Giấc Mơ Cổ Tích
|
|
|
Đất Mũi Cà Mau- cái miền quê "Muỗi kêu như sáo thổi, điã lội tựa bánh canh" ,cái miền sông nước mà hễ khi ai vừa mới sinh ra là đã nghe tiếng sóng vỗ, tiếng ghe xuồng in ỏi trên sông, tiếng của những rặng đước xì xào đưa mùi mặn của biển thấm nhập vào từng da thịt và tính cách của con người Cà Mau. Người Cà Mau hiền lành, giản dị, họ yêu cái mùi mặn của biển, yêu con sông, bến nước, yêu tiếng ru của mẹ và yêu những kí ức đẹp nhất nơi cuối cùng tổ quốc. Và cũng chính nơi đây đã nuôi lớn Nó- Nguyễn Ngọc Đình Huy, Nó yêu Cà Mau và xem như là chính cuộc đời mình. Nhưng rồi cuộc sống, học tập đã bắt buộc nó rời xa mảnh đất yên bình để lên Sài Gòn học ĐH.....
|
|
Mấy tuần trước cha nó đã nhờ chú Út ở trên SG kiếm nhà trọ cho nó và cũng may nhờ người bạn của chú đã đồng ý cho nó ở trọ nhưng nó phải phụ giúp công việc nhà.....Rời xa mảnh đất quê hương 18 năm gắn bó cuối cùng nó cũng được đặt chân lên mảnh đất phồn hoa, đô hội SG. Vì có việc bận nên chú Út chỉ có thể đưa đến trước cổng nhà người bạn rồi dặn: Con ở đây ráng học rồi làm việc giúp người ta, bạn chú dễ tính lắm, lâu lâu chú sẽ qua thăm con!. Nó "Dạ" một tiếng rồi chú cũng đã đi.
|
Đứng trước ngôi nhà cao tầng, phía trước có bể bơi, cây xanh được phủ kính khắp nhà Nó cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó ấn chuông sau 1 lát thì có một cô khoáng 45-50 tuổi ra mở cửa Cô: Con tìm ai zậy? Nó: Dạ! Con là cháu chú Hùng được giới thiệu qua đây ở rồi phụ giúp công việc nhà! Cô: Vậy con có phải là Huy không? Nó: Dạ! Mà sao cô biết tên con hay zậy? Cô: Ta nghe ông chủ nói hễ con đến thì sắp xếp chỗ ở cho con rồi dặn dò chút chuyện về công chuyện nhà. À mà con cứ gọi ta là dì Hoa được rồi.. Nó: Dạ Cô: Vô nhà đi con Nó xách balô cùng cô vào nhà. Nó được cô chỉ dẫn đi qua gian phía sau và nó cũng biết đây là nhà bếp và cũng là chỗ ở của người làm trong nhà...Sắp xếp đồ đạt vào phòng, cái phòng đủ cho nó học tập và ngỉ ngơi, hướng ra phía sau có thể thấy cây xanh trong vườn...Tranh thủ nghĩ ngơi, cuối cùng cũng chiều tối. Nó cùng dì Hoa dọn thức ăn cho gia đình ông chủ và cũng sẵn dịp chào gđ luôn. Bước vào bên trong nhà chính nó mới cảm thấy sự xa hoa, lộng lẫy của nó. Điều đó cũng dễ hiểu khi chú Út nó nói ông chủ là Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty ABC, một CTy rất lớn trong nước. Nó chậm rãi bưng thức ăn vào và lễ phép cuối đầu chào hai người đang ngồi trên ghế Dì Hoa: Thưa ông chủ, đây là Đình Huy người mà ông chủ nói tới hôm trước ạ! Ô.Chủ: À! Nói xong ông quay qua nhìn nó rồi hỏi: Con thấy thế nào về nhà ta, về những việc con làm ? Nó cuối đầu lễ phép: Dạ cuộc sống ở đây rất tốt. Con sẽ cố gắng làm tốt ạ Ô.Chủ gật đầu tỏ vẻ bằng lòng: Tốt. À quên ta tên Mạnh còn đây là Linh vợ ta Nó nghe vậy liền cuối đầu chào bà chủ B.Chủ: Ta có nghe nói về con rồi, con phúc hậu hơn ta tưởng, cố gắng học và làm việc. Có gì cần giúp thì cứ tìm ta. Nó gật đầu: Dạ con cảm ơn bà chủ. Như thấy thiếu gì đó ông Mạnh liền lên tiếng: Cậu chủ đâu rồi sao ko kêu xuống ăn ? Dì Hoa: Dạ cậu chủ đi từ trưa rồi ạ! Chắc lát nữa cậu ấy sẽ về! Tôi có để phần cậu ấy rồi ông bà chủ cứ ăn trước Ông Mạnh chỉ biết lắc đầu 1 cái. Sau khi ông bà chủ ăn cơm xong Nó cùng Dì Hoa dọn dẹp rồi đến lượt mình ăn cơm. Vừa ăn nó vừa hỏi vừa tâm sự với dì và vì thế Nó biết thêm về hoàn cảnh của dì cũng như gia đình ông chủ
|