Đổi lấy tình yêu 18+
|
|
Trong cuộc sống, không có gì hoàn hảo, những thứ chúng ta tưởng rằng là mãi mãi, nhưng không, rồi nó cũng sẽ mất đi, thay vào đó là hiện thực của cuộc sống, rất tàn bạo, rất lạnh lùng, nhưng hạnh phúc là khi, bạn có thể buông bỏ được tất cả mọi khổ đau, buồn phiền, để chỉ cần có một cái nắm tay, một ánh mắt nhìn ai đó giành cho bạn đầy tình cảm, nó không phải là yêu, mà là bạn đang cho đi mọi thứ khổ đau để đánh đổi hạnh phúc cho chính bạn. Chỉ có lời mà không có lỗ, tin tôi đi rồi bạn sẽ hỉu được nó không sớm thì cũng sẽ gần thôi ~~~
Chuyện là một giám đốc Marketing đẹp trai, tinh quái & đầy nhiệt huyết đối đầu tình cảm từ một mỹ nam diễn viên nổi tiếng rất được lòng người hâm mộ nhưng lại đầy chua ngoa & thiếu lễ độ. Liệu rằng họ đã đánh đổi những gì để được bên nhau. Cùng theo dõi câu chuyện này nhé để cùng tớ nếm những vị ngọt của tình iu & mùi vị của hạnh phúc nhé các bạn ~~~
|
* Mặt trái sự thật ( CHAPTER 01 )
Trong cuộc sống, không có gì hoàn hảo, những thứ chúng ta tưởng rằng là mãi mãi, nhưng không, rồi nó cũng sẽ mất đi, thay vào đó là hiện thực của cuộc sống, rất tàn bạo, rất lạnh lùng, nhưng hạnh phúc là khi, bạn có thể buông bỏ được tất cả mọi khổ đau, buồn phiền, để chỉ cần có một cái nắm tay, một ánh mắt nhìn ai đó giành cho bạn đầy tình cảm, nó không phải là yêu, mà là bạn đang cho đi mọi thứ khổ đau để đánh đổi hạnh phúc cho chính bạn. Chỉ có lời mà không có lỗ, tin tôi đi rồi bạn sẽ hỉu được nó không sớm thì cũng sẽ gần thôi ~~~
" Chào anh Điền Lâm, em đã chuẩn bị bữa sáng và mọi thứ anh cần ở trên bàn làm việc rồi, em chúc anh một ngày mới tốt lành " giọng nói ngọt ngào mà sáng nào khi đến chỗ làm tôi cũng đều được nghe từ cô trợ lý xinh xắn đáng yêu và thông minh của tôi. Nói đến đây thì các bạn cũng vẫn chưa hình dung ra tôi là ai, chỉ với mỗi cái tên thôi đúng ko, nói đại loại như là thằng cha này là nhân viên văn phòng. Nói chính xác hơn tôi xin giới thiệu về bản thân mình, tôi tên là Điền Lâm, là một nhân viên ưu tú và là gương mặt đại diện cho toàn bộ công ty, kiêm giám đốc marketing, tôi mà đứng thứ 2 thì ko ai dám giành giựt vị trí số 1 với tôi.. Nói chung là ai muốn hợp tác muốn làm cái gì liên quan tới bộ mặt của công ty, từ người mẫu, ca sỹ nổi tiếng hạng A,B,C,D muốn được làm đại diện cho nhãn hàng nào đó của công ty tôi thì phải qua được cái ải của Điền Lâm này, ko trọng sắc chỉ trọng người có cái đầu, vì tôi quan trọng việc đầu tư vào cái gì đó thì phải đem lại lợi nhuận nếu ko thì tuyệt đối ko hợp tác, ko liên quan tới.
Thong thã ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê americano yêu thích, mông lung suy nghĩ về cái cuộc đời tẻ nhạt, có tiền, có tài, có danh, có phận, có địa vị như Điền Lâm mình, vậy mà lúc nào cũng phải trốn cả ngày trong cái văn phòng này, ko thì lủi thủi lén lút chơi mấy cái game sửu nhi một mình ở quán net chỉ vì sợ già, sợ phải bị mời đi tới tiệc tùng của lũ bạn, đơn giản là ông đây vẫn còn độc thân yêu đời chưa muốn bị trói buộc, nói thẳng là ế cmnr, cũng vì ai dòm thấy ông đây cũng bảo là chãnh, khó yêu, khó chìu, mà chắc có bồ rồi nên thật là đồn như lời mà =]].
|
* Oan có đầu, nợ có chủ ( CHAPTER 02 ).
Điền Lâm đang nằm dài trên bàn làm việc, vẩn vơ nghĩ buâng quơ thì mới chợt nhớ ra hôm nay Điền Lâm có hẹn gặp người tình không bao giờ cưới của hắn ta, nói sang chảnh cho đời bớt nhạt, chứ thật ra đó là cô bạn tri âm tâm giao của Điền Lâm, Tuyết Vân. Cô ấy vừa là người bạn học, người bạn tâm giao, đối tác làm ăn, đôi khi còn là quân sư tình cảm, người biết mọi thứ về Điền Lâm kể cả cử chỉ, nét mặt khi Điền Lâm xảo quyệt muốn che giấu.
" Quên mất, hôm nay mình có hẹn với quái quái ( cách mà Điền Lâm hay gọi Tuyết Vân vì cái sự tinh quái của cô "
Điền Lâm vội gấp xấp tài liệu còn chưa ký hết trên bàn làm việc chỉ vì cái sự lười biếng mỗi ngày của hắn ta, nhét vội nhét bừa vô cái cặp táp hàng hiệu mà Tuyết Vân tặng cho hắn nhân dịp thôi nôi đứa cháu trai của cô. ( Có một sự rất liên quan ở đây =]] ). Điền Lâm vội rời phòng làm việc với một lời nhắn nhủ rất là cưn với cô trợ lý.
" Anh đi ra ngoài, nếu không phải là ông trời tới tìm anh thì không réo, không gọi, không giục & không phiền "
Cái thái độ đó của hắn chẳng làm cô trợ lý cảm thấy hoang mang hay thậm chí là cảm thấy ngạc nhiên, bởi nó quá quen thuộc, quy tắc bốn cái không của hắn đã được đặt ra từ khi cô đến tiếp nhận việc từ một anh trợ lý cũ, với lý do anh ta bị hắn ta cho thôi việc đó chính là : làm phiền hắn khi cố gọi hắn về gặp gỡ một đối tác kinh doanh mà hắn không thuận mắt, và thế là có sự xuất hiện của cô trợ lý như bây giờ, phải gọi là trợ lý kiêm rô bốt vâng lời. Thật là một tên độc đoán từ cái tính cách lẫn cái cách làm việc, thế mà hắn lại là người đem về vô số bằng khen, lợi nhuận cứ thế mà tăng theo năm tháng từ khi hắn nhậm chức, nên kể cả tổng giám cũng phải nể hắn 8 phần không dám làm hắn buồn lòng, vì nếu buông hắn ra là công ty coi như banh cmn xác luôn.
Hôm nay trời ko mây, nhưng lại có mưa.
" Hên ghê, mình vừa ra khỏi công ty là hết mưa. " Hắn mĩm cười, đắc ý cái kiểu, ông trời có muốn mưa cũng phải xem ý hắn thế nào.
Điền Lâm đang đứng sát lề đường loay hoay bấm bấm cái điện thoại nhắn tin cho Tuyết Vân, trong lúc đợi anh bảo vệ đem xe đến, thì từ xa có một chiếc xe mui trần, rất đẹp, đẹp từ kiểu dáng, đẹp từ cái màu xe & khi nó hòa vào ánh nắng, dù chỉ một chút xíu cũng toát lên được cái sang, cái đắt tiền, chưa tính tới anh chàng đang lái chiếc xe đó, từ thần thái, nét mặt, gần như là perfect. Phải gọi là xuất sắc từ chủ tới tớ ~~~
" Vù ''''''''''''''''''''''''''''''', xoạtttttttttttttttttt " Chiếc xe lao với tốc độ cao cán phải ngay bãi nước trước cái chỗ Điền Lâm đang đứng chờ xe, thế là cả người hắn và bãi nước mưa hòa vào nhau làm một, một cảnh rất nên thơ và lãng mạn ngay chính lúc này.
" Trời''''''''''''''''''''''''''' ơi ~~~~~~~~~~~~~ " Điền Lâm hét lớn lên như khi hắn đang xem một cảnh rùng rợn trong phim ma mà hắn sợ nhất, mà còn lớn hơn như thế gấp 2,3,4,5 lần .
" Tên khốn kia ~~~~, đứng lại " Hắn hét như muốn chọi nguyên cái cặp đang cầm trên tay cùng cái điện thoại vô đầu tên hung thủ vừa mới gây án với hắn.
Chiếc xe thắng phanh một cách đột ngột giựt lùi về phía sau. Điền Lâm vội vã chạy tới hỏi tội tên lái xe.
" Cái tên kia, có biết vừa gây ra việc gì hay không, ướt hết bộ đồ của ông đây, mau bước xuống xe xin lỗi và giải quyết hậu quả ngay, nhanh lên. "
Tên hung thủ ngồi lỳ trên xe, không thèm đối hoài tới Điền Lâm, còn nhếch cái khóe miệng cười đểu một cái, nghĩ xấu nghĩ xa trong đầu.
" Lão già này tính ăn vạ đây mà, thật là phiền phức, lão già đần độn "
Tên hung thủ mở ví tiền, móc ra tờ tiền mệnh giá mà hắn xem là đền bù thỏa đáng nhất, hất ra khỏi xe rồi phóng ga chạy đi mất, Điền Lâm đứng lại đằng sau há hốc mồm, đần người ra y như một lão già đần độn cùng với bộ đồ ướt sủng vấy mùi hôi, cứ tần ngần ra đó nhìn theo chiếc xe sang trọng & tên hung thủ tán tận lương tâm.
" Tên khốn kia, đừng để lão bắt được nhà ngươi, thì pà cố nội ông cố ngoại của ngươi có sống lại cũng không giúp lão hã dạ được đâu, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ".
Oan có đầu, mà nợ thì phải có chủ, cái vấn đề ở đây là, chủ nợ thì ở lại ngửi khói xe, còn con nợ thì đã chạy mất, nhưng đã có nợ thì chắc là sẽ có duyên tương phùng.
|
|