Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hồng Ân mân mê chiếc nhẫn, món quà chia tay Đình Tuấn tặng cậu. Chiếc nhẫn màu vàng, gắn một viên đá nhỏ hình vuông đỏ thẫm. Tình yêu của cậu, tấm lòng của cậu chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi sao? Cậu sẽ trả lại, cậu không cần nó, cậu không đổi tình yêu của mình với món đồ này.
- Đem bỏ nó đi cho rồi, nhìn càng khó chịu thêm. – Thấy Hồng Ân vẫn còn mân mê chiếc nhẫn, mặt mày ảm đạm, Hoàng Ân cũng thấy khó chịu.
- Không có gì, định đem trả lại thôi. Đi đâu về mà ăn mặc lịch sự vậy? – Hồng Ân thấy Hoàng Ân áo sơ mi đóng thùng lịch sự liền đánh trống lảng.
- Anh cũng biết đó, em với Trường cũng bị đuổi rồi. Hôm nay anh Phương tìm người giúp tụi em.
- Được không?
- Chắc là không. Anh ta nhìn em với Trường có một cái rồi hẹn khi khác rảnh rỗi sẽ hỏi chuyện, sợ là cũng không muốn giúp.
- …
- Thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Em đi tắm rồi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi đừng suy nghĩ nữa.
Hồng Ân nhìn theo Hoàng Ân đi khuất mới nghĩ tới Hoàng Ân vì chuyện của cậu mà đánh nhau, rồi bị đuổi. Hoàng Ân tích cóp bao nhiêu công sức tiền bạc cho ước mơ của mình, cậu làm sao không biết. Không dám mua sắm, ăn xài. Được cho bao nhiêu tiền cậu đều để dành để đóng phí tập huấn cả.
Nhìn cái nhẫn lại nghĩ tới Hoàng Ân, Hồng Ân thấy mình cần đi gặp Đình Tuấn. Anh không thể đuổi Hoàng Ân như vậy, cái nhẫn cậu cũng phải trả.
Nhưng cậu không biết trong đáy lòng cậu, chuyện trả nhẫn, chuyện Hoàng Ân chỉ là chất xúc tác để cậu đủ lý do tìm gặp Đình Tuấn mà thôi.
…
Thấy Hồng Ân đã thôi không nằm bẹp trên giường khóc, đã đi ra ngoài Hoàng Ân cũng đỡ lo. Cậu không ngờ lại xảy ra chuyện còn kinh khủng hơn chuyện đánh nhau giữa Hồng Ân và Sang.
Hồng Ân trong một tuần lễ đón đường Đình Tuấn ba lần. Nhưng không lần nào anh dừng lại nghe cậu nói. Nếu không dứt khoát đóng cửa xe bỏ đi, thì cũng gọi bảo vệ cản người ngoài cửa.
Đến lần thứ ba bị đuổi, Hồng Ân mới thực sự cảm nhận được hai chữ “chia tay”. Đã cảm nhận rõ được mình đã bị người ta bỏ, bị đuổi. Những lời nói ngọt ngào khi yêu nhau, những lần thân mật thật sự không còn nữa, tuyệt không còn nữa.
Hồng Ân lại nghĩ tới Thắng, tuy Hoàng Ân đã bảo cậu đừng làm phiền anh nhưng biết đâu chuyện của Hoàng Ân anh giúp được. Lời nói của cậu làm Đình Tuấn ghét, nhưng anh Thắng chắc có thể giúp được. Hoàng Ân cũng không làm gì đến nỗi phải bị đuổi, chưa kể Trường cũng bị vạ lây.
Hồng Ân lại gọi cho Thắng, cậu tự nhủ chỉ xin anh giúp Hoàng Ân thôi, sẽ không như những lần trước khóc lóc chuyện của mình. Cậu cũng đã hiểu, khóc với anh cũng có tác dụng gì đâu.
Hồng Ân bình tĩnh để nói chuyện với Thắng, cậu sợ anh lại hiểu lầm sẽ từ chối gặp cậu. Hồng Ân hồi hộp theo từng tiếng chuông đỗ bên kia.
- Alo?
Thắng bắt máy làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Anh Thắng, là em.
- Anh biết rồi, nhưng Hồng Ân à, em hiểu cho anh một chút, anh khó mà giúp em gặp…
- Không phải đâu, em muốn gặp anh có chút chuyện. Thật xin lỗi anh, em không phải muốn nhờ anh chuyện kia. – Hồng Ân thấy Thắng lập tức từ chối, cậu liền vội vội vàng vàng giải thích. – Là chuyện Hoàng Ân bị đuổi, anh cũng biết Hoàng Ân không phải cố ý đánh nhau, bị đuổi như vậy… Anh giúp Hoàng Ân được không? Anh nói giúp chắc anh ấy không từ chối đâu.
- Chuyện này…
- Em mời anh uống cà phê, anh rảnh không? Em đang ở gần công ty.
- Thôi cũng được, em đến quán bên kia đường chờ anh một lát đi.
Thắng cũng không muốn nhận lời mời của Hồng Ân mấy, nhưng nghe nói cậu ở gần công ty lại sợ cậu gây chuyện đành phải đi một chút coi thế nào.
Chuyện Hoàng Ân cùng một người khác bị đuổi, Thắng cũng cảm thấy làm hơi quá. Anh nghĩ, nếu cả hai muốn quay lại anh cũng nên hỏi Đình Tuấn thử coi, dù gì cũng là hắn ta đuổi.
Thắng đi qua phòng làm việc của Đình Tuấn, cũng hình ảnh một người ngồi làm việc một người ngồi bên cạnh, nhưng có điều không phải người cũ mà thôi. Thắng mới báo cáo vài chuyện cần thiết cho Đình Tuấn, năm bảy câu là bị Sang xen vào một câu. Cậu ta chỉ bâng quơ hỏi Đình Tuấn chuyện này chuyện kia, không cần để ý rằng anh đang có công việc cần phải bàn với Đình Tuấn. Sang hỏi, Đình Tuấn sẽ trả lời không hề phàn nàn.
Thắng cau mày khó chịu, cuộc chiến giành tình yêu cậu ta đã thắng còn muốn ra oai cái gì, hay muốn ám chỉ cho anh rằng cả anh cũng phải nể trọng cậu ta.
Sang làm gián đoạn công việc của Thắng một lúc mới chịu đứng lên đi, bảo là có giờ đi tập. Thắng khó chịu hỏi Đình Tuấn:
- Cậu có thấy người yêu bé nhỏ cần che chở của cậu càng ngày càng không biết điều không? Tôi báo cáo công việc với cậu chứ không phải đang nói chuyện phiếm.
- Bị người ta ăn hiếp lâu nên hơi khó chịu thôi mà, ai bảo lần trước cậu bênh Hồng Ân làm chi, ghen thì ghét lây cậu thôi.
- Hừ! – Thắng hậm hực hừ một tiếng rồi không nói nữa. Dù gì cũng không liên quan đến anh. – Nói Hồng Ân mới nhớ, chuyện cậu chia tay cũng không liên quan tới hai người kia, bị đuổi thì hơi nặng quá. Tôi định gọi họ lại, ý cậu thế nào?
- Tôi đuổi không phải vì đánh nhau mà là dám đánh người yêu của tôi. Tôi chỉ đuổi là may, chưa triệt mọi đường là phải biết cám ơn rồi. Cậu không cần nhắc tới chuyện này nữa.
- Đình Tuấn à, Hồng Ân dù gì cũng thương cậu thật lòng, chia tay người ta rồi còn triệt đường của em cậu ấy, cậu có lương tâm không?
- Hồng Ân thế nào cũng khóc lóc với cậu không ít rồi phải không? Điện thoại của tôi cũng kêu muốn cháy máy. Tôi đã bỏ số đó rồi, nhắn Hồng Ân đừng gọi nữa uổng công. Tiện thì cậu nói cho Hồng Ân biết tôi cũng chỉ chơi với cậu ta thôi, yêu thương gì cũng chưa từng nghiêm túc, không cần làm như tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
- Hy vọng cậu không hối hận. – Thắng nói không giấu được khó chịu.
- Sẽ không.
|
Biết không giúp gì được nhưng Thắng cũng đến chỗ hẹn với Hồng Ân. Anh biết Đình Tuấn cũng không phải vì chia tay rồi mới nói như vậy, từ đầu Đình Tuấn đã chơi đùa với Hồng Ân, anh vẫn nói là Hồng Ân tự dâng lên miệng, thích anh đẹp trai giàu có nên đeo theo mà thôi. Anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với Hồng Ân, đưa đi chơi, quà cáp gì cũng có, yêu chiều cũng không thiếu. Đúng là Đình Tuấn làm người tình không hề tệ, có điều anh không phải là đối tượng để Hồng Ân gửi tình yêu vào.
Vừa đẩy cửa bước vào quán đã thấy Hồng Ân nhấp nhỏm không yên vẫy tay gọi anh. Thắng thở dài, có lẽ anh nên trắng đen nói rõ cho Hồng Ân biết địa vị của cậu trong lòng Đình Tuấn để Hồng Ân đừng hy vọng nữa. Khuyên bảo không phải là cách tốt với Hồng Ân, để cậu triệt để đau một lần thì hơn.
- Ở bên này. – Hồng Ân nhìn thấy Thắng đến thì vui mừng không thôi. Cậu đã chờ hơi lâu, cứ hồi hộp sợ anh không tới.
- Anh bận chút. – Thắng qua loa giải thích.
- Không sao, em rảnh mà, em chờ được. – Hồng Ân giấu không được vẻ vui mừng, hy vọng trong đáy mắt.
Chờ Thắng gọi nước xong, Hồng Ân không nén được lại hỏi:
- Hôm nay Đình Tuấn ở công ty?
- Hồng Ân, em cũng nên nhìn vào sự thật thôi. Chấp nhận chia tay đi, đừng níu kéo nữa.
- Em… em xin lỗi! – Hồng Ân ngượng ngùng, đã nói không làm phiền anh chuyện Đình Tuấn, không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi lại là chuyện đó. - Vậy chuyện Hoàng Ân… Anh có thể nói giúp không? – Hồng Ân vội vàng sửa lời.
- Anh đã hỏi rồi, Đình Tuấn không bằng lòng. Nó nói, hai cậu kia bị đuổi là do đánh người yêu của nó chứ không phải do đánh lộn mà bị đuổi. Sẽ không thay đổi quyết định. – Thắng quyết định triệt để làm cho Hồng Ân buông tay.
- Em… m… Anh… anh ấy… thật… sự nói như… vậy? – Hồng Ân giọng nói run rẩy, vành mắt đỏ hoe.
- Em nghe anh nói chút chuyện đi rồi quyết định có nên níu kéo không.
Thắng thấy mắt Hồng Ân đã bắt đầu đỏ, anh cũng đánh lô tô trong lòng, sợ Hồng Ân ở chỗ này mà khóc thì không biết anh bị người ta nhìn thế nào. Nhưng nói cũng đã bắt đầu nói, anh cũng không muốn dây dưa hoài. Dù gì anh cũng không liên quan gì cả, lòng thông cảm cũng chỉ ở một mức độ nhất định.
- Chuyện… chuyện gì? – Hồng Ân run giọng hỏi Thắng.
- Thật ra từ đầu tới giờ Đình Tuấn không hề coi em là người yêu đâu, bất quá chỉ là tình nhân, bạn tình. – Thắng vào vấn đề triệt để, thẳng thừng.
- Không phải! Dù bây giờ em bị bỏ nhưng anh không thể nói như vậy được. Anh ấy có yêu em, có mà…
Hồng Ân cố gắng không khóc vì đây là nơi công cộng, nhưng cậu không nén được tức giận, lúc này cậu cảm thấy ghét Thắng vô cùng, tại sao lại nói như thế, tại sao lại phủ nhận tình cảm giữa cậu và Đình Tuấn. Người yêu nhau không phải không có chia tay, nhưng sao lại phủ nhận tình cảm của cậu.
- Hồng Ân, nghe anh nói hết đã. Em ghét thì anh chịu, nhưng đó là sự thật. Đình Tuấn chỉ xem em là món đồ tự dâng đến miệng thôi. Nó không cần bỏ công theo đuổi em, không cần làm bất cứ chuyện gì vì em. Chỉ có em lúc nào cũng quấn lấy nó.
- Không thể nào. Hai năm… những hai năm… làm sao có thể giả bộ lâu như vậy? – Cậu làm sao có thể chấp nhận được những lời Thắng đang nói, thật là phi lý mà.
- Đình Tuấn cũng không phải giả bộ. Cậu ta có mẫu người lý tưởng của riêng mình, bộ dạng là như Sang ấy. Không riêng gì em, cả những người trước em nữa cũng chỉ là người tình, nó luôn nói chưa tìm được người muốn gắn bó suốt đời. – Thắng cũng không để bụng những lời phản bác của Hồng Ân, người đang yêu luôn “mắt mù tai điếc”.
So với lời chia tay của Đình Tuấn, lời của Thắng càng làm cho Hồng Ân khiếp đảm hơn nhiều.
- Mỗi khi quen ai, nó chăm sóc không khác gì những người yêu nhau. Nhưng chia tay là chia tay, hòa bình chia tay. Nói thật ra thì em là người ở cùng nó lâu nhất, ban đầu anh cũng tưởng nó yêu em mà chưa nhận ra thôi, cuối cùng rồi cũng sẽ nhìn nhận tình cảm của mình. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy nó cho em số điện thoại.
- Số điện thoại? Số điện thoại gì? Em có số… - Lời nói của Thắng bắt đầu làm Hồng Ân mờ mịt.
- Phải, em có số, nhưng số đó chỉ dùng cho một mình em. Nói đúng hơn là khi quen một người tình mới Đình Tuấn sẽ có số dành riêng cho người đó. Không phải là vì người đó đặc biệt hơn người khác mà là để khi nó không muốn liên lạc là có thể chủ động ngừng, không làm gián đoạn công việc hay các mối quan hệ cần giữ khác.
- Em không tin!
Chuyện này làm sao mà cậu có thể tin được, cậu đối với Đình Tuấn không là gì cả sao, không phải một mối quan hệ cần gìn giữ… Đau, Hồng Ân cảm thấy đâu đó trong lòng thật đau.
- Không tin? Lấy điện thoại của em ra. Số cũ đã không gọi được phải không. Em bấm số này thử xem. Nhưng không được lên tiếng, coi như ai đó gọi nhầm số đi.
Thắng đưa cho Hồng Ân một con số, rồi bảo cậu bấm.
- Em không được lên tiếng. Anh chưa được sự cho phép của Đình Tuấn thì không thể cho em số này được đâu. Đây là số dành cho người nhà, bạn bè, đối tác của nó liên lạc. – Thắng cẩn thận dặn dò.
Hồng Ân run run bấm từng con số, quả nhiên bên kia tiếng Đình Tuấn bắt máy, “alo” mấy lần không nghe tiếng trả lời thì cúp máy. Hồng Ân rất muốn lên tiếng nhưng ánh mắt cảnh cáo, nhìn chằm chằm của Thắng làm cậu chùn lòng.
Hồng Ân im lặng tắt máy. Cậu nghẹn ngào:
- Số của em anh ấy cũng không hề nhớ!
Có lẽ phát hiện này mới là điều làm Hồng Ân không muốn lên tiếng đáp lại nhất. Số điện thoại của cậu Đình Tuấn không hề nhớ, số mà anh đã gọi hai năm nay mà không hề để trong lòng. Trong khi dãy số của anh cậu thuộc đến đọc ngược đọc xuôi gì cũng được.
Hồng Ân đã bắt đầu tin những gì Thắng nói, tim cậu như bị một bàn tay bóp nghẹt. Không lẽ nào, một chút tình yêu cậu cũng chưa từng có.
Trong khi Hồng Ân cần thời gian tiếp thu, Thắng lẳng lặng lấy điện thoại Hồng Ân còn cầm trên tay xóa nhật ký cuộc gọi.
- Em thấy anh có nói sai không? Đừng tiếc nuối nữa. – Thấy Hồng Ân đã bắt đầu tin mình. Thắng tranh thủ khuyên bảo cậu.
- Còn chuyện gì nữa, anh có thể nói cho em nghe hết một lần không?
- Được! Em đừng khóc ở đây là được, không người ta lại tưởng anh làm gì em. Bình tĩnh nghe tiếp thì hãy nghe, còn không thì thôi, bấy nhiêu cũng đủ cho em hiểu rồi.
- Không sao đâu, em muốn nghe. Anh cứ nói hết một lần, coi như giúp em có thể buông tay. – Hồng Ân mạnh miệng nói nhưng trong lòng cậu không hề muốn nghe nữa. Cậu chỉ ước gì có ai đó nói cho cậu biết cậu chỉ đang nằm mộng mà thôi, chỉ mơ thấy rằng anh Thắng nói nhăng nói cuội.
- Em cũng biết những người như chúng ta mà được gia đình chấp nhận là một điều vô cùng hạnh phúc, Đình Tuấn là một trong số đó.
- Nhưng anh ấy nói… - Đình Tuấn nói với cậu anh vẫn phải giấu gia đình khuynh hướng giới tính của mình.
- Vậy là thêm một vấn đề nữa đáng để em nghiêm túc cân nhắc tình cảm giữa em và Đình Tuấn phải không? Sự thật thì ba mẹ cậu ấy luôn thúc giục cậu ấy có nơi có chỗ an ổn, dù là người yêu cùng giới. Ông bà luôn muốn cậu giới thiệu người yêu cho họ biết, nhưng Đình Tuấn chưa bao giờ đem người yêu về nhà.
- Anh ấy nói… anh ấy… anh ấy không cho em gọi điện thoại khi anh ấy về nhà. Anh ấy… bảo rằng… sợ ba mẹ biết. Anh ấy dối em… nói dối em! – Hồng Ân hầu như không thể thốt thành lời. Cậu và anh đều được hai bên gia đình thông cảm, cậu yêu anh, chỉ thiếu… Phải, giờ cậu nên hiểu, cậu và anh thuận lợi đủ điều, chỉ thiếu, thiếu anh yêu cậu.
- Nó không cho em gọi khi về nhà một phần là sợ ba mẹ biết cũng không phải là nó nói dối. Nhưng người ta giấu là không muốn để người nhà biết mình có người yêu đồng tính, còn nó giấu là sợ ba mẹ biết được lại lôi kéo muốn đi coi mắt, muốn nó giới thiệu, muốn mời đến nhà sẽ làm khó cho nó.
Hồng Ân ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thắng, nhưng trong mắt đã tỉnh táo hơn nhiều. Điều này làm Thắng rất ngạc nhiên, đáng lẽ càng nghe sự thật phũ phàng cậu phải càng ngày càng suy sụp, đáng lẽ không cầm được nước mắt mới phải… Sao bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn thế kia. Nếu đúng như anh nghĩ, anh cũng nên nói luôn chuyện đó, điều đó có thể giúp Hồng Ân thật triệt để.
- Một phần là muốn có một kỳ nghỉ yên ổn không bị người tình làm phiền.
- Em… - Hồng Ân cười buồn. – Trong khi em trông ngóng từng ngày, tính từng giờ từng phút. Đếm thời gian mong ngày anh ấy trở lại. Buồn vì không thể cùng anh ấy đếm từng thời khắc cuối cùng khi năm cũ trôi qua. Nói một lời chúc năm mới an lành, thậm chí một tin nhắn cũng không thể gửi. Em đã có những giây phút đón giao thừa trống rỗng, nhiều lúc cũng muốn khóc, chỉ đành tự an ủi mình phải thông cảm thôi, dù gì em và anh ấy không ở cùng một nơi, không thể so với người ta. Ai mà ngờ, anh ấy mừng vui vì những điều mà em vô cùng tiếc nuối.
- Hồng Ân! Em…
|
- Em tuy nhỏ tuổi nhưng em yêu anh ấy thật lòng, rất nghiêm túc. Anh ấy bận, em đến gặp cũng không dám làm phiền, anh ấy để em ngồi một bên làm em vô cùng cảm động, nghĩ rằng anh ấy vô cùng yêu em, nhớ em cũng muốn nhìn thấy em. Chìu ý em, dung túng em đến làm phiền anh ấy trong lúc anh ấy đang bận rộn. Đi đâu cũng nhớ mua quà cho em, đối xử với em rất dịu dàng. Thường hỏi em có thích cái này không, có thích cái kia không. Có một người yêu như vậy, em càng không dám oán trách gì những chuyện vụn vặt vì bất đắc dĩ khi phải xa nhau mà không thể liên lạc được. Ai mà ngờ… Em… em khờ quá hả?
- Em không khờ, chỉ là Đình Tuấn quá từng trải cho nên có nhiều kinh nghiệm khi ứng xử với người khác. Em còn nhỏ quá, còn thiếu kinh nghiệm. Quan trọng nhất là em đặt hết lòng tin vào Đình Tuấn nên không bao giờ nhìn ra được những sơ hở trong lời nói của nó.
- Em…! Anh ấy là người yêu của em, không tin chẳng lẽ lại luôn nghi ngờ. Nhưng mà… em biết em sai rồi.
- Chuyện quà cáp, không là gì đối với Đình Tuấn đâu. Gia đình cậu ấy rất khá, anh không biết nói thế nào, Thiên Nga chỉ là một công ty con rất nhỏ rất nhỏ trong đống tài sản của gia đình nó. Tuy Đình Tuấn chưa phải là chủ nhân, nhưng mai này dù phải chia cho mấy anh em nó thì một người cũng có không ít, vài chục cái Thiên Nga cũng không nói quá. Quà cho em chỉ là một cái phẩy tay.
- Thâ…ật!!! Em không phải vì anh ấy giàu mới thích. – Hồng Ân không biết tại sao việc đầu tiên khi cậu biết về gia đình Đình Tuấn lại là câu giải thích này. – Mấy chuyện đó Đình Tuấn chưa từng nhắc tới với em, em thật không hề biết.
- Nhưng nó nghĩ vậy. Em theo nó vì nó giàu, vì nó đẹp, vì sức hấp dẫn của nó.
- Na… ày!!! Quá đáng. Em đâu biết anh ấy thế nào. Chỉ là… chỉ là... Nhưng cũng có lẽ là thật, em bị sức hấp dẫn trên người anh ấy dụ mất. Khi dượng John chỉ cho em anh ấy, chỉ nhìn một lần… thật xấu hổ… Lần đầu tiên nhìn thấy Đình Tuấn mọi thứ xung quanh giống như biến mất, trong mắt trong lòng em chỉ có anh ấy. Biết mình đã thích anh ấy, đến trong mắt chỉ có hình bóng anh ấy em đã không suy nghĩ gì mà đuổi theo…
- Hồng Ân! – Thắng gằn nhẹ, khi thấy nụ cười hạnh phúc lan trên môi cậu, anh biết cậu đang hồi tưởng những ký ức đẹp đẽ mà đánh mất hiện tại. – Đừng nhớ những điều đó nữa, Hồng Ân. Em lại tiếp tục dối lòng mình đó.
Hồng Ân bị đánh gãy những hồi ức hạnh phúc trong lòng thì ngơ ngác như kẻ đang lạc đường. Nhìn Thắng nghiêm mặt trách cậu, Hồng Ân thảng thốt, mí mắt vương lại giọt sương.
- Em xin lỗi!
- Em không có gì phải xin lỗi anh. Anh biết em không phải một ngày một bữa, anh hiểu em như thế nào mà. Em yêu thật lòng, tin tưởng thật lòng. Nhưng mà Hồng Ân à, đừng bao giờ nghĩ tới những điều đó nữa, nếu không em sẽ không bao giờ có thể đứng lên bước tiếp được đâu. Tin anh đi, anh đã từng!
- Em thật chỉ là người tình tạm thời của anh ấy thôi hả? Người thỏa mãn anh ấy trên giường. – Hai bàn tay Hồng Ân bên dưới bàn đã bấu vào nhau trắng bệch.
- Anh nghe nói Đình Tuấn mời ba mẹ sang đây chơi. Mục đích muốn giới thiệu Sang cho gia đình biết. – Thắng bồi cú quyết định sau cuối, cũng là câu trả lời thay cho câu Hồng Ân vừa mới hỏi anh.
Hồng Ân im lặng, cậu chỉ cúi đầu không lên tiếng làm Thắng lo lắng cậu sẽ phản ứng thái quá khi nghe tin này. Anh chờ một lúc vẫn không thấy Hồng Ân nhúc nhích, anh cẩn thận gọi Hồng Ân, lảm nhảm vài lời khuyên cậu. Thấy cậu tiếp tục không phản ứng lại lời mình nói, Thắng cẩn thận lay vai cậu, trong bụng lo lắng vô cùng. Không lẽ anh “cho thuốc” nặng quá sức chịu đựng của Hồng Ân rồi.
- Em không sao. – Cuối cùng Hồng Ân cũng ngẩng đầu lên trả lời Thắng. – Em thật sự không sao, cám ơn anh đã cho em biết hết mọi chuyện, em thật lòng cám ơn anh nhiều lắm.
- Em không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi từ từ sẽ qua. Rồi em sẽ quên thôi, có lúc nghĩ lại sẽ tự cười mình đã quá ngây ngô.
- Dạ, em mong sẽ có ngày như thế. – Hồng Ân lấy trong túi áo khoác ra một vật, chiếc nhẫn mà Đình Tuấn tặng cậu. – Cái này em vốn định nhờ anh trả lại Đình Tuấn, em không muốn tình cảm của mình được đánh giá vì một món tiền. Nhưng mà… em đổi ý rồi.
- Nó đưa em khi nào?
- Hôm đánh nhau, lúc em nói chuyện một mình với anh ấy. Anh ấy bảo là quà chia tay.
- Chắc không phải đâu, cái này đâu đáng bao nhiêu tiền. Quà chia tay của Đình Tuấn luôn rất giá trị. – Thắng nói lên sự hiểu biết của mình về Đình Tuấn. – Cái này chắc là quà nó định tặng em thôi.
- Vậy à! Chắc là do em cứ theo đòi đeo nhẫn đôi nên anh ấy đem thứ này khỏa lấp. Cũng may, em cứ tưởng hai năm tình cảm của em rẻ tiền như thế chứ. Hôm trước đòi mua xe đua cho em, chắc nó mới là món mà anh ấy dự định làm quà chia tay. Thôi kệ, rẻ hay mắc gì chung quy mình cũng không có chút giá trị nào.
- Em định làm gì? – Đình Tuấn thấy Hồng Ân bỗng trở nên quá bình tĩnh, còn bàn về giá trị quà chia tay, anh lại phải cẩn thận dò hỏi vì phản ứng không giống bình thường của Hồng Ân.
- Em sẽ đeo nó. – Hồng Ân đeo chiếc nhẫn vào ngón áp bên tay trái, rất vừa vặn. – Là quà chia tay, em sẽ đeo để nó luôn nhắc nhở em địa vị của mình ở trong lòng anh ấy. Nhắc mình đừng mơ tưởng hy vọng gì nữa. Nếu một ngày em chưa quên em sẽ không tháo xuống.
- Hồng Ân, đưa anh trả lại Đình Tuấn đi. Em đừng tự dằn vặt mình nữa.
Thắng giờ đây đã hiểu, phản ứng của Hồng Ân không phải bình tĩnh chấp nhận sự thật mà chỉ là cậu đau quá hóa ra gom hết nỗi đau để vào một góc, giống như một chiếc dằm nhọn xóc vào trong da thịt rồi không thể lấy ra được, cơ thể chỉ đành phản ứng theo bản năng tự bảo vệ mình. Bao nó lại, gói nó lại nhưng nó vẫn nằm đó, sẽ vẫn tiếp tục đau nhức.
Chiếc nhẫn kia như một dấu niêm phong, phong nỗi đau lại. Chấp nhận chỉ là giả, buông tay cũng chỉ là giả, cậu sẽ vẫn tiếp tục như vậy chờ cho nó tự bùng nổ khi không thể chịu nổi hoặc là may mắn sẽ từ từ tạm quên đi.
- Anh biết không, dãy số khi nãy anh cho em. Em đã nhớ rõ trong đầu.
- Hả? Dãy số gì… - Như chợt hiểu ra Hồng Ân nói gì, Thắng sầm mặt. – Em…!
- Anh an tâm, em sẽ không gọi hay nhắn tin vào số đó đâu. Em sẽ không làm khó anh, anh đã rất tốt khi chịu đựng em làm phiền anh. Em biết anh có thể bỏ mặc em. Nhưng mà anh đã lắng nghe em, khuyên giải em. Em cũng có liêm sỉ mà, trước đây là ỷ lại vào phần tình cảm hai năm với Đình Tuấn, nay biết thật ra mình không là gì cả, em có mặt dầy cách mấy cũng phải biết mình nên làm gì. Em hứa với anh, em mà còn làm phiền Đình Tuấn em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa.
- HỒNG ÂN!! Đừng như vậy. Đình Tuấn không đáng đâu. – Thắng hoảng hồn khi nghe Hồng Ân mở miệng thề một lời thề không còn đường lui như vậy. – Mà thôi, vậy cũng tốt. Những điều anh nói hôm nay một phần cũng có sự đồng ý của nó. Nó muốn anh nói chuyện cùng em sao cho em không nuôi ý định lôi kéo nó nữa.
- Em vẫn luôn tin tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc. Lời thề này sẽ đủ sức ngăn em chạy đi tìm Đình Tuấn. Số điện thoại này em cũng sẽ ghi nhớ, nhớ nó là dãy số sẽ không bao giờ nên xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi lần nào nữa, dù chỉ là gọi nhầm. Anh tin em, em sẽ không sử dụng nó làm cho anh thất tín với bạn bè đâu.
- Hồng Ân, không nên làm khó bản thân quá. Cứ bình thường, rồi mọi thứ sẽ khác đi thôi. Bây giờ em rất đau khổ… nhưng mai mốt…
- Không cần anh nói thêm đâu, có nói mấy thì nó vẫn vậy chẳng thêm hay bớt chút nào. – Hồng Ân nặng nề đứng lên. – Em về trước, cám ơn anh về hôm nay rất nhiều.
- Hồng Ân, mai này yêu ai đừng quá bám lấy người ta, làm cao một chút, hay biết giữ lại cho mình một chút, dễ dãi quá không để lại ấn tượng tốt, đối phương sẽ coi rẻ mình… tâm lý tự nhiên thôi, cái gì dễ có thì coi thường… Cũng đừng giống như vừa rồi, làm rùm beng chuyện ghen tuông lên chỉ càng để lại ấn tượng xấu cho đối phương, triệt để cắt đứt mọi ấn tượng tốt còn lại trong lòng Đình Tuấn.
- Anh vẫn là bênh anh ấy! – Hồng Ân cười mỉa mai, dù sao họ cũng là bạn bè. Còn với cậu Thắng dù gì cũng đóng vai một thuyết khách. – Anh nói với anh ấy, em sẽ giữ đúng những lời em đã nói. Đến tư cách ghen cũng không có, còn dám làm phiền anh ấy nữa sao.
Nói rồi không đợi Thắng nói gì, Hồng Ân đã vội vội vàng đi thẳng. Một cái quay đầu cũng không dám. Cậu cần yên tĩnh để hàn gắn vết thương trong lòng, cần một nơi để gặm nhấm nỗi đau đang ngập tràn trong lòng. Cái cậu cần bây giờ không phải là những lời khuyên, những lời an ủi đồng cảm mà là một nơi ấm áp quen thuộc để cậu thu mình trong đó, tự tìm cách cứu lấy mình.
Thắng bỗng cảm thấy nghẹn, anh cầm máy nhắn cho thằng bạn quý hóa kết quả: “Cậu nhóc bảo: Đến tư cách ghen cũng không có thì nào dám làm phiền cậu nữa.”
Nhưng nhắn xong rồi, Thắng lại cảm thấy mình hình như đang chuyển lời ghen tuông, oán trách đi chứ không phải báo lại kết quả.
|
. CHƯƠNG 22 .
Hồng Ân đi rồi, một người khác thế chỗ của cậu, người yêu của Thắng, Hượu:
- Cậu nhóc thấy coi bộ sốc dữ lắm. Anh nghĩ cậu ấy có nghĩ quẩn không? - Thắng nhìn Hượu muốn nghe ý kiến của anh.
Thắng nhìn người yêu nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi góc khác trong quán kiên nhẫn chờ mấy tiếng đồng hồ liền xem anh làm chuyện bao đồng. Thật ra nhiệt tình của anh đối với chuyện của Hồng Ân cũng có phần nói vào của người này, luôn nói cậu ấy thật rất đáng quan tâm, cần động viên an ủi… vân vân và vân vân. Khiến anh không muốn làm bà tám cũng không được.
- Không sao đâu, có thể sẽ cần nhiều thời gian nhưng khi con người ta có lòng tự trọng sẽ tự mình đứng lên được thôi. Anh thấy cậu ấy có.
- Thôi tính tiền rồi mình đi ăn cái gì đi. Nãy giờ chỉ toàn trà và cà phê, xót bụng muốn chết rồi.
Hai người sánh vai bước ra khỏi quán, rất vui vẻ vì chuyện mình vừa làm. Thắng còn than thở vài câu, tự đoán sau chuyện này anh có khả năng mở phòng tư vấn chuyên khuyên giải kẻ thất tình không, rồi nhìn người yêu cười chế giễu mình mà hạnh phúc.
Đang phơi phới trong lòng tình tình tự tự cùng người yêu, Thắng bỗng sững lại vì một bóng dáng khá quen thuộc.
- Cậu ta làm gì ở đó mà có vẻ gian quá vậy?
- Ai?
- Đó bên kia, cậu mặc cái áo màu nâu. Đang thập thò thập thò đó. – Thắng chỉ về phía bên kia, bên cạnh Thiên Nga, nơi đó có con hẻm nhỏ. – Chắc chắn trăm phần trăm có chuyện.
- Chuyện gì? Đó là ai mới được?
Thấy bộ dạng Thắng qua đường vội vội vàng vàng, Hượu cũng vội vàng đuổi theo. Thắng im lặng đến sau lưng một cậu trai đang chăm chăm nhìn vào phía trong.
- Cậu nhìn cái gì đấy…?
Chưa dứt câu Thắng đã nhìn thấy sự việc đang xảy ra bên trong con hẻm, một vụ ẩu đả. Như có điều gì mách bảo Thắng bỗng dưng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không cần nghi ngờ anh lập tức buộc tội.
- Cậu coi đánh nhau? Cậu đang đánh ai? Hồng Ân?
Nói thì lâu nhưng ngay lập tức Thắng la lên:
- Dừng tay, bảo vệ đâu. Anh, gọi công an.
Hượu cũng ngay lập tức nhìn thấy thứ Thắng thấy: một nhóm thanh niên choai choai, bốn năm đứa đang đánh hội đồng một người khác. Người bị đánh cũng không vừa, bị bốn năm người vây mà vẫn gan lỳ đánh trả. Cái áo đó, tuy bị xé rách nhưng anh cũng nhìn ra cậu nhóc vừa bị thất tình.
Nghe Thắng bảo anh gọi bảo vệ, Hượu lập tức lôi bảo vệ cổng của Thiên Nga lại, nhưng đám thanh niên đã lập tức chạy mất ngay khi Thắng đòi gọi bảo vệ lẫn công an. Anh đoán cũng không phải côn đồ chân chính.
- Thằng Sang đâu? – Thắng thấy đám kia chạy mất thì quay sang tìm người anh cho là kẻ đầu têu mọi chuyện - kẻ thập thò đầu con hẻm bị anh bắt gặp, Sang.
- Là đứa nào? – Hượu cũng chỉ nghe tên qua miệng Thắng chứ cũng không biết rõ mặt người nào là người nào.
- Thằng nhóc mặc áo nâu đứng ở đây, lúc mới tới em có nói chuyện với nó.
- À, vậy là chạy mất rồi. Chạy trước cả đám kia.
- Cái đám nhóc này… tưởng hiền lành lắm hóa ra…
- Em lo coi cậu nhóc làm sao trước. Coi có cần đưa đi bệnh viện không.
- Thấy thì không nặng lắm. Nhưng chắc phải vô bệnh viện coi qua. Anh lấy xe giúp em.
Thắng lập tức quay lại chỗ Hồng Ân, cậu ngồi bệt dưới đất tranh thủ thở. Tay thỉnh thoảng quệt vết máu vẫn nhỏ xuống khóe mắt.
- Đừng lấy tay chùi nữa, nhiễm trùng bây giờ. – Thắng vội rút khăn tay chặn máu cho Hồng Ân.
Anh bảo vệ bị Hượu lôi tới cũng vội vàng giúp Thắng đỡ Hồng Ân ra đầu hẻm lên xe.
- Cần lập biên bản báo công an không anh? – Ang bảo vệ cũng lo, lỡ lát cậu nhóc có chuyện gì còn có cái mà báo cáo.
- Đừng, em không sao đâu. Đừng báo công an. – Hồng Ân quả thật không muốn rắc rối tới công an. Bao nhiêu đây cũng đủ phiền lắm rồi. Vả lại bản thân bị đánh cậu cũng tự cảm nhận được mình bị thương nặng nhẹ.
- Được rồi, không cần gọi công an. Nhưng lúc nãy anh nhớ được mặt đám kia, sau này nhìn thấy thì báo cho tôi. – Thắng dặn anh bảo vệ xong thì xe Hượu cũng trờ tới. Vội vội vàng đem Hồng Ân lên xe đi bệnh viện.
- Sao máu ra quá trời vậy. Đưa anh xem, có trúng mắt không?
Một bên mắt Hồng Ân bị máu che mất, Thắng không nhìn rõ nên không đoán được mắt cậu có bị gì không.
- Chắc không sao.
Hồng Ân cũng trả lời đại, thật ra trên người chỗ nào cũng đau ê ẩm, chẳng phân biệt được chỗ nào đau chỗ nào không. Có điều mức độ vẫn chịu đựng được nên cậu biết mình không bị thương nặng lắm. Không cần gấp rút đi cấp cứu.
- Thằng Sang trước mặt Đình Tuấn thì tỏ ra yếu đuối thế đấy. Coi sau lưng làm chuyện gì. Hừ! Em cũng đã không có thiện cảm, bây giờ càng khẳng định mình không nhìn lầm người. – Thắng hậm hực nói với Hượu đang điều khiển xe.
- Em không nhìn lầm thì ích gì.
- Để anh gọi cho Đình Tuấn, coi nó giải quyết chuyện này thế nào. – Thắng nghiêm mặt nói với Hồng Ân rồi hăm hở rút điện định gọi đi, lại bị Hồng Ân cản lại.
- Đừng gọi. Cho em con đường sống với. Anh gọi anh ấy tới em không biết giấu mặt vào đâu đâu.
- Em!!!
- Cậu nhóc nói đúng đó. Chuyện cũng đã rồi, dù em không thích Sang nhưng chuyện của bọn họ em không nên xen vào nữa. Bỏ đi, giúp Hồng Ân tới bệnh viện còn tốt hơn. – Hượu nói với Thắng xong lại bảo Hồng Ân. – Nhưng em không thể cứ như vậy một mình được, cần gọi cho người nhà. Nói Thắng gọi giúp em đi, bảo tới thẳng bệnh viện luôn.
- Dạ! Anh gọi Hoàng Ân giúp em. – Hồng Ân chỉ còn biết gọi thằng em thôi chứ còn biết gọi ai. Dù gì lần này muốn giấu mẹ cũng phải nhờ Hoàng Ân giúp, không thì không biết phải giải thích chuyện đánh nhau đổ máu này như thế nào.
|
Hồng Ân phải khâu bốn mũi trên mí mắt dưới đuôi chân mày, khả năng có sẹo rất cao. Nhưng bên cạnh chuyện cậu bị đánh lần này gián tiếp phanh phui một chuyện khác.
Hoàng Ân đang ở cùng Minh Quân.
Hoàng Ân nằm dài trên ghế xem chương trình biểu diễn thời trang, nhìn sự lộng lẫy, tỏa hào quang của những người mẫu trên đó mà cậu cân nhắc một chuyện khác.
Cậu muốn được như họ bất chấp mọi thứ, hay giữ gìn an bình hiện tại nhưng không biết chắc tương lai sẽ thế nào, cũng có thể thành thiên nga nhưng cũng có thể mãi mãi chỉ là con vịt.
Hoàng Ân liếc nhìn Minh Quân đang cắm cúi với những mẫu thiết kế mới của mình. Anh gần đây ăn nên làm ra lắm, công ty lúc nào cũng bận rộn với những đơn hàng. Khi cao hứng anh còn bảo cậu là thần tài của anh, từ khi có cậu anh phất lên như diều. Hoàng Ân chỉ cười ruồi, anh chỉ biết nịnh nọt là giỏi. Nhưng anh đúng là không chỉ biết nịnh, từ một văn phòng nhỏ chẳng mấy chốc dưới tay anh đã có hẳn một đội ngũ kiến trúc sư, nhân viên thiết kế, nhân viên thi công, v.v. Đã rất ra dáng một công ty quy mô rồi, không phải một người kiêm hai ba việc nữa. Anh vẫn bảo cậu kiếm một cái nghề nào mà về giúp anh được ấy, làm người mẫu làm chi.
Hoàng Ân biết anh không ủng hộ nhưng cũng may anh chưa từng lên tiếng ngăn cản. Tuy lâu lâu lại than vãn vài tiếng không có ai phụ giúp anh, nhưng cũng không buộc cậu bỏ đi niềm yêu thích. Nhưng theo cậu, anh không phải quá mức tôn trọng ý thích của cậu mà chẳng qua anh tự tin có thể cho cậu cả đời ấm no, cậu học một cái nghề chẳng qua là để có việc làm, thất bại cũng không sao. Cho nên cản hay không cản cũng không phải là vấn đề anh cần đặt lên hàng đầu.
Phải chăng anh chưa coi cậu là một người lớn, anh vẫn xem cậu là cậu hàng xóm bé nhỏ thiếu thốn đủ thứ cần anh đến nâng niu.
Hoàng Ân lại nhìn lên tivi, cậu vẫn mê mẩn nơi đó. Đặt giả thuyết nếu phải vì anh cậu có từ bỏ không? Không biết, thật sự là Hoàng Ân không thể tự trả lời vấn đề mình đưa ra. Thứ nhất cậu chỉ mới mơ về nơi đó chứ chưa từng ở trong nó, cho nên niềm đam mê vẫn đang cháy bỏng. Thứ hai, anh không phải là của cậu, cậu từ bỏ ước mơ của mình thì cũng không chắc sẽ có anh.
Trường đã đồng ý rồi, từ hôm Trường đồng ý với đề nghị của người đàn ông tên Vũ Phong đó cậu chưa liên lạc với Trường lần nào. Không biết tình hình của cậu ta ra sao, nhưng chắc là không tệ. Nếu có chuyện gì Trường đã gọi cho cậu, Hoàng Ân tin như vậy, Trường là một người bạn không tệ.
Nói tới Vũ Phong, Hoàng Ân đến bây giờ vẫn còn choáng trước anh ta. Anh ta chính là người mà Kim Thành, bạn của anh Phương giới thiệu cho cậu và Trường. Người mà trong miệng Kim Thành chính là “đối tượng nhờ vả tốt nhất, đáng tin nhất” của anh ta.
Hoàng Ân nghĩ anh Kim Thành nói thế cũng không sai, nhưng đối tượng được giúp đỡ phải là anh Kim Thành hoặc quá lắm là anh Phương mà thôi. Còn bọn cậu…
Ngày hôm đó hồi hộp kéo Trường theo anh Phương tới Four, Hoàng Ân và Trường được anh Kim Thành giới thiệu với Vũ Phong, lúc ấy Kim Thành đã nói với cậu rằng:
- Anh Phương em nhờ anh giúp mấy đứa nhưng khổ quá, anh trước giờ chỉ có tàu bè, sông biển không thôi. Mấy chuyện như giới người mẫu diễn viên anh chính hiệu ù ù cạc cạc.
Hoàng Ân cũng tin anh nói thật vì lúc đó khuôn mặt Kim Thành tỏ ra rất có lỗi. Hoàng Ân thoáng thất vọng. Nhưng sau đó anh lại giới thiệu một người khác, đó là Vũ Phong.
Người đàn ông này từ cái nhìn đầu tiên Hoàng Ân đã cảm thấy e ngại. Anh ta được giới thiệu là người bạn thân nhất của Kim Thành nhưng không hề có cái điệu cợt nhã, dễ gần như Kim Thành.
Khi cậu và Trường đứng trước mặt anh ta, sau một vài lời nhờ vả vô cùng thân thiết của Kim Thành, Vũ Phong cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu và Trường một cái, không tỏ ý có giúp hay không, giống như đang đánh giá một món đồ xem có giá trị hay không rồi mới trả lời.
Sau vài giây mà dài như cả thế kỷ, Hoàng Ân mới nhận được câu trả lời, vô cùng gọn gàng.
- Thứ ba, bốn giờ đến gặp tôi.
Giống như mới vừa đứng trước tòa, nhận được một câu hứa hẹn xem xét giảm nhẹ án, Hoàng Ân thở phào.
- Cám ơn anh, tụi em sẽ đến đúng hẹn.
- Không cần cám ơn trước, tôi chưa nói sẽ giúp được các cậu.
- Dạ...!
Hoàng Ân quả thật chưa từng đứng trước một người như Vũ Phong, lúng túng không sao kể xiết. Người này gây quá nhiều áp lực khi tiếp xúc, cậu chưa từng có kinh nghiệm nên như gà mắc tóc không biết nên trả lời làm sao cho đối phương có ấn tượng tốt. Nhưng Trường hình như khá hơn cậu, Trường lập tức lễ phép trả lời.
- Dạ, tụi em sẽ đến đúng hẹn. Mong anh giúp đỡ.
Từ đó về sau cậu lẫn Trường đều không có cơ hội nói chuyện thêm với người đàn ông tên Vũ Phong nữa, nhưng anh Kim Thành luôn miệng bảo không cần lo, anh ta nhất định sẽ giúp. Làm cho Hoàng Ân cũng nuôi nhiều hy vọng hơn.
Đến ngày hẹn của Vũ Phong, hai cậu cầm danh thiếp của Vũ Phong đến nơi hẹn. Dù đã hẹn trước cả hai vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được vào gặp Vũ Phong.
Anh ta cũng không tiếp cậu ở văn phòng mà mang hai người đến một nơi khác, sâu bên trong một câu lạc bộ nào đó mà Hoàng Ân cũng không biết tên. Đi vòng vèo xuyên qua vài hành lang vắng vẻ, Vũ Phong đẩy một cánh cửa nhỏ, lúc đó anh ta mới nói:
- Các cậu vào đi, cứ quan sát một lúc.
Hoàng Ân lẫn Trường đều bị choáng ngợp bởi sự trang trí xa hoa. Một sảnh không lớn cũng không nhỏ nhưng đâu đâu cũng thể hiện giá trị của những người có thể bước chân vào đây.
Một nhân viên dẫn ba người đến một bàn trà nhỏ trong góc, lúc này Hoàng Ân đã có thể nhìn thấy cửa lớn của sảnh, lối họ vừa đi vào Hoàng Ân đoán là cửa của nhân viên, bốn cánh cao rộng, chạm trổ lộng lẫy mở trực tiếp vào một sảnh nhỏ nối liền với cầu thang hình vòng cung dẫn lên lầu, chùm đèn trần khổng lồ làm cho khí thế gian sảnh thêm phần sang trọng.
Hoàng Ân không biết trên lầu có những gì, nhưng phía dưới này đặt rất nhiều bàn trà, rải rác khắp nơi, có khu vực để đồ ăn đồ uống tự chọn, dọc theo bức tường là những gian phòng mở khác, có phòng đánh bi da, có bar rượu nhưng đa số là bàn chơi bạc.
Để cho hai cậu tự nhiên quan sát một lát, Vũ Phong mới lên tiếng:
- Tôi không tham gia trong giới nghệ thuật nên dĩ nhiên không thể trực tiếp cho các cậu show diễn, hay một giải thưởng nào đó để đánh bóng tên tuổi. Vả lại tôi cũng không nhìn thấy lợi ích cho tôi khi tôi bỏ tiền đầu tư cho các cậu. Các cô cậu cứ khoái làm diễn viên người mẫu, rồi cứ cho rằng khi có tiếng có tăm sẽ có đại gia mang tiền tới cung phụng. Xin lỗi, tôi cho rằng quan niệm đó thật ấu trĩ. Tôi không bỏ tiền cho các cậu làm dáng, nhưng nể mặt Kim Thành tôi chỉ cho các cậu con đường có thể đi, dĩ nhiên các cậu đã muốn đi tắt thì không thể trách tôi.
Hoàng Ân nghe ra sự khinh miệt trong cách nói chuyện của Vũ Phong, nhưng cậu không biết phản bác thế nào. Chẳng lẽ nói tôi chỉ cần có người giúp tôi thiên vị một chút thôi, không phải cái kiểu “câu đại gia” như anh ta nói. Nhưng đi nhờ cũng đã là đi nhờ và Vũ Phong cũng không hề muốn nghe lời biện hộ nào. Trường cũng im lặng nghiêm túc nghe Vũ Phong nói, Hoàng Ân thấy vậy lại thôi, nếu không ổn cậu cũng không cần bắt buộc phải nhận sự giúp đỡ này.
- Các cậu có thể nhìn người kia. – Vũ Phong chỉ về phía cửa lớn.
Một cặp vừa mới bước vào, một thanh niên cùng một quý bà.
- Cậu ta cũng có chân trong giới người mẫu đấy, nổi tiếng bao nhiêu thì tôi không biết nhưng cậu ta là khách quen thường hay cùng người khác đến đây giải trí, mỗi một lần đi như vậy phải có cái giá riêng.
Nghe tới đây Hoàng Ân ớn lạnh, vậy có khác gì “trai gọi” đâu chứ. Dường như đọc được ý nghĩ đó trong mắt Hoàng Ân, Vũ Phong nhàn nhã tiếp lời.
- Dĩ nhiên, công việc đó nói tế nhị là cùng người đi chơi, nói khó nghe là trai gọi cao cấp. Người khác bị gọi tới thì phải phục vụ nhưng như cậu ta thì ngược lại còn phải lấy lòng mới được cùng đi chơi, cùng dạo phố, giá đủ thì mới lên giường.
- Em không làm mấy chuyện đó. – Hoàng Ân bất giác bật ra miệng, nói xong cậu lại thấy ngượng. Nhìn qua Trường cầu cứu thì thấy Trường vẫn im lặng lắng nghe. Cậu đành tỏ ý ngoan ngoãn nghe tiếp.
- Tôi không phải thiện nam tín nữ gì mà không công giúp người, làm gì cũng phải có lợi cho đôi bên. Tôi cho hai cậu có sự lựa chọn: Một, tôi sẽ giới thiệu các cậu với những người có khả năng, giúp hai người đàm phán đổi cái gì lấy cái gì tùy hai bên. Hai, hai cậu là em tôi, tôi bỏ sức bỏ công đẩy hai cậu lên nhưng…
Vũ Phong im lặng trước sự nín thở chờ đợi của cả hai.
- Mai này có tên có tuổi, thì vẫn là em út của tôi. Tôi nhờ các cậu tiếp ai, các cậu phải tiếp người đó. Nhờ các cậu gặp ai phải gặp người đó, giới hạn cuối cùng là không bắt các cậu lên giường với bất cứ ai trừ khi tự các cậu muốn. Dĩ nhiên tôi sẽ đào tạo các cậu thành người có đủ tư cách từ chối người khác.
|