Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Suốt ngày đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn không thấy Sang qua thăm Đình Tuấn, có lẽ cậu còn bị choáng. Đến ngày thứ hai mới thấy Sang lò dò sang thăm.
Hồng Ân đang múc cháo vào chén cho Đình Tuấn, tờ mờ sáng cậu đã thức dậy nấu, chưa tới bảy giờ đã mang đến bệnh viện.
Lúc Sang đẩy cửa bước vào sáu mắt nhìn nhau không biết thế nào. Thắng cảm thấy hồi hộp giùm màn ba mặt chạm nhau này. Không biết may hay xui trong lúc đặt phòng bệnh anh không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ cứ là một người một phòng. Theo như quan hệ của Đình Tuấn và Sang thì nên chọn một phòng hai giường mới hợp lý. Nhưng nếu hai người ở chung thì liệu Hồng Ân có ở lại chăm sóc Đình Tuấn như thế này không, anh không đoán nổi.
– Cậu thấy khỏe chưa?
Thấy ai cũng im lặng Thắng đành lên tiếng trước.
– Lại ngồi xuống đi nghỉ đi.
Thấy Sang không phản ứng gì Thắng lại thêm một câu.
Sang sau khi nhìn Hồng Ân chán thì chậm chạp kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Đình Tuấn.
– Anh khỏe không. Có chỗ nào khó chịu?
Sang cũng không hỏi tới bàn tay của Đình Tuấn, nhưng cậu lén lén liếc bàn tay cụt của anh vài lần. Mấy lần mấp máy môi muốn nói mà cuối cùng chỉ im lặng.
– Anh không sao. – Cuối cùng Đình Tuấn cũng lên tiếng sau hai ngày im lìm đến đáng lo.
Hai người mỗi người nói được một câu rồi lại tiếp tục im lặng. Sang đánh mắt nhìn qua chỗ này chỗ kia, Đình Tuấn thì tầm mắt vô định chẳng biết anh nghĩ cái gì hay thật ra cũng chẵng nghĩ cái gì.
Hồng Ân bưng chén cháo đã muốn nguội lạnh mà nhìn hai người kia, có vẻ ai cũng chẳng để ý gì đến cậu, cũng chẳng có biểu hiện muốn nói chuyện gì với nhau nữa. Hồng Ân nhìn Thắng rồi lại nhìn Đình Tuấn rồi nhìn chén cháo trong tay mình, cậu thực sự đang rất không bình tĩnh nhưng lại cũng rất bình tĩnh. Nói không bình tĩnh vì cậu đang chứng kiến người yêu cũ đang ở bên cạnh tình địch, chỉ cần nhìn thôi thì đã run lẩy bẩy, không cần hai người làm thêm cử chỉ quá đáng gì nữa mới kích thích tâm tình cậu. Mà bình tĩnh cũng là Hồng Ân hiểu rõ vị trí của mình lúc này, không phải bắt gian mà cậu mới là người xen vô giữa người ta. Thôi vậy, cậu cũng chỉ nghỉ phép có mấy ngày…
– Anh ăn sáng đi, cháo sắp nguội rồi.
Hồng Ân bất chấp sự lạnh nhạt của Đình Tuấn lúc này, cậu kéo bàn ăn,đặt chén cháo lên, cố gắng thật thản nhiên múc một muỗng đưa lên miệng Đình Tuấn. Có trời mới biết cậu cố gắng thế nào mới làm cho tay mình không run.
Chưa đút được hai muỗng cả phòng đều nghe rõ tiếng “rột…rột” phát ra. Sang thành thật: “Sáng giờ tôi chưa ăn…”
Hồng Ân nấn ná một chút, trong cà-mên cậu còn một phần cháo phòng hờ Đình Tuấn muốn ăn thêm. Nhưng cậu không tốt tới mức muốn lo luôn cho Sang.
– Để anh gọi đồ ăn. – Thắng lên tiếng.
– Em ăn cháo không? – Đồng thời Đình Tuấn cũng lên tiếng.
Hồng Ân nghe trong lòng hụt hẫng một trận. Ma xui quỷ khiến cậu lại bảo:
– Trong cà-mên còn cháo, cậu lấy ăn đi.
Thắng vội vàng đứng lên giúp Sang lấy phần cháo. Anh biết không nên để Hồng Ân phải làm việc này. Hồng Ân không thể làm thì chỉ có anh, người khỏe mạnh còn lại trong phòng nên có cử chỉ chăm sóc người bệnh một chút mới hợp lý.
Nghĩ rằng Sang không nhận nhưng cậu lại thản nhiên nhận, thản nhiên ăn rất ngon miệng, còn biết nói cám ơn.
Nhìn cảnh một bên Sang ngồi bên giường bưng chén cháo ăn, một bên Hồng Ân giúp Đình Tuấn ăn, rồi uống. Thắng không biết nên nói cái gì bây giờ. Anh không ngờ Sang có thể tỉnh bơ nhận chén cháo của Hồng Ân, còn tỉnh bơ ngồi bên cạnh ăn nhìn người khác chăm sóc người yêu của mình.
Hoàn cảnh này có một không hai. Anh không biết may mắn hay là quá xui xẻo mà phải chứng kiến. Không dám bỏ đi vì sợ chỉ là sự bình yên trước cơn bão, cũng không dám khuyên can cái gì bởi vì ai cũng tự nguyện làm chuyện mình đang làm, không “sóng gió can qua” gì hết thì anh phải làm gì. Chỉ đành ngồi một bên canh thôi.
Qua ngày hôm sau cảnh này cũng diễn ra y chang, cơm sáng cơm trưa cơm tối, thêm bữa ăn khuya. Quỷ là Hồng Ân cũng không nhỏ mọn vẫn làm thêm một phần cho Sang, ngon miệng, dư thừa, ăn no bụng, muốn thêm một chén cũng có đủ. Một người ngồi bên giường ăn, một người ngồi trên giường ăn, một người đứng bên cạnh chăm.
Sau bữa sáng hôm qua Đình Tuấn tự dùng bàn tay còn lại múc cháo, tuy không thuận nhưng cũng không cản trở lắm.
– Ngày mai ăn súp nha. Mấy bữa liền ăn cháo sẽ ngán. – Hồng Ân như có như không vừa dọn dẹp vừa hỏi ý kiến Đình Tuấn.
– Đừng bỏ tiêu được không?
Người lên tiếng trả lời lại là Sang. Thắng suýt phun hết ngụm nước đang uống. Cậu ta thật đủ mặt dày, còn can đảm lên tiếng yêu cầu.
Hồng Ân nhìn Sang hai ba giây rồi trả lời “Được, người bệnh không nên ăn cay.”
Thật là làm anh hồi hộp, sau trận nuôi bệnh này chắc chắn anh đau tim. Thắng âm thầm than thở, tuy không thấy có dấu hiệu sẽ có chiến tranh nhưng anh không dám lơ là ba người này chút nào. Phải biết rằng Hồng Ân và Sang không chỉ choảng nhau một lần.
Sang ngày thứ ba, Thắng thở phào, Sang xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, không có chạy sang ăn ké nữa. Nhưng Đình Tuấn lại làm anh cảm thấy Hồng Ân thật không đáng mà.
– Tôi muốn nói chuyện với Hồng Ân một chút, cậu tránh một lát đi. Nghe mấy câu của Đình Tuấn, Thắng biết Hồng Ân lại làm ơn mắc oán nữa cho coi. Không biết sao anh không nghĩ Đình Tuấn sẽ nghĩ lại mà lập tức nghĩ tới Hồng Ân lại thiệt thòi, cảm giác nó vậy.
– Cám ơn em đã giúp đỡ. – Câu đầu tiên Đình Tuấn nói với Hồng Ân từ khi tỉnh dậy tới bây giờ.
– Không có gì… anh nghỉ ngơi tốt là em mừng.
– Hồng Ân, hai ngày nay anh nghĩ anh sai khi đã cư xử với em như vậy. Nhưng… anh đã chọn…
– Anh…
Tim Hồng Ân đập trật một nhịp khi nghe anh nhận sai nhưng cuối cùng anh vẫn dìm cậu vào hầm băng. Anh đã chọn, dù biết anh sai với cậu nhưng anh vẫn không muốn nhìn lại cậu. Hồng Ân cố gắng nuốt xuống uất nghẹn ở cổ họng. Cậu không quên ngay từ lúc bắt đầu cậu cũng chưa từng là đối tượng anh muốn yêu thương. Sẽ có Sang hay một người nào đó khác xuất hiện hất cậu ra thôi.
– Anh nói gì vậy… – Hồng Ân rõ ràng cố gắng nặn ra một nụ cười. – Em có nói gì tới chuyện chọn hay không chọn đâu.
– Anh thật lòng xin lỗi. Đáng lẽ khi chia tay anh phải cùng em nói rõ ràng nhưng anh đã cư xử sai, cũng đã quá đáng đối với em. Mong em tha thứ cho anh.
Anh không nhắc thì thôi, nhắc thì Hồng Ân lại nhớ những gì anh làm với cậu khi hai người chia tay, những gì anh nói về cậu, nghĩ về cậu, Hồng Ân cảm thấy lạnh lòng. Cậu cười buồn.
– Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đúng là thái độ cư xử của anh quá tệ. Nhưng anh cũng không cần áy náy gì chuyện hôm nay em làm. Em để anh ở trong lòng nên lo lắng anh không vượt qua được, nếu anh đã khỏe, đã nghĩ thông thì em cũng nhẹ lòng. Đây là em tự nguyện làm. Hồng Ân hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Đây là điều mà cậu mong chờ sau khi chia tay Đình Tuấn, một cơ hội gặp anh nói cho rõ ràng.
– Những gì anh nhờ anh Thắng cho em biết em cũng đã được biết. Hiểu rõ rồi thì không còn cảm thấy gút mắc nữa. Anh báo hại em lờ mờ không hiểu mới gây ra chuyện ồn ào như vậy. Gặp em một lần nói rõ có phải hay hơn không. Em cũng đâu phải người không biết suy nghĩ. Anh quả là cư xử với em rất tệ, cũng may anh đã nhận lỗi, nhận lỗi với em có nghĩa hình tượng em trong lòng anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước phải không… Em vẫn cứ buồn vì anh nghĩ em…
– Anh biết, chỉ tại anh phiến diện, chỉ đánh giá bề ngoài…
– Thôi được rồi. Em biết anh không nghĩ em như thế nữa là đủ. Còn lý do, hình như không còn quan trọng.
– Em không cần nhọc công tới lui thăm anh nữa, càng làm anh áy náy.
– Thật ra thì anh không muốn nhìn mặt em thì có.
Hồng Ân bình tĩnh hơn thì nói mấy lời bông đùa phá bầu không khí đang trầm xuống. Cũng muốn anh biết cậu đã không để ý chuyện của hai người nữa. Hồng Ân biết rõ mối quan hệ của anh và cậu sẽ không có kết quả thì thôi nói nhiều làm gì. Xin lỗi nhiều có ích gì.
– Em nghỉ phép có năm ngày thôi. Cũng đã hết ba ngày rồi. Nấu cho anh ăn được ngày mai nữa thì em cũng về đơn vị. Anh ăn uống ngon miệng, phục hồi tốt thì em cũng yên bụng.
– Hồng Ân! – Đình Tuấn rất bất đắc dĩ.
– Thôi được, không quấy rầy thì không quấy rầy. Anh thật là… khó tính quá.
– Hồng Ân…
|
Nhưng cắt ngang câu chuyện hai người là cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Hồng Ân nhìn thấy một đống người ào vào phòng. Người phụ nữ khá luống tuổi nhìn thấy Đình Tuấn thì lập tức rớt nước mắt.
– Con tại sao có thể không cẩn thận như vậy chứ… Để đến nỗi này!
Bà cầm cánh tay đã không còn bàn tay của Đình Tuấn, càng nhìn càng khóc dữ. Một cô gái vỗ vỗ lưng bà an ủi.
– Mẹ đừng khóc, từ từ nói, đừng khóc.
– Con làm sao mà gặp tai nạn tới như vậy. Còn… trời… thật là…
Hồng Ân nghe họ nói vài câu đã biết tất cả là người nhà Đình Tuấn. Những người cậu hằng mong ước anh mang cậu ra mắt, mong muốn những người này chấp nhận cậu như người một nhà. Nhưng bây giờ, có lẽ Đình Tuấn sẽ giới thiệu người anh yêu cho họ, không tới phiên cậu lo lắng có được chấp nhận hay không.
Thấy không ai để ý tới mình, Hồng Ân lùi ra ngoài hành lang. Cậu định về nhưng nhớ cà-men đựng đồ ăn còn ở trong. Người nhà Đình Tuấn đã tới chắc cũng không còn cần tới cậu chăm sóc, vả lại ban nãy ý của anh cũng là không muốn cậu đến nữa. Thôi cậu về vậy! Từ ngày về phép đến nay còn chưa thấy mặt Hoàng Ân.
Hồng Ân đi loanh quanh hành lang mấy vòng định chờ người nhà Đình Tuấn ra rồi cậu vào thu dọn đồ. Nhưng nghĩ lại người nhà thì chắc chắn ở lâu, đâu không phải khách thăm bệnh mà ngồi trong chốc lát, chờ thì biết tới bao giờ. Cậu cứ lặng yên vào lấy đồ, bọn họ còn lo lắng cho Đình Tuấn chắc cũng không để ý tới cậu đâu.
Ai ngờ, Hồng Ân vừa đẩy cửa vào, cậu đẩy rất nhẹ rồi nhưng mọi con mắt trong phòng đều dồn vào cậu làm Hồng Ân không biết làm sao.
– Cháu vào lấy đồ.
Hồng Ân cảm thấy người nhà Đình Tuấn nhìn cậu bằng con mắt rất kỳ lạ. Thậm chí cậu cảm thấy mẹ anh còn quan sát cậu từ đầu tới chân một vòng.
Dưới một đống cái nhìn làm cậu nổi da gà, Hồng Ân vội vội vàng vàng túm đại túi đồ của cậu, vội vàng chào qua loa người trong phòng một chút rồi chạy.
– Thằng nhỏ nhát quá. Thấy mình là vội vàng chạy. Con kêu nó trở lại cho mẹ gặp một chút. Hình như nó sợ gặp người lớn.
Mẹ Đình Tuấn nhìn một cái là biết cậu nhóc chính là người trong hình, tuy có hơi đen, tóc hớt cao hơn nhưng bà soi kỹ người yêu của con lắm nên nhìn một cái là biết liền. Chưa kể cậu nhóc lấy là đồ đựng đồ ăn, giờ phút này chăm sóc miếng ăn cái uống cho con trai không phải người yêu nó thì là ai. Bà muốn nói chuyện với người yêu của con một chút nên sai con gái theo gọi cậu lại.
– Đừng để thằng nhỏ sợ người lớn mà không dám tới nữa.
Tình yêu người đồng tính mà, trăm phần là sợ người lớn trong nhà phát hiện.
Chị gái Đình Tuấn nghe lời mẹ lập tức chạy theo Hồng Ân. Ra hành lang may mắn còn nhìn thấy bóng cậu.
– Này, em… cậu nhóc.
Vì trong bệnh viện cũng không dám gọi lớn. Cô phải vừa đuổi theo vừa gọi mấy lần Hồng Ân mới quay lại nhìn.
– Gọi em đấy. Sao mà đi nhanh như vậy. Vào đây, mẹ chị muốn gặp em.
Nói rồi cô lôi tay Hồng Ân định kéo trở về phòng bệnh. Hồng Ân lắp bắp… không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
– Gặp em làm gì, em không…
– Đừng sợ, cả nhà đều biết em là ai. Trong nhà chị có rất nhiều ảnh của em. Mẹ bảo thằng em chị đưa em về nhà biết bao nhiều lần mà nó cứ giấu mãi. Làm như cả nhà ăn mất em không bằng.
Nói tới đây Hồng Ân ít nhiều cũng hiểu chị của Đình Tuấn muốn nói cái gì. Cậu vội giữ chị Đình Tuấn đứng lại.
– Ôi chị lầm rồi, lầm người rồi. Em không phải…không phải…
– Cả nhà đều biết Đình Tuấn thích con trai từ lâu, em không cần phải sợ… – Chị Đình Tuấn cố tình nhỏ giọng xuống không muốn bị người khác nghe thấy.
– Không phải em sợ mà là chị lầm thật rồi. Em không phải… thật sự không phải đâu.
– Sao nhầm được, tuy có đen hơn, tóc ngắn hơn nhưng mẹ chị cũng nhìn ra mà…
– Thật mà, em chỉ là người đưa cơm tới.
– Người đưa cơm? – Chị Đình Tuấn thật sự sững người, chỉ là người đưa cơm?
– Dạ, em chỉ là người đưa cơm tới. Không có quan hệ gì đâu.
Hồng Ân đi rồi, chị Đình Tuấn còn lơ ngơ: “Rõ ràng… không lẽ cả nhà đều nhìn lộn!”
– Mẹ! cậu nhóc nói nó chỉ là người đưa cơm.
“Người đưa cơm” trong miệng Hồng Ân hay trong suy nghĩ của người nhà Đình Tuấn chỉ là một người giao hàng tận nơi. Hồng Ân cũng cố tình nói như vậy. Cậu không là gì của anh cả, không phải người yêu cũ, không phải bạn, người quen thì cậu không muốn.
(Còn tiếp)
|
. CHƯƠNG 31 .
Cả ngày hôm đó Sang không đến bệnh viện thăm Đình Tuấn nên anh không có dịp giới thiệu người yêu cho gia đình. Anh cũng không có tâm trạng nói chuyện đó lúc này. Anh bị lời phủ nhận của Hồng Ân giày vò.
“Chỉ là người đưa cơm.”
Tuy anh nói anh không muốn cậu tới chăm sóc anh nhưng cũng không đến nỗi như kẻ xa lạ. Một câu là bạn của anh cậu cũng không nhận. Cách chưa được vài chục phút cậu còn nói với anh cậu đặt anh trong lòng nên tự nguyện lo lắng… Nhưng sau đó lại…
Nhưng tại sao anh cứ đắn đo chuyện này. Chẳng phải anh đã nói với cậu anh không chọn cậu. Người anh muốn đi cùng hết cuộc đời này là Sang không phải Hồng Ân. Cậu phân rõ quan hệ đáng lẽ anh nên mừng mới phải.
Đình Tuấn phát hiện bữa ăn tối nay anh nuốt không trôi. Cảm thấy nhạt nhẽo. Anh bỗng dưng thèm hương vị thức ăn cậu nấu. Nhớ thức ăn cậu nấu lại bắt đầu nhớ những lần cậu làm đồ ăn cho anh, đúng là lần nào anh ăn cũng cảm thấy thỏa mãn. Trước đây không biết nhưng bây giờ so sánh mới thấy anh thích đồ Hồng Ân nấu. Nhớ không lầm Hồng Ân vì anh mà đi học nấu ăn, lại nhớ hình như Hồng Ân có nói chờ cậu đủ tuổi sẽ lấy bằng lái xe bốn bánh để anh khỏi phải cực nhọc chạy xe đường dài. Nghĩ lại sao anh chưa từng để những thứ này trong lòng nhỉ. Hồng Ân đã làm rất nhiều chuyện để chăm sóc anh, nhưng anh chưa từng nghĩ đó là vì anh mà làm. Cho tới hôm nay cậu vì anh, một người ruồng bỏ cậu mà đau lòng, không đắn đo chăm sóc anh tỉ mỉ. Anh lại cảm thấy ân hận những gì anh đã nói. Nếu cậu thực sự làm như lời anh không tới nữa anh có thấy buồn không.
Từ sau khi Hồng Ân đi đã không trở lại. Ngày ba bữa cơm cũng đã ngừng. Tối nay cũng không thấy bóng dáng cậu vào thăm anh. Hôm trước chẳng phải tận mười một mười hai giờ mới chịu về, sáng sáu bảy giờ đã đến. Nghĩ lại không biết lúc nào cậu ngủ, lúc nào thức dậy nấu đồ ăn cho anh. Đình Tuấn không phát hiện một tia hạnh phúc len lỏi trong lòng, cảm giác được nâng niu chăm sóc thật làm người ta dễ chịu. Có lẽ chính nhờ Hồng Ân ở một bên quý trọng, nâng niu, chăm sóc, lo lắng mà anh bình an chấp nhận khuyết tật của mình. Dù mình ra sao cũng có người quý trọng thì bản thân cũng cảm thấy dễ dàng vượt qua hơn.
Sáng hôm sau trong sự nửa mong chờ nửa kháng cự mong chờ của Đình Tuấn, Hồng Ân không xuất hiện. Buổi tối cũng không thấy dáng người. Anh nhớ Hồng Ân nói mình còn có hai ngày phép, nếu anh không đuổi cậu thì cậu cũng chỉ đưa cơm cho anh ngày hôm nay, ngày mai có lẽ dành thời gian quay về đơn vị. Trong lòng Đình Tuấn có một chút nôn nóng không rõ, anh không phát hiện anh đã không để ý chuyện hai ngày nay Sang không đến thăm cũng như không gọi cho anh cuộc điện thoại nào. Cả người nhà ồn ào chăm sóc, hỏi chuyện anh cũng toàn trả lời qua loa, không chú tâm nhiều tới.
…
Cuối cùng người đáng lẽ phải xuất hiện từ đầu chí cuối là Sang, bao lâu nay không thấy bóng dáng đâu đã xuất hiện.
- Cậu không biết Đình Tuấn còn phải dưỡng bệnh? Cậu có thể ngay giờ phút này làm chuyện tàn nhẫn như thế sao? Chấm dứt hợp đồng? Chia tay? Đầu óc của kẻ có vấn đề cũng không lựa chọn lúc này mà làm như thế.
Thắng nói như hét, may là phòng bệnh có cách âm, không thì anh sẽ lập tức bị bảo vệ mời ra.
- Anh biết em khó chịu vì chuyện Hồng Ân ở đây. Anh đã nói chuyện rõ ràng với Hồng Ân rồi, giữa anh và cậu ấy không có chuyện gì cả. Em không cần để ý. – Đình Tuấn tiếp câu nói của Thắng, giải thích với Sang.
- Anh!
Sang há họng muốn nói lại không biết phải nói tiếp thế nào. Sang biết bây giờ không phải lúc cậu nên nói chuyện đổi công ty hay chuyện cậu muốn chia tay Đình Tuấn. Nhưng đó là tình huống bình thường kìa. Với cậu, Đình Tuấn, Hồng Ân thì bây giờ lại là tình huống thích hợp. Cậu muốn ra đi, Đình Tuấn không còn thích hợp cho mục tiêu của cậu nữa, lại ngay lúc Đình Tuấn được Hồng Ân chăm sóc, cậu ra đi hai người kia gương vỡ lại lành không phải cả ba đều tốt sao.
Không phải cậu làm người tốt gì, thời gian gần đây cậu đã nhiều lần kiếm chuyện muốn đi nhưng Đình Tuấn vẫn chưa chấp nhận, chọn lúc này cũng một phần vì thái độ Hồng Ân cư xử rất đẹp với cậu. Tốt người tốt mình coi như vớt vát lại chút chuyện cậu đã làm với Hồng Ân thôi. Ai ngờ Đình Tuấn lại nhanh như vậy, phân rõ với Hồng Ân rồi. Sang không biết nên cảm thấy Đình Tuấn chung thủy với cậu mà mừng, hay là nói lời thật trong lòng “Anh là cái đồ khốn, vong ân bội nghĩa!”. Nhưng đứng trên lập trường cậu phải yêu Đình Tuấn thì mới cảm động được, còn bây giờ chỉ muốn mắng “Bà nó!”.
- Vậy em muốn thay đổi hình tượng, muốn phát triển theo hướng khác. – Sang đổi giọng, thế này không được thì thế kia, miễn cậu đạt được mục đích của mình là được.
- Không là không. Anh đã nói rất nhiều lần em không thích hợp. Cứ như bây giờ là được.
- Anh có biết nói lý không vậy. Có biết suy nghĩ cho người khác không vậy, chỉ biết độc tài độc đoán. Biết anh như thế, từ đầu tôi chọn người khác thì không bị giẫm chân tại chỗ mãi như thế này.
Sang bắt đầu không kiên nhẫn, không suy nghĩ tình huống hiện tại nữa. Cậu đã tranh thủ được người giúp cậu phát triển hơn, không như Đình Tuấn mãi đóng gói cậu như một con búp bê khiến cậu ngày càng thụt lùi. Cậu không phải trẻ mãi để phung phí thời gian, qua tuổi rồi thì ai mà muốn đầu tư cho cậu nữa chứ.
- Tôi với anh chỉ đơn giản là quan hệ cung cầu. Anh cần người làm ấm giường, tôi cần người giúp tôi phát triển sự nghiệp. Nếu anh cản trở thì chúng ta đường ai nấy đi. Anh không có quyền bắt tôi phải thế này phải thế kia. Người anh có thể sai đến sai đi là tên ngốc Hồng Ân kia kìa chứ không phải tôi.
- SANG!…Em!!! Em biết em vừa nói gì không. – Đình Tuấn giận run người. – Em dám nói chúng ta không phải quan hệ người yêu?
- Tôi nói đâu có sai. Anh từng nói anh cùng Hồng Ân là quan hệ cung cầu, cậu ta muốn tiền, muốn quà, muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn hưởng thụ miễn phí anh cho, đổi lại anh cần cậu ta để vui vẻ. Hai bên không hứa hẹn gì, không muốn nữa thì chia tay. Chúng ta cũng vậy thôi, anh muốn thân thể tôi, tôi cần anh để thăng tiến, chúng ta cũng “không muốn nữa thì đường ai nấy đi”.
- Anh… anh có nói. Nhưng chẳng phải anh cũng nói người anh yêu…
- Hồng Ân cũng yêu anh mà, anh cũng đâu phải đáp trả.
- Em…! Em…!
Thắng từ bắt đầu tức giận Sang là kẻ ăn cháo đá bát, phá hoại chuyện tình cảm của Hồng Ân với Đình Tuấn rồi bây giờ phủ nhận luôn quan hệ của cậu ta và Đình Tuấn. Cậu ta hưởng biết bao nhiêu lợi ích từ Đình Tuấn rồi bây giờ lại nói đó như là chuyện đương nhiên. Đình Tuấn cưng chiều cậu ta, muốn gì được nấy… cuối cùng…
Nhưng mà Sang nói cũng không phải sai hết, cậu ta bạc bẽo là có nhưng Đình Tuấn cũng có thua gì. Hồng Ân mang hết lòng hết dạ đặt trên người hắn kết quả là thất tình ê chề. Bây giờ Đình Tuấn đặt hết tâm trên người Sang, thất bại cũng đâu có gì không thể. Cái này có phải gọi là quả báo nhãn tiền không. Bởi vậy đang từ tức giận Thắng lại chuyển sang tội nghiệp thằng bạn, mất bàn tay, mất người yêu, tấm chân tình của Hồng Ân dành cho nó cũng mất. Cái này xứng với câu mất cả chì lẫn chài mà.
- Sang, Đình Tuấn đang bị bệnh. Em không thể để lúc khác được sao.
|
- Anh Thắng, em nói chuyện lúc này là không đúng nhưng chuyện đã bắt đầu rồi, tạm dừng lại có ý nghĩa gì nữa đâu. Những điều em vừa nói anh có thể coi như chưa từng nghe thấy không?
Dĩ nhiên Thắng không thể nói như chưa từng nghe thấy. Chuyện gì có thể bỏ qua chứ chuyện yêu đương chia tay, chì chiết lẫn nhau, lời thốt ra miệng chính là dao bén găm vào lòng người. Nói gì đi nữa đau nó vẫn cứ đau.
- Vậy em cũng nên nói cho hết. Em muốn kết thúc hợp đồng, anh muốn em đền em sẽ đền. Nhưng bản thân em không cảm thấy em nợ anh điều gì. Những gì anh cho em, em cũng mang bản thân ra trả.
Không chỉ Đình Tuấn chấn động mà Thắng cũng sửng sốt. Sang vô tình mang những điều Đình Tuấn từng cư xử với Hồng Ân nhất nhất quăng lại cho anh.
- Đừng nói cậu bất bình cho Hồng Ân. – Thắng không kiềm được thốt ra. Anh có cảm giác như Sang đang trả thù cho Hồng Ân.
- Tôi chướng mắt anh em nhà đó. – Sang dứt khoát trả lời, không một chút do dự.
- À…!
Thắng cũng ngọng luôn. Vậy chỉ là vô tình thôi. Vô cùng trùng hợp là Đình Tuấn trồng cây nào ăn quả đó. Tội nghiệp!
- Cắt hợp đồng cho cậu ấy. Không cần đền. Chúc em thành công! – Đình Tuấn sau một lúc im lặng lại nói ra điều mà Sang mong đợi nhất. Cậu cứ nghĩ còn phải cãi vã, cù cưa nhiều lần nữa.
- Ít ra phải bắt cậu ta đền hợp đồng chứ. Cái loại không biết tình nghĩa này…- Thắng tuy cảm thấy rất tốt khi Sang quăng cho Đình Tuấn ăn quả đắng, nhưng anh cũng không ưa gì Sang.
- Không cần, tôi yêu được cũng bỏ xuống được. Cậu lo chuyện này chu toàn giùm tôi. Mấy hợp đồng chuẩn bị cho cậu ấy giữ lại cho người của công ty.
- Được. – Thắng sảng khoái đáp, đá Sang ra ngoài là điều Thắng khoái nhất.
- Cám ơn anh. Chúc anh mau khỏe. – Sang cũng không tỏ vẻ tiếc nuối gì những hợp đồng Đình Tuấn vừa nói.
- Được!
Đình Tuấn trả lời xong thì tỏ vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Sang thấy vậy thì nhanh chóng ra về, cậu còn một đống chuyện cần làm, con đường mới mà cậu mong đợi đã mở ra. Sang cũng không làm màu mà tỏ ra áy náy hay nấn ná chỗ Đình Tuấn nữa.
- Cậu biết bây giờ tôi nghĩ gì không? – Đình Tuấn lên tiếng.
Sang đi khỏi, chỉ còn Thắng chống cằm ngồi nhìn phản ứng của Đình Tuấn. Bọn anh cũng không phải con nít mới lớn nên thất tình cũng chỉ đơn giản là thất tình, không có gì phải làm lớn chuyện lên.
- Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi thì hả hê lắm. Cho cậu tối ngày tự cao tự đại coi người ta bằng nửa con mắt. Không ngờ cũng có ngày bị một thằng nhóc không có chút “vốn” nào đá thê thảm như vậy. Người tốt như Hồng Ân cậu cũng không giữ, mắt mũi thế nào mà nhìn trái thúi thành trái chín thế không biết.
- Cậu tốt hơn tôi chắc. Haizzz! Thần kinh tôi có bị gì không mà mất bàn tay, mất người yêu lại có cảm giác “không có chuyện gì lớn lắm”. Chẳng lẽ tôi bị xe cán đứt dây thần kinh cảm xúc rồi!
- Là tại có người còn quan tâm cậu, cần cậu nên cậu chưa thấy trời sập xuống. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần, giữ Hồng Ân đi không nghe, cứ chê người ta thế nọ thế kia còn bắt tôi đi làm kẻ xấu. Có chuyện mới biết ai thật lòng. Mà tôi từ đầu cũng nghe lời cậu, triệt để làm kẻ xấu. Báo hại tới bây giờ Hồng Ân không dám gọi điện cho tôi, mỗi lần gọi cũng vội vội vàng vàng phân bua lý do. Tội nghiệp thằng nhóc.
Đình Tuấn im lặng nghe không nói gì. Thắng thấy Đình Tuấn muốn nghe nên tiếp tục lải nhải. Phân tán tâm tình của Đình Tuấn cũng là mục đích của anh. Tuy thằng bạn anh nói không có chuyện gì lớn nhưng nó mất bàn tay là thật, yêu thích Sang cũng là thật, chẳng qua còn có chỗ chống đỡ nên chưa suy sụp thôi. Mà anh nghĩ người chống đỡ tinh thần cho Đình Tuấn lúc này có lẽ là Hồng Ân mà thôi, chỉ có Đình Tuấn là chưa chịu nhìn nhận. Nên anh chọn nói về Hồng Ân với Đình Tuấn, nếu anh đẩy một tay mà nối lại mối quan hệ này cho Hồng Ân cũng là một điều tốt. Trong lòng anh từ lâu đã bênh vực Hồng Ân rất nhiều.
- Nhưng mà nghĩ kỹ cũng không phải lỗi tại tôi. Cậu nhóc đó khủng bố điện thoại cũng kinh dị lắm. Hại tôi một thời gian dài mỗi lần nghe điện thoại reo là làm mệt. Mắng thì ngại, mà không làm dữ thì không từ chối được cậu nhóc. Cậu đá người ta mà tôi mang họa, bảo cậu lên lương cho tôi bao nhiêu lần mà cứ không duyệt.
- Được, lần này duyệt cho cậu. – Đình Tuấn cũng biết trình độ đeo bám của Hồng Ân, anh cũng không thấy lạ khi Thắng nói như thế.
- Nhưng từ khi tôi nói cho cậu nhóc biết cậu không cho cậu nhóc số điện thoại của cậu, còn sử dụng điện thoại riêng cho mình Hồng Ân, cậu nhóc mới thôi. Thử rồi mới tin đấy, không phải nói là tin đâu.
- Thử? Thử thế nào. – Đình Tuấn bị Thắng lôi léo sự tò mò.
- Tôi cho cậu nhóc số điện thoại riêng của cậu. À, xin lỗi cậu chưa đồng ý tôi đã cho số.
- Bây giờ còn nói chuyện này.
|
- Ừ!…Hồng Ân gọi xong quả nhiên cậu bắt máy còn không nhớ số của nhóc, Hồng Ân mới thôi. Còn nhận lỗi vì đã làm phiền tôi nữa kìa. Từ đó mỗi lần có chuyện cần thiết gọi cho tôi câu đầu tiên là nói ra lý do trước, câu tiếp theo là xin lỗi làm phiền. Cậu thấy mình có tàn nhẫn lắm không, nếu tôi có người yêu tôi như thế tôi sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…
- Vậy bây giờ chưa có sao, để tôi hỏi anh Hượu xem anh ấy đã được nâng như trứng chưa? – Đình Tuấn mỉa mai Thắng. Anh làm sao không nghe ra giọng điệu đang chế giễu anh của Thắng.
- Này, bạn bè không đốt nhà nhau nhé. Trong khi tôi còn đang giúp cậu xây nhà.
- Tôi biết ý tốt của cậu nhưng đối với Hồng Ân cảm giác của tôi không biết sao cứ rối rắm. Từ trước khi nằm viện tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn lại chuyện giữa mình và Hồng Ân. Thắng này, cậu thực sự nghĩ rằng người tôi thích là Hồng Ân sao?
- Tôi làm sao biết cậu thích ai. Nhưng rõ ràng giữa cậu và Hồng Ân có sự hài hòa rất khó nói. Người không biết nhìn vào vẫn nghĩ hai người là một đôi mà. Chưa kể cậu không có bao nhiêu sốc khi Sang bỏ đi, cái này tôi cũng ngạc nhiên giùm cậu. Cậu có biết từ sau khi tỉnh lại cậu luôn ỷ lại Hồng Ân không. Để Hồng Ân chăm sóc, còn thản nhiên ăn ngon uống tốt đồ của người ta. Sang không xuất hiện cũng không thấy cậu buồn.
- Vì tôi nghĩ Sang cũng đang là bệnh nhân.
- Cậu ta có bị cái gì nặng đâu. Cậu không thấy Hồng Ân quýnh quáng thế nào khi thấy cậu nằm một đống kìa. Nghĩ lại hai người không biết có duyên hay mắc nợ. Cậu gặp chuyện lớn như vậy người đầu tiên ở cạnh cậu lại là người cậu muốn vứt đi. Nhưng nói gì thì cũng muộn, chẳng phải cậu đã bảo với Hồng Ân cậu vẫn chọn Sang là gì. Một lần nữa bị đuổi, cậu nhóc đi cũng sạch sẽ, không thấy bóng dáng cũng không thấy gọi hỏi thăm. Không có chút gì giống cái người ngồi suốt đêm với tôi bên ngoài phòng cấp cứu, đuổi thế nào cũng không đi.
- Cậu hôm nay nói nhiều quá. – Đình Tuấn như có như không phàn nàn.
- Cậu muốn nghe mà, nhìn thật vào lòng mình đi. Dù có không rõ mình đối với Hồng Ân thế nào, nhưng có một người bất chấp thương yêu cậu đến như thế cậu cũng nên giữ lại mà. Cậu có tiền, có địa vị, có bề ngoài, cái cậu thiếu chính là chân tình đó biết không. Thứ người như Sang cần cậu làm bàn đạp thì ra ngoài cửa hắt xì một cái cũng có cả đống. Yêu cậu không cần biết cậu tốt xấu, có người tìm cả đời cũng không ra biết không.
- Từ lúc nào lại bênh Hồng Ân chằm chặp như thế? Tôi cũng không phải kẻ ngốc, sau chuyện này tôi biết là tôi luôn tự cho mình là đúng. Nhưng tôi thích Sang cũng là chuyện thật. Tôi định về nhà một thời gian…
- Về nhà? Nhà… Về Anh cùng ba mẹ cậu?
- Ừ, ông bà thấy tôi như vầy thì muốn tôi về nhà một thời gian nghỉ ngơi. Tôi bây giờ cũng không thể làm gì, nghỉ một thời gian cũng tốt. Có thời gian suy nghĩ lại, nếu tôi thấy tôi thật sự để Hồng Ân trong lòng thì tôi quay lại, không thì thôi.
- Cậu, thật cứng đầu không chịu nổi mà. Không nhân lúc Hồng Ân đang mềm lòng mà cứu vãn chờ cậu nhóc nghĩ thông tìm được tình yêu mới thì coi như xong.
- Cậu cứ nhất nhất tin rằng tôi không có Hồng Ân không được?
- Những chuyện khác tôi không bằng cậu nhưng chuyện này tôi tuyệt đối có kinh nghiệm hơn cậu.
Lời nói của Thắng tuy có tác động tới Đình Tuấn, anh cũng cảm giác được Hồng Ân trong lòng anh không giống như anh đã nghĩ, đơn giản là một người ăn bánh trả tiền. Bất quá thời gian trước anh đắm chìm trong hạnh phúc không nhìn thấy góc khuất trong lòng mình mà thôi. Nhưng trước mắt một đống hỗn độn anh vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa được, lại thêm gia đình thúc ép, cuối cùng Đình Tuấn xuất viện lên máy bay theo mẹ anh về nhà.
Quả thật trong thời gian nằm viện, anh ỷ lại vào Hồng Ân mà bước qua sao?
|