Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Nói chuyện với Phương một buổi xong Hoàng Ân ngộ ra nhiều vấn đề chỗ Hồng Ân. Đúng là cậu cứ lo quấn quít Minh Quân, rồi bực bội chuyện công việc, chuyện ganh đua trong công ty mà không để ý lắm thái độ kỳ lạ của Đình Tuấn đối với Hồng Ân.
Hôm nay cậu nhất quyết lôi Hồng Ân vào công ty muốn Hồng Ân nghe rõ mọi chuyện, ít nhất kiếm được Trường cũng nghe thêm được một mớ chuyện bát quái mà anh em cậu ít để ý tới.
- Thằng Trường lúc này cũng hay biến mất tăm mất dạng, hôm nay nó mới tới công ty, anh không tin em nói thì tự mà đi nghe đi.
Hoàng Ân bực mình vì Hồng Ân có vẻ không chịu nghi ngờ Đình Tuấn. Cậu nhất quyết phải giúp Hồng Ân làm cho rõ ràng.
Đi qua hai ba phòng tập mà không thấy Trường, Hoàng Ân đoán là Trường ở phòng nghỉ. Quả nhiên Trường đang ở phòng nghỉ uống nước, nhưng ngoài cậu ra còn một người khác nữa.
- Tướng đi của cậu hôm nay kỳ quá nha. Bắt chước người ta thì cũng phải xem kỹ đối tượng một chút. Không phải ai cũng được đâu.
Vừa mới đẩy cửa bước vào nghe được một đoạn đối thoại như vậy, Hoàng Ân nhìn Trường rồi nhìn người vừa phát ngôn, Sang.
- Cậu nói cái gì vậy?
- Không có gì. Tám chuyện linh tinh thôi. – Trường chen vào trả lời.
- Tám chuyện thôi mà, tám chuyện thôi mà. – Sang ra vẻ đúng là nói chuyện thôi nhưng thái độ đầy ẩn ý mỉa mai.
- Tôi thấy cậu hình như không phải chỉ nói chuyện. Đừng nghĩ mình bán mấy ký thịt trên người, leo cao hơn người ta một chút là ra vẻ ta đây. – Hoàng Ân nói gì cũng căm Sang lâu rồi, không chửi mấy câu không chịu nổi. Huống chi rõ ràng giọng điệu cậu ta đang mỉa mai Trường chuyện gì đó mà Trường không dám nói.
- Bán? Thì cũng như nhau thôi. Tôi bán, cậu bán – Sang chỉ vào Hồng Ân -, cậu ta cũng bán - lại chỉ vào Trường. Nhưng quan trọng là ai bán có giá hơn mà thôi. Nhưng riêng tôi thì được người ta thương nên nói giá bao nhiêu người ta cũng trả, không như ai đó… Hừ! có bán người ta cũng không mua.
Hồng Ân nóng mặt, cái gì chỉ cậu bảo bán này bán nọ. Hồng Ân sầm mặt quát:
- Cậu nói cái gì thì nói cho rõ ràng, đừng bày đặt úp úp mở mở xỏ người nọ xiên người kia.
- Tức cái gì, tôi không tức thì thôi mắc gì cậu tức. Tôi nói cậu đó, làm ơn tránh xa người yêu của tôi ra. Sao mà cậu mặt dầy quá như vậy, tránh đến như thế mà vẫn cứ cong đít đi tìm. Cậu không tự hỏi xem, bao lâu rồi cậu không có leo lên được giường của người ta, nhưng anh ấy mỗi ngày đều ở trên giường của tôi. Suy nghĩ kỹ một chút đi, rẻ tiền.
- Thằng khốn này. – Hoàng Ân đã biết rõ Sang muốn nói cái gì. – Mày đừng đắc ý quá, trước sau cũng bị đá thôi.
- Đó là chuyện của tôi, khuyên anh em của cậu đi, người bị đá bây giờ không phải tôi.
Nói xong Sang nghênh ngang đẩy cửa ra ngoài. Hồng Ân đứng chết lặng. Không thể nào, cậu sẽ không tin, cậu tin Đình Tuấn.
- Hôm trước tôi… tôi… cùng bạn đi… thuê phòng. Nhìn thấy sếp tổng cùng cậu ta vào khách sạn. – Trường ngập ngừng một chút rồi cũng nói cho Hồng Ân nghe những gì cậu thấy. Góp phần khẳng định những gì Sang nói không hề sai.
- Cậu nói xạo. – Hồng Ân rít lên.
- Trường không nói láo đâu. Thằng Sang cũng không nói láo. Chỉ có anh không chịu tin. – Hoàng Ân bồi thêm một câu, hy vọng mở được cái đầu của ông anh mình ra.
- Thằng khốn đó… nó… - Hồng Ân khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng cậu giờ đây chuyển biến không ngừng giữa tức giận và sợ hãi.
Hồng Ân không muốn tin Đình Tuấn có người khác, cậu tức muốn bốc khói khi nhớ chuyện thằng Sang từng kiếm cách quyến rũ Đình Tuấn. Hồng Ân lập tức tông cửa chạy ra ngoài.
- Anh phải cho thằng này một trận, khốn nạn.
- Hồng Ân!
- Hồng Ân!
Hoàng Ân lẫn Trường cũng hoảng hồn vội vã chạy theo Hồng Ân, sợ cậu gây chuyện ồn ào trong công ty, ba cái chuyện không hay ho gì mà đem trưng cho cả làng biết.
Chạy mấy cái hành làng thì thấy Sang với Hồng Ân đã sáp vào nhau giáp lá cà. Ban đầu là Trường cùng Hoàng Ân lôi Hồng Ân ra, nhưng không ai giữ Sang nên cuối cùng Hồng Ân ăn mấy cú đấm. Thấy vậy Hoàng Ân lôi Sang ra để Trường giữ Hồng Ân, hành lang giờ đây bắt đầu đầy người chạy ra coi chuyện vui.
Bị Hoàng Ân giữ, Sang xoay sang đập luôn cả Hoàng Ân và thế là trở thành hai đánh một. Trường đứng ngoài không biết làm sao, giữ ai cản ai. Một đám học viên chỉ nhìn coi cho vui, trong đó cũng không ít người đoán biết được vì sao có trận ẩu đả này.
Có bao nhiêu tức giận ghen tuông Hồng Ân đem đổ hết lên người Sang, Sang cũng không chịu thua, nhưng Hồng Ân dù gì cũng có Trường với Hoàng Ân nên cậu ta thảm hơn Hồng Ân nhiều. Còn có tiếng cổ vũ của đám người đứng bên ngoài, làm cuộc chiến càng hăng máu, cho tới khi bảo vệ được kêu tới.
Thắng đứng xa xa ôm đầu kêu không ổn. Nhìn một cái là biết chuyện gì đang xảy ra, một trăm phần trăm là đánh ghen rồi. Ba đánh một, anh cũng rất muốn biết phản ứng của Đình Tuấn thế nào. Bênh ai, mắng ai. Thắng gọi một cú điện thoại báo cho đầu sỏ tổng tài gây chuyện đang ngồi tít trên tầng cao kia cho hắn ta xuống giải quyết.
…
Đình Tuấn nhìn Sang mảnh khảnh, cả người xúc xổ, quần áo lôi thôi, tóc tai rối bù mà đau lòng. Một bên Hồng Ân hậm hực nhìn Sang như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhóc hiền lành tinh ranh biến đâu mất, anh chỉ thấy một người thật đáng ghét. Trong góc phòng, Thắng lẳng lặng ngồi xem câu chuyện diễn biến, tựa bên cửa ra vào là Hoàng Ân chằm chằm quan sát phản ứng của Đình Tuấn.
- Em làm gì lại đánh người ta? – Đình Tuấn đầu tiên là hỏi Hồng Ân.
- Tự anh hỏi nó đi. – Hồng Ân không nén được sự tức giận ghen tuông trong lòng. Cậu cùng Đình Tuấn yêu nhau đã hai năm rồi, nó lấy cái gì mà lên mặt với cậu. Kẻ đi quyến rũ người yêu của cậu.
Đình Tuấn trái lại không hỏi gì Sang, anh chỉ nhìn Sang không giấu được sự xót xa trong mắt. Ba người đánh một người, anh chỉ hình dung thôi cũng biết Sang chịu bao nhiêu đau đớn. Bị ba người to con hơn mình đánh, càng nghĩ anh cảm thấy máu nóng trong đầu bốc lên, càng nghĩ càng cảm thấy giận run.
Sang từ lúc bước vào cũng không nói gì, cậu im lặng cúi đầu nhìn dưới đất. Mặt không ngẩng lên dù chỉ một lần.
- Ẩu đả trong công ty. Hoàng Ân, cậu bị đuổi, còn ai tham gia nữa cũng bị đuổi.
Hoàng Ân không ngờ cậu một câu chưa nói đã bị đuổi, thêm Trường cũng bị liên lụy. Người bàng hoàng nhất là Hồng Ân.
- Anh, anh đuổi em?
Hồng Ân uất nghẹn không thể tả, anh tại sao lại hỏi tội cậu trước, từ lúc bước vào cũng chưa nhìn cậu một lần. Một câu cũng chưa hỏi cái tên khốn kia. Tiếng trước tiếng sau đã đuổi người.
Thắng cũng nhất thời trợn mắt, anh không ngờ Đình Tuấn một tiếng liền đuổi người. Anh nghĩ Đình Tuấn ít nhiều cũng quyến luyến Hồng Ân, không bênh vực cậu ra mặt thì cũng giải hòa hai bên, không ngờ. Tự nhiên anh cảm thấy khó chịu, dù gì anh cũng có thiện cảm với Hồng Ân hơn.
- Anh quá đáng, em đánh nó có gì sai. Nó đáng bị đánh. Anh có biết nó nói cái gì với em không? Anh chưa hỏi thì nói em sai. – Hồng Ân giận không thể tả, cậu yêu Đình Tuấn bao nhiêu thì ghen cũng có bấy nhiêu. Không nhắc thì thôi, nhắc tới những điều Sang đã nói với cậu, liền muốn đánh nó thêm một trận.
Nghĩ là làm, Hồng Ân xông lên muốn đập Sang thêm mấy cú. Cái bộ dạng giả đáng thương kia thật làm cậu nóng mặt.
- Hồng Ân! – Hoàng Ân hoảng hồn lôi Hồng Ân lại, cậu đã biết rõ thái độ của Đình Tuấn, Hồng Ân còn làm tới không chừng còn bị kêu bảo vệ tống ra khỏi công ty, mặt mày không biết giấu đi đâu cho hết.
- HỒNG ÂN! – Tiếng quát của Đình Tuấn lấn át cả tiếng của Hoàng Ân. – Em đừng quá đáng.
- Anh!!!
Hồng Ân nghẹn nửa ngày không thốt ra được lời nào. Đình Tuấn rõ ràng đang bênh vực Sang, rõ ràng… Những gì Sang đã nói với cậu… không thể nào. Nhưng cảm giác cho cậu biết… hình như tất cả là hiện thực.
- Em vào trong nghỉ đi. Chuyện ở đây để anh giải quyết. – Đình Tuấn nhìn Sang nhẹ giọng nói.
Sang ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, dáng vẻ run rẩy như muốn khóc, im lặng đi vào phòng nghỉ phía trong. Hồng Ân cảm thấy trước mắt tối sầm.
- Hồng Ân!
- Hông Ân!
Tiếng gọi lo lắng của Hoàng Ân và Thắng thoáng bên tai.
- Hồng Ân, chuyện gì từ từ nói. – Tiếng Thắng trấn an cậu.
Hồng Ân thoáng cái tỉnh táo lại. Cậu vẫn không ngã xuống, chỉ là choáng một chút, bàng hoàng một chút, mà không, có lẽ cậu chỉ cảm thấy một chút là vì cậu không còn cảm giác gì khác cả, chỉ cảm thấy đau một chút ở đâu đó trên cơ thể. Nơi đó nằm sâu, sâu thẳm trong lòng.
- Nếu em đã biết, mình nói chuyện rõ ràng đi. – Giọng Đình Tuấn từ tốn, mạch lạc.
- Nói rõ ràng chuyện gì? – Hồng Ân giọng nói không giấu được vẻ run rẩy.
- Để lúc khác đi Đình Tuấn, Hồng Ân có vẻ không ổn lắm. – Thắng nhìn thấy phản ứng của Hồng Ân thì biết cậu đang bị sốc đến choáng váng không biết phương hướng.
- Trước sau gì cũng vậy thôi. Cậu cho tôi với Hồng Ân có chút không gian riêng nói chuyện. – Đình Tuấn biết anh không nên làm tới nhưng đây là một cơ hội tốt, nói bây giờ hay nói lần sau thì nội dung chỉ có như thế mà thôi.
- Cậu đừng làm quá, cho Hồng Ân chút thời gian chấp nhận đi. – Thắng cảm thấy Đình Tuấn quá tuyệt tình, dù gì Hồng Ân đã theo anh lâu đến vậy. Một lòng một dạ yêu anh.
- Hồng Ân, mình về đi. Có cái gì cần nghe đâu. Thái độ anh ta rõ ràng quá còn gì.
Hoàng Ân cố kéo Hồng Ân đi nhưng Hồng Ân cứ đứng lì không chịu đi. Thật ra cậu không biết rằng Hồng Ân đang rất muốn chạy khỏi chỗ này. Cậu đã biết tiếp theo Đình Tuấn sẽ nói gì, nhưng mà… cậu đã không điều khiển được bản thân nữa. Chân tay không nghe lời cậu, cậu chỉ có thể đứng yên như vậy.
- Hồng Ân cũng muốn cùng tôi nói chuyện rõ ràng. Phiền hai người ra ngoài một chút đi.
Thắng và Hoàng Ân nhìn Hồng Ân vẫn đứng bất động, nghĩ là cậu cũng muốn cùng Đình Tuấn nói chuyện rõ ràng, nên do dự một chút rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Hồng Ân nắm chặt tay, cả người cậu toát mồ hôi. Trên trán trên mũi cũng rịn mồ hôi giữa căn phòng máy lạnh chạy vù vù.
- Em cũng thấy rồi đó, anh yêu cậu ấy. Mình chia tay đi.
- Không! Không thể nào. Anh yêu em kia mà!
Hồng Ân quả thật không thể nào trong phút chốc có thể chấp nhận nổi một đống sự thật bẽ bàng này dồn dập ập tới. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này đâu.
- Hợp nhau thì quen, chán thì chia tay. Chuyện này em hẳn cũng hiểu. Thời gian quen em anh thấy mình không phải là kẻ tồi tệ. Phút cuối mình cũng chia tay hòa bình, như vậy không tốt hơn sao.
- Mình yêu nhau hai năm, anh chỉ mới quen biết nó…
- Hồng Ân, tuy chỉ mới biết Sang nhưng Sang là người anh yêu.
- Vậy em là cái gì. Em không chấp nhận, em không chia tay.
Hồng Ân nhất nhất không thể chấp nhận nổi chuyện phải chia tay cùng Đình Tuấn. Ghen tuông cùng Sang đã không còn quan trọng bằng chuyện cậu sẽ phải xa Đình Tuấn.
- Không phải là cái gì hay không là cái gì. Vấn đề là tình cảm…
- Em có cái gì không bằng nó?
|
Đăng tiếp ik tg, chuyện rất hay và cũng muốn bik là sau này đình tuấn có hối hận ko?
|
Đình Tuấn thở dài, tại sao khi chia tay người ta luôn hỏi câu này.
- Không phải bằng hay không. Em tốt, nhưng mà anh cảm thấy rằng Sang mới là người anh muốn yêu thương, muốn che chở suốt đời. Không phải em muốn cùng anh đeo nhẫn đôi sao? Không phải anh không thể đeo mà là anh chưa tìm được người muốn gắn bó suốt đời. Nhưng bây giờ anh tìm được rồi, là cậu ấy.
Hồng Ân cảm thấy dưới chân mình chới với không một điểm tựa. Thứ cậu muốn có nhất từ Đình Tuấn, lời hứa hẹn cả đời… Thì ra… thì ra là anh không muốn cùng cậu chứ không phải là vì cái đống lý do lằng nhằng mà anh vẫn nói với cậu.
Hồng Ân một từ cũng không thốt được, nước mắt thì cứ tự động thi nhau lăn xuống.
- Nhẫn đôi thì anh không cho em được, nhưng dù gì anh cũng muốn tặng em món quà… cứ coi như là bồi thường anh đã làm em buồn.
Đình Tuấn đi tới hộc bàn lấy ra một vật gì đó, rồi đi đến bên cạnh Hồng Ân kéo tay cậu. Hồng Ân qua làn nước mắt nhòe nhoẹt không nhìn rõ Đình Tuấn cầm cái gì, nhưng cậu tự giác nắm nắm tay thật chặt. Cậu cố sống cố chết không nhận món đồ đó. Nhận nó đồng nghĩa với việc cậu mất Đình Tuấn.
Cậu nắm tay càng chặt, Đình Tuấn càng dùng sức mở bàn tay cậu ra.
- Em đừng làm khó anh! Chấp nhận chia tay trong hòa bình đi. Mọi người đều thoải mái. Em đừng làm anh giận!
Giọng Đình Tuấn đã có chút không kiên nhẫn khi thấy Hồng Ân vẫn khăng khăng cố chấp như vậy. Một tiếng gằn của Đình Tuấn lấy hết sức lực cuối cùng của Hồng Ân, tay cậu cũng không còn sức nắm chặt nữa. Cả người lắc lư đứng không vững mặc cho Đình Tuấn kéo tay cậu ấn cái gì đó vào.
Sau lưng Đình Tuấn, cửa phòng nghỉ hé mở, khuôn mặt bị đánh bầm giập của Sang xuất hiện. Cậu ta nhìn Hồng Ân cười, nụ cười đắc thắng méo mó vì sưng tím. Nhưng bấy nhiêu cũng làm cho Hồng Ân thấy rõ mình khốn khổ tới chừng nào trước mặt tình địch. Bị cười nhạo, bị người yêu vứt bỏ.
Hồng Ân chỉ còn biết một điều, cậu muốn chạy khỏi chỗ này. Chạy khỏi chỗ này, tìm một nơi nào đó yên bình mà trốn. Cậu muốn một mình, lập tức muốn được ở một mình.
- Hồng Ân, Hồng Ân!
Cho tới khi nghe tiếng Hoàng Ân gọi đi gọi lại tên cậu nhiều lần, cậu mới biết mình tự khi nào đã ra khỏi văn phòng của Đình Tuấn, ra khỏi cái nơi ngột ngạt như muốn giết chết cậu kia.
- Em ổn không? – Tiếng Thắng quan tâm hỏi.
Hồng Ân không còn hơi sức mà để ý tới sự quan tâm của Thắng. Cậu bám víu vào Hoàng Ân, nghẹn ngào:
- Anh muốn về nhà!
- Được, được, mình về nhà. Đừng khóc, đừng khóc.
- Để anh đưa tụi em về.
Thắng quả thật không đành lòng nhìn hai anh em chật vật như vậy. Một người bước không nổi, một người cũng quýnh quáng lên. Người ngợm do đánh nhau cũng lôi thôi không kém. Để như vậy mà về, anh không biết làm sao mà đi cho an toàn.
…
Bước vào nhà, hai anh em gặp ngay dượng John và mẹ ngồi trong phòng khách đang bàn chuyện gì đó. Thấy bộ dạng hai người mà phát hoảng.
- Trời đất ơi, hai đứa làm sao vậy?
Nhìn thấy mẹ và dượng, Hoàng Ân vội kéo Hồng Ân thì thầm:
- Có mẹ kìa. Coi chừng mẹ biết.
Hồng Ân nghe có mẹ ở đó cũng hoảng hồn, vội vả xốc lại tinh thần. Nói gì thì nói, hai cậu cũng là con nít, dấu giếm chuyện yêu đương của mình với ba mẹ cũng là chuyện bản năng mách bảo.
- Làm sao vậy, mặt mày…
Bà Như Thủy kéo quần áo, mặt mày của hai thằng con lại xem, chỗ bầm xanh, chỗ sưng vù thì biết ngay có ẩu đả, liền lo sốt vó.
- Đánh nhau?
- Dạ, có gây gổ một chút. – Hoàng Ân vội vàng trả lời.
- Có làm sao không, Hồng Ân?
Thấy Hồng Ân mặt mày tèm lem, mắt đỏ hoe vì khóc. Bà nghĩ ngay đến chuyện cậu bị thương.
- Không có gì, hồi nãy đau một chút. Bây giờ hết rồi.
- Đi bác sĩ khám lại? – Dượng John thấy vậy cũng lên tiếng.
- Không sao đâu mẹ. Chỉ bầm chút thôi, không có bị gì hết. – Hai anh em trăm miệng một lời xác nhận.
- Chắc không?
- Chắc mà mẹ.
- Đi tắm rửa đi, người ngợm… Bây giờ còn đánh nhau nữa.
Bà Như thủy xác định thấy hai thằng con không bị gì nặng thì thôi, cũng không muốn mắng. Có con trai, sẽ có ngày như vậy. Không phải bà chưa từng thấy tụi nó đánh nhau…nhưng chỉ có lần này là nặng nhất. Nhìn hai thằng con lên lầu mà nhíu mày.
- Hai đứa nó như vậy làm sao mà đi được? – Bà Như Thủy nhìn chồng lo lắng.
- Em cứ bàn với hai con một chút đi. Nếu không có gì phải lo lắm, anh hy vọng em đi cùng anh. Anh cũng nói với em rồi đó, trong năm tới anh khó mà về đây được.
- Để em suy nghĩ thêm một chút. – Bà Như Thủy thở dài. – Gấp như vậy.
…
Hoàng Ân cố gắng lôi Hồng Ân như xác chết biết đi, đẩy đi tắm rửa thay đồ, rồi đi tìm thuốc bôi mấy chỗ bị đánh trúng. Cậu sợ cứ để như vậy lỡ mẹ cậu lên xem thì lại thắc mắc đủ thứ làm sao mà giải thích.
- Cái thằng quỷ “còi” đó, coi vậy mà khỏe ghê. Một mình nó mà cũng làm ba đứa mình bầm dập… hừ! Này, xoay lại một chút em xức thuốc cho. Đừng làm cái bộ dạng chết rồi đó nữa mà, Đình Tuấn cái tên khốn kiếp đó, tiếc làm gì.
- Sao em không quẳng Minh Quân đi… hức! Ở đó dạy khôn anh.
- Hắn cho anh cái nhẫn đó hả. Quà chia tay? Khốn! Tình cảm có thể đổi bằng tiền sao.
- Điện thoại anh đâu rồi? – Hồng Ân quơ quơ xung quanh tìm điện thoại, rồi bấm máy. – Sao không bắt máy, không bắt máy.
- Gọi cho ai? – Nhì thấy Hồng Ân cứ gọi tới gọi lui, Hoàng Ân dừng xức thuốc quay sang hỏi.
- Đình Tuấn.
Hồng Ân trả lời làm Hoàng Ân tức điên. Cậu giật điện thoại của Hồng Ân quăng qua một bên.
- Rõ ràng như vậy gọi làm gì nữa. Anh còn muốn để người ta khinh thêm? – Cậu tức quá, lực xức thuốc trên người Hồng Ân đè mạnh thêm một chút cho tỉnh cái tên si tình này.
- Anh muốn gọi, Hoàng Ân, gọi đi. Có khi anh ấy nghĩ lại thì sao?
- Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ. Nếu nghĩ lại đã gọi cho anh rồi. Hồng Ân! Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.
- Hoàng Ân, anh đau lòng lắm.
Hồng Ân ôm cổ thằng em tiếp tục khóc. Hoàng Ân cũng chỉ biết thở dài, nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Nói quên là quên sao, tim con người làm bằng da bằng thịt mà. Khuyên cũng chỉ là lời nói trên miệng, chuyện cậu có thể làm bây giờ là để cho Hồng Ân mượn vai mà thôi.
|
Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Hoàng Ân làm là đi tìm Trường nói chuyện. Trường ở trọ trong một con hẻm nhỏ, Trường thuê chung phòng với hai ba người nữa. Lúc Hoàng Ân tới, trong nhà không còn ai, chỉ còn Trường vừa bị đuổi nên nằm nhà chờ giờ đi làm thêm.
Mấy chai bia chỏng chơ trên mặt đất, không có lấy một đĩa mồi nhỏ. Trường dựa tường vừa coi tivi vừa uống. Nhìn thấy Hoàng Ân cũng không đứng lên, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục xem tivi.
- Đến xin lỗi cậu đây. – Hoàng Ân mào đầu, nhìn bộ dạng Trường là biết cậu ta đang giận mình.
Trường cũng không nói gì, tay chăm chăm đổi vài kênh truyền hình.
- Thật tình là… không ngờ lớn chuyện như vậy. Làm cậu bị vạ lây. – Hoàng Ân đến ngồi xuống gần Trường cẩn thận quan sát thái độ của Trường. – Tôi chỉ còn biết xin lỗi cậu thôi chứ không biết làm thế nào nữa.
Thật sự thì Hoàng Ân không có lời lẽ nào để nói, ở Thiên Nga hai năm nay, tốn không ít tiền cho các lớp luyện tập. Không có hợp đồng chính thức đồng nghĩa với không có đãi ngộ, bị đuổi coi như trắng tay. Cậu không có khả năng trả lại toàn bộ tiền bạc lẫn thời gian cho Trường, cũng chưa có một chỗ dừng chân mới, cơ hội mới thì biết giúp Trường, bồi lỗi bằng cách nào. Cậu chỉ có một lời hứa mơ hồ từ anh Phương.
- Nếu tôi có cơ hội nào tốt tôi sẽ gọi cậu. Cậu đừng giận anh em tôi. Cậu cũng thấy đó, Hồng Ân bây giờ cũng thảm lắm.
Trường không lên tiếng, mặc cho Hoàng Ân một mình lải nhải, lải nhải chán lại ngồi im lặng xem tivi. Mà thật ra thì mắt hai người cứ đăm đăm, nghĩ ngợi đâu đâu chẳng biết tivi nói gì. Trường thỉnh thoảng lại nốc vài hớp bia rồi lại thả hồn làm tượng.
Thật lâu thật lâu Hoàng Ân lại nói:
- Thôi tôi về đây. Tôi chỉ biết nói tiếng xin lỗi. Nếu cần anh em tôi chuyện gì cậu cứ gọi.
Hoàng Ân xỏ giày ra đến tận cửa mới nghe Trường lên tiếng.
- Khi không bị vạ lây không phải không khó chịu. Nhưng tôi biết cũng không nên đổ hết tội lên đầu anh em cậu. Coi như tôi xui, gần đây tôi cũng dây vào vài phiền phức không khống chế được, nên tâm trạng tồi tệ lắm. Cậu cứ mặc kệ tôi đi, đền với chả bù.
- Này… vậy…chuyện không nguy hiểm chứ? Có cần tôi giúp cái gì không?
- Không, cậu cứ về đi. Tôi không làm sao đâu.
- Có chuyện thì gọi.
Hoàng Ân nói xong đứng chờ một lúc lại chẳng nghe Trường lên tiếng thì đành bỏ đi. Cậu cũng không có bao nhiêu năng lực để giúp người.
Sở dĩ cậu chủ động, nhanh chóng tới đây nói lời xin lỗi với Trường là vì cậu cũng giống trường, tâm trạng hiện giờ cũng tồi tệ không kém Trường là bao nhiêu. Cậu cũng bỏ nhiều công sức, tiền bạc, thời gian vào đó, bây giờ nói đuổi là đuổi. Không phải không có công ty nào khác đào tạo người mẫu mà vì Thiên Nga hai năm nay đã lớn mạnh rất nhiều. Nguồn vốn mạnh mẽ từ nước ngoài đổ về, quản lý, kinh doanh đúng cách giúp Thiên Nga nhanh chóng có tên tuổi chỗ đứng trong giới. Chỉ cần được Thiên Nga ký hợp đồng, bản thân chăm chỉ phấn đấu không lo không có việc làm, không có tên tuổi, lại dễ dàng có cơ hợi phát triển ra nước ngoài. Cậu bây giờ còn nhỏ tuổi không cần gấp, cứ từ từ rèn luyện an tâm ở Thiên Nga chờ, không ngờ.
Hoàng Ân lúc này không muốn về nhà, Hồng Ân giống như cá chết ở nhà ôm điện thoại gọi mãi. Cậu biết Hồng Ân hiện đang hoảng loạn chưa thể bình tĩnh nên không cản, dù gì bên kia người ta cũng không bắt máy.
Cậu muốn gặp, tâm sự với Minh Quân, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện anh biết cậu bị công ty đuổi không chừng anh sẽ vỗ tay, mở tiệc ăn mừng. Hoàng Ân mang tâm trạng chán nản đi lang thang trên đường, đầu óc rối tung. Cậu chỉ cám ơn trời là mọi thứ diễn ra sau khi thi học kỳ, nếu không… hy vọng sau mùa hè ai cũng có thể lấy lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì mẹ mà biết thì không biết sẽ buồn tới chừng nào, chưa kể còn cấm cả chuyện làm người mẫu này nọ.
Đi chán, Hoàng Ân lại nghĩ tới chuyện anh Phương đã từng nói với cậu. Cậu nghĩ không chừng nhờ vả anh Phương cũng được. Qua một đống chuyện trong Thiên Nga, cậu cũng biết cứ ngay thẳng đi lên sẽ có không biết bao nhiêu khó khăn cản trở, có năng lực cũng chưa chắc có cơ hội hơn người ta. Không cần phải như Sang đi dụ dỗ ông chủ, nhưng có chút quen biết cũng tốt. Đồng thời nhờ anh Phương giới thiệu cho Trường luôn, coi như bồi thường chuyện anh em cậu báo hại cậu ấy.
Nghĩ vậy Hoàng Ân phấn chấn hơn, thấy có tia hy vọng liền gọi cho Phương. Cậu không ngại chuyện phải nhờ vả anh nên không quanh co mà vào thẳng vấn đề chính. Cậu bị đuổi và cần anh giúp, cậu cũng nói rõ trường hợp của Trường nhờ anh xem coi có thể giúp thêm một người được không.
Phương rất nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Ngay buổi tối hôm đó hẹn cậu cùng đi gặp người có khả năng giúp đỡ cậu. Hoàng Ân mừng lắm, lập tức gọi báo tin tốt cho Trường, hẹn giờ cả hai cùng đi. Hoàng Ân thở ra một hơi, tạm gác chuyện buồn vì bị đuổi lại. Chuyển hướng về nhà, kiếm cách an ủi Hồng Ân một chút.
|
. CHƯƠNG 21 .
Hồng Ân cứ mơ mơ hồ hồ nằm bẹp trên giường, cậu chỉ chăm chăm một điều “cậu muốn gặp Đình Tuấn”. Hồng Ân khó mà tiếp nhận được việc Đình Tuấn nói chia tay là chia tay, một lời cậu cũng chưa hỏi được rằng “Tại sao?”. Bao nhiêu cuộc gọi đi không một lần nhấc máy, cho tới khi bên kia báo điện thoại không liên lạc được Hồng Ân mới thôi. Số điện thoại tiếp theo bị “oanh tạc” là số của Thắng, anh có lẽ cảm thấy tội nghiệp Hồng Ân nên lần nào cũng bắt máy, nói vài lời khuyên nhủ với Hồng Ân. Cậu gọi cho tới khi hết tiền mới tạm ngừng.
Hồng Ân không biết bên kia Thắng thở dài. Quẳng điện thoại qua một bên, anh nhất quyết sẽ không bắt điện thoại nữa nếu Hồng Ân lại gọi tới. Bạn anh tới bên cạnh, đưa cho anh tách cà phê, cười trêu:
- Sao thế, lâu lâu làm người tốt thấy khó quá hả?
- Ôi trời! Anh không biết cậu nhóc này có bao nhiêu si tình đâu. Em cũng chịu hết nổi. Cứ tưởng Đình Tuấn sẽ giữ cậu nhóc lại, ai ngờ. Thằng quỷ này tuyệt tình quá cỡ, quen người ta bao lâu mà nói chia tay là chia tay. Làm em cũng mệt lây.
- Cậu ta còn đang sốc, coi như em làm chút việc tốt, tránh cậu ấy quẩn quá mà làm chuyện không nên. Khi không cam nguyện chia tay người ta hay tìm tới những người liên quan, giống như tìm chiếc phao cứu sinh. Rồi cậu ấy cũng hiểu thôi. Em bảo cậu nhóc đó hiền lành lắm mà.
- Cũng không biết có hiền thật không, nhưng lì thì bây giờ em biết chắc rồi. Đánh ghen, điện thoại… thật có đủ kiên nhẫn. Em sợ chuyện cũng chưa dừng ở đây đâu.
- Bất quá thêm vài lần níu kéo. Bạn em cũng thuộc dạng cứng lòng, thế nào cũng ép thằng nhỏ phải buông thôi. Em tìm cách khuyên cậu ấy, đừng làm quá đáng. Dù không yêu cũng là bạn tình bao lâu nay.
- Khuyên nó nghe cũng đỡ. Nhưng Hồng Ân cứ gọi tới hoài em xử lý làm sao đây. Bắt thì không muốn, không bắt thì sợ cậu ấy có chuyện. Anh nói em làm thế nào bây giờ? Em cũng không phải người trong cuộc, làm mấy chuyện này cũng không được lãnh lương.
- Em thật là, bụng nghĩ một đàng miệng nói một nẻo. Nếu bất mãn sao từ sáng tới giờ cứ nhận điện thoại miết thế.
- Hừ!!! Phải bắt thằng quỷ đó tăng lương! – Thắng bị nói trúng tim đen thì hậm hực đổ lên đầu Đình Tuấn.
…
Mới thấy mặt Hoàng Ân mò về, câu đầu tiên Hồng Ân nói là:
- Nạp card điện thoại giùm anh.
- Gọi hết tiền? Hắn chịu bắt máy hả?
- Không, anh gọi anh Thắng. – Hồng Ân uể oải nói.
- Đừng làm phiền người ta, anh Thắng có liên quan gì tới chuyện này đâu. – Dù biết Hồng Ân đang buồn, nhưng làm phiền một người không liên quan thì không nên cho lắm, Hoàng Ân mới lên tiếng cản.
- Anh muốn nhờ anh Thắng giúp anh gặp Đình Tuấn. – Hồng Ân lại rớt nước mắt.
- Anh ấy nói thế nào?
- Không nói gì, chỉ nói quanh co… Anh biết là anh ấy không chịu giúp.
- Hồng Ân, anh Thắng là trợ lý nhưng cũng là bạn Đình Tuấn. Hắn chia tay anh vì lý do gì anh ta biết, sợ còn biết trước anh rất lâu kia. Làm sao giúp anh được.
- Nhưng anh không muốn mất anh ấy. Anh không chịu nổi, anh muốn chết.
- Không chịu nổi cũng phải cố thôi. Anh còn em, còn mẹ mà. Muốn khóc thì khóc, muốn mắng thì mắng, nhưng đừng làm em với mẹ lo. Em với mẹ thương anh nhiều hơn Đình Tuấn thương anh mà. Trong lòng anh Đình Tuấn quan trọng hơn, nhưng anh ta không có anh thì được, mẹ và em không có anh thì không thể. Mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. – Hoàng Ân hoảng hồn khi nghe Hồng Ân đòi sống đòi chết.
- Nhưng anh không chịu nổi, anh thật không chịu nổi! – Hồng Ân gục đầu, có ai hiểu cho cậu không, cậu thật sự chịu không nổi khi nghĩ đến việc Đình Tuấn đã yêu một người khác.
- Hồng Ân, anh mà cứ đòi chết em sẽ nói với mẹ chuyện của anh, để mẹ coi chừng anh. Anh nghe không?
- Đừng nói, đừng nói. – Hồng Ân lắc đầu quầy quậy, cậu không muốn bị mẹ biết, cậu cũng sợ bị mắng, sợ làm mẹ lo lắng.
- Vậy thì đừng đòi chết, nghe không. – Hoàng Ân chỉ tiếc không gõ một phát cho tỉnh cái đầu si tình của Hồng Ân.
- Ừm! Nhưng mà anh đau quá! – Hồng Ân cuộn người rên rỉ, bây giờ cậu chỉ có mỗi Hoàng Ân nghe cậu khóc lóc.
- Em biết mà, hồi Minh Quân bỏ đi em cũng đau lòng lắm. Nhưng cuối cùng em cũng biết người ta không thương em, lòng dù có đau mấy người ta cũng không biết, cũng không xót, cứ từ từ rồi sẽ không còn đau nữa, chắc chắn sẽ không còn đau nữa.
Nhìn Hồng Ân cuộn người vì đau, Hoàng Ân cũng nhớ mình từng tự ôm lấy mình mà nuốt nước mắt. Ngoài miệng an ủi Hồng Ân như vậy nhưng bản thân cậu cũng muốn khóc, làm sao mà không đau! Làm sao mà không đau! Mỗi khi nghĩ tới lòng vẫn như dao cắt.
- Chắc không? – Hồng Ân không thôi thút thít.
- Chắc, không phải trước đây anh làm quân sư cho em sao. Bây giờ tới phiên mình thì lôi thôi thế này.
- Anh… anh không biết… không biết!
- Còn khóc nữa thế nào mẹ cũng biết. Con mắt coi chừng mù luôn bây giờ, nín đi!
Hồng Ân chỉ biết gật gật đầu. Cậu cũng không chắc mình có làm được hay không.
- Đừng gọi cho anh Thắng nữa.
- Ừ! – Hồng Ân vẫn còn thổn thức không thôi.
|