Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hồng Ân ôm mối tình si, khóc lóc gần đến mùa hè mới tỉnh táo được một chút. Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không ổn là Minh Quân kè kè theo cậu mà lạnh nhạt cùng Hoàng Ân, như vậy không được. Dù gì cậu cũng không muốn trở thành tình địch, dù là vô tình, với Hoàng Ân. Mỗi ngày nhìn Minh Quân ở cạnh cậu, Hoàng Ân làm sao không buồn, dù không oán trách nhưng cậu biết rõ Hoàng Ân cũng buồn, mùi vị thất tình cậu đang nếm đây có gì để gọi là dễ chịu.
Hồng Ân lựa lúc không có Hoàng Ân ở nhà tìm Minh Quân nói chuyện, mà cậu cũng không cần tìm cơ hội lâu vì hầu như Minh Quân lúc nào cũng về nhà trước Hoàng Ân.
Minh Quân về tới là sẽ đến tìm cậu nói chuyện, dù cậu không trả lời hay trả lời miễn cưỡng thì anh cũng sẽ tìm đề tài trò chuyện để cậu phân tâm. Hồng Ân rất cảm kích anh đã giúp cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn này nhưng cũng nên dừng lại thôi. Cậu không thể vì bản thân mà làm Hoàng Ân buồn thêm, có gì khó chịu bằng chính anh ruột của mình trở thành tình địch, mà cậu thì cũng đâu có thích Minh Quân, chỉ xem anh như anh trai mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ Minh Quân đã hỏi Hồng Ân ăn chưa, có khỏe không, v.v. Hồng Ân không như mọi ngày cứ ngồi thu lu mặc anh hỏi han, hôm nay cậu ngay ngắn ngồi dậy nhìn thẳng vào Minh Quân chờ anh nói chuyện.
Thấy thái độ khả quan của Hồng Ân, Minh Quân vui mừng ra mặt. Tâm trạng Hồng Ân đã khá hơn rồi, phục hồi, rồi tiếp thu một tình yêu mới sẽ không xa nữa.
- Anh Minh Quân, anh không nên cứ theo sát bên em như vậy. Người anh nên quan tâm là Hoàng Ân, người yêu của anh là Hoàng Ân chứ không phải em. Anh làm như vậy Hoàng Ân sẽ buồn lắm.
- Chúng ta không bàn chuyện này nữa được không?
- Không thể không nói, - Hồng Ân kiên quyết phân rõ ranh giới với Minh Quân. - Hoàng Ân yêu anh từ khi nó mới mười hai mười ba tuổi, cho tới bây giờ vẫn yêu anh. Bấy nhiêu không đáng cho anh suy nghĩ lại sao.
- Hồng Ân, anh cũng yêu em từ khi em mới mười hai mười ba tuổi, như vậy có đáng cho em suy nghĩ lại không?
Minh Quân hỏi một câu làm Hồng Ân á khẩu không biết phải nói tiếp cái gì. Nếu nói anh phải đáp lại Hoàng Ân chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu cũng nên đáp lại anh sao.
- Nhưng em không yêu anh.
- Anh cũng không yêu Hoàng Ân.
- Hai đứa em có khác gì nhau đâu.
- Với anh giống khuôn mặt không có nghĩa là ai cũng được. Người anh yêu là em, Hồng Ân.
- Em sẽ không bao giờ nhận lời anh. Dù anh có chia tay với Hoàng Ân đi nữa.
- Anh lặp lại lần cuối, dù em không yêu anh, anh cũng không yêu Hoàng Ân.
- Anh cố chấp.
- Anh luôn như vậy.
- Anh cùng Hoàng Ân bao lâu nay chẳng phải luôn tốt đẹp sao.
- Đó là lừa gạt, không phải tình yêu.
- Anh luôn nhận ra Hoàng Ân khi hai đứa em cùng xuất hiện.
- Đó là lỗi của anh. Anh sẽ không nhầm lẫn nữa.
- Anh… anh sẽ hối hận.
- Không bao giờ.
- Mặc kệ anh.
Hồng Ân từ sau khi thất tình tới bây giờ mới hung hăng một lần. Cậu thờ phì phì vì sự cứng đầu, cố chấp của minh Quân.
- Hoàng Ân trốn học tiễn anh đi, Hoàng Ân cùng anh trò chuyện trên mạng, Hoàng Ân đón anh về, ở bên cạnh anh, tất cả đều là Hoàng Ân. Em chưa từng dù chỉ một lần nghĩ tới sẽ yêu anh. Nói cho anh biết, dù cho có thích anh thì vì Hoàng Ân em cũng sẽ không bao giờ nhận lời anh, anh hiểu chưa. Không có cơ hội cho anh và em, huống chi anh biết là em yêu người khác.
- Anh sẽ làm em thay đổi suy nghĩ hiện tại. Anh vô cùng tự tin. Trong thời gian này em cứ an tâm làm chuyện em muốn, anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc em thôi. Em không cần cân nhắc chuyện có tiếp nhận anh hay không, cho tới khi nào em muốn nghĩ tới anh.
- Anh cứ tiếp tục làm chuyện ngu ngốc của anh đi. Mai này muốn xin lỗi Hoàng Ân thì đừng đến nhờ em nói giúp.
Tức giận, Hồng Ân đùng đùng bỏ đi. Cậu căm ghét thái độ của Minh Quân. Toàn những kẻ xấu, luôn ỷ mình được người ta thương mà làm tình làm tội người ta. Minh Quân cũng vậy, Đình Tuấn cũng vậy, người nào cũng xấu như nhau. Cậu quyết chí phải quên, dù phải tốn một tháng, một năm hay mười năm cũng nhất quyết phải quên.
Hồng Ân đưa tay lên chiếc nhẫn trên tay, cậu đã đeo lên ngón áp út tay trái, cậu sẽ đeo nó, giữ cho vị trí đó mãi mãi không có đôi. Không để bất kỳ chiếc nhẫn đôi nào lồng vào, bởi vì bọn họ, tất cả đều đáng ghét. Bởi vì có thông hiểu đến đâu, chấp nhận sự thật tới đâu cũng không bỏ qua được ba chữ “KHÔNG CAM TÂM”.
|
|
. CHƯƠNG 26 .
Một năm
Bà Như Thủy dự định đi cùng chồng vài tháng sẽ về xem hai thằng con trai, nhưng tình hình công việc của ông John không được thuận lợi. Theo như ông nói: “Phát triển ở Campuchia gặp khó khăn hơn nhiều so với lúc đến Việt Nam”. Không nỡ bỏ ông một mình, bà Như Thủy nán lại đến Tết âm lịch mới về ăn Tết cùng các con. Sau Tết lại quay lại Campuchia cùng chồng.
Lần về Tết thấy hai thằng con khá ổn nên bà Như Thủy dự định lúc hai anh em chuẩn bị thi sẽ về, nhưng không ngờ bà lại có thai. Lớn tuổi lại bất ngờ có em bé, nên không dám di chuyển xa, cuối cùng bà ở lại Campuchia sinh con.
Hai anh em Hồng Ân, Hoàng Ân không nói rõ trong lòng vui hay buồn. Cảm giác có đứa em cũng thấy ngộ ngộ, lòi ra một đứa nhỏ nữa thấy kỳ kỳ, nhưng trong lòng trông mong gặp nó cũng không phải không có. Cũng coi như là một năm vui vẻ của bà Như Thủy.
…
Một năm của Đình Tuấn có thể nói là tim bay đầy trời. Trong vòng vài tháng, anh làm cho Sang trở thành một cái tên quen thuộc trong thị trường showbiz Việt, cậu xuất hiện trên rất nhiều tạp chí thời trang, dù chưa ở vị trí chính nhưng cũng coi như là gặt hái rất nhiều, cũng tranh thủ lấy được nhiều show diễn, một ít quảng cáo.
Ngoại hình của Sang có nhiều hạn chế, nghiêng nhiều về vẻ mềm mại của thiếu nữ nên không phát huy được ở nhiều chủ đề khác nhau của thời trang. Sang có vẻ không vui, Đình Tuấn liền tìm người tạo hình lại cho cậu. Người tạo hình muốn nhuộm nâu làn da, cắt tóc thật cao, v.v. Tóm lại là làm cho cậu thêm vẻ nam tính, khổ nỗi Đình Tuấn lại không chịu. Trong lòng anh, anh muốn người yêu bé nhỏ của anh mãi mỏng manh cần che chở như vậy.
Chưa dám cãi lời Đình Tuấn, Sang đành chấp nhận sự nghiệp nửa vời của mình, nổi không nổi chìm không chìm. Chủ yếu là thần tượng của các thiếu nữ mới lớn. Nhưng bù lại cậu lại hưởng rất nhiều sự ưu ái của Đình Tuấn, từ vật chất đến công việc, bất cứ việc gì cần mẫu người như Sang cậu đều được ưu tiên, sau mới đến những người mẫu khác của công ty.
Sang cũng không tệ, tuy thất thế về ngoại hình nhưng tính chuyên nghiệp lại cao, tinh thần, thái độ làm việc rất được lòng người nên cậu ngày càng tìm được nhiều hợp đồng, quảng bá hình ảnh, tên tuổi của mình ngày càng rộng rãi, được nhiều người biết đến. Dần dà đã có một lực lượng fan tuổi teen khá đông đảo. Chỉ có điều giải thưởng hầu như không có duyên với cậu, Sang buồn bực trong lòng lắm, mục đích cuối cùng của cậu không phải có một người yêu như Đình Tuấn mà là giấc mộng người mẫu nổi tiếng. Cậu muốn khi nhắc tới giới người mẫu người ta đều phải nhớ tới tên của cậu. Sang âm thầm tìm cho mình một người khác có thể giúp cậu bước cao hơn. Không giống Đình Tuấn bó buộc cậu trong một khuôn mẫu nhất định, cậu biết cứ như vậy hoài sẽ bị nhàm chán, nhanh chóng bị đào thải. Nhưng cuối cùng với Sang một năm này là một năm đầy đột phá.
…
Một năm của Hoàng Ân trôi qua như bóng ngựa qua cửa sổ. Không kịp để cậu ngừng lại xả hơi, không kịp cho cậu dừng lại để đau thương, không kịp cho cậu dừng lại để tự than thân trách duyên phận mình sao quá tệ. Muốn thất tình cũng tìm không có thời gian để khóc.
Mỗi ngày cậu rời nhà từ sớm, về nhà thật muộn, giữa trưa sẽ đáo về ăn cơm một chút. Trường cũng không khác gì cậu, một năm đầu tắt mặt tối, nhưng với Trường bận rộn mà vui vẻ. Có một bạn đồng hành đầy sức sống đốc thúc bên cạnh, một năm của Hoàng Ân có thể nói là không quá tệ.
Hoàng Ân thường xuyên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trường khi có dịp đến ăn ké, lúc thì ăn nhằm canh mặn quá, lúc thì ngọt quá, có bữa lại không nêm nếm gì hết trơn. Mấy món ăn khác trên mâm cơm cũng không ngoại lệ. Trường thường nói một câu mười lần như một mỗi khi ăn nhằm thức ăn nêm nếm quái đản của Hồng Ân: “Ôi sức mạnh tình yêu!” - Ý của Trường không phải là khen ngợi mà đơn giản muốn nói: Hồng Ân bình thường nấu ăn ngon là thế, bị tình yêu ảnh hưởng rồi thì…
Nhưng chuyện bị Hồng Ân “đầu độc” cũng chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong hành trình dày đặc của cậu. Mỗi ngày tất tả ngược xuôi, học tập rèn luyện cuối cùng Hoàng Ân cũng đạt được tất cả mọi yêu cầu mà anh quản lý đưa ra. Anh quản lý cho cậu thời gian một tháng rảnh rỗi trước kỳ thi tốt nghiệp để toàn tâm chuẩn bị bài vở ôn thi. Hai ba kỳ thi liên tiếp nhau, nói thật nếu không được nghỉ, cậu sợ mình không hoàn thành tốt được.
Anh Lộc nói với cậu và Trường: “Lấy cho mình cái mác sinh viên xong thì sẽ cho hai cậu bắt đầu tấn công vào các kỳ thi để lấy danh tiếng, sau đó sẽ là thời gian hai cậu gây dựng và nâng cao tên tuổi của mình. Cố mà làm cho tốt, không phụ công rèn giũa suốt thời gian qua.”
Hoàng Ân thành công tốt nghiệp loại giỏi, thành công đậu vào trường Đại Học KHXHVNV khoa ngoại ngữ, hoàn thành lời hứa với mẹ của cậu, từ nay cậu có thể an tâm theo nghiệp người mẫu mà cậu ưa thích. Trường thì vào trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật theo ngành du lịch.
Trường “thâm hiểm” bảo rằng: Mai mốt cậu sẽ danh chính ngôn thuận “hướng dẫn” các đại gia đi du lịch nha!.
Hoàng Ân chỉ cười khinh thường: “Cậu là trai gọi chắc, còn hợp pháp hóa. Điên!”
Nhưng dù gì cũng đã có một chân “là thành phần trí thức” rất đáng ăn mừng. Trường và Hoàng Ân kéo thùng bia về nhà mở tiệc mừng thi đậu. Hồng Ân xắn tay áo làm một đống đồ ăn thật ngon. Lúc này Hồng Ân làm đồ ăn không còn tình trạng “nhầm lẫn” mùi vị nữa. Tiếc là Hồng Ân không đậu trường nào cả, có điều rất nhiệt tình tổ chức tiệc mừng cho Hoàng Ân.
Nói là tiệc mừng chứ chẳng có ai ngoài hai anh em Hoàng Ân, Trường, người đang trọ trong nhà, Minh Quân và người khách thường xuyên của gia đình, Phương.
Nhà không có bàn lớn nên mọi thứ được bày dưới đất, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ khoanh chân ngồi. Phương rất hào phóng tặng Trường và Hoàng Ân quà thi đậu, Hồng Ân cũng có phần gọi là an ủi. Hồng Ân nhìn món quà cũng dở khóc dở cười mà nhận lấy.
…
Một năm của Hồng Ân cũng không phải nói là quá tệ. Nhưng cũng không phải không thể vãn hồi. Nội việc cậu tự vực mình dậy được cũng rất đáng khen thưởng rồi, có điều thời gian không chờ cậu.
Hồng Ân có thể tốt nghiệp, người phải cảm tạ trời đất phải nói đó là Minh Quân, suýt nữa thì lời anh hứa với mẹ cậu tan theo mây khói.
Hồng Ân tuy biết mình phải đứng lên nhưng cậu cho đi quá nhiều, thương tâm quá nặng, không phải nói quên là quên. Cậu tự giác lo cơm nước làm việc nhà, chăm sóc thằng em đi sớm về khuya cũng đã là một điều đáng khen, không vùi đầu tự giày vò mình chờ người khác đến tội nghiệp đã là quá tốt. Nhưng đầu óc khó mà điều khiển được trái tim, cậu biết việc nào mình nên làm, việc nào mình nên tránh, nhưng lo ra mất tập trung thì Hồng Ân không khống chế được. Lơ là, học hành không chuyên tâm, quên trước quên sau. Nấu ăn lẫn lộn muối với đường, có khi lại chẳng buồn nêm gia vị. Việc đầu tiên là báo hại cái bụng của Hoàng Ân, cậu biết Hoàng Ân lẳng lặng ăn hết không phàn nàn điều gì giống như một sự chia sẻ nỗi đau một cách thầm lặng, động viên cậu cố gắng chú tâm hơn. Nhưng đại học vẫn là ngoài tầm tay với.
Làm sao không buồn nhưng Hồng Ân không muốn làm mất niềm vui của Hoàng Ân nên cậu vui vẻ tổ chức tiệc mừng Hoàng Ân. Cậu đã xin lỗi mẹ, cậu nói với mẹ cậu sẽ đi nghĩa vụ quân sự, dành thời gian tỉnh táo lại rồi sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp mà học. Mẹ cậu bên kia điện thoại chỉ có thở dài động viên cậu cố gắng, đừng vì một người không quan tâm mà đánh mất tương lai. Hồng Ân cảm thấy vô cùng xấu hổ với mẹ, mẹ đã vì anh em cậu mà cực khổ, vậy mà cậu báo đáp mẹ như thế này đây. Hồng Ân vì mẹ, tự hứa sẽ làm được những gì mình đã nói dù có chậm hơn một chút.
Bên cạnh đó, vì Hoàng Ân cậu làm một hành động vô cùng trẻ con, đó là không bao giờ chăm sóc tới Minh Quân. Minh Quân có thể kèm cậu học vì cậu cần thi đậu ít nhất là kỳ thi tốt nghiệp, cậu phải nhận ân tình này, nhưng những việc khác như giặt giũ nấu nướng cậu chỉ làm cho Hoàng Ân, Minh Quân đừng bao giờ nghĩ tới, anh muốn làm gì kệ anh, ăn gì kệ anh, đói chết cũng kệ anh.
Cho đến khi Hoàng Ân nói với cậu: “Em lúc này ăn hơi nhiều, Hồng Ân làm cho em thêm một phần nhé!” thì Hồng Ân đành bó tay với Hoàng Ân, sao mà hai anh em cậu si tình một cách ngu ngốc đến thế. Minh Quân ở ngay trong nhà ra vào gặp mặt, thậm chí công khai theo đuổi yêu đương một người khác mà Hoàng Ân vẫn vì anh mà lo lắng. Nhưng ngoài việc nấu thêm một phần cơm theo yêu cầu của Hoàng Ân, mọi việc khác liên quan đến Minh Quân cậu nhất quyết không thèm để ý tới. Hoàng Ân muốn thì tự đi mà làm, cậu không muốn làm Minh Quân hiểu lầm thêm một chút nào nữa. Để ý tới Minh Quân dù chỉ coi anh là người anh đơn thuần thì vẫn làm cho em mình đau lòng thêm mà thôi. Là con người mà, có yêu thương thì sẽ có ghen tuông đau khổ, lý trí tới đâu cũng không thể thoát được.
Hồng Ân mỗi bữa lại làm thêm một phần cơm, Hoàng Ân lại âm thầm gúp Minh Quân dọn giường chiếu, mang đồ đi giặt, âm thầm giúp anh mấy việc vặt vãnh cá nhân mà trước khi đến ở đây Minh Quân toàn thuê người giúp việc làm. Cho tới một ngày, Minh Quân nói với Hồng Ân:
|
- Em vẫn làm mọi việc để chăm sóc anh, nhưng em luôn khăng khăng không muốn chấp nhận anh.
Điều này làm cho Hồng Ân triệt để nổi điên, giọt nước tràn ly: “Cái đồ khốn nạn này, ỷ được người ta yêu thì lấy quyền đó mà giày vò người ta”. Lời nói trong đầu mắng ra cả miệng, Minh Quân đen mặt vì Hồng Ân nói hỗn với anh, điều mà anh không thể ngờ được.
Thấy Minh Quân sượng người, Hồng Ân biết mình đã lỡ lời nhưng lời cũng đã nói ra thu hồi làm sao được. Cậu biết mình không nên hỗn hào với anh, dù gì anh cũng là người giúp đỡ cậu rất nhiều… Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, một lần nói cho hết, lỗi phải gì sau này hãy tính.
- Em không hề muốn nấu cho anh ăn, cũng chưa từng làm bất kỳ điều gì cho anh. Chỉ là anh một mình tưởng tượng ra thôi. Em nấu nhiều là vì Hoàng Ân nói rằng nó đói, nó muốn ăn hai phần. Quần áo anh là nó mang đi giặt, đi phơi, tự tay ủi, giường chiếu anh ngủ là nó vệ sinh chăm sóc, mọi thứ lặt vặt quanh anh là nó quan tâm thay anh làm. Em không làm, cũng không muốn làm, em chỉ vì người mình yêu thương mà làm, không vì bất cứ người nào khác mà bỏ công hết. Anh làm ơn tỉnh táo lại được không, anh không thương Hoàng Ân thì cũng đừng đến làm phiền em. Anh là ai mà cho mình cái quyền dai dẳng quấy rầy, ép buộc người khác như thế. Em càng ngày càng cảm thấy ghét anh hơn mà thôi. Anh nghĩ rằng anh đã giúp em khi hoạn nạn thì bây giờ em phải có nghĩa vụ báo đáp anh phải không?
Hồng Ân càng nói, Minh Quân càng sượng chín cả người. Anh ngượng vì điều gì anh không biết: Vì Hồng Ân giận dữ ghét anh hay vì anh bao lâu nay nhận sự chăm sóc của Hoàng Ân mà không biết, cứ tỏ ra lạnh nhạt như không liên quan nhưng rốt cuộc sinh hoạt trong sự chăm sóc của Hoàng Ân. Anh giận dữ, muốn lập tức tìm Hoàng Ân làm cho ra lẽ. Anh nhẹ tay không trách mắng gì chuyện cậu lừa anh thì nghĩ rằng anh còn muốn dây dưa chắc.
Thấy Minh Quân bị mình mắng đến mặt mày tối hù, Hồng Ân cũng hơi hơi lo. Giận cũng phát ra rồi, như bong bóng xì hơi, Hồng Ân vội vàng chạy trước. Đi chưa được ba bước, tiếng Minh Quân đã đuổi tới sau lưng:
- Tới giờ học bài rồi, em đừng kiếm chuyện chuồn mất đó.
Hồng Ân nghe xong thiếu điều muốn té xỉu, giờ phút này, sau khi bị cậu hỗn hào mắng, anh vẫn có thể tỉnh queo nhắc cậu tới giờ anh kèm cậu học. Không lẽ người trưởng thành đều có định lực phi thường như thế sao, anh không giận, không tức tối hay anh hoàn toàn nghe không hiểu lời cậu?
- Em không muốn học với anh. – Hồng Ân tức quá rống lại.
Quê thì nói vậy nhưng Hồng Ân vẫn bị Minh Quân kèm cặp cho tới khi hoàn thành tất cả các kỳ thi.
|
Hồng Ân mắng được một trận thì bao nhiêu ấm ức được giải tỏa khá nhiều. Cậu phát hiện hình như mình bộc phát được ra ngoài tinh thần cũng nhẹ nhàng, thương tâm cũng giảm bớt không ít. Tỉnh táo được một chút Hồng Ân mới mạnh mẽ cảm nhận được áp lực của các kỳ thi đang đè xuống, cậu rối rít chuẩn bị nhưng nước tới chân mới nhảy làm sao mà kịp. Kỳ thi đại học cậu thiếu mất hai điểm, nằm xa lắc ngoài danh sách tuyển chọn.
Rớt rồi đương nhiên rất buồn, bỏ đi lang thang ngoài đường hết cả ngày. Cuối cùng cậu quyết định đi nghĩa vụ quân sự trước rồi nói sau. Thi rớt thì giấy gọi đi nghĩa vụ cũng sẽ tới, lần lựa trốn được đợt gọi này thì cũng không trốn được lần gọi sau. Dùng thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự để chậm rãi tìm ra việc cậu muốn làm cũng là một giải pháp tốt.
Và Hồng Ân hăng hái đến báo danh đi nghĩa vụ quân sự khi nhận giấy gọi. Thôi thì cũng coi như là có một năm không tệ lắm đi.
…
Một năm của Minh Quân có lẽ là tệ nhất trong cái sự gọi là tệ!
Minh Quân mỗi ngày đều mừng thầm vì sự tiến bộ của Hồng Ân, cậu ngày một tươi tỉnh hơn, không ngày ngày giày vò mình trong nỗi đau thất tình nữa. Biết tự giác ra ngoài quán xuyến việc trong ngoài, lo lắng tới bài vở. Tuy làm việc có hay lơ là thả hồn đâu đâu, mất tập trung nhưng sự tiến bộ có thể thấy rõ. Anh rất hy vọng Hồng Ân có thể tỉnh táo đuổi kịp kiến thức để vượt qua các kỳ thi cuối cấp.
Nhưng Hồng Ân càng tỉnh táo, thái độ lạnh nhạt với anh càng tăng. Rõ ràng anh biết cậu không ngại làm những công việc vô danh chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh, rất tỉ mỉ, rất hiểu biết thói quen cũng như ý thích của anh. Anh ban đầu có hơi ngạc nhiên, áy náy nhưng dần dần ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu. Hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của người yêu là một niềm hạnh phúc khó mà nói thành lời.
Cho tới khi anh nhìn thấy Hồng Ân ôm điện thoại, biểu tình đầy đau khổ nhìn dãy số điện thoại mà anh biết là của người đàn ông tên Đình Tuấn thì anh không nhịn nổi mà chất vấn Hồng Ân.
Anh không phải không biết Hồng Ân vẫn ôm điện thoại nhìn hoài dãy số đó. Theo thời gian số lần nhìn trân trân dãy số đó cũng giảm đi, gần đây anh hầu như không còn thấy Hồng Ân mất hồn mất vía mà ngắm nghía nó nữa. Nhưng vừa mới tràn trề hy vọng lại nhanh chóng thất vọng, Minh Quân vô cùng kiên nhẫn cũng không tránh phải nhất thời nóng lòng.
Những gì anh nghe được từ miệng Hồng Ân làm cho anh càng giận dữ. “Hoàng Ân, Hoàng Ân” hai chữ này như cơn ác mộng của anh. Anh cần phải tìm Hoàng Ân nhất nhất làm rõ một lần cho dứt khoát.
Trong lúc chờ Hoàng Ân về anh suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Ân, làm thế nào để Hoàng Ân không còn là nhân tố cản trở anh và Hồng Ân. Anh ngủ ở phòng Hoàng Ân nhưng ngoài giường để ngủ anh chưa từng động tới bất cứ vật gì.
Minh Quân đưa mắt nhìn một vòng, anh nhớ không lầm trong phòng Hoàng Ân bày biện rất nhiều thứ, nói đúng hơn là những món đồ anh tặng cậu bày rất nhiều trong phòng. Bấy lâu anh không để ý nhưng lần này nhìn lại hình như hoàn toàn không còn thấy bất cứ vật gì. Có lẽ Hoàng Ân đã dọn hết khi để anh sử dụng phòng cậu.
Anh từng tặng cậu rất nhiều thứ, đắt tiền có, chẳng đáng đồng tiền cũng có nhưng tất cả đều là tấm lòng anh tỉ mỉ lựa chọn tặng cậu, mà không, là tặng Hồng Ân mới đúng. Bỗng dưng Minh Quân cảm thấy thật tiếc vì người nhận không phải là Hồng Ân. Ma xui quỷ khiến làm anh muốn nhìn lại chúng nó một lần, anh nghĩ nếu không mang đi bỏ thì Hoàng Ân vẫn để ở đây, trong mấy ngăn tủ của cậu.
Tủ không khóa, Minh Quân dễ dàng mở ra. Đúng như anh đoán, mọi thứ thay vì được trưng bên ngoài nay rất trật tự nằm ngay ngắn trong tủ: Thú nhồi bông, mô hình, tranh, ảnh, v.v.
Còn những bức ảnh của anh và cậu, có nên thu hồi hủy chúng đi không? Minh Quân tự hỏi khi nhìn thấy quyển allbum dưới đáy tủ.
Lấy ra quyển allbum, anh mạnh mẽ lật từng trang như muốn giật chúng ra thành từng mảnh: Ảnh anh cùng cậu đi du lịch, vài tấm chụp vui khi sinh hoạt bình thường, mấy tấm chụp lén nhau đầy xấu hổ… Từng tấm từng tấm gợi lại rất nhiều điều anh cùng cậu trải qua, trang cuối còn có một tấm giấy viết tay. Minh Quân nhận ra được, đây là tấm giấy ngày ấy anh vội vàng ghi địa chỉ mới khi đi xuất cảnh. Thật sự người đi tiễn anh là Hoàng Ân.
Còn có một vài trang A4 xếp gọn lồng trong album. Minh Quân không nén được tò mò mở ra xem, là một số đoạn nhật ký chat được in lại. Là những dòng chữ anh trách mắng Hoàng Ân đã xen vào chuyện tình cảm của anh và Hồng Ân, những dòng chữ anh khẳng định chẳng bao giờ yêu Hoàng Ân, bỗng dưng đọc lại những thứ mình đã quên từ lâu anh cảm thấy trong lòng bâng khuâng.
Bên ngoài có tiếng động nhỏ, Minh Quân cất quyển album trở lại rồi mở cửa ra ngoài. Nghe tiếng động ở chỗ máy giặt, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng, Minh Quân bước tới chỗ giặt đồ. Là Hoàng Ân, anh biết anh luôn phân biệt được hai anh em, chỉ là ngày trước người anh nhận ra anh nghĩ là Hồng Ân nhưng bây giờ anh biết người đó là Hoàng Ân. Anh nhận ra người đang đừng bên máy giặt là Hoàng Ân. Hoàng Ân ngáp ngắn ngáp dài, rất nhuần nhuyễn phân loại mớ quần áo dơ. Nhìn chúng anh nhớ tới Hồng Ân đã nói, cậu không làm bất cứ gì cho anh. Trong giỏ đồ dơ đúng là chỉ toàn đồ của anh. Hoàng Ân làm rất tự nhiên như đang thu dọn cho bản thân mình, thỉnh thoảng lại vặn người cho đỡ mỏi, lại lắc lắc tay lắc lắc chân thư giãn. Trong khi máy giặt hoạt động cậu lại đi tắm rửa, nhẹ nhàng đi lại trong nhà, ăn chút đồ mới quay trở lên lấy đồ ra. Thái độ không chút nào tỏ ra oán giận anh, hay làm việc trong tâm trạng đau khổ, cứ giống như anh và cậu chưa từng có việc gì. Trong khi ban ngày phải đối mặt cùng nhau Hoàng Ân không tỏ ra chút gì là muốn lấy lòng anh, thậm chí anh làm rơi đồ trước mặt cậu cũng coi như không thấy, không hề lợi dụng lúc đó để tiếp cận anh. Minh Quân cau mày, nếu Hồng Ân không nói anh sẽ không biết, mà anh không chọc giận Hồng Ân thì Hồng Ân cũng không nói.
Minh Quân từ việc muốn làm rõ với cậu lại trở thành im lặng. Minh Quân không để cho Hoàng Ân biết anh đang lặng lẽ theo dõi cậu. Cậu cứ nghĩ trong nhà đã ngủ hết nên nhẹ tay nhẹ chân làm việc. Treo hết đồ lên sào mới quay xuống nhà ngủ. Hòang Ân lâu nay đã không ngủ trong phòng mẹ, cậu cùng Trường thường xuyên lăn ra phòng khách ngủ, riết rồi thành thói quen. Một góc phòng khách trở thành cái ổ của Trường và Hoàng Ân.
Hôm nay Trường không tới ngủ nhờ, Hoàng Ân cũng theo thói quen kéo tấm đệm rồi lăn ra ngủ, cậu thường về nhà trong tình trạng hết xí quách.
|