Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Hoàng Ân không tránh được có chút ngại ngùng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ theo anh về nhà, được anh nhìn nhận đã là mừng rồi. Kết quả mĩ mãn hơn cậu mong ước nhiều.
– Ừ trong khi chờ em có thời gian ghé qua nhà anh thì để anh gặp cô trước.
– Anh chẳng gặp hoài sao? – Hoàng Ân không tránh được trong lòng hạnh phúc bay bổng.
– Em lại đánh trống lãng, hay cô đã nói gì? Không vừa ý anh hay chê trách anh chuyện gì mà em không dám giới thiệu anh là gì của em với cô!!! – Minh Quân bình thường nghiêm túc hôm nay lại giở giọng mè nheo khiến Hoàng Ân cũng thấy bất ngờ, có cảm nhận mới về anh nha.
– Để em lựa lời nói với mẹ trước đã. Em sợ mẹ lại mắng em chọc phá anh nữa kìa, “làm người tốt lầm đường lạc lối”… Em trở thành kẻ tội đồ.
Hoàng Ân khoa trương một chút, nhưng thật lòng cậu nghĩ mẹ dám nghĩ cậu quyến rũ anh, làm một người tốt như anh đi vào con đường không lối về. Dù gì trong lòng mẹ, anh là người vô cùng đàng hoàn, đáng tin…v..v Bao nhiêu từ tốt đều dành cho anh hết.
Với lời hứa của Hoàng Ân và Hồng Ân hai người đàn ông vốn luôn nắm thế chủ động trong tình cảm với người yêu của mình bây giờ lại rơi vào thế bị động. Minh Quân được bà Như Thủy hết lòng khen ngợi cám ơn mà thấp thỏm không yên, sợ một khi biết anh “thâu” mất con trai sẽ nghĩ sự nhiệt tình với gia đình bà là có ý đồ.
Anh quên sự thật đúng là như vậy, anh tiếp cận gia đình Hoàng Ân từ đầu đã là có ý đồ.
…
Đọc tiếp hay chờ nửa tháng đăng tiếp hỉ?
|
49 Đình Tuấn rầu thúi ruột, suốt ngày nghĩ coi nên nói gì, làm gì để mẹ Hồng Ân bớt ác cảm với mình. Nói gì để làm bà có ấn tượng tốt mà không phản đối chuyện của anh và Hồng Ân, nói làm sao không thất hứa làm lộ chuyện trước khi Hồng Ân thông báo với mẹ. Rầu thật mà, đi đàm phán hợp đồng dễ hơn chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Bữa cơm gia đình làm hai kẻ thấp thỏm không yên đó, cuối cùng không ai đạt thành ý nguyện được đến gặp với tư cách người yêu của con cái trong nhà. Đình Tuấn thì khỏi nói, còn Minh Quân thì quyết định nên để một dịp riêng tư hơn, lỡ bà Như Thủy không ưng anh lại ngay khi bạn bè gia đình họp mặt thì sẽ khó xử vô cùng.
Mọi chuyện tiến hành thật như ý từng người. Đình Tuấn nhận cái hẹn của ông Jonh đến gặp bà Như Thủy. Minh Quân thì nhờ Phương làm cầu nối tìm ông chủ của Four, bắt hai ba lần cầu để được gặp Vũ Phong.
– Tại sao Minh Quân muốn gặp Vũ Phong? Vũ Phong là ông chủ của em mà sao phải cần anh làm trung gian? Tại sao phải nhờ Tùng mới được?
Phương hỏi một tràng dài làm Hoàng Ân á khẩu không biết trả lời thế nào.
Từ khi thông qua anh Phương và anh Kim Thành cậu gặp anh phong tới bây giờ, cậu chưa từng nói sự thật với hai người họ. Cho nên Phương thắc mắc cũng không sai. Nhưng bây giờ nói với anh thế nào, lý do Minh Quân muốn gặp anh Phong nếu anh Phương biết…hậu quả thật khó nói. Dù gì anh là người mẹ cậu gửi gắm trông nom hai anh em cậu lúc bà vắng mặt, thêm nữa việc này là do anh dẫn lối đưa đường… Hoàng Ân trăm lần cũng không dám ngay mặt anh mà nói rõ hết.
– Dạ!…dạ!…a! là anh Minh Quân không muốn em làm người mẫu tiếp, mà em thì không muốn bỏ việc. – Hoàng Ân tìm cách vòng vo. – Anh cũng biết anh ấy gọi nghề này là không đàng hoàn…nhưng…nhưng anh Phong đầu tư tiền bạc cho em nhiều lắm rồi…haiz!!! Bây giờ bắt đầu làm được việc lại muốn chạy… Anh Phong đâu có chịu, ảnh không…không tiếp anh Minh Quân.
– Minh Quân muốn gặp Vũ Phong để làm gì? – Phương thắc mắc không sai, chuyện làm tiếp hay không vần đề là ở chỗ Hoàng Ân chứ sao phải gặp Vũ Phong.
– Thì…thì… Anh Phong không cho em nghỉ, tiền đầu tư cho em đâu có ít. Muốn nghỉ thì phải bồi thường. Em làm gì có tiền, nhưng Minh Quân muốn bồi thường giúp em. – “A di phò phò, cuối cùng cũng nói coi như trôi chảy!!!” Hoàng Ân âm thầm vuốt mồ hôi. – Anh giúp em hẹn anh Tùng đi, còn chuyện thế nào để em tự lo.
Phương cảm thấy chuyện này có gì đó khuất tất, không đơn giản như Hoàng Ân nói. Nhưng Hoàng Ân muốn giấu anh cũng không gặn hỏi, trực tiếp hỏi Tùng là biết thôi mà. Minh Quân cũng thuộc dạng gia trưởng, bảo thủ, cũng có thể chuyện bé xé ra to. Cứ giúp họ hẹn gặp Tùng trước cũng được. Nếu trực tiếp gặp Vũ Phong anh không dám chắc,có khi phải nhờ tới Kim Thành, nhưng Tùng thì thân quen rồi.
– Chờ anh một chút. – Phương rút điện thoại mà mắt thì liếc nhìn Hoàng Ân đầy ý nghi ngờ: “em đang làm chuyện gì xấu hả?”.
Hoàng Ân không ngờ Phương thân quen với ông chủ Four như vậy, dạo gần đây hai anh em ít tâm sự hơn hồi trước cũng do bên nào cũng có công việc cũng có “gia đình”, anh Phương ở cùng anh Kim Thành thì thân quen với anh Tùng cũng không lạ nhưng nói hẹn là lấy điện thoại gọi liền thì hơi ngoài tưởng tượng của cậu.
Chờ Phương nói chuyện xong Hoàng Ân cũng biết đại khái buổi tối nay Tùng sẽ có mặt ở Four.
– Sao? Tối nay đi được không, cần hẹn lúc khác? – Phương cũng nhiệt tình làm cầu nối.
– Để em hỏi anh Minh Quân tối nay ảnh có rảnh không? Chờ em một lát.
Minh Quân được cái hẹn dù có bận mấy cũng đồng ý đi, chỉ có Hoàng Ân là méo mặt, cậu là người không mong đợi cuộc gặp mặt này nhất. Cái gì mình không mong thì luôn luôn xảy ra, mà còn xảy ra rất nhanh nữa. Hoàng Ân ủ rũ…!!
– Tối nay sáu giờ Tùng sẽ đến nhà hàng, hai người chừng nào tới được?
– Chắc chắn Minh Quân sẽ đến sớm. – Hoàng Ân không cần hỏi cũng có thể thay Minh Quân trả lời.
– Khi nào tới gọi cho anh. Anh sẽ tới sớm.
Hoàng Ân ỉu xìu, anh cũng tới góp vui làm chi không biết.
…
Bốn giờ Hoàng Ân đã bị giục đi, tới Four còn chưa đến năm giờ chứng tỏ Minh Quân nôn nóng đến mức nào. Có người còn sớm hơn, anh Phương. Nhìn thấy hai người anh phán một câu:
– Hai người tới sớm dữ, Tùng còn chưa đến đâu.
– Cám ơn anh, chúng tôi chờ được mà. Anh đã ăn gì chưa, tôi mời. – Minh Quân dĩ nhiên rất niềm nở với người giúp đỡ anh một việc lớn.
– Làm như tôi với anh xa lạ lắm ấy. Tôi không đói, thật ra tôi rất tò mò anh định làm gì, cổ hủ cũng vừa thôi chứ. – Phương hơi bất mãn với cái kiểu quản đông quản tây của Minh Quân, làm như quản con không bằng!!
Minh Quân không nói gì chỉ liếc Hoàng Ân một cái. Nghe Phương nói như thế anh dư biết Hoàng Ân không hề nói lý do anh muốn tìm Vũ Phong cho Phương biết. Nhưng gì thì gì anh cũng không muốn nói cho người khác biết anh đã tận mắt nhìn thấy những gì, biết những gì, anh không muốn người khác nhìn Hoàng Ân bằng ánh mắt ác cảm hay coi thường. Còn mắng anh cổ hủ, công việc này là ai giới thiệu anh còn chưa tính sổ đâu.
– Bàn chút chuyện quan trọng thôi mà. Nếu anh chưa đói thì khi khác tôi lại mời, cám ơn hôm nay đã giúp tôi. – Minh Quân không giải thích, muốn nói anh cổ hủ gia trưởng gì gì đó thì nói, chuyện anh anh làm.
– Chưa chắc đã được việc, tôi chỉ giúp anh tìm Tùng, còn người anh thực sự muốn tìm thì không phải tôi có thể giúp được.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Phương biết chắc mười mươi Tùng sẽ làm trung gian cho Minh Quân gặp Vũ Phong. Người lạ thì không chắc nhưng Hoàng Ân thì cũng thuộc dạng người quen, Tùng lại là người dễ tính, quyết định là ông chủ bự kia có đồng ý hay không mà thôi. Nhưng anh cũng biết, nếu không phải chuyện rất lớn Tùng nói một tiếng Vũ Phong cũng không từ chối. Kiếm Tùng là được việc hết chín mươi phần trăm rồi.
– Tới rồi kìa.
Hai người nói chuyện không bao lâu Phương đã báo người Minh Quân cần gặp đã đến. Quán Four anh nghe tiếng không biết bao nhiêu lần nhưng ông chủ quả thật lần đầu tiên nhìn thấy. Người một bộ giản dị dễ gần gủi, nhưng theo kinh nghiệm của anh những người như Tùng đây cũng không phải giống bề ngoài mà anh ta thể hiện. Nếu thật sự dễ gần gủi hiền lành như thế cũng không chiếm được vị trí xã hội như hiện nay.
Phương ra dấu với Tùng một bộ rất thân thuộc, chờ Tùng đến gần mới giới thiệu.
– Thằng nhóc này thì khỏi nói rồi, đây là Minh Quân, người quen mà tôi nói, cũng là “bạn” của Hoàng Ân.
|
Phương đã nói trước với Tùng đối tượng mà anh muốn giới thiệu nên chỉ cần nói sơ sơ Tùng đã biết. Nhưng Tùng cũng không tỏ ra hồ hởi, Hoàng Ân là lính dưới trướng của Vũ Phong có chuyện gì mà không trực tiếp nói với Vũ Phong được. Muốn thông qua anh có nghĩa là khó tìm Vũ Phong hoặc là đã bị Vũ Phong từ chối.
Anh chưa nói chuyện này cho Vũ Phong biết, dù gì cũng là người quen của Phương, người yêu của Hoàng Ân. Anh cứ nghe trước xem là chuyện gì, trực tiếp từ chối hay nói giúp một tiếng còn phải suy nghĩ lại. Thật ra anh cũng biết đức hạnh của Vũ Phong, chèn ép người ta cũng không phải một hai lần.
– Chào anh, tôi là Tùng. Mời hai người vào văn phòng nói chuyện cho tiện. – Tùng cũng không vòng vo, trực tiếp nói chuyện nhanh chóng kết thúc, anh không rảnh để bà tám.
Khi cả bốn người an ổn ngồi trong văn phòng của Tùng, anh âm thầm đánh giá Minh Quân. Tuổi tác chắc cũng không hơn anh, kinh nghiệm xã hội cũng không ít, một bộ điềm tĩnh nhờ vả người ta cũng không bày thái độ nịnh nọt thái quá. Ít nhiều cũng gây thiện cảm muốn tiếp chuyện.
– Tuy hơi đường đột nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng biết anh đến gặp tôi cũng không phải để nói chuyện phiếm. Phương và Hoàng Ân cũng là chỗ thân thiết thôi thì chúng ta đừng vòng vo, giải quyết vấn đề chính trước rồi trò chuyện cũng không muộn. – Tùng là chủ nhà nên đề nghị trước cho khách tiện nói chuyện.
– Cám ơn anh đã thông cảm. – Minh Quân tỏ thái độ chân thành cám ơn, điều anh nóng ruột muốn giải quyết được thông cảm thì còn gì bằng. – Anh giúp tôi hẹn ông Vũ Phong. Thật lòng có chuyện cần thương lượng, nhưng tôi bị ông ấy từ chối nhiều lần. – Minh Quân cũng không làm ra vẻ, anh thành thật nhìn nhận chỗ khó của mình.
Tùng mĩm cười, anh đoán y chang. Chỉ có điều không biết chuyện gì, hợp đồng làm ăn hay có chuyện nhờ Vũ Phong giúp mà thái độ người đàn ông này trịnh trọng đến thế.
– Phải tùy chuyện, anh cũng biết tuy tôi sống cùng anh ấy nhưng không thể thay anh ấy quyết định cái gì. Anh ấy đã từ chối, tôi nghĩ tôi không giúp được bao nhiêu hay là anh tìm người khác. – Tùng uyển chuyển từ chối trước.
Minh Quân đưa mắt nhìn Hoàng Ân, cậu chột dạ. Minh Quân lại nhìn Tùng trịnh trọng nhờ lần nữa.
– Tôi hiểu ý anh. Nhưng chuyện này ngoài gặp ông Phong quả là không thể tìm người khác. Anh giúp tôi gặp ông ấy một lần, chuyện còn lại tự tôi trình bày. Thực sự là rất cần anh giúp đỡ.
– Anh có thể nói sơ trước chuyện gì không. – Phương thấy Tùng khó xử nên giúp hai bên một chút. – Được thì Tùng dễ suy xét hơn.
– Này…! – Lần này Minh Quân khó xử, chẳng lẽ nói huỵch tẹt chuyện Hoàng Ân làm. – Chuyện này có liên quan Hoàng Ân, liên quan công việc của em ấy đang làm…có chút chuyện thật khó trình bày, nhưng tôi nghĩ chuyện này không làm anh khó xử đâu.
– Chuyện khó nói mà không làm Tùng khó xử? – Phương hỏi Minh Quân rồi nhìn Tùng. Anh cũng khó mà mở miệng bảo Tùng cứ giúp đi, lỡ mà làm Vũ Phong bực mình thì anh cũng chẵng hay ho. – Chẳng phải Hoàng Ân nói là nợ nần gì với Vũ Phong sao?
– Anh Tùng! Anh giúp tụi em một lần. – Lần này Hoàng Ân lên tiếng. – Là chuyện nợ nần mà cũng không phải nợ nần. Tóm lại phải anh Phong giải quyết mới được ạ.
– Cậu trước giờ làm việc không phải tốt lắm sao, sao lại nợ nần? – Ai chứ Tùng nghe tới hai chữ “nợ nần” vẫn còn bị ám ảnh. – Cờ bạc hay hút sách?
– Làm gì có, làm gì có! Anh nghĩ oan cho em. Quần áo trang sức nhiều quá…!!! – Tùng lại quăng “boom”.
Trái lại Tùng tin, anh biết cái giới bên ngoài hào nhoáng bên trong nghèo túng này…mấy ai giàu thật sự.
– Chỉ có vậy sao anh Phong không chịu gặp? – Tùng còn chút nghi nghi, con nợ tới trả tiền làm gì có chuyện chủ nợ không chịu.
– Tại anh ấy không muốn em làm. – Hoàng Ân liếc nhìn Minh Quân ám chỉ với Tùng. – Anh Phong thì không cho em nghỉ… Bây giờ thương lượng.
– Chuyện gì kỳ quái vậy? Cậu không bịa đại lý do với anh đấy chứ? – Tùng lấy điện thoại, nhìn Hoàng Ân lần cuối chờ cậu xác nhận.
– Chắc…chắc!!
– Gạt anh là cậu biết tay.
– Dạ, em không dám, chắc chắn không dám. – Hoàng Ân nghĩ thầm, ai chẳng biết nắm đấm anh có bao nhiêu lực.
Tùng đồng ý giúp, không liên quan đến hợp đồng hay nhờ vả móc nối gì thì nói giúp một tiếng, Vũ Phong trả lời thế nào còn chưa biết.
– Một lát anh ấy sẽ ghé đây đón tôi. Giờ tôi nói trước với anh ấy một tiếng, được thì hai người ở đây chờ không thì đừng làm khó tôi.
– Cám ơn anh, chuyện này tôi hiểu. Cám ơn anh đã giúp! – Minh Quân nhanh nhanh cám ơn, thiếu điều muốn bấm điện thoại giùm Tùng luôn.
Ba người lẳng lặng ngồi nghe Tùng nói chuyện điện thoại. Một hồi ngọt ngọt ngào ngào rồi thì Vũ Phong đồng ý gặp Minh Quân.
Trong lúc Minh Quân mừng ra mặt cám ơn Tùng thì Hoàng Ân trợn mắt há miệng. Phải biết anh Phong trong lòng cậu là một kẻ vô cùng “nguy hiểm”, Hoàng Ân chưa tiếp xúc chính thức với đại ca giang hồ nên nghĩ vậy, vô cùng cao xa, vô cùng của đủ thứ vô cùng trong cảm nhận của cậu. Đến Minh Quân cũng không phải đầu đường xó chợ, vậy mà một chút mặt mủi cũng không cho, trong khi… Anh Tùng nói một câu, một câu vô cùng đơn giản: “Hoàng Ân và bạn cậu ấy ở đây, anh có tiếp không, không thì em để họ về”. Không vòng vo, không thuyết phục, không nhờ vả vậy mà anh Phong gật đầu liền.
Được rồi, anh Tùng khác người ta, anh ấy là “bà xã”của ông chủ lớn không thể đem đi đánh đồng… Nhưng đồng thời cũng là “bà xã” sao mà đãi ngộ khác một trời một vực vậy chứ!!! Cậu muốn yêu cầu Minh Quân điều gì cũng phải quanh quẩn suy nghĩ lý do lý trấu, sao cho đúng lý hợp tình…thật khóc không ra nước mắt mà.
– Cậu làm sao vậy? – Tùng nhìn mặt Hoàng Ân mà không khỏi thắc mắc, biểu tình gì mà quái thế kia.
– Em hâm mộ anh! – Hoàng Ân lo hâm mộ mà tạm thời quên sự có mặt của Minh Quân, lanh chanh nói thật tiếng lòng. – Anh Phong nể mặt anh ghê, một câu là đồng ý liền. Biết khi nào mới được giống anh.
Nhưng câu này nghe vào tai ba người ngồi đó thì hơi quái quái.
Phương nghĩ: “Thằng này bị mát dây nào rồi sao, Minh Quân đang ngồi chình ình ở đó, là trách khéo hay móc lò anh ta, quan hệ đang tốt đẹp lại muốn sinh chuyện”.
Tùng thì nghĩ: “Giống anh, giống là giống thế nào? Câu này nhiều nghĩa lắm á, đừng để tôi vừa giúp cậu xong lại phát hiện cậu có ý đồ với vị trí của tôi”.
Minh Quân: “….”
Nhìn mỗi người một vẻ sau khi cậu phát ngôn, Hoàng Ân lập tức ý thức cậu nói chuyện hơi bị…nhiều nghĩa. Chưa kể nhớ tới Minh Quân đang ngồi đó, Hoàng Ân càng hết hồn. Mỗi khi ở cùng anh Phương cậu thường không cẩn thận lời nói, hay phát ngôn tùy ý, thêm anh Tùng cũng không khó tính nên Hoàng Ân nhất thời… Biết anh Phong rất yêu thương cưng chiều anh Tùng nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn phải cảm thán không thôi.
– Em đùa mà…đùa một chút thôi. Cám ơn anh! Cám ơn anh! – Hoàng Ân lấp liếm.
– Anh ấy cũng sắp đến rồi, muốn ở đây chờ cũng được không thì xuống dưới uống ly nước. – Tùng báo thời gian cần phải chờ cho Minh Quân khỏi sốt ruột.
– Không cần, tôi ở đây chờ một lát, có phiền anh làm việc không, không thì tôi ra bên ngoài chờ.
– Không phiền, anh cứ ở đây bên ngoài người đến người đi. – Tùng liếc Hoàng Ân, mắc công có người nhận ra “siêu mẫu” lại gây ồn ào, ảnh hưởng không khí trong nhà hàng của anh. – Tôi đi kiểm tra công việc, khi nào anh Phong đến tôi sẽ trở lại, cứ tự nhiên.
Tùng đi lo việc của mình, bỏ ba người ngồi nhìn nhau uống trà. Phương cứ thắc mắc mãi chuyện Minh Quân nhất nhất muốn gặp Vũ Phong, thái độ mừng ra mặt khi Vũ Phong chịu tiếp khác với cái kiểu âm âm cỗ hủ thường ngày thì tò mò càng dữ.
Không bao lâu, cửa lại đẩy ra, Tùng trở lại theo sau là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy người này Hoàng Ân vội chào trước.
– Anh Phong. – Còn không quên cúi đầu.
– Chào anh. – Phương thì nhẹ nhàng hơn.
…
|
50
Minh Quân đã biết người đến là Vũ Phong anh vất vả xin cái hẹn bao lâu nay. Tuy nói anh ta bước vào tuổi trung niên nhưng khí thế lẫn phong độ vẫn ngời ngời, lấn át tuổi tác của mình, không hề tạo cho người đối diện cảm giác mình đã có tuổi. Chỉ cần giáp mặt chưa tiếp chuyện Minh Quân ít nhiều cảm giác được vì sao Hoàng Ân thần tượngngười đàn ông này như vậy. Bất giác anh liếc nhìn Hoàng Ân còn đang mang bộ mặt xum xoe với ông chủ của mình, không có chút cảm giác nào đây là người đã ép Hoàng Ân làm mấy chuyện không đàng hoàn.
Minh Quân lần đầu tiên tự hỏi, mình cứ nhất quyết muốn gỡ cái hợp đồng này…thật ra có thật cần thiết với Hoàng Ân không?
– Để tôi nói chuyện riêng với anh ta. – Câu đầu tiên Vũ Phong mở miệng là như thế. Không chào hỏi ai, không giới thiệu, trực tiếp ra lệnh.
Tùng không nói thêm một lời lập tức quay người. Phương còn gật đầu chào Vũ Phong rồi mới theo chân Tùng, Hoàng Ân nhìn Minh Quân một cái thấy anh không tỏ thái độ gì ngầm hiểu là đồng ý rồi thì cũng theo chân hai người kia, cuốn gói.
Chờ cửa khép lại, Minh Quân tiến lên một bước tự giới thiệu:
– Tôi là Minh Quân, người muốn xin anh cái hẹn.
– Ngồi đi.
Vũ Phong nói xong thì cũng tự bước lại sau bàn làm việc ngồi xuống. Hai người thái độ lịch sự đối diện nhau qua bàn làm việc trong văn phòng. Vũ Phong lên tiếng trước:
– Tôi không có nhiều thời gian, anh trực tiếp cần gì thì nói rõ ràng không cần quanh co lòng vòng.
Minh Quân hơi khớp, xưa nay đi bàn chuyện làm ăn hay thương lượng bất cứ việc gì chẳng ai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tạo thiện cảm cho đối phương chính là bước đầu tiên. Nhưng Vũ Phong thì khác… nghĩ lại thì, tuy là lần đầu gặp Vũ Phong nhưng anh ta biết rõ anh tới vì chuyện gì, đi thẳng vào vần đề mang chút thái độ coi thường cũng không có gì khó hiểu. Hiện tại là anh đi cầu cạnh người ta như vậy cũng không lạ.
– Anh nói vậy thì tôi cũng không quanh co. Tôi nghĩ ít nhiều anh cũng biết lý do tôi xin gặp anh, mong anh thông cảm du di cho. Tôi muốn trả phần nợ mà Hoàng Ân thiếu anh, anh có thể xem xét…
– Nợ? Chủ nợ như tôi rất vui khi con nợ thanh toán được. Nhưng có điều… – Vũ Phong khinh thường, dựa người vào lưng ghế nhìn Minh Quân. – Món nợ tôi và Hoàng Ân thỏa thuận trước kia không nằm trong hạng mục cầm tiền trả là xong.
Minh Quân im lặng vài giây, cái nhìn của Vũ Phong làm anh khó chịu. Anh ta quả thật chẳng cần vài đồng tiền Hoàng Ân nợ. Minh Quân bắt đầu tính toán, anh có thể đưa ra điều kiện gì để có thể làm Vũ Phong động lòng. Minh Quân nhớ tới anh và anh ta có cùng một điểm chung:
– Anh cũng biết tôi và Hoàng Ân quan hệ thế nào, anh có người yêu chắc cũng hiểu cho tôi, không thể để em ấy bên ngoài chung chạ nay người này mai người kia mà yên lòng được.
Vũ Phong nhíu mày, cái lý do này cũng khá tốt, đúng là không chịu được. Người đàn ông này đầu óc thật lanh lẹ một câu làm cho anh phải đồng cảm với hắn ta. Vậy cũng được, muốn chuộc người thì anh cho chuộc người, đằng nào hắn cũng làm anh đồng cảm giác rồi.
– Vậy cũng được, anh đưa ra giá nào để chuộc người? – Vũ Phong không bao giờ dài dòng.
– Chuộc?
Minh Quân hơi bất ngờ với định nghĩa mà Vũ Phong vừa đưa ra. Không trả nợ, là chuộc. Giá dĩ nhiên là thương lượng khiến đối phương hài lòng chứ không phải cứ theo thực tế mà trả.
– Dĩ nhiên chuộc. Tôi nhớ lần đầu Hoàng Ân từ chối đề nghị của tôi lý do là có người yêu, tôi cũng là một người có người yêu nên không ép. Nhưng sau đó cậu ta tự đến tìm tôi lý do là đã không có người yêu. – Vũ Phong dừng một chút cho Minh Quân nghe hiểu rõ. – Đàn ông phấn đấu cho sự nghiệp của mình rất tốt, không vì tình yêu bi lụy mất phương hướng càng là đàn ông tốt. Tôi cũng có vài phần thưởng thức nên không có ép cậu ta lên giường với ai trừ khi tự nguyện. – Thái độ Vũ Phong một vẻ ta đây là ngươi tốt làm việc tốt. – Hết sức đào tạo, đẩy cậu ta lên vị trí cao, tôi là một ông chủ tốt. Nhưng tôi không muốn thấy kẻ thích thì đến không thích thì đi, tôi không phải nhà từ thiện. Tôi càng hài lòng với kết quả công việc của cậu ta, không muốn thả người. Anh nói coi anh tới trả nợ hay chuộc người.
– Tôi muốn chuộc người.
Minh Quân không ngờ Vũ Phong sẽ nói như vậy, giống như mắng anh chuyện đã từng đối xử tệ với Hoàng Ân mà cũng giống như không phải. Anh bị khí thế tôi nắm lẽ phải của Vũ Phong ép phải trả lời anh muốn “chuộc” người.
– Giá? – Vũ Phong không nói nhiều, trực tiếp kết thúc đàm đạo, muốn chuộc thì nói giá.
Minh Quân làm sao dám ra giá, đi chuộc thì dĩ nhiên kẻ “bắt cóc” phải cho giá trước.
– Anh cứ nói. – Minh Quân mười phần thành khẩn, tỏ thành ý.
– Một nửa những gì cậu có. – Vũ Phong càng không lòng vòng.
– Một nửa? Ý anh là…?
– Tất cả những gì cậu có, một nửa. – Vũ Phong chỉ rõ. – Không phải tiền mặt, là cổ phần.
Minh Quân lặng người, Vũ Phong muốn một nửa tài sản của anh, còn không phải là đưa một lần rồi thôi, phải làm công dài dài… Cái này còn nói cái gì chuộc người, là ăn cướp mới đúng. Công ty anh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, trong nước chỗ nào cũng có mặt, những nước xung quanh đã bắt đầu kiến thiết cơ bản, đặt văn phòng. Vũ Phong nói một tiếng là đòi một nửa, Minh Quân không khỏi bị sốc.
– Tôi không bắt buộc, anh cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời, trả lời lúc nào cũng được. Anh nghĩ coi anh không muốn Hoàng Ân bán sức cho tôi thì phải tìm cái tương đương đổi lại chứ. – Vũ Phong cười khẩy.
Minh Quân còn đang choáng váng với công phu “ăn cướp” của Vũ Phong, nhìn thấy điệu cười của anh ta mà muốn nổi điên nhưng đành cố gắng kềm lại.
– Vả lại tôi chưa nói hết, tôi cũng chỉ bỏ qua chuyện yêu cầu Hoàng Ân chiều khách, còn chuyện cậu nhóc làm trợ lý của tôi thì không thể ngưng. Tôi hài lòng với trợ lý có năng lực như vậy.
Minh Quân không ngờ Vũ Phong đánh giá Hoàng Ân là trợ lý có năng lực. Nhưng anh nghi ngờ năng lực kia của Hoàng Ân có bao nhiêu phần đóng góp nhờ “chiều khách” thì còn phải nghĩ lại.
– Tôi thấy cậu nên nhìn kỹ lại người bên gối cậu. Đừng tự chủ quan đánh giá mà sai lầm, biết đâu chẳng đáng một nửa công ty của cậu mà biết đâu đổi hết cậu cũng đồng ý.
Minh Quân bị Vũ Phong tự nhận mình là người tốt một hơi lấy hết nửa công ty lại còn là chỉ thả Hoàng Ân một phần, một hơi nghẹn này Minh Quân nuốt không trôi.
– Anh có hơi quá rồi không? – Minh Quân quả là nhịn không nổi nữa, bắt chẹt người ta thật quá đáng.
Vũ Phong nhìn lửa giận trong mắt Minh Quân mà tiếp tục cười khẩy. Anh đứng lên tỏ ý kết thúc nói chuyện. Trước khi đi còn không quên châm chọc.
– Tôi cũng không kêu cậu tới đòi người. Phải biết con người ở từng thời điểm thì giá trị khác nhau. Nếu là vài năm trước Hoàng Ân dĩ nhiên không có cái giá này. Chưa kể tâm tình con người không phải lúc nào cũng giống nhau, hôm nay tôi nể mặt Tùng đồng ý cho anh chuộc người, lần sau thì không chắc. Muốn hay không là tùy anh, nhưng đừng phá bĩnh chuyện của tôi, hậu quả tôi sẽ tính hết cho Hoàng Ân. Không tiễn.
– Anh!!
Minh Quân choáng với kiểu nói chuyện vũ bão của Vũ Phong, vừa mới nói anh có thể từ từ quyết định, bây giờ lại còn phải tùy anh ta vui buồn nữa.
– Vậy anh từ từ đi, tôi đi trước. – Vũ Phong ung dung đẩy cửa.
Trong vài bước từ sau bàn ra cửa của Vũ Phong, tâm tình Minh Quân chuyển biến nhanh chóng, anh cân nhắc đáng hay không đáng, đồng ý hay về suy nghĩ lại kèm theo xác suất vui buồn của Vũ Phong. Tài sản anh có bao nhiêu, đổi đi anh tình nguyện hay không tình nguyện, Hoàng Ân đáng để anh bỏ ra bao nhiêu. Nhưng thật ra tính toán trong đầu anh chưa cho ra kết quả rõ ràng thì mmiệng Minh Quân đã trả lời:
– Anh sẽ có năm mươi phần trăm cỗ phần công ty.
– Tốt.
|
Rồi ầm một tiếng cánh cửa sập lại sau lưng Vũ Phong bỏ một mình Minh Quân thẫn thờ nhìn theo, anh vừa làm một quyết định to lớn nhưng qua loa nhất trong cuộc đời mình. “Siêu mẫu” quả nhiên cao giá! Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều, giống như vừa quăng xuống một tảng đá. Rốt cuộc cơ thể anh đã tính ra kết quả, Hoàng Ân đáng giá hơn tiền bạc.
Nhưng mất một khối lớn tài sản, không phải nói “tiền” mà là nói nó biểu hiện cho biết bao công sức anh đã bỏ ra, nói là nhẹ lòng nhưng choáng váng vẫn là có. Minh Quân đứng lặng chờ cho tâm tình mình bình thản trở lại mới đẩy cửa ra ngoài.
Vừa bước ra đã nhìn thấy Hoàng Ân, nét mặt căng thẳng nhìn anh lom lom, có lẽ cậu đã chăm chăm nhìn cánh cửa nảy giờ mà không vào.
– Anh…anh…hết bao nhiêu tiền…Em từ từ trả lại anh. – Hoàng Ân ấp úng nói.
Minh Quân cảm thấy mình thất bại, nhớ thái độ Tùng tự tin khi nhờ vả Vũ Phong so sánh với thái độ Hoàng Ân. Anh giúp cậu, cậu lại lo lắng còn hứa hẹn khi phải nhờ vả anh. Một nửa công ty, Hoàng Ân trả nổi không, đem em ấy trừ nợ thì còn được. Minh Quân bỗng cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình, hình như anh vừa bàn chuyện mua đứt Hoàng Ân thì phải.
– Em trả nổi không? – Anh quả thật muốn đùa cậu thôi.
– Em…!! – Nhưng mặt mày Hoàng Ân xanh lét. – Nhiều…nhiều lắm hả?!! Thôi anh đừng…đừng…
– Về! Mấy chuyện đó không cần em lo. Còn để cho anh biết em ra ngoài làm chuyện không đàng hoàn coi anh có bán em trừ nợ không. Có giá quá mà!!! – Minh Quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, xoay lưng bỏ đi không buồn chờ Hoàng Ân.
Lần này thì Hoàng Ân không biết nên mặt xanh hay mặt trắng. Minh Quân bảo muốn bán cậu trừ nợ, có phải bị anh Phong đòi nhiều tiền quá bị sốc rồi không, ăn nói không còn giống anh bình thường nữa rồi.
– Bán em được mấy đồng chứ? – Hoàng Ân vội vàng đuổi theo, chẳng nhớ tới chào hỏi ai nữa.
Minh Quân nghe được Hoàng Ân nói không khỏi thở dài: “Mấy đồng, phải chẳng có mấy đồng!”.
Bề ngoài Hoàng Ân nhìn không ra Minh Quân hài lòng hay không hài lòng, kết quả công việc có như ý hay không như ý, làm cậu cứ phải cẩn thận không thôi. Cho tới khi Hoàng Ân an an ổn ổn ngủ khì trong lòng Minh Quân cũng chưa biết được kết quả hai bên đã thương lượng.
Trái với Hoàng Ân thấp thỏm vì không biết chuyện gì xảy ra, Minh Quân một đêm mất ngủ vì “xót của”. Một nửa công ty anh xây dựng bao nhiêu năm qua hoàn toàn bay mất. Từ công ty của cá nhân trở thành có hai ông chủ, chưa kể ông chủ này chỉ ngồi lĩnh tiền không tham gia “lao động” hay góp vốn. Như vậy có nghĩa là gì, rất rõ ràng, anh chính là thay thế Hoàng Ân trả tiền cho Vũ Phong, chẳng qua hình thức có khác đi nhưng tính chất vẫn là giống nhau, trả tiền không thời hạn, không giới hạn.
Còn may là chừa đường sống cho người khác là chưa ấn định con số phải đưa. Cũng giống như lấy từ người Hoàng Ân, cậu có sức hút bao nhiêu bản lĩnh bao nhiêu thì Vũ Phong thu về bấy nhiêu, bây giờ công ty của anh lời bao nhiêu thì Vũ Phong chia bấy nhiêu, một đồng hay một triệu cũng không bắt buộc. Đó là do nể tình người khác mới không tính toán đấy. Nhưng một nửa công ty, anh dù chấp nhận trả vẫn là thấy hụt hẫng không thôi, “người mẫu này thật đắt giá”. Phân nửa mồ hôi nước mắt của anh, dù không hối hận nhưng cũng phải cho anh chút đỉnh thời gian để chấp nhận.
Minh Quân nhìn Hoàng Ân ngủ ngon lành trong lòng mà không biết nên thương hay nên giận. Thở dài rồi lại thở dài, lại xiết xiết người trong lòng thêm mấy cái cho đỡ tức mà!!!
…
Hoàng Ân không moi được chút thông tin nào từ miệng Minh Quân chuyện anh phải đền bao nhiêu tiền cho anh Phong nhưng Tùng thì biết tất tần tật. Anh trợn mắt nhìn Vũ Phong:
– Anh ăn cướp của người ta hả, vừa làm chuyện xấu vừa la làng.
– Em bênh người ngoài. Rõ ràng là con cóc ghẻ anh nâng thành thiên nga rồi đến hớt tay trên sao. Hắn có tiền chứ không phải không có, để người của mình lăn lộn bên ngoài là tự hắn quyết định không phải anh xúi giục. Anh còn là làm người tốt, ít ra còn chưa bắt mấy thằng nhóc đó làm call boy hạng sang ha. H8án không tin được muốn chuộc thì cho hắn chuộc.
– Phải rồi anh tốt quá. Vậy mà hắn cũng chịu?
Tùng sau khi choáng với số tài sản Vũ Phong vừa “cướp” được quay sang ngạc nhiên với quyết định của Minh Quân. Anh từ miệng Phương cũng nghe một chút về mối quan hệ phân phân hợp hợp của Hoàng Ân và Minh Quân, đúng là để Vũ Phong làm ngư ông đắc lợi mà.
Nhưng nghĩ lại những kẻ vướng vào tình yêu thì mười thằng tới mười một thằng bị ngu, chẳng phải mình cũng từng như thế đấy thôi. Thôi kệ, miễn trong lòng cảm thấy đáng giá là được rồi. Nhưng chuyện này phải trả lời Kim Thành và Phương thế nào, chẳng phải Vũ Phong được họ nhờ chiếu cố người sao, thành thế này mà gọi là chiếu cố nâng đỡ…??? Thôi thì có sao nói vậy, tính sổ thì kiếm Vũ Phong mà tính. Anh không liên quan.
Đến khi Kim Thành và Phương biết chuyện thì thái độ hai người hoàn toàn khác nhau. Kim Thành không nói gì, dù gì Hoàng Ân cũng không phải thân thích hay người gì quan trọng, anh chỉ ngại Phương giận lây anh, còn Vũ Phong làm việc kiểu đó anh không có gì là lạ, không làm như thế mới là lạ.
Phương thì không biết nói sao, thì ra mọi chuyện bắt nguồn từ cậu, biết nói thế nào với chị Như Thủy bây giờ. Một nửa công ty của Minh Quân, Phương sau một thời gian ở cạnh Kim Thành cũng đã hình dung được một nửa công ty của Minh Quân giá trị thế nào. Phương hoảng quá cũng quên túm Hoàng Ân hỏi cho rõ đầu đuôi, chỉ chăm chăm nghĩ làm sao giải thích với bà Như Thủy mà quên rằng hiện tại Minh Quân có liên quan gì trực tiếp tới bà Như Thủy đâu, chưa kể bà cũng chẳng biết Hoàng Ân đang làm gì sau lưng bà, mà có biết thì Hoàng Ân cũng đã lớn tự chịu trách nhiệm về hành động của mình không thể tính hết tội lên đầu cậu. Chỉ có cậu biết rõ nội tình nên suy nghĩ theo lối mòn, Minh Quân là “rể” chị Như Thủy, cậu dẫn đường cho Hoàng Ân đi làm, hai người đó bị thiệt hại đều liên quan tới cậu.
Vì cho đi một nửa, công ty của Mình Quân không còn là công ty một thành viên mà chuyển thành công ty cổ phần. Người đứng ra nắm cổ phần không phải Vũ Phong mà là Tùng. Theo như lời nói của Vũ Phong được học lại qua miệng Kim Thành rồi Phương tới tai Minh Quân là: “Có bao nhiêu, để cho “vợ” anh shopping.” Làm Minh Quân giận sôi gan, coi thường anh đến thế là cùng. Chuyện Tùng là chủ nhân một nửa còn lại của công ty mình, Minh Quần càng có cảm giác Vũ Phong đánh vô mặt anh. Đem chuyện ân ân ái ái cưng chiều người yêu hết mực của anh ta phô trương cho anh xem. Nói phải mà cũng không phải, chắc có lẽ từ câu nói của Hoàng Ân mà anh cứ có cảm giác mình bị người ta cố tình cười nhạo. Càng quê độ bao nhiêu nợ nần Minh Quân tính hết cho Hoàng Ân, báo hại Hoàng Ân ngơ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Diễn biến gì mà kỳ lạ???
Theo cậu đáng lý Minh Quân mất một đống tiền để trả nợ cho cậu thì anh phải mặt nặng mày nhẹ với cậu, lạnh nhạt một chút thì mới hợp lý. Đằng này tần suất cậu bị anh bất tử đè xuống “xử đẹp” ngày càng cao, còn hơn cả cái hồi cậu giả Hồng Ân ân ân ái ái với anh nữa kìa. Báo hại cậu lúc nào cũng lăm lăm coi chừng xung quanh, lúc nào cũng coi đi coi lại bề ngoài của mình sợ bị người ta nhìn ra mấy dấu hiệu khó nói trên người. Mỗi lần nhìn vẻ mặt Minh Quân cau có muốn đánh người nhìn chằm cậu, sau đó biến ý tưởng thành hiện thực đè cậu “đánh” cho một trận bủn rủn tay chân, eo mỏi lưng đau là Hoàng Ân sợ run… Anh giống như bị trúng tà???
Nhưng dù có “vất vả” mấy Hoàng Ân cũng chẳng dám oán trách, trong trường hợp lãnh hậu quả kiểu này càng không dám trách, ai biểu cậu gây “họa” làm chi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hoàng Ân cũng xót xa cho cái phận bé miệng thấp mồm của mình lắm. Cậu đâu có bắt anh trả tiền, cậu đâu làm gì sai, tính cho cùng thì cũng đâu phải cậu có lỗi với anh đâu. Haizzz!!!
Sao cưối cùng cậu lại nơm nớp lo sợ vậy chứ. Chưa kể đi làm còn sợ gặp mặt anh Phong nữa kìa, trước kia vốn là cậu đến cầu anh giúp đỡ, bây giờ lại trở thành kẻ thất tín. Mất uy tín với anh Phong, mất lòng tin với Minh Quân, rồi không biết có mất luôn công việc mình yêu thích không nửa. Không được cậu phải phấn đấu, không thể nhu nhược như vậy, cậu dù có cúi đầu trước người yêu thì cũng phải ngẩn đầu với bản thân… Dĩ nhiên sẽ không vác mặt đi đàm phán với Minh Quân hay với anh Phong được. Con sâu cái kiến như cậu thì phải biết chui kẻ hở, sẵn lúc Minh Quân không hề lên tiếng bắt cậu triệt để giải nghệ, sẵn anh Phong cũng chưa từng nói cậu phải cuốn gói, Hoàng Ân giả điên coi như không nghe không biết không thấy tiếp tục làm việc, dĩ nhiên mấy chuyện mờ ám thì phải giải nghệ thôi.
|