Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Minh Quân thì Hoàng Ân lại muốn gặp một chút, giờ này mới hơn tám giờ một chút chắc Minh Quân có ở nhà. Không gọi trước mà Hoàng Ân một mạch đi tới nhà anh. Đèn bên trong sáng, không uổng công cậu hứng chí bất tử chạy tới đây.
Bấm chuông hai tiếng Minh Quân đã ra mở cửa. Nhìn Thấy Hoàng Ân anh không tỏ ra vui hay buồn, chỉ mở cửa rồi né qua một bên cho Hoàng Ân đẩy xe vô, cẩn thận đóng cửa rồi lại đi mở cửa gara cho Hoàng Ân cất xe. Nhìn một loạt động tác có vẻ như chu đáo chăm sóc cậu nhưng lại làm với thái độ không lạnh không nhạt làm Hoàng Ân không biết đâu mà lần. Không giống lần trước bỏ mặc cậu nhưng lại cũng chẳng tỏ ra niềm nở cho lắm.
- Anh đang làm việc hả? – Hoàng Ân lên tiếng hỏi trước.
- Ừ, lúc này hơi bận, không hở ra được chút nào. – Minh Quân trả lời, giống như đang nói với một người bạn ghé thăm chứ không phải đối tượng tìm hiểu yêu đương.
- Vậy để em về. Anh làm việc đi, em cũng đến chơi thôi. – Nói rồi Hoàng Ân định quay xe ra.
Minh Quân nhìn Hoàng Ân định quay xe muốn về, anh lại thấy lạ. Cậu không phải tìm cơ hội để hai người cùng nhau sao. Bây giờ lại tỏ vẻ giận dỗi bỏ về.
- Cũng trễ rồi, tới thì ở lại luôn đi. Cứ nhằm trời tối đi lại lung tung, có chuyện thì coi em trả lời thế nào với mẹ.
- Còn sớm mà. Em sợ làm phiền anh làm việc.
Minh Quân không nói tới nói lui nữa mà trực tiếp đẩy xe vào gara rồi đóng cửa.
- Chưa tắm thì đi tắm, chưa ăn thì vô tủ lạnh kiếm cái gì ăn đỡ đi. Anh còn mấy việc gấp, bây giờ không rảnh ra được.
- Dạ!
Bỏ lại cho cậu mấy câu Minh Quân đi một mạch lại bàn làm việc của mình. Hoàng Ân nhìn theo Minh Quân trong bụng lầm bầm: “Hôm nay ăn trúng cái gì thế không biết. Kêu không rảnh còn bảo mình ở lại. Theo lý nên cho mình về sớm mới đúng chứ nhỉ!”
Hoàng Ân đi vào, liếc nhìn anh đang cắm đầu trong một đống giấy tờ, xung quanh không biết cơ man nào là bản vẽ, lớp trên lớp dưới nhìn phát kinh.
Không đi tắm rửa kiếm đồ ăn như Minh Quân bảo, Hoàng Ân nhặt nhạnh đống “rác” xung quanh anh cố gắng phân loại thứ nào theo cái nấy. Minh Quân ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt giao nhau mấy giây, Hoàng Ân tưởng chừng anh sẽ bảo cậu đừng động vào đồ của anh nhưng Minh Quân không nói gì, tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.
Nhìn thấy xung quanh tạm ổn Hoàng Ân mới đi tắm, cậu vừa bước tới cửa phòng tắm thì nghe tiếng Minh Quân đều đều bảo.
- Đồ đạc để trong tủ. Máy giặt hư rồi, đồ dơ cứ để trong rổ.
- Ah, à… em biết rồi.
Đồ đạc để trong tủ thì chỉ có ở cái tủ trong phòng anh. Chỗ trước đây cậu vẫn để đồ. Hoàng Ân nửa tin nửa ngờ vào phòng ngủ mở tủ quần áo, đúng là có hai ba bộ đồ còn mới tinh cỡ size của cậu.
“Minh Quân mua sao?” Chắc là do lần trước cậu không có đồ thay nên Minh Quân đã mua. Bên trong còn có khăn mới, có cả đôi dép đi trong nhà còn nguyên trong bịch. Minh Quân mua nhưng không để sẵn nơi cần sử dụng mà bỏ hết trong góc tủ này. Hoàng Ân cũng đành cảm ơn anh nhọc công chuẩn bị, tìm hiểu để yêu nhau anh làm cũng có bài bản quá chứ.
Tắm rửa xong lại đi nấu mì gói ăn, trong nhà Minh Quân dụng cụ nhà bếp rất đầy đủ nhưng nguyên liệu nấu ăn thì… không mì gói thì cũng là đồ hộp, căn bản không có đồ tươi sống để mà nấu nướng. Minh Quân không nấu, cậu không nấu nên xưa nay bếp vẫn vậy. Các bữa ăn không ăn ở tiệm thì cũng mì gói đồ hộp.
Bưng tô mì đến sô-pha, Hoàng Ân tự nhiên mở tivi, bật thật nhỏ hầu như bản thân cậu còn nghe không thấy. Vừa ăn mì vừa dán mắt vào tivi, Hoàng Ân hở ra có chút thời gian nào là cắm đầu vào tivi tất.
Minh Quân nghe tiếng Hoàng Ân đi ra, tiếng tivi bật lên, tiếng tivi được chỉnh nhỏ, một loạt âm thanh quen thuộc làm anh có cảm giác kỳ lạ. Minh Quân ngẩng đầu nhìn Hoàng Ân, cậu vẫn chăm chú ăn mì, xem tivi không chú ý tới anh đang nhìn cậu.
Trước đây cũng vậy, Hoàng Ân khi ấy anh vẫn cứ tưởng là Hồng Ân cũng hay ngồi ở đó, ôm tivi trong khi anh bận rộn, chỉ có điều… Trước đây cậu sẽ câu cổ anh hôn thật sâu, rồi mới bỏ ra sô-pha ngồi. Bàn làm việc sở dĩ kê như thế này là để cả hai được ở gần nhau ngay cả khi bận bịu nhất. Khi làm việc anh chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy cậu, cậu có thể ở sô-pha xem tivi hay học bài, rồi chỉ cần liếc ngang một cái là có thể nhìn thấy anh. Cảm giác thấy ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.
Hôm nay nhìn cậu từ góc độ quen thuộc này, cảm giác căn nhà cũng bớt trống trải. Hoàng Ân ngồi đó, mặc bộ đồ ngủ xì xà xì xụp húp mì chờ anh. Cảm giác lại có người ở cùng mình, chờ mình… thật kỳ lạ.
Hôm trước khi hứa với Hoàng Ân cho cậu một cơ hội anh có hơi hối hận, nhưng bây giờ hình như cũng không phải là không thể. Dường như anh cảm thấy mình nợ ai đó một lời xin lỗi, không phải lời xin lỗi anh đã từng nói mà là anh đã làm cậu đau lòng.
Còn chìa khóa nhà nữa, anh cũng nên tranh thủ đi làm thêm một bộ.
Nhưng Minh Quân chờ hoài cũng không thấy Hoàng Ân tới để anh đưa chìa khóa, hay để cho cậu thấy anh đã bổ sung lại những thứ anh đã quăng đi.
Cho tới khi nhìn thấy xâu chìa khóa chuẩn bị cho Hoàng Ân vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ, Minh Quân mới chợt nhớ lâu rồi không thấy cậu. Tính lại đã hơn nửa tháng chứ không ít. Mọi khi luôn là Hoàng Ân tìm anh trước nên anh cũng không chú ý tới việc tìm cậu. Hai người đang quen nhau tệ lắm cũng không thể nửa tháng trời một cú điện thoại cũng không có.
Không phải nói, anh ứng với câu đỏ bạc đen tình. Đường tình của anh từ ngày bị Hồng Ân thô bạo từ chối thì hợp đồng anh ký không hề ngừng tay, ngay cả ý định thu dọn trở về Canada cũng bị quăng vô sọt rác, anh không ngốc tới mức bỏ công việc làm ăn đang vô cùng thuận lợi mà chạy.
Tạm ngừng công việc vài phút Minh Quân gọi cho Hoàng Ân, vừa reo chuông đầu là cậu đã bắt máy, nhưng tiếng alo bên kia giống như đi ăn trộm, kèm theo dường như là tiếng giảng bài, Hoàng Ân đang ở trong lớp học.
- Em đang ở trong lớp? – Minh Quân khẳng định lại.
- Dạ, anh tìm em có việc gì ạ?
Minh Quân lại ngẩn ra, anh tìm cậu có việc gì, chẳng qua phát hiện cậu biến đâu mất mới gọi xem thế nào.
- Không, chỉ hỏi tình hình em thế nào thôi.
- Dạ tốt, hơi bận một chút nhưng không sao. – Giọng Hoàng Ân có vẻ sốt ruột, lại đè giọng rất thấp.
- Thôi em học đi. Anh cũng không có việc gì, chỉ hỏi thăm vậy thôi.
- Dạ!
|
Cúp máy rồi Minh Quân lại nhìn đống bản vẽ mà ngán ngẩm, hơi hơi mất tinh thần làm việc.
Tưởng sau cuộc gọi quan tâm đầy chủ động của Minh Quân mối quan hệ của hai người sẽ tiến lên một bậc không ngờ lại vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Thêm một cái nửa tháng nữa cũng không thấy Hoàng Ân xuất hiện, lần này Minh Quân hơi lo. Phần nhiều là lo cậu có xảy ra chuyện gì xấu không, dù gì anh cũng phải để mắt trông nom cậu thay mẹ cậu.
Gọi điện thì cậu luôn ở lớp hoặc ở nơi nào đó rất ồn áo, cũng có khi máy không mở. Tới tận nhà tìm không thấy, nhà cửa vắng tanh. Lần này anh cảm thấy không làm ra lẽ không được.
- Em sớm nhất tới gặp anh.
Câu đầu tiên khi anh gọi được cho Hoàng Ân chính là vậy. Đợi Hoàng Ân ngẩn người với “mệnh lệnh” bất ngờ của anh xong Minh Quân mới tiếp tục hỏi cho ra cậu đang làm chuyện gì.
- Em đang tham gia thi siêu mẫu, cần tập trung nhiều ngày. Hôm trước có nói với anh rồi.
Lần này thì tới phiên Minh Quân ngẩn ra. Đúng là cậu đã nói nhưng anh không để trong lòng, gần đây việc thì càng ngày càng nhiều, khiến triệt để quên tuốt.
- Khi nào thì em xong. – Khụ một tiếng, Minh Quân dẹp bớt giọng điệu hỏi tội xuống. Dù gì cũng là anh quên, không phải Hoàng Ân bí mật làm chuyện xấu gì.
- Khoảng nửa tháng nữa là kết thúc, đêm chung kết là ngày hai mươi này. Anh có đến xem không?
- Không, anh không có thời gian… - Nhưng nghĩ nghĩ lại Minh Quân lại nói thêm. – Nếu hôm đó sắp xếp được anh sẽ theo dõi.
(Còn tiếp)
|
. CHƯƠNG 29 .
Đúng như lời “đại quản lý” của hai cậu nói. Hoàng Ân vinh quang ôm giải bạc siêu mẫu còn Trường đạt giải hình thể. Trường rất tức giận vì không đạt được giải cao như Hoàng Ân, cậu bắt Hoàng Ân đãi cậu ăn suốt một tuần lễ để bồi thường tổn thất tinh thần.
- Tại tôi làm cậu đậu thấp hả? Tại sao lại phải đãi cậu ăn? – Hoàng Ân hùng hổ ôm chặt túi tiền của mình.
Trường rất chính đáng trả lời:
- Không phải tại cậu mà tôi đậu thấp mà tại cậu đậu cao hơn tôi nên cậu phải đãi tôi để an ủi.
Lý do gì mà phi lý thế không biết!
Nhưng “đại quản lý” của hai cậu nhanh chóng quẳng cho mỗi người nguyên một chậu nước lạnh.
- Thành tích này có gì để mà ăn mừng chứ. Dù gì cũng đã đi cửa sau ít nhiều. Cho hai cậu nghỉ một ngày để thưởng coi như hai cậu thể hiện rất tốt, không mất thể diện giải thưởng.
Ý “đại quản lý” của hai cậu là tuy bị mua giải nhưng dù gì cũng có bản lĩnh không đến nổi để người ta la om sòm là không xứng đáng này kia. Không bị đặt nghi ngờ là có mua giải hay không.
Được nghỉ một ngày Hoàng Ân về nhà dọn dẹp, căn nhà bề bộn từ ngày Hồng Ân đi không có ai để ý tới, cậu thì ở nhà được vài tiếng một ngày chủ yếu là để ngủ, có thời gian một chút đều cùng Trường lê la chỗ của anh Phong hay ghé qua chỗ Minh Quân trình diện “tiêu bản sống” để anh có cái mà báo cáo với mẹ là cậu bình an, khỏe mạnh.
Nhưng phải công nhận càng lê la chỗ anh Phong cậu càng ít có ý niệm muốn về chỗ Minh Quân. Chỗ anh Phong nhiều người lại rất cuốn hút tuổi trẻ như cậu, ví như: đông người mỗi người mỗi vẻ học được rất nhiều thứ, mà đông người thì sẽ có rất nhiều trò để người ta tham gia, hai cậu cũng được đám em út của ông chủ Phong nhiệt tình lôi kéo, cái xấu học không ít hơn cái tốt.
Hoàng Ân và Trường lần đầu tiên xem cược võ đài mà mắt to trừng mắt nhỏ. Trước đây chỉ nghe nói người giàu vung tiền như rác, hay nói những người sống ở thế giới ngầm như những võ sĩ ở võ đài này, hay những chàng trai cô gái trẻ trung đẹp đẽ được các đại gia ôm trong lòng ngồi trên chiếc ghế nệm lông làm người ta khó mà hình dung hết khi không trực tiếp chứng kiến.
- Này, có khi nào anh Phong bảo mình làm giống như vậy không?
Trường chỉ thiếu niên ngồi trong lòng đại gia đang ngồi trên ghế chủ cược của võ đài, quần áo đã xộc xệch không ít. Mỗi khi phe ông thắng điểm ông sẽ nhiệt tình cấu véo cậu ta một chút hay hôn chùn chụt lên mặt cậu ta.
Hoàng Ân nhìn một chút rồi lắc đầu, nghĩ mình mà bị như vậy thì thấy hơi hơi ghê, chỉ người đứng bên cạnh ông ta.
- Cùng lắm thì giống anh chàng đứng cạnh hắn ta thôi.
- Thằng cha bưng trà rót nước đó hả, vậy thì còn đỡ. Cứ tưởng tượng bị một người như thằng chả trét nước miếng tùm lum kiểu đó tôi thà trốn còn hơn, còn ngồi trong lòng nữa chứ. Kinh, mấy cô con gái thì còn đỡ.
Trường nói một hơi thì rùng mình, vuốt vuốt da ga nổi đầy người.
- Nhưng biết đâu đó. Cũng chưa vô vụ nào ở đây hết. – Hoàng Ân một câu nói đập tan “an lòng” của Trường.
- Này đừng hù tôi chứ bạn.
- Tôi nói không chừng thôi mà, hồi trước anh Phong chỉ nói không ép lên giường với khách, không có nói không ép lên “đùi” khách. – Hoàng Ân nói giọng tỉnh bơ giống như chuyện này không liên quan gì đến cậu vậy.
- Cậu… Bảo cậu ngồi, cậu ngồi không? – Trường bị bí bèn vặc lại.
- Ờ… chừng nào tới hẵng hay. Nói trước tôi không đủ da gà để rớt. – Nói xong Hoàng Ân còn đàng hoàng rùng mình một cái, còn lắc lắc thêm mấy cái nữa mới thôi.
Lần này thì Hoàng Ân thành công làm Trường á khẩu, Trường thề là cậu muốn búa cho Hoàng Ân một cái lắm, cố tình hù dọa cậu sao. Mà cậu nhớ hình như anh Phong không có nói không ép lên “đùi” người ta thật!
Nhưng quả thật Vũ Phong không có bảo các cậu phải leo lên đùi ai ngồi hết. Hậu quả của việc đi hỏi anh Lộc của hai cậu là bị “đại quản lý” của hai cậu búa cho vài nhát:
- Hai cậu tưởng mình là trai gọi hả? Hả? Phải nhớ, hai người là trợ lý, trợ lý hiểu không. Hai người phải làm cho khách hàng coi trọng mình, làm cho người ta vì thiện cảm với các cậu mà ký hợp đồng càng tốt, không thì lôi kéo khách tới chỗ chúng chơi ta là được. Hôm nay công tác đầu tiên bắt đầu, không còn thực tập nữa.
- Hả???
- Nhanh vậy!!!
- Hai đứa em chưa nổi tiếng gì mà?
- Đúng rồi!
- Chưa nổi tiếng? Còn đúng rồi cái giống gì. Hai ngày nay không lên mạng coi hả. Phải theo dõi tin tức của mình từng ngày, từng ngày hiểu chưa?
- Dạ hiểu!
- Hiểu!
Nhìn thái độ hung hăng vì tính “không chuyên nghiệp” của hai cậu chọc giận quản lý mà hai cậu vội vội vàng vàng vâng dạ.
- Tối nay tiếp người ta đánh bạc. Về chuẩn bị đi.
- Dạ, tụi em biết rồi.
- Nhanh đi, ra vẻ nai tơ một chút.
- Dạ, lập tức như anh mong muốn.
- Tám giờ tối, nhớ chưa?
- Dạ!
Hai cậu vội dạ ran rồi chuồn lẹ.
- Này, lên coi chút coi có cái gì trên đó mà quản lý có vẻ đắc ý dữ vậy.
- Hôm kia tôi có lên coi mà, mấy tin tụi mình đăng quang đã xẹp xuống nhiều rồi, quanh đi quẩn lại cũng toàn trích lại thôi, có gì mới đâu.
- Tối nay không biết chơi kiểu gì đây, tôi phải ôn lại một chút đã.
- Lo gì, đã bảo nai tơ một chút, có nghĩa là cứ thua, khỏi ôn iếc làm gì. Lo quần áo trước đã.
|
Cược võ đài thì hai cậu mới được đến một lần thôi nhưng những nơi tổ chức đánh bài, đánh bi-a…v.v. thì hai cậu đã được đi xem nhiều lần, thậm chí được làm người chơi nhiều lần cho quen rồi. Nhiệm vụ của hai cậu là mồi, là bạn cùng chơi dụ đối tượng đến tiêu tiền ở chỗ của anh Phong, dụ luôn khách tới làm ăn càng tốt.
Hôm này lần đầu tiên ra trận, thật sự là Hoàng Ân lẫn Trường đều không tránh được hồi hộp, làm thật và thực tập là hai chuyện khác nhau mà.
Trước tiên là lên mạng xem coi có chuyện gì.
Lên Google gõ tên mình, một loạt thông tin về nam người mẫu đạt giải bạc cuộc thi Siêu Mẫu hiện lên, kèm theo một đống đường dẫn tới những bộ ảnh làm người ta lóa mắt.
- Này, bộ ảnh này mình chụp tuần trước mà. Còn chưa được coi bản gốc đã đăng lung tung lên đây rồi.
- Cậu cũng có nữa nè, còn kèm theo mấy tin nóng nè. Nào là người có sắc có tài… đang là sinh viên… làm trợ lý cho giám đốc công ty. Khiếp, có bao nhiêu lý lịch bị moi cho bằng hết.
- Cậu cũng có thua gì đâu, cái gì mà con nhà nghèo, bỏ học sớm, vào thành phố cố gắng vừa học vừa làm. Khiếp, nói cứ như cậu là con ngoan trò giỏi vậy, chứ không phải vì ham hào nhoáng mà bỏ học chạy vô đây.
Trường đập cho Hoàng Ân một cái.
- Này rõ ràng tôi phấn đấu vừa học vừa làm nha. Không có nói sai chỗ nào hết á.
- Phải rồi. – Hoàng Ân bĩu môi. – Để coi mẹ cậu có nói vậy không.
- Này, hình cũng nóng quá hả. Hôm trước chụp cũng đâu đến nỗi, bây giờ lên khung rồi không còn nhận ra mình nữa.
- Phải, phải… coi tấm này này… trễ tới “rau củ” gì cũng muốn thấy hết trơn. – Hoàng Ân chậc chậc lưỡi.
- Cậu hơn gì tôi. Mỏng tới ẩn ẩn hiện hiện… trời ơi khiến người ta muốn… muốn quá mà… còn lăn thêm mấy giọt nước nữa chứ…
Trường sau khi nói xong thì im bặt nhìn Hoàng Ân. Hoàng Ân cũng trừng mắt nhìn Trường xong thì cả hai không nói mà ăn ý đóng máy tính lủi mất. Cả hai nhìn hình đối phương còn bị khêu gợi, bị người ta xem không biết ra cái dạng gì nữa. Anh Lộc nghĩ gì mà tung bộ ảnh kiểu này lên vậy trời.
…
Không chỉ hai cậu bị “khơi gợi” cảm xúc không nên có mà có người khác cũng bị bộ ảnh tra tấn đến khô nóng cả người phải đi tắm sớm.
Minh Quân nhìn từng tấm ảnh trên màn hình mà mặt tái xanh. Hoàng Ân ẩn ẩn hiện hiện dưới tấm áo sơ mi gần như trong suốt, thấy mà không thấy, điểm nổi lên ở ngực thật nổi bật nhưng chỉ nổi trong trí tưởng tượng của người xem chứ trên hình lại không rõ ràng. Tấm thì một đầu sũng nước từng giọt từng giọt lăn xuống biến mất trong lớp cổ áo sơ mi mở ơ hờ. Tấm thì cậu đứng ngược sáng, đưa lưng lại, chiếc áo sơ mi không cài nút làm nền vẽ từng đường cơ thể uốn lượn gợi cảm dưới lớp áo làm người ta tim đập tay run. Minh Quân xem một lần rồi lại xem một lần, cứ một lần xem lại, cảm giác khô nóng trên người càng tăng.
Bên dưới là một đóng comment rú rít xuýt xoa vì độ nóng của người mẫu. Minh Quân xiết chặt tay không biết rõ cảm xúc trong lòng. Bị gợi lên dục vọng đã quên từ lâu, bị tức giận vì Hoàng Ân khoe thân cho một đống người ngắm nghía hay thật ra đan xen giữa ham muốn cậu và tức giận vì biết ở đâu đó đang có một đống người cũng thèm muốn cậu như anh đang muốn đây.
Minh Quân bị giằng co một lát cuối cùng không giải quyết được gì, anh đành lưu lại bộ ảnh của Hoàng Ân rồi đi tắm sớm.
…
Minh Quân thường xuyên nhìn bộ ảnh của Hoàng Ân rồi tự hỏi lòng mình:
“Vì sao anh lại có ham muốn mãnh liệt khi nhìn thấy Hoàng Ân đầy khêu gợi thế kia?
Vì anh là đàn ông, dễ dàng bị kích thích hay chỉ nhìn Hoàng Ân anh mới có xảm giác này?
Vì sao anh lại tức giận khi nghĩ tới có biết bao gã cũng sẽ thèm muốn khi nhìn thấy cậu như vậy?
Vì cậu là Hoàng Ân?
Hay vì cậu là người anh thích?
Vậy tình cảm của anh đối với Hồng Ân thì thế nào?
Còn hay mất?
Hay là chưa từng có?
Hay là đã chết non?”
Cứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh lại phát giác lâu rồi không nhìn thấy Hoàng Ân. Cái thuở anh còn ở tận Canada cũng chưa từng lâu không thấy cậu đến như vậy. Thời gian này anh không có thời gian hở ra, thật tình là bỏ lơ anh em Hoàng Ân nhiều lắm. Hồng Ân đi nghĩa vụ thì cũng tạm an tâm, nhưng Hoàng Ân thì như chim sổ lồng không người quản, không biết lại chạy tới ngóc ngách nào quậy phá rồi.
Sao bây giờ anh mới phát hiện cậu ba bảy hai mươi mốt ngày mới tới qua loa trình diện anh cho có. Chẳng phải hai người đang tìm hiểu nhau sao, chẳng phải đang muốn thiết lập mối quan hệ yêu đương sao? Anh lạnh nhạt còn có lý do, cậu lạnh nhạt thì hơi phi lý. Nếu giận thì đã không cùng anh nói muốn một cơ hội, nếu không yêu thì sẽ không năm lần bảy lượt bắt anh phải nghe cậu khẳng định cậu yêu anh, vậy thì vì lý do gì? Không yêu nữa?
Minh Quân dường như nhìn ra một chút đầu mối thái độ lạnh nhạt gần đây của Hoàng Ân, bay nhảy rồi thì tìm thấy nhiều điều mới lạ, biết đâu cũng đã nhìn thấy khối người hơn anh, không chừng lại ân hận vì đã xin anh một cơ hội. Vậy cũng không trách, anh có việc của anh, Hoàng Ân có việc của cậu. Nếu cậu là người yêu của anh, anh sẽ tính sổ chuyện mấy bức ảnh hở hang của cậu, nếu đã không phải thì anh cũng không có quyền quản.
Minh Quân dường như không phát hiện anh muốn tính sổ chuyện cậu dám hở hang trước mặt trăm ngàn người, nói rằng không có quyền quản dường như đã có nhiều giận hờn trong đó chứ không thuần túy lạnh nhạt như anh thể hiện bề ngoài. Có lẽ sau khi tỉnh táo trước tình cảm anh tự cho là như vậy, lòng anh đã nhanh chóng nhớ tới người mà nó thật sự nhung nhớ, trước cả khi lý trí chấp nhận.
|
Còn một chuyện rất đáng nói tới, chỉ quan trọng sau chuyện Hoàng Ân đậu giải bạc cuộc thi “Siêu Mẫu”, đó là chuyện của Phương.
Hoàng Ân đã đồng ý với Phương sẽ giúp anh làm một việc. Trong thời gian cậu tham gia cuộc thi thì Phương chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của đời mình. Thực ra chủ yếu là chuẩn bị về mặt tinh thần. Hoàng Ân đã giúp anh viết một kịch bản vô cùng hoàn mỹ đáp ứng những yêu cầu “nhỏ nhoi” của anh, nhưng có vẻ như Phương còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để có thể cả gan thực hiện “kế hoạch” đã được Hoàng Ân và anh đề ra. Anh sợ mình không đủ can đảm, nửa đường bỏ chạy thì không còn gì mặt mũi, thà không làm.
- Anh nghĩ đi, có em giải bạc siêu mẫu còn kèm theo giải siêu mẫu thể hình bên kia hộ tống, chưa kể em quơ cho anh một mớ không “mẫu” này cũng “mẫu” kia, cho anh đủ mặt mũi. Anh nhanh lên nha, để người ta đi hết không còn ai để nhờ vả đâu.
Hoàng Ân lợi dụng những người bạn cậu và Trường quen biết khi tham gia cuộc thi còn ở lại thành phố dạo chơi vài ngày, nhờ vả họ tham gia vào kế hoạch quan trọng này.
- Chắc chắn không mất mặt? Chắc không bị từ chối đi?
- Anh nghĩ anh ấy có từ chối không? Gật còn không kịp kìa, đáng ra chuyện này nên để anh ấy làm. Anh lại đi tranh bây giờ thì co đầu rụt cổ.
- Tại sao anh không làm được! Bình đẳng hiểu không? Bình đẳng!
- Hiểu hiểu, anh nói một trăm lần rồi. Trong tình yêu hai bên bình đẳng.
- Này hai người quyết định ngày giờ xong chưa. Làm thì làm đại đi, tụi nó qua đầu tuần là về hết đó. – Trường nãy giờ vẫn ngồi như bụt coi hai người nói qua nói lại, nói riết cậu cũng sốt ruột.
- Anh gật đầu đại đi, còn có hai ngày. Tuần này anh ấy có ở nhà mà, không chừng qua tuần lại đi mất.
- Không, nguyên tháng này Kim Thành ở nhà.
- Quyết định cuối tuần này đi. Nhờ anh Tùng hay anh Anh Kỳ hẹn ảnh trước. Tới giờ là mình tới thôi. Bảo đảm không có ai cười đâu, nếu là em, em cũng mong được như vậy.
- Em cũng muốn, tiếc là không có ai hết. – Trường cũng tham gia than thở. – Cỡ mười giờ Four toàn dân đồng tính tới, không ai cười anh đâu, không chừng còn hâm mộ bắt chước nữa đó nha. Sau này anh sẽ là người nổi tiếng, lên báo, rồi… - Trường bắt đầu thao thao vẽ ra một viễn cảnh “huy hoàng”.
- Thôi thôi đủ rồi nha. Cậu nói nữa tôi hết dám làm. Lên báo? Nổi tiếng? Tôi không phải hai cậu đâu nha.
- Vậy quyết định tối thứ bảy. OK! Không nói nữa, anh đưa bóp đây em lo hết cho. Anh chỉ việc ngồi học thuộc lời thoại là được.
- Chắc?
- Chắc! – Hoàng Ân trả lời chắc nịch.
- Trăm phần trăm luôn! – Trường bồi thêm.
|