Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Cạch một tiếng, Hoàng Ân ló đầu ra nhìn một vòng thấy Minh Quân mới mở rộng cửa cho anh vào, khóa cửa cận thận mới kéo anh lên lầu.
– Trường ngủ dưới này, em không bật đèn.
Từ khi cùng Hoàng Ân ngủ lăn trên sàn nhà nhiều lần Trường đã không sử dụng phòng bà Như Thủy hay phòng Hồng Ân nữa mà trải đệm ngủ trên sàn nhà mỗi khi ở lại, cậu thường đến “ở nhờ” nên có chăn đệm riêng. Để không làm Trường giật mình Hoàng Ân không bật đèn chỉ nhẹ nhàng đóng mở cửa, nhẹ nhàng dắt Minh Quân đi lên.
– Sao giờ này anh còn tới? Anh tắm rửa gì chưa, ngủ lại hay về.
– Anh tắm rồi, em muốn anh về!
Minh Quân nghe Hoàng Ân hỏi anh ở hay về thì biết cậu vẫn còn đang giận, anh tới là đúng. Thấy chưa, anh nửa đêm ở trong phòng cậu vẫn có ý nghĩ anh không muốn ở cạnh cậu.
– Em đâu biết anh muốn thế nào, em muốn không có nghĩa là anh muốn.
Hoàng Ân thản nhiên nói như đó là chuyện hiển nhiên. Cậu còn thong thả đi lấy bộ quần áo ngủ cho Minh Quân thay. Cậu không vội vì Hoàng Ân biết anh đã tới đây giờ này nghĩa là anh không chọn Hồng Ân mà bỏ cậu nữa.
– Anh đã nói xin lỗi nhiều lần, nhưng bây giờ anh lại phải nói xin lỗi với em. – Minh Quân nhận bộ đồ trong tay Hoàng Ân, nhìn cậu cẩn thận nói.
– Anh quan tâm, bất bình thay cho Hồng Ân là điều nên làm. Hồng Ân là anh của em, em phải cám ơn anh nhiều mới phải. Anh đâu cần xin lỗi, anh thay đồ đi, ban nảy tụi em uống một chút bây giờ hơi buồn ngủ.
Minh Quân nghe lời không nói nữa, thay đồ rồi lên giường nằm cùng Hoàng Ân. Hoàng Ân cũng không làm mình làm mẩy với anh, đối với cậu như thế Hoàng Ân đã trông mong từ lâu cậu cũng không có tâm trạng dằn vặt anh làm gì, không khéo anh lại ân hận vì đêm nay đã tới giải thích với cậu.
– Cám ơn anh đã đến! – Hoàng Ân ôm eo Minh Quân trong bóng tối dụi đầu trong lòng Minh Quân thì thầm.
– Anh làm cho e buồn, sẽ không có lần sau. Anh hứa!
Hoàng Ân vui vẻ chui vào lòng để Minh Quân ôm cậu, hai người ngọt ngào ngủ. Phòng bên cạnh Hồng Ân đã ngủ, giấc ngủ tuy có không yên ổn nhưng cậu đã ngủ được không vì cuộc gặp Đình Tuấn bất ngờ tối nay mà mất ngủ, chắc là nhờ một chút hơi men đi hay là nhờ cả một tối căng người nén xuống cảm xúc khi ở bên cạnh Đình Tuấn nên bây giờ cậu mệt mỏi, có thể ngủ được. Dưới nhà cũng có một kẻ ôm người khác ngủ ngon.
Hoàng Ân kéo Minh Quân lên lầu không bao lâu, cửa lại cạch một tiếng mở ra, một cái đầu bù xù xuất hiện. Đêm đó Trường mơ thấy cậu mua một cái gối thật là êm, thật là thơm, thật là ấm, thật là đã cứ vùi đầu vào ôm chặt mà ngủ, không muốn dậy.
Trường nhớ rằng sau khi “nhậu” xong ai về giường người nấy ngủ kia mà, không lẽ cậu xỉn quá hay Hoàng Ân Hồng Ân có tên nào không biết đường về giường lăn ra đây ngủ với cậu. Nhưng mà có ngủ cùng cũng không nên ôm nhau cứng ngắc thế chứ, “kinh” lắm biết không… Mà hình như không phải, Cậu và anh em Hồng Ân tạng người na ná nhau đâu có to áp đảo như thế, cảm giác ôm vào như vầy hình như quen lắm. Trường bừng tình, đừng nói…là… Cậu cẩn thận cảm nhận phía sau mình, không có dấu hiện “bị sử dụng” trong tình trạng không hay biết. Trường ngước đầu, cầu may nhưng cậu biết tình trạng thế này thì chắc tới một ngàn phần trăm lận, quả nhiên! Trường khóc không ra nước mắt, sao cứ thích tập kích giữa đêm thế chứ!!!
…
Sáng hôm sau người đi sớm nhất là tên “đầu bù”, tiếp đó là Minh Quân, Trường, Hoàng Ân người đi học kẻ đi làm chỉ có Hồng Ân còn đang vô công rỗi nghề ngủ thẳng một giấc tới trưa. Bình thường Hồng Ân không có dậy trễ, đã quen sinh hoạt có giờ giấc trong bộ đội chỉ vì tối hôm qua uống hơi nhiều. Đang đánh răng rửa mặt thì chuông cửa kêu, Hồng Ân vừa lầm bầm vừa đi mở cửa cũng chẳng buồn để ý bộ dạng mình chẳng thể đi gặp khách.
Mở cửa Hồng Ân hết hồn khi thấy người không nên nhất đứng trước cửa nhà cậu, Đình Tuấn.
Nhìn bộ dạng Hồng Ân đầu bù tóc rối, áo không mặc quần thì trễ xuống lộ cả mấy đường cong làm người ta máu nóng, mặt hồng, trên mặt còn dính nước.
Em mới ngủ dậy? – Đình Tuấn hỏi. Lúc này Hồng Ân mới nhớ ra mình rất lôi thôi, cảm thấy hơi ngại khi trưng bộ dạng này trước mắt Đình Tuấn, Hồng Ân không kịp thắc mắc lý do tại sao Đình Tuấn lại xuất hiện trước cửa nhà cậu mà vội vàng để anh vào nhà còn mình thì chạy lên thay đồ.
Hồng Ân có một trăm dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu, cậu hy vọng gì đó nhưng rồi biết mình không nên hy vọng, nghĩ một chút những gì đã từng trãi qua cảm thấy sờ sợ… Hồng Ân quyết định thật nhanh, tránh xa anh ra. Cậu không quên cậu không phải là mẫu người mà Đình Tuấn muốn.
Quyết định dứt khoát thái độ của mình rồi Hồng Ân xuống nhà, cậu hơi lúng túng một chút khi rót nước cho anh. Hôm qua Đình Tuấn bất ngờ xuất hiện, tuy không biết phải cư xử thế nào nhưng dù gì xung quanh có nhiều người, lại ở ngoài đường cậu có thể chọn cách giữ im lặng…Nhưng lúc này chỉ có mình cậu và anh. Điều cậu muốn hỏi nhất là: “Vì sao đối xử với em như vậy!” Nhưng…cậu đã biết câu trả lời, có hỏi ngàn lần nữa cũng ích gì, chỉ là lòng vẫn không bỏ xuống được mà thôi.
Anh về đây lúc nào, chẳng phải anh đã về nhà rồi sao? – Hồng Ân hỏi điều cậu thắc mắc nhiều thứ hai sau điều thứ nhất cậu muốn hỏi. Về trước khi em giải ngủ không lâu. Em lớn lên nhiều, thay đổi cũng nhiều, làm anh hơi bất ngờ. – Đình Tuấn bày ra thái độ thật thân thiện tựa như hai người chưa từng có vết thương tình cảm. Em không nghe anh Thắng nói gì… À, em chỉ nói thế thôi không có ý gì đâu… – Cậu sợ một lát anh lại cho là cậu vẫn bám theo dò hỏi anh. Nếu lúc này em nói em vẫn hỏi thăm Thắng tình hình của anh…anh hẳn sẽ thấy mừng hơn. Hồng Ân im lặng chẳng biết trả lời thế nào, dù cậu không trực tiếp hỏi thăm anh ra miệng nhưng mỗi khi Thắng nói chuyện gì đó có liên quan Đình Tuấn, dù là chuyện trước kia hay chuyện bây giờ cậu đều lóng lỗ tai lên để ý nghe. Dĩ nhiên không thể thú nhận trước mặt Thắng hay trước mặt Đình Tuấn, cậu chỉ biết cười trừ, trong bụng lại bồn chồn.
Em…em có còn nhớ gì tới anh hay không? Hồng Ân nghe xong thì đổ mồ hôi. Cậu rất cố gắng kềm chế cảm xúc của mình, sợ mình khống chế không được lại vồ vập làm ra mấy hành động để cho anh khinh rẻ… Ngược lại anh lập lờ nói mấy câu không rõ ý như thế, Hồng Ân đối phó không nổi.
Anh cũng biết em qua không nỗi…đừng nói mấy câu…hay làm mấy hành động để em hiểu lầm… Anh tội nghiệp em một chút đi! Đình Tuấn không ngờ Hồng Ân trực tiếp thừa nhận cậu quên anh không được, lại còn nói mấy câu xin tha… Anh nghĩ rằng mình phải nghe mấy lời trách móc anh bạc tình hay mấy lời cay cú rồi sập cửa mới đúng.
Là anh…. Đình Tuấn biết nói thế nào để biện hộ cho mình. Ngày đó anh không tiếc tổn thương Hồng Ân, thô bạo đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình thì bây giờ có lời lẽ nào để biện bạch, để giải thích. Một năm qua anh chỉ xét đến chuyện anh yêu Hồng Ân hay yêu Sang, người nào sau khi tâm trạng lắng lại làm anh quyến luyến hơn. Anh chỉ lo làm rõ tình cảm của mình mà không nghĩ tới chuyện làm thế nào để chuộc lỗi, làm thế nào để Hồng Ân tha thứ cho việc anh đã đối xử thô bạo với cậu.
Anh đã đối xử rất tệ với em, anh…anh…anh hối hận… Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Không có gì, ban đầu em không biết nên oán trách cũng nhiều. Nhưng đã biết tình cảm không đến từ hai phía thì việc anh không để tâm đến em thế nào cũng hiểu được. Anh cũng đã nói xin lỗi… Anh có chút chuyện…mà không…có một số chuyện muốn nói với em, Hồng Ân! Em nghe anh nói được không? Không có bàn tay, anh có quen không? Hồng Ân không đầu không đuôi hỏi tới bàn tay Đình Tuấn. Từ ngày nhìn thấy bàn tay nát bét đầy máu của Đình Tuấn cậu vẫn bị ám ảnh, cứ nghĩ mãi anh phục hồi thế nào, lại căm Sang bỏ anh trong lúc anh cần động viên nhất.
Thấy cậu không trả lời điều anh hỏi mà quay sang hỏi thăm bàn tay đã mất của anh, Đình Tuấn đưa bàn tay cứng ngắc của mình ra cho Hồng Ân xem, miệng cười nói:
Đáng tội! Hồng Ân tim đập thình thịch, “đáng tội, tội gì?”
Anh làm tay giả hả, có sử dụng được không? Hồng Ân lại lúng túng cố bỏ qua lời nói của Đình Tuấn, cậu không muốn suy diễn điều mà cậu không còn dám tin nữa.
Chỉ để cho đẹp thôi. – Đình Tuấn xoay xoay bàn tay giả cứng đơ của mình, chứng minh cho Hồng Ân xem. Mất tay phải chắc anh khó làm quen lắm hả? Thấy Hồng Ân cố tình bỏ qua mấy lời bóng gió của mình Đình Tuấn đành kiếm cách khác để nói với Hồng Ân, thời gian qua anh chỉ nhớ tới cậu.
Em có thể xem một chút không? Nếu anh không ngại. Hồng Ân vẫn canh cánh trong lòng bàn tay anh nên muốn nhìn tận mắt nó bình phục thế nào.
Đình Tuấn hơi chần chừ khi phải đưa cái xấu ra trước mặt Hồng Ân, nhưng lại bắt gặp một tia xót xa ánh lên trong mắt Hồng Ân anh quyết định không ngại trưng khuyết tật của mình ra cho cậu nhìn, hy vọng cậu mềm lòng, dễ tha thứ cho anh một chút.
Đình Tuấn tháo găng tay đeo trên bàn tay giả, lộ bàn tay bằng kim loại sáng bóng, lạnh lẽo.
Chỉ có tác dụng thẩm mỹ thôi.
|
Hồng Ân nhìn bàn tay giả trong lòng đau xót. Cậu quý trọng anh biết bao nhiêu sợ anh mệt, sợ anh cực, sợ anh ốm o, trong khi anh thì…vì một người nào khác ngoài cậu mất cả bàn tay… Tự dưng cảm giác mình không có giá trị gì trong lòng anh thật rõ rệt. Hồng Ân cầm nhẹ bàn tay giả, mấy lần muốn nói mấy lời xót xa, muốn nói mấy câu an ủi động viên anh, thậm chí còn định cam kết cậu không để ý anh khuyết tật nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, anh không cần cậu xót.
Anh nhớ em! Hồng Ân choáng, cậu mới tự cảnh cáo mình thì anh quăng bom cho cậu. Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Hồng Ân, Đình Tuấn biết Hồng Ân không tin lời anh nói nữa. Lúc trước mỗi khi anh nói “Anh nhớ em” mặt mày cậu rạng rỡ, má hồng lên. Đình Tuấn lại nói tiếp, anh nên có lời giải thích rõ ràng để có thể được Hồng Ân tha thứ.
Sau khi anh và Sang chia tay, gia đình muốn anh về nhà để có người săn sóc. Anh biết lúc đó anh đã nói anh…anh đã nói anh không cần em…nhưng mà…thật ra anh từ lúc đó đã cần em rồi. Hồng Ân giương mắt nhìn Đình Tuấn kỳ lạ, rõ ràng anh đã làm cậu mừng hụt. Cậu đâu có quên anh đã nói gì, vừa chỉ cậu con đường lên thiên đàng nhưng lại bảo cửa địa ngục mới mở, thiên đàng không chứa chấp cậu. Hồng Ân làm sao quên, anh không nhắc thì thôi nhắc rồi cậu càng nhớ mình ở vị trí nào ở trong lòng Đình Tuấn. Lúc đó cậu triệt để biết nếu có Sang hay không thì cậu cũng chẳng phải là người anh muốn.
Thời điểm đó anh thật rối rắm, chưa chấp nhận được mình bị khuyết tật, tình cảm lại thay đổi, không biết làm sao nên phó mặc… Gia đình bảo về nhà dưỡng bệnh thì anh về… Anh đã gặp Sang chưa? – Ý của Hồng Ân là hiện tại, anh về Việt Nam anh đã tìm Sang chưa. – Bây giờ hai người nối lại cậu ta chắc chắn đồng ý ngay thôi. Sở dĩ Hồng Ân nói vậy là vì cậu không quên tình trạng lôi thôi, sự nghiệp xuống dốc của Sang. Nếu lúc trước Sang chỉ muốn tìm người che chở cho mình thì bây giờ hai người rất hợp. Đình Tuấn cần tình cậu ta cần người, hai bên dễ dàng nối lại thôi mà.
Anh chưa gặp. – Đình Tuấn trả lời đồng thời quan sát thật kỹ thái độ của Hồng Ân, thấy cậu dường như thở ra thì mừng trong lòng. Không liên lạc được sao? Em tìm giúp anh. – Hồng Ân nói lời trái với lòng mình. Anh không tìm Sang, người anh muốn tìm là Hồng Ân. Nghe Đình Tuấn nói xong Hồng Ân giữ im lặng. Đừng nói anh quan tâm cậu nhiều hơn Sang, cậu không dám nghe đâu.
Anh về nhà, nghĩ rằng anh sẽ…sẽ đau lòng, thất tình ấy mà… Nhưng mừng là không có buồn như anh nghĩ, lại chỉ nghĩ tới… nhớ mấy món em nấu. Cũng là mấy thứ ăn từ nhỏ tới lớn nhưng mỗi lần nuốt không trôi cơm lại nhớ đồ em nấu dễ ăn hơn. Anh! Phải, khi người ta mất thì mới nhận ra thứ mình có quan trọng. Lạnh nhạt với em vì cứ nghĩ mình tìm được người trong lòng, người mình mong muốn nhất nên khi nhận ra mình dao động giữa em và Sang lại cương quyết muốn chọn người như mình từng mong ước. Vậy càng chứng tỏ người anh yêu là ai. Dù dao động với người khác nhưng quyết không đổi mà, ai như em… giữ không nổi người… Bị Hồng Ân nói một câu Đìnhh Tuấn cứng họng, ngắc ngứ nói không nổi. Nhưng dừng ở đây chẳng khác nào thừa nhận lời Hồng Ân nói, vậy anh về đây tìm Hồng Ân để làm gì. Đình Tuấn đành mặt dầy bỏ qua lời Hồng Ân mà nói tiếp lời bị Hồng Ân cắt ngang.
Em cũng biết, ai lớn lên cũng hay có một mẫu người mình mơ ước… Anh, anh hơi cố chấp trong chuyện này, biết sai mà không chịu sữa… Mong em đừng chấp nhất cho anh một cơ hội quay về… Hồng Ân bị lời tỏ lòng của Đình Tuấn làm cho ngẩn ngơ. Anh nói anh muốn quay lại…nhưng mà… Hồng Ân chỉ muốn gật đầu, gật đầu lia lịa, cậu không trách anh nữa, không cần biết anh yêu cậu hay không, yêu cậu nhiều bằng Sang hay không cậu đều muốn có anh bên cạnh, không có anh thật khó khăn quá… Nhưng có anh rồi lại mất…còn đáng sợ hơn.
Anh biết rõ người anh nhớ thương là em bởi vì…thời gian anh về nhà không tiếc nuối gì nhiều chuyện Sang bỏ đi…lại chỉ nhớ khoảng thời gian anh cùng em thật vui vẻ. Lại nhớ em ở bệnh viện chăm sóc anh, nhớ chuyện này lại nhớ chuyện kia, càng ôn chuyện lại càng nhận rõ thì ra anh ở bên em hạnh phúc như vậy, chỉ là anh cố chấp không chấp nhận anh đã yêu em mà thôi. Anh nói thì em biết vậy… Chứ chẳng lẽ anh không hạnh phúc khi ở cùng Sang sao. Hai người ở bên nhau cũng đâu ngắn, anh thương yêu Sang thế nào em nhìn rõ mà…cưng chiều bảo bọc người ta như vậy. So với thời gian cùng em đâu thể sánh nổi. Đình Tuấn biết thời gian đó thái độ của anh đối với Sang và thái độ của anh đối với Hồng Ân đối lập quá rõ, giải thích cũng chỉ làm cho nó hằn sâu thêm trong lòng Hồng Ân mà thôi.
Cho anh cơ hội chứng minh anh yêu em! Đình Tuấn đành đúc kết, nếu nói lúc đó anh yêu Sang, che chở bảo vệ hết mực vậy thì anh sẽ đối với Hồng Ân tốt gấp nhiều lần, hết lòng vì cậu để cậu biết anh là thực lòng yêu cậu.
Thôi, thôi… Đằng nào thì em cũng không phải mẫu người anh muốn. Chứng minh làm chi… Ngày nào đó mẫu người trong lòng anh xuất hiện thì em lại phải đứng qua một bên… Em nói như vậy là không tha thứ cho anh phải không… Em không còn chút tình cảm gì cho anh sao? Anh nói vậy làm chi, anh biết rõ em đối với anh thế nào… Chỉ có điều… Có bao nhiêu vốn liếng em đều giành cho anh hết rồi, mọi thứ, mọi cách lấy lòng đều đem ra xài mà cuối cùng cũng không có làm cho anh nghĩ lại mà chọn em, không có làm cho anh yêu em… Bây giờ em không có tự tin cũng có nhiều gút mắc trong lòng không dám nghĩ có thể giữ được tình cảm của anh. Thôi thà đừng bắt đầu…mai này kết thúc em sợ mình đứng dậy không nỗi. Nói gì Hồng Ân cũng từ chối, cậu nhận mình vẫn yêu anh không cứng giọng bảo ghét anh oán anh hay gì gì khác nhưng không dám tin sẽ giữ được tim anh cho mình nên không dám bắt đầu lại.
Đình Tuấn không ngờ rằng mình vấp phải tình huống này.
|
40.
Cậu nghĩ xem nếu Hồng Ân nói em ấy hận tôi, tôi còn có đường đi theo năn nỉ dỗ ngọt. Nếu nói cho tôi thời gian thử thách tôi còn có đường dùng hành động chứng minh. Nếu nói không yêu nữa thì tôi tìm cách theo đuổi lại… Đằng này, một câu cũng nói yêu tôi, hai câu xót xa tôi khuyết tật nhưng lại không dám chấp nhận vì sợ một ngày tôi gặp người ưng ý hơn… Tương lai? Tôi chứng minh làm sao đây. Dù tôi có tự chắc chắn với lòng sẽ không thay đổi nhưng nói ra lời cuối cùng cũng chỉ là nói mà thôi.
Tự làm tự chịu, không thì thôi đừng theo nữa tôi tìm đối tượng khác cho cậu. Cỡ Sang cả đống.
Sang lúc này thế nào rồi? – Đình Tuấn chợt nhớ Hồng Ân có nói về Sang, có vẻ tình hình của Sang không tốt lắm. Từ ngày xác định mình cần Hồng Ân, Đình Tuấn vô tình hay cố ý cũng bỏ qua tin tức về Sang.
Muốn biết thật không? – Thắng không trả lời mà hỏi ngược.
Tệ lắm sao? Có nghe Hồng Ân nhắc qua, có vẻ cậu ấy không tốt lắm.
Đâu chỉ không tốt, còn chờ người vớt ra khỏi vũng bùn thôi. Được cái nước chưa từng quay về đây tìm tôi hay cậu giúp đỡ. Coi như cũng có tính cách. Hay tìm bảo bối của cậu nối lại đi, không chừng cậu ta đang hối hận vì đã đá cậu ấy chứ.
Giống như tôi hối hận vì coi rẻ tình cảm của Hồng Ân phải không? Cậu tin hay không, tôi thật không có ý muốn tìm Sang, dù cậu bảo rằng tôi có thể dễ dàng làm cậu ấy quay lại.
Thật lòng đã xác định yêu Hồng Ân hả?
Ừ, gặp lại rồi càng xác định rõ phải là em ấy.
Vậy thì mặt phải dầy thôi. Thằng nhóc đó thương cậu chết đi sống lại, cậu tới gần cũng không phản đối. Vậy cậu cứ sáp vô, chiếm trước đi không thì ngày nào đó có kẻ khác thấy được người ta tốt thì cậu rơi đài rồi. Nhưng nghĩ kỹ cậu cũng khó rơi đài lắm, ai bảo thằng nhóc si tình quá làm chi. Đừng làm cho Hồng Ân nghĩ cậu sẽ vì ai đó mà bỏ cậu nhóc nữa thì từ từ sẽ tin cậu lại thôi mà.
Phải rồi, tôi biết cậu bênh em ấy rồi. Tôi dù không có gan cậu cũng muốn tôi làm “tử sĩ” thôi, huống gì tôi cũng muốn… Quyết định vậy đi, cậu thân với em ấy, báo cho tôi biết thông tin với để tôi còn có cơ hội mà dày mặt.
…
Hồng Ân chưa đi học lẫn đi làm nên thời gian biểu không có, cậu muốn đi đông đi tây gì cũng chẳng ai biết đâu mà lần. Đình Tuấn muốn “tình cờ” gặp càng khó, chủ động tìm thì mười lần gặp được hai ba lần. Nhờ Thắng hẹn sau lần đầu tiên thành công thì Thắng chẳng hẹn được Hồng Ân lần nào nữa cả.
Thế mới biết cậu đã làm Hồng Ân sợ thế nào. Yêu, nhưng thà tiếp tục đơn phương cũng không dám tái lại với cậu. Đừng kiếm tôi giúp nữa, không thì đến tôi Hồng Ân cũng chừa mặt ra.
Bị Thắng nói như thế Đình Tuấn cũng dở khóc dở cười, tự tay anh ghi nhớ số điện thoại của mình vào điện thoại của Hồng Ân nhưng một lần cậu cũng chưa từng bắt máy chứ đừng nói chi là gọi cho anh. Đình Tuấn không biết là Hồng Ân sợ mình không tự kiềm chế được mà liên lạc với anh nên cho máy nằm nhà. Pin vẫn sạc đầy đủ nhưng không bao giờ để ý tới nó nữa.
Hồng Ân, tối nào anh cũng đi khuya lơ khuya lắc là thế nào?
Hoàng Ân không thể tưởng được, cậu đi làm về khuya như thế mà Hồng Ân vẫn trễ hơn cậu.
Ra ngoài chơi với bạn bè thôi mà. – Hồng Ân rất bình thản trả lời.
Nhưng một ngày, một tin động trời được đăng trên mạng. Người mẫu Hoàng Ân bị bắt gặp đua xe trái phép trên quốc lộ. Chuyện bị truyền tới truyền lui một thời gian mới thôi.
Ngay lúc hình được đưa lên Hoàng Ân xanh mặt chạy đi tìm Hồng Ân, tức đến thở không ra hơi.
Anh nói anh ra ngoài chơi với bạn là thế này đây sao. Anh biết bị công an bắt là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là tai nạn, anh biết tai nạn sẽ…sẽ… Anh muốn mẹ lo lắng phải không.
Hông Ân lại hỏi:
Anh hưởng đến công việc của em hả?
Hồng Ân cũng nhìn được cái tít: “Người mẫu Hoàng Ân…”. Cậu không nghĩ tới hậu quả làm Hoàng Ân mang tiếng.
Em đang nói chuyện sẽ gây tai nạn, sẽ bị công an bắt… Anh có biết trọng điểm vấn đề hay không.
Được rồi, chỉ hứng lên mấy hôm tham gia cho vui thôi. Không đi nữa mà.
Chắc không đi nữa không? – Thấy Hồng Ân trả lời có vẻ qua loa, Hoàng Ân không yên tâm.
Chắc, có làm công việc của em bị ảnh hưởng không?
Không nhiều, không cần phải lo. Anh không được tham gia nữa đó. – Hoàng Ân vẫn không thôi lải nhải với Hồng Ân.
Anh chỉ đi theo bạn bè một chút thôi, có xe đâu mà đua.
Vậy có xe thì anh chơi hả, còn chê em nói nhiều.
Kết quả cuộc cằn nhằn của hai anh em là một bên lằng nhằng bắt cam kết không được đua xe còn một bên cái gì cũng ừ ừ… kết quả làm Hoàng Ân tức muốn chết, nghe cũng biết là Hồng Ân trả lời cho có. Nên suốt cả tháng sau đó cứ chiều xuống dù bận việc gì Hoàng Ân cũng liên tục gọi điện thoại hỏi Hồng Ân đang làm gì, đang ở đâu.
Chuyện tới tai Minh Quân anh tìm Hồng Ân mắng té tát hết một buổi chiều. Sau đó còn nhăn nhó mấy ngày… Tới khi Hoàng Ân nhìn anh với đôi mắt “Em hiểu!” Minh Quân mới hoảng hồn.
Lo Hồng Ân lại tham gia đua xe trái phép Hoàng Ân cứ xong việc là về nhà, giữ rịt Hồng Ân. Hồng Ân phát chán còn Minh Quân thì phát rầu.
Thời gian Hoàng Ân dành cho anh không nhiều bây giờ càng ít. Minh Quân đã dọn dẹp lịch làm việc của mình khá “thông thoáng”, việc gì dao cho nhân viên đi làm được là giao, đưa xuống cho chi nhánh đảm nhiệm là đưa không còn một mực ôm đồm. Nhưng có thời gian rảnh rỗi mới nhận ra Hoàng Ân bận không thua gì anh. Minh Quân bắt đầu cảm nhận khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi chờ Hoàng Ân, nhận những cuộc điện thoại thất hẹn lại khất bận của Hoàng Ân mà tự hỏi: “Anh cũng từng trả lời Hoàng Ân như vậy.” Lúc này thêm chuyện Hồng Ân, Hoàng Ân càng không dành thời gian cho anh, chờ mãi cũng không được gì, Minh Quân chọn một ngày được nghỉ tới nhà Hoàng Ân chờ người.
Trong nhà chỉ có Hồng Ân, thấy Hồng Ân ngoan ngoãn ở nhà anh hài lòng. Chơi cái gì không chơi lại chạy đi đua xe, thật quá sức tưởng tượng. Minh Quân ngồi nói chuyện với Hồng Ân, lại bắt đầu hướng cậu tới việc nên bắt đầu tìm hiểu trường lớp để chuẩn bị đi học lại, không thể lêu lỏng vân vân và vân vân… Cho tới đến hơn mười một giờ Hoàng Ân mới về tới.
Nhìn Hồng Ân nhăn nhó ngồi một bên nhìn thấy cậu giống như thấy “đấng cứu tinh”, một bên Minh Quân mặt mày đầy quan tâm không hỏi cũng biết Minh Quân đang làm gì. Có một chút khó chịu dâng lên trong lòng, Hoàng Ân sẳn giọng:
Hay là anh cùng Hồng Ân bắt đầu lại đi. Dù gì…
Hoàng Ân, em đừng quá đáng. – Chưa nói xong Hoàng Ân đã bị Hồng Ân quát.
Bên cạnh Minh Quấn xám mặt, anh cảm thấy mình không làm gì để Hoàng Ân sẵn giọng, cũng không làm gì để Hoàng Ân nói mấy câu xúc phạm đến cả anh lẫn Hồng Ân.
Em lên đây! – Hồng Ân hùng hổ túm Hoàng Ân lôi lên lầu. – Còn anh tránh qua một chút.
Lúc này Hoàng Ân mới hết hồn, cậu biết Hồng Ân không làm gì để cậu tỏ thái độ như vậy, nhưng chỉ vì cậu biết Hồng Ân sẽ không giận cậu nên mới trút tức giận với Minh Quân lây qua Hồng Ân. Bây giờ Hồng Ân giận thật rồi.
Hồng Ân hung hăng đẩy Hoàng Ân vào phòng, đóng sầm cửa. Cậu tức giận đá cửa cái rầm. Bên ngoài Minh Quân tưởng sợ hai cậu cải nhau vội lên theo, nghe cửa nẻo động rầm rầm mà hết hồn. Tiếng Hồng Ân vang từ sau cánh cửa nghe rõ mồn một:
Anh còn chưa tính sổ với em chuyện hôm trước, hôm nayy em còn dám nói như vậy!
Hoàng Ân biết mìnhh làm ông anh giận thật rồi vội vàng xuống nước năn nỉ:
Hồng Ân! Anh biết em không có nói anh mà. Hồng Ân! Em biết anh không có chấp nhất em mà. Hồng Ân! Em quá đáng, đừng giận, làm ơn đừng giận.
Thái độ em như vậy anh khó chịu, đừng kéo anh vào chuyện của hai người.
Em biết, tại lúc nảy em bị máu nóng bốc lên đầu. Cũng tại em tin Hồng Ân hiểu cho em mà, Hồng Ân!
Anh không muốn làm kẻ thứ ba trong chuyện của em. – Giọng Hồng Ân thoáng dịu lại.
Tại em ghen bậy bạ, anh cũng biết anh ấy cùng em rất miễn cưỡng. Anh cũng biêt không chừng anh gật đầu một cái là anh ấy không còn thấy em trong mắt nữa kia.
Anh gật đầu cái gì? – Hồng Ân lại bắt đầu quạu. – Em khó chịu không phải anh không biết. Bây giờ anh cũng không vui vẻ gì…
Em biết, Hồng Ân cũng giống em, emm xin lỗi đã lỡ lời.
Đừng kéo anh vào chuyện của em và Minh Quân nữa, anh cũng không muốn tiếp chuyện với anh ấy nhưng anh ấy đối với gia đình mình ngoài là người yêu của em còn là một người anh…
Em biết, anh ấy giúp đỡ anh em mình không ít… Cho nên đôi lúc em nghĩ nếu Hồng Ân không yêu ai, nhận lời anh ấy cũng tốt.
Em…mới vừa nói xong… – Hồng Ân lại bắt đầu sừng sộ.
Em chỉ nói đôi khi thôi. Nhưng nghĩ tới dù là Hồng Ân e cũng chịu không nổi anh ấy có người khác đâu. Hồng Ân, tại em yêu quá nên ghen bậy bạ… Hồng Ân! – Hoàng Ân năn nỉ. – Đừng giận nữa mà Hồng Ân!
Mặc kệ em, đừng có ngày nào cũng gọi kiếm anh nữa. Anh kiếm tụi thằng Hùng.
Không nói giận hay không giận nữa Hồng Ân đẩy cửa bỏ đi mất biệt. Hoàng Ân hoàn, mai mốt phải kiểm soát mình kỹ một chút, không thể ỷ y Hồng Ân không chấp nhất với mình mà phát ngôn bậy bạ.
Mới tự nhủ xong ngẩn mặt lại nhìn thấy Minh Quân đứng trước cửa phòng. Mãi lo dỗ Hồng Ân cậu quên Minh Quân cũng đang ở trong nhà, Hoàng Ân nở nụ cười cầu tài.
Em xin lỗi Hồng Ân rồi có nên xin lỗi thêm ai nữa hay không? Ban nảy anh chỉ nói khuyên Hồng Ân lo tới chuyện học hành, đừng quên cô còn gởi gắm anh trông chừng hai đứa. Muốn gì thì muốn anh không muốn mất lòng tin của cô. Anh còn muốn cô nhận anh làm con cái trong nhà.
|
Hoàng Ân trợn mắt, anh còn đòi cậu xin lỗi anh nữa kìa. Cậu xin lỗi Hồng Ân vì vô tình Hồng Ân là tình địch lại là anh, nếu đối tượng của Minh Quân là ai khác thì đừng hòng…còn muốn phải xin lỗi anh.
Hoàng Ân!
Dạ?
Ăn cơm tối chưa. – Minh Quân trái lại không nà theo chuyện này nữa, xoay qua chuyện hỏi Hoàng Ân.
Rồi, anh chưa ăn?
Hoàng Ân còn đang chuẩn bị mấy câu trả lời anh, cậu không thấy mình có lỗi với Minh Quân, những gì cậu nói không hề sai, cậu luôn biết anh đến với cậu còn nhiều miễn cưỡng.
Ăn rồi. Tắm rửa đi ngủ thôi, ngày mai em có đi học không?
Có.
Khuya rồi.
Vậy là xong? Hoàng Ân bị ngớ ra, tưởng anhh sẽ làm rõ một chập mới thôi. Hay là thực sự như cậu nói, anh sẵn sàng…nếu Hồng Ân gật đầu. Cậu nói không sai nên anh không cần phủ nhận.
Tự mình bày ra rồi tự mình rầu rỉ. Hoàng Ân không có tinh thần đi tắm rữa rồi lei lên giường.
Minh Quân muốn hỏi giờ này Hồng Ân còn đi đâu. Anh cũng có ý muốn ngăn không cho Hồng Ân ra ngoài lúc nửa đêm nhưng chuyện vừa mới xảy ra… anh lại can thiệp vào chẳng khác nào coi những băn khoăn của Hoàng Ân không có giá trị. Hơn nữa Hồng Ân đã lớn, anh cũng không phải anh ruột hay cha mẹ, có nói cũng chỉ là khuyên, nghe hay không còn tùy Hồng Ân nữa. Nhớ bộ dạng Hồng Ân ban tối nói chuyện với anh không có kiên nhẫn, cũng hiểu đã không muốn nghe lời anh nói. Hồng Ân bây giờ ngang bướng hơn, tuy có trưởng thành hơn nhưng cũng không dễ bào như lúc trước. Minh Quân phải đưa ra lựa chọn, làm an lòng Hoàng Ân hay làm theo ý mình. Hơn nữa Hồng Ân ra ngoài hình như có nói ch Hoàng Ân biết cậu đi đâu,Hoàng Ân không lo lắng chắc là không có chuyện gì.
Đợi Hoàng Ân nằm xuống cạnh mình Minh Quân nhỏ giọng thủ thỉ:
Mấy hôm nay làm gì mà không thấy tăm hơi?
Hoàng Ân không nghĩ anh lại có thái độ nhẹ nhàng như vậy.
Mấy hôm nay nhiều việc. – Hoàng Ân trả lời đại, cậu không thể kể rõ cậu phải làm gì, đi những đâu, gặp những ai.
Anh thu xếp nhiều thời gian định cùng em đi đâu đó, ai ngờ cả cái bóng cũng không thấy.
Em… Anh không nói trước. Anh định đi đâu?
Chưa biết, đang muốn bàn với em.
Thật ra Minh Quân không có tính đến chuyện đi du lịch, anh chỉ muốn nói cho Hoàng Ân biết anh muốn dành nhiều thời gian cho cậu.
Em không xin nghỉ được.
Nghe Minhh Quân nói muốn cùng cậu đi du lịch Hoàng Ân trong lòng ngọt ngào nhưng cậu không cần suy nghĩ cũng biết cậu không có thời gian nghỉ. Chẳng cần thử cũng biết. Ngay từ khi Minh Quân không chọn cậu, Hoàng Ân đã biết mình nên đặt nặng điều gì. Anh không còn là điều ưu tiên một nữa, dù trong lòng cậu anh là tất cả nhưng cậu phải thật tỉnh táo để bước trên con đường đã chọn, quay đầu giữa đường đối với cậu rất liều lĩnh. Nên Hoàng Ân không cần suy nghĩ, không cần nói vòng vo trực tiếp cho annh biết cậu không có thời gian đi du lịch cùng anh.
Khi nào em rảnh, lễ tết gì cũng không nghỉ?
Tết có nghỉ, nhưng bình thường đều không có. – Nếu có thời gian rảnh cậu và Trường đều bị anh Lộc xếp lịch cho huấn luyện kỹ năng. Không cái này cũng cái kia. Đừng hòng nghỉ.
Thời gian rảnh không có, đến ở cùng anh cũng không muốn. Xem ra anh bị người ta ghét rồi! – Rõ ràng là không phải trách móc mà là mấy lời tình tứ.
Làm gì có! – Hoàng Ân nghe Minh Quân nói mặt hồng lên, chỉ có điều tối lửa tắt đèn không nhìn thấy được.
Lúc này công việc không tốt sao? – Hoàng Ân vòng tay ôm eo anh, vùi đầu trong ngực anh. Mấy ngày nay không có thời gian ân ân ái ái cùng anh cậu đã rất nhớ.
Sao lại hỏi vậy? – Minh Quân cũng vòng tay ôm cậu, còn khẽ hôn trên tóc tóc Hoàng Ân.
Một năm gặp anh không mấy lần… Bây giờ lại có thời gian đi du lịch, còn chê em không có thời gian. Vậy đích thị anh không có việc để làm, thất nhiệp? – Giọng Hoàng Ân chậm rì rì, buồn ngủ.
Anh của em dở thế sao. Chẳng qua tuyển được vài nhân viên có năng lực san xẻ bớt mới có thời gian rảnh rỗi. Nếu em không muốn đến chỗ anh, anh ở lại đây được không?
Im lặng, không trả lời. Minh Quân nghi ngờ, chẳng lẽ tới mức anh ở lại cùng cậu cũng khó trả lời. Minh Quân đẩy nhẹ Hoàng Ân, cậu im re. Anh khẽ cúi nhìn cậu, Hoàng Ân ngủ mất tiêu. Minh Quân rất không cam lòng, anh dùng môi ấ mấy nũ hôn nhẹ nhàng trên mặt cậu, lại cắn cắn môi cậu, lại cặp cạp chóp mủi Hoàng Ân.
Trả lời anh.
Hoàng Ân rì rầm.
Không phải anh muốn ở lúc nào thì ở đó sao.
Nói rồi cậu cũng không buồn để ý Minh Quân có hài lòng với câu trả lời của mình hay không, ngủ một mét tới sáng.
Giật mình thức dậy cả người bị đè cứng ngắc, tay chân đều bị Minh Quân quấn lấy không buông một kẽ hở, hơi thở anh phả trên trán cậu nóng hổi. Hoàng Ân đẩy đẩy Minh Quân.
Em phải đi học. Minh Quân anh buông em một cái.
Ừ.
Minh Quân lại ôm cứng thêm một chút, vẫn chưa muốn dậy. Giường của Hoàng Ân là giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau muốn trở mình là không có chỗ. Minh Quân không buông cậu cũng không dám đẩy mạnh anh, rất có khả năng sẽ đẩy anh rơi xuống giường.
Anh không đi làm hả? Không, hôm nay nghỉ.
Nhưng em đi học. Có tiết đầu. – Hoàng Ân cạp cạp cái cằm nh đang nằm ngay trước miệng cậu, làm cho anh phải thức dậy.
Minh Quân bị cạp vừa đau đau lại ngứa ngứa cũng tình ngủ. Lâu không ôm Hoàng Ân ngủ thật ngon. Bị Hoàng Ân dùng một cách khiêu khích như thế gọi dậy, Minh Quân đè cậu hôn một trận tối tăm mặt mày mới buông cho Hoàngg Ân dậy. Nhìn cậu mông mông lung không phân rõ đông tây Minhh Quân mới vừa lòng.
Hôm nay đi đâu anh làm tài xế cho em.
Vừa hưởng thụ nhìn Hoàng Ân thay đồ, vừa tính toán làm thế nào cả ngày hôm nay đi cùng Hoàng Ân.
Anh không đi làm thì về nhà nghỉ đi, mấy khi có thời gian rảnh. Em phải đến tối mới rảnh, hôm nay cũng không bận tới khuya.
Hoàng Ân dĩ nhiên muốn anh chở cậu đi, nhưng nghĩ tới chuyện cậu vào học, vào làm anh ở ngoài chờ cả ngày thì không nỡ.
Không sao, anh muốn biết Hoàng Ân học thế nào, làm gì. Anh chờ được.
Anh ở bên cậu cả ngày, đãi ngộ này chỉ lúc cậu giả làm Hồng Ân mới có. Hoàng Ân bị hấp dẫn liền gật đầu, anh muốn chờ thì chờ.
…
Tắm nguyên một buổi trưa, đen ghê hồn!!!
|
41.
Đợi khi cả hai người xuống tới dưới nhà, Minh Quân trợn mắt nhìn Hồng Ân cuộn mình trong chăn ngủ ngay chỗ Trường hay ngủ mỗi khi ở lại. Minh Quân tới gần con nghe thoang thoảng mùi rượu.
Uống rượu, sao lúc này Hồng Ân bê bối như thế? Chuyện Hồng Ân đua xe có ảnh hưởng em không?
Không.
Hoàng Ân nói không cũng không phải nói xạo, cậu không phải ca sĩ hay diễn viên, không đóng những vai ngoan hiền hạnh kiểm tốt nên không bị xét nét gì lắm. Những người có liên quan đến công việc với cậu cũng nhanh chóng nhận ra người bị bàn tán trên mạng không phải cậu. Bề ngoài Hồng Ân hiện nay có thể dễ dàng phân biệt với cậu, nhất là những người biết cậu có anh em sinh đôi.
Hoàng Ân nhìn Hồng Ân còn biết đường về nhà, biết chui vô giường đắp chăn mới ngủ thì biết Hồng Ân có uống cũng không đến nổi không biết gì, chắc không buồn tắm rửa trên người còn ám mùi rượu, nên không lo.
Biết đắp chăn ngủ thì không uống nhiều đâu. Chắc uống vài chai với bạn bè thôi. Anh có muốn ăn sáng không, ăn thì đi nhanh đi, trể giờ của em.
Minh Quân muốn cùng Hoàng Ân ăn sáng xong mới đưa cậu vào lớp nên không để ý Hồng Ân nữa mà theo Hoàng Ân ra cửa. Cả ngày thành thật làm tài xế cho Hoàng Ân, làm tài xế cho cậu xong anh có nhận thức mới về Hoàng Ân.
Hoàng Ân đến lớp quần bò sơ mi tươm tất trẻ trung, cầm hồ sơ đi bàn việc thì sơ mi quần âu lịch, sang trọng sự tự tin, đến studio thì hóa trang quyến rũ hút ánh mắt anh dính trên người cậu không rời được, hậu quả buổi tối về nhà bị Minh Quân cưỡng chế mang về nhà anh hung hăng yêu cậu một buổi tối. Không uổng một ngày theo chân cậu khắp nơi.
…
Không chỉ riêng Minh Quân đến nhà bắt người mà một kẻ khác không còn cách nào đành đến trước cửa nhà Hồng Ân, Đình Tuấn.
Lúc Đình Tuấn đến Hồng Ân đang hỳ hục tham khảo danh sách các trường đại học cao đẳng của thành phố, không quên ngó nghiêng các trường ngoài thành phố…cân nhắc cái này một chút, ước lượng cái kia một chút. Nhìn Hồng Ân giả vờ không để ý sự tồn tại của anh mà ngắm nghía mãi quyển tham khảo Đình Tuần đành tìm cách bắt chuyện trước, dù gì anh là đầu sỏ báo hại Hồng Ân bỏ dở chuyện học.
Em thích trường nào?
Bị hỏi trực tiếp Hồng Ân phải trả lời, cậu cũng trả lời thật lòng điều kiện hiện tại của mình.
Lâu không đụng bài vở không cảm thấy có thể thi vào trường nào, định lựa trường ngoài thành phố xem mức độ cạnh tranh có ít hơn không nhưng lại sợ đi học xa tiền bạc không đủ. Học nghề thì sợ làm mẹ không vui… Chắc phải học lại một năm rồi mới tính.
Đình Tuấn ngoài thu hoạch không ngờ Hồng Ân chịu nói chuyện với anh lại nói chuyện một cách đàng hoàn chứ không phải đối phó qua loa. Có lẽ hiện tại điều cậu thực sự băn khoăn nhất cần người chia xẻ.
Em không tự tin thì đi thi thử thôi, xem đề thi thế nào. Không đậu thì học thêm, một năm không được thì hai năm. Cảm thấy trường tốt không được thì chọn trường thấp một chút. Nhưng đừng đi xa…
Hồng Ân liếc Đình Tuấn một cái, cái câu “em đừng đi xa” nói nghe sao mà tha thiết thế, làm cho cậu có cảm giác nếu cậu đi xa sẽ là kẻ tội lỗi vậy. Anh mới là kẻ tội lỗi nha. Hồng Ân chợtt nghĩ tới cái kẻ mà gần đây cậu hay gặp rồi lại liếc sang Đình Tuấn. Hồng Ân quyết định tối nay phải hẹn nó ra một chuyến.
Gần đây không sử dụng điện thoại nữa sao?
Đình Tuấn vừa hỏi xong thì điện thoại Hồng Ân reo, trực tiếp trả lời anh không cần Hồng Ân nói tiếng nào. Nhìn điện thoại Hồng Ân cầm trên tay không phải cái hôm trước anh lưu số máy của mình vào.
Hồng Ân nhìn người gọi tới nhưng không có bắt máy, cậu nhắn lại một tin rồi đứng lên nói với Đình Tuấn cậu có chuyện cần đi.
Anh đưa em đi, xe anh đậu ở ngoài.
Cái hẻm nhỏ xíu mà anh để xe đậu ở ngoài nảy giờ sao, một lác thế nào cũng bị lằng nhằng.
Hồng Ân vừa nói vừa đứng dậy lấy vài thứ rồi cầm khóa cửa chờ Đình Tuấn ra ngoài, khóa cửa xong mới nói với anh.
Em đi xe buýt, anh không cần đưa.
Thấy Hồng Ân xoay lưng Đình Tuấn vội níu lại, khó lắm anh mới “chộp” được cậu chưa nói mấy câu người đã chạy mất thì đến bao giờ anh với cậu mới tốt đạp được đây.
Em đi đâu, anh đi cùng em. Đi xin việc làm.
Xin việc? Em không định đi học lại?
Không có, chờ học thi lại tạm tìm việc làm kiếm tiền tiêu.
Hồng Ân vừa trả lời vừa đi bộ ra đón xe. Đình Tuấn đi theo cậu cũng không phản đối. Thấy Hồng Ân không phản đối Đình Tuấn cho xe về, bản thân thì theo cậu lên xe buýt. Xe không có trong giờ cao điểm nên hai người có ghế ngồi. Đình Tuấn không bỏ qua cơ hội ngồi thật sát, cố tình đụng chạm Hồng Ân.
Hồng Ân bỏ mắt ngó lơ ra ngoài cửa sổ, bề ngoài không để ý Đình Tuấn nhưng từ khi anh cho xe về thì cậu thở ra. Hồng Ân biết mình ngoài miệng nói “không” nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn ở gần anh rất là chán nản. Nhưng quả thật cậu không kháng cự nổi việc anh đến gần cậu, đuổi anh về càng không có khả năng nói ra miệng. Như giờ phút này, mắt ngó ra đường nhưng cảm giác đều tập trung nơi hai người chạm nhau,cũng không nhúc nhích hay đẩy anh ra. Hồng Ân tự kiểm điểm liên tục nhưng vẫn chẳng khắc phục được “lỗi lầm” xíu nào.
Đình Tuấn theo Hồng Ân tới ga-ra xe hơi, Hồng Ân bảo là bạn bè giới thiệu việc cho cậu. Hôm nay đến xem chỗ làm, tuần sau chính thức làm. Lúc đi nghĩa vụ quân sự đã học được không ít này nọ về cấu tạo của xe bây giờ theo thầy thợ trong xưởng vừa học vừa làm.
Nếu thấy làm được sẽ chính thức vào trường nghề học lấy bằng đàng hoàn.
Đình Tuấn vô cùng may mắn là hôm nay anh chạy theo Hồng Ân không thì khi Hồng Ân cắm đầu trong xưởng anh chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, canh ở cửa nhà cậu hoài thế nào cũng bị người ta dòm ngó. Mai này anh có thể đến đón cậu lúc tan ca hay đưa cậu đi làm.
Đình Tuấn trở lại Thiên Nga nhưng chức vụ, công việc đều có người đảm nhiệm. Anh không phải ngày ngày tới làm giống lúc trước. Là ông chủ chân chính, chỉ theo dõi tình hình, hướng đi của công ty là chính, tham gia mấy cuộc họp quan trọng liên quan đến quyết sách của công ty, tham gia sự kiện, còn lại thời gian Đình Tuấn quyết định bám Hồng Ân đến cùng.
Hồng Ân gặp Hùng, giờ anh mới biết người bạn giới thiệu công việc cho Hồng Ân cũng là ông chủ chân chính của ga-ra, nói giới thiệu không bằng nói cậu được ông chủ trực tiếp nhận cho rồi. Là một dạng cậu ấm thiếu gia nhà giàu mê xe cũng có bản lĩnh, lớn hơn Hồng Ân. Hồng Ân không ngại giới thiệu anh cho bạn cậu, anh cũng nhiệt tình làm quen. Quen biết bạn bè cậu cũng là bước vào thế giới của cậu, việc có lợi với mình dĩ nhiên Đình Tuấn nhiệt tình làm.
Không phải bạn trai cậu chứ?
Hùng hỏi một câu làm Hồng Ân bất ngờ, chuyện cậu đồng tính Hùng biết, vài người cùng chơi chung cũng biết. Hồng Ân nhìn lại Đình Tuấn, phong cách tuổi tác không có gì ăn rệp với cậu lại đi cùng cậu, thái độ Đình Tuấn lại cố tình tỏ ra thân mật chẳng trách Hùng nhìn ra có vấn đề.
Không phải.
Phải.
Này, người trả lời phải người trả lời không là thế nào?
Cậu muốn thế nào là thế ấy. Tuần sau đi làm được phải không, không có trục trặc gì chứ?
Bảo cậu đến từ tuần trước cứ không chịu. Khi nào cậu tới tôi dẫn cậu vào một lần cho quen, tôi thì chẳng mấy khi tới đây, có chuyện cần thì gọi cho tôi. Bây giờ đi uống mấy ly không, hay cà phê?
Giờ này mà uống cái gì, cà phê hôm khác đi. Tối nay có hẹn rồi. Rảnh thì tới chỗ cũ ngồi chơi.
Ừ, vậy đi.
|