Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Có chứ anh. Giả như em là Hồng Ân em đã có một tình yêu ổn định, giữa anh và công việc em đã chọn anh. Chẳng qua em không phải Hồng Ân nên em không có anh, không có tình yêu mà em cho rằng nó đáng giá hơn ước mơ của em. Chỉ trách…ai ngờ có một ngày em lại có thể thông qua kiểm tra của anh thi đậu làm người yêu của anh kia chứ. Phải chi khi đó anh cho em một chút hy vọng, có khi em lại chờ anh nhìn lại em mà không mạnh dạn bước vào con đường này. Chỉ trách em luôn ghi nhớ rõ người Minh Quân yêu chiều, dung túng sẽ không bao giờ là Hoàng Ân. Anh ấy có thể đã ôm qua Hoàng Ân sau đó vẫn có thể khinh bỉ chà đạp, vẫn có thể hăm dọa khinh bỉ tình cảm của Hoàng Ân. Người yêu thử nghiệm…! Tim đâu phải làm bằng sắt thép, bị chính người mình yêu khinh khi tới không còn bậc nào thấp hơn còn có thể lạc quan tin tưởng. Em có lỗi…nhưng thực sự chỉ mình em có lỗi?
|
47.
Minh Quân trở thành người bị chất vấn. Tình yêu giữa anh và Hoàng Ân, Anh biết anh không có lỗi nhưng truy đến cùng Hoàng Ân cũng không có lỗi. Chỉ là…thời gian thúc đẩy có phải éo le quá không!
Hoàng Ân nói không sai, Hoàng Ân là người yêu anh trước. Yêu chiều mà anh dành cho Hoàng Ân cũng chưa đến mức vô điều kiện. Hoàng Ân vẫn luôn nhớ rõ điều đó. Những tổn thương trong tình cảm của Hoàng Ân làm cho cậu không đặt niềm tin nơi anh. Tình yêu cậu giành cho anh có cuồng nhiệt có bất chấp nhưng không có ỷ lại, không có lòng tin sẽ trọn đời trọn kiếp. Hoàng Ân nói đúng, lỗi phải chăng chỉ là của Hoàng Ân!
– Em thà rằng chia tay cũng không chọn tin tưởng anh. Bấu víu vào công việc mà em cho rằng nó mới cho em cảm giác an toàn mà không chịu tin anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường.
– Em đâu bao giờ muốn lừa dối anh, chỉ là ma xui quỷ khiến cứ đi vào cái cảnh luôn dối trá anh. – Hoàng Ân nghẹn ngào phân bua. – Em nghĩ mình chắc chẳng có phước đạt được thứ gọi là tình yêu. Em không dám tin anh, anh lại chẳng thể chấp nhận em được. Chạy một vòng cuối cùng em cũng phải chấp nhận mình trắng tay…thua tả tơi…
Minh Quân không nói gì nữa, cả hai im lặng thật lâu. Hoàng Ân tuy miệng nói muốn chia tay nhưng quyến luyến không muốn đi. Minh Quân lại không biết đang suy nghĩ gì, mày cau chặt. Cuối cùng Hoàng Ân không biết làm sao đánh tự cỗ vũ mình: “Không nên hy vọng chờ đợi một kết quả khác”. Anh đồng ý tha thứ, hai người tiếp tục cậu cũng không dám thôi hợp đồng với anh Phong. Không thôi việc được thì cũng không mặt mủi nào ở cạnh Minh Quân…
– Nhưng hôm nay em muốn mình chia tay, yêu anh nhọc nhằn quá…! Lúc nào cũng như đứng trước bão táp…em thèm một bến đỗ yên bình có thể trốn bão, có thể ngủ yên, có thể thả lỏng người dù chỉ vài phút.” Hoàng Ân nói hơi trừu tượng, nói theo sự cảm thán trong lòng nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Minh Quân hiểu cậu muốn nói điều gì. Hoàng Ân đối mặt với xã hội hay đối mặt với chính anh đều như nhau, đều là đối phó.
Anh và cậu cùng tạo nên một gia đình thì nơi anh ở là mái nhà của cậu, nơi có anh là nơi cậu được che chở, được nghỉ ngơi. Và ngược lại nơi có cậu cũng là nơi anh nghỉ ngơi. Cả anh và cậu nghĩ kỹ lại thì chưa ai làm được cho đối phương điều đó.
Anh muốn thế nào đây, cùng Hoàng Ân chia tay hay cùng cậu xây đựng bến đậu yên bình. Anh muốn cùng Hoàng Ân đi tiếp, anh thuơng cậu, yêu cậu, muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Hoàng Ân thấy Minh Quân giữ im lặng cậu đành lủi thủi ra cửa. Nhưng Minh Quân luôn thể hiện rõ yêu ghét của anh rất rõ ràng, đã nhận định người mình muốn đặt tình cảm cả đời anh dù mạnh miệng trách móc nhưng không hề vô trách nhiệm buông xuôi. Nhất là anh đã nhận ra lỗi không phải chỉ riêng Hoàng Ân thì cũng biết mình phải làm gì cho đáng là một người yêu, một người bạn đời để đối phương có thể an lòng chia xẻ.
Anh yêu cậu, anh biết cậu cũng yêu anh, dù khởi đầu của cả hai hơi kỳ quặc nhưng cũng đã đến với nhau rồi… còn lại chỉ là cách sống của hai người hiện tại có hòa hợp với nhau được không, có thông cảm cho nhau được hay không.
Minh Quân thở dài, thật ra chỉ có anh cần xét lại có chấp nhận được những thứ Hoàng Ân đang theo đuổi hay không, có thể cùng cậu gánh vác cuộc sống hay không. Suy nghĩ được như vậy cũng nhờ bước đệm anh đã ngồi chờ Hoàng Ân suốt đêm nay. Từ cảm giác giận dữ muốn “bóp chết” Hoàng Ân ngay lập tức, rồi nhận ra là mình đang ghen tuông, rồi nỗi lo sợ Hoàng Ân sẽ bất chấp, chỉ chọn phù hoa bên ngoài mà không đặt nặng anh nữa. Nhờ khoãng đệm đó mà anh biết anh muốn điều gì, cái gì quan trọng nhất với mình rồi chọn lựa điều nên làm.
Minh Quân ở trước khi Hoàng Ân ra khỏi cửa đã rõ ràng dứt khoát ý muốn của bản thân, anh nói.
– Anh không muốn chia tay, em cũng đừng đem hai chữ “chia tay” để lấp liếm chuyện em đang làm. Em đem hợp đồng đến cho anh xem, suy nghĩ thật kỹ tình hình hiện tại của em một lần nói hết cho anh, nói cho thật rõ ràng, những gì khuất tất cũng một lần nói cho anh biết. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc nên làm gì với tình trạng hiện tại của em…
Hoàng Ân nghe anh nói không muốn chia tay cậu đã thở gấp rồi. Chuyện đã như vậy mà anh vẫn nói “anh không muốn chia tay”, cũng như lần trước dù Hồng Ân thế nào anh vẫn muốn níu kéo, bản thân cậu có chỗ đứng thật vững vàng trong lòng anh rồi phải không, không phải chỉ một mình cậu cần anh… Nhưng dù anh đã nói vậy, dù cậu biết tương lai cũng chẳng sáng sủa hơn là bao, thảo luận bàn bạc thế nào đi chăng nữa dứt khoát cũng phải thuyết phục được anh Phong chịu thả cậu… Nhưng trước đây anh ấy đã thỏa thuận điều gì, anh ấy là loại người nào, Hoàng Ân bất giác có cảm giác mình đang cầm tờ vé số trúng độc đắc nhưng bị rách.
– Anh cũng sẽ cân nhắc tới điều mà em yêu thích, công việc mà em muốn làm. Nhưng chắc chắn không thể như hiện tại…
Chưa đợi Minh Quân nói hết, Hoàng Ân bất chấp kết quả cân nhắc của anh sẽ như thế nào, chỉ cần anh có nghĩ tới những điều đó cậu đã vui như điên. Sau một đống thấp thỏm bất an cuối cùng có thể khẳng định được mình có chỗ đứng trong lòng người yêu thì còn gì bằng, ba bước đã nhào lên người Minh Quân bất chấp anh đang mặt mày trầm trọng, u ám.
– Minh Quân, em yêu anh! Em yêu anh! – Bây giờ, chỉ có ba chữ này có thể diễn tả nỗi lòng của Hoàng Ân mà thôi.
Minh Quân bị Hoàng Ân bất ngờ nhào tới chỉ kịp vụng về ôm cậu…muốn trừng cậu mấy cái tóe lửa nhưng lúc này có trừng kiểu gì cũng vô dụng với Hoàng Ân, Minh Quân chào thua. Ít ra anh có thể chứng minh Hoàng Ân đòi chia tay không phải là thật lòng muốn vứt bỏ anh. Mọi chuyện tính sau vậy!
– Mỗi đêm đều phải quay lại đây, em không được ở bên ngoài. Xong việc theo anh về thành phố. Tới lúc đó mọi chuyện phải nói thật rõ ràng. Bây giờ cũng như sau này, anh không chấp nhận em lừa dối anh những chuyện tày đình như thế nữa. Em làm được không? Hoàng Ân gật đầu, gật gật đầu, có khi nào cậu muốn lừa dối anh đâu. Hoàn cảnh đưa đẩy, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi!
…
Minh Quân nói là làm, mỗi đêm đều ngồi ở sảnh khách sạn chờ cho tới khi nào Hoàng Ân xuất hiện mới thôi, dù là lúc đó trời đã bắt đầu sáng. Những cũng may chỉ có mấy ngày, không thì ban ngày làm việc ban đêm gần thức như trắng, Minh Quân không biết trụ được mấy ngày.
Dưới sức ép của Minh Quân, Hoàng Ân đành mỗi tối đề phải về trình diện, dù trể tới mức nào. Chẳng biết tương lai giải quyết được chuyện gì không nhưng trước mắt cậu cứ sống trên thiên đường cái đã. Dưới ánh mắt soi mói và âm thầm kiểm tra dấu vết trên người Hoàng Ân của Minh Quân, Hoàng Ân vô tư không biết mình mỗi ngày đều bị anh soi cứ hì hì mà sung sướng. Giải trình gì đó cũng tạm quăng qua một bên, về nhà rồi cậu sẽ suy nghĩ sau.
Trong khi Hoàng Ân đứng trên mặt “hố tử thần” mà hưởng thụ thì Trường đau khổ nhìn điện thoại của mình, lý do gì cứ cậu gọi thì nó sẽ reo…a nha thật quái!!!
Trường sau hai ngày yên bình ở cùng kim chủ không bị bất cứ yêu thích quái đản nào hành hạ thì lo lắng trong lòng cũng vơi nhiều. Chắc lần này may mắn thoát chết trong gang tấc, chắc là lần này gặp được người hâm mộ thật sự nên không có đem cậu thành đồ chơi mà tàn sát như trong lời đồn.
Nhưng đã trót xin xỏ với tên đầu xù nhà cậu ra tay giúp đỡ rồi, dù hắn hai ngày nay không hề hỏi thăm cậu sống chết thế nào nhưng Trường rất tự giác mình là con tép con tôm có nghĩa vụ đi nịnh bợ người cầm lưới cầm cần… tự giác gọi điện thoại, thông báo tình hình cho người ta trước. Ai biết sau này có tiếp tục phải theo hắn không, khiêm nhường để sống lâu, sống tốt vậy.
Có điều cậu gọi thì phát hiện cái điện thoại đầu giường bên cạnh reo, cứ gọi thì nó reo, tắt thì nó tắt. Hai lần ba lượt thì Trường phát hiện bất thường. Phải biết chủ nhân cái điện thoại reo bất thường kia đang tắm bên trong…thế nào mà cậu gọi cho tên đầu xù thì nó “trả lời” kia chứ??
…
Sau sự kiện bất ngờ bị phát hiện ở resort, Hoàng Ân về tới nhà đành đau khổ viết giấy khai báo, trình bày toàn bộ công việc tình hình hoạt động, lịch làm việc của cậu một cách tỉ mỉ cặn kẻ nộp kèm “hợp đồng lao đông” với Vũ Phong nộp lên cho Minh Quân.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Hoàng Ân nộp lên toàn bộ sự thật trần trụi của mình. Nếu anh ghét thì cũng một lần giải quyết cho xong, còn nếu anh cho qua cậu cũng không muốn những gì bây giờ cậu dấu diếm lại sẽ thành tai họa sau này. Lòng tin của con người có giới hạn, không thể cứ tội cũ lặp đi lặp lại. Lừa dối dù với bất cứ lý do chính đáng gì đi nữa thì lòng tin cũng sói mòn. Hoàng Ân không muốn điều đó.
Minh Quân nhìn những gì Hoàng Ân đưa cho anh, rồi lại cau mày nhìn cậu rồi lại lật xem đống “biên bản phạm tội” của cậu làm Hoàng Ân hồi hộp muốn chết. Xem chán anh chỉ bảo cậu:
– Anh sẽ coi kỹ lại. – Chỉ nhiêu đó rồi để toàn bộ qua một bên, không nói tốt hay xấu. Hoàng Ân hồi hộp mấy cũng đành chờ.
…
Minh Quân một mình ngồi nhìn toàn bộ thông tin về hoạt động của Hoàng Ân mà không thể tin, nhất là lịch làm việc của cậu…hoàn toàn không có thời gian trống ngoài thời gian ngủ, còn bận bịu hơn cả anh. Không đi học thì đi gặp khách hàng, trống thì nhét vào lịch huấn luyện. Còn có thứ gì cho Hoàng Ân không học?? Thật là có năng lực.
Nghĩ lại những năm gần đây anh chẳng mấy khi gặp Hoàng Ân, yêu thử hay yêu thật gì cậu cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho anh. Anh vội làm cũng không mấy để ý. Nhận ra rồi mới thấy sợ, thì ra từ lâu cậu đã không coi anh là sự lựa chọn cuối cùng.
Mà có lẽ cũng do anh chưa đem cậu đặt ở một vị trí quan trọng cần quan tâm hàng đầu…mà nói trắng ra là anh đã không dành sự quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều như một người bạn đời nên làm, quả thật rẻ đã rúng cậu thật nhiều!
|
Hậu quả của ngày hôm nay anh nên cùng Hoàng Ân gánh vác trách nhiệm. Một lần nữa nhìn lại cách cư xử của mình với Hoàng Ân.
Rồi Minh Quân bắt đầu nghĩ xem Vũ Phong là một người như thế nào. Dám bỏ ra nhiều vốn đầu tư như vậy cho một người chưa biết có khai thác được hay không… Mà nếu anh ta đào tạo hàng loạt thì dễ hiểu, đằng này chỉ có Hoàng Ân và Trường…
Nếu nói lợi dụng thì hơi khó…bán hai thằng nhóc cũng không bằng tiền đầu tư, cũng có lẽ đó là lý do anh ta đòi hai thằng nhóc bán sức lao động tới khi giải nghệ mới thôi.
Nhìn những gì Hoàng Ân được đào tạo anh càng tin Hoàng Ân không có xu hướng đi theo con đường bán thân xác, bằng cấp linh tinh bổ xung không ít, giữ vị trí trợ lý cũng không phải không được, nói thiếu chăng chỉ là thiếu kinh nghiệm và tuổi đời. Nhưng cái thiếu đó lấy sự nổi tiếng bù lại rất hiệu quả…Minh Quân bóp trán. Đằng sau chuyện này Vũ Phong tính toán cái gì, anh cần cái gì mới đổi lại sự khống chế của Vũ Phong với Hoàng Ân. Nói “khống chế” vì anh đã nhìn được Vũ Phong không hề đơn giản là một ông chủ sẽ cần chút tiền bồi thường hợp đồng này.
Cần cái gì Vũ Phong mới đồng ý? Minh Quân tự hỏi rất nhiều lần. Nhìn cái hợp đồng vớ vẩn giữa Hoàng Ân và Vũ Phong rõ ràng chẳng có chút ràng buộc chặt chẽ nào về pháp lý. Ràng buộc chăng chỉ là thảo luận miệng giữa Vũ Phong và Hoàng Ân, ràng buộc chăng là điều gì ở Vũ Phong mà Hoàng Ân sợ không dám hủy hợp đồng.
Minh Quân hỏi thăm bạn bè trong giới làm ăn một vòng để hiểu thêm về Vũ Phong rồi mới bắt đầu xin hẹn gặp anh ta. Càng hỏi anh càng căng thẳng, càng hỏi anh càng biết lần này không mất mấy tầng da thì không thể nào xong việc, sợ rằng có đồng ý lột da cũng không được việc nữa kìa.
Y như rằng, ba lần bảy lượt Minh Quân đều không hẹn được Vũ phong. Cuối cùng anh tìm gặp trực tiếp Lộc, người quản lý hiện tại của Hoàng Ân, câu trả lời cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Ông chủ người ta chỉ mặt đặt tên không gặp anh.
Không tìm được Vũ Phong, Minh Quân đành trực tiếp hỏi Hoàng Ân. Điều bất ngờ, Vũ Phong trong miệng Hoàng Ân là một người vừa đáng sợ lại là người đáng ngưỡng mộ, tóm lại Hoàng Ân sợ anh ta nhưng cũng rất thần tượng anh ta. Đây là một phần lý do Hoàng Ân không ngại khi đi theo Vũ Phong kiếm ăn.
Hoàng Ân không sợ nhưng Minh Quân sợ. Càng như vậy anh càng không muốn kéo dài chuyện của Hoàng Ân. Anh đành thú nhận với Hoàng Ân, anh đã nhiều lần muốn gặp Vũ Phong nhưng không được.
– Anh Phong chỉ đích danh không gặp anh?
Chuyện này cũng làm Hoàng Ân hơi ngạc nhiên. Có điều cậu lại càng khẳng định Vũ Phong không muốn thả cậu. Anh Phong biết Minh Quân là ai, quan hệ với cậu như thế nào, biết rất rõ ràng là đằng khác. Nhưng không gặp đồng nghĩa với không thương lượng chuyện hủy hợp đồng.
– Em thật ra rất muốn làm trợ lý cho anh Phong. – Hoàng Ân ngập ngừng nói. – Làm việc với anh Phong rất tốt ngoại trừ chuyện phải…phải…đẩy đưa…một chút, một chút với một số người. Còn lại cái gì cũng tốt. Em tuy không muốn làm chuyện kia…nhưng không muốn nghỉ việc.
Dưới cái nhìn càng gay gắt của Minh Quân Hoàng Ân hoàn toàn im miệng. Đẩy đưa một chút cái gì chứ, sao lại đi lảm nhảm mấy thứ này với Minh Quân. Cậu thật muốn chết sớm hay sao ấy.
– Em có thể trực tiếp hẹn anh ta không? – Minh Quân thu hồi ánh mắt giết người, hỏi Hoàng Ân. – Giúp anh một cuộc gặp mặt.
– Không…chắc là…thật ra…chắc chắn là không. – Dù không muốn từ chối giúp Minh Quân nhưng Hoàng Ân đành nhìn vào sự thật, cậu không có năng lực này. – Trừ khi được gọi tới làm việc mới gặp anh Phong, không thì chỉ trao đổi với anh Lộc.
– Làm sao mới có thể gặp anh ta, anh ta thường lui tới những chỗ nào? – Minh Quân vẫn không bỏ cuộc.
Hoàng Ân thầm nghĩ, những chỗ anh Phong hay tới không phải cậu không biết, nhưng lúc nào ông chủ lớn tới thì cậu không biết. Ông chủ lớn có mặt nhưng Minh Quân có vào được hay không cậu càng không biết, càng không có khả năng giải quyết. Người có thể làm anh Phong nể mặt cậu biết được bao nhiêu người, mà có biết cậu cũng khó mà làm quen rồi nhờ vả… Một tia sáng thoáng qua đầu, sao cậu có thể quên nhỉ! Anh Phong rất khó gặp nhưng một người khác rất dễ, anh Phương. Chẳng phải anh Phương giới thiệu cho cậu chỗ này sao…à mà không một người khác càng dễ nói chuyện với ông chủ lớn hơn, ông chủ của Four, anh Tùng.
– Đến nhờ anh Tùng, anh ấy mà đồng ý thì chắc trăm phần trăm nói chuyện được với anh Phong. – Hoàng Ân hý hửng nói với Minh Quân.
– Tùng này là ai? Là người như thế nào? Có quan hệ thế nào với Vũ Phong? – Minh Quân tìm hiểu rõ rồi mới có thể quyết định đi nhờ vả như thế nào.
– Anh Tùng là bạn trai của anh Phong đấy. Họ sống cùng nhau lâu lắm rồi, được hai bên gia đình chấp nhận, còn làm lễ kết hôn nữa, nhận hai đứa con nuôi, hai thằng nhóc dễ thương lắm, em gặp qua mấy lần rồi…
Vân vân và vân vân… Không những ngưỡng mộ Vũ Phong Hoàng Ân còn ngưỡng mộ gia đình của Vũ Phong nữa. Nói một cái là thao thao bất tuyệt. tỏ ý hâm mộ không thôi. Qua lời kể của Hoàng Ân Minh Quân nhận ra nếu thuyết phục được bạn đời của Vũ Phong nói giúp vài câu kết quả Vũ Phong thỏa thuận tương đối cao. Anh ta coi trọng người yêu của mình đến như thế mà.
Rồi anh cũng nhận ra, có anh ta làm mẫu trước mắt Hoàng Ân thì anh hoàn toàn chính là đối lập. Chẳng trách Hoàng Ân luôn không đem anh là lựa chọn cuối cùng, chẳng trách Hoàng Ân thần tượng, hâm mộ người đàn ông đó đến như vậy.
|
48.
Trước khi Hoàng Ân tìm được “đường dây” để Minh Quân gặp Vũ Phong thì bà Như Thủy về tới. Ông Jonh hết thời gian làm việc ở Campuchia, hiện tại đang trong kỳ nghỉ cũng về cùng vợ.
Sau khi ổn định nhà cửa thì việc kế tiếp chính là làm tiệc mời bạn bè, để chảo hỏi cũng là để cám ơn đã giúp đỡ hai thằng con bà trong thời gian qua. Ban đầu định ra nhà hàng nhưng bà Như Thủy lại thấy không đủ thân mật, vì hầu như khách mời toàn người quen thân không có ai cần tiếp đãi long trọng cả. Cuối cùng quyết định mời về nhà.
– Mời cả bạn của con đi, thằng bé hay lại đây ấy. – Bà Như Thủy kiểm kê dân số để đặt món ăn.
– Dạ, là Trường. – Hoàng Ân trả lời.
– Con có người bạn nào muốn mời không. Thời gian qua thân thiết với ai nhất. – Bà Như Thủy muốn biết gần đây Hồng Ân thân thiết với ai, cũng là người chia xẻ buồn vui với thằng con.
Hồng Ân nghĩ tới bạn thì có đám bạn học hay cùng ăn uống tán dóc nhưng cũng chưa đủ thân để mời tới nhà cùng người lớn ăn cơm. Còn Hùng thì…cũng có thân nhưng không hợp lý lắm, Sang càng không cần nói. Đình Tuấn? Có lẽ không nên… Ai biết sau này có biến đổi thế nào nữa không… Thôi khỏi luôn cho rồi, đắn đo xong Hồng Ân dứt khoát:
– Không có người nào hết. Khỏi tính phần con.
– Chẳng phải con tìm việc làm trong gara gì ấy hả, người bạn cũng không có? Ai giúp đỡ chỉ bảo con nhiều thì mời tới mẹ cám ơn một tiếng. – Bà Như Thủy rất muốn biết quan hệ của các con khi mình vắng mặt.
– Con…không có đi làm. – Hồng Ân ấp úng trả lời, chuẩn bị nghe mẹ mắng.
Mặt bà Như Thủy đen xì. Rõ ràng bà đã an tâm khi nghĩ con cái không có lông bông khi mình vắng mặt, vậy mà!
– Nhưng con có ôn bài, con ghi danh vào trường nghề, học sửa xe. – Hồng Ân thấy mẹ như vậy vội vàng giải thích thêm, cậu không có gan chọc giận mẹ. Biết mẹ không thích cậu vô công rỗi nghề suốt ngày lông bông chỉ lo yêu ái, Hồng Ân vội báo cáo lộ trình cậu đang thực hiện lời hứa với mẹ rất nhiều lần trước đây.
– Con liệu hồn. Thúc giục là tốt cho con, Hoàng Ân cũng sắp tốt nghiệp rồi mà con cái cổng trường cũng chưa có thấy.
– Con biết mà mẹ, con chắc chắn lấy bằng tốt nghiệp về cho mẹ, chắc chắn trăm phần trăm. – Thấy mẹ có vẻ dịu đi, Hồng Ân hùng hồn hứa lấy lòng tin của mẹ.
– Lấy về cho con không phải cho mẹ. – Bà Như Thủy vẫn chưa an tâm, công tác tư tưởng vẫn không quên làm. – Xác định cho kỹ, không học thì tìm việc làm cho đàng hoàn. Lông bông miết!
– Hứa, con hứa. Chắc chắn!
Hồng Ân xoay quanh lấy lòng mẹ, trong bụng âm thầm đổ mồ hôi hột. Mẹ mà biết thời gian qua cậu chỉ lo dây dưa với Đình Tuấn, từ đó mà công việc cũng không buồn đi làm thì chết càng thảm. May mà cậu đã không có ý định mời Đình Tuấn tới ăn cơm.
Trong khi Hồng Ân thở phào vì mình không có nhất thời nóng đầu muốn mời Đình Tuấn tới, thì bằng một phương thức khác Đình Tuấn biết tới bữa tiệc gia đình của Hồng Ân, cũng biết nó không có tên anh.
Vốn ông Jonh là nhân viên kỳ cựu của ba mẹ Đình Tuấn, ông tới Việt Nam nghỉ, về tình về lý anh đều phải mời một bữa cơm thăm hỏi, chào đón. Bên cạnh đó cũng có chút ý đồ muốn thân cận với gia đình Hồng Ân, anh làm sao quên lần ông Jonh làm trung gian để mẹ Hồng Ân đến gặp anh. Đình Tuấn đã ngàn lần vạn lần ân hận vì thái độ cư xử của mình với bà Như Thủy lúc đó… Đúng là tự mình hại mình mà!!!
Ông Jonh chưa ngồi yên chỗ đã bị Đình Tuấn niềm nở khác thường, ông chất đầy một bụng nghi ngờ. Ông chủ nhỏ này hôm nay trúng hợp đồng lớn sao???
– Chú Jonh! – Đình Tuấn sửa giọng từ anh sang chú. – Chúc mừng chú lại thành công khai phá thị trường mới…
Khách sáo, tán đông tán tây chán Đình Tuấn mới vòng về vấn đề chính mà anh muốn.
– Thật hâm mộ chú có cuộc sống hạnh phúc như thế.
Đình Tuấn làm ông Jonh chưng hửng. Thái độ kính trọng khác với bình thường của Đình Tuấn đã làm ông thấy kỳ lạ, bây giờ lại hâm mộ gia đình ông. Chuyển chủ đề cũng thật nhanh. Mà gia đình ông thật ra có gì hâm mộ? Tuy trong cuộc sống hằng ngày rất tốt nhưng con chung con riêng xử lý cũng không phải không bỏ công sức, bình thường người bên ngoài nhìn vào gia đình kiểu như ông hiện tại thì khó mà nói hai chữ “hâm mộ”, chữ “phức tạp” mới là ưu tiên một.
Nhưng ông chủ nhỏ của ông có một quá khứ lằng nhằng với thằng nhóc con vợ ông, bây giờ lại nhắc tới gia đình ông, thì ông lại liên tưởng một chút, chắc là Đình Tuấn muốn nói gì đó về Hồng Ân.
– Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. – Ông chưa biết Đình tuấn quan tâm vấn đề gì nên chọn câu trả lời chung chung là tốt nhất.
– Phu nhân của chú, cô Như Thủy…là một người hiền hòa. – Đình Tuấn lại nói một câu không đầu không đuôi.
– Thật ra cậu muốn hỏi tôi vấn đề gì? Gia đình phức tạp như thế sống có hạnh phúc không? Hay phải chọn một người vợ hiền hòa mới có hạnh phúc? – Ông Jonh khá thân thiết với gia đình Đình Tuấn nên cũng không vòng vo, muốn đi thẳng vào vấn đề cho đỡ mất thời gian. – Hay muốn hỏi mẹ Hồng Ân hiền hay dữ? Theo tôi bà ấy rất hiền, quá hiền lành là đằng khác.
– Chú nói vậy cũng đoán được tâm ý của tôi. Không giấu gì chú, tôi hiện tại muốn đến gặp gia đình Hồng Ân… – Đình Tuấn thấy ông Jonh hiểu ý anh nên cũng không cố vòng vo, người biết quá rõ chuyện của anh.
– Hai người quay lại với nhau? – Ông Jonh muốn được xác nhận rõ ràng.
– Phải! Buồn cười phải không chú. Đi một vòng lại nhận ra người mình thích là cậu ấy. Tiếc là lúc trước có vô lễ với mẹ Hồng Ân… – Đình Tuấn trầm ngâm không biết nói tiếp thế nào. Anh hy vọng ông Jonh dẫn anh một con đường.
– Lần đó cậu làm bà ấy lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cứ sợ cậu lại đến hành hung Hồng Ân, báo hại tôi phải trấn an mãi. – Ông Jonh tạt thêm gáo nước lạnh, Đình Tuấn càng xanh mặt.
– Chú…chú giúp tôi làm cầu nối, tôi muốn xin lỗi thái độ lúc đó của tôi. Chú cũng biết tính tôi, tôi nào phải người sẽ làm như vậy. Không cần bà ấy đến nói tôi cũng không bao giờ khó dễ người yêu cũ, có chút hiểu lầm thôi.
– Tôi biết cậu không tệ tới như vậy nhưng vợ tôi lại không biết. Cũng là lý do tôi đưa bà ấy tới để nhận lời hứa của cậu mà yên tâm. Nếu là người khác ai lại đi làm như thế.
– Vậy chú giúp tôi lần này. Từ ngày mẹ cậu ấy trở về tôi liền bị cấm cửa, lai vãng gần cũng không cho. Nói sao cũng không đổi ý. Chẳng dám bàn tới chuyện gặp người lớn. – Đình Tuấn trưng bộ mặt sầu não cho ông Jonh coi.
– Cuối tuần này vợ tôi có làm bữa tiệc nhỏ cám ơn bạn bè đã giúp đỡ thời gian qua, cũng bảo tụi nhỏ mời bạn bè về nhà. Cậu bảo Hồng Ân mời cậu đến, lập tức sẽ biết bà ấy có thái độ thế nào thôi. Tôi làm cầu nối cho cậu không khó, nhưng như cậu nói cái chính cũng chỉ là để cậu xin lỗi thái độ cư xử của cậu lúc trước chứ không đại diện cho việc Hồng Ân mang cậu về ra mắt người thân, cũng không đại diện cho việc bà ấy chấp nhận cậu có quan hệ với con bà ấy. Cậu cũng hiểu, nếu cậu không nối lại quan hệ với Hồng Ân thì lần xin lỗi này đâu cần thiết.
– Tôi không nghe Hồng Ân nói chuyện mời cơm, có lẽ em ấy cũng không có ý định… nhưng tôi sẽ thử đề nghị vậy. Cám ơn chú, chú Jonh!
Rời khỏi bữa cơm với ông Jonh, Đình Tuấn lập tức gọi cho Hồng Ân. Bên kia có vẻ ồn ào, còn có tiếng trẻ con lanh lảnh.
– Em đang ở nhà?
– Dạ, anh chờ một lát.
|
Đình Tuấn nghe âm thanh biết Hồng Ân di chuyển đi chỗ khác nghe điện thoại của anh.
– Có rảnh không, ra gặp anh một lát. – Đình Tuấn muốn thuyết phục cho được Hồng Ân mang anh về nhà. – Anh có chuyện quan trọng cần nói.
– Chuyện quan trọng lắm không? Em đang phụ mẹ chút việc, vả lại cũng trể rồi, ra ngoài mẹ sẽ hỏi.
– Vậy… nói qua điện thoại cũng được. Ngày mốt em có rảnh không, cùng anh đi mua chút đồ, anh muốn đến thăm bác gái. – Đình Tuấn trực tiếp đề nghị.
– HẢ??? Không được…không được mấy ngày tới em bận rồi.
– Vậy lúc nào thì được? Anh muốn bác gái nhận anh…
– Nhận anh làm gì…? À không phải… Từ từ, mẹ em mới về chưa có thời gian rảnh.
– Em không mời anh đến nhà ăn bữa cơm gia đình được sao. – Lần này Đình Tuấn trực tiếp hơn.
– Bữa cơm gì…gì…?
Hồng Ân nhớ tới mình đã thở phào vì gạt anh ra khỏi danh sách khách mời mà đổ mồ hôi. Không lẽ anh biết nhà cậu mời cơm, chắc không đâu, mà có biết cậu cũng không dám mời. Cậu chưa nói gì với mẹ hết, đùng đùng mang Đình Tuấn về nhà chẳng khác nào phủ đầu mẹ. Cậu cũng không quên mẹ nỉ non khuyên giải cậu biết bao nhiêu khi cậu thất tình, khi cậu bị người ta ức hiếp, còn chạy đi cầu xin Đình Tuấn đừng khó dễ cậu. Chưa được mẹ chấp nhận cậu trăm ngàn lần không dám ngang nhiên mang Đình Tuấn về. Còn cái việc thú nhận với mẹ cậu quay lại với người đã từng tổn thương cậu, cậu chưa dám, thật sự chưa dám!
– Em không muốn anh đến nhà vì lý do gì, không muốn anh gặp mẹ vì lý do gì. Em nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta hay không muốn công khai chuyện chúng ta với gia đình. Anh muốn cùng em lập một mối quan hệ nghiêm túc, anh không muốn em dấu diếm trong khi gia đình đều đã chấp nhận giới tính của chúng ta rồi. Hồng Ân! Anh không muốn mỗi khi gặp em phải lén lén lút lút. Như vậy chẳng khác nào chúng ta chỉ chơi đùa, anh thà rằng…
– Anh muốn thế nào cũng được, nhưng anh đừng đến. Anh không chấp nhận, muốn chia tay cũng không sao nhưng anh đừng đến.
Đình Tuấn thề, anh chỉ giả vờ làm khó một chút để Hồng Ân nhượng bộ mà thôi. Anh không hề muốn chia tay, nếu bắt anh đợi anh cũng sẽ đợi, một năm vài năm nữa cũng được. Nhưng Hồng Ân lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy…anh bị tổn thương.
– Hồng Ân! Không đến thì không đến, đừng nói mấy lời tổn thương lòng anh như vậy. Anh biết anh lỗi nhưng mà anh lo lắng…!
Hồng Ân bĩu môi, anh tổn thương bằng cậu từng tổn thương không. Mới chút xíu đã bày thái độ ép buộc làm giá với cậu rồi. Cái gì mà giống như chơi đùa, không coi lại xem đã bằng trình độ của anh chưa? Như cái kiểu anh giấu cậu với mọi mối quan hệ nghiêm túc của anh mới gọi là chơi đùa. Nghĩ thỉ nghĩ vậy nhưng Hồng Ân cũng không nói ra miệng.
– Mai mốt đi, khi nào em nói chuyện với mẹ xong thì mang anh tới. – Hồng Ân cũng xiêu lòng khi nghe Đình Tuấn xuống nước.
– Được, được, anh chờ. Anh chờ!
– Vậy thôi nha, em đang bận…
– Khoan đã Hồng Ân, mới nói mấy câu…!!! Anh còn chuyện chưa nói. Anh có nhờ chú Jonh làm cầu nối cho anh gặp mẹ em…
– Anh…Anh quá đáng!!!
Chưa dứt câu Hồng Ân đã nổi giận. Cậu không muốn mẹ biết chuyện cậu cùng Đình Tuấn từ người khác, như vậy còn tệ hơn việc cậu chưa báo đã mang anh về nhà.
– Nghe anh nói hết đã, Hồng Ân! Đừng cúp điện thoại, nghe anh nói hết đã. – Đình Tuấn hoảng hồn sợ Hồng Ân không nghe anh giải thích.
– Anh nói nhanh đi. – Hồng Ân rõ ràng đang giận, hơi sẵn giọng.
– Anh muốn xin lỗi chuyện anh có thái độ vô lễ lúc trước. Em cũng biết lần đó chú Jonh giúp bác gái hẹn anh…chuyện lúc trước… – Đình Tuấn khó mà nói ra miệng chuyện anh đã từng dung túng người khác đánh cậu, còn chẳng quan tâm hay áy náy chút nào.
– Em biết chuyện gì. Cũng vì chuyện đó mà bây giờ em không dám nói với mẹ rằng em lại đâm đầu vào anh. Anh có biết mẹ đã lải nhải biết bao nhiêu lần rằng anh chẳng có chút tình cảm nào với em nên chẳng đau lòng hay quan tâm khi em bị người ta ăn hiếp không. Mẹ đã nói ngàn lần vạn lần rằng không có ai đối xử với người mình từng có tình cảm như vậy hết .
– Hồng Ân, anh…Hồng Ân!!! – Đình Tuấn cũng nghẹn lời, anh biết trả lời cậu thế nào.
Đình Tuấn càng ỉu xìu. Anh định đi ép người ta nhưng cuối cùng bị nói đến không có đường biện hộ.
– Mẹ hết tâm hết sức khuyên giải sợ em nghĩ quẩn làm bậy, bây giờ anh bảo em nói làm sao bây giờ.
Cuối cùng cuộc cách mạng của Đình Tuấn thua thê thảm.
– Em để anh gặp mẹ, anh chỉ xin lỗi chuyện cũ thôi. Chúng ta cũng thăm dò được thái độ của mẹ em thế nào mà. Nếu…nếu bác gái có thiện cảm lại với anh thì em nói chuyện chúng ta sẽ dễ dàng hơn phải không. Em cũng không thể giấu mãi, nếu một ngày bác gái biết chúng ta giấu diếm không phải càng giận hơn sao. Hồng Ân! Hồng Ân! – Đình Tuấn năn nỉ, rồi năn nỉ.
– Để em nghỉ kỹ đã.
Cuối cùng Hồng Ân cũng đồng ý để Đình Tuấn thông qua ông Jonh gặp mẹ cậu trước, sau đó tới phiên cậu thú nhận. Ngàn cầu vạn cầu bề trên thương tình phù hộ cho đường tình của cậu đừng gập ghềnh nữa.
Lại nói có một người khác được mời đến bữa cơm gia đình mà Đình Tuấn chưa phấn đấu được…nhưng với tư cách là một người bạn của gia đình chứ không phải bạn Hoàng Ân.
– Khi nào thì chúng ta nói với cô? – Minh Quân hỏi.
– Hả?? Àh…để khi nào mẹ rảnh rỗi.
– Hay hôm đó anh mua ít quà, đến sớm một chút thưa chuyện với cô luôn. – Minh Quân đề nghị.
– Anh muốn thế nào cũng được. – Hoàng Ân trả lời.
– Em không quan tâm, lỡ cô không đồng ý thì làm sao.
Hoàng Ân không lo nhưng anh lo. Từ trước tới nay cô Như Thủy tín nhiệm anh như một người thân trong gia đình, bây giờ anh cùng Hoàng Ân…cô Như Thủy có nghĩ ngợi gì không. Như không thích anh chẳng hạn.
– Mẹ em có khi nào không thích anh cùng em không? – Minh Quân hỏi một câu ngây ngô không giống anh bình thường.
– Anh lạ thật, bình thường anh tự tin lắm mà. – Hoàng Ân muốn chọc Minh Quân nhưng thấy anh nghiêm túc lại không dám. – Mẹ thích anh lắm, lúc nào chẳng: “phải nghe lời anh, có chuyện phải hỏi anh” thế nọ thế kia. Đối tượng của em là anh không chừng mẹ còn mừng nữa là, ghét thế nào. Có điều…
– Chuyện gì? – Minh Quân thật sự lo lắng.
– Em nghĩ anh suy nghĩ kỹ đi đã. Chúng ta từ từ nói cho mẹ cũng được mà. Anh cũng biết mẹ tín nhiệm anh…nhỡ…
– Em lại nói linh tinh chuyện gì. Đã bảo đừng mang chuyện cũ ra dằn vặt nhau nữa. – Minh Quânhơi lên giọng.
Hoàng Ân nhún vai, tỏ ý “em im miệng đây, nào dám dằn vặt anh!”
– Anh xin lỗi, anh nặng lời. – Minh Quân lôi kéo Hoàng Ân tựa vào nhau. – Anh thực sự lo lắng cô Như Thủy không cho phép anh cùng em, không cố ý mắng em. Em cũng đừng giữ ý nghĩ đó trong đầu nữa.
– Anh sợ mẹ em không đồng ý còn mẹ anh thì thế nào? Chẳng lẽ không cần báo cho mẹ anh biết?
Minh Quân chưng hửng, anh chưa từng nói với Hoàng Ân sẽ thế nào với gia đình mình. Anh luôn nghĩ mẹ biết anh đồng tính luyến, cũng cho anh quyền tự do với cuộc sống của mình, huống chi anh chưa làm mẹ thất vọng. Mẹ anh chỉ bảo tìm người cho tử tế rồi mang về cho bà nhìn một cái. Cũng vì giới tính của con mình, phần nào bà cũng không còn hy vọng nó lập gia đình rồi con đàn cháu đống, nên cũng không mấy đòi hỏi “tiêu chuẩn” bạn đời của con, nó yên ổn là mừng rồi.
Cũng chưa thấy ai trong trường hợp này lại gióng trống khua chiêng tìm bạn đời cho con, hay đem quảng bá rùm beng cho bạn bè họ hàng biết cả. Tìm được đối tượng là người đàng hoàn đã là mừng không kịp. Bà không làm khó, anh cũng quên thông báo với Hoàng Ân, vẫn luôn nghĩ anh đồng ý là xong hết rồi. Vả lại Hoàng Ân không phải “đối tượng bất lương” gì khiến anh phải khó xử khi mang về nhà. Anh không lo cũng quên rằng Hoàng Ân không biết, không trách cậu vẫn nghĩ anh chỉ qua loa với cậu.
– Anh quên không nói, anh đồng ý là mẹ không có ý kiến. Mẹ anh chỉ nói tìm người đàng hoàn là được. Em có gì “bất lương” sao? – Minh Quân cố đùa để lấp liếm sơ suất của mình.
Hoàng Ân nghĩ nghĩ, anh hỏi thế chẳng khác nào tự trả lời rằng cậu không phải người xấu không thể đưa về nhà… Nhưng hình như cậu không hẳn là người tốt hoàn toàn trong mắt anh, cũng còn chút xấu xấu mà anh đang muốn giải quyết rốt ráo nha!!!
Hoàng Ân híp mắt không nói, Minh Quân thì cười tình.
– Em muốn gặp mẹ anh? “Con dâu” muốn gặp mẹ chồng! – Minh Quân thêm hương cho đủ nồng.
Hoàng Ân đỏ mặt, cậu không phải “con dâu”.
– Không phải anh chê em chưa đủ tốt sao, dám mang về nhà!
Không khí nghiêm túc của Minh Quân lo lắng “bà nhạc” tương lai không ưng ý anh bị một đống tim hồng bao phủ khi hai người ngọt ngào dỗi nhau thổi bay mất.
– Sắp xếp thời gian cùng anh về nhà một chuyến. Bảo đảm mẹ sẽ thích em, biết là người quen cũ sẽ rất thích là đằng khác. – Minh Quân vô cùng tự tin khẳng định.
– Khi nào có thời gian đã. Không phải nói nghỉ là nghỉ…nói đi…cái là đi!
|