn thì Hồng Ân nghĩ cậu ta bị té thật. Cậu ta có chỗ dựa mà Đình Tuấn còn phải nể mặt thì chạy đi quyến rũ anh nữa làm gì, làm chuyện dư thừa. Nhưng cậu vẫn ghét thằng Sang, tại nó và người phía sau chết tiệt của nó làm cho Hoàng Ân lẫn Đình Tuấn phải chịu lép vế. Hồng Ân không chịu được muốn mỉa mai vài câu cho bỏ tức.
- Không phải “siêu mẫu” sao? Người ta “thanh cao” như vậy làm sao té tới té lui nhầm chỗ được chứ. Giường người ta chỉ nên chọn một cái thôi, nhiều quá thì coi chừng “đi không nổi”.
Sang đỏ mặt, tức mà không nói. Cậu vẫn chửi sau lưng Hoàng Ân và thằng Hà hay bất cứ ai chọn con đường đi ngang về tắt là những kẻ “không có liêm sỉ”. Nhưng hôm nay bị Hồng Ân chửi xéo, chỉ có thể tức mà không thể nói. Dù gì Đình Tuấn cậu chưa nắm chắc trong tay, anh vẫn chưa chia tay với Hồng Ân thì cậu sẽ không mạo hiểm. Như Hồng Ân nói, cậu nếu đã quyết định chọn thì chỉ nên chọn một cái “giường”. Đã bán thì phải bán cho đáng, không giống như thằng Hà, được một cái giải nhỏ xíu đã bị người ta chơi chán muốn đá đi.
Thấy Sang đỏ mặt tía tai tức trong bụng mà không dám nói, Hồng Ân khinh khỉnh cười rồi bỏ đi. Cũng không đủ bằng chứng để đánh ghen nha, vả lại thằng Sang có ý thì Đình Tuấn cũng sẽ không. Cậu tin anh, tuyệt đối tin.
Hồng Ân vừa làm người xấu xong thì rất vui vẻ, cậu vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu, trên đường gặp vài người cũng vui vẻ chào hỏi. Lên đến phòng Đình Tuấn, thấy cửa khép hờ, biết anh có trong phòng Hồng Ân cười híp cả mắt. Ghé mắt nhìn vào thấy anh Thắng đang đứng chờ Đình Tuấn ký giấy tờ, nhìn kỹ không còn người khác, Hồng Ân mới gõ cửa lên tiếng hỏi:
- Em vào được không? – Vừa hỏi cậu vừa đẩy cửa vào, cũng không đợi hai người trong phòng cho phép. Thật sự là không cần thiết mà.
- Chào em! Mới đến hả, hôm nay không thi cử gì sao? – Thắng quay lại thấy cậu thì vui vẻ chào hỏi.
- Em thi xong rồi, bây giờ đang rãnh rỗi. Hai anh có việc thì làm đi, em ngồi chơi được mà.
- Không, chỉ chờ ký vài tờ giấy thôi. Anh đi ngay ấy mà. Làm bài tốt không em?
- Bảo đảm đủ điểm lên lớp. – Hồng Ân chun chun mũi trả lời, mắt liếc nhìn Đình Tuấn, nãy giờ anh chỉ mới ngẩng đầu nhìn cậu có một chút lúc cậu mới bước vào, không giống mọi khi làm cậu buồn một chút.
Thắng thu dọn mấy tờ giấy Đình Tuấn ký xong liền chào Hồng Ân đi, ra ngoài còn nhớ đóng kỹ cửa giúp.
Hồng Ân gần như lập tức bay tới bên cạnh Đình Tuấn, ôm lấy cổ anh làm nũng.
- Em nhớ anh lắm! Ở đây mà cũng không gọi em.
- Anh về ký chút giấy tờ lại đi ngay đây. – Đình Tuấn không lạnh không nhạt trả lời.
- Sao vậy, giận em hả. Lâu như vậy không gặp nhau, không nhớ em chút nào sao?
Đình Tuấn nói thật cũng có chút muốn gặp. Chỉ có điều lựa chọn hiện tại của anh không phải là Hồng Ân.
- Anh lúc này đào hoa lắm nha. Có người muốn ngắm nghía rồi… Em có nên lo lắng không!
Hồng Ân khuôn mặt trắng hồng, ở bên cạnh nhẹ giọng oán trách. Đình Tuấn cảm thấy lòng mềm đi, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Lúc này anh mới phát hiện Hồng Ân đang nhìn anh cười gian manh. Thì ra oán trách trên miệng cậu chỉ là nói đùa. Anh biết cậu chắc chắn đã nghe phong phanh chuyện của anh nhưng hình như cậu không tin. Trách móc anh với vẻ mặt đầy tin tưởng thế này khiến anh không biết làm sao với cậu.
- Em…! Thôi được rồi, ở đây chơi một lát, khi nào anh đi anh đưa em về luôn.
- Dạ! - Mỗi khi Đình Tuấn bận việc Hồng Ân luôn quán triệt tinh thần không bao giờ vòi vĩnh làm khó anh.
- Bao giờ anh rảnh? – Vẫn ngồi trong lòng Đình Tuấn, ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hồng Ân rất nhiều hy vọng hỏi.
- Thời gian tới cũng chưa biết. Không chừng anh còn phải về một thời gian dài.
- Về, không phải chứ. Anh ở đây em còn chẳng mấy khi thấy mặt. Anh về rồi, muốn gọi cho anh cũng gọi không được.
- Ừ, biết làm sao. Công ty cử anh qua đây là để làm việc, không phải để đi chơi. – Đính Tuấn xỉ xỉ mũi Hồng Ân càm ràm.
- Em biết rồi. – Giọng Hồng Ân xụi lơ. – Thế khi nào anh về, dành cho em một buổi được không?
- Khi nào anh đi đã. Bây giờ chưa biết chính xác. Hồng Ân này… em… em có đặc biệt thích cái gì không?
- Thích cái gì là thích cái gì? – Hồng Ân ngơ ngác hỏi, cậu nhớ hình như sắp tới đâu có ngày gì đâu ta. Noel thì qua mất rồi.
- Anh thấy em hay coi chương trình đua xe, em thích xe không?
- Thích thì có thích, nhưng xe mắc lắm. Chơi không nổi. - Hồng Ân trả lời không có gì là tha thiết muốn có lắm.
- Anh tặng em một chiếc. Em xem coi thích xe nào thì nói anh một tiếng.
- Em chỉ thích xe đua, mà xe đua sử dụng trên đường không tiện, em thì không đua xe, muốn để làm gì. Tốn tiền bảo trì hay làm chi… Sao tự dưng muốn tặng đồ cho em vậy. Xe nhiều tiền lắm.
- Tặng em một chiếc xe chưa làm anh phá sản đâu không cần lo.
- Sao giống quà bồi thường chia tay quá vậy. Trong truyện hay có mấy vụ này lắm nha. – Hồng Ân nói đùa, nhưng hốc mắt cũng đỏ đỏ lên.
- Chia tay…? - Quả thật hiện tại Đình Tuấn không nỡ nói hai chữ chia tay cùng cậu. Nhìn cậu hồng hồng con mắt đã cảm thấy lòng máy động. Mặt anh thì xám xịt, trong lòng anh cũng có chút không nỡ.
- Đùa thôi, không cần làm cái mặt như thế đâu mà… - Thấy Đình Tuấn có vẻ muốn giận, Hồng Ân vội vàng năn nỉ. – Nhưng em muốn thứ này lâu lắm rồi mà anh không có nghĩ tới.
- Cái gì, em nói đi. Anh lo được dĩ nhiên anh sẽ không từ chối.
- Cái này này.
|
Hồng Ân xòe bàn tay mình trước mặt anh, chỉ chỉ vào ngón nhẫn bên tay trái. Đình Tuấn cũng chưa hiểu lắm, anh chau mày nhìn cậu rồi lại nhìn ngón tay. Hồng Ân tít mắt cười chờ anh tự nghĩ ra.
- Nhẫn? – Cuối cùng Đình Tuấn cũng gian nan bật ra được một chữ.
- Đúng rồi. Người ta ai cũng có nha. Em không có.
- Em muốn loại gì, kim cương, vàng hay đá. – Đình Tuấn dư biết cậu đòi nhẫn đôi, nhưng anh cố tình lảng tránh vấn đề này. Nhẫn đôi? Dù rất thích cậu nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ tặng Hồng Ân.
- Anh thích loại nào. Thường thường một chút là được rồi. Nhưng mà… - Hồng Ân nghĩ nghĩ – Anh mà đeo nhẫn rẻ tiền quá thì dễ gây chú ý.
- Vậy thì không nên đeo, đeo rồi không những người ngoài mà người trong nhà cũng thắc mắc hỏi tới hỏi lui phiền lắm. Chuyện mình tuy không phải không dám công khai nhưng cũng là chuyện không nên làm ầm ĩ. Em hay ra vô công ty, còn Hoàng Ân nữa, lỡ người ta nhìn ra nhẫn chúng ta đeo là nhẫn đôi, rồi thêm nhầm em cùng Hoàng Ân sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó.
- Em không chịu… em muốn nhẫn! – Hồng Ân nghe Đình Tuấn nói một hơi cũng không phải không có lý nhưng cậu muốn có nhẫn đôi cùng anh vô cùng. Cậu không cam lòng mà.
Nhìn Hồng Ân rất muốn mà cũng biết không thể, mặt mày bí xị anh đành ôm cậu âu âu yếm yếm kéo cậu chú ý sang chuyện khác.
Hồng Ân thời gian này ít khi được gặp Đình Tuấn nói chi đến thời gian gần gũi anh. Được anh ôm ôm ấp ấp trong lòng thì nhanh chóng quên béng chuyện nhẫn đôi nhẫn cặp, chỉ lo hưởng thụ vòng tay anh. Âu yếm một hồi Đình Tuấn cũng bị “đốt lửa”. Dù gì cơ thể Hồng Ân anh ôm bao lâu nay không phải không có cảm giác, anh vẫn còn ham muốn cậu lắm. Chuyện nguyên tắc, chuyện chọn lựa anh cũng nhanh chóng quên. Lúc này chỉ muốn ôm cậu.
Chẳng mấy chốc Hồng Ân đã bị Đinh Tuấn mang vào phía trong. Hồng Ân đôi mắt cười gian manh, anh vẫn nhiệt tình với cậu lắm nha, gặp cậu chưa được vài phút đã muốn cậu rồi. Dù cho mấy kẻ ngoài kia có “té” mấy chục lần cũng không câu được người của cậu đâu. Hồng Ân càng tin tưởng hơn.
Đình Tuấn tránh không gặp Hồng Ân thì thôi, ôm cậu trong tay rồi thì lại quên mất mình đang muốn chia tay, muốn cậu một lần lại một lần cũng chưa thỏa mãn.
Hồng Ân đã có chút chịu không nổi nhưng vẫn cố nâng cao mông cho anh dễ dàng ra ra vào vào, miệng thì tiếng được tiếng mất nài nỉ anh tha cho. Đình Tuấn chìm sâu trong nỗi đam mê thể xác, tiếng nài nỉ khàn khàn của Hồng Ân chẳng qua chỉ là thuốc kích thích khuyến khích anh cố gắng nhiều hơn mà thôi. Hồng Ân càng xin thôi, anh càng muốn cậu mạnh mẽ hơn. Hồng Ân chỉ có thể rên hừ hừ, âm thầm oán anh ham mê công việc làm chi, tới chừng gặp cậu lại “ăn” bù khiến cậu muốn sống dở chết dở.
Oán thì oán vậy nhưng Hồng Ân càng tin vào tình cảm của mình, anh càng khát cậu chứng tỏ tình cảm của họ vẫn tràn đầy. Dù cả người đã muốn tê dại nhưng Hồng Ân vẩn mở thân thể ra đón nhận anh, khiêu khích anh muốn cậu một lần lại thêm một lần.
|
. CHƯƠNG 20 .
Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời học sinh bắt đầu. Hồng Ân tất bật với mấy nơi luyện thi, mấy lớp học kỹ năng nấu ăn của cậu, thêm chút thời gian “canh chừng” Đình Tuấn. Anh vẫn cứ mất tăm như thường.
Hoàng Ân thì lặn ngụp với việc tìm kiếm cách tiến lên, cậu càng ngày càng chán ngán cái kiểu công khai thiên vị đối với Sang trong công ty. Cậu lúc trước được thiên vị nhưng cũng không có rõ ràng và ngang ngược như Sang bây giờ.
Sang từ kì thi siêu mẫu trở về nghiễm nhiên cầm giải ba khiến cả đám đỏ con mắt. “Thằng đó mà cũng lấy được giải ba?”. Với ý nghĩ chắc chắn là giải được mua nhưng không ngờ có thể mua cái giải cao như thế, sự bất bình ngày càng tăng, nói xấu sau lưng ngày càng nhiều. Hoàng Ân cũng không tránh được tức nghẹn vì đó từng là cơ hội của cậu. Sang một bước được ký hợp đồng chính thức, bước vào hàng ngũ người mẫu chuyên nghiệp của Thiên Nga, được đào tạo chuyên sâu, được đánh bóng danh tiếng, đồng nghĩa với việc cậu ta đứng trên toàn bộ những người trước nay vẫn coi cậu ta chẳng ra gì.
- Sao rầu rĩ dữ vậy, nghỉ hè rồi mà? – Phương thấy Hoàng Ân mặt mày cứ dàu dàu thì hỏi thăm.
- Anh Phương! Có phải con người thật thà quá sẽ bị thua thiệt không? – Hoàng Ân chống cằm nhìn Phương đang thay đồ cho ma-nơ-canh, chán nản hỏi.
- Sao vậy, trong lớp thầy cô thiên vị bạn bè hả? – Thấy Hoàng Ân có vẻ suy nghĩ lung lắm, Phương quan tâm hỏi han.
- Chuyện thiên vị trong lớp thì thấm thía gì. Em thấy hình như mình nghĩ sai rồi… haizzzz! – Hoàng Ân thở dài mấy chục cây số. – Đi đường chính đạo hình như không phải là lựa chọn tốt.
Phương đến ngồi trước mặt Hoàng Ân chăm chú muốn nghe cậu nói. Dù gì ba mẹ con chị Như Thủy cũng như người thân của mình, chồng chị lại là người nước ngoài chắc cũng khó mà chia sẻ tâm sự với mấy cậu nhóc, cậu muốn quan tâm bọn nhỏ nhiều một chút.
Thấy Phương nghiêm túc muốn nghe cậu than vãn, Hoàng Ân không ngại nói với anh, dù gì anh cũng là người đáng tin cậy của gia đình cậu. Hoàng Ân dùng cái giọng rầu rầu không đầu không đuôi kể cho Phương nghe, kể chỗ này giải thích thêm chỗ khác, cuối cùng cậu hầu như nói hết toàn bộ chuyện của cậu lẫn Hồng Ân.
- Vậy mẹ biết hai đứa em có bạn trai chưa? – Nghe một hồi Phương phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng hơn chuyện công việc của bọn nhỏ, rằng tụi nó có người yêu từ lâu rồi.
- Không, tụi em không có nói. Sợ mẹ không cho đâu.
- Cái người tên Đình Tuấn rõ ràng có vấn đề mà hai đứa không hề để ý?
- Vấn đề? Vấn đề như thế nào? – Hoàng Ân cũng không hiểu ý Phương lắm, dù gì người tiếp xúc nhiều với Đình Tuấn là Hồng Ân chứ không phải cậu.
- Còn hỏi vấn đề gì? Rõ ràng người muốn lăng xê cái cậu Sang gì đó là Đình Tuấn rồi. Để ý coi, cậu ta tìm cách tiếp cận Đình Tuấn, sau đó anh ta bắt đầu tránh gặp Hồng Ân, sau đó em cũng không được thiên vị, lời đồn đãi trong công ty. Hai đứa sao mà ngốc quá vậy, không có lửa sao có khói.
- Đình Tuấn nói là có người nhờ vả, dạo này anh ta cũng rất bận mới không có thời gian gặp Hồng Ân. Hồng Ân tin anh ấy lắm.
- Chỉ là lời ngụy biện thôi. Dù cho có là ai nhờ vả thì cũng không làm triệt để đến như thế. Anh nghĩ anh ta đang cố tỏ ra cho bọn em thấy mà bọn em không chịu thấy mà thôi. Không có thời gian, hừ! Người yêu mà còn không có thời gian gặp thì có thời gian cho ai.
- Anh nói biết rõ dữ vậy?
- Anh không giống như tụi em mới biết yêu lần đầu. Bảo Hồng Ân chia tay sớm đi, đừng để người ta lợi dụng hoài.
- Bảo Hồng Ân chia tay? Khó lắm, bảo ảnh đi chết còn nhanh hơn.
- Em cũng chia tay luôn đi. Có chuyện quái gì mà tráo tới tráo lui như thế. Mẹ em mà biết thì có nước tức chết. Không no đòn mới là lạ.
- Em không thể chia tay. Không thể! – Hoàng Ân ai oán nói.
- Lần đầu yêu thì nó thế, trời có sập cũng không muốn xa. Yêu sống yêu chết. Nhưng thật ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như mấy đứa nghĩ đâu, mọi thứ rồi cũng qua thôi. Như mấy đứa cứ cố tình bịt mắt mà yêu như thế, mai này bị người ta bỏ thì thảm lắm. Dừng sớm cái gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, đau thương cũng ít hơn.
- Anh nói thì hay lắm. Bảo anh bỏ cái anh mặt sẹo đó coi, anh có bỏ không.
- Là Kim Thành, không được gọi người ta như vậy. Chuyện của anh không giống chuyện của hai đứa. Thiếu hiểu biết làm cho mọi thứ rối tung lên, tình cảm con người ta không thể đem ra đùa giỡn được. Hồng Ân bị người ta đùa, còn em đi đùa bỡn người ta. Nguy hiểm lắm.
- Em…!
- Em tự suy nghĩ lại đi. Còn chuyện công việc, nếu thấy ở lại đó không phát triển được, anh nhờ anh Kim Thành giới thiệu chỗ khác cho em, anh ấy quen biết rộng rãi lắm. Như em nói đó, có người quen biết gửi gắm vẫn tốt hơn.
- Ừm, để từ từ coi sao, ở Thiên Nga ngày nào cũng cảm thấy bực bội. Không có tinh thần tập luyện gì hết.
- Nói chuyện với Hồng Ân, kêu nó làm rõ mọi chuyện đi, đừng giả mù giả điếc nữa. Đình Tuấn không phải con người có thể đặt niềm tin được đâu.
- Dạ!
…
|