Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Minh Quân lặng lẽ tự thu xếp cho mình, quần áo mang đến tiệm giặt ủi, chăn, drap giường định kỳ tự cho vào máy. Anh ngầm quan sát thái độ Hoàng Ân thấy cậu cũng không tỏ vẻ gì. Nhiều lần anh nhìn thấy Hoàng Ân đứng lặng bên máy giặt rất lâu, có khi lại gãi gãi đầu khi nhìn thấy drap giường, chăn mền anh phơi đã khô còn trên sào chưa thu. Hoàng Ân cũng không động tay thu, có lẽ cậu đã biết anh phát hiện chuyện cậu làm, cũng hiểu ý anh không muốn cậu động tay động chân nên chỉ nhìn rồi lại gãi gãi đầu, một vẻ bất lực hiện ra trên mặt.
Rồi Minh Quân phát hiện những thứ trong tủ của Hoàng Ân không cánh mà bay, những món quà anh tặng cậu, quyển album dưới đáy tủ. Nhìn cái tủ trống lốc anh bỗng có cảm giác trống trải.
Thêm Hồng Ân càng ngày càng quá quắt, cậu công khai công kích anh, lạnh nhạt kiên quyết không nhận bất cứ thứ gì từ anh trừ chuyện kèm cậu học hành. Chăm sóc cậu càng không thể, Minh Quân không phải nói chứ anh quả thật đau lòng vì thái độ của Hồng Ân. Thời gian anh thở dài ngày càng nhiều, người mình yêu thương một lòng tưởng nhớ người khác, mặc cho mình làm bao nhiêu chuyện cũng không một lần quay đầu nhìn lại, cảm giác này nói không đau thì làm sao là nói thật.
Ban đầu anh rất tự tin nhưng dần dà sự tự tin của anh đã bị thái độ bất cần đời của Hồng Ân dập tắt. Cậu không cần biết người bên cạnh là ai, ai đang an ủi chăm sóc cậu, làm cho anh có ảo giác cậu đang tựa vào anh nhưng tới khi Hồng Ân tình táo lại thì cậu lại tỏ thái độ rất rõ ràng, đẩy anh ra xa ngàn dặm, thậm chí anh ở ngay trong nhà mà nấu phần cơm cho anh cậu cũng không nguyện ý làm.
Những điều này không khỏi làm anh phải suy nghĩ lại vấn đề giữa anh và Hồng Ân. Những lời trách mắng, thái độ của Hồng Ân làm anh chùn lòng rất nhiều, trong mắt Hồng Ân anh trở thành kẻ mặt dầy đeo bám chứ không phải một người đang theo đuổi, anh làm sai chỗ nào?
Anh không phải không hiểu những gì Hồng Ân nói, nhưng anh không cam tâm. Anh tự hỏi tất cả những kiên nhẫn, sự tự tin trước đây khi theo đuổi Hồng Ân từ xa biến đi đâu mất. Khi đó dù bị từ chối một lần lại một lần anh vẫn tràn đầy tự tin mà đuổi theo, anh luôn tin một ngày sẽ làm Hồng Ân mềm lòng, tin rằng anh sẽ làm cho Hồng Ân yêu anh bất chấp mọi chướng ngại giữa hai người, dù khi đó chính là Hoàng Ân.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Hồng Ân khi đó từ chối anh có ba phần lưỡng lự, bốn phần ngại ngùng lại thêm sáu phần lưu luyến anh… chứ không như bây giờ mười phần đẩy anh ra xa… Khi đó có phải sự tự tin của anh là do Hồng Ân tỏ ra lưu luyến anh hay không? Chính vì nắm bắt được Hồng Ân trong lòng có anh nên anh tự tin có một ngày anh sẽ thuyết phục được Hồng Ân.
Minh Quân nhớ đến tấm giấy viết tay kẹp trong album, rồi tờ A4 in nhật ký chat… Rồi đem so sánh người bây giờ với người khi đó thấy khác nhau một trời một vực. Anh chợt nghĩ, chỉ sợ người lưu luyến anh là Hoàng Ân mới đúng. Minh Quân lại nhớ lần ở Đà Lạt, Hồng Ân từng nói mình là Hoàng Ân, anh lại cảm thấy miệng mình đắng nghét, anh không thể tin mình có thể qua loa như vậy. Chuyện vô cùng không hợp lý mà lại dễ dàng cho qua không hề làm rõ. Nếu phát giác sớm hơn có phải anh sẽ có đủ thời gian để níu kéo tình cảm của Hồng Ân. Nhưng anh đã được biết Hồng Ân yêu người tên Đình Tuấn còn trước cả thời gian anh cùng Hoàng Ân trở thành người yêu, vậy cuối cùng anh sai từ lúc nào?
Minh Quân day day thái dương cảm thấy khổ sở. Anh có bao nhiêu thương Hồng Ân có ai biết? Hồng Ân không biết nên vô tình chà đạp tình cảm của anh, Hoàng Ân không biết nên không tôn trọng tình cảm của anh. Anh lần đầu tiên cảm thấy mệt rã rời, anh không muốn buông tay Hồng Ân nhưng theo đuổi tiếp lại có chút nhụt chí. Trong lòng anh mâu thuẫn vô cùng.
Trong bất tri bất giác anh lại để tâm quan sát Hoàng Ân, những khi cậu về trễ mệt mỏi lăn ra ngủ chẳng buồn tắm rửa, những lúc cậu hí hoáy cùng Trường làm cái gì đó cho mấy bộ quần áo, lúc thức đêm làm cho hết bài tập. Minh Quân biết cậu vẫn theo đuổi ước mơ làm người mẫu của mình nên vất vả gấp đôi Hồng Ân nhưng bài vở điểm số ở trường luôn tốt hơn Hồng Ân.
Nếu nói đồng thời thất tình thì Hoàng Ân có lẽ nặng nề hơn bởi vì anh đây, người mà Hoàng Ân thất tình lại luôn đi lại xuất hiện trong nhà, luôn ở trước mặt cậu công khai theo đuổi một người khác, dày vò hơn nhiều so với việc mắt không thấy tai không nghe nhiều. Minh Quân không giấu ý định muốn lấy việc mình cố tình trước mặt Hoàng Ân quan tâm người khác để giày vò cậu, trừng phạt cậu đã dám xem nhẹ lời cảnh cáo của anh, anh đã nói cậu dám làm thì anh sẽ không để cậu sống khá giả. Nhưng hình như anh mới là người không hề sống khá giả, Hồng Ân theo đuổi không xong mà giày vò Hoàng Ân cũng không có hiệu quả.
Cho tới khi Hoàng Ân đậu đại học Minh Quân lại tự hỏi hình như anh đã rất phiến diện khi đánh giá Hoàng Ân. Có lẽ bắt đầu từ khi anh nghĩ Hoàng Ân là người thứ ba làm cho anh và Hồng Ân không đến được với nhau thì trong mắt anh bất cứ thứ gì thuộc về Hoàng Ân đều không hay ho không đáng tán dương. Nhưng cậu nỗ lực hơn người khác anh đều đã nhìn thấy, cậu bỏ ra bao nhiêu công sức anh biết, thành quả cuối cùng của cậu cũng rành rành trước mắt anh.
Minh Quân bắt đầu nhìn thấy được sự nỗ lực lẫn vất vả mà Hoàng Ân bỏ ra vì ước mơ của mình, không vì chuyện tình cảm không thành cùng anh mà ngừng lại.
Anh bắt đầu nhớ Hoàng Ân đã từng kiên trì thế nào để theo đuổi ước mơ khi anh còn ở bên cậu. Dù anh nhiều lần tỏ ý phản đối nhưng cậu vẫn mỉm cười dỗ dành anh rồi vẫn nỗ lực cho ước mơ của mình.
Một năm tệ hại của anh chỉ có mội một điểm tốt là đã cải thiện lại cách nhìn của mình đối với Hoàng Ân.
(Còn tiếp)
|
. CHƯƠNG 27 .
Hoàng Ân mời Trường cùng tổ chức ăn mừng với mình, dù sao Trường cũng không có người thân ở thành phố, cả năm nay hai người như hình với bóng cũng chẳng khác anh em ruột thịt là bao, nhờ Trường ở một bên đùa giỡn lôi kéo động viên mà Hoàng Ân đã đi đến cuối con đường. Cậu phải cám ơn Trường nhiều lắm. Hoàng Ân không phải không áy náy với Hồng Ân, quả thật cả năm qua cậu không dành mấy thời gian dành cho Hồng Ân, bỏ lại Hồng Ân tự bươn chải một mình, kết quả Hồng Ân không đậu nổi đại học, sự hối hận trong lòng cũng nhiều như niềm vui đậu đại học.
Buổi chiều, Phương là người đến đầu tiên, kế đến Minh Quân về, cuối cùng là Trường và Hoàng Ân. Hồng Ân tự tay chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho thằng em, cậu cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Là anh em nhưng lúc có chuyện cậu cũng chỉ biết lo thân, gặm nhấm nỗi đau của mình mà bỏ quên Hoàng Ân, cũng may Hoàng Ân không như cậu lùi bước trong chuyện học hành. Làm bữa tiệc này cũng như giảm chút áy náy trong lòng cậu.
Đồ ăn được dọn xuống sàn nhà cho rộng rãi, khi cả năm người yên vị vào chỗ, Phương khui bia đổ đầy tất cả các ly rồi thúc mọi người nâng ly chúc mừng:
- Mừng Hoàng Ân với Trường thi đậu, một trăm phần trăm nha!
- Dzô!!! Trăm phần trăm!!! – Năm cái miệng cùng đồng thanh hào hứng chúc mừng.
- Hôm nay phải uống thật say bỏ công vất vả cả năm. – Trường là người vui nhất, cậu đâu thể ngờ có một ngày cậu có thể trở thành sinh viên. – Tối nay không say là không ngừng.
- Được không say không ngừng, hết bia tôi đi mua nữa, bao luôn. – Hồng Ân vỗ ngực hưởng ứng.
- Được, bữa nay theo mấy đứa tới cùng luôn. – Phương cũng nâng ly của mình gật đầu nhiệt liệt.
- Cứ thoải mái, để anh chịu tiền bia cho. Ai xỉn anh tha vô giường giúp. Không cần lo. – Minh Quân cười cười nhận trước trách nhiệm.
- Vậy là cám ơn anh trước, có người bao bia là quá sướng. – Trường ha ha cụng ly với Minh Quân, tỏ ra rất khoái chí. – Anh cứ vất em vô góc kia là được, ha… ha… mời anh!
Uống được một lúc, Phương lấy ra ba chiếc hộp nhỏ đưa cho Hoàng Ân, Hồng Ân và Trường.
- Em cũng có phần nữa hả? – Trường và Hồng Ân đồng thanh hỏi.
Hai cậu thắc mắc cũng không kỳ, một người cho là mình không thân, không phải em út gì của Phương, một kẻ cho là mình bị thi rớt làm sao có quà.
- Trường có thì phải rồi, sao em cũng có phần? – Hồng Ân miệng thì hỏi vậy nhưng vẫn hí hửng mở quà ra trước tiên. Là một cái đồng hồ Omega dây bằng da.
- Của Hoàng Ân và Trường là thưởng, của em là khuyến khích. Năm sau cố lên. – Phương vỗ vỗ đầu Hồng Ân khuyến khích cậu.
- Năm sau thì chắc hơi khó. – Hồng Ân nhìn mọi người nhăn nhó nói lấp lửng.
- Tại sao, không cố hết sức làm sao biết không được. – Anh Phương có vẻ không vui khi nghe Hồng Ân nói như vậy. – Em định không thi nữa?
- Không phải, không phải. – Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt lên án ghê quá Hồng Ân vội vàng giải thích. – Em dự định đi nghĩa vụ quân sự năm nay, khi nào về sẽ tính tới chuyện theo nghề nào hay vào trường nào sau. Hôm trước đã báo với mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý.
- Vậy cũng được, trễ một hai năm thôi mà. Hồng Ân học giỏi hơn em nhiều. Em còn qua được huống chi. – Trường xen lời, phá không khí đang bị trầm xuống này. – Chỉ tại cậu năm nay xui xẻo thôi mà, qua vận xui sẽ hết ha.
- Nhất định nhất định. Suy nghĩ kĩ lại sẽ quyết định sau, vả lại hiện tại em cũng chưa biết mình muốn theo nghề nào. Trong thời gian chưa quyết định được nên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước. Không nên tiếp tục phí phạm thời gian.
Hồng Ân nói không sai, cậu đã phí phạm rất nhiều thời gian rồi, nếu đã tỉnh ra thì không nên lăn theo vết xe cũ nữa.
- Vậy cũng được. – Minh Quân cũng không ý kiến gì.
- Chị Như Thủy đồng ý là tốt rồi, cố lên! – Phương cũng động viên một câu cho quyết định của Hồng Ân.
- Thôi mọi người đừng nói chuyện của em làm mất vui, chúng ta uống tiếp, mục đích chính là mừng người thi đậu nha… nào… nào, rót đầy ly đi, nhanh lên.
Quyết chí không say không ngừng uống: Trường, Hồng Ân, Hoàng Ân và Phương quả nhiên uống tới say bí tỉ chỉ mỗi Minh Quân là còn tỉnh táo một chút. Như anh hứa, anh còn tỉnh để tha từng người vô chỗ nằm. Ban đầu định đem Hoàng Ân và Phương vào phòng bà Như Thủy vì ở đó có giường đôi, đủ chỗ cho hai người. Trường như lời cậu quăng vô góc phòng khách nhưng nghĩ lại chẳng làm vậy thì kỳ, ai cũng nằm giường bỏ khách nằm đất. Anh lại đem Phương và Trường vào phòng bà Như Thủy, mang Hồng Ân về phòng cậu, mang Hoàng Ân về phòng mình. Có trời mới biết tại sao anh không lợi dụng lúc này mang Hồng Ân lên giường mình mà lại mang Hoàng Ân.
Có lẽ phải đổ cho rượu, có chút rượu thì hành động theo cảm tính nhiều hơn. Nếu phải mang ai đó vào giường mình, cái đầu không tỉnh táo lắm của anh lại muốn mang là Hoàng Ân.
…
Sáng sớm tỉnh giấc, người suýt rớt xuống giường đầu tiên là người ít say nhất ngày hôm qua, Minh Quân. Giường thì nhỏ, một người say bí tỉ một người cũng không hoàn toàn tỉnh táo thì khó mà khống chế hành vi của mình. Thức dậy đã thấy mình nằm sát mép giường, động đậy một cái là “ầm”, lọt luôn.
Phản xạ đầu tiên là chụp, ôm, níu, kéo thứ gì gần nhất bắt được trong tay. An toàn rồi mới thở phào, suýt tiêu cái lưng. Rớt xuống kiểu này không vẹo sườn mới lạ.
Tỉnh táo rồi mới phát hiện trong tay ôm không phải là cái gì đó mà là người nào đó. Nhìn kỹ lại anh nhận ra đó là Hoàng Ân, hơi giật mình anh muốn đẩy cậu ra nhưng dường như bàn tay anh tha thiết không muốn buông. Hoàng Ân đầu gối trên một cánh tay anh, cánh tay còn lại của anh đang ôm trên eo cậu do phản xạ níu giữ cho khỏi té khi nãy. Cảm giác thân quen, muốn chạm nhiều hơn, muốn ôm chặt hơn làm vòng tay anh siết lại.
Hoàng Ân vẫn không tỉnh nổi, cậu vẫn say sưa ngáy khò khò không biết tình hình rối rắm hiện tại. Minh Quân mấy lần định buông rồi lại thôi, muốn buông rồi lại thôi. Cảm giác thỏa mãn khi ôm cậu trong vòng tay lâu nay anh đã bỏ quên mất, anh rất thèm muốn cảm giác này mỗi khi nghĩ tới việc có ngày có thể ôm Hồng Ân trong tay, nhưng không ngờ anh đã biết đây là Hoàng Ân những cảm giác thỏa mãn tràn trề từng thớ thịt trên người anh vẫn xuất hiện.
Để cho khỏi té xuống, Minh Quân nhích người lên, một nữa đè trên người Hoàng Ân, mặt đối mặt cùng Hoàng Ân, nghe từng hơi thở quen thuộc phả lên mặt, anh tự hỏi anh đang tìm kiếm điều gì, tìm người tên Hồng Ân hay tìm người anh yêu bất kể có phải tên là Hồng Ân hay không.
Anh gục đầu xuống hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi cơ thể cậu. Anh chẳng lẽ đã quen với Hoàng Ân? Cơ thể đã gần gũi nhau lâu như vậy tránh không được có cảm giác với nhau?
Bất tri bất giác lại ôm Hoàng Ân thêm một lúc.
|
Tháng 8 giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến, kết quả Hồng Ân trúng tuyển, cậu khăn gói lên đường.
Trước ngày đi, cậu tìm một mình Hoàng Ân cùng mình uống một trận. Hoàng Ân cười khổ không biết từ khi nào ông anh mình mê nhậu nhẹt thế không biết. Cậu không ngại uống, cả năm nay cậu uống không biết bao nhiêu loại bia rượu, luyện ra một thân “công lực” chưa ngâm luôn vô thùng rượu là chưa say, tửu lượng dư sức đánh bay Hồng Ân, nhưng khi không làm việc cậu không uống.
- Anh lại tập ở đâu ra cái chứng nhậu nhẹt thế hả? Hôm trước ăn mừng cũng uống bê bết hết một chặp.
- Uống cho vui một chút thôi mà. Sắp đi rồi, ai biết mấy tháng mới được về.
- Có phép nhớ về, đừng đi được thì đi luôn. – Hoàng Ân rót bia ra ly, miệng không quên dặn dò.
- Ha… có em là hiểu anh nhất. Đi luôn được anh cũng đi, ở nhà gặp anh Minh Quân suốt ngày này nọ phiền muốn chết.
- Thông cảm cho ảnh đi. Ảnh thương anh mà. – Hoàng Ân đưa ly bia đã rót đầy cho Hồng Ân, rồi cùng cậu cụng một cái rõ to. – Uống!
- Hoàng Ân! Xin lỗi. Thời gian qua làm em khó chịu. – Hồng Ân uống hết ly đầu tiên bắt đầu nói.
- Khó chịu? Thì cũng có, nhưng Hồng Ân, anh không cần xin lỗi. Em cũng có lỗi, không để ý đến anh thời gian qua. – Hoàng Ân cũng muốn bày tỏ lòng mình với ông anh song sinh.
- Hồi trước đâu có như vậy, không ngờ có chuyện lại quên mất em. Từ nay sẽ không như thế nữa. Mình là anh em, lại là song sinh, cùng nhau nằm trong bụng mẹ, cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, cùng nhau… thất tình… Anh nghĩ cũng lạ, không lẽ giống nhau rồi cái gì cũng giống, tới thời gian thất tình cũng giống???
- Anh lảm nhảm cái quái gì chứ, không phải tại Hồng Ân xúi em hay sao. Bây giờ lại đổ thừa?
- Ai biểu em nghe lời! – Hồng Ân mặt dày không sợ bị bắt tội.
- Ha! Ha! Ha! – Hai anh em lại nhìn nhau cười.
- Thôi vậy đi nha, em có lỗi với anh, anh cũng có lỗi với em. Vậy mình huề, đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian em sẽ lên thăm anh. – Hoàng Ân thay hai anh em đúc kết sự áy náy của cả hai với nhau.
- Ừ, có phép sẽ về nhìn em nổi tiếng tới đâu rồi. – Hồng Ân cũng toe toét, anh em cậu dù không cần nói cũng hiểu nhau rất rõ ràng.
- Hồng Ân! Vì Đình Tuấn mà bỏ lỡ chuyện học hành, anh có ân hận không? – Bởi vì trong lòng Hoàng Ân rất tiếc cho cậu. – Có ân hận vì đã yêu hắn không?
- Nói không thì thật ra cũng có chút chút, mà nói có thì cũng không hẳn. Cái chính mà hối hận là đã làm mẹ buồn. May mà mẹ có em bé, phân tâm bớt không thì anh không biết làm sao. Đi về rồi anh sẽ tìm trường học hay nghề nghiệp gì an ổn mà học. Anh hứa!
- Hồng Ân còn có em, có mẹ. Đừng vì người dưng mà làm lỡ cuộc đời mình.
- Biết làm sao, tuy bây giờ thất tình thê thảm như vậy nhưng cũng có những giây phút ngọt ngào. Không phải là đối tượng mình yêu thì làm sao mà có được cảm giác đó. Cũng không đến nỗi hối hận, chỉ là mình không bằng người ta. Anh không hận vì Đình Tuấn thay lòng bằng chuyện thật ra Đình Tuấn chưa từng coi anh là người yêu.
- Em hiểu, cảm giác mình giống như thứ gì đó tệ hại lắm. Trong mắt người mình coi trọng nhất mình không là gì cả. Nhưng Hồng Ân thê thảm hơn em, em biết trước mình không phải đối tượng người ta yêu, còn Hồng Ân đùng một cái tất cả những gì trước đây bị phủ nhận hết… Em không bằng anh, nếu em cũng lâm vào tình huống như thế sợ không được như Hồng Ân, chỉ một thời gian đã có thể “sống lại”.
- Ban đầu cũng đau ghê lắm, đến bây giờ cũng còn đau. Nhưng thấy người ta có để ý gì tới nỗi đau của mình đâu, rũ bỏ được mình rồi thì vui tươi hớn hở. Em chắc cũng biết thằng Sang bây giờ được phủng như thế nào mà. Nó cái gì cũng thua em, chỉ được cái có được người yêu ủng hộ cưng chiều. Cũng đồng dạng yêu nhưng anh thì bị người ta coi như đồ chơi qua đường, Minh Quân thì không hề biết trân trọng em, suốt ngày đuổi theo một “Hồng Ân” trong tưởng tượng của anh ấy. Minh Quân không chịu hiểu là anh từ đầu luôn giúp em theo đuổi anh ta, lấy đâu có chuyện anh sẽ thích mà đổ cho em cái lỗi là ngăn cản, phá rối. Thật học thì cao mà đầu óc như gỗ mục.
- Đừng nặng lời như vậy, anh ấy không tệ như thế đâu, chẳng qua yêu anh mù quáng quá thôi. Minh Quân là người rất cưng chiều người yêu, chỉ tại em không phải là đối tượng của anh ấy. Hồng Ân thử chấp nhận anh ấy đi, Minh Quân rất tốt, sẽ nâng niu anh như trứng mỏng. Người anh ấy nhận định sẽ không bao giờ chịu khổ đâu.
- Có nói thật lòng không đấy? Đẩy người mình yêu cho người khác, còn là người trong nhà. Mai này mỗi ngày gặp mặt chịu nổi không? – Hồng Ân nửa đùa nửa thật hỏi lại.
- Không nói thật lòng, mỗi ngày gặp mặt cũng chịu không nổi. Em muốn Hồng Ân đừng bao giờ nhận lời anh ấy, cho anh ấy biết yêu đơn phương khổ như thế nào, bị người ta ghét bỏ một cách vô cớ khổ như thế nào. Nhưng mà… đồ tốt không nên để cho người khác hưởng. Mai này em ít ở nhà, cũng không có gì phải khó xử.
- Không ở nhà thì đi đâu? Người nên ra khỏi nhà là Minh Quân kia không phải em. Trước khi đi anh sẽ nói với Minh Quân. Anh ấy không có lý do gì ở trong nhà mình mà còn lên mặt với em. Càng ngày anh càng cảm thấy Minh Quân đáng ghét, kinh khủng sao ấy. Cứ tự tin là sẽ chinh phục được anh, khăng khăng em là kẻ phá bĩnh nhưng không nghĩ lại mình càng ngày càng giống kẻ đeo bám quấy rối, cực đoan muốn chết. Anh sẽ giải thích với mẹ. Anh đi, em có cần người trông nom cũng không phải là anh ấy. Để anh Phương đến ở cùng em còn hay hơn. Ý kiến này hay, anh sẽ gọi điện nói với mẹ.
Hồng Ân cùng Hoàng Ân nói chuyện huyên thuyên ở sân phơi mà không biết có người nghe được những lời mình nói. Minh Quân cầm một con gà quay anh mua trên đường về, biết Hồng Ân ngày mai phải đi hôm nay cũng muốn bày ăn uống một chút để tiễn cậu, không ngờ lên tới sân phơi lại nghe những lời thật khó chịu. Anh không ngờ Hồng Ân thậm chí còn muốn đuổi anh đi. Dù không thích anh những giữa anh và gia đình cậu đâu phải chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Hồng Ân làm anh thực sự bị sốc.
Minh Quân quay trở xuống nhà, đặt còn gà anh mua còn nóng hổi lên bàn bếp, trời bên ngoài đã tối anh cũng không bật đèn phòng khách. Lẳng lặng ngồi trên ghế sô-pha hút thuốc.
Anh cảm thấy mình nên nhìn lại chuyện của mình và Hồng Ân, dù anh rất có kiên nhẫn, rất có tự tin vào bản thân mình nhưng sự thật là anh đang làm cho Hồng Ân ngày càng có ác cảm với anh. Cậu không còn nhìn anh cười rạng rỡ một tiếng ‘anh’ hai tiếng ‘anh’ rộn ràng như ngày trước, nhìn anh chỉ có những cái cau mày bất mãn, thậm chí hôm nay còn muốn đuổi anh. Lòng tự trọng của anh làm sao không bị tổn thương. Anh là một người có ý chí, có kiên nhẫn, có tự tin nhưng cũng là người biết tự trọng và cũng biết tới lúc nào đó thì phải dừng.
Minh Quân cân nhắc có nên rời khỏi đây không. Dù gì lời hứa của anh với cô Như Thủy cũng đã hoàn thành rồi. Chuyện ngoài ý muốn là cô Như Thủy có em bé không trở về được chứ không phải anh thất hứa, chuyện hai anh em Hồng Ân cũng đã hoàn tất các kỳ thi, Hồng Ân cũng lên đường nhập ngũ, hai anh em cũng đã đủ mười tám tuổi, anh có nên cố sống cố chết trụ lại bên cạnh Hồng Ân không. Anh cảm thấy giận Hồng Ân vô cùng, anh có bao nhiêu yêu cậu, từ chối anh cũng không cần dùng phương pháp nhìn anh như kẻ quấy rối đáng kinh tởm như thế chứ.
Anh lại nhớ lời Hoàng Ân nói: “Minh Quân tốt lắm, anh thử chấp nhận anh ấy đi”. Cuối cùng tại sao người anh ghét nhất lại nói anh “tốt lắm”. Anh chẳng phải đã dùng rất nhiều từ ngữ rất quá đáng để mắng Hoàng Ân sao? Phải, sao bây giờ anh mới nhận ra những từ ngữ anh dùng để nói với Hoàng Ân rất quá đáng, đâu chỉ lời nói mà còn là những hành động rất quá đáng. Hai bên đều ngu ngốc… chỉ vì xuất phát từ chữ “yêu”, yêu đơn phương, yêu mù quáng. Anh tự tin quá đáng chăng, đến khi vấp phải sự kiên quyết của Hồng Ân mới nhận ra. Mùi vị bị từ chối tình cảm chân thành của mình một cách thô bạo thật khó chịu đựng. Anh trách thái độ của Hồng Ân đối với anh nhưng hình như anh đối với Hoàng Ân cũng không khác là bao. Anh có nên xin lỗi Hoàng Ân một tiếng không?
|
Minh Quân suy nghĩ nhiều lắm, anh cảm thấy mình đã quá tự tin, chỉ nhận định một cách phiến diện mà đi sai đường. Anh nghĩ mình là một thành viên rất được hoan nghênh trong nhà này nhưng hóa ra anh mới là kẻ dư thừa cần phải ra đi. Anh không phải không biết điều, nhận ra rồi thì cũng nên hành động một cách đường hoàng.
Trời ngày một tối, trong bóng đêm chỉ có ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc của Minh Quân. Anh bỏ Canada lẫn gia đình về đây vì Hồng Ân nhưng không ngờ, bây giờ muốn thu hồi cũng muộn, công ty đã ổn định, khách hàng cũng đã có, sự nghiệp không thể chỉ vì một cuộc tình thất bại mà hủy bỏ, anh cũng không phải kẻ yếu đuối đến mức bỏ lại tất cả mà chạy về nhà. Anh có thể vì tình cảm gầy dựng sự nghiệp nhưng không vì tình cảm mà phá bỏ công sức của mình.
Tiếng bước chân đi từ trên lầu đi xuống, anh đoán là Hoàng Ân vì cậu ngủ ở dưới này. Anh chờ đợi, tự dưng anh lại có một cảm giác thông cảm với Hoàng Ân, chắc là do hiểu được mùi vị bị tình yêu hất hủi, mặc dù kẻ gây ra chuyện đó cho Hoàng Ân là anh. Anh không ân hận đã từ chối Hoàng Ân nhưng anh đã bắt đầu áy náy vì từ chối cậu một cách thô bạo.
- Anh chưa ngủ?
Người xuống nhà quả nhiên là Hoàng Ân, trong không khí có mùi bia, có lẽ Hoàng Ân uống hơi nhiều.
- Em say không?
Hoàng Ân ngẩn người. Cậu có nhầm không? Minh Quân lại nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy. Mỗi khi thấy cậu không hằn học thì cũng mắng không tiếc lời. Chắc là trời tối, Minh Quân lại nhầm lẫn.
- Anh không bật đèn lên? Hồng Ân đi ngủ rồi.
Cậu không thể mở miệng nói “Em là Hoàng Ân, anh nhầm rồi” đành nói tránh đi một chút, mục đích cuối cùng cũng báo cho anh biết cậu là Hoàng Ân.
- Ừ!
Minh Quân vẫn dùng giọng điệu như lúc nãy trả lời cậu. Hoàng Ân càng choáng váng, không phải anh cũng uống rượu ở đâu về đó chứ. Say rồi mới có thể cư xử với cậu lịch sự như vậy.
- Anh thấy đường lên lầu không, để em bật đèn?
- Không cần.
- Vậy thôi. Anh… em đi ngủ trước.
Hoàng Ân biết không nên dây dưa lâu, không khéo một lát lại nghe mắng, dù cậu biết có nghe mắng cậu cũng muốn nghe anh nói vài câu với cậu. Chỉ là, cậu không biết đối mặt với anh làm sao thôi.
- Anh muốn nói chuyện với em một chút, vài câu thôi. Em ngồi lại đây.
Hoàng Ân theo ánh sáng lờ mờ đi tới ghế sô-pha, ngồi xuống đối diện Minh Quân. Cậu không mở miệng trước, cậu chuẩn bị tinh thần, cậu biết chuyện mà anh cần nói với cậu không phải chuyện gì tốt đẹp. Anh chẳng có chuyện gì tốt đẹp để nói với Hoàng Ân cả.
Minh Quân im lặng thật lâu mới bắt đầu lên tiếng.
- Anh xin lỗi, anh đã thô bạo với em!
Hoàng Ân cảm thấy tủi thân trong lòng bao lâu nay bộc phát theo một tiếng xin lỗi này, mũi cậu lên men, hốc mắt muốn ướt.
- Em cũng có lỗi, em không tôn trọng tình cảm của anh. Hành động giả Hồng Ân của em xúc phạm anh. – Minh Quân muốn một lần nói hết những suy nghĩ trong lòng.
- Em xin lỗi. Em quả thật đã không tôn trọng tình cảm của anh. Anh đối với em như vậy em cũng không dám nói gì, là em sai trước. – Hoàng Ân biết trong chuyện này bắt đầu cũng là lỗi do cậu, không nên phiến diện nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho cậu.
- Anh không có tình cảm với em, nhưng anh cư xử quả là quá tệ. Anh xin lỗi đã cư xử như vậy, cũng nhận lời xin lỗi từ việc em đã lừa anh. Cho anh xin lại chiếc nhẫn!
Hoàng Ân lặng im, cuối cùng anh cũng nhớ tới nó. Cuối cùng cậu cũng phải trả, trả lại món đồ không dành cho cậu.
- Dạ!
Quen mắt với bóng tối, không cần đèn Minh Quân cũng nhìn thấy Hoàng Ân cúi đầu đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp. Anh thở ra nhẹ nhõm, không được Hồng Ân đáp lại nhưng anh cũng không muốn đáp lại Hoàng Ân, tình cảm quả thật không thể ép buộc.
- Anh nhớ những lần em nghịch ngợm làm u đầu anh, làm sập hàng rào nhà anh, anh nhớ tất cả những gì Hoàng Ân gây rối làm em cứ nghĩ anh luôn để ý tới em rồi chứ…
…Em cám ơn vì những quyển sách anh giúp em học tập lúc thiếu thốn, tuy bây giờ em đã biết anh chỉ muốn giúp Hồng Ân nhưng nhờ có hướng dẫn của anh em học đỡ vất vả hơn nhiều. Anh hàng xóm tốt bụng dễ thương em thầm thương trộm nhớ, anh hàng xóm không coi khinh em nghèo khổ, phiền hà, luôn vươn tay giúp đỡ làm em yêu biết bao nhiêu…
…Anh cho em địa chỉ khi đi làm cho em sung sướng đến ngu ngốc không biết anh nhận lầm người. Em xin lỗi, tại khi đó ngây ngô quá cứ khăng khăng nhận định anh yêu em chỉ nhầm cái tên…
…Cũng tại anh, tại sao luôn nhận ra em chứ không phải Hồng Ân, tại anh cứ hù em sẽ không trở về nếu em không là Hồng Ân, nên em sợ… Sợ một ngày sẽ không bao giờ nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh. Tại anh ở một nơi xa quá em không có khả năng tới tìm nên mới gạt anh về đây…
…Gạt nhiều quá tới khi phát hiện người anh thực sự yêu là Hồng Ân chứ không phải chỉ nhầm lẫn cái tên thì lúc đó không rời được anh rồi. Cứ hứa với lòng lần sau sẽ nói… Tại anh dịu dàng quá, tại ở bên anh hạnh phúc quá nên không nỡ buông ra. Anh đánh em cũng phải tội, anh thông cảm cho em một lần…
Có lẽ do bóng tối, có lẽ do kích thích của hơi men nên Hoàng Ân can đảm hơn nhiều. Cậu tháo thật lâu chiếc nhẫn mới ra khỏi ngón tay. Hoàng Ân run run đứng dậy, từng bước thật chậm vòng qua chiếc bàn đến trước mặt Minh Quân.
Cậu run run đặt chiếc nhẫn vào tay anh, lưu luyến không muốn buông. Minh Quân phải chủ động lấy lại Hoàng Ân mới buông. Cậu không đi ngay, lại đưa tay lên cổ chậm chạp tháo xuống một thứ khác.
- Em cứ nghĩ khi biết em không phải Hồng Ân nhưng dựa vào tất cả những gì em và anh trải qua anh sẽ tha thứ cho em, sẽ chỉ giận em một lúc mà thôi.
- Người mình yêu làm thế nào dùng người khác thay thế được? – Minh Quân nhỏ giọng trả lời Hoàng Ân.
- Em đã biết, anh đã luôn nhắc cho em biết anh không yêu Hoàng Ân nên em cũng hiểu em không có ý nghĩa gì trong lòng anh cả.
Hoàng Ân tháo vật trên cổ xuống, đó là chiếc nhẫn còn lại. Minh Quân nhận lấy trong lòng bỗng dưng nghe đau nhói. Chiếc nhẫn của anh trong lúc tức giận không biết quăng lúc nào, quăng ở đâu làm sao Hoàng Ân tìm được, còn giữ lại bây giờ mang ra trả cả cho anh.
- Tại anh không đòi lại nhẫn nên em nuôi chút hy vọng là anh chỉ nhất thời giận em thôi.
- Anh! – Minh Quân cảm thấy lúng túng. Anh chưa từng dùng thiện cảm chân chính nghe Hoàng Ân nói về tình cảm của mình với anh.
- Cho em có được không? Đằng nào anh cũng đem bỏ.
- Cho? – Minh Quân chưa hiểu cậu muốn xin anh cái gì.
- Anh cũng đâu muốn giữ nó, em đeo qua rồi chắc là anh không muốn dùng lại nó cho người anh yêu đâu. Cho em đi, nó là kỷ niệm đẹp nhất của em mà. Em sẽ không đeo nó đâu.
- Em… Làm vậy để làm gì? Anh vừa nhận ra mình tự hạ thấp mình trong mắt Hồng Ân, bây giờ chính em làm như vậy trước mắt anh.
- Chắc tại em say rồi, coi như em chưa nói. – Miệng thì nói vậy nhưng mắt Hoàng Ân vẫn nhìn cặp nhẫn tha thiết.
Nhìn thêm một lát thấy Minh Quân vẫn không có ý định cho cậu, Hoàng Ân chậm chạp quay lại chỗ ngồi.
Cậu quay đi Minh Quân lại có cảm giác mất mát, cảm giác Hoàng Ân đứng thật gần, mùi cơ thể quen thuộc vương vấn làm anh có một cảm giác an tâm kỳ lạ. Anh lại nhớ cảm giác lần trước ôm cậu, không phải “lia thia quen chậu” chứ! Nghe Hoàng Ân tỉ tê anh lại có cảm giác đau lòng, cậu quay đi anh lại có cảm giác mất mát. Chẳng lẽ giống như cậu nói, gần nhau lâu anh cũng đã nảy sinh cảm giác với Hoàng Ân mà không biết, bây giờ bình tĩnh mới nhận ra.
- Mình có thể thử tìm hiểu nhau một chút. – Minh Quân nhìn cậu đang rời mình ngày càng xa mà buột miệng. Nói xong anh cũng có chút hối hận nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Hoàng Ân nghe rõ mồn một nhưng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Anh vừa nói…
- À, xem như anh chưa nói gì. – Minh Quân mâu thuẫn, anh vừa nói không thể xem người khác thay thế người yêu nhưng anh lại làm ngược lại.
- Đừng, em nghe rõ mà. Em chỉ cần một lần thôi, một cơ hội thôi. Nếu anh vẫn thấy không được chỉ cần anh nói một tiếng em sẽ tránh xa anh, thật sự tránh xa anh.
|
- Anh… Anh không thể như trước đây xem em như người yêu đâu, không thể như trước đây được.
- Chỉ là tìm hiểu nhau thôi, em hiểu mà. Không phải người yêu, nhưng trong lòng anh đã nhìn lại em mà phải không? Chúng ta có cơ hội mà, chỉ là trước đây anh nghĩ em không tốt. Em không tệ như vậy đâu, em sẽ chứng minh cho anh thấy, anh không uổng công một lần tìm hiểu lại em đâu.
- Em tự tin quá, không sợ lại giống anh đối với Hồng Ân sao. – Anh cũng tự tin tràn đầy, cuối cùng còn bị Hồng Ân coi là đối tượng cần cách xa.
- Em… em…
- Thôi được, vì bản thân anh cũng muốn thử tìm hiểu em một lần. – Anh quả thật muốn biết cảm giác lưu luyến khi tiếp xúc với Hoàng Ân là cái thứ quái quỷ gì.
- Vậy…? - Hoàng Ân nhìn cặp nhẫn còn trên tay Minh Quân.
- Cái này không được.
Minh Quân nắm tay che đi cặp nhẫn. Nhẫn đôi có ý nghĩa với anh. Chỉ bạn đời của anh mới có mà thôi. Mà Hoàng Ân người yêu còn chưa phải.
- Em đi ngủ đi.
- Dạ!
Hoàng Ân trước sự bức bách của Minh Quân phải đi ngủ, nhưng cậu ngủ không được. Thái độ của anh lần lượt tái diễn trong đầu cậu, trong lòng cậu lại thấy đau. Cho tới khi trời sáng Hoàng Ân thức dậy với cái đầu nhức bưng bưng, hậu quả của việc nửa ngủ nửa tỉnh, của việc suy nghĩ lung tung, của mừng vui vì có một cơ hội cùng Minh Quân bắt đầu lại, cũng là đau lòng vì thái độ bố thí tình cảm của anh. Cậu nửa muốn rút lại lời cầu mong thử tìm hiểu lại, một nửa lại luyến tiếc.
Minh Quân sau khi bảo Hoàng Ân đi ngủ bản thân anh lại vẫn ngồi yên tại chỗ suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ từ chuyện ngày xửa ngày xưa khi anh để ý Hồng Ân cho tới khi quen nhầm người, rồi bây giờ lại nhận lời tìm hiểu một người khác mà không phải Hồng Ân. Anh đắn đo chuyện anh đã rất khăng khăng một mực hướng về Hồng Ân trước mặt Hoàng Ân, bây giờ lại vì một chút dao động mà hành động ngược lại, anh cân nhắc lại tình cảm, cảm giác của mình xem mình có làm sai không. Nghĩ tới nghĩ lui, xem đúng xem sai, bất tri bất giác ngồi tới sáng bảnh, chỉ càng cảm thấy mình hành động không hề giống một người trưởng thành chín chắn chút nào. Bị người này từ chối quyết liệt lại quay sang người kia. Bị Hồng Ân từ chối lại nhớ tới cảm giác quyến luyến với Hoàng Ân. Anh cứ tự vấn mình, tình cảm của mình chân thật nằm ở chỗ nào?
Dậy trước là Hoàng Ân, cậu nhìn thấy Minh Quận vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ thì như muốn nói lại thôi. Vệ sinh xong lại nhanh chóng thay đồ, một bộ dạng đi ra ngoài. Đi ngang Minh Quân lại thấy anh nhìn cậu nhưng không có ý định mở miệng hỏi chuyện cậu, Hoàng Ân ít nhiều cũng hiểu, anh tuy nói sẽ cùng cậu đặt lại mối quan hệ nhưng trong lòng chắc là có chút ít thậm chí chắc chắn là rất nhiều không thoải mái. Anh đã thích Hồng Ân như vậy, ghét cậu như vậy thì nhất thời thay đổi thái độ thật khó chấp nhận. Nên có thời gian để hai người bắt đầu thì tốt hơn, nếu anh lại đối với cậu nhiệt tình như trước mới là điều đáng phải cân nhắc. Nghĩ cũng hợp lý, lại cảm thấy Minh Quân cư xử cũng không phải không hợp lý, Hoàng Ân lên tiếng bảo anh đi nghỉ đi, đừng ngồi hút thuốc mãi.
- Anh thức suốt sao, anh đi ngủ đi. Buổi chiều còn đi tiễn Hồng Ân.
- Ừ!
Minh Quân chỉ ậm ừ trả lời Hoàng Ân không có ý định nói thêm cái gì. Hoàng Ân nhìn anh vài chục giây rồi quay đi:
- Em đi trước.
Không nghe Minh Quân trả lời Hoàng Ân không giấu được chút xót xa trong lòng. Nhưng cậu sắp trễ giờ rồi, không có thời gian đứng đây cảm thán nữa.
Hoàng Ân đi khuất, Minh Quân cũng đứng dậy lên lầu. Anh không suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi một lát đầu óc tỉnh táo rồi còn phải đi làm. Chuyện Hoàng Ân thì để từ từ, anh không hứa là sẽ yêu cậu, chỉ dựa theo cảm xúc bản thân hứa cùng nhau tìm hiểu lại từ đầu, nếu cảm thấy không được anh sẽ từ chối.
|