Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Tiếng gào trong lòng Hồng Ân mà không thể bật thành lời. “Không thể được, không thể nào có chuyện tréo ngoe thế được. Hoàng Ân sẽ giết mình chết, nó cũng chết. Ôiiii Minh Quân ơi anh nói lại đi, nói rằng em mới nghe lộn đi anh thích Hoàng Ân chứ không phải Hồng Ân, Hoàng chứ không phải Hồng, Hoàng là Hoàng đó. Anh nói lại đi”
- Em có sao không? Khó chịu chỗ nào hả? Có cần… - Minh Quân chưa nói dứt câu đã nghe tiếng Hồng Ân thỏ thẻ. Thực ra là tiếng rít nhưng bây giờ vào tai anh có là sấm cũng trở thành tiếng thỏ thẻ.
- Anh nói lại điiii. – Hồng Ân vội bịt miệng lại, cả một đoạn kêu gào trong đầu may sao không bật thành tiếng mà chỉ mỗi cậu cuối, trời ơi càng nói càng chết.
- Anh nói lại, nói một ngàn lần cũng được. Anh thích em! Anh yêu em! Anh yêu Hồng Ân! Minh Quân yêu Hồng Ân!
Xong đời.
- Anh không thể yêu em, em còn nhỏ xíu hà. Em mới học lớp mười chưa đến tuổi yêu.
Hồng Ân cố vớt vát, cậu cũng không dám hé răng chuyện Hoàng Ân thích anh. Chuyện gì chứ chuyện nó chưa chuẩn bị sẵn sàng tự tin tới trước mặt anh mà cậu, thằng anh nó, người hiểu rõ điều đó có tầm quan trọng cỡ nào với Hoàng Ân mà lại dám nói trước thì chắc chắn cả cuộc đời này nó không nhìn mặt cậu nữa.
- Không sao, anh còn phải lo sự nghiệp vài năm nữa. Anh muốn nói với em tình cảm của mình để có động lực phấn đấu. Ra ngoài học hỏi một thời gian anh sẽ về gầy dựng sự nghiệp, sẽ là người đàn ông có thể trở thành rường cột cho em, để em tin tưởng, để em yêu, để em có thể tự hào, cho em chỗ dựa chắc chắn, không để em cực khổ như bây giờ.
- Biết đâu sau khi du học về anh sẽ thay đổi ý kiến, không nên nói trước. – Hồng Ân vẫn cố vớt vát.
- Không thể thay đổi, em là động lực cho anh những năm qua. Cho anh vì em vươn lên ngày một cao hơn để có thể tự tin đứng trước em mà nói “anh yêu em”. Em phải biết nó quan trọng thế nào, vững chắc thế nào, không thể nói thay đổi là thay đổi. Em nói gì cũng được không được nói anh sẽ thay đổi.
Ánh mắt kiên quyết trước sau như một này nè, thái độ cố chấp này nè, đôi mắt không một tia dao động khi nói “anh không thay đổi” này nè, giống thằng em cậu tới phát sợ. Hoàng Ân cũng luôn nói với cậu như vậy, từ khi nó mười ba tuổi ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, thần tượng anh cho tới khi nó khẳng định nó yêu anh trước sau không thay đổi. Anh là động lực để cho nó vươn lên ngày một cao hơn. Cậu không dám mở miệng phản bác tiếng nào nữa, cậu sợ mình sẽ xúc phạm anh. Anh thấy cậu siêng năng nghèo khó đã vì cậu vươn lên, lặng lẽ bảo bọc cậu, dù không cần thiết. Nhưng lúc này đây nói không cần thiết anh vì cậu làm những chuyện anh đã từng làm, phủ nhận công lao anh bao lâu nay chăm sóc cậu, phủ nhận cố gắng của anh là xúc phạm anh. Cậu đành im lặng.
- Anh đi hai năm sẽ về. Em cứ nghi ngờ, anh sẽ chứng minh cho em thấy lòng anh trước sau như một. Em có thể thử tìm hiểu những người quanh em, em còn nhỏ có thể chưa hiểu hết chữ yêu, còn ham chơi, còn ham tìm cái mới lạ. Không sao, em cứ tìm hiểu thêm bạn bè nhưng đừng quên anh. Ngay bây giờ không cần trả lời anh, khi về anh sẽ lại hỏi em lần nữa. Tuy em không cần trả lời anh bây giờ nhưng trong khi anh đi mong em suy nghĩ những điều anh nói. Anh hy vọng lúc anh về người đón anh là em.
…
Hồng Ân tối đó không ở nhà mà chạy qua nhà mẹ. Cậu cần gặp Hoàng Ân gấp, ôm cục than này trong người chờ tới sáng mai cậu chịu gì nổi.
- Hoàng Ân, Hoàng Ân, lớn chuyện rồi đây, lớn chuyện rồi đây.
Hoàng Ân đang cắm đầu bên quyển sách giáo khoa, ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn thằng anh đầu tóc quần áo còn bầy hầy y chang lúc chiều khi rời sân bóng hộc tốc chạy vào nhà.
- Anh hồi chiều tới giờ chưa về nhà nữa hay sao mà mình mẩy nguyên xi hôi rình vậy?
- Còn chê anh mày hôi. Qua báo một tin khẩn đây. Sáng mai anh Minh Quân đi Úc rồi.
- Đi, sáng mai, gấp dữ vậy, đi làm gì. – Hoàng Ân nửa thấp thỏm, nửa bối rối.
- Thì qua làm cho cái ông cậu gì của ảnh đó.
- Ừ, năm nay ảnh tốt nghiệp rồi. Có người nhà ở nước ngoài ảnh đi là hiển nhiên. Anh có biết ảnh đi bao lâu không?
- Hình như hai năm, mới nghe ảnh nói xong.
- Hai năm, cũng không phải lâu, nhưng cũng không phải mau. Em sẽ nhớ ảnh nhiều lắm, hết nhìn trộm được rồi.
- Nhìn trộm cái đầu mày đó, ảnh có người yêu rồi kìa. Tối ngày cứ lo rèn luyện, rèn luyện. Mai mốt rèn xong rồi có còn ai đâu mà tỏ với tình.
- Cái gì? Có… có… người yêu. Ai… ai… vậy… - Hoàng Ân lắp bắp, cậu thực sự hoảng.
- Ai?... ai?... ai biết.
Hồng Ân bỗng chốc cứng họng không dám hó hé, nhìn mặt thằng em cậu tái nhợt, trắng bệch cậu không dám nói đó là cậu. Người yêu của Minh Quân dù là ai cũng được chỉ cần không phải cậu, nếu là cậu dù cậu không có ý gì với Minh Quân cậu cũng có cảm giác mình đâm sau lưng thằng em mình, phản bội nó.
- Anh ấy có người yêu sao, chuyện này... Đâu có thấy ảnh hẹn hò với ai đâu. Chừng nào ảnh đi. – Hoàng Ân bắt đầu bối rối, không lo làm sao được khi biết Minh Quân có người trong lòng rồi.
- Ảnh nói mai ảnh đi, hình như bay lúc tám giờ sáng.
|
Hoàng Ân sáng hôm sau trốn học chạy tới sân bay. Cậu trốn học lần đầu tiên trong đời, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng tới trường. Nếu anh đi vài năm rồi về cậu sẵn sàng đợi, nhưng nếu anh có người yêu cậu có đợi mấy chục năm cũng sẽ là công cốc. Hoàng Ân mang tâm trạng kích động chạy tới sân bay. Có nên nói cho anh biết cậu yêu anh hay không, có nói hay không. Nói lỡ không được thì làm sao, không nói anh đi rồi lỡ mai này cùng người kia kết hôn cậu phải làm sao. Với một đống bòng bong trong lòng cậu chạy đi tiễn Minh Quân.
Tới sân bay vì không hẹn trước cậu không biết làm sao tìm anh, Hoàng Ân cứ lòng vòng mãi, cậu không được vào phía trong nơi những người đi tiễn thân nhân nên đành lòng vòng bên ngoài, lúc ngóng xe đưa khách tới, lúc dán mắt vào vách kính mong có thề nhìn thấy anh. Tìm gần hai tiếng đồng hồ, người càng ngày càng đông cậu nhìn càng lóa mắt. Hoàng Ân thất vọng, cậu gác đầu lên hàng rào nơi cửa vào sầu não.
Có ai đó gõ lên đầu cậu, Hoàng Ân ngẩng đầu nhìn. Minh Quân, mặt cậu đang ủ rũ bỗng chốc sáng rỡ. Anh nhìn thấy cậu và đến gặp cậu.
- Cầm lấy, anh tới giờ lên máy bay rồi không nói chuyện với em được nữa. Cám ơn đã đến tiễn anh.
Minh Quân dúi cho cậu tờ giấy, anh nhìn cậu cười rất hạnh phúc rồi quay đi trong sự ngẩn ngơ của cậu. Hoàng Ân một chữ cũng chưa kịp nói, một câu tạm biệt cũng chưa kịp thốt ra nói chi là tỏ tình. Cậu dõi theo cho tới khi anh đi khuất vào cửa cách ly, cậu vẫn còn ngóng theo một lát mới hoàn hồn.
Hoàng Ân ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười hoài, trong tay cậu miếng giấy xé ra từ quyển sổ tay, phía trên ghi địa chỉ, điện thoại, mail, nick của anh đầy đủ. Tuy bây giờ cậu chưa tỏ tình được nhưng giữ được liên lạc với anh là đã thành công vô cùng lớn rồi. Hoàng Ân hôn lên tấm giấy mãi rồi cười tít mắt.
Minh Quân lên máy bay với tâm trạng không còn gì có thể chê được, chỉ bằng hành động Hồng Ân trốn học đi tiễn anh hôm nay cũng chứng tỏ Hồng Ân đã có anh trong lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi anh đã có đủ năng lượng, tinh thần cho thời gian sắp tới. Anh đã đưa cho cậu tất cả những phương tiện có thể giúp hai người liên lạc với nhau. Chỉ cần Hồng Ân chủ động gọi anh có thể an tâm gây dựng sự nghiệp chờ ngày về đón mỹ nhân thôi.
(Còn tiếp)
|
Một nhân vật từng làm mưa làm gió trong Chiếc nhẫn đi lạc chính thức xuất hiện trong thầm lặng. Lúc đầu đọc truyện, mình cũng không biết anh í là ai XD, mãi tới khi một độc giả khác phát hiện ra. Các bạn đoán thử xem ai là người bí ẩn này!
. CHƯƠNG 4 .
Vừa từ trường về, Hồng Ân nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi trong nhà. Cậu lúng túng lên tiếng:
- Chào dì!
- Con là Hồng Ân đó hả, chào con! Mới đi học về? – Người phụ nữ đon đả chào cậu như quen biết lâu lắm.
- Dạ!
Cậu chẳng biết người đàn bà này là ai, nhưng cậu đoán chắc là người quen của ba cậu. Hồng Ân cất túi xách đi rót ly nước, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ lạ hoắc đó. Bà ta ngồi trên ghế nhưng cái bụng lùm lùm rất rõ ràng, nhìn là biết đang có em bé.
- Dì uống nước, dì tìm ba con?
Hồng Ân hỏi cho có lệ chứ không có ba cậu ai mở cửa cho bà ta vô. Người phụ nữ cười cười bưng nước uống, xong bà ta không đợi Hồng Ân thắc mắc thêm đã lên tiếng trước, giải thích lý do tại sao bà ta một mình ở trong nhà cậu.
- Dì là bạn ba con. Ba con chạy ra ngoài mua chút đồ ăn, dì ngồi đợi. – Bà ta tiếp tục cười thân thiện, rồi làm như khó mở lời, tiếp tục nói. – Nói trước nói sau gì thì cũng nói. Thật tình dì với ba con đã lấy nhau rồi, bữa nay dì dọn về đây ở. Con cũng sắp có em. – Bà ta sờ sờ sờ cái bụng.
Hồng Ân muốn té ngửa, mẹ cậu lấy chồng, thêm ba lấy vợ cũng không có gì lạ lẫm. Cậu giật mình là do ba cậu tạo cho cậu cái “bất ngờ” này hơi lớn. Không giống mẹ rào trước đón sau, gọi hai anh em về gặp mẹ hỏi ý rồi mới lấy chồng, còn ba cậu mang sẵn em về cho cậu luôn, thậm chí Hồng Ân cũng không được biết, nói một tiếng là dọn vô nhà ở.
- Thiệt ra thì ba con định chờ con về nói chuyện, mai dì mới dọn về. Nhưng chờ con lâu quá dì hơi đói, con biết mà có em bé thì ăn hơi nhiều nên ba con đi mua chút đồ. Dì thấy dì cháu mình ngồi đây không có chuyện gì để nói thôi thì dì nói giúp ba con luôn. – Bà ta tỏ thái độ giống như mình là một người rất tốt bụng.
- Dạ! – Hồng Ân đúng là chẳng biết trả lời làm sao. Cậu còn chưa được xác nhận những gì người đàn bà xa lạ này nói là thật hay giả. Cậu cũng phải chờ ba về rồi mới biết phải làm thế nào. Nhưng Hồng Ân nhìn một mẹ một con “sắp ra đời” kia cậu nghĩ, ba cậu thật vô cùng gan dạ, có một mình cậu còn bữa đói bữa no, thêm hai miệng ăn không biết ba cậu lấy cái gì nuôi.
- Dì với ba con quen nhau lâu rồi, thật ra ba con có nhà mà còn phải trả tiền thuê phòng cho mẹ con dì ở thì cũng tốn kém quá. Dì sắp sinh phải tiết kiệm một chút, vả lại đã là vợ chồng, dì về đây ở cũng đúng thôi.
- Dạ! – Hồng Ân lại trả lời qua loa.
Cậu bây giờ mới biết ba luôn không đủ tiền ăn tiền học cho cậu nhưng có tiền bao người phụ nữ này ở bên ngoài. Hồng Ân bỗng cảm thấy có chút cảm giác tủi thân.
- Hồng Ân này, dì thấy nhà mình cũng hơi chật. – Bà ta lại tiếp.
- Dạ! – Hồng Ân cảm giác có chuyện không bình thường trong thái độ của bà ta.
- Nghe ba con nói mẹ con cũng lấy chồng rồi… - Bà ta bắt đầu rào trước đón sau.
- Dạ… đúng.
- Hoàng Ân nó ở một mình cũng tội nghiệp, dì thấy hay là để dì nói với ba cho hai anh em ở chung cho nó có anh có em, đỡ buồn. Phải không?
Hồng Ân không nói gì, nhưng cậu biết khuôn mặt cậu bây giờ đã rất khó coi, người đàn bà này vô nhà cậu, tự xưng là vợ ba cậu, nói cậu sắp có em, đòi vô nhà cậu ở, chê nhà cậu nhỏ, cuối cùng muốn đuổi cậu đi. Tuy Hồng Ân cũng rất thích sống cùng mẹ và Hoàng Ân nhưng cậu nấn ná ở lại đây cũng vì lo ba cậu không người coi chừng… ba chưa nói gì mà người đàn bà này đã đòi đuổi cậu.
- Con không biết dì là ai, đây là nhà con, rộng chật gì thì cũng không liên quan tới dì. Dì về cho. – Hồng Ân tức quá không thèm giữ lễ phép liền đổi thái độ.
- Nè, tại sao lại đuổi dì chứ. Dì tới là để dọn vô ở, là dì coi con như con mới nói lẽ phải cho con hiểu. Chứ ba con với dì cũng thống nhất với nhau rồi. Dù gì mẹ con hồi trước cũng đòi nuôi cả hai đứa, trả con về cho mẹ cũng là hợp ý rồi. Dì không đuổi thì thôi, con lại lớn tiếng đuổi dì. – Bà ta lập tức lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa.
- Dì đi về cho tui. – Hồng Ân tức giận lớn tiếng, cậu đứng lên muốn đuổi ba ta đi.
- Hồng Ân, con làm gì vậy? – Tiếng ba cậu vừa về tới.
|
- Bà này vô nhà đòi đuổi con đi. – Hồng Ân đỏ mặt méc lại với ba cậu. Cậu tuy không nhất thiết phải sống với ba nhưng cái cảm giác bị người khác đuổi ra khỏi nhà mình thì rất khó chịu. Ba phải bênh cậu, cậu là con của ba mà. Vả lại nhà này là nhà của mẹ cậu và ba cậu, người đàn bà này không có quyền gì đuổi cậu.
- Đã bảo chuyện này để anh nói rồi mà. – Ba cậu quay qua người đàn bà đang giả mặt hờn giận nhẹ giọng.
- Em chỉ nói giúp anh thôi, sợ anh khó nói. Em cũng nhỏ nhẹ nói cho nó nghe chứ có đuổi gì nó. Nó hỗn hào, lớn tiếng đuổi em. – Bà ta hờn giận méc ngược lại Hồng Ân.
- Hồng Ân, sao con lại hỗn hào như vậy. Dù gì cũng là mẹ của con.
- Không phải mẹ con. – Hồng Ân tức giận phủ nhận.
- Được rồi. – Ba cậu không vui xẵng giọng. – Ba có chuyện cần nói, con ngồi xuống đi.
Hồng Ân không tình nguyện ngồi xuống đối diện với ba mình, người phụ nữ được ba cậu gọi là “mẹ mới” khẽ lườm cậu, Hồng Ân tức nghẹn một ngực.
- Dù gì dì đã nói cho con biết rồi, ba cũng không nói nhiều. Dì con sắp có em bé sẽ về đây sống với ba. Nhà đúng là cũng hơi chật, mà mẹ con hồi trước tới giờ vẫn muốn con sống với mẹ. Ngày mai ba qua nói với mẹ cho con qua đó ở…
- Không cần ba nói, con đi luôn. Con sợ ba say xỉn nằm ngủ ngoài đường không ai đem vô nhà mắc công trúng gió chết... Bây giờ ba muốn đuổi con con đi liền.
Không đợi ba nói hết, cậu nghĩ ba ít nhiều gì cũng bênh cậu một tiếng đằng này… ba cũng muốn đuổi cậu. Hồi trước lúc ba mẹ ly hôn thì ba một hai đòi nuôi con, bây giờ có con mới thì đuổi cậu, cậu không phải con của ba hay sao. Lại mắng cậu, đuổi cậu trước mặt người đàn bà thấy ghét này. Cậu đi liền, cậu giận quá mà.
- Con…!
Có lẽ ba cậu không ngờ cái lý do mà thằng con đưa ra là lo lắng ông say xỉn nằm đường, chuyện này quả không sai. Ông thường xuyên xỉn lăn quay ngoài đường rồi tỉnh lại trong nhà. Nhưng ông cũng không nói gì, ông chạy theo người đàn bà này nhiều năm rồi, vợ ông sau khi phát hiện mới dứt khoát ly hôn. Hiện tại ông độc thân, có nhà, không thể không mang “vợ mới” về, còn cô ta lại không thích phải nuôi thêm một miệng ăn “không phải máu mủ” trong nhà. Ông thì không đủ bản lĩnh chu cấp hết nên đành theo ý cô ấy, dù gì vợ cũ của ông cũng muốn nuôi hai đứa con. Mọi chuyện cũng không khó giải quyết, chỉ có điều thằng con ông nói một câu làm ông thật nghẹn họng khó mà nói gì được nó.
Hồng Ân mặc kệ ba và người vợ mới nhìn mình không hài lòng, cậu đi bộ ra đầu đường gọi điện cho mẹ bảo Hoàng Ân tới dọn đồ phụ cậu.
Chưa tới một tiếng đồng hồ Hoàng Ân đã chạy tới, cậu nhẹ nhàng vào nhà, nhìn thấy người phụ nữ vợ mới của ba cậu đang ăn. Cậu chào ba với bà ta rồi vội vàng phụ Hồng Ân thu dọn. Chủ yếu là sách vở, một ít đồ dùng cá nhân, một mình Hồng Ân ôm đi một lần không hết, nhưng cậu lại muốn một lần đi luôn không thèm quay lại thêm lần nào nữa nên mới bắt Hoàng Ân tới dọn phụ. Hoàng Ân nhìn người vợ mới của ba rồi chắc lưỡi:
- Mẹ còn báo trước cho tụi mình, ba thậm chí nói với em cũng không nói. Mà tại sao lại đuổi con mình đi được chứ.
- Kệ ổng, ổng đánh bài tối ngày, bà ta chắc cũng y vậy, giả bộ hiền từ. Đi khỏi đây càng tốt. – Hồng Ân càu nhàu con chưa thôi giận.
- Xong chưa, còn quên gì không?
- Không, có cái gì nhiều đâu. Hơi nhiều sách ôm không hết thôi. Đi!
Hai anh em khệ nệ ôm hai cái túi với mấy cái xách ny lông đựng linh tinh đủ thứ. Đi ngang ba và người vợ mới hai cậu cũng chào đàng hoàng mới đi, dứt khoát không để bị nói “mất dạy”. Ba cậu cũng không nói tiếng nào chỉ hỏi:
- Có tiền đi xe chưa, ba cho?
- Dạ khỏi, mẹ cho rồi. – Hoàng Ân trả lời mắt không khỏi liếc người vợ mới của ba, nhìn thấy bà ta có vẻ không vui với việc ba muốn cho tiền anh em cậu.
- Vậy thì thôi. – Ba cậu cũng không tha thiết chuyện phải cho tiền, đi là khỏe cho ông rồi.
- Dạ! Tụi con đi.
- Ừ!
|
Hồng Ân ra khỏi nhà, lên xe buýt rồi vẫn còn lằng nhằng.
- Ba thật khó ưa, bênh bà ta. Anh bộ không phải con ba hả.
Dù gì đó cũng là ba cậu, cậu dĩ nhiên giận.
- Thôi kệ, thì hồi đó cũng nghe mấy bác cạnh nhà nói rồi. Ba giành nuôi còn vì sợ phải chia cái nhà thôi. Anh coi như nhẹ gánh khỏi lo không có ai lo cho ổng rồi. Về ở với mẹ với em, mẹ vui quá chừng. Mới nghe anh dọn tới mẹ hối em đi liền, nếu không phải đang có khách là mẹ tự đi rồi.
- Bên tiệm cũng hơi chật, thêm anh ở đủ không? – Hồng Ân cũng lo cái tiệm nhỏ quá không đủ chỗ cho ba mẹ con.
- Lo gì anh ngủ chung với em, có tốn thêm chỗ nào đâu, mà không ở thì anh tính ở đâu. Đi bụi hả? Hay lộn trở về với ba. – Hoàng Ân hỉnh hỉnh mũi ghẹo Hồng Ân cho cậu quên chuyện giận dỗi vì bị ba bất tử tống ra khỏi nhà. – Trước tới giờ cũng mẹ cho tiền anh đóng học phí, ăn cơm. Bây giờ chỉ khác cái thêm chỗ ngủ thôi mà.
- Ừ! – Hồng Ân ừ mà không biết nên vui hay buồn.
…
Tiệm áo cưới của mẹ nằm trên đường Phạm Văn Hai, tiền thuê chỗ, tiền đầu tư tiệm đều do dượng John cho hết. Tiệm hơi nhỏ, mẹ ngăn một chút ở phía trong làm chỗ ở. Mẹ mới mở tiệm cũng chưa có điều kiện thuê nhà, ba mẹ con chen chúc một chút chắc cũng không có vần đề gì.
- Mẹ, con mới về. – Hoàng Ân chào, Hồng Ân nhăn nhăn mặt ra chiều vẫn còn bất mãn, nhưng cũng cười cười vì được tới ở cùng mẹ.
- Nhiều đồ không con? – Mẹ hai cậu thì rất hớn hở.
- Không, sách học với mấy bộ đồ thôi hà. – Hồng Ân chỉ mấy cái túi xách cho mẹ coi.
- Nhóc này là Hồng Ân đó hả? – Giọng một người thanh niên hỏi cậu.
- Dạ?
- Đây là anh Phương, tới tiệm mình làm chung với mẹ. Anh mới tới vài ngày hà, con chưa gặp. – Mẹ giới thiệu người bạn làm chung cho hai cậu biết.
- Dạ chào anh!
- Vậy là vui ha, mẹ cậu trông được ở chung hai đứa quá trời. Chúc mừng chị nha.
- Ừ, ừ. Bữa nay đóng cửa sớm, chị đãi mọi người đi ăn một bữa. – Bà thật sự rất cao hứng.
- Hoan hô mẹ! – Hai anh em nhanh chóng quên chuyện buồn bị đuổi.
- Chị là nhất nha! – Phương cũng vui mừng ủng hộ.
- Mọi người ăn mừng chuyện gì vậy, tôi tham gia với được không? – Dượng John vừa mới đến cũng vui vẻ góp chuyện.
- Hồng Ân tới ở với em, đang định nghỉ sớm đi ăn mừng một bữa. Anh cùng đi luôn nha.
- Được, anh cũng định đến đón em với con đi ăn cơm. Vậy chú đãi mọi người một bữa thịnh soạn nha, chú đặt chỗ ở Four rồi. – Dượng John cười hiền lành dụ dỗ, chú biết hai thằng nhóc lần trước tới Four một lần là ghiền luôn rồi.
|