Em Yêu Anh, Chàng Trai Đà Lạt
|
|
bị cảnh sát bắt, phạt hành chính là bị đuổi học luôn chứ chẳng chơi.
|
|
tiep de tac gia ơi dag hay
|
CHAP 9: QUYẾT ĐỊNH(TT)
Sáng thứ 2:... Chẳng qua là hôm nay dậy sớm nên mọi việc vệ sịnh cá nhân,soạn cặp,ăn sáng cùng mẹ rồi đi học củng không muộn.Vì hôm nay có đi học chung với hắn đâu mà sợ đâu kêu qua rước hay là hắn củng đâu nói là qua rước.Tại mọi khi đi chung là hắn toàn báo trước.Ăn cơm xong bước ra cổng.Thấy hắn.... Tôi: Cậu...Cậu tới bao giờ????? Hắn: sáu (hắt xì) giờ. Tôi: Ờ!!!!(Quay đi) Hắn: Sao không lên xe.(Nắm cổ tay) Tôi: Nay muốn đi bộ.Với lại cậu tự tới tôi đâu kêu cậu củng chả báo trước tới đợi thì ráng chịu. Hắn: Cậu quá đáng rồi đó.Tôi đứng đợi cậu lạnh muốn chết mà còn nói những lời đó với tôi à!!!! Tôi: Rồi sao???Lổi cậu không phải lổi của tôi.(Chả hiểu tại sao lại mạnh miệng như vậy ) Hắn: Cậu... Tôi: (Quay đi chả thèm nghe nói gì) Đang đi bộ suy nghĩ lại những gì mình đã nói với hắn cảm thấy đau lòng.Hắn chạy xe ngang tôi mà không thèm nhìn tôi một cái nào.Ôi!!Lúc đo tôi đau dã man luôn chả hiểu tại sao???Tại sao mình lại làm vậy với hắn chứ.????Vì tôi đã có quyết định cho riêng mình.
Tới trường. Vô lớp. Úp mặt xuống bàn. Bánh bèo Vy bay xuống. Vy:Ê!!!(khìu khìu) Tôi: (ngẩng đầu) Hả????? Vy: Sao hôm nay nhìn mai uể oải quá vậy???? Tôi: Ờ!!!Có xíu chuyện. Vy: Kể tao nghe coi. Tôi: Ờ thì... Hắn:(Bước vào lớp,ngồi vào bàn,úp mặt xuống bàn) Tôi: Thôi để tao nói với mài sau vậy. Vy: (nhỏ như hiểu ý tôi) Ờ!Vậy thôi.Ra chơi nói chuyện. Tôi:(Gật đầu)(quay qua nhìn hắn)(thấy vậy củng không thèm quan tâm) Tiết đầu trôi qua hắn vẫn y như cái tư thế ups mặt như thế sợ GV là hắn nên tôi lay hắn dậy: Tôi: Ê!!!Dậy để cô la kìa.(Khìu khìu) Hắn:(Mặt xanh) Kệ tôi.Không cần cậu đồ vô tâm. Tôi: Cậu có sao không ấy nhìn cậu không ổn cho lắm. Hắn: Tôi có chế củng mặc kệ tôi cậu đừng làm phiền nữa!!! Tôi: Ờ!Thế thôi. Tiết 2 vẫn cái tư thế đó tôi củng mặc kệ vì người ta nói đừng làm phiền người ta mà.
Reng...Reng...Reng LT: Cả lớp Lớp: Chúng em chào cô ạ!!!(được ra chơi nên giả điên lễ phép) Tôi:(Vùa đặt đít xuống ghế) Vy: Ê!Kể nghe coi. Tôi: Đù!!!Đáp nhanh nhợ.Nhưng xui cho cưng...(Liếc mắt qua hắn vẫn cái tứ thế đó) Vy: Bị gì vậy???? Tôi: Ai biết???? Vy:Kêu nó thữ coi. Tôi: Người ta kêu đừng làm phiền nên củng không dám. Vy: Ờ!!!!
LT: Tiến ơi!!! Tôi: Ai kêu tôi đó có tôi đây. LT: Kêu Đạt!Có Hương qua kiếm kìa!!! Tôi: (Xụ liền) Ờ!!! Tôi: Đạt!!!(khìu tay nó) Đạt!!!!!!!!!!!!!!!!!!(la lớn) Hắn: CÁI GÌ???ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ???TÔI ĐANG NGỦ. Tôi: Làm gì cáo với tôi vậy???Người ta kiếm nên kêu ông dùm kìa. Hắn: Cảm ơn.(Vẻ mặt tức giận) Tôi: không có gì.Đồ khó ưa. Hắn: Cậu nói gì???? Vy: Thôi thôi kết thúc.Đạt ra đi với vk ông kìa người ta đợi. Hắn:(quay đi) Tôi: Plè...Plè (hắn không thấy,thấy là có chuyện liền) Vy: Sao kể tao nghe coi.Mài suy nghĩ gì rồi rồi đưa ra quyết định gì nói tao góp ý cho. Tôi: Thì...Thì tao quyết định yêu hắn. Vy: Ờ!!!Mài chắc chứ.!!!! Tôi: Tao chắc mà!!! Vy: Thế mài có định nói cho nó biết. Tôi: Thôi!tốt nhất là giữ tình bạn với hắn như vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.Được ở bên hắn. Vy: Nhưng như vậy mài sẽ đau đó.Nhiều lúc mài thấy nó đi chung với Hương rồi mấy đứa con gái lớp mình cứ sấn sấn vô nó mài tức quá rồi bộc lộ ra rồi sao???? Tôi: Mài đừng lo tao biết kiềm chế mà không quan tâm mấy cái chuyện đó đâu. Vy: Hajz!Thôi quyết định của mài tao củng không ép. Tôi: Tao nhiều lúc củng cố rắng đừng nhớ tới hắn.nhưng càng cố càng nhớ.chả biết tại sao luôn. Vy: Mài yêu nó quá mà.!!!! Tôi: Dẹp đi mẹ. Vy: Ế.ngại nữa chứ!!! Tôi: Tao vả cho gãy mỗm. Vy: Em không dám. Cười giỡn đã rồi vô học.Nhưng chả biết tại sao hắn chả vào lớp. LT: (Bước vào vì nó mới vừa dưới phòng GV lên nên biết chuyện ) Tiến!!!Hết tiền đem cặp Đạt xuống phòng y tế.Đạt bị sốt cao nằm dưới phòng y tế á!!! Tôi: Hả????(Cả lớp nhìn tôi) LT:sao???? Tôi: À!!!À không sao!! Tôi: (Thì ra sắng giờ hắn bị sốt mà mình không biết tại mình mà hắn bị như vậy thật mà vô dụng mà.) Tiết đó trôi qua không có chữ nào trong đầu phỉa nói là tôi lo cho hắn dữ lắm luôn.Chỉ muốn mau mau để còn xuống xem hắn thế nào. Reng... Vừa chuông ôm cặp chạy xuống thăm hắn liền vì lo cho hắn mà.Chạy xuống tới tôi vô phòng thấy hắn nằm đó.Mắt hắn xanh lắm tôi lo cho hắn lắm luôn.Lại gần hắn tôi sợ tay lên mặt hắn. Tôi: Sao nóng dữ vậy nè!!!!(Nắm tay hắn tỉnh bơ) Vì là chuyển tiết nên chuông lên lớp vừa định đi củng luyến tiếc nên cứ cà chừng cà chừng định quay mặt thì. Hắn: Đừng đi!!!!Đừng đi mà!!!!(Nắm cổ tay) Tôi: (Thì ra hắn mớ) Thôi thì củng trễ tiết nên tôi củng ở lại với hắn củng nt kêu nhỏ Vy nói GV dùm ngồi nhìn hắn như vậy tôi thấy thương hắn vô cùng cảm thấy có lổi với nó hắn bị như thế từ sáng đến giờ mà tôi củng không biết. Tôi: Tôi xin lổi cậu.Cậu đừng bị gì nhá!!!Tôi lo cho cậu lắm.(ngồi đợi rồi cuối cùng củng ngủ trên tay hắn luôn) Hương:(Vào hồi nào không hay) Bạn gì đó ơi!!!Bạn ơi!!! Tôi: À!!!ờ...(Ngẩng đầu nhìn nhỏ) Hương: Cậu về lớp đi Đạt ở đây có tôi rồi!!!! Tôi: Nhưng mà.... Hương: Tôi kêu cậu cứ về đi. Tôi: Ờ!!! Trên đường về lớp tôi cứ suy nghĩ Hương với Đạt chỉ giả vờ để che mắt GĐ nhưng tại sao Hương lại lên chăm sóc cho Đạt thật là khó hiểu.Nhưng mà lúc nãy mình ngủ nắm tay hắn không biết Hương có thấy không nữa!!!
* Ở Phòng y tế * Hương: Nhìn a củng đẹp đó.Chắc ta phải yêu nhau thiệt thôi không cần giấu diếm gì cả.Đạt à!!!!Cậu phải là của tôi.
|
|