Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hùng mời không được cũng không kèo nài, lịch sự pha một chút ngông nghênh chào Đình Tuấn rồi đi mất. Đình Tuấn theo Hồng Ân tiếp tục cuộc hành trình ngồi xe công cộng.
Em thích công việc sữa chữa xe này sao, hay đi học một khóa kỹ năng nào đó anh nhận em vào làm. Ở đây dầu mở khói bụi không.
Đình Tuấn tuy biết nên để Hồng Ân thích gì theo nghề ấy tốt hơn nhưng anh vẫn ngại Hồng Ân làm việc ở ga-ra vưa nặng nhọc vừa dơ hầy.
Không cần. Em đâu có bảo anh tới, giờ lại ngại dầu mở khói bụi.
Anh đón em tan ca?
Đình Tuấn không tranh chấp cùng Hồng Ân, anh lo cậu chịu để anh đi cùng còn chưa xong làm sao còn ý kiến ý cò gì nữa.
Chưa đi làm, biết khi nào về mà đón. – Hồng Ân thật lòng không biết tính chất công việc thế nào, hết giờ về hay hết việc về, cậu nói vậy không phải nói lẩy gì với Đình Tuấn.
Anh gọi cho em là biết rồi, đợi em cũng được mà.
Anh không phải đi làm?
Một tuần đi làm hai ba ngày là đủ rồi. Nhiều việc thì buổi sáng có mặt ở công ty là được.
…
Hồng Ân bĩu môi, “mấy kẻ có tiền thấy ghét!”, thật ra là anh thấy ghét thôi. Vừa làm vừa chơi cũng có một đống tiền bỏ túi. Nhưng oan cho Đình Tuấn, anh cũng phải đi học một đống bằng, bò ra lăn lộn lấy kinh nghiệm chỗ nọ chỗ kia mới bước lên vị trí người quản lý, giờ là ông chủ thì chắc chắn không lý nào không bỏ tiền của mình vào túi rồi.
Thấy Hồng Ân tỏ vẻ bất mãn rất buồn cười, Đình Tuấn hỏi cậu nửa đùa nửa thật:
Em đi làm chỗ anh đi, một tuần cấp cho em bốn ngày nghỉ. Không thì làm buổi sáng buổi chiều nghỉ, giống anh.
Đình Tuấn nghĩ trong bụng, giống anh là cũng trở thành chủ giống anh, về gọi ba mẹ anh bằng ba mẹ đi thì cậu cũng là ông chủ rồi. Mà không cần, ngay bây giờ cậu cũng có thể là ông chủ của Thiên Nga nếu cậu đồng ý. Có điều anh không dám nói đùa ra miệng, sợ Hồng Ân lại nhớ chuyện cũ đuổi anh.
Anh dư hơi, nói nhảm. Chuẩn bị xuống xe. – Hồng Ân bất tri bất giác lại cư xử với Đình Tuấn giống như trước, khi hai người chưa từng chia cách.
Được, được, ra cửa.
Gần đến giờ tan tầm, lượng người trên xe đã đông lên. Muốn xuống trạm phải chen sẵn ra cửa không thì đến khi xe ngừng, lại phải vội vội vàng vàng va chạm lung tung.
Em đói không, ăn cái gì nha. Hay khát nước?
Xuống xe hít một hơi cho thoáng khí Đình Tuấn bắt đầu lên kế hoạch kế tiếp của hai người. Anh đã biết tối nay Hồng Ân có hẹn bạn, anh không muốn trở về. Gặp bạn bè cũng được, đi làm cũng được, đi chỗ nào cũng được, hai người cùng nhau lang thang giống như trước.
Em không đói, mua nước uống. Anh uống cái gi, em mua nước mía.
Anh lấy chai mước suối là được rồi.
Vừa nói chuyện hai người đi dọc vĩa hè tìm nơi mua nước uống. Hồng Ân muốn ghé siêu thị mua ít đồ về để dành nấu cơm. Đinhh Tuấn vô cùng nhiệt tình đẩy xe chọn đồ, nhưng tới khi anh muốn móc bóp thanh toán thì Hồng Ân coi anh như không khí. Đình Tuấn không dám dành trả tiền một khi Hồng Ân đã không đồng ý, nhìn thái độ của cậu mười phần vẫn nhớ anh đã nghĩ xấu cậu thích anh vì anh giàu. Lúc chưa lấy được sự tha thứ tốt nhất không nên tranh chấp những vấn đề nhạy cảm này.
Nhưng nhìn trong đống đồ Hồng Ân mua không ít thứ là món anh ưa thích, miệng anh kềm chế lắm vẫn cứ cong lên, hy vọng ngày anh đem bóp cho “bà xã” thoải mái tiêu pha càng cao.
Tay xách nách mang lặn lội chen chúc một vòng trên xe công cộng mới về được nhà, Đình Tuấn đổ mồ hôi ướt áo. Nhìn Hồng Ân vẫn bình thường vô cùng nhẹ nhàng xách đồ nặng đi bộ. Không thể trách được Đình Tuấn không bằng Hồng Ân, anh cũng tập thể hình, sức khỏe tốt, sức bền cũng không kém nhưng chen chúc trong môi trường không quen làm anh chưa thích ứng nổi không thể so với Hồng Ân vừa mới từ trong lính đi ra, chưa kể cậu đã quen như vậy bao lâu nay rồi.
Nhìn anh đi một vòng trở về quần áo xốc xếch lôi thôi như thế Hồng Ân cười thầm trong bụng. Cho anh biết ngồi xe hơi máy lạnh nó khác thế nào, coi lần sau còn dám theo cậu lang thang không.
Đình Tuấn vẫn kiên trì theo Hồng Ân về nhà, buổi tối anh còn muốn cùng Hồng Ân ra ngoài gặp bạn bè, anh dĩ nhiên không vì trời nóng bức, người ngợm không còn sạch sẽ tinh tươm mà bỏ cuộc.
Anh không về hả? – Hồng Ân nhìn thái độ Đình Tuấn còn muốn theo cậu về nhà thì muốn xác nhận một chút.
Lâu rồi không ăn đồ em nấu, cho anh ăn ké bữa cơm đi.
Hồng Ân không nói được hay không nhưng bắt đầu tính toán nấu mòn gì, trong đầu cậu toàn tính toán tới mấy món Đình Tuấn thích.
Cửa nhà không khóa, Hồng Ân vào nhà lớn tiếng gọi.
Hoàng Ân hả?
Đây.
Tiếng trả lời vọng từ trong bếp. Hồng Ân đến ghé mắt nhìn xem Hoàng Ân làm gì, chín mươi phần trăm là muốn úp mì ăn. Hoàng Ân chỉ kiếm ăn mới vô bếp.
Không còn cái gì ăn đâu, chờ được thì chờ chút đi. Anh định nấu cơm bây giờ.
Vậy thì em chờ, nấu cái gì nhanh nhanh một chút, đói chết người rồi. – Hoàng Ân không ngại hối ăn.
Sao không mua đại cái gì ăn đỡ, để cho đói dữ.
Ai biết hôm nay khách hủy hẹn chứ. Tưởng Hồng Ân có nấu đồ ăn để sẵn nên về nhà luôn.
Hoàng Ân vừa trả lời vừa bỏ ra khỏi bếp, trong khi chờ cơm Hoàng Ân muốn đi nằm một chút, chạy cả ngày đã mệt rả người. Ai ngờ vừa bước ra lại bắt gặp khách không ngờ ngồi chình ình ngay giữa nhà, cậu bị bất ngờ khựng lại một chút. Đình Tuấn lên tiếng chào trước.
Chào Hoàng Ân, anh ghé ăn ké bữa cơm.
À, – Hoàng Ân không biết nói thế nào quay qua nhìn Hồng Ân trong bếp, rồi nhìn Đình Tuấn một cái. – Anh ngồi chơi.
Hoàng Ân theo bản năng coi Đình Tuấn là khách, liệt vào dạng ông to bà lớn cần lịch sự tiếp đãi nhưng chợt nhớ anh ta ở trong nhà không phải dùng tư cách ông chủ Thiên Nga mà chỉ là bạn của Hồng Ân, chưa kể bạn này còn có chút… Hoàng Ân nghỉ mình nên né trước, chờ có cơm mới xuống ăn là tốt nhất. Nếu tiếp chuyện với Đình Tuấn bây giờ cậu lại chẳng biết thái độ của Hồng Ân hiện nay như thế nào. Tỏ thái độ thân thiết cũng không được, tỏ thái độ đối địch cũng không được. Hoàng Ân chạy trước cho chắc.
Anh ở chơi, em lên lầu trước.
Được mà, anh trông Hồng Ân làm cơm một chút, có cơm thì gọi em.
Hoàng Ân hỉnh hỉnh lỗ mủi đi lên lầu. Nói chuyện cứ như anh ấy với Hồng Ân là chủ nhà còn mình là khách ấy.
Nhưng lên lầu rồi Hoàng Ân lại tò mò chuyện Hồng Ân và Đình Tuấn, từ lần gặp lúc Hồng Ân đãi ăn tới nay mới thấy lại Đình Tuấn. Anh ta làm thế nào mà Hồng Ân chịu cho anh ta vào nhà, còn nấu cơm cho ăn nữa. Huề rồi sao? Không nén nổi tò mò Hoàng Ân lấp ló trốn chỗ cầu thang quan sát hai người dưới lầu.
Sợ bị nhìn thấy Hoàng Ân không dám đứng quá lộ liễu, dù gì Đình Tuấn còn trong phòng khách. Nhưng chưa đợi cậu lo Đình Tuấn đã đứng dậy vào bếp.
…
Đáng lẽ đăng hôm qua mà mệt quá quên mất. Hết vốn rồi, chờ viêt tiếp thôi.
|
|
42.
Hoàng Ân tính tò mò nổi lên dữ dội, cầu lần mò xuống lại cầu thang ghé mắt trông vào nhà bếp. Người cứ cà thụt cà ló cho tới khi…
Em xem cái gì thế? – Tiếng Minh Quân sát bên lỗ tai.
Hoàng Ân giật bắn người ngồi bệt luôn xuống đất, may là cậu không còn ở trên cầu thang…
Em làm gì giật mình dữ vậy? – Minh Quân liếc mắt vào bếp, tâm trạng hơi chùn xuống, nhưng lập tức trở lại như bình thường. – Làm chuyện gì xấu?
Có làm cái gì xấu đâu… Anh vào nhà lúc nào thế? Không nghe thấy tiếng động.
Minh Quân hất đầu chỉ cánh cửa nhà còn đang mở ý bảo Hoàng Ân tự mình nhìn, anh không phải vào nhà không gõ cửa. – Hồng Ân vào nhà nhưng không đóng cửa do có “khách” Đình Tuấn đến chơi.
Thấy em thần thần bí bí như vậy muốn biết em làm gì? – Minh Quân còn trắng trợn nói anh muốn biết cậu làm chuyện mờ ám gì nên không lên tiếng.
Hoàng Ân biết chẳng thể tiếp tục “rình mò” nữa nên quyết định kéo Minh Quân lên lầu. Cậu không thể để anh ở chỗ mà “chiến tranh cuộc tình tay ba” rất có khả năng xảy ra. Trước khi lên lầu còn không quên ra đóng cửa cho chắc, hai người kia còn “bận” rộn trong bếp, ăn trộm vào cũng chẳng biết đâu.
Hồng Ân lại cùng hắn? – Câu đầu tiên Minh Quân hỏi Hoàng Ân sau khi theo cậu lên lầu.
Cái này…thật sự là em không biết. Em đang định xem coi có phải huề rồi không…ban nảy ấy… Nếu anh muốn biết để em hỏi Hồng Ân giùm anh.
Hoàng Ân trả lời, giọng nói chua loét.
Anh chỉ hỏi vậy thôi… Chuyện Hồng Ân yêu ai…không…không liên quan đến anh. – Minh Quân nói nhưng hơi ngập ngừng.
Anh nói thật lòng không? Nghe sao mà chua xót quá, làm em càng ngày càng thấy mình tội lỗi đầy… – Miệng nói mình cảm thấy tội lỗi nhưng trong lòng cậu có chút ăn năn tội nào chết liền.
Tối nay muốn ăn gì?
Minh Quân thấy Hoàng Ân càng nói càng đi theo chiều hướng không tốt, chưa kể hơi hám ghen tuông có xu hướng tràn lan. Anh trực tiếp cắt ngang đề tài không điểm cuối này lại.
Hồng Ân nấu cơm rồi. Để em bảo anh ấy làm thêm phần anh.
Thôi, ăn ké em một chút cũng được mà. Không chúng ta ra ngoài ăn, lâu rồi em không có nghỉ sớm.
Em không ra ngoài đâu, hôm nay hơi mệt, em định lên ngủ một chút trong khi chờ cơm đây này.
Bình thường dù mệt mấy nếu Minh Quân yêu cầu Hoàng Ân cũng sẽ theo ý anh, mấy khi được cùng nhau. Nhưng lúc này khác, đã “thăng chức” người yêu Hoàng Ân có tùy ý hơn, điển hình là cũng dám ghen ra mặt với Minh Quân. Hiện giờ cho dù cậu không cùng anh ra ngoài anh cũng không bỏ đi, sẽ ở lại cùng cậu, cho nên Hoàng Ân không ngại nói ra điều mình muốn.
Vậy nghỉ một chút đi. Anh ngủ cùng em!
Minh Quân trở thành người tình rồi thì luôn ngọt ngào như thế, Hoàng Ân dưới đáy lòng thở ngắn than dài… Mong là chức người yêu của cậu đừng có hết nhiệm kỳ.
Trong khi hai người trên lầu ngọt ngào nghỉ, ở dưới lầu cũng ngọt ngào nấu cơm. Đình Tuấn tận dụng tối đa những cơ hội có thể va chạm.
Em muốn lấy cái này phải không, hơi cao để anh lấy cho.
Dĩ nhiên cao thì anh phải hơi với một chút, điểm tựa hiển nhiên phải là eo Hồng Ân hay vai cậu. Khó lấy thì phải lấy hơi lâu một chút, nhưng cũng vừa đủ nhanh để cậu không kịp từ chối sự đụng chạm của anh. Đình Tuấn càng sốt sắn, cơm nấu càng lâu… Dĩ nhiên lý do cơm nấu không xong là do đầu bếp liên tục bị “sàm sở” mà phân tâm.
Anh cứ ra ngoài ngồi đi. Trong này chật chội, hai người khó làm lắm.
Cuối cùng Hồng Ân đành lên tiếng kêu Đình Tuấn ra ngoài, cậu không muốn ăn tối thành ăn khuya, chưa kể cậu còn có hẹn. Nhưng Hồng Ân tính không bằng trời tính, bữa ăn tối cuối cùng ăn tới khuya. Không muốn thất hẹn cũng không được.
Đình Tuấn dĩ nhiên không không ngoan ngoãn ra ngoài mà đứng ngay cửa mặt mày ngọt ngào vì “phá rối” được Hồng Ân, chờ Hồng Ân nấu cơm. Nấu xong cơm trong ánh mắt nóng bỏng của “người canh cửa”, Hồng Ân lên lầu gọi Hoàng Ân xuống không thể không tròn mắt nhìn người không biết từ khi nào xuất hiện trong nhà cậu.
Chào…anh! Anh đến khi nào em không biết.
Trả lời Hồng Ân Minh Quân chỉ cười. Anh gọi Hoàng Ân còn ngủ say bên cạnh.
Ăn cơm, Hoàng Ân! Dậy! Có cơm rồi.
Anh ở ăn cơm luôn nha! – Hồng Ân lên tiếng mời. – Anh gọi Hoàng Ân giùm em, để em dọn thêm chén.
Ừ, phiền em.
Hồng Ân liếc thằng em đang kèm nhèm bò dậy, nhìn Minh Quân ân cần với Hoàng Ân như vậy cậu cũng ước gì…!
Hồng Ân dọn thêm chén, bốn người. Minh Quân thắc mắc, còn ai mà có những bốn người? Nhưng không để anh thắc mắc lâu, cái người mà làm anh thót hết tim gan lần trước đã xuất hiện. Đình Tuấn và Minh Quân chào nhau rất lịch sự, rất là khách sáo dù trong bụng biết rõ đối phương là như thế nào tồn tại trong ngôi nhà này, nhưng ai cũng có vết tì trong lòng, khó chịu với đối phương. Nếu họ thành đôi thì cả hai gián tiếp trở thành người thân, nhưng hình như cũng là tình địch, tình thế thật khó mà đưa ra một thái độ hợp lý ngay lúc này.
Hoàng Ân làm lơ thái độ không tự nhiên của Minh Quân, ngồi vào bàn chờ ăn. Hồng Ân thì không có gì với Minh Quân nên trong lòng cậu không có chột dạ càng không thấy khói lửa đang ngún, thản nhiên giúp mọi người ăn uống.
Một bữa ăn hơi quái quái nhưng cũng hoàn tất trong vui vẻ. Đình Tuấn thì rất vui lòng chăm sóc cho Hồng Ân, gắp thêm miếng thịt, kéo gần thêm đĩa nước chấm, nhờ cậu bới giúp chén cơm. Minh Quân thản nhiên trò chuyện với Hồng Ân, hỏi cậu săm ba điều, không quên nhận đồ ăn Hoàng Ân gắp cho, lại gắp lại cho cậu cái này cái nọ.
Ăn một hồi cũng nhận ra ranh giới đã định, cái “tình địch” kia chẳng biết trôi mịt mờ tới chỗ nào. Minh Quân và Đình Tuấn bắt chuyện với nhau nhiệt tình hơn. Bắt đầu từ chuyện làm gì cho tới làm ở đâu, làm như thế nào… Hoàng Ân phải dừng đũa nhiều lần để đánh giá câu chuyện của hai người… có làm thân nhanh quá rồi không??
Chính lý do hai bên đều công nhận “lãnh thổ” của đối phương và của mình mà cuộc nói chuyện cởi mở kéo dài. Người nào cũng muốn ở lại lâu, không muốn cắt ngang. Ăn bữa chính xong ăn luôn tráng miệng, rồi uống trà. Cuối cùng Đình Tuấn ra về trong sự tiếc nuối nhìn Minh Quân vui sướng ở lại. Anh chắc chắn mình sẽ nhanh chóng được Hồng Ân mời ở lại.
Sau một bữa cơm tối tình thế phát triển ngoài ý muốn, Minh Quân có cái nhìn mới về Đình Tuấn. Hồng Ân có sự quyết chí muốn làm việc mà cậu còn đắn đo. Hoàng Ân chỉ chắt lưỡi “Tình địch có thể trở thành bạn???”.
Nhưng không chỉ có mỗi hai người Đình Tuấn và Minh Quân tình địch trở thành bạn, mà một cặp nữa cũng thế.
…
Lần trước bị Đình Tuấn làm cho thất hẹn, hôm nay Hồng Ân đã gặp được người cậu muốn gặp.
Cậu chắc chắn? – Sang chằm chằm nhìn Hồng Ân.
Chắc! Làm hay không nói một tiếng thôi. – Hồng Ân mặt mày nghiêm trọng khẳng định.
Có chuyện gì không thể trách tôi, chỉ trách hắn bạc bẽo. – Sang rào trước đón sau. – Tôi không có liên quan.
Tôi biết rõ. – Hồng Ân sừng sộ, không có chút nào là thái độ nhún nhường khi đi nhhờ vả người khác.
Được rồi, vì bạn bè…đi dụ dỗ bồ của bạn vậy.
Thế là một thỏa thuận quái đản của Hồng Ân và Sang bắt đầu.
Sau khi xuất ngủ, Hồng Ân đã gặp Sang không ít lần, ma xui quỷ khiến thế nào mà giải vây cho Sang không dưới một lần. Tình huống của Sang bắt đầu làm cho Hồng Ân thắc mắc nhiều hơn là căm ghét.
Cuối cùng hai người trở thành bạn không phải bạn, kẻ thù không phải kẻ thù. Nói theo kiểu của Sang là: “Không ngờ người duy nhất không coi khinh tôi lại là cậu”. Do đó Sang có thể “đểu” ở bất cứ đâu, với bất cứ ai nhưng gặp Hồng Ân lại hì hì làm bạn. Cũng trực tiếp “ép” Hồng Ân trở thành bạn mình.
Hồng Ân nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần cuối cùng chấp nhận kiểu “bạn” này. Sang nghĩ cũng xui, theo nhằm đại gia khốn nạn, ngã ngựa còn bị đẩy cho một đống nợ, chưa kể bản thân cậu ta cũng nợ nần. Cuối cùng chọn cách lăn lộn nơi ánh đèn mờ ảo kiếm sống, bỏ qua giấc mộng đẹp một thời.
Hồng Ân bảo Sang đi làm gì? Dễ hiểu mà, bảo cậu ta đi quyến rũ Đình Tuấn. Tại sao? Bởi vì Đình Tuấn quá nhiệt tình theo đuổi cậu, quá thành ý muốn xin lỗi cậu cùng cậu quay trở lại. Từ đáy lòng Hồng Ân muốn tin nhưng cay đắng cũng còn đó, tin cũng không dám mạnh dạn tin. Vì sao anh đá cậu? Lý do dù Đình Tuấn từng nói một đống nhưng đầu tiên Hồng Ân vẫn nghĩ tới là vì Sang. Anh thất tình Sang nên nhớ tới cậu, vậy nếu Sang cũng muốn quay lại với Đình Tuấn thì anh thế nào. Hồng Ân bảo Sang đi dụ dỗ Đình Tuấn mà trong lòng run, hồi hộp tới nỗi chẳng đến ga-ra làm việc gì ráo.
Sang đi rồi người ngồi bên cạnh Hông Ân nảy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc nói chuyện kỳ quái của hai người lên tiếng:
Cậu đúng là bảo thằng đó đi làm… – Hùng không biết diễn tả cái hành động của Hồng Ân thế nào nên cứ nhăn mày trề môi ám chỉ.
Có sao, cũng không phải bạn trai tôi… Lo gì!
Lo gì? Không lo mà… Cậu quái quá rồi, hồi trước đâu có ủy mị như thế. – Hùng tỏ vẻ khinh bỉ chê bai Hồng Ân. – Chưa kể còn bảo cái thứ rẻ tiền đó đi mồi chài, làm ơn thuê một thằng coi được được chút đi.
Rẻ cái gì mà rẻ. – Nghĩ lại Sang hiện tại không chấp nhận kiểu nói ấy cũng không được, sự thật là như thế như Hồng Ân tận tai nghe thì thấy hơi hơi chói tai, nên cậu không tiếp tục phản bác hay đồng ý nữa. Nhưng cũng không quên mỉa lại một câu. – Rẻ chẳng phải cậu cũng kéo lên giường đấy thôi.
Cái thứ đó lên giường thì trả tiền, chơi chơi thôi. Đừng nói cậu nghĩ tôi và thằng đó có cái gì nha, hay nó có ý gì? – Hùng thấy Hồng Ân bày ra vẻ mặt “hai người có quan hệ mờ ám” thì bực bội phản bác. – Khoe với cậu câu được tôi rồi. – Hùn cười khinh bỉ.
Cậu dẹp cái mặt kênh kiệu đó lại đi. Tự tôi muốn chọc cậu thôi, ai biết cậu “thiếu gia”…xì!!!! Còn dám nói tôi ủy mị. Mấy cái độ của cậu đừng có lôi kéo tôi nữa, tôi “yếu đuối” lắm không chịu nổi tốc độ cao, cảm giác mạnh đâu.
Hừ!! Còn không chịu…coi cậu y như đàn bà…
Cậu thử nói một câu tôi như đàn bà coi… Có tin con mắt cậu không còn thấy đường đi về không? – Hồng Ân cung tay, nhắm ngay mặt Hùng nhứ nhứ. Đánh bầm mắt hắn cậu dư sức.
Còn không chịu… – Định nói nữa nhưng nhìn bộ dáng hung hăng của Hồng Ân, Hùngg nuốt mấy chữ Hồng Ân không muốn nghe lại. – Có chút xíu chuyện đã bỏ việc không đi làm… Còn không chịu giống…
Ai nói không đi, chỗ đó cậu để dành chho tôi. Học trước một mớ mới vào làm. Mấy người trong ga-ra của cậu chê tôi căn bản không biết, chẳng biết phải dạy từ đâu… Hừ!!! Làm được cái con khỉ.
Tự cậu, muốn đi làm cũng cậu, bỏ việc cũng cậu. Có ông chủ nào dễ tính như tôi không? Không cám ơn tôi thì thôi, mỗi lần kêu ra ngoài tụ tập là kiếm đủ thứ chuyện không đi. Bạn bè gì cậu.
Tụ tập, làm ơn đừng gọi tôi nữa nha. Đám bạn cậu toàn chơi mấy thứ… Tôi thường dân, theo không nổi.
Hồng Ân không phải không phát khiếp khi bị Hùng kéo theo tham gia mấy thứ tụ hội của đám thiếu gia có tiền, cậu không có gan hùa theo điên cuồng đó. Thảo nào mà nhà Hùng có tiền như thế mà cũng phải tống cậu ta vào bộ đội để cải tạo. Thế mà về nhà lại “u như kỹ”. Mấy vụ đua xe bị bắt gặp là trong mấy lần Hồng Ân tâm trạng không tốt cần cảm giác mạnh khỏa lấp mới đồng ý theo, tỉnh tỉnh lại rồi cũng thấy không nên, mẹ mà biết thì cậu chỉ có đi đời.
…
Sang rất chi là nhiệt tình thực thi nhiệm vụ. Thật lòng cậu không muốn lôi kéo Đình Tuấn, cậu từ trước cho tới nay đều không yêu Đình Tuấn, dù rớt xuống vũng bùn cũng muốn tự mình bươn chải, khi mồi chài Đình Tuấn cậu cũng cho đó là bản lĩnh, là cậu đang làm việc không phải xiêu đỗ vì Đình Tuấn. Quay lại năn nỉ Đình Tuấn là điều cậu không muốn, nhất là khi cậu “kết” Hồng Ân, đã ngưng hợp tác với đối tác mang tên Đình Tuấn. Hai người là điển hình của đập nhau bầm giập vài lần thì thành bạn.
Hỏi vì sao Sang không bỏ chỗ này bắt đầu lại, trả lời bởi vì ở đâu cũng thế mà thôi, trốn nợ càng phải trốn chui trốn nhủi. Còn xoay sở được thì cậu sẽ cố hết mình, cố gắng tự mình thoát khỏi tình cảnh túng quẫn hiện giờ. Rồi cậu sẽ thoải mái tự mình sống, sống kiểu mình muốn.
Thử Đình Tuấn, cậu vui lòng làm. Nếu hắn là kẻ bạc bẽo thì có thể lột một ít lợi ích của hắn càng tốt. Nhưng cậu còn chưa nói với Hồng Ân, Hồng Ân nghĩ với bộ dạng tàn tạ hiện giờ của cậu có thể quyến rũ được Đình Tuấn sao??? Khỏi nghĩ cũng biết, chẳng qua Hồng Ân yêu quá mờ mắt mà thôi.
…
Đình Tuấn chờ mấy ngày trước ga-ra, nơi Hồng Ân đi làm mà không đón được người, cuối cùng sử dụng lại cách cũ, trực tiếp tới gõ cửa nhà. Canh năm lần mới bắt được Hồng Ân một lần. Anh tự nhủ mình phải dày mặt hơn nữa, dựa vào chuyện Hồng Ân không gặp anh cũng sẽ không tạo cơ hội tình cờ gặp gờ, không mghe điện thoại không nhận lời hẹn là báo động nguy hiểm đã lên rất cao rồi. Lịch sự đến gõ cửa sớm thì không một ai ở nhà, Hoàng Ân cũng chưa từng thấy bóng dáng. Đến thật muộn mới chờ được Hồng Ân, anh dứt khoát muốn bắt được cậu cứ tới nhà thật muốn mà chờ, cuối cùng cậu cũng phải về nhà ngủ.
Thấy Đình Tuấn cả tuần không gặp đứng trước cửa nhà Hồng Ân lại thấp thỏm. Cậu bảo Sang tìm Đình Tuấn mà không thấy động tĩnh, hỏi thì Sang cứ bảo an tâm chờ, mà Đình Tuấn cả tuần nay vẫn gọi cho cậu vẫn tìm cậu…chẵng lẽ hai Sang chưa làm gì? Đình Tuấn chưa biết Sang sẽ quay lại nên vẫn còn tâm tư tìm cậu.
Em không đi làm? Anh đến ga-ra đón em mấy lần mà không thấy.
Đình Tuấn không dám bắt đầu bằng chào hỏi hay gì gì đó có thể tạo cơ hội cho Hồng Ân đuổi anh. Anh cứ làm như không có vấn đề gì hỏi chuyện cậu, chờ cậu mở cửa thì cố tình chặn cửa theo vào không hề hỏi ý kiến.
Tạm thời không đi làm.
Hồng Ân lo đắn đo chuyện Sang đã “hành động” chưa cũng không để ý lắm Đình Tuấn làm như quen thuộc lắm theo cậu vào nhà, tự đóng cửa, tự tháo giầy, tự tìm nước tự phục vụ. Anh tới nhà cậu mới có mấy lần, hồi còn quen nhau anh chẵng bao giờ để ý tới nơi gọi là nhà cậu.
Hôm nay đi choi ở đâu?
Đi uống nước với mấy đứa bạn.
Em thường đi như thế hả, uống nước với bạn bè ấy. Bạn em cũng có nhiều thời gian cùng em, anh thấy hôm nào em cũng ở bên ngoài tới tối muộn.
Ai rảnh thì tới ngồi chơi, không cần phỉa có hẹn, không phải lúc nào cũng có mặt đầy đủ. Hoàng Ân rảnh cũng tới ngồi chơi, nhưng hơi ít.
Tụi em thường ở đâu?
Cát Đằng.
Chổ lần trước phải không. Rảnh rỗi anh tới được không?
Chuyện chính của Đình Tuấn loanh quanh một hồi cũng vào đề. Hồng Ân không ngại anh biết cái nơi gọi là Cát Đằng, vì Sang cũng không ít lần ghé qua, cậu muốn anh xuất hiện cùng với Sang. Có hai người thì anh sẽ thế nào, nghiêng về Sang hay…! Hồng Ân không dám nghĩ tiếp, tuy bảo Sang đi thử Đình Tuấn, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần Sang gật đầu Đình Tuấn sẽ chẳng để cậu trong mắt nữa. Thua tới trăm phần trăm.
Đình Tuấn nói chuyện nọ chuyện kia cùng Hồng Ân một lát thì về, đã muộn lắm rồi anh không có cớ nấn ná tiếp được.
Mai em có đi tụ tập với bạn không?
Chắc là có, mấy hôm nay cũng không có việc gì làm.
Hồng Ân trả lời mà thiếu điều muốn mở miệng khẳng định với Đình Tuấn: “Cậu chắc chắn tới, anh tới đi, có bận cậu cũng dẹp hết mà tới”. Tới đi để cậu biết trong lòng anh cậu có quan trọng như anh đang nói không!
Anh đến ngồi một lúc nhé? Em có…ngại không?
Hồng Ân không trả lời, nhưng trên mặt vẻ đồng ý rõ mồn một, Đình Tuấn nhìn ra. Hồng Ân có nhiều thời gian rảnh rỗi mà anh không tranh thủ được chút gì thì quá vô dụng. Làm thế nào mà kéo cậu về được, mãi chạy vòng vòng tìm cậu thì biết bao giờ Hồng Ân mới chấp nhận anh. Thành tâm chân ý gì cũng không chứng minh được.
Đình Tuấn vừa đi, Hồng Ân lập tức gọi cho Sang, cậu nói như hét vào điện thoại.
Ngày mai Đình Tuấn tới Cát Đằng cậu nghe chưa?
Bên kia ồn ào không chịu nổi, Sang hả một hồi mới nghe Hồng Ân nói cái gì.
Yên tâm, yên tâm…ngày mai bận gì tôi cũng tới… bạn hiền yên tâm. Bây giờ tôi làm việc, kiếm cơm…kiếm cơm đó.
Hồng Ân bực bội cúp điện thoại. Cảm giác của Hồng Ân với Sang rất khó nói, dường như bị Sang ép thành bạn của nó mà cũng không phải làm nghĩa vụ gì của một người bạn. Hơn nữa ghét thì vẫn ghét nhưng gặp mặt thì cũng không cảm thấy muốn đấm vào mặt như hồi trước nữa. Biết hắn làm gì để kiếm cơm bản thân vừa hả hê “cho mày đáng” lại cảm thấy khó rất chịu.
Bên kia Sang dựa vào người mà Hồng Ânn cũng quen biết mà ngả ngớn.
Sao, còn nhảy nữa hả. Tôi đuối lắm rồi, nghỉ đi thiếu gia, sáng mai tôi còn đi làm.
Chẳng phải vừa bảo đang kiếm cơm sao? Chưa làm ông chủ vừa lòng làm sao có lương. – Hùng cũng ngả ngớn trả lời.
Hùng thông qua Hồng Ân gặp Sang một hai lần là mắt đi mày lại, nhưng hai bên đều rõ ràng có qua có lại, tiền trao cháo múc chứ không nói chuyện tình cảm. Mà thực ra nói tiền trao cháo múc cũng hơi quá. Hùng đi cùng Sang bao ăn bao uống bao chơi bời là có, cùng cậu ta lên giường cũng không phải mỗi lần đều cầm tiền trả. Thường là Sang cần thì xòe tay xin, Hùng vui vẻ cho. Mỗi lần xin cũng không nhiều, cũng có khi hơi nhiều… Đáp lại được “phục vụ” rất thoải mái, cứ như tình nhân cùng nhau thật ấy. Nhiều khi có cảm giác cùng tình nhân thật nên Hùng mới sửng cồ khi nghi ngờ Sang khoe khoang câu được tim thiếu gia cậu. Sang luôn nói với người xung quanh lúc đi cùng Hùng là đang kiếm cơm, nửa thật nửa giả khiến cho người quen không biết đâu mà lần. Nhưng ai cũng biết Hùng cũng không tính chuyện lâu dài cùng Sang dù có ăn bánh trả tiền hay không thì cuối cùng cũng có chung một kết quả.
Hùng bảo với Sang:
Hồi còn đi nghĩa vụ, thấy Hồng Ân cũng được lắm anh đây có ý muốn theo… Ai ngờ về rồi thấy thế nào ấy…sướt mướt quá. Mất cả hứng.
May là mất hứng không thì chờ thất tình đi. Hồng Ân thích anh ta lắm, bỏ công vô ích. Mà để ý cậu ta thật sao? Mất hứng là thế nào? Phát hiện người không như tưởng tượng khi thường hay không đúng đối tượng mất cảm tình rồi.
Cái nào cũng được, nói chung hơi thất vọng. – Hùng không ngại trả lời Sang.
Ha…ha…ha…!!! Cậu ta mà đụng vào Đình Tuấn thì tìm thế nào thấy cái dáng vẻ ba gai của cậu ta. Xì!!!
Thế nào, làm thật đấy à? Nghe nói hai người là tình địch mà, đổi tính làm thánh mẫu sao. Giúp người khác nối lại tình xưa à.
Giúp…sao không giúp. Biết đâu quơ đại gia trở về sao… Tôi đang vã lắm đây. – Sang không ngại trả lời, nhưng trong bụng âm thầm thêm một câu: “Vì Hồng Ân là kẻ duy nhất không chỉ mặt cậu mắng cái câu đại loại như Hùng vừa nói ‘muốn làm thánh mẫu sao, giả làm người tốt sao…v..v’.”
|
Trong khi bên ngoài bạn bè náo nhiệt thâu đêm thì Hồng Ân ngẫm nghĩ tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi Đình Tuấn gặp Sang. Khi Đình Tuấn có sự lựa chọn rồi thì cậu sẽ thế nào, anh đang theo đuổi cậu cậu cảm thấy mình có quyền chất vấn anh nếu anh có người khác, nhưng đối tượng lại là kẻ đã đá được cậu vậy bổn cũ có soạn lại không? Kiểu như cậu điên lên đi đánh ghen, đón đường đòi ba mặt một lời với Đình Tuấn hay bắt chước Sang, một bộ dạng nhu nhu nhược nhược yếu đuối… Giả một bộ ủy mị như thế… không biết làm có giống không, nghĩ thôi cảm thấy nổi da gà… Phải phục thằng Sang có thể giả bộ được y như thật… Nhưng cuối cùng Hồng Ân quyết định cậu đổi chiến lược.
…
Hôm sau Hồng Ân đến Cát Đằng rất trể, khi cậu tới Đình Tuấn đã có mặt, Sang cũng đã tới. Hồng Ân hơi chần chừ một chút, cậu nên làm mặt lạnh ngồi xa xa hai người hay cố tình ngồi cạnh Đình Tuấn hay trốn qua một góc theo dõi hai người. Cuối cùng Hồng Ân chọn trốn qua một bên “rình”.
Cũng không bao lâu Sang đã kéo được Đình Tuấn ra khỏi quán, từ đầu chí cuối Hồng Ân đều công nhận là cậu không nhìn lầm, Sang là người chủ động dán dính trên người Đình Tuấn chứ không phải Đình Tuấn chủ động thân mật. Nhưng cậu cũng tự hỏi, mình có tự mình lừa mình hay không.
Hai người đi rồi Hồng Ân cũng về nhà không có chút tâm trạng nào la cà. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ruột nát gan vò… Anh còn nhớ tới cậu không hay là…v.v… Chịu không nổi cậu gọi cho Hoàng Ân:
Anh rảnh rỗi thì coi coi anh muốn thi vào ngành gì. Làm chuyện không đâu, quay lại thì quay lại không quay lại thì thôi, dứt khoát chọn một cái. Lòng vòng lòng vòng làm gì rồi bây giờ ngồi thấp thỏm.
Mắng té tát Hồng Ân một trận Hoàng Ân cũng tức giận thở phì phì. Minh Quân ở một bên cũng phải thắc mắc.
Hồng Ân dư thời gian quá làm chuyện điên khùng. Hết chuyện rồi đi thử Đình Tuấn, chọn người anh ta yêu nữa chứ. Ngại mình chết chưa đủ thảm.
Hồng Ân muốn thử anh ta phải có lý do. – Minh Quân trong lời nói bênh Hồng Ân.
Anh không phải không biết Hồng Ân yêu anh ta như thế nào. Có cơ hội thì giữ chặt còn chưa biết giữ được không, mời người anh ta yêu đến… Thua chắc rồi.
Sao em lại nghĩ Hồng Ân thua, trước đây anh chưa tiếp xúc qua anh không dám nói, nhưng biết Đình Tuấn rồi anh cảm thấy anh ta không phải người hời hợt như thế. Bản thân cần ai, cần gì cũng không phân biệt.
Đương nhiên anh ta biết anh ta muốn cái gì. Cỡ như anh bây giờ mà Hồng Ân gật đầu coi anh có…
Hoàng Ân cắn lưỡi, cậu có hơi hơi máu nóng bốc lên đầu vì chuyện Hồng Ân… đã lỡ lời phát ngôn bừa bãi. Nhìn Minh Quân sượng mặt cậu biết mình đã nói hơi quá đáng.
Nếu em để ý cảm giác giữa hai người chúng ta thì không nên phát ngôn bừa bãi. Em lấy bằng chứng gì để kết tội anh sẽ hành động như thế.
Hoàng Ân biết mình nói quá, dù gì từ khi chính thức là người yêu của nhau Minh Quân luôn khẳng định anh một lòng yêu cậu. Anh không làm gì để cậu kết tội anh sẽ là kẻ phản bội, mặc dù trong lòng cậu biết anh sẽ như thế. Nhưng người chưa phạm tội thì tội chưa cấu thành, người bây giờ phải xin lỗi là cậu. Dù gì cậu không muốn mất anh vì mấy cái lý do vớ vẩn này.
Hoàng Ân làm bộ mặt tội nghiệp, chắp tay xá xá cầu xin…
Em lỡ lời…em lỡ lời!!! Đừng giận em, Đình Tuấn… anh không giận em mà phải không. – Hoàng Ân dài giọng làm nũng.
Anh không muốn em cứ nghĩ như vậy mãi.
Em biết, em không có nghĩ lung tung nữa. Anh thương em, Đình Tuấn thương em.
Minh Quân thấy Hoàng Ân vội vội vàng sợ anh giận thì cũng xót xót lòng không nỡ để cậu cuống lên. Chưa kể còn không ngại xấu hổ giả làm bộ mặt tội nghiệp hạ giọng năn nỉ, Minh Quân cảm thấy những lời trách móc không nên nói nữa.
Còn Hoàng Ân thì hơi hơi kinh ngạc: “Mới xin lỗi một tiếng là bỏ qua rồi, không bắt bẻ nọ kia nữa, không giảng cho một trận. Cậu tăng giá rồi ha!”
Em đang nghĩ cái gì? – Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Ân, Minh Quân cảm giác cậu lại đang nghĩ chuyện không tốt.
Nghĩ anh bỏ qua nhanh vậy, không mắng cho một trận thật may.
Em…!!! Em vừa mới hứa xong. – Minh Quân đen mặt, trước đây anh thường khó dễ cậu lắm sao.
Em đâu có thất hứa. Em vừa nhận ra anh để ý em nhiều nhiều, không có vì em phát biểu linh tinh mà giận em. Em mừng mà!
Em!!! Nói cũng nhưng không nói. Thay đồ ra ngoài ăn cơm, trể bữa rồi.
Minh Quân không biết nói sao với Hoàng Ân lúc này. Cậu bảo cậu phát hiện anh để ý cậu nhiều hơn, không bắt bẻ cậu nữa… có nghĩa trước lúc này anh vẫn không để cậu trong lòng, vẫn thích khó dễ cậu… Cũng là gián tiếp mắng anh. Nói tiếp nữa không biết lại khó nghe đến thế nào, anh thú nhận trong lòng anh khó chịu.
|
43. Bẵng đi một tuần lễ liền Đình Tuấn không điện thoại “làm phiền” Hồng Ân, không kiếm chuyện tới nhà cậu cà kê nữa, Hồng Ân lòng chùng xuống. Cậu lại hối hận vì đã xui Sang đi quyến rũ Đình Tuấn. Không buồn ra ngoài la cà, trò đua xe tìm cảm giác mạnh cũng không tham gia, Hồng Ân ỉu xìu nằm nhà nghe Hoàng Ân mắng tơi tả tập hai. Nè, đã dứt ra mấy năm nay còn để cho hắn dây dưa, bỏ không được thì gật đầu… Bày trò làm gì bây giờ ở đây làm bún thiu hả. Ra ngoài kiếm hắn đấm cho một trận giống như đấm thằng Sang ấy… ANH NGHE KHÔNG!!! Hồng Ân, anh nghe không??? Nghe nghe…không có điếc. Anh chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chuyện, nhưng anh thấy anh làm không được nên không ra đường thôi. Còn dám nói xạo, suy nghĩ chuyện gì? Chuyện không bỏ được hắn phải không. Anh làm em tức chết, một là đi dành hai là out. Lẽ gì mà cứ tự hành hạ mình như vậy. Nói người mà không tự nhìn mình. – Hồng Ân liếc liếc Hoàng Ân. – Biết rồi, biết rồi… Anh đang quyết định dùng thái độ nào tranh thôi. Nghĩa là thế nào? Đình Tuấn chẳng phải ghét anh vì anh sướt mướt, bún thiu, dây dưa anh ta sao. Chê anh không phải mẫu người trong lòng. Bây giờ nói thương…ai mà dám tin. Anh muốn biết anh ấy thương anh thật không, muốn bên cạnh anh ta có người anh ta từng đánh mất, có người anh ta từng ghét xem anh ta có còn nói thương không. Nếu anh ta không “đổi khẩu” cung anh cũng an tâm đem tình cảm của mình giao ra lần nữa, còn không…cũng không muộn. Anh cũng không muốn nửa nạc nửa mỡ thế này mãi. Vậy muốn làm thế nào. Trước mặt Đình Tuấn anh lúc nào cũng như con mèo ướt ấy. Có chỗ nào không sướt mướt không dây dưa đâu, cần gì thử nữa. Em không sợ Minh Quân sẽ không quên người cũ à… Ý anh là anh không như Sang có gì với anh ấy… Ý anh là…là… Em biết anh muốn nói gì. “Không sợ Minh Quân còn yêu anh, đặt anh ở hàng thứ nhất, có anh thì không có em trong mắt” chứ gì. Nhưng anh ấy hiện giờ nói yêu em, em muốn sống vui vẻ với người em yêu, mặc dù biết tương lai không đảm bảo… Nhưng… Minh Quân khác Đình Tuấn, Minh Quân không phản bội em, là em lừa anh ấy còn Đình Tuấn thì khác, anh ấy phản bội anh. Em dây dưa còn có cơ sở… Biết rồi, anh sắp tới làm gì em cũng coi như anh đang chơi thôi. Đừng lải nhải nữa nhức đầu muốn chết. Mặc kệ anh! À, mẹ sẽ về đấy, về luôn. – Hoàng Ân cuối cùng mới nói tới vấn đề chính. – Coi anh chơi được bao lâu. Hả? Chừng nào, sao lần nào cũng nói với em trước thế. Là nói với anh Minh Quân, anh chịu khó nói chuyện điện thoại với mẹ đi, lần nào gọi về cũng “lải nhải” ai đó không thường xuyên gọi điện, em cũng “nhức đầu” đây. – Hoàng Ân nghiến răng nghiến lợi đen mấy câu Hồng Ân mới mắng cậu trả trở về. Như vậy còn chê chưa nói nhiều, mẹ càng ngày càng có nhiều chuyện để dài dòng. Vậy khi nào về? Nghe nói hai ba tháng gì đó, cũng có thể sớm hơn. Anh rảnh rỗi thì dọn dẹp đi, đừng đợi mẹ vào tới nhà rồi mà cái gì cũng trùm kín mít, coi mẹ có phát hiện chuyện thường xuyên không có người ở nhà không. Làm như chỉ có anh thường xuyên không ở nhà chắc. – Hồng Ân không chịu thua, ráng càm ràm thêm một câu. Em không rảnh, anh lo đi. Còn tốt hơn chạy đi làm bún thiêu thử với thách. Còn nói nữa là anh gọi cho mẹ nói em ở nhà anh Minh Quân suốt. Hình như mẹ còn chưa biết em “gả” cho ảnh rồi đâu. Anh dám! Có tin anh nói phút trước phút sau mẹ sẽ lập tức biết anh đi năn nỉ tình yêu với cái kẻ mà mẹ từng phải mời hắn ăn cơm để xin lỗi hay không. Em giỏi lắm! – Hồng Ân dứ dứ nắm tay về phía Hoàng Ân, tức ói máu. Hồng Ân bị Hoàng Ân chọc nóng máu, kế hoạch làm “bún thiêu” tạm thời bay mất tiêu. Tâm trạng ỉu xìu cũng bay tuốt. Hoàng Ân xách ba lô ra khỏi nhà mà lầm bầm: “Giỡn sao! Để mẹ biết đối tượng của cậu là Minh Quân, không sợ mẹ phản đối mà sợ đến hồi cậu bị anh cho de thì không biết phải nói với mẹ thế nào thôi.” … Hồng Ân sau khi lên tình thần thì dọn dẹp lại nhà cửa cho ra cái nhà “có người sống”. Từ khi cậu về ngoài nhà bếp và phòng ngủ cái gì cũng còn đóng gói y xì. Đồ trang trí, phòng mẹ, tiện nghi dụng cụ trong nhà, hoa cỏ gì cũng cần thu xếp lại. Hoàng Ân nói hai tháng nhưng có thể sẽ sớm hơn. Cậu lo trước cho chắc, ai chứ cứ phải trả lời mẹ là cậu lo ngay ngáy. Lần trước cón có lý do cậu đi nghĩa vụ chỉ có Hoàng Ân trong nhà, Hoàng Ân lại đi suốt, còn bây giờ hai anh em ở nhà, mà nhà không ra nhà thì phải trả lời trật tự sinh hoạt “không được lành mạnh” thế nào đây. Hồng Ân cũng điện cho Hùng hỏi tình hình của Sang, câu trả lời là Sang mất tung mất tích cả tuần nay không thấy bóng dáng, điện thoại cũng không được. Hồng Ân quyết tâm làm cú chót. Xong chuyện nhà cửa, biết chắc Hoàng Ân đã hiểu rõ chuyện cậu muốn làm không có a thần phù nhảy vô phá ngang, Hồng Ân chuyên tâm làm điều cậu muốn. Thử Đình Tuấn… Ăn mặc quyến rũ, nhưng tóc thì cắt ngắn củn không hề hợp với ý thích của Đình Tuấn – Mái tóc mềm mại bồng bềnh. Da dẻ thì khỏi nói, từ lúc về đến nay đen vẫn hoàn đen không hề nhả nắng. Mặt mày tiều tụy một chút… Hình tượng OK. Hồng Ân đến trước cửa Thiên Nga “rình”. Lại rình, đáng ra cậu có thể tìm anh Thắng để hỏi nhưng chuyện này lại kéo Thắng vào, cậu hơi ngại. Chờ suốt cả một ngày cuối cùng cũng nhìn thấy Đình Tuấn…tim cậu siết lại… Theo sát phía sau Đình Tuấn là Sang, quần áo công sở lịch sự, bảnh bao mặt mày sáng láng. Hồng Ân giận run người…cuối cùng cậu bỏ về, kế hoạch gì cũng không thực hiện được. Hồng Ân về tự làm công tác tư tưởng. Phải chấp nhận cảnh đó, phải có mục đích rõ ràng, bám chắc mục tiêu, không để cảm xúc làm cho hành động đi trật đường ray. Cậu sẽ chấp nhận kết quả, hậu quả cũng OK, nhưng phải làm cho đầu óc hiểu rõ, cảm xúc phải khống chế, làm được điều cậu muốn… Bà nó, cậu chỉ muốn xông lên đấm cho hai kẻ đó một chập. Nhưng cậu vẫn nhớ, Sang bây giờ là kẻ thứ ba không phải cậu…mà trước kia Sang cũng là kẻ thứ ba…không không… Hồng Ân vò đầu bứt tai, cơn ghen của cậu không hề giảm so với mấy năm trước. …
|