Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Tối thứ bảy, Four như mọi khi nhộn nhịp không ngừng, nhưng không biết từ khi nào giống như luật bất thành văn từ mười giờ trở đi Four như trở thành bar cho người đồng tính, chỉ toàn dân đồng tính lui tới.
Kim Thành đang ngạc nhiên sao hôm nay Vũ Phong nhiệt tình đến thế, đến tận nhà đón anh đi uống rượu, mà lại chẳng đi đâu xa lạ, tới Four.
Four hôm nay trang hoàng khác với thường ngày, nhà hàng bên dưới thì vẫn vậy nhưng khác biệt từ khi bước lên cầu thang dẫn lên bar. Hai bên cầu thang được trang trí bằng những dải lụa hồng nhạt, thắt nơ, đèn đuốc thì thôi khỏi nói, rực rỡ sang trọng.
- Hôm nay các cậu tổ chức tiệc gì hả. Không phải đồng chí mình có ai đó thuê Four làm đám cưới, người này tôi biết không?
Kim Thành dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, Vũ Phong kéo anh tới Four, mà ở đây lại trang trí khác mọi ngày chắc chắn anh có bất ngờ. Thằng bạn đồng chí nào lập gia đình đêm nay sao?
- Cứ lên đi rồi biết. – Vũ Phong mờ mờ ám ám trả lời một câu, rồi câu cổ thằng bạn chí cốt lên lầu.
Đẩy cửa bước vào, khách khứa vẫn đông đúc như bình thường, không khí trong bar cũng không khác lạ ngoại trừ cách trang trí. Nói đơn giản là Four hôm nay đổi phong cách, lụa hồng giăng khắp nơi, hoa hồng bày khắp chốn.
- Quả nhiên có đám cưới đồng tính mà. Tôi nhớ trong đám bạn của mình có thằng nào chưa cưới đâu nhỉ? – Kim Thành vẫn tìm kiếm đáp án cho sự ngạc nhiên này. – Tiết lộ chút coi, có cần mua quà mừng không?
- Không cần, rượu hôm nay là tôi đãi.
- Cậu? Hấp hôn hả. Cũng nên ha!
Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong tổ chức tiệc hấp hôn, đúng là Vũ Phong nên đãi, nhưng đáng lẽ anh cũng nên có quà. Thôi để sau vậy.
- Chào anh, đến rồi! – Tùng ngồi trước quầy bar híp mắt lại cười chào Kim Thành.
- Chào anh, tới sớm! – Anh Kỳ nhẹ nhàng hơn lên tiếng chào.
- Hừ!!! – Minh Hàn “hừ” một tiếng không biết anh muốn tỏ thái độ gì.
- Này, vậy cuối cùng hôm nay ai hấp hôn, cậu, cậu hay làm một lượt. Khi cưới làm một lượt thì chắc bây giờ cũng vậy phải không. Nói sớm là tôi chuẩn bị quà rồi… ha… ha! Hôm nay uống chùa vậy.
- Đúng vậy, hôm nay tụi tôi ăn mừng. Quà sẽ đòi cậu sau vậy. đòi đủ cả hai phần. – Minh Hàn âm âm dương dương trả lời Kim Thành. – Pha nước trái cây cho hắn, không cho uống rượu. – Minh Hàn nói với người yêu của anh, Anh Kỳ, đang đứng sau quầy bar.
- Em biết, anh ấy nên tỉnh táo. – Anh Kỳ nhẹ nhàng phụ họa.
- Ha… ha… - Vũ Phong chỉ cười trừ ngồi xuống cạnh người yêu của anh, Tùng.
- Mấy người làm gì mà thần thần bí bí thế không biết.
Kim Thành nghi ngờ ngó qua ngó lại, tới khi Anh Kỳ thực sự đặt trước mặt anh một ly nước trái cây thì anh chắc chắn rằng tối nay có chuyện liên quan tới anh.
- Này, này, thực sự không ai nói gì sao? Này tôi có thể quyết định bỏ chạy tự cứu lấy mình không?
- Chạy đi, chạy đi… Chỉ sợ mai mốt cậu lại ân hận không kịp thôi. – Minh Hàn lại dùng giọng điệu âm âm dương dương nói với Kim Thành.
- Này đừng làm tôi đau tim chứ, tôi có tuổi rồi nha.
- Ba! – Tiếng trẻ con non nớt lên tiếng gọi Kim Thành.
- Oh! Con cũng có mặt hả? Hình như không phải sinh nhật con nha. Ah! Thanh Vân, chào con.
- Con chào bác Thành! – Thanh Vân lễ phép chào người lớn.
- Này…!
Kim Thành nhìn hai cậu nhóc, một thằng con anh, một là con nuôi của Vũ Phong và Tùng. Cả hai chải chuốt cẩn thận, một thân quần tây sơ mi ghi-lê, thắt nơ đỏ vô cùng đáng yêu.
- Này… không phải hai thằng nhóc… đừng nói các cậu… còn nhỏ quá đó nha…!
Anh biết tuy thằng nhóc nhà anh bám dính Thanh Vân như keo dính chuột, dù có tác hợp chăng nữa cũng phải đợi đủ tuổi nha.
- Cậu nghĩ cái quỷ quái gì vậy. Ở yên đó đi, cái gì tới sẽ tới thôi mà. – Vũ Phong vỗ vỗ vai thằng bạn giải thích càng thêm mờ mịt.
Nhưng cũng không đợi anh thắc mắc lâu, cửa bar một lần nữa mở ra, lần này có bảo vệ đứng giữ cho cửa mở rộng. Một hàng hơn chục người đi vào, toàn thanh niên trẻ trung sơ mi quần tây cra-vat, găng tay trắng, tươm tất lịch sự. Anh nhìn thấy có người ôm chai rượu, người ôm một rổ to anh nhìn không sai hình như là toàn cánh hoa hồng, chưa kể một người cầm cây violin, kẻ cầm dải lụa đỏ tươi, những người còn lại ôm những bó hoa to đùng rực rỡ đầy màu sắc. Một đoàn người lần lượt xếp hàng đôi, mở ra một hành lang hướng tới anh. Khách trong bar cũng im lặng hướng cặp mắt tò mò nhìn tình hình đang diễn ra, họ cũng đã nhận ra hôm nay bar có sự kiện.
- Mấy cậu bày trò gì vậy? – Kim Thành lần này thực sự choáng. Hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà không phải chuyện đùa.
Bên dưới Four, Phương nhìn cầu thang dẫn lên bar được trang trí quá sang trọng, cậu dừng chân nghi hoặc hỏi Hoàng Ân.
- Em thực sự mượn được Four hả? – Không những mượn được còn trang hoàng như vậy nữa.
- Em mượn được là nhờ tên của anh đó. Nhưng không định làm tới mức này. Chỉ là mấy người đó nghe được kế hoạch thì làm tới luôn. Em nhận thấy họ rất coi trọng anh Kim Thành, cho nên bây giờ anh chỉ việc lên và nói. Mọi thứ được lo chu toàn hết rồi.
Phương hít một hơi thật sâu, nhìn bên phải Hoàng Ân giúp cậu cầm chiếc hộp đỏ thẫm, bên trái Trường giúp cậu cầm một bó hoa đặc biệt khổng lồ đặc biệt hoành tráng. Câu dứt khoát bước lên những bậc đầu tiên, từng bước từng bước vững chắc đi hết những bậc thang dẫn tới người thương đang đợi ở bên kia. Trước khi bước qua bậc cửa đang được mở rộng, Phương hít sâu một hơi nữa rồi bày ra một khuôn mặt tươi rói, giấu bớt sự hồi hộp trong lòng. Cậu bước vào vùng ánh sáng.
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, là sự ủng hộ của bạn bè lẫn khách đang có mặt trong bar. Nhìn Phương bước vào, nhìn trận địa đã bày ra, mọi người chín hết mười đều đoán ra có người muốn cầu hôn. Ủng hộ dĩ nhiên là phải ủng hộ, ủng hộ vô cùng nhiệt liệt nữa kìa. Mọi người đứng hết cả lên, một phần là tôn trọng, một phần cũng là tò mò muốn nhìn cho rõ. Có người bắt đầu lục tục mang điện thoại ra quay, nhưng lại bị nhân viên lịch sự mà kiên quyết nhắc nhở không “cho phép” quay.
Kim Thành dĩ nhiên là người kinh ngạc nhất, dĩ nhiên anh phải kinh ngạc rồi. Quen Phương, tuy anh không chấp nhất chuyện hoàn cảnh của hai người nhưng anh cũng không dám coi thường. Anh sợ cư xử sơ sẩy làm tổn thương người yêu. Anh đã dùng hàng trăm cách để nhẹ nhàng uyển chuyển muốn cùng người yêu răng long đầu bạc nhưng chưa được. Anh đã lên biết bao nhiêu kế hoạch cho những lần cầu hôn tưởng tượng, cho đám cưới trong mơ nhưng anh chưa từng tưởng tượng anh là người được cầu hôn. Phương xuất hiện trước mặt anh vẫn sơ mi giản dị mà trịnh trọng, nhìn cậu rạng rỡ đi về phía anh làm anh tim đập chân run. Anh chỉ muốn một bước bay tới bên cạnh, trong lòng nghĩ chân đã muốn bước nhưng cánh tay anh bị giữ lại, giọng Vũ Phong rì rầm bên tai.
- Câu có mặt mũi chút coi. Nhìn bộ dạng cậu kìa, chưa cần người ta nói câu nào đầu đã gật mấy chục lần. Đứng im hưởng thụ đi, cả đám chỉ có mình cậu có diễm phúc này thôi đấy.
- Ha… ha…!
Kim Thành không giấu được mặt hếch lên trời với thằng bạn nối khố. Mũi anh cũng đã đỏ lên. Người yêu bé nhỏ của anh quả là cho anh một niềm hạnh phúc đầy bất ngờ.
- Cái mặt xấu trai của cậu mà cũng có người cầu hôn! - Thêm một người lên tiếng bất mãn cho “phúc” của Kim Thành, là Minh Hàn.
- Cậu cứ tha hồ ghen đi, tớ cho các cậu ghen thoải mái. Ha… ha…!
Bị tị nạnh mấy câu, Phương đã đi đến trước mặt anh. Cậu cũng đỏ mặt tía tai, nghĩ thì dễ mà thực hiện thật là kinh dị mà. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng nửa hối hận muốn chết vì mình dám “tự tử” kiểu này – hôn nhân là mồ chôn đó nha. Nửa lại cảm thấy mừng vì mình đã chọn ra tay trước. Nhìn Kim Thành mặt cười thành một đống nhăn nhúm mà cậu cũng muốn bật cười theo. Mắt thì híp cả lại chỉ còn chừa một đường, đáng ghét là không thèm bước tới một bước, rõ ràng là đang hưởng thụ mà. Nhìn cái mặt vênh váo kìa, muốn đem bó bông bên cạnh đập một cái cho nó bẹp luôn.
- Anh cười đủ chưa?
- Hử???
|
Uầy! Sao câu đầu tiên lại kỳ lạ như thế. Chẳng phải nên chọn mấy câu ngọt như mía đường hay sao. – Kim Thành hơi bị chưng hửng, không giống lắm như anh chuẩn bị nghe, tâm trạng bị hụt hẫng một chút.
- Em yêu à, em cướp việc của anh thì ít ra phải làm cho trót chứ. Không thì cũng cho anh chút mặt mũi đi, sao câu đầu tiên gặp mặt lại mắng anh thế kia. – Mặt Kim Thành lần này đúng là nhăn thành một đống đúng nghĩa.
- Ai biểu anh cười cái giọng đểu giả quá làm chi. Làm cho bao nhiêu cảm xúc cũng bị anh cười bay hết. – Phương bực bội chống nạnh nhìn Kim Thành. – Không làm nữa, về!
- Ấy! Ấy! Anh cười em cũng không cho, không cười, không cười, em là trời, em muốn anh thế nào? Nghiêm chỉnh nhé. Thế này được chưa?
Nói rồi Kim Thành xốc cổ áo, kéo tay áo ngay ngắn gọn gàng, không quên vuốt vuốt tóc cho nó ngay ngắn một chút, bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, quý ông đúng nghĩa.
- Này! Anh Phương, hình như anh đi trật đường rồi. – Hoàng Ân nhỏ giọng nói bên tai Phương.
- Đúng rồi anh, lạc đề, lạc đề. Giờ này không phải hai người khanh khanh ta ta nũng nịu với nhau. Mau vào đề đi, mọi người nhìn rất là kinh dị đó. – Trường cũng vội vội vàng vàng đẩy bó hoa khổng lồ qua một bên thò mặt lại giục Phương. Giỡn hoài, không nhanh nhanh làm cho xong, giao của nợ này cho chính chủ, còn muốn đem về. Cậu chưa muốn gãy tay đâu nhé.
- Ờ!
Phương hắng giọng một cái rồi lén liếc mắt một vòng. Hình như cậu lạc đề làm không ít người bị sốc thì phải. Nên tiếp tục. Phương chỉnh đốn lại tâm trạng một chút, cậu tằng hắng trong cổ họng mấy lần cũng chưa dám mở lời, cái đoạn cầu hôn đã soạn sẵn dù gì nghe nó cũng sến súa quá thể, không khí đã bị phá, bắt đầu lại hơi hơi khó.
- Em lâu lắc quá à! Để anh.
Nói xong một cái, Kim Thành rút trong túi mình ra một chiếc hộp nhung đỏ, bật nắp một chiếc nhẫn lộng lẫy, chói lọi xuất hiện. Anh xoay chiếc nhẫn về phía Phương trịnh trọng quỳ một chân…
- Cậu thật không có chút phong độ. Chán cậu quá đi!
Người đầu tiên muốn đạp Kim Thành chính là Vũ Phong, anh giờ phút này thấy cái vẻ tươm tướp gấp gáp của Kim Thành đánh mất hết hình tượng, giá trị vân vân và vân vân thì ôm trán thở dài.
- Quả thật muốn đạp cậu quá đi. – Người tiếp theo mắng chính là Minh Hàn, anh không chỉ mắng mà còn thụi cho Kim Thành một phát. – Mất mặt lây cả bạn bè.
- Mặc xác tớ! – Kim Thành bất chấp.
Một tràng pháo tay bỗng nhiên rộ lên, là khán giả sau vài giây bị ngạc nhiên vì gió đổi chiều liền thể hiện sự cổ vũ bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt.
- Lấy anh nhé! Anh sẽ yêu em suốt đời.
Nói rồi trưng bộ mặt chờ mong vô cùng thành thật chờ Phương trả lời. Phương lần này mới biết công lực mặt dày của Kim Thành lại tăng một tầng, cậu muốn té ngửa với cái kiểu hớt tay trên của anh.
- Là em cầu hôn không phải anh! – Phương trợn mắt kình với cái mặt muốn ăn đấm của Kim Thành.
- Được, vậy nhẫn của em đâu? - Kim Thành xòe bàn tay mình về phía Phương. – Anh đồng ý!
Phương á khẩu với Kim Thành, cậu chưa nói gì hết nha. Bài của cậu, công cậu soạn cả mấy ngày liền, chưa dùng câu nào hết mà đã đồng ý rồi. Còn nhẫn của hắn nữa, ở đâu lại có sẵn trong túi thế???
Thấy Phương vẫn chưa thôi kình mắt với Kim Thành, Hoàng Ân thấy rằng với trình độ chọc người nổi điên của Kim Thành tối hôm nay, thì không dễ gì tạo không gian cho anh Phương nói ra được mấy lời sến súa đã soạn sẵn, thôi thì thuận theo tự nhiên, việc diễn ra tới đâu thì ta thích ứng vậy. Hoàng Ân vội vội vàng vàng mở hộp nhung cậu đang cầm, xoay về phía Kim Thành, lộ ra chiếc nhẫn bạch kim sáng lóng lánh. Tuy không đủ chói mắt như của Kim Thành nhưng cũng không làm mất mặt chủ nhân chút nào, anh Phương đầu tư cho chiếc nhẫn này không ít, gần như là vét sạch túi riêng.
- Con đồng ý gả ba con cho chú Phương luôn.
Một giọng trẻ con non nớt nói lên một câu kinh thiên động địa. Khuôn mặt thiên chân khả ái của chú nhóc, con trai Kim Thành chen vô giữa hai người. Cậu nhóc cười hì hì rồi vô cùng tự nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay Hoàng Ân, xoay qua trịnh trọng kêu ba nó.
- Ba đưa tay lại đây.
- Con trai ngoan, cũng giúp ba đeo nhẫn cho ba mới của con nha.
Kim Thành xòe tay cho thằng con còn không quên dặn dò một câu. Anh cười hi hi nhìn thằng con đeo nhẫn cho mình, nhìn Phương đỏ mặt khi bị chú nhóc cầm nhẫn bước tới.
- Ba Phương, ba xòe tay ra.
Một loạt những tiếng cười cố nhịn râm ran vọng lại từ nhiều phía. Phương không biết làm sao. Tại sao buổi cầu hôn nghiêm túc của cậu lại biến thành thế này chứ. “Ba Phương”, thằng nhóc kêu sao mà trơn miệng giống như nó bình thường đã kêu như thế ấy.
Không thể để trẻ con mất mặt, vả lại cuộc hôn nhân của cậu có sự đồng ý của chú nhóc quả thật là mười phân vẹn mười mà. Phương ngoan ngoãn đưa tay cho chú nhóc để nó lồng chiếc nhẫn vào tay cậu.
Làm xong cậu nhóc rất là ra vẻ, trịnh trọng bước lùi lại. Nghiêm mặt nói với hai người.
- Hai người có thể hôn nhau, việc này con không giúp được.
Thế là một tràng cười nghiêng ngả bật ra, không còn ai có thể nhịn được trước cái vẻ nghiêm túc mà nói toàn chuyện không nghiêm túc của cậu nhóc. Đến cả Kim Thành lẫn Phương cũng bị choáng với cậu. Cuối cùng Kim Thành lên tiếng trước.
- Được rồi con trai chuyện này ba tự làm. Rất cảm ơn con đã giúp đỡ.
- Con có quà thưởng không? – Cậu nhóc rất nghiêm túc hỏi lại, trẻ con được khen là phải bằng quà.
- Được, con muốn thứ gì cho con cái đó. – Kim Thành nhanh chóng gật đầu, anh còn muốn hoàn tất nốt nghi thức cuối cùng, hôn người yêu bé nhỏ của anh.
- Con muốn một cặp nhẫn. – Cậu nhóc bày ra một bộ vô cùng thành khẩn.
- Không đeo.
Kim Thành chưa theo kịp lời nói của con đã bị một giọng trẻ con khác làm cho quên mất chuyện đang gấp rút muốn làm. Nhóc Thanh Vân nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh con trai anh giờ đây bày một bộ mặt vô cùng giận dữ phát biểu ý kiến “không đeo”.
|
Một đứa muốn nhẫn, một đứa trả lời không đeo… ha… ha… Kim Thành đen mặt không biết làm sao với tình huống này.
- Hai ba con không có mặt mũi y như nhau.
- Hải Đăng muốn tặng nhẫn cho Thanh Vân sao? – Tùng bước lại gần hai chú nhóc nghiêng đầu hỏi.
- Dạ! – Cậu nhóc lại quay sang mở to mắt nhìn cậu bạn mà hỏi - Chúng ta cũng đeo nhẫn, giống như ba Phong với ba Tùng, ba Hàn cùng ba Long, ba Thành cùng ba Phương cũng vậy. Sao cậu không chịu?... Oái!!!
Trả lời cậu là một cái cạp không thương tiếc của nhóc Thanh Vân trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Tùng vội vội vàng vàng kéo Thanh Vân ra, cứu cho gò má mũm mĩm của Hải Đăng không bị sát thương quá nặng.
- Tại sao cậu lại cắn tớ!
Hải Đăng oán giận một câu, mặt lại không hề tức giận, lại cũng không phản kháng lại Thanh Vân, chỉ một bộ oan uổng, tay xoa xoa gò má chỗ dấu răng đều như hạt bắp của Thanh Vân đóng dấu.
Phương có chút căng thẳng cũng bị hai thằng nhóc làm cho quên tuốt. Trường tròn mắt nhìn cảnh này mà chắt lưỡi liên tục.
- Thật có bản lĩnh đàn ông nha! Tôi cũng phải tìm một người như thế mới được. Đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, còn biết đem đồ tặng cho tôi nữa.
- Vậy thì cậu phải có được bộ dạng như chú nhóc kia mới được. Mơ đi. – Hoàng Ân không tiếc xát muối vào vết thương.
- Lo làm việc của cậu đi. Ba cậu chưa xong kìa, đừng hòng có ba mới.
Nhóc Thanh Vân sau khi “bạo lực” xong thì quay qua làm trợ lý, nhắc nhở “sếp” Hải Đăng tiếp tục công tác.
- Phải, ba chưa hôn ba phương!
- À!!!
Mọi người lại òa lên, đúng là chưa hôn. Hôn xong mới gọi là hoàn thành mỹ mãn.
Phương thấy mũi dùi lại quay trở lại mình, cậu quay sang Trường lấy bó hoa tiến lên một bước đưa cho Kim Thành. Ít ra cậu cũng phải có chút chủ động.
- Tặng anh!
- Cám ơn em!
Kim Thành rất phong độ tiếp bó hoa, sung sướng ấn một nụ hôn lên môi Phương. Dõng dạc tuyên bố:
- Rượu hôm nay tôi đãi.
Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng la hét hưởng ứng lại một lần nữa vang lên kéo thật lâu mới chấm dứt. Dây pháo, giấy màu, kim tuyến thay phiên nhau được bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng khui rượu giòn giã, tiếng cốc chạm nhau hăng hái, liên tục. Tiệc vui tại Four kéo đến hơn nửa đêm mới chấm dứt.
|
. CHƯƠNG 30.
Trong khi người ta tim hồng bay phấp phới thì Hồng Ân phải lăn lê bò trườn, một thân sình lầy bụi bặm. Làn da cậu chẳng mấy chốc bị nhuộm cho đen thùi. Hồng Ân khóc ròng, còn đâu khuôn mặt baby, làn da trắng hồng đáng yêu nữa chứ…!
Từ ngày nhập ngũ, ngủ giường tầng, ở phòng tập thể, ăn cơm tập thể, sinh hoạt lao động đều không thoát hai chữ tập thể. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hồng Ân không có thời gian nghĩ về Đình Tuấn nữa. Hai tháng quân trường vượt qua thật không dễ, khiến cậu sức cùng lực kiệt, đặt đầu là ngủ, thức dậy là bắt đầu hoạt động, học tập, ăn ngủ rồi học tập hai tháng trôi mau đến không ngờ.
Cái ngày được mong chờ nhất của tân binh là kỳ phép được về thăm nhà năm ngày. Khi đi dù rất hăng hái nhưng nói gì thì nói xa nhà ai cũng chưa quen, lần phép đầu tiên được đám tân binh cực kỳ mong đợi. Hồng Ân cũng như ai, háo hức chờ ngày về đến không ngủ được. Dù cậu biết hiện giờ về nhà chỉ mỗi Hoàng Ân mong cậu, mẹ không có nhà, người yêu thì không có, nhưng thôi dù gì cậu cũng nhớ sự nhộn nhịp của thành phố. Hồi đi cậu định đi biệt một chuyến đến khi nào giải ngũ mới về nhưng ai ngờ mới có hai tháng đã mong nhà muốn chết.
Mới tờ mờ sáng Hồng Ân đã áo mũ chỉnh tề, đai lưng, nón, balô nghiêm chỉnh như quy định mà đi. Cậu không báo trước với Hoàng Ân, cậu biết Hoàng Ân rất bận, cậu có thể tự mình đón xe đi. Chuyển hai ba lần xe mới vào được thành phố, Hồng Ân có cảm giác hình như cậu thật lâu rồi không nhìn thấy người xe nhộn nhịp, cảm giác như cậu đi xa thật là lâu mới trở về chứ không chỉ mới hai tháng.
Tựa đầu vào cửa kính Hồng Ân bâng quơ nhìn dòng xe cộ chen chúc bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, tim cậu đập rầm rầm khiến cậu phải dùng một tay đè lại lồng ngực. Người duy nhất chỉ cần liếc qua cậu đã nhận ra, chỉ duy nhất một người mà thôi, dù mặc áo khoác rộng, dù đội nón bảo hiểm… Anh hôm nay sao lại chịu khó lái xe hai bánh, bình thường vẫn luôn lải nhải xe gắn máy rất nguy hiểm sao. Chưa kể còn đang đèo bảo bối của anh phía sau nữa, không sợ xảy ra chuyện?
Hồng Ân nhắm mắt, cậu không nhìn nữa, dù chỉ liếc qua cũng thấy rõ họ thân mật thế nào, nhìn nữa chỉ tổ làm khổ mình. Sao cậu lại xui xẻo đến mức vừa về tới lại nhìn thấy cảnh này cơ chứ, cậu chưa đủ thảm hay sao!
Xe Đình Tuấn luồn lách vài cái đã ra ngoài tầm mắt của Hồng Ân, vào vòng xoay lượng xe khá đông, dạng xe khách cồng kềnh này chắc chắn đi không lại xe gắn máy, bằng chứng là phía trước còn dồn mấy chiếc xe buýt đang phải di chuyển thật chậm.
Hồng Ân thở dài lại thở dài, thở không biết năm phút hay mười phút hay chỉ mới vài giây thì nghe hành khách phía đầu xe xôn xao:
“Tai nạn rồi…
Có làm sao không?
Có ai bị gì không…?
Thấy rõ không…?
Lại bị kẹt xe rồi…
Hình như đụng với xe buýt…”
Cứ mỗi người một câu Hồng Ân hiểu là phía trước có xe va chạm với xe buýt, không biết có ai bị thương không? Có điều chuyến xe của cậu bị kẹt là cái chắc.
Vài người nhốn nháo dồn về phía trước xem tai nạn, tiếng bình luận suy đoán đủ kiểu. Dù gì từ trên xe cũng không thấy rõ chỉ suy đoán theo thái độ của những người tiếp cận tai nạn phía trước mà thôi.
“Hình như là đụng xe máy…
Chỗ đó chắc ngay bánh xe rồi…
Không thấy đỡ người ra chắc là bị nặng rồi…”
Bỗng dưng Hồng Ân nghe hồi hộp, cảm giác thấp thỏm không yên dấy lên, mỗi phút trôi qua lại càng ray rứt nhiều hơn.
“Hai người, kẹt trong bánh xe rồi. Nằm im re, gọi công an rồi. Trẻ lắm.”
Anh phụ xe chạy xuống xem tình hình quay trở lại thông báo, cảm giác hồi hộp ngày càng tăng trong lòng Hồng Ân. Anh vừa mới chạy lên phía trước, chắc không xui tới vậy đâu? Nhưng sao trong bụng cậu cứ thấp thỏm, có cái gì đó thôi thúc cậu. Hồng Ân quyết định nhỏm lên khỏi ghế hỏi anh phụ xe cho rõ, đỡ phải lo âu không đâu.
– Hai người đàn ông hả anh?
– Ừ đàn ông, còn trẻ lắm.
– Có người nào mặc áo gió xám không? – Hồng Ân thấy lo nhiều hơn.
– Không để ý kỹ, nhưng hình như có. – Anh phụ xe nghĩ nghĩ rồi trả lời cậu.
– Xe… gì? – Lần này Hồng Ân tim đập loạn.
– Đi chiếc môtô màu đỏ, có vẻ đắt tiền lắm.
Thôi rồi! Hồng Ân cảm thấy choáng váng. Cậu chật vật xin xuống xe, khi đi vấp tới vấp lui hai ba bận. Hành khách dường như cũng nghi ngờ người bị tai nạn có lẽ là người quen của cậu nên giúp Hồng Ân xuống xe, anh phụ xe còn nhiệt tình đi theo Hồng Ân đến chỗ xảy ra tai nạn.
Vừa nhìn thấy người nằm dưới đất Hồng Ân cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay lúc này nếu anh chết cậu cũng dám chết theo lắm. Đẩy cả đám người bu quanh xem tai nạn ra, Hồng Ân đã gào rất nhiều lần cái tên “Đình Tuấn”.
– Gọi xe cứu thương. Giúp tôi gọi xe cứu thương. – Hồng Ân kéo đại một người đứng gần đó, miệng liên tục thúc giục, cầu khẩn người xung quanh giúp đỡ cậu. Phải cứu anh, phải lập tức cứu anh.
– Gọi rồi, gọi rồi. – Có ai đó trả lời cậu.
– Giúp tôi gọi xe cấp cứu, nhanh lên, làm ơn. – Hồng Ân quýnh quáng không nghe người ta nói gì, cậu níu tiếp một người đứng cạnh, cầu cứu.
– Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, gọi xe cấp cứu rồi.
Người đó vỗ vỗ mạnh trên lưng cậu giúp cậu bình tĩnh. Hồng Ân nhìn thấy đó là anh phụ xế trên xe cậu, nhìn thấy người quen cũng phần nào làm cậu bình tĩnh hơn. Nghe lọt tai lời anh nói hơn.
– Gọi xe rồi, cậu tránh ra để xe lùi lại, mới cứu người được.
Hồng Ân bị anh phụ xế kéo xích qua một bên, Hồng Ân run rẩy, phải báo người tới giúp, một mình cậu không thể, cậu không thể bình tĩnh được. Gọi ai đây? Hoàng Ân? Không đúng lắm… Hồng Ân cố gắn bình tĩnh suy nghĩ, cậu biết ai có thể giúp anh tốt nhất lúc này đây. Cậu có quen biết ai đâu, người thân của anh, bạn bè của anh, ai cậu cũng không biết… Phải rồi, anh Thắng, cậu có số điện thoại của anh. Hồng Ân giống như tìm được cứu tinh, Hồng Ân run rẩy bấm điện thoại. Thật lâu bên kia mới bắt máy.
– Alo…?
– Anh Thắng, Đình Tuấn bị tai nạn, anh tới nhanh lên em không biết làm thế nào… – Thắng chưa “alo” dứt tiếng Hồng Ân đã vội vội vàng vàng giục anh tới. – Em đang ở… Gọi xe cấp cứu rồi… Dạ!... Dạ! Chưa biết… Dạ!…
Thắng nhìn thấy Hồng Ân gọi thì có hơi lười bắt máy, nhưng điện thoại có vẻ không chịu dừng, anh nhận cuộc gọi nhưng không có tinh thần lắm. Ai ngờ Hồng Ân báo cho anh cái tin động trời như vậy.
Đình Tuấn mấy hôm đang nay giận dỗi với người yêu của cậu ta, chuyện Sang muốn thay đổi hình tượng, một bên dứt khoát đổi, một bên không chịu, gây gổ tới lui. Mấy ngày nay nghỉ phép cùng người yêu ra ngoại thành “đàm phán”, hay nói đúng hơn là dỗ dành. Không ngờ về tới lại xảy ra chuyện.
Hồng Ân sao lại có mặt đúng lúc như vậy, anh nhớ không lầm là cậu đã đi nghĩa vụ quân sự rồi cơ mà. Thắng vội thay đồ, cầm theo mớ tiền rồi vội vàng chạy đi. Cầu cho ông chủ của anh không sao chứ không thì mệt lắm đây. Cũng may mà Hồng Ân nhớ tới gọi cho anh, qua điện thoại có vẻ cậu quýnh quáng dữ lắm, lại chưa biết Đình Tuấn đưa vào bệnh viện nào cấp cứu. Chạy ra hiện trường sợ người cũng đưa đi rồi, công việc cần thiết là cần có người tới bệnh viện ngay. Hồng Ân anh hiểu rõ, trên người cậu nhóc chắc cũng chẳng đủ tiền lo chu toàn cho Đình Tuấn, nếu không cậu nhóc cũng không gọi cho anh ngay từ ngoài đường.
Đợi Hồng Ân báo bệnh viện Đình Tuấn đang được đưa tới, Thắng tức tốc chạy đi. Đến nơi Đình Tuấn đã được đưa vào phòng cấp cứu, cũng không khó khăn để tìm Hồng Ân, nguyên một bộ đồng phục xanh nổi bật giữa một đám người nhốn nháo trước phòng cấp cứu.
|
– Hồng Ân!
– Anh Thắng, Đình Tuấn không sao chứ. Anh ấy bị bánh xe cán lên…
– Cái gì, bánh xe cán… – Nghe lời Hồng Ân nói mà Thắng thoát lực, muốn té xuống ngay tại chỗ.
– Không phải, cán lên cánh tay, cán lên cánh tay nhưng mà anh ấy bất tỉnh, không biết có đập đầu hay chấn thương gì gì không, không biết có bị nguy hiểm tới… Nói tới đó Hồng Ân không nói nữa, cậu sợ… cậu thật sự sợ.
– Em ở yên đây đi, anh vào trong hỏi thăm.
– Dạ! – Thắng vừa đi mấy bước, Hồng Ân vội gọi giật lại. – Anh Thắng, anh Thắng, thằng Sang cũng ở trỏng.
Thắng dừng lại nhìn Hồng Ân một cách khó hiểu, Hồng Ân bắt gặp ánh nhìn của Thắng lại nghĩ tiêu cực một chút. Cậu vội thanh minh.
– Em không có làm gì họ đâu, em ngồi trên xe khách thấy hai người bị tai nạn mới đến.
– Hồng Ân! Anh đâu có nói tại em cái gì đâu. Thôi để anh lo bọn họ trước đã. Em ở đây chờ anh đi. Thắng không phải nghi ngờ Hồng Ân làm gì Đình Tuấn và Sang, hay nghi ngờ cậu có liên quan gì đến tai nạn. Anh chỉ không ngờ trong lúc cậu quýnh quáng như vậy vẫn còn nhớ nhắc anh quan tâm tới tình địch. Phải biết vào phòng cấp cứu mà không có người thân theo lo chu toàn thì lành ít dữ nhiều. Chỉ cần Hồng Ân coi như cậu lo cho Đình Tuấn mà quên mất Sang cũng chẳng ai trách được, Sang trông chờ vào vận may thôi. Ai ngờ cậu nhóc lại không nhân dịp khó khăn của người khác mà trả thù.
…
Tai nạn của Đình Tuấn và Sang trong cái rủi có cái may. Ngoài việc Đình Tuấn chính thức mất bàn tay phải thì toàn bộ chỉ xây xát nhẹ, do chấn động mà ngất đi thôi. Sang càng bị nhẹ hơn, hoàn toàn chẳng có sao, vào phòng cấp cứu một lúc là tỉnh rồi. Đình Tuấn bị nặng hơn lại phải phẫu thuật bàn tay nên đến sáng hôm sau mới tỉnh.
Hồng Ân ngồi bên ngoài phòng bệnh cùng Thắng một đêm. Thắng bảo cậu về nhưng Hồng Ân không chịu.
– Thật sự mất bàn tay luôn hả anh. Không nối lại được? – Hồng Ân vẫn chưa tin được Đình Tuấn đã bị mất một bàn tay.
– Em ở hiện trường thấy rõ hơn anh mà. Gẫy, đứt thì còn có khả năng cứu, nát bét thì… Cũng may chỉ có bàn tay, khi nhìn thấy anh chỉ cần tưởng tượng nó mà cán lên người… – Thắng cảm thấy lạnh người.
– Anh đừng nói nữa, em tới bây giờ còn sợ đây này. – Hồng Ân mặt mày nhăn nhó, sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều, nhìn cậu còn khó coi hơn hồi bị thất tình tìm anh khóc lóc.
– Em nên hả hê mới đúng, sao còn lo cho nó làm gì?
Thắng không nhịn được nói với Hồng Ân. Nhìn cậu lo cho Đình Tuấn còn hơn cái người đáng ra phải lo. Thằng nhóc kia tỉnh lại còn lo lắng cho Đình Tuấn, đến khi nghe anh bảo Đình Tuấn chỉ mất bàn tay ngoài ra tính mạng hay những cái khác không sao thì lại lăn ra ngủ chẳng thấy có chút nào đứng ngồi không yên cả. Thắng thở dài, Đình Tuấn bị cái gì không biết, ai thực lòng thương yêu hắn, hắn cũng không biết. Anh phải nhắc nhở Hồng Ân một chút, đừng nên tiếp tục dốc lòng dốc tim cho cái tên không đáng được nhận đó.
– Nếu anh là em bây giờ anh khui bia chúc mừng rồi nha. Không giống em, ngồi đây mà lo lắng. Em còn chưa về nhà nữa, báo cho Hoàng Ân biết em ở đây chưa?
– Em về không ai biết nên không sao đâu. Khi nào ổn thì em về.
– Hồng Ân à, em nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh ở đây vì nó là bạn anh, là sếp anh. Em giúp nó tới đây là tận tình tận nghĩa rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa. – Thắng cảm thấy tội nghiệp Hồng Ân mà khuyên nhủ.
– Anh Thắng à, em về thì trong lòng lo vẫn cứ lo. Dối người thì được dối lòng có ích gì. Đau thì vẫn đau thôi, lo thì vẫn lo thôi, em mà về bây giờ càng khó chịu hơn. Để em ngồi đây đi, anh ấy tỉnh em về liền.
– Anh không phải đuổi em, em hiểu mà. Anh bất bình giùm em thôi.
– Em biết, nhưng anh cũng là người hiểu rõ trong lòng em nhất mà.
– Thôi được, thua em rồi, muốn ở bao lâu thì ở.
…
Đình Tuấn tỉnh lại nhìn nơi đáng ra có bàn tay của mình bây giờ trống không, anh không nói gì cũng không tỏ thái độ giận dữ hay buồn khổ… chỉ không ăn nổi cũng chẳng uống vô.
Hồng Ân nhìn anh cứ thất thần, đến cả nhìn thấy cậu cũng không đuổi, Hồng Ân biết anh đang bị sốc dữ lắm, làm sao có thể chấp nhận được khi cơ thể mình đang yên đang lành lại tàn. Anh còn là một người có địa vị như vậy, thất vọng không biết bao nhiêu mà nói đâu.
Hồng Ân về nhà, nấu chút cháo, cậu hiểu rõ khẩu vị của anh, cậu hy vọng anh vừa miệng mà ăn chút gì không thì làm sao mà phục hồi nổi. Thắng càng chán hơn. Qua nhiều lần chứng kiến thái độ cư xử của Hồng Ân anh đã hiểu thêm về cậu rất nhiều, cũng bất mãn cậu rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy may mắn rất nhiều.
Nhìn Hồng Ân dụ Đình Tuấn ắn hết bát cháo, dù là nhỏ xíu cũng làm anh thở phào. Mất bàn tay thì đành phải từ từ chấp nhận, nhưng không ăn không uống, không thuốc thang thì sẽ nhanh chóng toi luôn. Anh hiểu không phải Đình Tuấn chỉ vì mất bàn tay mà muốn sống muốn chết, hay làm mình làm mẩy. Chỉ đơn giản thằng bạn anh đang trải qua cơn sốc mà thôi. Đơn giản dễ thấy nhất là Đình Tuấn không có la hét, tức giận, hay trút giận lên ai. Tỉnh dậy anh còn hỏi tình hình của Sang, biết Sang an toàn mới bắt đầu tiếp nhận nơi bàn tay trống không của mình. Cái Đình Tuấn cần lúc này là thời gian. Quái thay người giúp anh giảm sốc, vượt qua lúc này lại là Hồng Ân.
|